Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 80: Dạy cô cưỡi ngựa
Đêm nay, Tần Lạc ngủ rất không yên ổn, luôn nằm mơ, thấy cô gái khóc thút thít không ngừng, cô gái có thai bị nhốt ở trong một biệt thự, muốn đi đâu đều có người đi theo, hoàn toàn không có tự do, mấy lần cô ấy cầu cứu về phía mình, nhưng mình khẽ đưa tay...
Thì thức dậy.
Nửa đêm tỉnh lại, Tần Lạc hoảng sợ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cảnh tượng trong mơ quá quen thuộc, mặc dù không thấy rõ mặt cô gái kia, nhưng giống như đặt mình vào trong đó...
Quá chân thật!
Cô hít một hơi thật sâu, may mắn chỉ là trong mơ, không thì thật đáng sợ!
Nghĩ đến cô gái trong mơ thì đau lòng không thôi, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ đã sớm điên rồi...
Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như thế! Có thể nhốt cô gái vô tội đó lại.
...
Sáng hôm sau, Tần Lạc dậy sớm, chỉ cảm thấy không khí nông thôn rất trong lành, quả thật thích hợp để ở.
Một mình cô chậm rãi tản bộ ở phía trước sân, hưởng thụ không khí trong lành sáng sớm cùng ánh mặt trời ấm áp, không nhịn được vươn hai tay ra, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận sáng sớm tốt đẹp này.
“Dậy sớm như vậy?"
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một giọng nam quen thuộc, Tần Lạc đành phải không tình nguyện mở mắt, đúng lúc đối diện gương mặt tuấn mỹ của đại ma vương.
Ách...
Toàn thân anh mặc đồ thể thao chạy bộ trở về?
Cảm nhận ánh mắt quái dị của Tần Lạc, Hoắc Kỷ Thành cầm lấy khăn ở trên cổ lau mồ hôi trên mặt: “Chạy bộ sáng sớm là trình tự rèn luyện bắt buộc mỗi ngày của tôi, cô cho rằng sẽ giống như cô ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao sao?"
Tần Lạc vốn đang có chút tôn kính với anh, kết quả vừa nghe anh mở miệng nói chuyện thì tan thành mây khói, lạnh mặt không để ý đến anh nữa, xoay người đi trở về.
Hoắc Kỷ Thành không nhịn được cười khẽ: “Dễ dàng tức giận như vậy sao?"
Tần Lạc vẫn không để ý đến anh, tiếp tục đường mình mình đi.
Cuối cùng Hoắc Kỷ Thành dùng hết tính nhẫn nại: “Tần Lạc!"
Tần Lạc cước bộ hơi có tạm dừng, nhưng vẫn không quay đầu, vẫn kiên định đi về phía trước.
Giờ phút này cô mới không cần sợ anh, coi như anh là lãnh đạo trực tiếp của cô thì sao? Dù sao bây giờ không ở công ty, cũng không phải trong lúc làm việc, xem anh là Đại Ma Vương đáng ghét thì được rồi!
Hoắc Kỷ Thành không ngờ cô không để ý đến mình, đành phải từ từ đi theo phía sau cô.
Hai người cứ như vậy một trước một sau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện trước.
Ánh mặt trời ấm áp bao phủ ở trên hai người, có một loại lời ấm áp cùng hài hòa nói không nên...
Đường Triều mới vừa dậy thì thấy bạn tốt với Tần Lạc một trước một sau từ đàng xa đi đến, không khỏi chế nhạo nói: “Ôi! Sáng sớm đã phu xướng phụ tùy rồi hả? Có hiểu ngầm sao?"
Tần Lạc đỏ mặt nói: “Ai cùng anh ta phu xướng phụ tùy! Mấy người chỉ biết nói bừa!"
Nói xong, buồn bực đi trở về phòng mình.
Hoắc Kỷ Thành lạnh lùng liếc bạn tốt một cái, Đường Triều nhún vai: “Chẳng lẽ không đúng sao?"
Hoắc Kỷ Thành vắt khăn mặt trên cổ: “Cô gái nhỏ quá thẹn thùng rồi."
Đường Triều hạ giọng: “A Thành, chứng minh cậu còn phải ra chiêu ngoan độc mới được!"
Chân mày thâm thúy của Hoắc Kỷ Thành nhếch lên: “Chiêu ngoan độc?"
Đường Triều gật đầu: “Đương nhiên! Ví dụ như nhanh chóng ăn cô ấy, phụ nữ a! Một khi thân thể thần phục dưới người đàn ông, tâm cũng sẽ dần dần đi theo..."
Hoắc Kỷ Thành như có điều suy nghĩ, anh cũng muốn nhanh chóng làm chuyện đó, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, cách sáu năm, anh cũng rất nhớ mùi hương của có...
*****
Buổi chiều, mọi người đến trại nuôi ngựa ở bên cạnh vườn nho, mặc dù Tần Lạc rất hâm mộ những cô gái cưỡi ngựa trong phim cổ xửa, tư thế mạnh mẽ hiên ngang, đừng nhắc đến có bao nhiêu anh tuấn!
Nhưng khi thấy một con ngựa cao lớn thật, đáy lòng cô có chút sợ hãi...
Không dám cưỡi!
Nếu ngã từ trên xuống, mông chẳng phải nở hoa hoặc hủy dung sao?
Hoắc Kỷ Thành, Đường Triều cùng chủ nhân vườn nho đã thay đồ cưỡi ngựa, từ trong lòng mà nói, Tần Lạc cảm thấy Hoắc Kỷ Thành mặc đẹp trai nhất, rất giống kỵ sĩ chân chính.
Chỉ tiếc, người đàn ông không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Nghĩ như vậy, cô không dấu vết dời ánh mắt đặt ở trên người anh về, dù sao mục đích bọn họ mang mình đến chỉ là phiên dịch, cô chỉ cần ở trong đây tùy ý đi dạo là được rồi.
Ngoài dự đoán - -
Hoắc Kỷ Thành bảo người ta cầm cho Tần Lạc một bộ quần áo cưỡi ngựa trang để thay, quần áo cưỡi ngựa màu trắng mặc ở trên người Tần Lạc quả thật hiên ngang mạnh mẽ, anh khí bức người!
Sau đó dặn thầy giáo huận luyện ngựa: “Chọn cho cô ấy một con ngựa."
Tần Lạc vội vàng xua tay: “Không cần! Tôi không dám cưỡi."
Hoắc Kỷ Thành liếc cô một cái: “Đến trường nuôi ngựa cô không muốn thử cưỡi ngựa một lần? Có thầy huấn luyện kéo ngựa thì cô sợ cái gì? Không phải lá gan của cô luôn rất lớn sao?"
Giọng đại ma vương khiêu khích làm trong lòng Tần Lạc nổi lên muốn thử: “Thử thì thử, ai nói tôi sợ chứ?"
Khóe môi Hoắc Kỷ Thành không nhịn được hơi nhếch lên, đúng là một người phụ nữ dễ dàng bị kích thích!
...
Khi Hoắc Kỷ Thành phân phó xuống, thầy thuần ngựa dắt một con ngựa cho Tần Lạc, cũng cẩn thận đỡ cô lên, còn nói rất nhiều những việc cần chú ý.
“Nắm chặt dây cương, con ngựa rất bảo, sẽ không có nguy hiểm..."
“Ừ."
Mặc dù miệng đồng ý, nhưng trong lòng Tần Lạc vẫn có chút không yên, dù sao cũng là lần đầu tiên cưỡi ngựa, trong lòng khẩn trương lại lo lắng không cách nào hình dung.
Nhưng cô biết, mọi việc đều có lần đầu tiên, nếm thử một chút cũng không phải không thể.
Thầy thuần ngựa đặt cô đi hai vòng ở trại nuôi ngựa, tâm tình của cô không còn khẩn trương như vừa rồi nữa, dần dần hạ xuống.
Cô ở sân nhỏ bên cạnh chậm rãi đi, ba người đàn ông bên kia lại giục ngựa chạy như điên, còn thi xem ai đến trước...
Tần Lạc thở dài, thôi! Lúc này cô mới vừa học đi không cần cố gắng chạy, tránh cho ngã đến hủy hoại nhan sắc về sau không ai thèm lấy...
