Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 258: Bí mật từng người
Diêu San San ngượng ngùng cười nói: “Quả nhiên là làm bà chủ có khác."
Lúc trước ở trường học, cô với Tiêu Tiêu tương đối thân thiết, hai người đều rất quan tâm đến thời trang, sẽ cùng một chỗ tán gẫu đề tài này.
Từ sau khi tốt nghiệp, Tiêu Tiêu trở về Thượng Hải, trao đổi giữa hai người trong càng ngày càng ít, dần dần hướng đi khác nhau...
Cô tự phụ về vóc người đẹp, muốn làm người mẫu đi vào giới điện ảnh và truyền hình, kết quả sau khi vào vòng tròn này mới biết dáng người đẹp hơn so với cô chỗ nào cũng có, cô đứng ở trong đám người này hoàn toàn không bắt mắt....
Khó tránh khỏi có chút đả kích lòng tự trọng của cô, may mà cô có chị gái gả vào nhà giàu có tỷ tỷ, anh rể lại quen một số ông chủ, cũng giúp cô liên hệ một số công việc.
Nhưng làng giải trí mà! Nước đều sâu, anh rể cô cũng không phải ông chủ lớn có năng lực gì, có thể giúp cô tiến vào đã rất tốt rồi...
Hơn nữa hai năm qua dáng người chị gái thay đổi, phát hiện anh rể ở bên ngoài có tình huống, hai người thường xuyên khắc khẩu, tình cảm không còn như lúc trước nữa, anh rể tự nhiên cũng sẽ không quan tâm mình giống trước kia nữa...
Mắt thấy mình sắp gần 30 tuổi, lại còn hời hợt, tiếp không tới hảo hảo tiêu sái tú, cũng không có quảng cáo bằng lòng tìm cô, trước còn có thể nhận được một số công tác quay chụp trang sức, hiện giờ người ta nhìn mình không có danh tiếng gì, đều đã tìm người khác thay cô...
Lần kỷ niệm trường học tròn 30 năm này, cô vốn không muốn trở về, nhưng Tiêu Tiêu chủ động gọi điện thoại cho cô, cô do dự cho đến trưa mới đồng ý, bây giờ người ta ở Thượng Hải hỗn được sinh động, mở công ty thiết kế thời trang của riêng mình, nói không chừng quen một số ông chủ lớn...
Nghĩ đến đây, thì cô quyết định trở về, làm tốt quan hệ với Tiêu Tiêu cũng không hẳn là không thể.
Vốn ôm lòng nịnh bợ cô ấy, nhưng nghe thấy cô ấy khoe khoang ra như vậy, lòng ghen tị của cô bắt đầu nổi loạn, không nhịn được nói chua xót hai câu.
May mà Tiêu Tiêu không phải người tính toán chi li, cũng không có để lời Diêu San San ở trong lòng: “Chỉ là mở công ty nhỏ mà thôi, còn chưa thành quy mô lớn!"
Lời này vốn là lời nói thật, nhưng nghe vào trong lỗ tai Diêu San San tất nhiên không thể thoải mái.
Tần Lạc thấy không khí không lớn đối đã nói nói: “Đi thôi! Chúng ta đến nơi nói chuyện tiếp."
Tiêu Tiêu nhìn cô một cái: “Tôi phải nói, trong mấy người chúng ta, thay đổi nhiều nhất chính là Tần Lạc cậu, nghiễm nhiên liền là chức trận mỹ nhân thôi! Giỏi giang, tao nhã, quyến rũ, khó trách Hoắc Tứ thiếu cũng bị cậu mê đảo!"
Cô ấy nói lời này không có chút trêu chọc, mà là thật tâm cảm thán.
Vẻ mặt Tần Lạc đen lại, xem ra sự tích về mình đã sớm truyền khắp rồi...
Diêu San San cũng xen vào một câu: “Lúc mình mới bắt đầu nhìn thấy tin tức còn không thể tin được! Về sau nhìn thấy cậu với Hoắc Tứ thiếu liên tiếp xuất hiện trên báo mình mới tin tưởng đây là thật sự. Nhưng, mình hỏi cậu điều này có thể làm cậu không vui, cậu thật sự không ngại làm mẹ kế con người khác sao?"
Lời này của cô ấy rõ ràng có chút chế nhạo...
Tần Lạc không phải kẻ ngốc, sao lại nghe không hiểu?
Cô lạnh nhạt mở miệng: “Thời gian trước mình xảy ra tai nạn xe, quên rất nhiều chuyện, thật ra những thứ các cậu nói mình đều không nhớ rõ."
Lần này, Tiêu Tiêu, Diêu San San cùng Đường Từ Từ đều kinh ngạc há hốc mồm...
Vẫn là Đường Từ Từ phản ứng kịp" “Tiểu Lạc, cậu nói thật không? Làm sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ?"
Diêu San San nghi ngờ nhìn cô một cái: “Không phải đâu? Không đúng dịp như vậy?"
Tiêu Tiêu cũng rất kinh ngạc: “Cho nên Tần Lạc cậu là lựa chọn mất trí nhớ hả?"
Tần Lạc gật đầu: “Ừ, nói đúng ra là thất lạc trí nhớ từ năm 2011 đến năm 2016, trước đó mình còn cho là mình vẫn ở năm thứ hai đại học, cho nguyên lai phòng ngủ gọi điện thoại tìm ba người các cậu kết quả một cô gái xa lạ nhận nghe, cô ấy nói là không có ba người các cậu, lúc ấy mình còn rất buồn bực!"
Mỉm cười: “Bây giờ nghĩ lại, mình thật có chút ngu ngốc."
Đường Từ Từ cầm tay cô: “Tiểu Lạc, thân thể không có việc gì thì tốt, chuyện quên đi thì từ từ sẽ nhớ ra."
Tần Lạc cong môi: “Ừ, mình hiểu."
Diêu San San vẫn có chút nửa tin nửa ngờ: “Cậu nói những thứ này không phải là muốn nói cậu đã chia tay với Hoắc Tứ thiếu chứ?"
Tần Lạc vén vén tóc rơi ở trên trán: “Không phải cậu mới vừa hỏi mình có để ý làm mẹ kế người ta hay không sao? Mình nghĩ mình để ý, nếu ông trời để cho mình quên đoạn trí nhớ kia, có nghĩ là cho mình cơ hội thứ hai để lựa chọn, mình đương nhiên phải nắm chắc."
Diêu San San không dám tin há hốc miệng...
Rốt cuộc là cô ngốc hay là Tần Lạc ngốc?
Hoắc Tứ thiếu cây rung tiền tốt như vậy cô ấy lại không nắm bắt lấy? Còn nói là ông trời cấp cho cô cơ hội lựa chọn lần thứ hai...
Sau khi Tiêu Tiêu nghe vỗ tay nói: “Tần Lạc cậu nói được thật quá tuyệt! Phụ nữ chúng ta vốn không cần dựa vào đàn ông mà sống! Mặc dù Hoắc Tứ thiếu là nhân vật cấp bậc nam thần, nhưng kết giao quá coi như là đáng, cậu đã quên anh ta, lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm mới cũng không hẳn là không thể."
Cô từng kết giao với vô số bạn trai, cho nên đối với chuyện tình cảm luôn luôn nhận thấy, không hề cho rằng phụ nữ nhất định phải treo ở trên một thân cây...
Đường Từ Từ cũng an ủi: “Đúng! Bắt đầu một đoạn tình cảm mới lần nữa cũng không sai!"
Tần Lạc cười cười: “Ừ."
Diêu San San bĩu môi, không nói gì, thật ra cô không ủng hộ quan điểm này, người đàn ông ưu tú giống Hoắc Tứ thiếu, sao có thể nói buông tha liền buông tha?
Đổi lại là cô, cần phải nắm lấy chặt chẽ!
...
Bốn người đến một nhà hàng quán lẩu lâu đời, gọi một đống đồ ăn, bàn tay Tiêu Tiêu vung lên: “Ông chủ, mang một thùng bia trước."
Tần Lạc ho nhẹ một tiếng: “Với tửu lượng mấy người chúng ta có thể được không?"
Diêu San San nói tiếp: “Tốt nghiệp đã ba bốn năm, tửu lượng nên có chút tăng chứ!"
Tiêu Tiêu cũng nói: “Cũng không đúng! Đường Từ Từ cậu còn làm thêm ở KTV không? Bệnh em trai cậu đỡ nhiều chưa?"
Đường Từ Từ môt ngụm nước: “Tốt hơn nhiều."
Đối với chuyện trong nhà cô, cô luôn luôn không thích nhiều lời.
Tiêu Tiêu cũng rất biết điều không tiếp tục hỏi, trong bốn bọ cô, điều kiện gia đình kém cỏi nhất thuộc về Đường Từ Từ, bình thường nhìn cô ăn mặc cùng tiền tiêu vặt thì biết...
Mà hôm nay, cô ăn mặc vẫn như cũ rất bình thương, váy trắng tươi mát thanh nhã, giá cả hẳn không vượt qua 500 tệ, mặc dù giầy mới, nhiều lắm cũng quá bốn năm trăm, túi sách lại càng rẻ, toàn thân trên dưới cộng lại không hơn một ngàn tệ.
Có thể thấy cuộc sống của cô vẫn rất túng quẫn.
Thật ra, Đường Từ Từ trước khi đến đây cố ý chọn quần áo như vậy, nếu cô bỗng nhiên mặc cả người hàng hiệu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ hoài nghi cô...
Tần Lạc chưa từng đánh giá quần áo của Đường Từ Từ, nói thật, từ trong chiếc xe sang trọng xuống như vậy, lại nhìn quần áo toàn thân cộng lại chưa đến 1000 tệ, thật làm cho người ta nghi ngờ.
Cộng với nhìn thấy cô ở siêu thị ngày đó, hình như là chiếc váy Dior mới nhất, giá cả xa xỉ.
Xem ra, Từ Từ cố ý không muốn để cho bọn họ biết tình hình bây giờ của mình...
Đã lâu không gặp, bốn người có không ít đề tài muốn nói, nhưng nói được tối đa lại vẫn cuộc sống ở trường học sinh hoạt trước đây, Tần Lạc đa phần đều lắng nghe, đối với chuyện từ sau năm hai đại học, cô trên cơ bản đều không nhớ rõ.
“Tần Lạc, cậu còn nhớ có một đàn anh hệ tài chính trường học chúng ta vẫn theo đuổi cậu không? Lúc ấy ầm ĩ cả ký túc xá chúng ta đều biết."
“Ách... Hoàn toàn không ấn tượng."
“Cậu nha! Chính là khi đó đột nhiên nổi tiếng, tất cả mọi người nói cậu là người đẹp lạnh lùng, không có hứng thú với vị nam sinh kia, một lòng một dạ chỉ biết đọc sách lấy học bổng."
“Mình cũng nhớ rõ tiểu Lạc có danh hiệu người đẹp lạnh lùng." Đường Từ Từ nói tiếp.
Vẻ mặt Tần Lạc ngượng ngùng: “Có thể khi đó mình quả thật không muốn yêu đương! Ban ngày phải lên thư viện, buổi tối vẫn còn làm thêm, yêu đương với mình mà nói quá xa xỉ rồi!"
Diêu San San không nhịn được chen vào nói: “Vậy cậu với Hoắc Tứ thiếu làm thế nào quen nhau?"
Tần Lạc lắc đầu: “Không nhớ rõ."
...
Bốn người trò chuyện rôm rả, bên cạnh không biết ai nói câu: “Cô gái kia là người mẫu? Hình như tôi ở một cửa hàng cũ từng thấy ảnh chụp của cô ấy, không nghĩ tới sẽ ăn cơm ở bên cạnh trường học chúng ta..."
“Ai ôi! Chỉ là người mẫu nhỏ mà thôi, cũng không phải đại minh tinh gì, ra ngoài ăn bữa cơm không phải rất bình thường sao!"
...
Giọng bọn họ mặc dù không lớn, nhưng vẫn bị Diêu San San nghe được, tay cô cầm chiếc đũa từ từ nắm chặt, môi thiếu chút nữa bị cắn nát rồi...
Cô phiền nhất chính là nghe thấy có người ở sau lưng bàn luận cô chỉ là người mẫu nhỏ, sở dĩ cho cửa hàng cũ quay chụp, hoàn toàn là vì cuộc sống thời gian này quá túng quẫn, cô một chút cũng không muốn để lộ những thứ này ở trước mặt các cô ấy, lại cứ...
Lúc trước ở trường học, cô với Tiêu Tiêu tương đối thân thiết, hai người đều rất quan tâm đến thời trang, sẽ cùng một chỗ tán gẫu đề tài này.
Từ sau khi tốt nghiệp, Tiêu Tiêu trở về Thượng Hải, trao đổi giữa hai người trong càng ngày càng ít, dần dần hướng đi khác nhau...
Cô tự phụ về vóc người đẹp, muốn làm người mẫu đi vào giới điện ảnh và truyền hình, kết quả sau khi vào vòng tròn này mới biết dáng người đẹp hơn so với cô chỗ nào cũng có, cô đứng ở trong đám người này hoàn toàn không bắt mắt....
Khó tránh khỏi có chút đả kích lòng tự trọng của cô, may mà cô có chị gái gả vào nhà giàu có tỷ tỷ, anh rể lại quen một số ông chủ, cũng giúp cô liên hệ một số công việc.
Nhưng làng giải trí mà! Nước đều sâu, anh rể cô cũng không phải ông chủ lớn có năng lực gì, có thể giúp cô tiến vào đã rất tốt rồi...
Hơn nữa hai năm qua dáng người chị gái thay đổi, phát hiện anh rể ở bên ngoài có tình huống, hai người thường xuyên khắc khẩu, tình cảm không còn như lúc trước nữa, anh rể tự nhiên cũng sẽ không quan tâm mình giống trước kia nữa...
Mắt thấy mình sắp gần 30 tuổi, lại còn hời hợt, tiếp không tới hảo hảo tiêu sái tú, cũng không có quảng cáo bằng lòng tìm cô, trước còn có thể nhận được một số công tác quay chụp trang sức, hiện giờ người ta nhìn mình không có danh tiếng gì, đều đã tìm người khác thay cô...
Lần kỷ niệm trường học tròn 30 năm này, cô vốn không muốn trở về, nhưng Tiêu Tiêu chủ động gọi điện thoại cho cô, cô do dự cho đến trưa mới đồng ý, bây giờ người ta ở Thượng Hải hỗn được sinh động, mở công ty thiết kế thời trang của riêng mình, nói không chừng quen một số ông chủ lớn...
Nghĩ đến đây, thì cô quyết định trở về, làm tốt quan hệ với Tiêu Tiêu cũng không hẳn là không thể.
Vốn ôm lòng nịnh bợ cô ấy, nhưng nghe thấy cô ấy khoe khoang ra như vậy, lòng ghen tị của cô bắt đầu nổi loạn, không nhịn được nói chua xót hai câu.
May mà Tiêu Tiêu không phải người tính toán chi li, cũng không có để lời Diêu San San ở trong lòng: “Chỉ là mở công ty nhỏ mà thôi, còn chưa thành quy mô lớn!"
Lời này vốn là lời nói thật, nhưng nghe vào trong lỗ tai Diêu San San tất nhiên không thể thoải mái.
Tần Lạc thấy không khí không lớn đối đã nói nói: “Đi thôi! Chúng ta đến nơi nói chuyện tiếp."
Tiêu Tiêu nhìn cô một cái: “Tôi phải nói, trong mấy người chúng ta, thay đổi nhiều nhất chính là Tần Lạc cậu, nghiễm nhiên liền là chức trận mỹ nhân thôi! Giỏi giang, tao nhã, quyến rũ, khó trách Hoắc Tứ thiếu cũng bị cậu mê đảo!"
Cô ấy nói lời này không có chút trêu chọc, mà là thật tâm cảm thán.
Vẻ mặt Tần Lạc đen lại, xem ra sự tích về mình đã sớm truyền khắp rồi...
Diêu San San cũng xen vào một câu: “Lúc mình mới bắt đầu nhìn thấy tin tức còn không thể tin được! Về sau nhìn thấy cậu với Hoắc Tứ thiếu liên tiếp xuất hiện trên báo mình mới tin tưởng đây là thật sự. Nhưng, mình hỏi cậu điều này có thể làm cậu không vui, cậu thật sự không ngại làm mẹ kế con người khác sao?"
Lời này của cô ấy rõ ràng có chút chế nhạo...
Tần Lạc không phải kẻ ngốc, sao lại nghe không hiểu?
Cô lạnh nhạt mở miệng: “Thời gian trước mình xảy ra tai nạn xe, quên rất nhiều chuyện, thật ra những thứ các cậu nói mình đều không nhớ rõ."
Lần này, Tiêu Tiêu, Diêu San San cùng Đường Từ Từ đều kinh ngạc há hốc mồm...
Vẫn là Đường Từ Từ phản ứng kịp" “Tiểu Lạc, cậu nói thật không? Làm sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ?"
Diêu San San nghi ngờ nhìn cô một cái: “Không phải đâu? Không đúng dịp như vậy?"
Tiêu Tiêu cũng rất kinh ngạc: “Cho nên Tần Lạc cậu là lựa chọn mất trí nhớ hả?"
Tần Lạc gật đầu: “Ừ, nói đúng ra là thất lạc trí nhớ từ năm 2011 đến năm 2016, trước đó mình còn cho là mình vẫn ở năm thứ hai đại học, cho nguyên lai phòng ngủ gọi điện thoại tìm ba người các cậu kết quả một cô gái xa lạ nhận nghe, cô ấy nói là không có ba người các cậu, lúc ấy mình còn rất buồn bực!"
Mỉm cười: “Bây giờ nghĩ lại, mình thật có chút ngu ngốc."
Đường Từ Từ cầm tay cô: “Tiểu Lạc, thân thể không có việc gì thì tốt, chuyện quên đi thì từ từ sẽ nhớ ra."
Tần Lạc cong môi: “Ừ, mình hiểu."
Diêu San San vẫn có chút nửa tin nửa ngờ: “Cậu nói những thứ này không phải là muốn nói cậu đã chia tay với Hoắc Tứ thiếu chứ?"
Tần Lạc vén vén tóc rơi ở trên trán: “Không phải cậu mới vừa hỏi mình có để ý làm mẹ kế người ta hay không sao? Mình nghĩ mình để ý, nếu ông trời để cho mình quên đoạn trí nhớ kia, có nghĩ là cho mình cơ hội thứ hai để lựa chọn, mình đương nhiên phải nắm chắc."
Diêu San San không dám tin há hốc miệng...
Rốt cuộc là cô ngốc hay là Tần Lạc ngốc?
Hoắc Tứ thiếu cây rung tiền tốt như vậy cô ấy lại không nắm bắt lấy? Còn nói là ông trời cấp cho cô cơ hội lựa chọn lần thứ hai...
Sau khi Tiêu Tiêu nghe vỗ tay nói: “Tần Lạc cậu nói được thật quá tuyệt! Phụ nữ chúng ta vốn không cần dựa vào đàn ông mà sống! Mặc dù Hoắc Tứ thiếu là nhân vật cấp bậc nam thần, nhưng kết giao quá coi như là đáng, cậu đã quên anh ta, lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm mới cũng không hẳn là không thể."
Cô từng kết giao với vô số bạn trai, cho nên đối với chuyện tình cảm luôn luôn nhận thấy, không hề cho rằng phụ nữ nhất định phải treo ở trên một thân cây...
Đường Từ Từ cũng an ủi: “Đúng! Bắt đầu một đoạn tình cảm mới lần nữa cũng không sai!"
Tần Lạc cười cười: “Ừ."
Diêu San San bĩu môi, không nói gì, thật ra cô không ủng hộ quan điểm này, người đàn ông ưu tú giống Hoắc Tứ thiếu, sao có thể nói buông tha liền buông tha?
Đổi lại là cô, cần phải nắm lấy chặt chẽ!
...
Bốn người đến một nhà hàng quán lẩu lâu đời, gọi một đống đồ ăn, bàn tay Tiêu Tiêu vung lên: “Ông chủ, mang một thùng bia trước."
Tần Lạc ho nhẹ một tiếng: “Với tửu lượng mấy người chúng ta có thể được không?"
Diêu San San nói tiếp: “Tốt nghiệp đã ba bốn năm, tửu lượng nên có chút tăng chứ!"
Tiêu Tiêu cũng nói: “Cũng không đúng! Đường Từ Từ cậu còn làm thêm ở KTV không? Bệnh em trai cậu đỡ nhiều chưa?"
Đường Từ Từ môt ngụm nước: “Tốt hơn nhiều."
Đối với chuyện trong nhà cô, cô luôn luôn không thích nhiều lời.
Tiêu Tiêu cũng rất biết điều không tiếp tục hỏi, trong bốn bọ cô, điều kiện gia đình kém cỏi nhất thuộc về Đường Từ Từ, bình thường nhìn cô ăn mặc cùng tiền tiêu vặt thì biết...
Mà hôm nay, cô ăn mặc vẫn như cũ rất bình thương, váy trắng tươi mát thanh nhã, giá cả hẳn không vượt qua 500 tệ, mặc dù giầy mới, nhiều lắm cũng quá bốn năm trăm, túi sách lại càng rẻ, toàn thân trên dưới cộng lại không hơn một ngàn tệ.
Có thể thấy cuộc sống của cô vẫn rất túng quẫn.
Thật ra, Đường Từ Từ trước khi đến đây cố ý chọn quần áo như vậy, nếu cô bỗng nhiên mặc cả người hàng hiệu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ hoài nghi cô...
Tần Lạc chưa từng đánh giá quần áo của Đường Từ Từ, nói thật, từ trong chiếc xe sang trọng xuống như vậy, lại nhìn quần áo toàn thân cộng lại chưa đến 1000 tệ, thật làm cho người ta nghi ngờ.
Cộng với nhìn thấy cô ở siêu thị ngày đó, hình như là chiếc váy Dior mới nhất, giá cả xa xỉ.
Xem ra, Từ Từ cố ý không muốn để cho bọn họ biết tình hình bây giờ của mình...
Đã lâu không gặp, bốn người có không ít đề tài muốn nói, nhưng nói được tối đa lại vẫn cuộc sống ở trường học sinh hoạt trước đây, Tần Lạc đa phần đều lắng nghe, đối với chuyện từ sau năm hai đại học, cô trên cơ bản đều không nhớ rõ.
“Tần Lạc, cậu còn nhớ có một đàn anh hệ tài chính trường học chúng ta vẫn theo đuổi cậu không? Lúc ấy ầm ĩ cả ký túc xá chúng ta đều biết."
“Ách... Hoàn toàn không ấn tượng."
“Cậu nha! Chính là khi đó đột nhiên nổi tiếng, tất cả mọi người nói cậu là người đẹp lạnh lùng, không có hứng thú với vị nam sinh kia, một lòng một dạ chỉ biết đọc sách lấy học bổng."
“Mình cũng nhớ rõ tiểu Lạc có danh hiệu người đẹp lạnh lùng." Đường Từ Từ nói tiếp.
Vẻ mặt Tần Lạc ngượng ngùng: “Có thể khi đó mình quả thật không muốn yêu đương! Ban ngày phải lên thư viện, buổi tối vẫn còn làm thêm, yêu đương với mình mà nói quá xa xỉ rồi!"
Diêu San San không nhịn được chen vào nói: “Vậy cậu với Hoắc Tứ thiếu làm thế nào quen nhau?"
Tần Lạc lắc đầu: “Không nhớ rõ."
...
Bốn người trò chuyện rôm rả, bên cạnh không biết ai nói câu: “Cô gái kia là người mẫu? Hình như tôi ở một cửa hàng cũ từng thấy ảnh chụp của cô ấy, không nghĩ tới sẽ ăn cơm ở bên cạnh trường học chúng ta..."
“Ai ôi! Chỉ là người mẫu nhỏ mà thôi, cũng không phải đại minh tinh gì, ra ngoài ăn bữa cơm không phải rất bình thường sao!"
...
Giọng bọn họ mặc dù không lớn, nhưng vẫn bị Diêu San San nghe được, tay cô cầm chiếc đũa từ từ nắm chặt, môi thiếu chút nữa bị cắn nát rồi...
Cô phiền nhất chính là nghe thấy có người ở sau lưng bàn luận cô chỉ là người mẫu nhỏ, sở dĩ cho cửa hàng cũ quay chụp, hoàn toàn là vì cuộc sống thời gian này quá túng quẫn, cô một chút cũng không muốn để lộ những thứ này ở trước mặt các cô ấy, lại cứ...
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu