Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 252: Não người này mở cũng quá lớn

Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 252: Não người này mở cũng quá lớn

Nghe nói thế, Tần Lạc hận không thể một cước đá qua, từng gặp cặn bã, chưa thấy qua cặn bã như vậy! Quá không biết xấu hổ rồi!

Bùi Tử Ninh cũng bị chọc giận: “Mẹ trứng tròn! Cũng không phải chị đâyxinông thanh toán hóa đơn cho tôi!"

Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng: “Trong quán bar vốn là như thế, tôi giúp cô trả tiền, cô đi theo tôi, bây giờ cô không đi theo tôi, đương nhiên phải trả tiền cho tôi, đây là chuyện rõ như ban ngày!"

Tần Lạc cũng không ngờ sẽ gặp một người đàn ông cực phẩm như vậy, tức giận nói: “Trong quán bar là như thế này không sai! Nhưng điều kiện tiên quyết là hai bên đều bằng lòng, hành vi của ông bây giờ thuộc loại ép buộc, nếu thực sự tính, tôi có thể đi kiện ông!"

Có lẽ giọng của cô quá ngang tàng, nhất thời người đàn ông kia cũng bị hù dọa, không ngờ lần này lại gặp cô gái không biết sợ.

“Kiện tôi? Cô dựa vào cái gì tố cáo tôi? Cô có chứng cớ gì chứng minh vừa rồi bạn cô không tự nguyện, tôi còn muốn kiện các cô!"

Người đàn ông thường xuyên trà trộn ở quán bar cũng không phải ngồi không, bị hù dọa một lúc sau liền nghĩ hiểu rõ.

Tần Lạc nhất thời bốc lên lửa giận, mẹ khiếp! Thật sự là cánh rừng lớn thì chim gì cũng có!

“Kiện! Có bản lĩnh thì ông kiện đi! Tôi tin khắp nơi trong quán bar đều có cameras, đến lúc đó ai nói thật ai nói giả thì xem hiểu ngay thôi!"

Bùi Tử Ninh tức giận hai chân muốn đạp người đàn ông cặn bã kia, nhưng bước chân cô lảo đảo, căn bản chính là có lòng mà không có sức.

Tài xế xe taxi thật sự không nhìn được, thúc giục người đàn ông kia xuống xe, đừng chậm trễ việc làm ăn của anh ta, người đàn ông kia tức giận hùng hùng hổ hổ xuống xe.

Mắt hung ác nhìn về phía Bùi Tử Ninh và Tần Lạc: “Đàn bà thối! Cô rất ngang ngược! Các cô tưởng rằng tôi không dám đánh phụ nữ sao? Hôm nay tôi cần phải thay đông đảo các anh em đấng mày râu giáo huấn các cô một chút!"

Nói xong, giơ tay lên chuẩn bị đánh người.

Kết quả tay còn chưalên cao, đã bị người ta hung hăng nắm rồi.

Ông ta liếc nhìn, ngón tay trắng nõn nắm cổ tay mình, nhưng sức lực rất lớn, ông ta nhất thời cảm thấy tay mình sắp đứt liền.

Tầm mắt dần dần dời lên, lại là phụ nữ, còn so với hai người phụ nữ kia càng trẻ hơn!

Tần Lạc không ngờ người đàn ông cực phẩm sẽ giơ tay đánh người, càng không ngờ sẽ có một cô gái nhìn rất trẻ giúp các cô giải vây...

Người đàn ông cực phẩm ăn đau quát: “Đàn bà thối! Cô muốn bị đánh đúng không? Nhanh buông lão ra!"

Tống Tư Kỳ từ toilet ra ngoài thì cảm thấy ngột ngạt muốn ra được hít thở không khí, kết quả nhìn thấy một người đàn ông đang ức hiếp hai cô gái.

Cô không thể nào nhìn nổi cảnh tượng này!

Không chút suy nghĩ đi tới “Xen vào việc của người khác", dù sao đêm nay cô rất rảnh rỗi, đúng lúc muốn tìm một người phát tiết một chút.

Khi nghe thấy người đàn ông cực phẩm nói năng lỗ mãng, lực ngón tay lại tăng thêm vài phần, ánh mắt không có một chút nhiệt độ.

Người đàn ông cực phẩm nhất thời đau còn kêu “Gào khóc", liều mạng muốn bỏ ngón tay Tống Tư Kỳ ra, chỉ tiếc giống như kìm sắt nắm chặt cổ tay của mình, làm thế nào cũng không vung ra được.

Tống Tư Kỳ lạnh lùng mở miệng: “Nói xin lỗi!"

Người đàn ông cực phẩm có chút sợ, rốt cuộc đêm nay ông ta có bao nhiêu xui xẻo! Lại liên tiếp gặp được mấy phụ nữ biết ăn nói mà lại vũ lực...

“Là tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, nữ hiệp, xin cô buông ra được không?"

“Còn có hai cô gái kia."

Giọng Tống Tư Kỳ lạnh như băng, lại mang theo khí thế khiến cho người ta không thể cự tuyệt.

Người đàn ông cực phẩm sợ cô bóp đứt cổ tay của mình, chỉ có thể nói trái lương tâm: “Đêm nay coi như tôi xui xẻo được không? Về sau tôi tuyệt đối mở to hai mắt không trêu chọc ba vị nữa, xin các cô giơ cao đánh khẽ buông tha tôi, tôi bảo đảm về sau tuyệt đối không xuất hiện ở trước mặt các cô."

Lần này Tống Tư Kỳ chậm rãi buông cổ tay ông ta ra.

Vẻ mặt người đàn ông cực phẩm đau khổ hơi buông lỏng, không ngừng xoa tay, tư vị kia, thật sự là đau không muốn nếm thử nữa.

Tần Lạc nhìn về phía Tống Tư Kỳ: “Cảm ơn cô!"

Ánh mắt Bùi Tử Ninh nhìn cô thiếu chút nữa biến thành hình trái tim: “Nữ hiệp! Vừa rồi cô thật sự là đẹp trai được chết đi được! Tôi sắp thành cong rồi."

Tống Tư Kỳ nhịn không được cười: “Đầu óc chị này mở mang quá lớn."

Nghe ba các cô trò chuyện rôm rả, người đàn ông cực phẩm mới vừa đi được vài bước có chút không cam lòng, trong lòng nghĩ ra một kế, muốn đánh lén...

Chân ông ta mới vừa nâng lên đã bị Tần Lạc phát hiện, hét to một tiếng: “Cẩn thận!"

Tống Tư Kỳ hơi nghiêng người sang bên cạnh, cánh tay hướng đến phía trước, vừa vặn chế trụ chân người đàn ông cực phẩm duỗi qua, không lưu tình chút nào nâng lên...

Dường như dùng hết sức bình sinh của cô.

“Oành" một cái - -

Người đàn ông cực phẩm đau té ngã trên đất, ông ta không cam lòng thầm nghĩ: Thật sự là quá thất sách rồi! Người phụ nữ này lại là người luyện võ...

Tống Tư Kỳ từ trên cao nhìn xuống ông ta: “Không có bản lĩnh ít tác quái đi! Lần sau lại để tôi gặp được, cánh tay của ông cũng đừng muốn rồi!"

Người đàn ông cực phẩm nhất thời khẽ run rẩy, thật là người phụ nữ khủng khiếp...

Đường Triều đuổi theo ra thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, anh vội vàng đi đến trước mặt Tống Tư Kỳ: “Cô làm sao?"

Đôi mắt Tống Tư Kỳ khẽ nâng lên, giọng trước sau trong veo mà lạnh lùng: “Có vấn đề?"

Vẻ mặt cùng ánh mắt như vậy, Đường Triều không có đoán lầm Tống Tư Kỳ trước mắt không phải Tống Tư Kỳ rồi...

Trời ạ!

Khoảng cách lần trước cô ấy xuất hiện, mới một tuần!

So với lần trước ít đi hai ngày!

Chẳng lẽ về sau tần suất xuất hiện sẽ càng ngày càng nhiều?

Đường Triều nhất thời cảm thấy đau đầu...

Khóe miệng giật giật: “Không thành vấn đề."

Sau đó nhìn về phía Tần Lạc: “Chị... Tần tiểu thư, các cô cũng ở đây!"

Anh ta vốn muốn gọi “Chị dâu nhỏ", nhưng nhịn xuống, vừa rồi là uống nhiều, lúc này hoàn toàn tỉnh táo rồi.

Tần Lạc đương nhiên nghe ra lúc anh ta chữa lại, hai mắt không khỏi nhìn nhiều anh ta: “Anh thật sự quen tôi?"

Đường Triều rất khẳng định gật đầu: “Đương nhiên rồi! Chỉ là cô quên chúng tôi mà thôi."

Anh cố ý nói “Chúng tôi", bên trong bao hàm rất nhiều người, Tần Lạc nghe cũng coi như không nghe thấy, dù sao mình cũng không muốn có bất kỳ giao thiệp gì với Hoắc Kỷ Thành bao gồm bạn bè bên cạnh anh ta.

Tống Tư Kỳ nghe có chút không hiểu: “Bạn anh?"

Đường Triều vội vàng giải thích: “Nói đúng ra, là bạn của A Thành, anh cô cũng biết."

Thật ra Tống Tư Kỳ đã từng gặp Tần Lạc, chỉ là nhân cách thứ hai của cô không nhớ rõ mà thôi, dù sao không phải bạn bè thân thích thường gặp, khó tránh khỏi sẽ không nhớ ra mấy người.

Đường Triều cố ý bỏ thêm một câu phía sau, ngay cả chính anh ta cũng không hiểu tại sao phải giải thích rõ ràng như vậy.

Tống Tư Kỳ bĩu môi: “Nếu như vậy, coi như tôi đang giúp người!"

Tần Lạc từ trong lời Đường Triều nói nghe ra cô gái này có quen Hoắc Kỷ Thành, trong lòng không khỏi cảm khái: Không ngờ trong đám quý công tử nhà giàu có Hoắc Kỷ Thành như vậy lại còn có con gái...

Thật sự là rất hiếm lạ!

Giờ phút này Bùi Tử Ninh đã say đến có chút mơ hồ, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào trên người Tần Lạc mới có thể đứng vững, còn không ngừng nấc...

“Đêm nay cám ơn cô, chúng tôi đi trước."

Những lời này, Tần Lạc là nóivới Tống Tư Kỳ, cônghĩ không nên biết tên Tống Tư Kỳ, mặc dù cảm kích cô gái nhỏ xinh đẹp lạnh lùng ra taygiúp đỡ, nhưng suy nghĩ đến côấy quen với Hoắc Kỷ Thành, thì cô không muốn có liên quan gì với cô ấy rồi...

Vẻ mặt Tống Tư Kỳ nhàn nhạt: “Ừ."

Đường Triều lại nói: “Tần tiểu thư, để tôi bảoA Thành đưa các cô đi! Bây giờ quá muộn, hai cô gái trở về rất không an toàn, tin tức xe taxi cướp bóc hành khách cũng nổi khắp nơi."

Tần Lạc cau mày nói: “Nào có khoa trương như vậy."

Đường Triều lại nói tiếp: “Thật sự! Cô nhìn bạn cô đã say thành như vậy, nếu tài xế xe taxi có mưu đồvới các cô làm cái gì, coi như một mình cô muốn phản kháng cũng không có biện pháp? Hơn nữa cô còn chăm sóc bạn cô, cô cũng không thể bỏ lại mặc kệ cô ấy."

Tống Tư Kỳ vẫn đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì, cô không phải kể ngốc, đương nhiên nghe ra Đường Triều đang tác hợp người phụ nữ trước mắt với Hoắc Kỷ Thành.

Tần Lạc cắn môi, liếc nhìn bạn tốt say khướt, nếu chỉ có một mình cô, cô thật sự sẽ không sợ hãi, nhưng lúc này Tử Ninh hoàn toàn đã ngủ...

Hơn nữa chuyện người đàn ông cực phẩm vừa rồi, trong lòng cô ít nhiều có chút lo lắng.

Đường Triều thấy cô đang do dự thì biết mình nói đúng điểm quan trọng, lập tức bổ sung thêm: “Tôi đảm bảo A Thành chỉ đưa các cô về nhà an toàn mà thôi, tất cả mọi người đều quen biết, coi như cô đã quên chúng tôi, chúng tôi vẫn là bạn bè phải không?"

Tần Lạc rơi vào đường cùng chỉ có thể gật đầu: “Được rồi."

Đường Triều vui sướng vội vàng gọi điện thoại cho Hoắc Kỷ Thành, trong lòng vô cùng đắc ý, xem ra lại có thể tìm A Thành hung hăng vơ vét tài sản một chút rồi!
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại