Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 2 - Chương 53: Trút rượu –p1 (16+)
Không khí dần dần rút khỏi hơi thở của cô, hai chân cô theo bản năng đá loạn lên trong không trung.
“Được lắm, cô không nhận, tôi sẽ làm cho cô nhận mới thôi."
Anh ta buông tay, con ngươi đen đặc ánh lên hận ý nồng đậm, đi tới bên tủ rượu.
Tô Noãn Noãn sụp xuống nền nhà, toàn thân cảm giác như đã bị vắt kiệt, không còn chút sức lực nào.
Ninh Nam quay trở lại, đem đủ các loại rượu bày trên mặt bàn.
“Tôi hỏi cô một lần nữa, tên cô có phải là Tô Noãn Noãn không. Không nói được, thì cô gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời tôi, đừng có giả vờ chết."
Anh ta nhìn cô nhắm hờ mắt nằm trên sàn nhà, không chút động đậy, bộ dạng như người chết vậy, song trong mắt anh ta đến nửa điểm thương xót cũng không có.
Anh ta chỉ muốn mau chóng có được đáp án, muốn biết đến điên cuồng.
Anh không chút ngần ngại, mở nắp một chai Vodka, bóp lấy hai bên má cô, đem rượu trút vào trong cổ họng cô.
Tô Noãn Noãn phun ra, lại bắt đầu ho kịch liệt.
Cái loại hương vị cay nồng trên mũi này nhắc cô nhớ đến lần bị Ninh Nam dìm xuống nước, chỉ là lúc này biểu hiện của anh ta và thứ đạo cụ này không biết dã man hơn trước biết bao nhiêu lần!
“Đã chịu trả lời chưa? Cô có phải Tô Noãn Noãn không?"
Dưới sự bức hỏi sát khí của anh ta, cô lại càng khẳng định là không thể, nếu không, cô cầm chắc cái chết.
Cô không hề sợ chết, mà chỉ là khi phải chịu đựng hết tất cả những sự tra tấn này, cô biết rằng bản thân còn rất nhiều nhiệm vụ chờ mình!
Cô không những phải cứu Hàn Cảnh Thìn, mà còn phải trả thù cho cha cô.
“Vẫn là không chịu nói?"
Vẻ mặt Ninh Nam nghiêm lạnh, không nhìn thấy nộ ý, song lại còn làm người ta khiếp sợ hơn cả khi tức giận.
“Cô thật đúng là phí của trời, bình cô vừa nôn ra là Vodka Bereginka, có điều cô cứ an tâm, tôi vẫn còn nhiều rượu lắm, bây giờ để cô nếm thử hương vị bộ sưu tập thế kỷ Bisquit của Brandy! “
Anh ta nói xong, mở chiếc cằm đã trật khớp của cô ra, ép cô phải mở hàm răng, đem cái chai tinh tế kia dùng lực ấn vào miệng cô, cho đến khi miệng bình nằm trong cổ họng.
Cơn buồn nôn ùn ùn kéo đến với cô, song lại không thể nào nôn ra. Chỉ có thể cảm nhận cái vị cay xè của chất lỏng đó đi xuống miệng, cho đến khi rượu ngập đầy trong miệng cô.
Tô Noãn Noãn không còn sức kháng cự, chỉ đành để anh ta hung hăng giữ lấy, trút rượu.
Mùi vị cay xè đó kích thích từ miệng cô đến cổ họng thậm chí đến cả toàn bộ thực quản.
Đến người thường cũng không thể chịu được lượng rượu lớn như vậy, đừng nói đến cô là người đang mang vết thương ở cổ họng!
Tô Noãn Noãn không ngừng nôn ra rượu, Ninh Nam lại cương quyết mỗi lần trút rượu lại lấy tay giữ chặt lấy miệng cô, ép cho đến khi cô nuốt hết xuống.
Cứ liên tục như thế, anh ta dường như cũng đã mệt, đứng dậy, từ trên nhìn xuống bộ dạng thống khổ của cô, vẫn tiếp tục ép hỏi.
Song cô, vẫn là lắc đầu phủ nhận.
Anh ta cầm lên một chai Whisky và Tequila, mở hết ra.
Chất lỏng lạnh băng mang theo vị cay xè tràn ra trên mặt cô.
Cổ họng của cô, dạ dày cô, đều như đang bị lửa đốt vậy.
Toàn thân từ trên xuống, từ trong ra ngoài, đều là nỗi đau vì bị thiêu đốt.
“Được lắm, cô không nhận, tôi sẽ làm cho cô nhận mới thôi."
Anh ta buông tay, con ngươi đen đặc ánh lên hận ý nồng đậm, đi tới bên tủ rượu.
Tô Noãn Noãn sụp xuống nền nhà, toàn thân cảm giác như đã bị vắt kiệt, không còn chút sức lực nào.
Ninh Nam quay trở lại, đem đủ các loại rượu bày trên mặt bàn.
“Tôi hỏi cô một lần nữa, tên cô có phải là Tô Noãn Noãn không. Không nói được, thì cô gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời tôi, đừng có giả vờ chết."
Anh ta nhìn cô nhắm hờ mắt nằm trên sàn nhà, không chút động đậy, bộ dạng như người chết vậy, song trong mắt anh ta đến nửa điểm thương xót cũng không có.
Anh ta chỉ muốn mau chóng có được đáp án, muốn biết đến điên cuồng.
Anh không chút ngần ngại, mở nắp một chai Vodka, bóp lấy hai bên má cô, đem rượu trút vào trong cổ họng cô.
Tô Noãn Noãn phun ra, lại bắt đầu ho kịch liệt.
Cái loại hương vị cay nồng trên mũi này nhắc cô nhớ đến lần bị Ninh Nam dìm xuống nước, chỉ là lúc này biểu hiện của anh ta và thứ đạo cụ này không biết dã man hơn trước biết bao nhiêu lần!
“Đã chịu trả lời chưa? Cô có phải Tô Noãn Noãn không?"
Dưới sự bức hỏi sát khí của anh ta, cô lại càng khẳng định là không thể, nếu không, cô cầm chắc cái chết.
Cô không hề sợ chết, mà chỉ là khi phải chịu đựng hết tất cả những sự tra tấn này, cô biết rằng bản thân còn rất nhiều nhiệm vụ chờ mình!
Cô không những phải cứu Hàn Cảnh Thìn, mà còn phải trả thù cho cha cô.
“Vẫn là không chịu nói?"
Vẻ mặt Ninh Nam nghiêm lạnh, không nhìn thấy nộ ý, song lại còn làm người ta khiếp sợ hơn cả khi tức giận.
“Cô thật đúng là phí của trời, bình cô vừa nôn ra là Vodka Bereginka, có điều cô cứ an tâm, tôi vẫn còn nhiều rượu lắm, bây giờ để cô nếm thử hương vị bộ sưu tập thế kỷ Bisquit của Brandy! “
Anh ta nói xong, mở chiếc cằm đã trật khớp của cô ra, ép cô phải mở hàm răng, đem cái chai tinh tế kia dùng lực ấn vào miệng cô, cho đến khi miệng bình nằm trong cổ họng.
Cơn buồn nôn ùn ùn kéo đến với cô, song lại không thể nào nôn ra. Chỉ có thể cảm nhận cái vị cay xè của chất lỏng đó đi xuống miệng, cho đến khi rượu ngập đầy trong miệng cô.
Tô Noãn Noãn không còn sức kháng cự, chỉ đành để anh ta hung hăng giữ lấy, trút rượu.
Mùi vị cay xè đó kích thích từ miệng cô đến cổ họng thậm chí đến cả toàn bộ thực quản.
Đến người thường cũng không thể chịu được lượng rượu lớn như vậy, đừng nói đến cô là người đang mang vết thương ở cổ họng!
Tô Noãn Noãn không ngừng nôn ra rượu, Ninh Nam lại cương quyết mỗi lần trút rượu lại lấy tay giữ chặt lấy miệng cô, ép cho đến khi cô nuốt hết xuống.
Cứ liên tục như thế, anh ta dường như cũng đã mệt, đứng dậy, từ trên nhìn xuống bộ dạng thống khổ của cô, vẫn tiếp tục ép hỏi.
Song cô, vẫn là lắc đầu phủ nhận.
Anh ta cầm lên một chai Whisky và Tequila, mở hết ra.
Chất lỏng lạnh băng mang theo vị cay xè tràn ra trên mặt cô.
Cổ họng của cô, dạ dày cô, đều như đang bị lửa đốt vậy.
Toàn thân từ trên xuống, từ trong ra ngoài, đều là nỗi đau vì bị thiêu đốt.
Tác giả :
Thanh Đình Phi Lai