Saukhi cô nhàm chán đi một vòng ở đây, Hoắc Kỷ Thành đã phi ngựa chạy về phía bên này, tư thế kia rõ là... vô cùng đẹp trai ưu nhã!
Ba người thi đấu tất nhiên là Hoắc Kỷ Thành đứng thứ nhất, tâm tình anh rất tốt hu con ngựa chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Lạc: “Muốn đi lên thử nghiệm một chút không?"
Tần Lạc nhìn anh một cái: “Không cần, tôi vừa mới học đi mà thôi."
Hoắc Kỷ Thành bật cười: “Tôi dẫn cô."
Tần Lạc lắc đầu.
Hoắc Kỷ Thành tiếp tục nói: “Trời xanh mây trắng bãi cỏ xanh, chẳng lẽ cô không muốn thử nghiệm cảm giác thúc ngựa chạy như bay sao?"
Nói lời này...
Tần Lạc có chút động tâm.
Nhưng ngồi ở phía trước đại ma vương cô có chút không muốn thử!
Đang nghĩ ngợi, Hoắc Kỷ Thành đã vươn tay về phía cô: “Không muốn tiếc nuối rời đi, thì tới đây, chỉ cưỡi ngựa mà thôi, chẳng lẽ tôi còn có thể làm gì với cô?"
Tần Lạc ngước mắt nhìn về phía anh, thật ra anh nói cũng đúng, chỉ cưỡi ngựa, nhiều người ở đây như vậy, anh không có thể làm gì mình!
Sau vài giây đấu tranh, cô vươn cánh tay về phía Hoắc Kỷ Thành, được sự giúp đỡ của anh, nhẹ nhàng từ trên người con ngựa chuyển dời đến trước mặt anh rồi...
Phút chốc ngồi vào phía trước Hoắc Kỷ Thành kia, Tần Lạc cảm thấy khẩn trương lại xuất hiện rồi.
Không chỉ có như vậy, trái tim của cô còn nhảy “Bang bang" không ngừng...
Cái rắm! Đây là thế nào đây?
Hoắc Kỷ Thành ôm eo của cô, không nhịn được ở bên tai cô nói vài câu: “Thả lỏng chút, thân thể không cần căng cứng quá."
“Ách... Anh thật sự muốn thúc ngựa chạy như bay sao?" Tần Lạc vẫn có chút sợ hãi nho nhỏ.
Hoắc Kỷ Thành thấp giọng trấn an nói: “Có tôi ở đây, đừng sợ."
Đúng lúc này Đường Triều cũng thúc ngựa qua đây, vội vàng nói: “Người đẹp Tiểu Tần, kỹ thuật cưỡi ngựa của A Thành là tốt nhất trong mấy anh em chúng tôi đó, cô yên tâm giao cho cậu ấy thì được rồi, bảo đảm cho cô đã nghiền!"
Tần Lạc: “..."
Nói thật, trước cô vẫn cảm thấy gia thế bối cảnh đại ma vương tốt, thích cậy vào quyền thế khi dễ người khác, tiếp xúc dần dần mới phát hiện anh vô cùng có năng lực, hơn nữa biết rất nhiều thứ...
Thường xuyên làm cho mình có một cảm giác nhận thức anh lần nữa...
Có Hoắc Kỷ Thành ở phía sau, làm cho cô có cảm giác an toàn, cảm xúc khẩn trương từ từ biến mất, giống như mặc kệ phát sinh chuyện gì đều có cánh tay kiên cường của anh che ở phía sau mình, rất kiên định.
Cảm giác đột nhiên xuất hiện này khiến cho cô có chút nghĩ không ra.
Hoắc Kỷ Thành vì để cho cô thích ứng, còn cố ý để cho ngựa chậm rãi đi một vòng ở trên thảm cỏ, để tránh ngay vừa bắt đầu đã dọa cho Tần Lạc sợ.
“Chuẩn bị xong chưa?"
Môi mỏng anh nhẹ thở, thở ra vừa đúng ở bên gáy Tần Lạc, ngứa.
“Tôi"
Tần Lạc lầu bầu một câu, thật ra cô vẫn rất muốn nếm thử một chút, mỗi lần xem tivi người ở bên trong thúc ngựa rong ruổi đều cảm thấy vô cùng soái.
Thì thức dậy.
Nửa đêm tỉnh lại, Tần Lạc hoảng sợ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cảnh tượng trong mơ quá quen thuộc, mặc dù không thấy rõ mặt cô gái kia, nhưng giống như đặt mình vào trong đó...
Quá chân thật!
Cô hít một hơi thật sâu, may mắn chỉ là trong mơ, không thì thật đáng sợ!
Nghĩ đến cô gái trong mơ thì đau lòng không thôi, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ đã sớm điên rồi...
Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như thế! Có thể nhốt cô gái vô tội đó lại.
...
Sáng hôm sau, Tần Lạc dậy sớm, chỉ cảm thấy không khí nông thôn rất trong lành, quả thật thích hợp để ở.
Một mình cô chậm rãi tản bộ ở phía trước sân, hưởng thụ không khí trong lành sáng sớm cùng ánh mặt trời ấm áp, không nhịn được vươn hai tay ra, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận sáng sớm tốt đẹp này.
“Dậy sớm như vậy?"
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một giọng nam quen thuộc, Tần Lạc đành phải không tình nguyện mở mắt, đúng lúc đối diện gương mặt tuấn mỹ của đại ma vương.
Ách...
Toàn thân anh mặc đồ thể thao chạy bộ trở về?
Cảm nhận ánh mắt quái dị của Tần Lạc, Hoắc Kỷ Thành cầm lấy khăn ở trên cổ lau mồ hôi trên mặt: “Chạy bộ sáng sớm là trình tự rèn luyện bắt buộc mỗi ngày của tôi, cô cho rằng sẽ giống như cô ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao sao?"
Tần Lạc vốn đang có chút tôn kính với anh, kết quả vừa nghe anh mở miệng nói chuyện thì tan thành mây khói, lạnh mặt không để ý đến anh nữa, xoay người đi trở về.
Hoắc Kỷ Thành không nhịn được cười khẽ: “Dễ dàng tức giận như vậy sao?"
Tần Lạc vẫn không để ý đến anh, tiếp tục đường mình mình đi.
Cuối cùng Hoắc Kỷ Thành dùng hết tính nhẫn nại: “Tần Lạc!"
Tần Lạc cước bộ hơi có tạm dừng, nhưng vẫn không quay đầu, vẫn kiên định đi về phía trước.
Giờ phút này cô mới không cần sợ anh, coi như anh là lãnh đạo trực tiếp của cô thì sao? Dù sao bây giờ không ở công ty, cũng không phải trong lúc làm việc, xem anh là Đại Ma Vương đáng ghét thì được rồi!
Hoắc Kỷ Thành không ngờ cô không để ý đến mình, đành phải từ từ đi theo phía sau cô.
Hai người cứ như vậy một trước một sau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện trước.
Ánh mặt trời ấm áp bao phủ ở trên hai người, có một loại lời ấm áp cùng hài hòa nói không nên...
Đường Triều mới vừa dậy thì thấy bạn tốt với Tần Lạc một trước một sau từ đàng xa đi đến, không khỏi chế nhạo nói: “Ôi! Sáng sớm đã phu xướng phụ tùy rồi hả? Có hiểu ngầm sao?"
Tần Lạc đỏ mặt nói: “Ai cùng anh ta phu xướng phụ tùy! Mấy người chỉ biết nói bừa!"
Nói xong, buồn bực đi trở về phòng mình.
Hoắc Kỷ Thành lạnh lùng liếc bạn tốt một cái, Đường Triều nhún vai: “Chẳng lẽ không đúng sao?"
Hoắc Kỷ Thành vắt khăn mặt trên cổ: “Cô gái nhỏ quá thẹn thùng rồi."
Đường Triều hạ giọng: “A Thành, chứng minh cậu còn phải ra chiêu ngoan độc mới được!"
Chân mày thâm thúy của Hoắc Kỷ Thành nhếch lên: “Chiêu ngoan độc?"
