Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 95: Lời đồn nhảm nhí truyền đi khắp nơi

Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 95: Lời đồn nhảm nhí truyền đi khắp nơi

Hoắc Kỷ Thành nhìn hai mắt trong suốt của cô, nơi nào đó trong lòng giống như bị thứ gì mềm mại phất qua

Tần Lạc thấy anh không nói lời nào còn tưởng rằng anh không chịu đồng ý, liền lộ ra vẻ mặt vô tội đáng thương, “Tôi thật sự thích nơi này."

Dừng một chút, Hoắc Kỷ Thành gật đầu, “Ừ, tôi dẫn em đi dạo trang viên."

Tần Lạc vừa nghe, liền nhảy cẫng hoan hô, cô chờ chỉ những lời này.

Hai người ra khỏi phòng ăn đi trên đường nhỏ bên ngoài cánh đồng, nhìn những dàn nho xanh mênh mông bát ngát, chỉ cảm thấy tâm tình mình cũng cực kỳ sung sướng.

Ít nhất có thể quên mất một chút chuyện không vui.

Hoắc Kỷ Thành bá đạo dắt tay của cô, bàn tay to của anh ấm áp, để cho tâm tình của cô cũng vùng dậy theo

Trong nháy mắt, Tần Lạc thật sự có loại ảo giác, bọn họ chính là một đôi yêu nhau ân ái, tình đầu ý hợp

Nhưng một cơn gió lạnh thổi tới, dập tắt tất cả tư tưởng kiều diễm của cô.

Giữa bọn họ, thật sự sẽ có tương lai sao?

*****

Lần này trở lại vườn rượu nho ở Bordeaux chủ yếu là muốn bàn giao một vài công việc, tương đối vụn vặt, hai ngày đã xử lý xong.

Tần Lạc hoảng hốt cảm thấy, mình là bị bẫy tới.

Bởi vì từ đầu đến cuối Đường thiếu cũng không có lộ diện, người làm bạn toàn bộ hành trình với mình đều là Đại Ma vương

Hoắc Kỷ Thành cũng rất hưởng thụ hai ngày đơn độc chung đụng này, Tần Lạc nghiễm nhiên trở thành vật trong túi họ, quá trình chung đụng với cô cũng rất vui vẻ, quả thật cô và những cô gái khác có chút khác nhau.

Trở lại công ty, Tần Lạc lại phát hiện một chuyện -- tất cả mọi người truyền nhau chuyện tình của cô và Đường thiếu.

Phiên bản có nhiều loại: một, cô là một trong đám người tình của Đường thiếu, mặc dù có thể vào công ty cũng là bởi vì có quan hệ với Đường thiếu.

Hai, trước cô lợi dụng chuyện tổng giám đốc ngộ nhận là cô bắt cóc tiểu thiếu gia mà vào tổ phiên dịch 3 của công ty, cố gắng quyến rũ tổng giám đốc lạnh lùng không được, liền chuyển sang Đường thiếu hoa hoa công tử.

Nghe đến mấy cái này, Tần Lạc dở khóc dở cười, mọi người phán đoán đúng là phong phú!

Cô có khuôn mặt cám dỗ vậy sao?

Làm sao lại không trốn thoát khỏi mị hoặc của mấy người đàn ông này?

Lương Tinh và Chu Thiến nhìn thấy cô ánh mắt biểu hiện"Chúc mừng cô", thật giống như đang nói: Dính vào Đường thiếu thì cô giàu có rồi! Sau này vẫn không phải lo chơi đùa ăn ngon!

Tần Lạc không biết làm sao, “Giữa tôi và Đường thiếu không có gì cả!"

Lương Tinh cười rất mập mờ, “Chúng tôi hiểu! Chuyện như vậy đương nhiên là không nói rõ được, chúng tôi hiểu."

Tần Lạc không vui nói: “Hiểu cáo sợi len! Vốn là không thể nào! Chỉ là tôi theo Đường thiếu ra ngoài làm việc hai lần đã bị mọi người truyền nhau không ngớt, cũng thật không có đạo lý rồi!"

Chu Thiến nói tiếp, "Đi chung hai lần còn chưa đủ? Phải biết Đường thiếu đi công tác rất ít khi mang phiên dịch theo, bản thân anh ta chính là một người phiên dịch xuất sắc, trước kia đều chỉ mang theo Ninh Mông."

Trong lòng Tần Lạc kêu rên: được rồi! Thì ra là như vậy!

"Mặc kệ các cô tin hoặc không tin, quả thật tôi và Đường thiếu không có gì cả!"

Nói xong, cô trực tiếp rời đi.

Để lại Lương Tinh và Chu Thiến hai mặt nhìn nhau, Hứa Vi nghe thấy động tĩnh cũng đi tới, “Mấy người đang nói chuyện gì vậy?"

Chu Thiến liền nói lại lần nữa nhưng gì Tần Lạc nói.

Hứa Vi mỉm cười, “Chuyện như vậy nếu đặt ở trên người tôi cũng không nhất định sẽ phải thừa nhận! Hai ngươi cần gì đánh nhau, xì căng đan là xì căng đan thôi! Nghe một chút là được, còn còn loạn với người trong cuộc, cẩn thận cô ấy thổi gió bên gối."

Lương Tinh vừa nghe, lập tức rụt cổ, “Phải ha! Chúng ta đắc tội ít thì tốt hơn! Mặc dù Đường thiếu thay đổi phụ nữ như thay quần áo, nhưng luôn luôn hào phóng, tiền chia tay cũng cho nhiều lắm, cho nên chúng ta vẫn không chọc nổi."

Chu Thiến bĩu môi khinh thường, “Cũng biết cô ta là loại mặt hàng đó!"

Cũng không có ai nói thêm gì nữa, ai cũng ngầm hiểu nhưng không nói ra.

*****

Trong phòng rửa tay.

Vừa đúng lúc Tần Lạc gặp được Hứa Vi, vốn định mỉm cười chào hỏi mà thôi, kết quả đối phương mở miệng trước, “Gần đây tin đồn trong công ty rất nhiều, cô đừng quá để ở trong lòng, thật giả tự biết."

Tần Lạc nhìn cô một cái, rất cảm kích nói: “Cám ơn."

Hứa vi hơi mím môi, “Không có việc gì."

Sau đó liền đi ra ngoài.

Không có lời nói dư thừa, lại làm cho Tần Lạc cảm nhận được một tia ấm áp.

Ít nhất, ở trong công ty tràn ngập tin đồn, vẫn có thể thấy một chút xíu chân tình thực lòng.

Giờ phút này --

Trong phòng làm việc ở lầu 59 của Hoắc Kỷ Thành, Đường Triều đang vắt chéo hai chân vung vẩy ngồi ở trên ghế sa lon khoan thai tự đắc uống trà, “A Thành, tôi hy sinh khá lớn thì phải? Chỉ vì cậu, tôi đã trở thành tiêu điểm nghị luận ở trên dưới công ty, cô gái của cậu, cũng được thành bạn gái tin đồn của tôi"

Hoắc Kỷ Thành liếc anh ta một cái, “Không phải là cô luôn luôn có chủ ý sao?"

Đường Triều buông tay ra, “Tôi cảm thấy được! Biện pháp duy nhất cũng chính là khiến xì căng đan dập tắt, là không quan tâm đến nó."

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày, “Tự sinh tự diệt sao?"

Đường Triều gật đầu, “Đúng vậy! Nếu không chỉ biết vừa tô vừa đen, mặc dù bây giờ tôi đứng ra nói Tần Lạc không phải cô gái của tôi, tôi tin tưởng cũng không thiếu người không tin."

Ngón tay Hoắc Kỷ Thành khẽ chọc mặt bàn, như đang trầm tư.

Đường Triều tiếp tục nói: “Trừ phi cậu tuyên bố với bên ngoài cô ấy là người phụ nữ của mình, nhưng như vậy cũng không tốt lắm, dù sao bây giờ đại anh cả anh hai chị ba còn đang để mắt nhìn chằm chằm, sau đó Hoắc Cẩm Dương còn vào công ty, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào vị trí của cậu, chỉ cần cậu hơi không cẩn thận, cũng sẽ đẩy ngay cậu xuống."

Môi Hoắc Kỷ Thành mím chặt, đương nhiên anh hiểu đạo lý này, bằng không cũng sẽ không cho mình ra cái chủ ý này

"Ừ."

"Chúng ta có thể thể tạo áp lực cho nhân viên trong công ty, dù sao ở trong công ty truyền những tin không thật này là không nên, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với Tần Lạc, tôi ngược lại cũng không có gì."

"Tôi biết rồi."

Đường Triều đứng lên chuẩn bị đi, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, “Buổi tối Đông Tử kêu đánh bài."

Hoắc Kỷ Thành gật đầu, “Được."

Bốn người bọn họ đã lâu không có tụ họp, bình thường ai bận việc nấy, khó được đều có thời gian.

Tần Lạc vốn tưởng rằng vì xì căng đan này mà cô sẽ nhận được tin nhắn hoặc điện thoại của Đại Ma Vương, kết quả một tin cũng không có.

Điều này làm cho tâm tình của cô khó tránh khỏi có chút xuống thấp

Sắp tan ca thì điên thoại di động của cô chợt vang lên, cô giật mình không ngừng lấy ra, vốn tưởng rằng là Đại Ma Vương, kết quả lại là bạn học cũ Cố Nam Châu.

"A lô?"

"Tần Lạc?"

"Ừ, là mình, có chuyện gì sao?"

"Mình mới vừa nhận một đơn kiện tố tụng quốc tế, có chút tài liệu tiếng Pháp mình xem không hiểu, cho nên liền nghĩ tới cậu, không biết tối nay cậu có rảnh không?"

Giọng Cố Nam Châu khiêm tốn văn nhã, nghe thấy là có thể cảm thấy anh là một người khiêm tốn.

Tần Lạc nỉ non một câu, “Tối nay sao?"

Cô Nam Châu gật đầu, “Ừ, cậu có thời gian rảnh ra ngoài dùng một bữa cơm với mình không, vừa đúng lúc cùng cậu nói chuyện tư liệu, cậu cảm thấy thế nào?"

Tần Lạc suy nghĩ một chút, dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì, giữa bạn học chung lớp giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường.

"Được."

"Vậy chúng ta hẹn ở nhà hàng Nam Lộ?"

"Ừ."

Sau khi cúp điện thoại, mãi cho đến tan việc, Đại Ma Vương cũng không gọi tới, Tần Lạc nắm điện thoại di động thở dài, phụ nữ mà! Chính là tình cảm như động vật, một khi động lòng, sẽ ôm hi vọng với người đàn ông mình thích, mong mỏi mọi lúc anh có thể liên lạc với mình

Loại cảm giác này thật là quá tệ!

Cô không thích chút nào tâm tình của mình bị một người khác tác động tới cảm giác, tâm tư của Đại Ma Vương rất khó suy đoán, anh mở miệng ra nói mình là người phụ nữ của anh, nhưng khi mình và người đàn ông khác có xì căng đan thì anh một chút động tĩnh cũng không có......

Chẳng lẽ mình chỉ là người phụ nữ không thể lộ ra bên ngoài ánh sáng?

Bỗng dưng, cô nghĩ tới lời Hoắc Cẩm Dương nói

Thở dài, cầm túi sách tan việc.

Cửa thang máy mở ra, vừa đúng lúc Giang Ánh Tuyết ở trong, thấy cô chỉ hơi nhếch môi cười lạnh một tiếng, Tần Lạc lười phải nhìn nét mặt của cô ta, chỉ trong 10 giây ở chung đơn độc, đã khiến cho cô cảm thấy một ngày bằng một năm.

Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Giang Ánh Tuyết bất ngờ nói: “Tần Lạc, tôi biết rõ cô rất giữ bổn phận, bất kể lời đồn lần này có phải thật hay không, cũng hi vọng cô đặt công việc lên vị trí đầu, bởi vì thân phận của Đường thiếu cô không với nổi, nhiều lắm cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, không thể nào có tương lai."

Dừng một chút, “Làm người phải biết tự giác một chút."

Sau khi nói xong sắc mặt Tần Lạc tái xanh, giống như bị người tát......

Không đợi cô nói, Giang Ánh Tuyết đã quay đầu rời đi.

Mặc dù Tần Lạc leo lên người đàn ông không phải của cô ta, nhưng để cho cô tỉnh cũng là việc nên làm, đừng tưởng rằng bám được vào Đường thiếu là có thể tùy ý vọng tưởng!

Không có cửa đâu!

Trước mắt tổ ba là do cô ta định đoạt!

*********

Nhà hàng

Lúc Tần Lạc chạy đến Cố Nam Châu đã ngồi ở đó rồi, cô hơi áy náy nói: “Xin lỗi! Mình tới trễ mấy phút."

Cố Nam Châu dịu dàng nhếch môi, “Lúc này là giờ tan làm cao điểm, có trễ mấy phút cũng bình thường."

Tần Lạc khom người ngồi xuống đối diện cậu ta, cũng rất có hảo cảm với việc cậu ta quan tâm.

Cố Nam Châu gọi phục vụ tới, đưa thực đơn cho Tần Lạc, “Muốn ăn cái gì?"

Tần Lạc cũng không kiểu cách, nhận lấy thực đơn lưu loát chọn một phần thịt bò bít tết và một phần salad trái cây, “Mình được rồi."

Cố Nam Châu lật tìm thực đơn, “Có muốn ăn món vặt gì không?"

Tần Lạc nhìn một chút, “Khoai sợi đi!"

Cố Nam Châu nhanh chóng gọi xong liền đưa cho nhân viên phục vụ, lơ đãng ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt của Tần Lạc nặng nề, không khỏi hỏi "Cồn việc không thuận lợi sao?"

Tần Lạc chợt ngẩng đầu lên, vừa đúng nhìn vào ánh mắt hỏi thăm của Cố Nam Châu, thế này mới ý thức được vẻ mặt của mình bán đứng mình, ngay sau đó sờ sờ mặt, “Trông rất rõ ràng sao?"

Cố Nam Châu bưng cà phê lên uống một ngụm, “Đại khái là có liên quan tới nghề nghiệp của mình, đã từng học qua tâm lý học, cho nên có thể nhìn biểu hiện của đối phương mà suy đoán tâm tư của đối phương, làm luật sư, có kỹ năng này phụ trợ cũng có giúp ích ở trên tòa án."

Tần Lạc cũng uống một hớp, nửa đùa nói: “Đây chẳng phải là rất nhiều người không có bí mật ở trước mặt cậu sao?"

Cố Nam Châu cười nói, “Cũng không đến nỗi, mình còn không có lợi hại như vậy."

Hai người hàn huyên một lúc, không khí lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều, Tần Lạc chỉ cảm thấy cậu ta là người đàn ông dịu dàng săn sóc, nói chuyện hài hước.

Sau khi ăn xong, Cố Nam Châu mới lấy tài liệu mình cần phiên dịch ra, “Cậu xem một chút, có thuật ngữ liên quan chuyên nghiệp mình có thể đề cử cho cậu một quyển tự điển."

Tần Lạc đại khái lật qua, cười nói: “Đúng là có không ít thuật ngữ chuyên nghiệp, đại khái bao lâu cậu cần? Nếu như quá nhanh mình không thể làm xong được."

Giọng Cố Nam Châu thanh dịu dàng như gió, “Trong vòng một tuần, được không?"

Tần Lạc vừa nghe, “Đương nhiên là có thể! Luật sư cố sẽ không bởi mình mà cố ý cho gia hạn cho mình thêm ngày chứ?"

Cố Nam Châu cười yếu ớt, “Cậu là lần đầu tiên tiếp xúc với loại tài liệu luật pháp loại này,đương nhiên mình phải cho cậu thư thả thêm hai ngày, chỉ là một tuần lễ thật có chút gấp."

Tần Lạc lắc đầu, “Không có chuyện gì, con người của mình rất thích nếm thử khiêu chiến, nếu không cuộc sống cũng không có gì hay rồi."

Mắt Cố Nam Châu sáng rực lên, “Vậy thì tốt."
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại