Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 259: Anh cho đến bây giờ chỉ có một mình em

Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 259: Anh cho đến bây giờ chỉ có một mình em

Lúc này Tiêu Tiêu mới liếc nhìn Diêu San San, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ: “San San, cậu thật là người mẫu cửa hàng sao? Có hứng thú làm người mẫu giúp mình chụp một số thiết kế không? Mình cảm thấy khí chất đặc biệt của cậu rất thích hợp! Giá cả mình tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu."

Cô nói lời này là thành tâm thành ý, nhưng nghe vào trong tai Diêu San San thì không như thế, sắc mặt đỏ bừng, tay cầm chiếc đũa cũng từ từ siết chặt...

Tần Lạc cùng Đường Từ Từ nhìn ra lúng túng của Diêu San San, nhưng Tiêu Tiêu thiên kim nhà giàu thần kinh luôn luôn thô sơ chưa từng trải qua lòng người xã hội phức tạp lại không biết mình bất tri bất giác đả kích đến lòng tự trọng của Diêu San San.

“Không cần! Mình chuẩn bị đổi nghề rồi."

Hai câu này nói, Diêu San San gần như cắn chặt hàm răng nói ra.

Theo ý cô, Tiêu Tiêu làm như vậy đơn giản chỉ muốn giẫm lên lòng tự trọng của bản thân...

Tiêu Tiêu có chút bất ngờ nhìn về phía cô ấy: “San San, coi như đổi nghề, cậu cũng có thể nhận một hợp đồng cuối cùng mà! Thiết kế của công ty mình lần này thật sự rất thích hợp với khí chất của cậu, nếu cậu mặc vào mà chụp ảnh ra nhất định sẽ rất đẹp..."

Thiện ý của cô ấy, chỉ nghĩ đến khí chất người mẫu có phù hợp không, lại đã quên lòng tự trọng của Diêu San San rất cao.

Diêu San San lạnh giọng ngắt lời cô: “Đủ rồi! Mình thật sự không cần cậu bố thí!"

Tiêu Tiêu nhất thời ngẩn ngơ, bố thí cái gì? Cô chỉ là...

Đúng lúc này Tần Lạc mở miệng nói sang chuyện khác: “Thịt hôm nay rất tươi!"

Đường Từ Từ rất phối hợp gắp một cái: “Ừ! Đã lâu không đến đây ăn lẩu, vẫn cảm thấy nhà hàng này dùng nguyên liệu nấu ăn rất tươi!"

Tiêu Tiêu cũng không bị hai cô làm phân tán, mà nhìn về phía Diêu San San: “Có phải cậu hiểu lầm cái gì rồi không? Hoàn cảnh gia đình cậu không phải rất tốt sao? Mình có cái gì tốt mà bố thí cho cậu? Cậu là người mẫu, mình cần thì tìm cậu, chẳng nhẽ không bình thường sao?"

Diêu San San bị cô nói có chút ngồi không nổi nữa: “Mình..."

Tần Lạc buông đũa xuống: “Thật ra mình cảm thấy dù sao bốn chúng ta là bạn cùng phòng ngủ chung suốt bốn năm, đây là duyên phận biết bao nhiêu người cầu cũng không được, mặc dù vài năm mới gặp, nhưng tình nghĩa vẫn như thế, không cần thiết vì chút hiểu lầm nhỏ mà ầm ĩ không vui."

Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thật ra cũng không phải nói ai đúng ai sai, tính tình Tiêu Tiêu vốn duy ngã độc tôn, từ nhỏ là công chúa trong tòa thành lớn lên cô ấy tự nhiên không hiểu gian khổ của người dân bình thường.

Mà tình cảnh Diêu San San với cô ấy lại khác nhau rất lớn, mặc dù điều kiện sống thời đại học của cô ấy quả thật rất không tệ, cả người luôn mặc hàng hiệu, nhưng những cái này dù sao cũng là của chị gái cô ấy, không phải ba mẹ cô ấy cho...

Hiện giờ sắp ba mươi tuổi, ai biết cô ấy đã trải qua cái gì?

Nhưng không thể phủ nhận, lòng tự trọng của Diêu San San vô cùng cao, cô ấy luôn bắt chước cùng lấy lòng Tiêu Tiêu, hiện giờ...

Đoán chừng trong lòng không thăng bằng!

