Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 266: Phản kích tàn nhẫn
Hoắc Cẩm Dương đoán không sai, Giang Ánh Thần quả thật đến có chuẩn bị, cô ta vốn ở nhà nghỉ ngơi, không định tham gia họp mặt tối nay, đến chỉ là nghe lời ra tiếng vào một chút, cần gì phải làm cho lỗ tai mình không thoải mái?
Nhưng cô ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cô ta cần phải lập tức đến nhà ông cụ, thừa dịp cơn tức giận của ông cụ còn chưa hoàn toàn tiêu tan.
Trong quan niệm sống của cô ta, người nào làm cho cô ta sống không thoải mái, cô ta sẽ tìm mọi cách trả lại người đó một kích.
Lý Bình nhìn thấy con dâu, vội vàng đi lên: "Sao con lại đến đây? Bối Bối đâu?"
Bà ta có chút lo lắng con dâu đến đây để ầm ĩ ly hôn, con dâu này ngay từ đầu bà đã không bằng lòng, quá mạnh mẽ quá tâm cơ, tính cách con trai của bà như vậy hoàn toàn không nắm trong tay được...
Bây giờ xem ra, tất cả lo lắng của bà đều là đúng.
Giọng Giang Ánh Thần lạnh nhạt: "Ngủ, có bảo mẫu chăm sóc rồi."
Từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, Giang Ánh Thần hoàn toàn nhìn ra mẹ chồng không muốn thấy mình, quan hệ giữa cô với Hoắc Cẩm Dương đã ầm ĩ càng ngày càng cứng nhắc, lại không ân ái như lúc trước...
Ông cụ Hoắc nhìn thấy cháu dâu đến đây, không mặn không nhạt quan tâm một câu: "Thân thể đỡ nhiều chưa?"
Giang Ánh Thần trả lời: "Cảm ơn ông nội quan tâm, cháu đã tốt hơn nhiều."
Ông cụ Hoắc gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Giang Ánh Thần bỗng nhiên nâng hai tròng mắt lên, dáng vẻ muốn nói lại thôi: "Ông nội, có một việc cháu không biết có nên nói hay không..."
Chân mày ông cụ Hoắc khẽ nâng, liếc cô ta một cái: "Chuyện gì?"
Giang Ánh Thần có thâm ý khác nhìn về phía Hoắc Kỷ Thành đứng ở chỗ không xa, xem ra mình đến rất đúng lúc, chậm một chút nữa chú ba đã đi rồi.
Hình ảnh phấn khích như vậy làm sao có thể thiếu anh ta được?
Anh ta cho mình một kích nặng như vậy, sao mình không thể phản kích chứ?
Cô ta cắn môi, một bộ rất khó xử: "Ông nội người sau khi nghe xong đừng nóng giận, con cũng là mới vừa biết được tin tức..."
Ông cụ Hoắc có chút không kiên nhẫn cô ta thừa nước đục thả câu: "Nói đi!"
Mọi người trong nhà có chút tò mò Giang Ánh Thần muốn nói gì, Hoắc Kỷ Thành lạnh nhạt nhất, nếu không có Giang Ánh Thần đột nhiên chạy tới, lúc này anh đã mang theo Tiểu Tinh rời đi...
Giang Ánh Thần hắng giọng một cái: "Chính là người phụ nữ khoảng thời gian trước ồn ào huyên náo với chú ba, trước cô ta đi lại với Cẩm Dương hai năm."
Không có nói lời dư thừa, nhưng chỉ hai câu này, đã đủ ầm ĩ nhà họ Hoắc đến long trời lở đất.
Một người phụ nữ nói chuyện yêu đương hai năm với Hoắc Cẩm Dương sau khi chia tay chuyển tìm đến trong ngực chú bạn trai trước, đây nên có bao nhiêu vô sỉ cùng không biết xấu hổ?
Sao Hoắc Kỷ Thành không đoán được Giang Ánh Thần vội vàng chạy đến là muốn bạo mình, con ngươi đen dần dần nheo lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm.
Cô được lắm Giang Ánh Thần! Thật không hổ là tâm cơ của phụ nữ! Nói vậy cô ta đã sớm biết chuyện Tần Lạc là bạn gái trước của Hoắc Cẩm Dương, chỉ là vẫn chưa nói, cùng đợi thời cơ tốt nhất.
Mà bây giờ, không thể nghi ngờ chính là thời điểm tốt nhất.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây sợ ngây người, ánh mắt không dám tin nhìn qua lại trên người Hoắc Kỷ Thành cùng Hoắc Cẩm Dương...
Hoắc Kỷ Vĩ vô cùng thích con dâu, con dâu vẫn bình thản như vậy! Để lại một thủ đoạn như vậy! Đủ ngoan độc! Lúc này em Tư rơi vào trong cống rồi!
Còn Hoắc Cẩm Dương lại là vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tin được, đối với cách làm của Giang Ánh Thần, anh ta không ủng hộ, nhưng cho dù không ủng hộ thì sao?
Mình với cô ta luôn là người trên cùng một chiếc thuyền.
Một cùng vinh cùng hại.
Còn Vợ chồng Hoắc Kỷ Nghiệp cùng Hoắc Kỷ Lan lại là vẻ mặt khoa trương nhìn trò hay, đây... Quả thực chính là chuyện gièm pha trên trời!
Ông cụ Hoắc tức giận đến toàn thân phát run, gậy chống trên mặt đất gõ "Bang bang", trợn mắt nhìn về phía con trai nhỏ: "Ánh Thần nói... có phải sự thật không?"
Ngay cả nói cũng run run, có thể thấy được hiện giờ tức giận đến không nhẹ.
Phương Lệ Hoa biết tình hình thân thể ông xã, vội vàng đi qua giúp ông cụ vuốt lưng: "Ông xã, xin anh bớt giận, đừng..."
Ông cụ Hoắc hung hăng hất tay: "Đều do ba dạy dỗ con trai!"
Lời này, rõ ràng là di chuyển tức giận đến lên người vợ.
Vẻ mặt Phương Lệ Hoa uất ức, mà lại không thể biện giải, trong lòng rất oán hận Giang Ánh Thần.
Đồng thời cũng giận con trai không nghe mình, nếu sớm cắt đứt với người phụ nữ kia, thì không có chuyện hôm nay rồi?
Thật sự là oan nghiệt!
Hoắc Kỷ Thành nhìn thấy mẹ chịu khổ, mi tâm hơi nhíu, giọng bình thản: "Ba, Tần Lạc quả thật là bạn gái trước của Cẩm Dương, nhưng trình độ thân mật giữa bọn họ cũng không phải như các người tưởng tượng. Hơn nữa, cô ấy..."
"A Thành! Con tỉnh lại đi! Từ khi nào thì còn nói giúp cho loại phụ nữ này!"
Phương Lệ Hoa bỗng nhiên lớn tiếng cắt ngang lời con trai, bà nhớ con trai từng nói người phụ nữ kia là mẹ ruột của Tiểu Tinh, nhưng giờ phút này, tuyệt đối không thể nói ra được!
Mặc kệ là thật hay giả, ông xã tuyệt đối không thể tiếp nhận được, mà chỉ làm chuyện càng ngày càng ầm ĩ không xong.
Hoắc Kỷ Thành nhíu chặt lông mày, anh có thể cảm giác được tay Tiểu Tinh nắm ống quần anh thật chặt, không khỏi vỗ nhẹ phía sau lưng bé, cho bé một ánh mắt trấn an.
Hoắc Gia Tinh gắt gao cắn môi dưới, bé mới không tin mẹ là người phụ nữ như vậy.
Giang Ánh Thần thêm mắm thêm muối nói: "Chú ba, chú nói lời này có vẻ có chút lừa mình dối người, thử hỏi một đôi nam nữ nói chuyện yêu đương hai năm, làm sao có thể không phát sinh cái gì? Lời một phía của người phụ nữ kia chú cũng tin tưởng sao? Nhưng cháu chắc chắn phương diện kia của Cẩm Dương nhà mình không có bất kỳ vấn đề gì, đúng không Cẩm Dương?"
Nói xong, cô ta vứt đề tài cho Hoắc Cẩm Dương, ánh mắt sáng quắc nhìn anh ta.
Lúc này, chỉ cần một câu Hoắc Cẩm Dương, bọn họ liền có thể đại thắng lợi! Cô ta tin tưởng, Hoắc Cẩm Dương nên biết lợi hại trong đó.
Hoắc Cẩm Dương có chút khó xử, anh ta ngẩng đầu tiện tiếp xúc tầm mắt nóng bỏng của Giang Ánh Thần, tất cả lời nói đến trong cổ họng nhất thời nghẹn lại...
Anh ta hiểu ý của Giang Ánh Thần, anh ta biết cô ta làm như vậy cũng là vì tốt cho anh ta...
Đúng lúc Hoắc kỷ vĩ mở miệng: "Cẩm Dương, trước khi quen Ánh Thần, con có lần muốn nói chuyện với ba chính là về người phụ nữ kia phải không? Các người đã nói đến chuyện hôn nhân đúng không?"
Hoắc Cẩm Dương hiểu, hôm nay anh ta cần phải nói lời trái lương tâm.
"Ba, đều là chuyện trước kia rất lâu rồi."
Một câu đơn giản, không có giải thích dư thừa cùng chần chừ, tương đương với im thừa nhận những gì Giang Ánh Thần với Hoắc Kỷ Vĩ nói, cũng tương đương với phán tử hình cho Tần Lạc...
Ánh mắt của Hoắc Kỷ Thành lợi hại nhìn chằm chằm Hoắc Cẩm Dương, khóe môi cong lên mỉa mai nói: "Vậy sao?"
Hoắc Cẩm Dương có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của chú ba, quá sắc bén quá trực tiếp, làm cho anh ta không có chỗ nào che giấu, mắt chỉ có thể cúi xuống: "Đúng, cháu cũng không ngờ về sau cô ấy câu kéo chú ba."
Ánh mắt Hoắc Kỷ Thành lạnh lẽo: "Cẩm Dương, buổi tối cháu thật sự sẽ không nằm mơ thấy ác mộng sao?"
Giang Ánh Thần sợ Hoắc Cẩm Dương nhất thời yếu đuối sẽ nói ra chân tướng, vội vàng chắn ở trước mặt anh ta: "Chú ba, chú cần gì phải làm thế? Đây cũng không phải lỗi của chú, chỉ trách thủ đoạn người phụ nữa kia thật cao minh, ngay cả chú cũng bị lừa gạt."
Hoắc Kỷ Thành không nói lời nào, trong con ngươi đen thâm thúy hiện ra rét lạnh, ngay cả Giang Ánh Thần luôn luôn bách độc bất xâm cũng không nhịn được rùng mình một cái...
Hoắc Gia Tinh vẫn chịu đựng không lên tiếng rốt cuộc không nhịn được: "Nói bậy! Chị ấy mới không phải loại người như vậy! Chị Ánh Thần là người rất xấu!"
Trong lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía đứa bé trai mới được năm tuổi rưỡi, không nghĩ đến bé cũng sẽ mở miệng nói giúp người phụ nữ kia, trong giọng nói mềm mại của bé tràn ngập phẫn nộ, nhưng chút phẫn nộ này đều nhằm vào Giang Ánh Thần...
Giang Ánh Thần vội vàng bổ thêm: "Ông nội, ông xem người phụ nữ kia có bao nhiêu lợi hại, ngay cả Tiểu Tinh cũng lấy lòng được rồi."
Nghe đến đó, ông cụ Hoắc rốt cuộc không nhịn được, ngay cả nói cũng đã bắt đầu run run: "Vô liêm sỉ! Đồ hỗn đản!"
Nói xong, ông trực tiếp ngất đi...
Phương Lệ Hoa vội vàng tiến lên: "Ông xã!"
"Ba!"
"Ba!"
"Ông nội!"
...
Trong phòng khách nhất thời loạn, nhóm người hầu tay chân luống cuống đi lên đỡ ông cụ ngất xỉu, vẻ mặt con cả Hoắc Kỷ Vĩ với con thứ hai Hoắc Kỷ Nghiệp toàn bộ đều như đưa đám vây xung quanh.
Chỉ có Hoắc Kỷ Thành tỉnh táo nhất, đầu tiên gọi điện thoại cho bác sỹ gia đình Hồ Lực, bảo ông ta nhanh chóng đến đây, tình hình thân thể ông cụ vẫn do ông ta phụ trách, cho nên ông ta rõ ràng nhất.
Không đến năm phút sau, thì bác sỹ Hồ lưng đeo hòm thuốc hừng hực chạy tới, ông bảo người hầu mang ông cụ vào phòng để lên trên giường, sau đó đuổi tất cả mọi người không liên quan ra ngoài.
Hoắc Kỷ Vĩ cùng Hoắc Kỷ Nghiệp vốn không muốn ra ngoài, nhưng bác sỹ Hồ rất kiên trì: "Đại thiếu, nhị thiếu, bây giờ ông cụ cần yên tĩnh, có bất kỳ tình huống gì tôi sẽ thông báo cho các người."
Không có biện pháp, Hoắc Kỷ Vĩ với Hoắc Kỷ Nghiệp chỉ có thể đi ra ngoài.
Nửa giờ sau, bác sỹ Hồ từ trong phòng ra ngoài: "Tôi đã áp dụng biện pháp cấp cứu đơn giản, nhưng tình hình thân thể ông cụ bây giờ cần phải đưa đi bệnh viện để quan sát chữa trị."
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu