Trò Chơi Cút Bắt
Chương 14: Thiệu Lam
Một lần nữa tôi lại để bản thân trượt dài với men rượu. Markson đã nhiều lần căn dặn tôi không được uống quá nhiều, hôm nay còn có Cố Nguyên đi theo nhắc nhở tôi vài lần nhưng tôi vẫn cãi lại.
Tốt thôi, và sau đó thì tôi bị L chiếm lấy cơ thể. Chắc chắn chỉ có hắn ta mới có thể bước vào căn hầm thối nát này thôi. Mùi vị lạnh lẽo gớm ghiếc làm tôi rợn người quá.
Cổ họng tôi lúc này khô rát. Khi mở mắt ra, người tôi thấy đầu tiên lại chính là Cố Nguyên. Trông bộ dạng anh ta chật vật quá khi mà mồ hôi ướt đẫm cả trán. Nhìn lại mình, tôi thấy cũng không khác gì cho lắm.
Quần áo xốc xếch, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngay cả khóa quần cũng bị kéo xuống hết mức, để lộ ra một phần bên trong cơ thể. Tôi sững cả người khi phát hiện mình đang...cương lên một cách mạnh mẽ.
Bây giờ thì tôi hiểu vì sao cảm thấy cơ thể mình kỳ lạ rồi. Đây là một cảm giác bức bối. Tôi muốn dùng tay để thỏa mãn nhưng nhận ra hai tay tôi đều đang bị trói lại.
Phía trước, Cố Nguyên bỗng tiến đến gần tôi, ôm lấy tôi rồi cắn nhẹ vào cổ tôi nữa. Khi đó tôi rất mệt nên chỉ kêu khẽ một tiếng. Không ngờ Cố Nguyên lại hôn lên một lần nữa rồi thì thầm rằng:
" Thiệu Lam, tôi muốn cùng em làm tình, ngay bây giờ."
Chuyện gì thế? Đó là Cố Nguyên sao? Không phải anh ta cũng...cũng giống tôi đấy chứ?
Nhưng ngoài Cố Nguyên ra thì còn ai có thể biết tên tôi nữa?
Suy nghĩ vẫn liên tục tuôn ra nhưng ngay lập tức bị chặn đứng bởi nụ hôn vồn vập vội vã của Cố Nguyên. Anh ta hôn như muốn ngấu nghiến đôi môi này vậy.
Bộ dạng Cố Nguyên đang trong tình trạng muốn giải quyết lắm rồi. Tôi lúc này hoàn toàn bị động dưới thân của Cố Nguyên.
" Ưm..." Nụ hôn này sâu hơn tôi tưởng.
Cố Nguyên quyết giành lấy hết tư vị của tôi, một tay mau chóng vượt qua lớp áo sơmi mà chạm đến làn da. Nhiệt độ lành lạnh từ bàn tay anh ấy làm cơ thể tôi bất ngờ vặn một cái.
Cảm giác đầu lưỡi ướt át kia đang từng chút gặm nhấm lấy cơ thể này, tâm trí tôi hoàn toàn rỗng tuếch. Hai bàn tay tôi bị trói rất chặt, căn bản tôi chỉ còn có thể vặn mình theo Cố Nguyên mà thôi.
Sự ma sát giữa dây thừng thô ráp và cổ tay ngày càng mạnh, tôi cảm giác thấy da mình sắp bị bong ra gần hết.
Cố Nguyên ngồi hẳn lên người tôi, anh ta nâng cằm tôi lên, hôn từ trán xuống đến chóp mũi. Động tác đã được điều chỉnh lại một chút.
" Thiệu Lam, hôn tôi." Cố Nguyên ghé tai tôi thì thầm, sau đó liếc mắt nhìn tôi.
Trước mặt bỗng xuất hiện đôi môi kia, khoảng cách gần như vậy, tôi lại càng không thể kiềm chế được. Bên dưới bụng ngày càng trướng lên, còn ẩm ướt.
Tôi hơi nhíu mày, nhướng cổ lên chạm vào môi của Cố Nguyên. Ngay lập tức, hai cánh môi của tôi lại bị ngấu nghiến một cách tàn nhẫn. Sự ấm áp xen lẫn mùi vị kỳ diệu của chiếc hôn làm cơ thể tôi phản ứng mãnh liệt.
Quên mất hai tay mình bị trói, tôi hết sức nhướng người lên, để cho Cố Nguyên có thể dễ dàng hôn lên ngực. Đầu lưỡi quấy phá của anh ta một lần nữa làm càn trên thân thể tôi.
Từng chỗ một đều đang được in lại dấu vết của Cố Nguyên. Cơ thể này, lần đầu tiên bị một người khác chiếm lấy như vậy. Chiếm một cách toàn vẹn.
Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận cái ướt át mà Cố Nguyên đem lại đang dần rơi xuống nơi mẫn cảm nhất của cơ thể. Ấm nóng, đó là những gì tôi có thể nhận thức được ngay lúc này.
Cố Nguyên không còn thô bạo như hồi nãy nữa. Anh ấy đang dịu dàng mà an ủi dục vọng của tôi. Hé mở mắt, tôi liếc nhìn xung quanh, phát hiện chiếc áo sơmi đắt tiền của mình đã bị xé rách đến thảm thương.
Gì chứ? Cái tên Cố Nguyên này bỗng dưng xuất hiện rồi làm loạn cả cuộc sống của mình. Anh ta đang đảo lộn từng thứ một. Anh ta còn đang cho tôi biết cái cảm giác tuyệt vời khi thăng hoa cùng với một người đàn ông.
Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc mình thích đàn ông. Những ai thân thiết với tôi sẽ đều biết việc này. Có một điều mà tôi vẫn giấu cho đến bây giờ chính là từ khoảnh khắc gặp gỡ Cố Nguyên, tôi đã nhận ra anh ta cũng giống như tôi.
Nhưng con người tôi kiêu ngạo đầy mình, đương nhiên sẽ không để cho Cố Nguyên phát hiện mình có tình ý với anh ta. Ngược lại, tôi muốn Cố Nguyên phải chú ý đến tôi hơn.
Chính vì thế mà tôi đã chủ động uống rượu phạt với Cố Nguyên, cố tình khiêu khích chuyện anh ta nhìn trộm tôi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, một con quái vật như tôi thì có thể yêu ai dài lâu cơ chứ?
Cứ nghĩ như vậy nên tôi đã nhanh chóng dẹp bỏ Cố Nguyên ra khỏi tâm trí. Chỉ có điều, tôi không ngờ Cố Nguyên lại tự mình dẫn xác đến chỗ tôi. Còn cố gắng làm đủ thứ trò để có thể gần bên tôi.
Và bây giờ...thì tôi đang cùng Cố Nguyên làm tình.
Phải nói rằng, làm tình với người mình yêu thích là một cảm giác trên cả tuyệt vời.
Cố Nguyên ngẩng mặt khi tôi vô thức giải tỏa dục vọng của mình. Nhìn anh ta vừa lau đi thứ trắng đục bên mép, tôi khẽ nhíu mày.
" Đừng nuốt, anh điên à?" Vì khóe môi tôi hơi đau, hình như là bị chảy máu mà lúc nãy còn bị ai kia ngấu nghiến muốn điên lên được.
Bây giờ nói thôi cũng đau điếng người.
Cố Nguyên nhướn người dậy, hôn nhẹ bên khóe miệng, " Lưu giữ một chút gì đó của em mà thôi."
Her.
Tôi cắn nhẹ môi mà nhìn Cố Nguyên. Chết tiệt, đây hóa ra là bộ dạng thật sự của anh ta đúng không? Không thể tin được vẻ ngoài đạo mạo lịch thiệp nghiêm túc kia mà.
Lên giường rồi thì cũng sẽ như con sói bị bỏ đói thôi.
Tôi liếc nhìn Cố Nguyên một cái, dùng chân chạm vào điểm mẫn cảm của anh ta, hất cằm:
" Mau cởi trói, tôi không thích làm mà bị gò bó đâu."
Cố Nguyên bị tôi chạm vào liền nhíu mày. Anh ta nghiêng đầu liếc ra phía sau cây cột, sau đó cười khẽ, " Em không thấy thế này mới tăng thêm hứng thú cho chúng ta sao?"
Nói rồi Cố Nguyên liền luồn tay ra phía sau lưng tôi, trượt nhanh vào con đường nhỏ hẹp bên dưới. Chỗ đó hiện giờ là một mảng ướt át, tôi thẹn quá mà hóa giận, một lần nữa đạp vào ngực Cố Nguyên.
Bộ dạng của tôi lúc này có vẻ thiếu đòn trầm trọng. Nhưng tôi không muốn người ta nhìn mình như một kẻ thỏa mãn dục vọng đâu. Nhất là với người tôi thích nữa.
" Nếu anh không dịu dàng, tôi chắc chắn sẽ dùng tất cả đống hàng ở đây mà làm anh tới chết."
Ngón tay Cố Nguyên dường như không nghe thấy lời cảnh cáo của tôi, mấy giây sau đã len lỏi vào phía trong cơ thể quấy phá. Tôi cúi mặt kêu lên một tiếng.
Cố Nguyên đem một chân của tôi gác lên vai anh ta, " Ngưng thái độ kiêu ngạo đó đi, Thiệu Lam. Vì em chỉ đang làm cho tôi càng thấy hưng phấn thêm mà thôi."
Cơ thể tôi bỗng dưng bị dồn ép đến khó thở. Phía dưới ngón tay liên tục ra vào tạo ra một loạt âm thanh xấu hổ. Cố Nguyên nghiêng mặt hôn lên bắp đùi, còn khốn khiếp cắn thật sâu lên đó.
Mặc cho tôi đã lên tiếng nhưng Cố Nguyên vẫn không chịu cởi trói, tôi đành vặn người theo động tác của anh ta mà không dùng tay. Thật chất thì tôi rất muốn ôm Cố Nguyên.
Chỉ là muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể người kia thôi.
Cố Nguyên lúc này ghé bên tai tôi thủ thỉ, " Em chuẩn bị tinh thần đi. Vì chúng ta không có đồ hỗ trợ nên có lẽ sẽ hơi khó một chút."
Vừa dứt lời, tôi đã thấy trước mắt mình trời đất như đang xé ra làm đôi vậy. Cơn đau nhức ập đến làm tôi quên cả mấy cái đau khác trên khuôn mặt. Cơn ác mộng này tôi đã từng nghĩ đến nhưng hiện tại, tôi đang nếm trải nó.
Cố Nguyên đi vào thật chậm rãi, anh ta cũng thở dốc. Một chân của tôi vẫn còn gác lên vai Cố Nguyên, tư thế này chỉ khiến cho tên kia dễ dàng động mà thôi. Lồng ngực tôi phập phồng theo từng đợt đưa đẩy.
" A~ thật rát...nóng...nóng..."
" Nguyên~ làm ơn, cởi trói đi...a.."
Cái quái gì mà tôi phải đang cùng Cố Nguyên đưa đẩy thăng hoa trong khi bản thân lại bị trói như vậy chứ?
Cố Nguyên cứ như đem những lời tôi vừa nói ném sang một bên vậy. Động tác ngày càng nhanh hơn khiến tôi không thể chịu nổi. Một lần nữa tôi lại muốn giải phóng tất cả nhưng Cố Nguyên đã chặn lại.
Khốn khiếp!!
Tôi nhíu mày, gấp gáp nói, " Muốn...không được rồi..."
" Không được." Cố Nguyên cắn nhẹ lên vành tai của tôi, " Một lát nữa."
Cho đến sau này, tôi mới nghiệm ra, một lát nữa mà Cố Nguyên nói chính là nửa tiếng sau.
Mẹ kiếp, tại sao tôi lại đi chú ý đến một tên khốn thế này chứ?
Khoảnh khắc Cố Nguyên ôm lấy hai vai của tôi, gầm nhẹ một tiếng rồi liền lưu giữ lại thứ nóng rực kia bên trong tôi, bỗng dưng tôi lại thấy sợ hãi.
Nhắm mắt lại, tôi mơ màng nhìn thấy nhiều hình ảnh đen nhẻm đang tua đi tua lại. Đó là một cậu bé đang ngồi co người ở góc phòng. Đó là cái bóng đen được in lên mảng tường lạnh lẽo.
Tiếng cười man rợ, tiếng khóc đau đớn, hai thứ âm thanh cùng lúc dội vào tâm trí làm lồng ngực tôi đau như bị xé toạc ra.
Vì hai tay đang bị trói, tôi chỉ còn cách gục đầu lên vai Cố Nguyên, thều thào trong miệng, " Nguyên, cởi trói cho em, xin anh..."
Dứt lời, tôi nhận thấy hốc mắt mình nóng hừng hực, và mấy giọt nước chết tiệt kia cứ thay nhau trượt xuống vai Cố Nguyên.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, quần áo cũng đã thay đổi. Trên cơ thể còn đọng lại mùi của sữa tắm nữa.
Căn phòng đầy ấp màu vàng trà. Tôi lướt mắt nhìn xung quanh, phát hiện Cố Nguyên đang đứng ngay cửa sổ hút thuốc. Nhìn bộ dạng lúc này của anh ta cứ nghiêm túc thế nào ý.
Tôi xoay người một cái liền động đến phía sau đau nhức, ngay lập tức nhíu mày. Thề rằng tôi không muốn lặp lại chuyện này trong một tháng nữa đâu.
" Cố Nguyên!" Vì xoay hay ngồi gì cũng không được, tôi bực bội gọi hẳn cái người kia.
Cố Nguyên nghe giọng tôi liền quay lại, đi đến bên giường. Di điếu thuốc vô gạt tàn, Cố Nguyên vuốt nhẹ tóc tôi.
" Ổn rồi chứ?"
Coi cái giọng điệu kìa. Ai mới nãy còn đem tôi ra như cái máy thỏa mãn dục vọng ý, bây giờ thì dịu dàng chưa kìa.
Tôi liếc lạnh một cái, " Thử trói anh vào cột rồi hiếp anh đến ngất xỉu xem, có ổn không?"
Cố Nguyên lần này bật cười, bất ngờ cúi xuống hôn lên trán tôi.
" Tôi xin lỗi vi đã mạnh bạo với em như vậy. Nếu khó chịu cứ nói với tôi, muốn làm gì cứ nói với tôi là được rồi."
Tôi rũ mi mắt, bỗng dưng nhớ đến chuyện trước khi chúng tôi thăng hoa, trong lòng có hơi hoảng loạn.
Nếu như Cố Nguyên đã bước vào căn phòng kia, có nghĩa là anh đã thấy L rồi. Như vậy mọi chuyện đều bại lộ, tôi có phải sẽ bị tống vào tù không?
Nghĩ đến đây, tôi ngồi bật dậy kệ cơn đau đang làm tôi hoa cả mắt. Bước xuống giường, tôi đi đến tấm gương lớn nhìn vào đó. Mặt tôi bị thương không nhẹ tí nào, băng cá nhân dán đầy cả ra rồi.
Lúc này tôi xoay người lại, liếc nhìn Cố Nguyên vẫn còn đang chăm chú quan sát tôi.
Đột nhiên tôi duỗi hai tay ra phía trước, khiêu khích nói:
" Không phải là anh nên còng tay tôi lại rồi sao? Mau làm đi trước khi tôi chuốc thuốc anh rồi bỏ trốn."
Con người tôi ăn nói rất bạo, và vì tôi cũng kiêu ngạo nghĩ rằng, Cố Nguyên sẽ không thể làm điều đó được nữa.
Nhìn Cố Nguyên đang di chuyển lại gần đây, tôi bỗng bồn chồn kỳ lạ. Đứng thẳng dậy, tôi muốn tránh đi cái ôm của Cố Nguyên nhưng không thể. Anh ấy đã chặn đứng tôi ở giữa mất rồi.
" Còng tay hiện tại không dùng để còng em và tống vào tù nữa. Nó sẽ hữu ích hơn nếu như dùng để khóa tay em vào đầu giường và làm cùng tôi sáng đêm."
Mẹ kiếp, tôi vừa nghe nhầm đúng chứ?
Cố Nguyên thốt ra mấy lời đấy trơn tru như bảo tôi buồn ngủ vậy đó.
Người tôi thích hóa ra là thế này đây.
Tôi ngước mắt nhìn anh đầy vẻ khiêu khích, " Hóa ra anh cũng giống bao kẻ khác thôi. Chỉ cần thỏa mãn là đủ rồi."
Ngay sau đó, Cố Nguyên đã giữ lấy cằm tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
" Đừng tỏ ra kiêu ngạo nữa Thiệu Lam. Tôi biết rằng em đã thấy được sự chân thành của tôi dành cho em rồi."
Tôi dời tầm mắt rồi đẩy mạnh Cố Nguyên ra một chút. Đứng xoay lưng lại với anh ấy, tôi đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.
Chỉ là tôi vẫn cần Cố Nguyên đối xử với tôi dịu dàng hơn một chút mà thôi.
" Tính tình tôi kỳ thực rất cứng nhắc." Cố Nguyên vừa ôm lấy tôi từ phía sau vừa nói,
" Nhưng tôi hứa sẽ đối với em thật dịu dàng. Và tôi nhắc lại, tôi hoàn toàn nghiêm túc với em. Tôi đã chấp nhận giấu mọi chuyện về em nghĩa là tôi đánh cược rất nhiều rồi đấy. Cho nên, xin em cũng đừng đối xử quá tàn nhẫn với tôi."
Cố Nguyên siết chặt eo tôi, hôn lên cổ, " Tôi sẽ rất đau lòng đấy."
Tôi xoay người lại, miết nhẹ cằm Cố Nguyên rồi kéo hẳn gương mặt kia xuống, trao cho anh ta một nụ hôn thật nồng đậm. Đến lúc chấm dứt nụ hôn ấy, tôi híp mắt nhìn Cố Nguyên, lạnh giọng nói:
" Sau này đừng có nhận nhầm người mà làm những điều tương tự khi nãy, nghe rõ không? Chỉ có Thiệu Lam mới được phép làm thế này thôi."
Cố Nguyên bỗng mỉm cười nhìn tôi, lướt nhẹ ngón tay qua môi tôi rồi nói:
" Đúng là em bức tôi quá đấy, Thiệu Lam."
Bức sao? Thật buồn cười.
Có ai lại chẳng khó chịu nếu như người yêu của mình hôn phải một người khác đâu chứ.
Mà, hình như tôi vừa bảo người yêu của mình.
Nói những từ này ra thì thật là ngượng chết mất. Nhưng không sao, hiện tại, 10 giờ đêm ngày 10 tháng 10, đây là khoảnh khắc mà tôi và Cố Nguyên chính thức trở thành người yêu.
Tốt thôi, và sau đó thì tôi bị L chiếm lấy cơ thể. Chắc chắn chỉ có hắn ta mới có thể bước vào căn hầm thối nát này thôi. Mùi vị lạnh lẽo gớm ghiếc làm tôi rợn người quá.
Cổ họng tôi lúc này khô rát. Khi mở mắt ra, người tôi thấy đầu tiên lại chính là Cố Nguyên. Trông bộ dạng anh ta chật vật quá khi mà mồ hôi ướt đẫm cả trán. Nhìn lại mình, tôi thấy cũng không khác gì cho lắm.
Quần áo xốc xếch, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngay cả khóa quần cũng bị kéo xuống hết mức, để lộ ra một phần bên trong cơ thể. Tôi sững cả người khi phát hiện mình đang...cương lên một cách mạnh mẽ.
Bây giờ thì tôi hiểu vì sao cảm thấy cơ thể mình kỳ lạ rồi. Đây là một cảm giác bức bối. Tôi muốn dùng tay để thỏa mãn nhưng nhận ra hai tay tôi đều đang bị trói lại.
Phía trước, Cố Nguyên bỗng tiến đến gần tôi, ôm lấy tôi rồi cắn nhẹ vào cổ tôi nữa. Khi đó tôi rất mệt nên chỉ kêu khẽ một tiếng. Không ngờ Cố Nguyên lại hôn lên một lần nữa rồi thì thầm rằng:
" Thiệu Lam, tôi muốn cùng em làm tình, ngay bây giờ."
Chuyện gì thế? Đó là Cố Nguyên sao? Không phải anh ta cũng...cũng giống tôi đấy chứ?
Nhưng ngoài Cố Nguyên ra thì còn ai có thể biết tên tôi nữa?
Suy nghĩ vẫn liên tục tuôn ra nhưng ngay lập tức bị chặn đứng bởi nụ hôn vồn vập vội vã của Cố Nguyên. Anh ta hôn như muốn ngấu nghiến đôi môi này vậy.
Bộ dạng Cố Nguyên đang trong tình trạng muốn giải quyết lắm rồi. Tôi lúc này hoàn toàn bị động dưới thân của Cố Nguyên.
" Ưm..." Nụ hôn này sâu hơn tôi tưởng.
Cố Nguyên quyết giành lấy hết tư vị của tôi, một tay mau chóng vượt qua lớp áo sơmi mà chạm đến làn da. Nhiệt độ lành lạnh từ bàn tay anh ấy làm cơ thể tôi bất ngờ vặn một cái.
Cảm giác đầu lưỡi ướt át kia đang từng chút gặm nhấm lấy cơ thể này, tâm trí tôi hoàn toàn rỗng tuếch. Hai bàn tay tôi bị trói rất chặt, căn bản tôi chỉ còn có thể vặn mình theo Cố Nguyên mà thôi.
Sự ma sát giữa dây thừng thô ráp và cổ tay ngày càng mạnh, tôi cảm giác thấy da mình sắp bị bong ra gần hết.
Cố Nguyên ngồi hẳn lên người tôi, anh ta nâng cằm tôi lên, hôn từ trán xuống đến chóp mũi. Động tác đã được điều chỉnh lại một chút.
" Thiệu Lam, hôn tôi." Cố Nguyên ghé tai tôi thì thầm, sau đó liếc mắt nhìn tôi.
Trước mặt bỗng xuất hiện đôi môi kia, khoảng cách gần như vậy, tôi lại càng không thể kiềm chế được. Bên dưới bụng ngày càng trướng lên, còn ẩm ướt.
Tôi hơi nhíu mày, nhướng cổ lên chạm vào môi của Cố Nguyên. Ngay lập tức, hai cánh môi của tôi lại bị ngấu nghiến một cách tàn nhẫn. Sự ấm áp xen lẫn mùi vị kỳ diệu của chiếc hôn làm cơ thể tôi phản ứng mãnh liệt.
Quên mất hai tay mình bị trói, tôi hết sức nhướng người lên, để cho Cố Nguyên có thể dễ dàng hôn lên ngực. Đầu lưỡi quấy phá của anh ta một lần nữa làm càn trên thân thể tôi.
Từng chỗ một đều đang được in lại dấu vết của Cố Nguyên. Cơ thể này, lần đầu tiên bị một người khác chiếm lấy như vậy. Chiếm một cách toàn vẹn.
Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận cái ướt át mà Cố Nguyên đem lại đang dần rơi xuống nơi mẫn cảm nhất của cơ thể. Ấm nóng, đó là những gì tôi có thể nhận thức được ngay lúc này.
Cố Nguyên không còn thô bạo như hồi nãy nữa. Anh ấy đang dịu dàng mà an ủi dục vọng của tôi. Hé mở mắt, tôi liếc nhìn xung quanh, phát hiện chiếc áo sơmi đắt tiền của mình đã bị xé rách đến thảm thương.
Gì chứ? Cái tên Cố Nguyên này bỗng dưng xuất hiện rồi làm loạn cả cuộc sống của mình. Anh ta đang đảo lộn từng thứ một. Anh ta còn đang cho tôi biết cái cảm giác tuyệt vời khi thăng hoa cùng với một người đàn ông.
Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc mình thích đàn ông. Những ai thân thiết với tôi sẽ đều biết việc này. Có một điều mà tôi vẫn giấu cho đến bây giờ chính là từ khoảnh khắc gặp gỡ Cố Nguyên, tôi đã nhận ra anh ta cũng giống như tôi.
Nhưng con người tôi kiêu ngạo đầy mình, đương nhiên sẽ không để cho Cố Nguyên phát hiện mình có tình ý với anh ta. Ngược lại, tôi muốn Cố Nguyên phải chú ý đến tôi hơn.
Chính vì thế mà tôi đã chủ động uống rượu phạt với Cố Nguyên, cố tình khiêu khích chuyện anh ta nhìn trộm tôi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, một con quái vật như tôi thì có thể yêu ai dài lâu cơ chứ?
Cứ nghĩ như vậy nên tôi đã nhanh chóng dẹp bỏ Cố Nguyên ra khỏi tâm trí. Chỉ có điều, tôi không ngờ Cố Nguyên lại tự mình dẫn xác đến chỗ tôi. Còn cố gắng làm đủ thứ trò để có thể gần bên tôi.
Và bây giờ...thì tôi đang cùng Cố Nguyên làm tình.
Phải nói rằng, làm tình với người mình yêu thích là một cảm giác trên cả tuyệt vời.
Cố Nguyên ngẩng mặt khi tôi vô thức giải tỏa dục vọng của mình. Nhìn anh ta vừa lau đi thứ trắng đục bên mép, tôi khẽ nhíu mày.
" Đừng nuốt, anh điên à?" Vì khóe môi tôi hơi đau, hình như là bị chảy máu mà lúc nãy còn bị ai kia ngấu nghiến muốn điên lên được.
Bây giờ nói thôi cũng đau điếng người.
Cố Nguyên nhướn người dậy, hôn nhẹ bên khóe miệng, " Lưu giữ một chút gì đó của em mà thôi."
Her.
Tôi cắn nhẹ môi mà nhìn Cố Nguyên. Chết tiệt, đây hóa ra là bộ dạng thật sự của anh ta đúng không? Không thể tin được vẻ ngoài đạo mạo lịch thiệp nghiêm túc kia mà.
Lên giường rồi thì cũng sẽ như con sói bị bỏ đói thôi.
Tôi liếc nhìn Cố Nguyên một cái, dùng chân chạm vào điểm mẫn cảm của anh ta, hất cằm:
" Mau cởi trói, tôi không thích làm mà bị gò bó đâu."
Cố Nguyên bị tôi chạm vào liền nhíu mày. Anh ta nghiêng đầu liếc ra phía sau cây cột, sau đó cười khẽ, " Em không thấy thế này mới tăng thêm hứng thú cho chúng ta sao?"
Nói rồi Cố Nguyên liền luồn tay ra phía sau lưng tôi, trượt nhanh vào con đường nhỏ hẹp bên dưới. Chỗ đó hiện giờ là một mảng ướt át, tôi thẹn quá mà hóa giận, một lần nữa đạp vào ngực Cố Nguyên.
Bộ dạng của tôi lúc này có vẻ thiếu đòn trầm trọng. Nhưng tôi không muốn người ta nhìn mình như một kẻ thỏa mãn dục vọng đâu. Nhất là với người tôi thích nữa.
" Nếu anh không dịu dàng, tôi chắc chắn sẽ dùng tất cả đống hàng ở đây mà làm anh tới chết."
Ngón tay Cố Nguyên dường như không nghe thấy lời cảnh cáo của tôi, mấy giây sau đã len lỏi vào phía trong cơ thể quấy phá. Tôi cúi mặt kêu lên một tiếng.
Cố Nguyên đem một chân của tôi gác lên vai anh ta, " Ngưng thái độ kiêu ngạo đó đi, Thiệu Lam. Vì em chỉ đang làm cho tôi càng thấy hưng phấn thêm mà thôi."
Cơ thể tôi bỗng dưng bị dồn ép đến khó thở. Phía dưới ngón tay liên tục ra vào tạo ra một loạt âm thanh xấu hổ. Cố Nguyên nghiêng mặt hôn lên bắp đùi, còn khốn khiếp cắn thật sâu lên đó.
Mặc cho tôi đã lên tiếng nhưng Cố Nguyên vẫn không chịu cởi trói, tôi đành vặn người theo động tác của anh ta mà không dùng tay. Thật chất thì tôi rất muốn ôm Cố Nguyên.
Chỉ là muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể người kia thôi.
Cố Nguyên lúc này ghé bên tai tôi thủ thỉ, " Em chuẩn bị tinh thần đi. Vì chúng ta không có đồ hỗ trợ nên có lẽ sẽ hơi khó một chút."
Vừa dứt lời, tôi đã thấy trước mắt mình trời đất như đang xé ra làm đôi vậy. Cơn đau nhức ập đến làm tôi quên cả mấy cái đau khác trên khuôn mặt. Cơn ác mộng này tôi đã từng nghĩ đến nhưng hiện tại, tôi đang nếm trải nó.
Cố Nguyên đi vào thật chậm rãi, anh ta cũng thở dốc. Một chân của tôi vẫn còn gác lên vai Cố Nguyên, tư thế này chỉ khiến cho tên kia dễ dàng động mà thôi. Lồng ngực tôi phập phồng theo từng đợt đưa đẩy.
" A~ thật rát...nóng...nóng..."
" Nguyên~ làm ơn, cởi trói đi...a.."
Cái quái gì mà tôi phải đang cùng Cố Nguyên đưa đẩy thăng hoa trong khi bản thân lại bị trói như vậy chứ?
Cố Nguyên cứ như đem những lời tôi vừa nói ném sang một bên vậy. Động tác ngày càng nhanh hơn khiến tôi không thể chịu nổi. Một lần nữa tôi lại muốn giải phóng tất cả nhưng Cố Nguyên đã chặn lại.
Khốn khiếp!!
Tôi nhíu mày, gấp gáp nói, " Muốn...không được rồi..."
" Không được." Cố Nguyên cắn nhẹ lên vành tai của tôi, " Một lát nữa."
Cho đến sau này, tôi mới nghiệm ra, một lát nữa mà Cố Nguyên nói chính là nửa tiếng sau.
Mẹ kiếp, tại sao tôi lại đi chú ý đến một tên khốn thế này chứ?
Khoảnh khắc Cố Nguyên ôm lấy hai vai của tôi, gầm nhẹ một tiếng rồi liền lưu giữ lại thứ nóng rực kia bên trong tôi, bỗng dưng tôi lại thấy sợ hãi.
Nhắm mắt lại, tôi mơ màng nhìn thấy nhiều hình ảnh đen nhẻm đang tua đi tua lại. Đó là một cậu bé đang ngồi co người ở góc phòng. Đó là cái bóng đen được in lên mảng tường lạnh lẽo.
Tiếng cười man rợ, tiếng khóc đau đớn, hai thứ âm thanh cùng lúc dội vào tâm trí làm lồng ngực tôi đau như bị xé toạc ra.
Vì hai tay đang bị trói, tôi chỉ còn cách gục đầu lên vai Cố Nguyên, thều thào trong miệng, " Nguyên, cởi trói cho em, xin anh..."
Dứt lời, tôi nhận thấy hốc mắt mình nóng hừng hực, và mấy giọt nước chết tiệt kia cứ thay nhau trượt xuống vai Cố Nguyên.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, quần áo cũng đã thay đổi. Trên cơ thể còn đọng lại mùi của sữa tắm nữa.
Căn phòng đầy ấp màu vàng trà. Tôi lướt mắt nhìn xung quanh, phát hiện Cố Nguyên đang đứng ngay cửa sổ hút thuốc. Nhìn bộ dạng lúc này của anh ta cứ nghiêm túc thế nào ý.
Tôi xoay người một cái liền động đến phía sau đau nhức, ngay lập tức nhíu mày. Thề rằng tôi không muốn lặp lại chuyện này trong một tháng nữa đâu.
" Cố Nguyên!" Vì xoay hay ngồi gì cũng không được, tôi bực bội gọi hẳn cái người kia.
Cố Nguyên nghe giọng tôi liền quay lại, đi đến bên giường. Di điếu thuốc vô gạt tàn, Cố Nguyên vuốt nhẹ tóc tôi.
" Ổn rồi chứ?"
Coi cái giọng điệu kìa. Ai mới nãy còn đem tôi ra như cái máy thỏa mãn dục vọng ý, bây giờ thì dịu dàng chưa kìa.
Tôi liếc lạnh một cái, " Thử trói anh vào cột rồi hiếp anh đến ngất xỉu xem, có ổn không?"
Cố Nguyên lần này bật cười, bất ngờ cúi xuống hôn lên trán tôi.
" Tôi xin lỗi vi đã mạnh bạo với em như vậy. Nếu khó chịu cứ nói với tôi, muốn làm gì cứ nói với tôi là được rồi."
Tôi rũ mi mắt, bỗng dưng nhớ đến chuyện trước khi chúng tôi thăng hoa, trong lòng có hơi hoảng loạn.
Nếu như Cố Nguyên đã bước vào căn phòng kia, có nghĩa là anh đã thấy L rồi. Như vậy mọi chuyện đều bại lộ, tôi có phải sẽ bị tống vào tù không?
Nghĩ đến đây, tôi ngồi bật dậy kệ cơn đau đang làm tôi hoa cả mắt. Bước xuống giường, tôi đi đến tấm gương lớn nhìn vào đó. Mặt tôi bị thương không nhẹ tí nào, băng cá nhân dán đầy cả ra rồi.
Lúc này tôi xoay người lại, liếc nhìn Cố Nguyên vẫn còn đang chăm chú quan sát tôi.
Đột nhiên tôi duỗi hai tay ra phía trước, khiêu khích nói:
" Không phải là anh nên còng tay tôi lại rồi sao? Mau làm đi trước khi tôi chuốc thuốc anh rồi bỏ trốn."
Con người tôi ăn nói rất bạo, và vì tôi cũng kiêu ngạo nghĩ rằng, Cố Nguyên sẽ không thể làm điều đó được nữa.
Nhìn Cố Nguyên đang di chuyển lại gần đây, tôi bỗng bồn chồn kỳ lạ. Đứng thẳng dậy, tôi muốn tránh đi cái ôm của Cố Nguyên nhưng không thể. Anh ấy đã chặn đứng tôi ở giữa mất rồi.
" Còng tay hiện tại không dùng để còng em và tống vào tù nữa. Nó sẽ hữu ích hơn nếu như dùng để khóa tay em vào đầu giường và làm cùng tôi sáng đêm."
Mẹ kiếp, tôi vừa nghe nhầm đúng chứ?
Cố Nguyên thốt ra mấy lời đấy trơn tru như bảo tôi buồn ngủ vậy đó.
Người tôi thích hóa ra là thế này đây.
Tôi ngước mắt nhìn anh đầy vẻ khiêu khích, " Hóa ra anh cũng giống bao kẻ khác thôi. Chỉ cần thỏa mãn là đủ rồi."
Ngay sau đó, Cố Nguyên đã giữ lấy cằm tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
" Đừng tỏ ra kiêu ngạo nữa Thiệu Lam. Tôi biết rằng em đã thấy được sự chân thành của tôi dành cho em rồi."
Tôi dời tầm mắt rồi đẩy mạnh Cố Nguyên ra một chút. Đứng xoay lưng lại với anh ấy, tôi đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.
Chỉ là tôi vẫn cần Cố Nguyên đối xử với tôi dịu dàng hơn một chút mà thôi.
" Tính tình tôi kỳ thực rất cứng nhắc." Cố Nguyên vừa ôm lấy tôi từ phía sau vừa nói,
" Nhưng tôi hứa sẽ đối với em thật dịu dàng. Và tôi nhắc lại, tôi hoàn toàn nghiêm túc với em. Tôi đã chấp nhận giấu mọi chuyện về em nghĩa là tôi đánh cược rất nhiều rồi đấy. Cho nên, xin em cũng đừng đối xử quá tàn nhẫn với tôi."
Cố Nguyên siết chặt eo tôi, hôn lên cổ, " Tôi sẽ rất đau lòng đấy."
Tôi xoay người lại, miết nhẹ cằm Cố Nguyên rồi kéo hẳn gương mặt kia xuống, trao cho anh ta một nụ hôn thật nồng đậm. Đến lúc chấm dứt nụ hôn ấy, tôi híp mắt nhìn Cố Nguyên, lạnh giọng nói:
" Sau này đừng có nhận nhầm người mà làm những điều tương tự khi nãy, nghe rõ không? Chỉ có Thiệu Lam mới được phép làm thế này thôi."
Cố Nguyên bỗng mỉm cười nhìn tôi, lướt nhẹ ngón tay qua môi tôi rồi nói:
" Đúng là em bức tôi quá đấy, Thiệu Lam."
Bức sao? Thật buồn cười.
Có ai lại chẳng khó chịu nếu như người yêu của mình hôn phải một người khác đâu chứ.
Mà, hình như tôi vừa bảo người yêu của mình.
Nói những từ này ra thì thật là ngượng chết mất. Nhưng không sao, hiện tại, 10 giờ đêm ngày 10 tháng 10, đây là khoảnh khắc mà tôi và Cố Nguyên chính thức trở thành người yêu.
Tác giả :
SUNQINGtheWriter