Đường Triều gật đầu: “Đương nhiên! Ví dụ như nhanh chóng ăn cô ấy, phụ nữ a! Một khi thân thể thần phục dưới người đàn ông, tâm cũng sẽ dần dần đi theo..."
Hoắc Kỷ Thành như có điều suy nghĩ, anh cũng muốn nhanh chóng làm chuyện đó, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, cách sáu năm, anh cũng rất nhớ mùi hương của có...
*****
Buổi chiều, mọi người đến trại nuôi ngựa ở bên cạnh vườn nho, mặc dù Tần Lạc rất hâm mộ những cô gái cưỡi ngựa trong phim cổ xửa, tư thế mạnh mẽ hiên ngang, đừng nhắc đến có bao nhiêu anh tuấn!
Nhưng khi thấy một con ngựa cao lớn thật, đáy lòng cô có chút sợ hãi...
Không dám cưỡi!
Nếu ngã từ trên xuống, mông chẳng phải nở hoa hoặc hủy dung sao?
Hoắc Kỷ Thành, Đường Triều cùng chủ nhân vườn nho đã thay đồ cưỡi ngựa, từ trong lòng mà nói, Tần Lạc cảm thấy Hoắc Kỷ Thành mặc đẹp trai nhất, rất giống kỵ sĩ chân chính.
Chỉ tiếc, người đàn ông không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Nghĩ như vậy, cô không dấu vết dời ánh mắt đặt ở trên người anh về, dù sao mục đích bọn họ mang mình đến chỉ là phiên dịch, cô chỉ cần ở trong đây tùy ý đi dạo là được rồi.
Ngoài dự đoán - -
Hoắc Kỷ Thành bảo người ta cầm cho Tần Lạc một bộ quần áo cưỡi ngựa trang để thay, quần áo cưỡi ngựa màu trắng mặc ở trên người Tần Lạc quả thật hiên ngang mạnh mẽ, anh khí bức người!
Sau đó dặn thầy giáo huận luyện ngựa: “Chọn cho cô ấy một con ngựa."
Tần Lạc vội vàng xua tay: “Không cần! Tôi không dám cưỡi."
Hoắc Kỷ Thành liếc cô một cái: “Đến trường nuôi ngựa cô không muốn thử cưỡi ngựa một lần? Có thầy huấn luyện kéo ngựa thì cô sợ cái gì? Không phải lá gan của cô luôn rất lớn sao?"
Giọng đại ma vương khiêu khích làm trong lòng Tần Lạc nổi lên muốn thử: “Thử thì thử, ai nói tôi sợ chứ?"
Khóe môi Hoắc Kỷ Thành không nhịn được hơi nhếch lên, đúng là một người phụ nữ dễ dàng bị kích thích!
...
Khi Hoắc Kỷ Thành phân phó xuống, thầy thuần ngựa dắt một con ngựa cho Tần Lạc, cũng cẩn thận đỡ cô lên, còn nói rất nhiều những việc cần chú ý.
“Nắm chặt dây cương, con ngựa rất bảo, sẽ không có nguy hiểm..."
“Ừ."
Mặc dù miệng đồng ý, nhưng trong lòng Tần Lạc vẫn có chút không yên, dù sao cũng là lần đầu tiên cưỡi ngựa, trong lòng khẩn trương lại lo lắng không cách nào hình dung.
Nhưng cô biết, mọi việc đều có lần đầu tiên, nếm thử một chút cũng không phải không thể.
Thầy thuần ngựa đặt cô đi hai vòng ở trại nuôi ngựa, tâm tình của cô không còn khẩn trương như vừa rồi nữa, dần dần hạ xuống.
Cô ở sân nhỏ bên cạnh chậm rãi đi, ba người đàn ông bên kia lại giục ngựa chạy như điên, còn thi xem ai đến trước...
Tần Lạc thở dài, thôi! Lúc này cô mới vừa học đi không cần cố gắng chạy, tránh cho ngã đến hủy hoại nhan sắc về sau không ai thèm lấy...
Saukhi cô nhàm chán đi một vòng ở đây, Hoắc Kỷ Thành đã phi ngựa chạy về phía bên này, tư thế kia rõ là... vô cùng đẹp trai ưu nhã!
