Trò Chơi Luân Hồi
Chương 196: Bạch Phỉ vs Mộng Cơ
Ma Đao Môn, Cuồng Sư Bang, Thiên Dược Phường, La Sát Môn còn có thêm Viêm Tông và Hắc Khô Mộ cũng tham dự. Giá trị của Phi Vũ Thiên Sương nhanh chóng được tăng lên đến chóng mặt.
Sau khi vượt qua ngàn vạn kim tệ, các tông môn tranh chấp đều có hơi chùn bước. Ngay cả tên thiếu môn chủ của Ma Đao Môn lúc đầu hùng hổ nhất cũng không dám tiếp tục ra giá, chỉ còn Thiên Dược Phường và La Sát Môn vẫn cạnh tranh vô cùng quyết liệt.
Nữ nhân… có đôi khi chỉ vì một món y phục hay trang sức tinh xảo thậm chí có thể đấu đá tàn nhẫn hơn cả nam nhân. Nhất là Thiên Dược Phường và La Sát Môn từ lâu đã nhìn nhau không vừa mắt…
_ Một ngàn một trăm vạn kim tệ! Mộng Cơ, nếu ngươi dám nâng giá thì bản tiên tử sẽ không tiếp tục phụng bồi…
Nữ nhân váy trắng cắn răng nói. Ngàn vạn kim tệ đã là giới hạn của nàng.
La Sát Môn mặc dù là một trong những thế lực hàng đầu Hắc Giác Vực, thế nhưng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên. Nàng cũng không muốn lãng phí tài lực như vậy chỉ để tranh một hơi với Thiên Dược Phường.
_ Bạch Quả Phụ, không chơi nữa à? Thiên Dược Phường chúng ta cái gì có thể thiếu nhưng không thiếu nhất chính là tiền! Một ngàn hai trăm vạn kim tệ!
Mỹ phụ áo tím cười châm chọc nói.
Nữ nhân váy trắng tên là Bạch Phỉ. Nàng ở La Sát Môn có ngoại hiệu là Bạch Tiên Tử thế nhưng có một số người lại âm thầm gọi nàng với một cái ngoại hiệu khác… Bạch Quả Phụ!
Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì phàm là nam nhân từng qua lại với Bạch Phỉ thì không quá ba ngày sẽ biến mất không để lại chút dấu vết.
_ Hừ… lão thái bà ngươi bị nam nhân bỏ rơi thì cũng đừng đổ lên đầu bản tiên tử. Là chính gã đó tự tìm đến ta chứ đâu phải ta chủ động câu dẫn tình nhân của ngươi đâu.
Bạch Phỉ nghe được lời của Mộng Cơ thì hừ lạnh nói.
_ Được rồi… nhị vị! Nơi đây là phòng đấu giá Hắc Ấn, nhị vị có thể thu liễm một chút sao? Mộng Cơ trưởng lão của Thiên Dược Phương ra giá một ngàn hai trăm vạn kim tệ còn ai muốn ra giá cao hơn không?
Lôi Nhã thấy không khí trở nên giương cung bạt kiếm thì hắng giọng một tiếng cao giọng nói. Khí thế thất tinh Đấu Vương âm thầm phát ra chấn nhiếp Bạch Phỉ và Mộng Cơ đang có dấu hiệu mất kiềm chế kia.
Bạch Phỉ và Mộng Cơ mặc dù cũng là Đấu Vương, thế nhưng thực lực hai nàng vẫn còn kém Lôi Nhã không ít. Hơn nữa nơi này là Bát Phiến Môn, hai nàng cũng không muốn tùy tiện sinh sự nên đều im lặng ngồi lại ghế của mình.
_ Nếu không còn ai ra giá cao hơn thì ta tuyên bố, đôi cánh Phi Vũ Thiên Sương này thuộc về Mộng Cơ trưởng lão của Thiên Dược Phường.
Lôi Nhã chờ một lúc không thấy ai có dấu hiệu ra giá nữa thì vỗ nhẹ lên đài thủy tinh tuyên bố kết quả. Sau đó, thị nữ nhanh chóng tháo đôi cánh trên lưng tiểu Châu ra đặt vào hộp rồi đi xuống phía sau màn.
Đài thủy tinh mang theo Phi Vũ Thiên Sương hạ xuống. Khi dâng lên trở lại thì phía trên đài đã thay đổi thành một thanh kiếm toàn thân ngăm đen, nhìn qua cực kỳ sắc bén.
_ Đây là tam phẩm vũ khí được chế tạo từ tinh thiết và răng nanh của tam giai ma thú Huyết Tinh Lang, tên gọi là Lang Nha, vô cùng sắc bén, hơn nữa lại có hiệu quả băng huyết khiến mục tiêu chảy máu không ngừng.
_ Chúng ta ở đây đồng thời bán một trăm thanh giống hệt nhau, giá thấp nhất là mười vạn kim tệ mỗi thanh. Chư vị nếu ai muốn ra giá thì vui lòng ghi số lượng cùng với giá tiền của mình vào cái bảng được đặt sẵn bên cạnh, mỗi người chỉ được ra giá một lần. Chúng ta sẽ xem xét từ giá cao nhất tính dần xuống cho đến khi đủ một ngàn thanh.
Lôi Nhã cầm lên thanh kiếm, xoay quanh nó một vòng rồi đặt lại xuống cười nói. Nàng cũng là lần đầu thấy cái hình thức bán đấu giá quái lạ này của Tiêu Lệ, lại có thể đồng thời đấu giá một ngàn món đồ cùng lúc…
Hình thức này thật ra cũng không phải là mới mẻ gì, Tiêu Lệ cũng chỉ là học lỏm ở kiếp trước mà thôi. Hắn từ trong hệ thống đổi ra một cái siêu máy tính chuyên dụng để thống kê và kết toán.
Lúc đầu mặc dù cũng có chút trở ngại thế nhưng người ở đây dù sao đều là cường giả, ngộ tính không thấp. Lôi Nhã lại giải thích thêm một vài chỗ khó hiểu, mọi người cũng nhanh chóng thích nghi với hình thức đấu giá mới lạ này.
Một ngàn thanh Lang Nha Kiếm nhanh chóng được bán ra, trong đó có đến bảy tám phần đều thuộc về các thế lực lớn. Số còn lại bị những thế lực nhỏ hơn thâu tóm, chỉ có lác đác một ít bị vài tên độc hành giả may mắn chiếm được.
_ Lần đầu có hơi lấn cấn một chút bất quá hẳn là chư vị cũng đã hiểu phương thức đấu giá mới này rồi chứ? Vậy chúng ta lại bắt đầu vật phẩm tiếp theo.
Rốt cuộc cũng hoàn thành lần đấu giá thứ hai. Lôi Nhã khẽ lau mồ hôi trên trán cười quyến rũ nói. Kế đó, nàng lại lần nữa vỗ lên đài thủy tinh để nó hạ xuống rồi mang theo một cái hộp ngọc khác đi lên.
Bên trong hộp ngọc lần này tam phẩm Cuồng Bạo Đan có tác dụng gia tăng toàn diện 20% sức chiến đấu và làm giảm đi cảm giác đau đớn trong vòng hai mươi phút mà không có bất kỳ tác dụng phụ.
Hạn chế duy nhất của nó là chỉ có tác dụng với Đại Đấu Sư trở xuống. Bất quá ở Hắc Giác Vực này, Đại Đấu Sư vẫn là tầng lớp trung kiên, dù là mấy thế lực lớn cũng động tâm với loại đan dược này.
Tam phẩm Cuồng Bạo Đan cũng giống như Lang Nha Kiếm, đồng thời đấu giá trăm viên khiến cho đám Đại Đấu Sư bên dưới đỏ mắt tranh giành, liều mạng ra giá.
Một vật liên tiếp một vật, toàn bộ đều là các loại tam phẩm đan dược hoặc vũ kh. Giá cả cuối cùng đều chỉ dao động trong khoảng hai mươi đến ba mươi vạn kim tệ, nhưng chừng đó đã đủ biến Tiêu Lệ thành một đại phú hào…
Sau khi vượt qua ngàn vạn kim tệ, các tông môn tranh chấp đều có hơi chùn bước. Ngay cả tên thiếu môn chủ của Ma Đao Môn lúc đầu hùng hổ nhất cũng không dám tiếp tục ra giá, chỉ còn Thiên Dược Phường và La Sát Môn vẫn cạnh tranh vô cùng quyết liệt.
Nữ nhân… có đôi khi chỉ vì một món y phục hay trang sức tinh xảo thậm chí có thể đấu đá tàn nhẫn hơn cả nam nhân. Nhất là Thiên Dược Phường và La Sát Môn từ lâu đã nhìn nhau không vừa mắt…
_ Một ngàn một trăm vạn kim tệ! Mộng Cơ, nếu ngươi dám nâng giá thì bản tiên tử sẽ không tiếp tục phụng bồi…
Nữ nhân váy trắng cắn răng nói. Ngàn vạn kim tệ đã là giới hạn của nàng.
La Sát Môn mặc dù là một trong những thế lực hàng đầu Hắc Giác Vực, thế nhưng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên. Nàng cũng không muốn lãng phí tài lực như vậy chỉ để tranh một hơi với Thiên Dược Phường.
_ Bạch Quả Phụ, không chơi nữa à? Thiên Dược Phường chúng ta cái gì có thể thiếu nhưng không thiếu nhất chính là tiền! Một ngàn hai trăm vạn kim tệ!
Mỹ phụ áo tím cười châm chọc nói.
Nữ nhân váy trắng tên là Bạch Phỉ. Nàng ở La Sát Môn có ngoại hiệu là Bạch Tiên Tử thế nhưng có một số người lại âm thầm gọi nàng với một cái ngoại hiệu khác… Bạch Quả Phụ!
Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì phàm là nam nhân từng qua lại với Bạch Phỉ thì không quá ba ngày sẽ biến mất không để lại chút dấu vết.
_ Hừ… lão thái bà ngươi bị nam nhân bỏ rơi thì cũng đừng đổ lên đầu bản tiên tử. Là chính gã đó tự tìm đến ta chứ đâu phải ta chủ động câu dẫn tình nhân của ngươi đâu.
Bạch Phỉ nghe được lời của Mộng Cơ thì hừ lạnh nói.
_ Được rồi… nhị vị! Nơi đây là phòng đấu giá Hắc Ấn, nhị vị có thể thu liễm một chút sao? Mộng Cơ trưởng lão của Thiên Dược Phương ra giá một ngàn hai trăm vạn kim tệ còn ai muốn ra giá cao hơn không?
Lôi Nhã thấy không khí trở nên giương cung bạt kiếm thì hắng giọng một tiếng cao giọng nói. Khí thế thất tinh Đấu Vương âm thầm phát ra chấn nhiếp Bạch Phỉ và Mộng Cơ đang có dấu hiệu mất kiềm chế kia.
Bạch Phỉ và Mộng Cơ mặc dù cũng là Đấu Vương, thế nhưng thực lực hai nàng vẫn còn kém Lôi Nhã không ít. Hơn nữa nơi này là Bát Phiến Môn, hai nàng cũng không muốn tùy tiện sinh sự nên đều im lặng ngồi lại ghế của mình.
_ Nếu không còn ai ra giá cao hơn thì ta tuyên bố, đôi cánh Phi Vũ Thiên Sương này thuộc về Mộng Cơ trưởng lão của Thiên Dược Phường.
Lôi Nhã chờ một lúc không thấy ai có dấu hiệu ra giá nữa thì vỗ nhẹ lên đài thủy tinh tuyên bố kết quả. Sau đó, thị nữ nhanh chóng tháo đôi cánh trên lưng tiểu Châu ra đặt vào hộp rồi đi xuống phía sau màn.
Đài thủy tinh mang theo Phi Vũ Thiên Sương hạ xuống. Khi dâng lên trở lại thì phía trên đài đã thay đổi thành một thanh kiếm toàn thân ngăm đen, nhìn qua cực kỳ sắc bén.
_ Đây là tam phẩm vũ khí được chế tạo từ tinh thiết và răng nanh của tam giai ma thú Huyết Tinh Lang, tên gọi là Lang Nha, vô cùng sắc bén, hơn nữa lại có hiệu quả băng huyết khiến mục tiêu chảy máu không ngừng.
_ Chúng ta ở đây đồng thời bán một trăm thanh giống hệt nhau, giá thấp nhất là mười vạn kim tệ mỗi thanh. Chư vị nếu ai muốn ra giá thì vui lòng ghi số lượng cùng với giá tiền của mình vào cái bảng được đặt sẵn bên cạnh, mỗi người chỉ được ra giá một lần. Chúng ta sẽ xem xét từ giá cao nhất tính dần xuống cho đến khi đủ một ngàn thanh.
Lôi Nhã cầm lên thanh kiếm, xoay quanh nó một vòng rồi đặt lại xuống cười nói. Nàng cũng là lần đầu thấy cái hình thức bán đấu giá quái lạ này của Tiêu Lệ, lại có thể đồng thời đấu giá một ngàn món đồ cùng lúc…
Hình thức này thật ra cũng không phải là mới mẻ gì, Tiêu Lệ cũng chỉ là học lỏm ở kiếp trước mà thôi. Hắn từ trong hệ thống đổi ra một cái siêu máy tính chuyên dụng để thống kê và kết toán.
Lúc đầu mặc dù cũng có chút trở ngại thế nhưng người ở đây dù sao đều là cường giả, ngộ tính không thấp. Lôi Nhã lại giải thích thêm một vài chỗ khó hiểu, mọi người cũng nhanh chóng thích nghi với hình thức đấu giá mới lạ này.
Một ngàn thanh Lang Nha Kiếm nhanh chóng được bán ra, trong đó có đến bảy tám phần đều thuộc về các thế lực lớn. Số còn lại bị những thế lực nhỏ hơn thâu tóm, chỉ có lác đác một ít bị vài tên độc hành giả may mắn chiếm được.
_ Lần đầu có hơi lấn cấn một chút bất quá hẳn là chư vị cũng đã hiểu phương thức đấu giá mới này rồi chứ? Vậy chúng ta lại bắt đầu vật phẩm tiếp theo.
Rốt cuộc cũng hoàn thành lần đấu giá thứ hai. Lôi Nhã khẽ lau mồ hôi trên trán cười quyến rũ nói. Kế đó, nàng lại lần nữa vỗ lên đài thủy tinh để nó hạ xuống rồi mang theo một cái hộp ngọc khác đi lên.
Bên trong hộp ngọc lần này tam phẩm Cuồng Bạo Đan có tác dụng gia tăng toàn diện 20% sức chiến đấu và làm giảm đi cảm giác đau đớn trong vòng hai mươi phút mà không có bất kỳ tác dụng phụ.
Hạn chế duy nhất của nó là chỉ có tác dụng với Đại Đấu Sư trở xuống. Bất quá ở Hắc Giác Vực này, Đại Đấu Sư vẫn là tầng lớp trung kiên, dù là mấy thế lực lớn cũng động tâm với loại đan dược này.
Tam phẩm Cuồng Bạo Đan cũng giống như Lang Nha Kiếm, đồng thời đấu giá trăm viên khiến cho đám Đại Đấu Sư bên dưới đỏ mắt tranh giành, liều mạng ra giá.
Một vật liên tiếp một vật, toàn bộ đều là các loại tam phẩm đan dược hoặc vũ kh. Giá cả cuối cùng đều chỉ dao động trong khoảng hai mươi đến ba mươi vạn kim tệ, nhưng chừng đó đã đủ biến Tiêu Lệ thành một đại phú hào…
Tác giả :
Tiếu Diện Tà Thần