Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 4 - Chương 146
“Ninh Manh, chúng ta kết hôn nhé … … “
Nắm chặt lấy tay cô ấy, thâm tình mà kiên định nhìn cô. ~
Tất cả mọi người ngây ra, đều cảm động vì câu nói của anh ta.
Ninh Nam lúc này lại càng thêm mấy phần thán phục Tấn Tịch.
Chỉ có thực sự yêu thương một người, mới có thể vào lúc này để cầu hôn cô ấy.
Vào lúc mà cô suy nhược nhất, không phải là rời bỏ cô ấy, mà là cùng cô đi tiếp.
Mà Ninh Manh vốn từ đầu đến giờ không dám nhìn anh, giờ cũng nhìn lên mắt anh ta.
Vẫn là con mắt thân thuộc đó, phát ra ánh sáng sủng nịnh thân thuộc, làm cô lệ rơi như mưa.
Ninh Manh vốn nãy giờ không hề có chút cảm xúc nào giờ cũng đã khóc, dưới ánh nhìn của anh ấy, cô đã nhìn thấy sự kiên định của anh.
Noãn Noãn đứng bên cạnh cũng đã khóc, cảm động vì Ninh Manh đã tìm được một người đàn ông như thế này.
Hình Tuệ cũng khóc, vì cảm kích tình cảm vĩ đại này của Tấn Tịch.
Ninh Nam cũng có chút nghẹn ngào, anh ta rất ít khi xuất hiện loại cảm tính như thế này, hôm nay nhìn thấy sự kiên định của Tấn Tịch, anh ta đột nhiên cảm thấy bản thân liệu có thể nào có được một tình yêu như thế này, hoặc là tìm được một người con gái nguyện vì anh ta mà bỏ ra tất cả.
Song Ninh Manh chỉ có khóc chỉ có khóc, song cuối cùng lại tránh ra khỏi tay của Tấn Tịch, lắc đầu.
Mọi người đều hiểu vì sao Ninh Manh từ chối, song cô ấy chỉ lắc đầu, vẫn là không nói gì cả.
“Không sao, anh có thể đợi … … Anh sẽ mãi ở bên cạnh em … … “
Tấn Tịch hơi hơi than nhẹ một hơi.
Lời nói của anh ta rất thân thiết, lại lần nữa làm Ninh Manh cảm động.
Cô vẫn còn chưa vượt qua được trở ngại trong tim này, anh đã rất hiểu cô, nói rằng anh nguyện ý đợi, ở bên cạnh cô cho đến khi cô nghĩ thông thì thôi.
Noãn Noãn âm thầm lui ra ngoài, đột nhiên rất muốn tìm một nơi nào đó khóc một trận thật to.
Kiếp nạn của Ninh Manh, cô đã tận mắt nhìn thấy, cứ luôn nghĩ rằng bản thân đã làm liên lụy đến cô ấy, cứ luôn nghĩ rằng bản thân cứ mở to mắt như vậy mà nhìn cô ấy bị làm nhục song lại không thể ngăn cản, cô thật có lỗi với cô ấy.
Hạnh phúc của Ninh Manh, là dựa vào Tấn Tịch đến bù đắp, mà lúc này, cô cần phải phát tiết cho thoải mái đã.
Bước ra khỏi phòng bệnh, bước chân lang thang, đến khi bước đến cửa bệnh viện, đến bản thân cô cũng không cảm giác được,,cứ như một u hồn, âm thầm bước đi, âm thầm khóc.
Gió thổi trên mặt kia, nước mắt còn chưa khô, làm có chút lạnh.
Noãn Noãn bất giác, đã bước đi rất xa rồi.
Đường đi có chút hẻo lánh, đường đi bộ và xe chạy đã không còn hàng rào phân cách nữa,đôi lúc mới có xe chạy qua, lại làm bụi mù dâng lên, có chút nhức mũi.
Noãn Noãn muốn đi vào phía trong một chút, thì đột nhiên có một chiếc xe thương vụ dừng lại bên cạnh.
Còn chưa đợi cô kịp có phản ứng, trên xe đột nhiên có hai người bước xuống, bịt miệng cô lại, dùng tốc độ nhanh nhất mà đem cô lên xe.
Sau đó, tung bụi mà đi.
Toàn bộ sự việc xảy ra không đến nửa phút, tốc độ nhanh chóng, hầu như không có ai phát hiện ra.
Noãn Noãn bị đẩy lên xe, liền bị bịt miệng lại, không cho cô kêu lên.
Lại bị bắt cóc một cách đột ngột như vậy, làm cô thật không hiểu được, cô thậm chí còn không nhìn rõ được hai người vừa rồi là người như thế nào, mắt đã bị một miếng vải đen che lại, tay cũng bị trói quặt ra sau lưng.
“Ưm … Ưm… "
Noãn Noãn chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm.
Cô đột nhiên rất sợ hãi, hối hận sao lại đi ra ngoài một mình, liệu có phải là người ngày hôm qua lại đến bắt cóc cô hay không, cái lũ súc sinh đó, nghĩ đến bọn chúng, cô liền thấy khủng hoảng cùng căm hận.
Xe đang chạy với tốc độ cực nhanh, chạy về hướng một biệt thự nào đó ở ngoại ô.
Noãn Noãn thử cố dựa hướng ra phía cửa sổ, ý đồ muốn nghe được âm thanh nào đó.
Song ngoài âm thanh tốc độ của xe ra, không còn gì khác, trên xe có bao nhiêu người, cô cũng không biết, mà đám người kia dường như rất thận trọng, từ đầu đến cuối một câu cũng không nói.
Sự hoảng sợ, dần dần chiếm đóng toàn thân, dường như trước mặt, lại có một kiếp nạn đang chờ cô … …
Mà lần này, cô phải một mình chiến đấu!!!
Nắm chặt lấy tay cô ấy, thâm tình mà kiên định nhìn cô. ~
Tất cả mọi người ngây ra, đều cảm động vì câu nói của anh ta.
Ninh Nam lúc này lại càng thêm mấy phần thán phục Tấn Tịch.
Chỉ có thực sự yêu thương một người, mới có thể vào lúc này để cầu hôn cô ấy.
Vào lúc mà cô suy nhược nhất, không phải là rời bỏ cô ấy, mà là cùng cô đi tiếp.
Mà Ninh Manh vốn từ đầu đến giờ không dám nhìn anh, giờ cũng nhìn lên mắt anh ta.
Vẫn là con mắt thân thuộc đó, phát ra ánh sáng sủng nịnh thân thuộc, làm cô lệ rơi như mưa.
Ninh Manh vốn nãy giờ không hề có chút cảm xúc nào giờ cũng đã khóc, dưới ánh nhìn của anh ấy, cô đã nhìn thấy sự kiên định của anh.
Noãn Noãn đứng bên cạnh cũng đã khóc, cảm động vì Ninh Manh đã tìm được một người đàn ông như thế này.
Hình Tuệ cũng khóc, vì cảm kích tình cảm vĩ đại này của Tấn Tịch.
Ninh Nam cũng có chút nghẹn ngào, anh ta rất ít khi xuất hiện loại cảm tính như thế này, hôm nay nhìn thấy sự kiên định của Tấn Tịch, anh ta đột nhiên cảm thấy bản thân liệu có thể nào có được một tình yêu như thế này, hoặc là tìm được một người con gái nguyện vì anh ta mà bỏ ra tất cả.
Song Ninh Manh chỉ có khóc chỉ có khóc, song cuối cùng lại tránh ra khỏi tay của Tấn Tịch, lắc đầu.
Mọi người đều hiểu vì sao Ninh Manh từ chối, song cô ấy chỉ lắc đầu, vẫn là không nói gì cả.
“Không sao, anh có thể đợi … … Anh sẽ mãi ở bên cạnh em … … “
Tấn Tịch hơi hơi than nhẹ một hơi.
Lời nói của anh ta rất thân thiết, lại lần nữa làm Ninh Manh cảm động.
Cô vẫn còn chưa vượt qua được trở ngại trong tim này, anh đã rất hiểu cô, nói rằng anh nguyện ý đợi, ở bên cạnh cô cho đến khi cô nghĩ thông thì thôi.
Noãn Noãn âm thầm lui ra ngoài, đột nhiên rất muốn tìm một nơi nào đó khóc một trận thật to.
Kiếp nạn của Ninh Manh, cô đã tận mắt nhìn thấy, cứ luôn nghĩ rằng bản thân đã làm liên lụy đến cô ấy, cứ luôn nghĩ rằng bản thân cứ mở to mắt như vậy mà nhìn cô ấy bị làm nhục song lại không thể ngăn cản, cô thật có lỗi với cô ấy.
Hạnh phúc của Ninh Manh, là dựa vào Tấn Tịch đến bù đắp, mà lúc này, cô cần phải phát tiết cho thoải mái đã.
Bước ra khỏi phòng bệnh, bước chân lang thang, đến khi bước đến cửa bệnh viện, đến bản thân cô cũng không cảm giác được,,cứ như một u hồn, âm thầm bước đi, âm thầm khóc.
Gió thổi trên mặt kia, nước mắt còn chưa khô, làm có chút lạnh.
Noãn Noãn bất giác, đã bước đi rất xa rồi.
Đường đi có chút hẻo lánh, đường đi bộ và xe chạy đã không còn hàng rào phân cách nữa,đôi lúc mới có xe chạy qua, lại làm bụi mù dâng lên, có chút nhức mũi.
Noãn Noãn muốn đi vào phía trong một chút, thì đột nhiên có một chiếc xe thương vụ dừng lại bên cạnh.
Còn chưa đợi cô kịp có phản ứng, trên xe đột nhiên có hai người bước xuống, bịt miệng cô lại, dùng tốc độ nhanh nhất mà đem cô lên xe.
Sau đó, tung bụi mà đi.
Toàn bộ sự việc xảy ra không đến nửa phút, tốc độ nhanh chóng, hầu như không có ai phát hiện ra.
Noãn Noãn bị đẩy lên xe, liền bị bịt miệng lại, không cho cô kêu lên.
Lại bị bắt cóc một cách đột ngột như vậy, làm cô thật không hiểu được, cô thậm chí còn không nhìn rõ được hai người vừa rồi là người như thế nào, mắt đã bị một miếng vải đen che lại, tay cũng bị trói quặt ra sau lưng.
“Ưm … Ưm… "
Noãn Noãn chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm.
Cô đột nhiên rất sợ hãi, hối hận sao lại đi ra ngoài một mình, liệu có phải là người ngày hôm qua lại đến bắt cóc cô hay không, cái lũ súc sinh đó, nghĩ đến bọn chúng, cô liền thấy khủng hoảng cùng căm hận.
Xe đang chạy với tốc độ cực nhanh, chạy về hướng một biệt thự nào đó ở ngoại ô.
Noãn Noãn thử cố dựa hướng ra phía cửa sổ, ý đồ muốn nghe được âm thanh nào đó.
Song ngoài âm thanh tốc độ của xe ra, không còn gì khác, trên xe có bao nhiêu người, cô cũng không biết, mà đám người kia dường như rất thận trọng, từ đầu đến cuối một câu cũng không nói.
Sự hoảng sợ, dần dần chiếm đóng toàn thân, dường như trước mặt, lại có một kiếp nạn đang chờ cô … …
Mà lần này, cô phải một mình chiến đấu!!!
Tác giả :
Thanh Đình Phi Lai