Đường Từ Từ với Tiêu Tiêu cùng Diêu San San vốn không có nhiều tình nghĩa, bốn năm đại học cô ngoại trừ 11 giờ đêm trở về ký túc xá đi ngủ, ban ngày dường như cũng không ở đây, không phải lên lớp thì cũng lên thư viện, buổi tối còn phải đi làm thêm...

Dưới bầu không khí này, cô cũng không biết nói cái gì cho phải, tình hình bản thân cô cũng hỏng bét, đâu có tâm tư đi quản người khác...

Diêu San San cũng biết mình phản ứng có chút quá kích, cắn môi: “Tiêu Tiêu, thực xin lỗi! Cảm xúc mình gần đây không được tốt lắm..."

Tiêu Tiêu nghe cô giải thích thì không có nói gì nữa: “Từng tháng cảm xúc của ai cũng có chút không tốt! Được rồi! Mọi người hiếm khi gặp một lần, không nói những cái này nữa."

Tần Lạc mỉm cười nâng chén: “Tới, kính tình bạn bốn năm chúng ta!"

Đường Từ Từ, Tiêu Tiêu với Diêu San San cũng nâng chén theo, ba cô đều phát hiện, Tần Lạc thay đổi lớn nhất, tri thức cùng lạnh nhạt trên người cô ấy ba người các cô làm thế nào cũng không so được...

Đang ăn, vị nam sinh bàn bên cạnh bỗng nhiên đi về phía các cô, lập tức đi đến bên cạnh Tần Lạc: “Hình như chúng ta gặp ở sân bóng rổ rồi."

Tần Lạc liếc mắt nhìn cậu ta, dường như không nhớ mình quên thịt viên nhỏ đẹp trai như ánh mặt trời này.

Tiêu Tiêu không nhịn được che miệng nở nụ cười: “Này kỹ thuật bắt chuyện không phải quá cũ rồi sao?"

Thịt viên nhỏ nở nụ cười: “Chị hiểu lầm, lần trước ở sân bóng rổ tôi không cẩn thận khiến quả bóng mất đi khống chế bay ra ngoài sân bóng, đúng lúc nện trúng đầu chị gái này, mặc dù lúc ấy chị ấy đeo kính râm, nhưng tôi vẫn nhận ra."

Lúc này Tần Lạc mới có chút ấn tượng, không khỏi nhìn về phía thịt viên nhỏ trước mắt, giọng lạnh nhạt: “Cậu nhận nhầm người rồi, tôi đã lâu không có trở lại."

Tề Hạo sững sờ hai giây, nghĩ cậu chưa từng bị thua khi theo đuổi con gái, mà cô gái trước mắt này không cho một chút mặt mũi, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt mình...

Rất thất bại!

Diêu San San không mặn không nhạt nói ra một câu: “Mình phát hiện số đào hoa của Tần Lạc từ hồi đại học đên giờ chưa từng đứt, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ!"

Đường Từ Từ không nhịn được mở miệng: “Khi đó không phải cậu cũng thường xuyên đi hẹn hò sao?"

Diêu San San liếc cô một cái, uống một ngụm rượu, nghĩ, trong bốn cô gái ở ký túc xá, cô khinh thường nhất là Đường Từ Từ, nhưng trên người cô ấy đã không có sợ hãi rụt rè như lúc ban đầu...

Nghĩ muốn chế nhạo cô ấy, cũng không biết xuống tay từ đâu...

Không đợi Diêu San San mở miệng, Tiêu Tiêu cũng nói tiếp: “Đúng nha! Bốn chúng ta là hai phái cực đoan, hai người thường xuyên thay đổi bạn trai, hai người hoàn toàn coi như không có người theo đuổi..."

Tề Hạo đứng ở một bên có chút xấu hổ: “Không biết chị gái có thể cho biết danh tính được không?"

Trời biết cậu tìm chị ấy rất lâu, chỉ tiếc không chút rõ ràng, không ngờ tối nay cùng mấy người bạn ở bên cạnh ăn lẩu lại gặp...

Đây không phải duyên phận thì là cái gì?

Tần Lạc có chút đau đầu, nhưng trên mặt cô vẫn bình tĩnh: “Thật xin lỗi! Tôi thật sự không biết cậu. Hơn nữa, tôi không có hứng thú với một nam sinh, phiền cậu đừng đứng ở chỗ này ngăn cản ánh sáng của chúng tôi được chứ?"

Giọng nói của cô ôn hòa, thanh âm dịu dàng.

Nhưng Tề hạo lại cảm thấy nhục nhã từ trước đến nay...

Lập tức xoay người đi, ở lại đây nữa, cậu ta hoàn toàn trở thành cặn bã rồi.

Tiêu Tiêu lôi kéo tay Tần Lạc, nhỏ giọng nói: “Cậu cự tuyệt cũng quá dứt khoát đi? Có thể làm tổn thương đến lòng tự trọng của em trai nhỏ người ta?"

Tần Lạc bất đắc dĩ trợn trừng mắt: “Mình gọi cái này là giải quyết nhanh chóng!"

Tiêu Tiêu nhún vai, không nói gì.

Diêu San San không nhịn được nói: “Thật ra mình nghĩ, không phải cậu đã quên chuyện sáu năm này sao? Dù sao cũng không bạn trai, thử cùng ai xem?"

Tần Lạc khép hờ mắt: “Chấp nhận tình yêu mình chưa bao giờ cần."

Diêu San San xua tay: “Coi như mình chưa nói."

...

Sau khi cơm nước xong, vốn Tiêu Tiêu đề nghị đi ca hát, nhưng Đường Từ Từ nói cô ấy phải trở về đi làm, chỉ có thể hôm khác tụ tập tiếp.

Cô ấy vừa đi, ba người còn lại không có tâm tư ca hát, thì mỗi người trở về nhà của mình, còn hẹn gặp vào thứ Sáu tuần sau trường học tổ chức chúc mừng tròn 30 năm thành lập.

****

Tần Lạc gọi xe về cửa tiểu khu, mới vừa đi ra thì nhìn thấy một người đàn ông dựa thân xe hút thuốc, mặc dù không thấy rõ mặt anh ta, nhưng thân hình cùng khí độ này, nghiễm nhiên chính là Hoắc Kỷ Thành.

Cô chần chờ hai giây, vẫn nên đi tới.

Hoắc Kỷ Thành nhìn thấy cô dụi tắt đầu mẩu thuốc lá: “Lạc Lạc, anh muốn một lần nữa theo đuổi em."

Anh đi thẳng vào vấn đề, kì thực đã cân nhắc thật lâu.

Tần Lạc ngẩn người: “Thật xin lỗi! Tôi nghĩ chúng ta không thích hợp."

Hoắc kỷ thành không hề nổi giận: “Lạc Lạc, em rất không công bằng với anh."

Tần Lạc ngạc nhiên nhìn về phía anh: “Không công bằng?"

Hoắc Kỷ Thành gật đầu: “Đúng, em mất đi sáu năm trí nhớ là có thể không quan tâm anh với Tiểu Tinh, hoàn toàn phủ nhận tình cảm của chúng ta với em, mà anh không có quên thời gian vui vẻ một nhà ba người chúng ta ở cùng một chỗ..."

Tần Lạc chợt cắt ngang anh: “Ai là một nhà ba người các anh hả? Tôi điên rồi mới gả đến nhà giàu mà làm mẹ kế."

Đáy mắt Hoắc Kỷ Thành lướt qua đau thương: “Lạc Lạc, em không phải mẹ kế, em..."

Tần Lạc lắc đầu: “Đừng nói nữa! Hoắc tiên sinh, tôi và anh thật sự không thích hợp! Tôi chỉ muốn một tình yêu vô cùng đơn giản, tôi chưa bao giờ hy vọng xa vời gả vào nhà giàu có. Anh ưu tú như vậy, tôi tin anh rất nhanh sẽ quên tôi một lần nữa tìm được người phụ nữ thích hợp mà môn đương hộ đối với anh."

Con ngươi đen sâu như hồ nước của Hoắc kỷ thành: “Người anh muốn cho đến bây giờ cũng chỉ có một cái em."

Tần Lạc hít vào một hơi, người đàn ông này cũng có thể nói lời ngon tiếng ngọt, quả thực đâm trúng lòng cô...

Chỉ tiếc, lần này cô hạ quyết tâm rồi.

“Thật xin lỗi! Tôi không tiếp nhận nổi."
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại