Trò Chơi Của Tổng Giám Đốc (Tổng Tài! Cẩn Thận Mắc Bẫy)
Chương 9: Là tôi đã cứu em
Trước lời khiêu khích trắng trợn của Hướng Kỉ Đình, Dương Thần Phong cũng chỉ nhàn nhạt cười. Gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, đôi mắt hạnh phúc vẫn ánh lên những tia kì quái. Anh nhếch mép khinh khỉnh đem nữ nhân trong lòng rời khỏi Cạm Bẫy.
Đối với hành động này của anh trong mắt của những kẻ coi trời bằng vung là hèn nhát là yếu đuối sợ mà lui bước. Còn trong mắt của những kẻ hiểu chuyện là khó hiểu khó đoán tâm tư nhưng cũng không tầm thường. Nhưng trong mắt anh hay chính Hướng Kỉ Đình thì đây lại được coi như một bước lùi mười bước tiến.Đây cũng có thể coi như một lời khiêu chiến ngầm chăng?
Nữ nhân trong lòng dần hồi phục ý thức bắt đầu không yên phận làm loạn. Cô gạt cánh tay đang ôm chặt eo mình ra. Hắn là ai mà có quyền ôm cô chứ? Càng cố đẩy thì bàn tay ở eo càng xiết chặt hơn. Không thể làm gì khác cô chỉ biết trừng mắt tức giận quát tháo.
- Anh làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra. Buông ra..đồ sở khanh.
Cô vừa chửi vừa đánh lên ngực hắn. Cánh tay vung loạn xạ vô tình cào xước cả cổ hắn khiến máu ứa ra.
Đường Nguyên đằng sau chứng kiến tất cả hắn trừng mắt nhìn cô rủa thầm trong đầu "" Đúng là không biết sống chết. Coi như lần này cô tới số rồi ""
Là do anh đã cứu cô không những không cảm ơn lại còn làm loạn đánh hắn không những thế còn cào xước cả cổ hắn. Hừ coi như cô chết chắc.
Cô bất ngờ thôi vùng vẫy hết nhìn vết thương trên cổ hắn rồi lại nhìn xuống bàn tay mình cô không tin vào mắt mình nữa. Cô không ngờ bàn tay mình có thể cào xước cả cổ của hắn. Da hắn mỏng như thế sao? Mặt hắn dày lắm mà.
Nhìn nữ nhân xinh đẹp nhưng không biết điều kia Dương Thần Phong trừng mắt tức giận. Phụ nữ muốn nằm dưới thân của hắn còn không được nhưng cô thì lại khác không những không biết điều còn dám hành hung với hắn nữa. Anh đưa tay nên chạm vào cổ nơi vừa đau vừa rát cái cảm cảm giác nhức nhức khiến hắn hơi nhăn mày. Anh đưa tay ra trước mặt là..là máu đôi mắt hổ phách trở nên trầm đục sâu thẳm.
Thoáng giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đàn sợ ấy của Dương Thần Phong, Mạc Lam nghĩ thầm trong đầu ""chắc hắn không phải là kẻ nhỏ mọn như thế chứ?Mới đó mà đã tức giận rồi a.""
Bàn tay anh bỗng buông lỏng đôi chân cô đứng không vững mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất. Mạc Lam nhăn nhó đau đớn trông cô thật tội nghiệp a. Hắn không chỉ sở khanh, nhỏ mọn mà hắn còn rất rất biến thái nữa. Vì đau hay vì giận mà cô vô tình thốt ra những lời thiếu suy nghĩ khiến bản thân vạn lần ân hận.
- Sao anh lại buông tay.
Đôi mắt hổ phách trở lại như bình thường gương mặt anh vẫn lạnh tanh,hai tay đút vào túi quần thờ ơ nói:
- Là do em kêu tôi buông.
Mạc Lam mở to hai mắt nhìn hắn thật không thể nào tin nổi. Hắn thật bá đạo nói buông là buông sao? Hắn..hắn..sao...sao..có..thể...thể..chứ..
- Anh..anh..
-Là tôi đã cứu em.
Từ tính mang sắc thái nhắc nhở nhưng thực chất như một lời tuyên bố bản thân vừa làm được việc tốt không chó phép đối phương từ chối nói lời cảm ơn. Và chính Mạc Lam là đang hiểu như vậy.
Ấn tượng của cô ngay từ đầu với Dương Thần Phong đã không được tốt. Trong mắt cô hắn chỉ là một tên xấu xa biến thái không những thế còn rất nhỏ mọn, sở khanh. Chính vì thế đối với Mạc Lam mà nói cho dù Dương Thần Phong có cứu cô hàng trăm hàng nghìn lần đi chăng nữa thì cô cũng chỉ coi hắn là một tên xấu xa mà thôi. Cô trừng mắt tức giận nhìn hắn.
- Tôi không có kêu anh cứu vả lại tôi cũng sẽ không bao giờ cảm ơn một kẻ xấu xa,biến thái như anh đâu.
Nói rồi cô hung hăng đạp vào chân hắn một cái nhân lúc anh không để ý mà chạy biến đi. Còn không quên quay lại thè lưỡi lêu lêu trêu ngươi anh.Dương Thần Phong chính là không ngờ cô lại bướng bỉnh, cứng đầu tới như vậy. Đúng là một người con gái có cá tính. Phụ nữ lấy lòng hắn còn không hết vậy mà cô hết lần này tới lần khác đánh anh không những thế còn chửi anh thậm tệ.""Mạc tiểu thư tôi sẽ coi như đây chính là cách lấy lòng tôi từ em.""
Đường Nguyên mở to hai mắt nhìn bóng lưng cô gái đang chạy thục mạng kia. Đúng là quả ớt nhỏ không biết điều.
- Đại ca, có cần tôi.
- Không.
Dương Thần Phong dơ tay lên ngăn lại Đường Nguyên khi hắn đang chuẩn bị chạy đi tóm quả ớt nhỏ kia lại. Đôi mắt hổ phách trở lại như ban đầu lạnh lẽo và sâu thẳm. Anh bước dần về phía trước nơi chiếc BMW đen bóng loáng đang ngự trị.
- Đi thôi.
Đối với hành động này của anh trong mắt của những kẻ coi trời bằng vung là hèn nhát là yếu đuối sợ mà lui bước. Còn trong mắt của những kẻ hiểu chuyện là khó hiểu khó đoán tâm tư nhưng cũng không tầm thường. Nhưng trong mắt anh hay chính Hướng Kỉ Đình thì đây lại được coi như một bước lùi mười bước tiến.Đây cũng có thể coi như một lời khiêu chiến ngầm chăng?
Nữ nhân trong lòng dần hồi phục ý thức bắt đầu không yên phận làm loạn. Cô gạt cánh tay đang ôm chặt eo mình ra. Hắn là ai mà có quyền ôm cô chứ? Càng cố đẩy thì bàn tay ở eo càng xiết chặt hơn. Không thể làm gì khác cô chỉ biết trừng mắt tức giận quát tháo.
- Anh làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra. Buông ra..đồ sở khanh.
Cô vừa chửi vừa đánh lên ngực hắn. Cánh tay vung loạn xạ vô tình cào xước cả cổ hắn khiến máu ứa ra.
Đường Nguyên đằng sau chứng kiến tất cả hắn trừng mắt nhìn cô rủa thầm trong đầu "" Đúng là không biết sống chết. Coi như lần này cô tới số rồi ""
Là do anh đã cứu cô không những không cảm ơn lại còn làm loạn đánh hắn không những thế còn cào xước cả cổ hắn. Hừ coi như cô chết chắc.
Cô bất ngờ thôi vùng vẫy hết nhìn vết thương trên cổ hắn rồi lại nhìn xuống bàn tay mình cô không tin vào mắt mình nữa. Cô không ngờ bàn tay mình có thể cào xước cả cổ của hắn. Da hắn mỏng như thế sao? Mặt hắn dày lắm mà.
Nhìn nữ nhân xinh đẹp nhưng không biết điều kia Dương Thần Phong trừng mắt tức giận. Phụ nữ muốn nằm dưới thân của hắn còn không được nhưng cô thì lại khác không những không biết điều còn dám hành hung với hắn nữa. Anh đưa tay nên chạm vào cổ nơi vừa đau vừa rát cái cảm cảm giác nhức nhức khiến hắn hơi nhăn mày. Anh đưa tay ra trước mặt là..là máu đôi mắt hổ phách trở nên trầm đục sâu thẳm.
Thoáng giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đàn sợ ấy của Dương Thần Phong, Mạc Lam nghĩ thầm trong đầu ""chắc hắn không phải là kẻ nhỏ mọn như thế chứ?Mới đó mà đã tức giận rồi a.""
Bàn tay anh bỗng buông lỏng đôi chân cô đứng không vững mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất. Mạc Lam nhăn nhó đau đớn trông cô thật tội nghiệp a. Hắn không chỉ sở khanh, nhỏ mọn mà hắn còn rất rất biến thái nữa. Vì đau hay vì giận mà cô vô tình thốt ra những lời thiếu suy nghĩ khiến bản thân vạn lần ân hận.
- Sao anh lại buông tay.
Đôi mắt hổ phách trở lại như bình thường gương mặt anh vẫn lạnh tanh,hai tay đút vào túi quần thờ ơ nói:
- Là do em kêu tôi buông.
Mạc Lam mở to hai mắt nhìn hắn thật không thể nào tin nổi. Hắn thật bá đạo nói buông là buông sao? Hắn..hắn..sao...sao..có..thể...thể..chứ..
- Anh..anh..
-Là tôi đã cứu em.
Từ tính mang sắc thái nhắc nhở nhưng thực chất như một lời tuyên bố bản thân vừa làm được việc tốt không chó phép đối phương từ chối nói lời cảm ơn. Và chính Mạc Lam là đang hiểu như vậy.
Ấn tượng của cô ngay từ đầu với Dương Thần Phong đã không được tốt. Trong mắt cô hắn chỉ là một tên xấu xa biến thái không những thế còn rất nhỏ mọn, sở khanh. Chính vì thế đối với Mạc Lam mà nói cho dù Dương Thần Phong có cứu cô hàng trăm hàng nghìn lần đi chăng nữa thì cô cũng chỉ coi hắn là một tên xấu xa mà thôi. Cô trừng mắt tức giận nhìn hắn.
- Tôi không có kêu anh cứu vả lại tôi cũng sẽ không bao giờ cảm ơn một kẻ xấu xa,biến thái như anh đâu.
Nói rồi cô hung hăng đạp vào chân hắn một cái nhân lúc anh không để ý mà chạy biến đi. Còn không quên quay lại thè lưỡi lêu lêu trêu ngươi anh.Dương Thần Phong chính là không ngờ cô lại bướng bỉnh, cứng đầu tới như vậy. Đúng là một người con gái có cá tính. Phụ nữ lấy lòng hắn còn không hết vậy mà cô hết lần này tới lần khác đánh anh không những thế còn chửi anh thậm tệ.""Mạc tiểu thư tôi sẽ coi như đây chính là cách lấy lòng tôi từ em.""
Đường Nguyên mở to hai mắt nhìn bóng lưng cô gái đang chạy thục mạng kia. Đúng là quả ớt nhỏ không biết điều.
- Đại ca, có cần tôi.
- Không.
Dương Thần Phong dơ tay lên ngăn lại Đường Nguyên khi hắn đang chuẩn bị chạy đi tóm quả ớt nhỏ kia lại. Đôi mắt hổ phách trở lại như ban đầu lạnh lẽo và sâu thẳm. Anh bước dần về phía trước nơi chiếc BMW đen bóng loáng đang ngự trị.
- Đi thôi.
Tác giả :
Hàn Phong