Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 2 - Chương 47: Lễ đính hôn – p4
Lẽ nào ông trời, muốn thử thách năng lực nhẫn nại của cô hay sao?
Tô Noãn Noãn cảm thấy như toàn thân muốn sụp đổ, toàn bộ sức nặng cơ thể đều đặt vào cánh tay quàng trên tay Ninh Nam kia.
Nếu không vì có anh ta ngầm dùng lực giữ lấy, thì lúc này có lẽ cô đã sụp ngã dưới đất rồi.
Ninh Nam đối với phản ứng của cô, cũng là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Anh không ngờ tới, cô lại sợ Hàn Cảnh Thìn đến vậy, sự sợ hãi trong đôi mắt cô, làm anh nghi ngờ.
Hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì?
Tất cả mọi người đều dõi theo cử động của hai con người kia, mặc dù không nghe thấy họ đối thoại, nhưng không ai nỡ bỏ qua tiết mục đặc sắc trước mắt kia.
Mười sáu năm trước, Ninh gia đánh vào Hàn gia, hại Hàn gia suýt nữa cửa nát nhà tan, may mà có Tô Trác Thiên đứng ra cứu giúp, mới bảo toàn được cho Hàn gia, song vẫn làm Hàn gia mất đi một người con trai.
Trận chiến thu mua thương mại đó, đến hôm nay vẫn là tốn không biết bao nhiêu nước bọt của mọi người. Còn bí mật ẩn dấu đằng sau cuộc chiến thương trường đó, cũng không ngừng bị người ta đào bới.
Phiên bản hay nhất trong đó là: vì một người con gái.
Đến hôm nay, mọi người đều nhìn thấy mười sáu năm sau, con cháu của hai nhà đối đầu, đương nhiên ai cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
“Ninh tổng giám đốc, lâu quá không gặp."
Hàn Dật Thìn mở lời trước, nở nụ cười của một quý ông, giơ tay ra.
Ninh Nam cũng nụ cười như thế, giơ tay ra hồi đáp lại.
Cách gặp mặt lần này cả hai đều tương đương phong độ, nhưng chỉ có hai người phụ nữ bên bọn họ mới nhìn rõ, nụ cười của họ đều không chạm đến đáy mắt.
“Tiểu thư Mạc Thất Thất, người anh quen rồi, không cần tôi phải giới thiệu lại nữa."
Ninh Nam ôm lấy eo Noãn Noãn, kéo cô lại gần mình hơn.
Sau đó, anh đắc thắng nhìn nụ cười của Hàn Cảnh Thìn có nửa giây đình trệ.
Ánh mắt Hàn Dật Thìn dừng lại trên người Tô Noãn Noãn, sâu sa ác liệt, có ngọn lửa nguy hiểm đang chuyển động.
Anh ta không hề kinh ngạc vì Ninh Nam biết Noãn Noãn là người mà anh ta phái đến, bởi vì từ hôm kết thúc hội bỏ thầu lần trước, anh ta đã đoán được sự việc bị bại lộ.
Trong mắt anh ta bây giờ chỉ có những vết tích thâm có nhạt có trên cơ thể cô, những vết tích như cố ý làm ra đó đang vô thức làm xuất hiện sự thịnh nộ bên trong anh ta, không tài nào kiềm chế được.
“Cám ơn món quà anh gửi đến, cô ấy thật là mỹ vị ( thơm ngon)"
Ninh Nam nói xong, hôn thật sâu vào môi của Noãn Noãn.
Xung quanh có tiếng xuýt xoa, dường như mọi người chưa từng thấy qua Ninh Nam thân mật như vậy với một cô gái ở nơi công cộng.
“Anh thích là tốt rồi, môi của cô ấy, thực sự là rất mỹ vị."
Trên mặt Hàn Dật Thìn lại xuất hiện nụ cười như trước, đáp lại sắc sảo.
Nghĩ đến đôi môi của Tô Noãn Noãn, nghĩ đến sự ngọt ngào trong đó, Hàn Dật Thìn trong âm thầm bàn tay đã nắm chặt lại, đến chính anh ta cũng không hiểu được, anh ta sao lại có thể mất kiểm soát như vậy.
Ninh Nam nghe xong, trên mặt vẫn giữ nụ cười, cái nhìn có ý nghĩa nhìn sang Tô Noãn Noãn, ánh mắt dò hỏi mang theo hàn ý lạnh thấu xương, làm cô không tránh được rùng mình một cái.
“Sắc mặt em không tốt thế? Lạnh à? “
Anh ta dịu dàng hỏi.
Tô Noãn Noãn lắc đầu, trên miệng miễn cưỡng giữ lại nụ cười.
Ý thức của cô dần dần tỉnh táo, cô đã cảm nhận thấy rõ ràng tín hiệu nguy hiểm từ dưới ánh mắt của hai người này.
Tô Noãn Noãn cảm thấy như toàn thân muốn sụp đổ, toàn bộ sức nặng cơ thể đều đặt vào cánh tay quàng trên tay Ninh Nam kia.
Nếu không vì có anh ta ngầm dùng lực giữ lấy, thì lúc này có lẽ cô đã sụp ngã dưới đất rồi.
Ninh Nam đối với phản ứng của cô, cũng là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Anh không ngờ tới, cô lại sợ Hàn Cảnh Thìn đến vậy, sự sợ hãi trong đôi mắt cô, làm anh nghi ngờ.
Hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì?
Tất cả mọi người đều dõi theo cử động của hai con người kia, mặc dù không nghe thấy họ đối thoại, nhưng không ai nỡ bỏ qua tiết mục đặc sắc trước mắt kia.
Mười sáu năm trước, Ninh gia đánh vào Hàn gia, hại Hàn gia suýt nữa cửa nát nhà tan, may mà có Tô Trác Thiên đứng ra cứu giúp, mới bảo toàn được cho Hàn gia, song vẫn làm Hàn gia mất đi một người con trai.
Trận chiến thu mua thương mại đó, đến hôm nay vẫn là tốn không biết bao nhiêu nước bọt của mọi người. Còn bí mật ẩn dấu đằng sau cuộc chiến thương trường đó, cũng không ngừng bị người ta đào bới.
Phiên bản hay nhất trong đó là: vì một người con gái.
Đến hôm nay, mọi người đều nhìn thấy mười sáu năm sau, con cháu của hai nhà đối đầu, đương nhiên ai cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
“Ninh tổng giám đốc, lâu quá không gặp."
Hàn Dật Thìn mở lời trước, nở nụ cười của một quý ông, giơ tay ra.
Ninh Nam cũng nụ cười như thế, giơ tay ra hồi đáp lại.
Cách gặp mặt lần này cả hai đều tương đương phong độ, nhưng chỉ có hai người phụ nữ bên bọn họ mới nhìn rõ, nụ cười của họ đều không chạm đến đáy mắt.
“Tiểu thư Mạc Thất Thất, người anh quen rồi, không cần tôi phải giới thiệu lại nữa."
Ninh Nam ôm lấy eo Noãn Noãn, kéo cô lại gần mình hơn.
Sau đó, anh đắc thắng nhìn nụ cười của Hàn Cảnh Thìn có nửa giây đình trệ.
Ánh mắt Hàn Dật Thìn dừng lại trên người Tô Noãn Noãn, sâu sa ác liệt, có ngọn lửa nguy hiểm đang chuyển động.
Anh ta không hề kinh ngạc vì Ninh Nam biết Noãn Noãn là người mà anh ta phái đến, bởi vì từ hôm kết thúc hội bỏ thầu lần trước, anh ta đã đoán được sự việc bị bại lộ.
Trong mắt anh ta bây giờ chỉ có những vết tích thâm có nhạt có trên cơ thể cô, những vết tích như cố ý làm ra đó đang vô thức làm xuất hiện sự thịnh nộ bên trong anh ta, không tài nào kiềm chế được.
“Cám ơn món quà anh gửi đến, cô ấy thật là mỹ vị ( thơm ngon)"
Ninh Nam nói xong, hôn thật sâu vào môi của Noãn Noãn.
Xung quanh có tiếng xuýt xoa, dường như mọi người chưa từng thấy qua Ninh Nam thân mật như vậy với một cô gái ở nơi công cộng.
“Anh thích là tốt rồi, môi của cô ấy, thực sự là rất mỹ vị."
Trên mặt Hàn Dật Thìn lại xuất hiện nụ cười như trước, đáp lại sắc sảo.
Nghĩ đến đôi môi của Tô Noãn Noãn, nghĩ đến sự ngọt ngào trong đó, Hàn Dật Thìn trong âm thầm bàn tay đã nắm chặt lại, đến chính anh ta cũng không hiểu được, anh ta sao lại có thể mất kiểm soát như vậy.
Ninh Nam nghe xong, trên mặt vẫn giữ nụ cười, cái nhìn có ý nghĩa nhìn sang Tô Noãn Noãn, ánh mắt dò hỏi mang theo hàn ý lạnh thấu xương, làm cô không tránh được rùng mình một cái.
“Sắc mặt em không tốt thế? Lạnh à? “
Anh ta dịu dàng hỏi.
Tô Noãn Noãn lắc đầu, trên miệng miễn cưỡng giữ lại nụ cười.
Ý thức của cô dần dần tỉnh táo, cô đã cảm nhận thấy rõ ràng tín hiệu nguy hiểm từ dưới ánh mắt của hai người này.
Tác giả :
Thanh Đình Phi Lai