Ba người thi đấu tất nhiên là Hoắc Kỷ Thành đứng thứ nhất, tâm tình anh rất tốt hu con ngựa chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Lạc: “Muốn đi lên thử nghiệm một chút không?"
Tần Lạc nhìn anh một cái: “Không cần, tôi vừa mới học đi mà thôi."
Hoắc Kỷ Thành bật cười: “Tôi dẫn cô."
Tần Lạc lắc đầu.
Hoắc Kỷ Thành tiếp tục nói: “Trời xanh mây trắng bãi cỏ xanh, chẳng lẽ cô không muốn thử nghiệm cảm giác thúc ngựa chạy như bay sao?"
Nói lời này...
Tần Lạc có chút động tâm.
Nhưng ngồi ở phía trước đại ma vương cô có chút không muốn thử!
Đang nghĩ ngợi, Hoắc Kỷ Thành đã vươn tay về phía cô: “Không muốn tiếc nuối rời đi, thì tới đây, chỉ cưỡi ngựa mà thôi, chẳng lẽ tôi còn có thể làm gì với cô?"
Tần Lạc ngước mắt nhìn về phía anh, thật ra anh nói cũng đúng, chỉ cưỡi ngựa, nhiều người ở đây như vậy, anh không có thể làm gì mình!
Sau vài giây đấu tranh, cô vươn cánh tay về phía Hoắc Kỷ Thành, được sự giúp đỡ của anh, nhẹ nhàng từ trên người con ngựa chuyển dời đến trước mặt anh rồi...
Phút chốc ngồi vào phía trước Hoắc Kỷ Thành kia, Tần Lạc cảm thấy khẩn trương lại xuất hiện rồi.
Không chỉ có như vậy, trái tim của cô còn nhảy “Bang bang" không ngừng...
Cái rắm! Đây là thế nào đây?
Hoắc Kỷ Thành ôm eo của cô, không nhịn được ở bên tai cô nói vài câu: “Thả lỏng chút, thân thể không cần căng cứng quá."
“Ách... Anh thật sự muốn thúc ngựa chạy như bay sao?" Tần Lạc vẫn có chút sợ hãi nho nhỏ.
Hoắc Kỷ Thành thấp giọng trấn an nói: “Có tôi ở đây, đừng sợ."
Đúng lúc này Đường Triều cũng thúc ngựa qua đây, vội vàng nói: “Người đẹp Tiểu Tần, kỹ thuật cưỡi ngựa của A Thành là tốt nhất trong mấy anh em chúng tôi đó, cô yên tâm giao cho cậu ấy thì được rồi, bảo đảm cho cô đã nghiền!"
Tần Lạc: “..."
Nói thật, trước cô vẫn cảm thấy gia thế bối cảnh đại ma vương tốt, thích cậy vào quyền thế khi dễ người khác, tiếp xúc dần dần mới phát hiện anh vô cùng có năng lực, hơn nữa biết rất nhiều thứ...
Thường xuyên làm cho mình có một cảm giác nhận thức anh lần nữa...
Có Hoắc Kỷ Thành ở phía sau, làm cho cô có cảm giác an toàn, cảm xúc khẩn trương từ từ biến mất, giống như mặc kệ phát sinh chuyện gì đều có cánh tay kiên cường của anh che ở phía sau mình, rất kiên định.
Cảm giác đột nhiên xuất hiện này khiến cho cô có chút nghĩ không ra.
Hoắc Kỷ Thành vì để cho cô thích ứng, còn cố ý để cho ngựa chậm rãi đi một vòng ở trên thảm cỏ, để tránh ngay vừa bắt đầu đã dọa cho Tần Lạc sợ.
“Chuẩn bị xong chưa?"
Môi mỏng anh nhẹ thở, thở ra vừa đúng ở bên gáy Tần Lạc, ngứa.
“Tôi"
Tần Lạc lầu bầu một câu, thật ra cô vẫn rất muốn nếm thử một chút, mỗi lần xem tivi người ở bên trong thúc ngựa rong ruổi đều cảm thấy vô cùng soái.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu