Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 237: Đùa giỡn thịt viên nhỏ
Trường học lúc sẩm tối, đượcđèn đường mờ nhạt tô vẽ thần bí, vầng sáng tràn qua khe hở một tầng yếu ớt, bao phủ ở trên người một đôi tình bạn, có vẻ đặc biệt lãng mạn mà ấm áp.
Tần Lạc chậm rãi đi ở trong sân trường, hình ảnh trước mắt đã xa lạ mà quen thuộc, làm cho đầu cô có chút hoa mắt chóng mặt, không biết rốt cuộc hoàn cảnh vị trí mình đứng là hư ảo hay thật...
Lúc đi qua sân bóng rổ, có một thứ gì đó “Bình Bịch!" đụng vào trên đầu cô, đau khiến cô “Ai ôi" một tiếng.
Sau đó, một nam sinhmặc quần áo màu trắngchạy tới, vẻmặt nhận lỗi về phía cô: “Bạn học, thật xin lỗi, bị thương nghiêm trọng không?"
Tần Lạc lắc đầu: “Không sao."
Hình ảnh này giống như tái hiện lại, làm cho cô có cảm giác hoảng hốt...
Đi qua sân bóng rổ bị bóng đập trúng cũng không phải chuyện gì lạ, Tần Lạc cũng không có ý định trách nam sinh kia, cúi đầu chuẩn bị rời đi.
Nhưng nam sinh mặc quần áo màu trắngkia lại ngăn cô: “Bạn học, nếu không tôiđưa bạn đến phòng y tế?"
Bản thân cậu là hot boy lần đầu tiên bị một người nữ sinh coi thường như vậy, khó tránh khỏi có chút đùa tâm tư của cô, muốn xem là cô cố ý giả vờ hay là bản tính thật sự như vậy.
Cậu ta dây dưa lần nữa khiến cho Tần Lạc ngẩng đầu lên, người con trai trước mắt đẹp trai như ánh mặt trời, ngũ quan tinh xảo giống như là Lưu Xuyên Phongtrong《Slamdunk 》.
Bởi vì thường xuyên chơi bóng rổ nên dáng người rất to lớn, thân cao 1m86, côđứng chung một chỗ với cậu ta, chỉ đến bờ vai của cậu ta.
Thịt viên nhỏ non mềm như vậy, khụ...
Mặc dù cô gái trước mắt đeo kính râm, nhưng Tề Hạo lại thấy ở trên người cô có một khí chất rất hấp dẫn sự chú ý củangười khác, mặc dù không nhìn rõ gương mặt của cpp, nhưng dựa vào giác quan thứ sáu, cậu ta cảm thấy cô nhất định là mỹ nữ!
Đàn ông mà! Khó tránh khỏi có một dục vọngmuốn chinh phục, càng những cô gái không có hứng thú với mình lại càng có thể kích thích của cậu ta...
Tần Lạc thấy cậu ta nhìn mình không hề chớp mắt bỗng dưng có chút phản cảm, cho rằng cậu ta là loại công tử quần lụa thích đùa giỡn cô gái nhỏ.
Không khỏi nổi lên ý muốn đùa lạicậu ta, dù sao mình mang kính râm cũng không ai nhận ra được.
“Thịt viên nhỏ, đừng cản đường chị gái, mặt chị giấu ở dưới kính mắt tuyệt đối làm cho em suốt đời khó quên, nhưng cũng làm cho em không tưởng được, chung quy đàn ông thích khiêu chiến cùng chinh phục, điểm ấy, thật ra cũng không phải thích hợp ở bất cứ đâuvới bất kỳ ai."
Tần Lạc vừa nóivừa tà tứ cong khóe môi lên, vẻ mặt làm cho người ta buồn nôn.
Tề Hạo sửng sốt vài giây, lấy danh tiếng của cậu ta ở trường học, không thể có người không biết mình?
Lại càng không có người không biết điều nói với mình như vậy...
Cô gái này, thật thú vị!
“Một khi đã như vậy, không bằng cô tháo kính mắt xuống để cho tôi nhìn xem? Cho dù là bị dọa sợ, tôi cũng chấp nhận thức."
“Ha ha! Phép khích tướng cho đến bây giờ không có tác dụng với chị!"
Tần Lạc lạnh giọng cười nói, còn nói: “Thịt viên nhỏ, em còn quá non! A...... Tôi là cô giáo đại học M bên cạnh, đến đây tìm bạn trai tôi."
Nói xong, thì côrời đi không quay đầu lại.
Mặc kệ thịt viên nhỏ có tin hay không, đều không liên quan gì đến mình, cô không tin cậu ta sẽ nhàm chán rảnh rỗi đi điều tra mình...
Nói thật, đi đến trường học cũ đùa giỡn đàn emmột chút cảm giác thật tốt.
Khụ...
Sau khi cô rời đi, khóe môi Tề Hạo cong lên nụ cười tất thắng, cô giáo đại học M bên cạnh? Lừa gạt trẻ lên ba sao?
Mang kính râm sẽ không phải phẫu thuật thẩm mỹ chứ?
Bây giờ nghề phẫu thuật thẩm mỹ phát đạt như vậy, không ít cô gái đã bắt đầu không vừa lòng với khuôn mặt mình...
Nghĩ tới đây, cậu ta liền không có hứng thú với cô nữa.
...
Tần Lạc mới vừa đi vài bước thì nhận được điện thoạicủa bạn tốt Bùi Tử Ninh, năm phút sau, hai người gặp mặtở quầy căn tin bên cạnhsân tennis.
Tần Lạc cười nói cho bạn tốt chuyệnvừa rồi.
Bùi Tử Ninh trêu chọc nói: “Lạc Lạc, số đào hoa của cậu càng ngày càng vượng rồi."
Tần Lạc liếc trắng mắt bạn tốt một cái: “Được! Nhưng mình không nhớ mình có đào hoa gì."
Bùi Tử Ninh biết mình nói lỡ: “Lạc Lạc, mình... cậu thật sự không nhớ rõ chuyện sau năm 2010 sao?"
Tần Lạc gật đầu: “Ừ, ở trong trí nhớ của mình, thì không có chuyện sau năm 2010."
Lập tức cười khổ nói: “Tử Ninh, cậu nói nơi này của mình có phải xảy ra vấn đề gì không?"
Cô chỉ chỉ vào đầumình.
Bùi Tử Ninh vội vàng lắc đầu: “Lạc Lạc, cậu không cần đoán mò! Không phải như vậy, cậu chỉ bị tai nạn xe bộ phận gáy chịu va đập, cho nên trong lúc này quên mà thôi, nhất định sẽ nhớ ra."
Khóe môi Tần Lạc hiện lên nụ cười khổ, cô biết bạn tốt đang an ủi mình...
“Ừ."
“Lạc Lạc, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mình đều ở bên cạnh cậu."
“Ừ! Đi thôi! Chúng ta đi dạo."
“Được."
...
Cửa “Hoàng Đình“.
Đường Từ Từ vừanghe điện thoại của bạn tốt vừa ngắm xung quanhxe người nào đó xa, tiếp sau liền không nghe rõ, bởi vì cô thấy một chiếc Cayennemàu đen dài quen thuộc.
“Từ Từ! Con người ThiệuVĩ thật sự rất không tệ! Hẹn buổi tối thứ Bảy tuần sau cùng ăn cơm nhé!"
“Được rồi! Mìnhđã biết, cúp trước!"
Đường Từ Từ vội vàng cúp điện thoại, thì nhìn xung quanh đằng sau một chút không có người quen, nhanh chóng chạy về phía xe Cayenne, nhanh như chớp chui vào phía sau thùng xe.
Sắc mặt Liên Tấn Nghiêu lạnh lẻo lạnh, rất không hài lòngvớihành động né tránh của cô, chế trụ cằm của cô: “Có hổ ở phía sau đuổi theo em sao?"
Đường Từ Từ bị đau “Ưm" hai tiếng, đưa hai taymuốn táctay như kìm sắt của anh ra.
“Đau!"
Phía sau không có hổ đuổi cô, phía trước đã có một con sư tử tàn bạo đang đợi cô.
Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.
“Sao không ở bên trong chờ anh?"
“Hoàng thượng giá lâm, nô tỳ sao dám không nghênh đón?"
Đường Từ Từ nói trái với lương tâm nịnh hót.
Đáng ghét...
Sắc mặt Liên Tấn Nghiêu hơi có chuyển biến tốt, thay đổi kiềm chế thành vuốt ve: “Mấy ngày không gặp, cái miệng nhỏ biết ngoan rồi sao?"
Đường Từ Từ ép mình cười giống như một đóa hoa, chỉ có dụ dỗ ác ma vui vẻ, anhsẽ không truy cứu mình rốt cuộc cùng ai đến “Hoàng Đình", cô thật sự không muốn liên lụy người vô tội nữa.
Bỗng nhiênLiên Tấn Nghiêu đến gần cô, tà mị lè lưỡi liếm một vòng môi cô, ái muội mà sắc - tình...
Vẻ mặt Đường Từ Từ hơi ngốc.
Vài ngày rồi gặp, người đàn ông lãnh huyết này so với trước kia càng sẽ *** rồi.
Chẳng lẽ là học đượctừ bạn gái kia của anh?
Quả nhiên đàn ông được nhiều phụ nữ dạy dỗ nên học tập rất nhanh...
Hơn nữa anh liếm môi mình càng lúc càng khô.
Liên Tấn Nghiêu chậm rãi rời khỏi môi cô, tà tứ nhếch miệng: “Nói như vậy, em cố gắng lấy lòng anh như vậy là có mục đích riêng, hả?"
Lời anh nói làm cho tim Đường Từ Từ đập mạnh vài cái.
Cô nói với bản thân giờ phút này không được hoảng loạn, ai sợ trước người đó thua.
“Hôm nay là sinh nhật bạn tốt của em, bạn trai cô ấy hẹn ở đây, từ đầu em cũng không biết, anh muốn kiểm tra thì cứ điều tra, dù sao em không làm việc trái với lương tâm."
Vẻ măt Đường Từ Từ biểu cảm “Em rất vô tội“.
Liên Tấn Nghiêu nhìn cô vài giây, sau khi xác định cô không có lừa mình, ánh mắt hung ác nham hiểm mới dần dần biến mất: “Cô gái ngoan, tốt nhất em không nên gạt anh."
“Đương nhiên rồi!"
Đường Từ Từ trả lời rất kiên định.
Từ giờ trở đi, cô phải thu hồi nội tâm của mình, cùng anh đấu trí.
Nếu chuyện đã thành kết cục đã định, sao cô không thông minh chút để cho mình sống thoải mái?
Hai người cứ yên tĩnh đối diện như vậy, Đường Từ Từ rất muốn dời ánh mắt, nhưng dường như con ngươi đen của Tấn Nghiêu dẫn theo chút ma lực, giữ cô không động được.
May mắn, có tiếng phanh gấp lại cứu vớt cô.
“A - - “
Môi phấn nộn của cô đúng lúc đụng vào râu ria anh mọc đầy trên cằm, đâm đau chết cô rồi.
“Đau quá!"
Đường Từ Từ không vui trừng mắt người đàn ông nào đó một cái, cô không phát hiện trong ánh mắt mình mang theo chút hờn dỗi.
Liên Tấn Nghiêu rất hưởng thụ sự lên án của cô, tâm tình lập tức dễ chịu không ít.
Cúi đầu, không chút do dự giam đôi môi đỏ mọng mềm mại như cánh hoa của cô.
“Ưm..."
Đường Từ Từ không đề phòng anh bỗng nhiên hôn mình, cuồng dã, mãnh liệt như thế...
Lái xe rất tự giác vì ông chủ nâng tấm ngăn lên, từ khi Đường tiểu thư xuất hiện ở bên cạnh ông chủ, tấm ngăn được phát huy công dụng hoàn toàn.
Liên Tấn Nghiêu nảy sinh ác độc mút môi cùng đầu lưỡi của cô, hận không thể nuốt cô vào bụng.
Một tuần không nhìn thấy cô, không đụng chạm cô, thân thể cùng tâm anh đã bắt đầu nhớ cô rồi.
Tần Lạc chậm rãi đi ở trong sân trường, hình ảnh trước mắt đã xa lạ mà quen thuộc, làm cho đầu cô có chút hoa mắt chóng mặt, không biết rốt cuộc hoàn cảnh vị trí mình đứng là hư ảo hay thật...
Lúc đi qua sân bóng rổ, có một thứ gì đó “Bình Bịch!" đụng vào trên đầu cô, đau khiến cô “Ai ôi" một tiếng.
Sau đó, một nam sinhmặc quần áo màu trắngchạy tới, vẻmặt nhận lỗi về phía cô: “Bạn học, thật xin lỗi, bị thương nghiêm trọng không?"
Tần Lạc lắc đầu: “Không sao."
Hình ảnh này giống như tái hiện lại, làm cho cô có cảm giác hoảng hốt...
Đi qua sân bóng rổ bị bóng đập trúng cũng không phải chuyện gì lạ, Tần Lạc cũng không có ý định trách nam sinh kia, cúi đầu chuẩn bị rời đi.
Nhưng nam sinh mặc quần áo màu trắngkia lại ngăn cô: “Bạn học, nếu không tôiđưa bạn đến phòng y tế?"
Bản thân cậu là hot boy lần đầu tiên bị một người nữ sinh coi thường như vậy, khó tránh khỏi có chút đùa tâm tư của cô, muốn xem là cô cố ý giả vờ hay là bản tính thật sự như vậy.
Cậu ta dây dưa lần nữa khiến cho Tần Lạc ngẩng đầu lên, người con trai trước mắt đẹp trai như ánh mặt trời, ngũ quan tinh xảo giống như là Lưu Xuyên Phongtrong《Slamdunk 》.
Bởi vì thường xuyên chơi bóng rổ nên dáng người rất to lớn, thân cao 1m86, côđứng chung một chỗ với cậu ta, chỉ đến bờ vai của cậu ta.
Thịt viên nhỏ non mềm như vậy, khụ...
Mặc dù cô gái trước mắt đeo kính râm, nhưng Tề Hạo lại thấy ở trên người cô có một khí chất rất hấp dẫn sự chú ý củangười khác, mặc dù không nhìn rõ gương mặt của cpp, nhưng dựa vào giác quan thứ sáu, cậu ta cảm thấy cô nhất định là mỹ nữ!
Đàn ông mà! Khó tránh khỏi có một dục vọngmuốn chinh phục, càng những cô gái không có hứng thú với mình lại càng có thể kích thích của cậu ta...
Tần Lạc thấy cậu ta nhìn mình không hề chớp mắt bỗng dưng có chút phản cảm, cho rằng cậu ta là loại công tử quần lụa thích đùa giỡn cô gái nhỏ.
Không khỏi nổi lên ý muốn đùa lạicậu ta, dù sao mình mang kính râm cũng không ai nhận ra được.
“Thịt viên nhỏ, đừng cản đường chị gái, mặt chị giấu ở dưới kính mắt tuyệt đối làm cho em suốt đời khó quên, nhưng cũng làm cho em không tưởng được, chung quy đàn ông thích khiêu chiến cùng chinh phục, điểm ấy, thật ra cũng không phải thích hợp ở bất cứ đâuvới bất kỳ ai."
Tần Lạc vừa nóivừa tà tứ cong khóe môi lên, vẻ mặt làm cho người ta buồn nôn.
Tề Hạo sửng sốt vài giây, lấy danh tiếng của cậu ta ở trường học, không thể có người không biết mình?
Lại càng không có người không biết điều nói với mình như vậy...
Cô gái này, thật thú vị!
“Một khi đã như vậy, không bằng cô tháo kính mắt xuống để cho tôi nhìn xem? Cho dù là bị dọa sợ, tôi cũng chấp nhận thức."
“Ha ha! Phép khích tướng cho đến bây giờ không có tác dụng với chị!"
Tần Lạc lạnh giọng cười nói, còn nói: “Thịt viên nhỏ, em còn quá non! A...... Tôi là cô giáo đại học M bên cạnh, đến đây tìm bạn trai tôi."
Nói xong, thì côrời đi không quay đầu lại.
Mặc kệ thịt viên nhỏ có tin hay không, đều không liên quan gì đến mình, cô không tin cậu ta sẽ nhàm chán rảnh rỗi đi điều tra mình...
Nói thật, đi đến trường học cũ đùa giỡn đàn emmột chút cảm giác thật tốt.
Khụ...
Sau khi cô rời đi, khóe môi Tề Hạo cong lên nụ cười tất thắng, cô giáo đại học M bên cạnh? Lừa gạt trẻ lên ba sao?
Mang kính râm sẽ không phải phẫu thuật thẩm mỹ chứ?
Bây giờ nghề phẫu thuật thẩm mỹ phát đạt như vậy, không ít cô gái đã bắt đầu không vừa lòng với khuôn mặt mình...
Nghĩ tới đây, cậu ta liền không có hứng thú với cô nữa.
...
Tần Lạc mới vừa đi vài bước thì nhận được điện thoạicủa bạn tốt Bùi Tử Ninh, năm phút sau, hai người gặp mặtở quầy căn tin bên cạnhsân tennis.
Tần Lạc cười nói cho bạn tốt chuyệnvừa rồi.
Bùi Tử Ninh trêu chọc nói: “Lạc Lạc, số đào hoa của cậu càng ngày càng vượng rồi."
Tần Lạc liếc trắng mắt bạn tốt một cái: “Được! Nhưng mình không nhớ mình có đào hoa gì."
Bùi Tử Ninh biết mình nói lỡ: “Lạc Lạc, mình... cậu thật sự không nhớ rõ chuyện sau năm 2010 sao?"
Tần Lạc gật đầu: “Ừ, ở trong trí nhớ của mình, thì không có chuyện sau năm 2010."
Lập tức cười khổ nói: “Tử Ninh, cậu nói nơi này của mình có phải xảy ra vấn đề gì không?"
Cô chỉ chỉ vào đầumình.
Bùi Tử Ninh vội vàng lắc đầu: “Lạc Lạc, cậu không cần đoán mò! Không phải như vậy, cậu chỉ bị tai nạn xe bộ phận gáy chịu va đập, cho nên trong lúc này quên mà thôi, nhất định sẽ nhớ ra."
Khóe môi Tần Lạc hiện lên nụ cười khổ, cô biết bạn tốt đang an ủi mình...
“Ừ."
“Lạc Lạc, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mình đều ở bên cạnh cậu."
“Ừ! Đi thôi! Chúng ta đi dạo."
“Được."
...
Cửa “Hoàng Đình“.
Đường Từ Từ vừanghe điện thoại của bạn tốt vừa ngắm xung quanhxe người nào đó xa, tiếp sau liền không nghe rõ, bởi vì cô thấy một chiếc Cayennemàu đen dài quen thuộc.
“Từ Từ! Con người ThiệuVĩ thật sự rất không tệ! Hẹn buổi tối thứ Bảy tuần sau cùng ăn cơm nhé!"
“Được rồi! Mìnhđã biết, cúp trước!"
Đường Từ Từ vội vàng cúp điện thoại, thì nhìn xung quanh đằng sau một chút không có người quen, nhanh chóng chạy về phía xe Cayenne, nhanh như chớp chui vào phía sau thùng xe.
Sắc mặt Liên Tấn Nghiêu lạnh lẻo lạnh, rất không hài lòngvớihành động né tránh của cô, chế trụ cằm của cô: “Có hổ ở phía sau đuổi theo em sao?"
Đường Từ Từ bị đau “Ưm" hai tiếng, đưa hai taymuốn táctay như kìm sắt của anh ra.
“Đau!"
Phía sau không có hổ đuổi cô, phía trước đã có một con sư tử tàn bạo đang đợi cô.
Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.
“Sao không ở bên trong chờ anh?"
“Hoàng thượng giá lâm, nô tỳ sao dám không nghênh đón?"
Đường Từ Từ nói trái với lương tâm nịnh hót.
Đáng ghét...
Sắc mặt Liên Tấn Nghiêu hơi có chuyển biến tốt, thay đổi kiềm chế thành vuốt ve: “Mấy ngày không gặp, cái miệng nhỏ biết ngoan rồi sao?"
Đường Từ Từ ép mình cười giống như một đóa hoa, chỉ có dụ dỗ ác ma vui vẻ, anhsẽ không truy cứu mình rốt cuộc cùng ai đến “Hoàng Đình", cô thật sự không muốn liên lụy người vô tội nữa.
Bỗng nhiênLiên Tấn Nghiêu đến gần cô, tà mị lè lưỡi liếm một vòng môi cô, ái muội mà sắc - tình...
Vẻ mặt Đường Từ Từ hơi ngốc.
Vài ngày rồi gặp, người đàn ông lãnh huyết này so với trước kia càng sẽ *** rồi.
Chẳng lẽ là học đượctừ bạn gái kia của anh?
Quả nhiên đàn ông được nhiều phụ nữ dạy dỗ nên học tập rất nhanh...
Hơn nữa anh liếm môi mình càng lúc càng khô.
Liên Tấn Nghiêu chậm rãi rời khỏi môi cô, tà tứ nhếch miệng: “Nói như vậy, em cố gắng lấy lòng anh như vậy là có mục đích riêng, hả?"
Lời anh nói làm cho tim Đường Từ Từ đập mạnh vài cái.
Cô nói với bản thân giờ phút này không được hoảng loạn, ai sợ trước người đó thua.
“Hôm nay là sinh nhật bạn tốt của em, bạn trai cô ấy hẹn ở đây, từ đầu em cũng không biết, anh muốn kiểm tra thì cứ điều tra, dù sao em không làm việc trái với lương tâm."
Vẻ măt Đường Từ Từ biểu cảm “Em rất vô tội“.
Liên Tấn Nghiêu nhìn cô vài giây, sau khi xác định cô không có lừa mình, ánh mắt hung ác nham hiểm mới dần dần biến mất: “Cô gái ngoan, tốt nhất em không nên gạt anh."
“Đương nhiên rồi!"
Đường Từ Từ trả lời rất kiên định.
Từ giờ trở đi, cô phải thu hồi nội tâm của mình, cùng anh đấu trí.
Nếu chuyện đã thành kết cục đã định, sao cô không thông minh chút để cho mình sống thoải mái?
Hai người cứ yên tĩnh đối diện như vậy, Đường Từ Từ rất muốn dời ánh mắt, nhưng dường như con ngươi đen của Tấn Nghiêu dẫn theo chút ma lực, giữ cô không động được.
May mắn, có tiếng phanh gấp lại cứu vớt cô.
“A - - “
Môi phấn nộn của cô đúng lúc đụng vào râu ria anh mọc đầy trên cằm, đâm đau chết cô rồi.
“Đau quá!"
Đường Từ Từ không vui trừng mắt người đàn ông nào đó một cái, cô không phát hiện trong ánh mắt mình mang theo chút hờn dỗi.
Liên Tấn Nghiêu rất hưởng thụ sự lên án của cô, tâm tình lập tức dễ chịu không ít.
Cúi đầu, không chút do dự giam đôi môi đỏ mọng mềm mại như cánh hoa của cô.
“Ưm..."
Đường Từ Từ không đề phòng anh bỗng nhiên hôn mình, cuồng dã, mãnh liệt như thế...
Lái xe rất tự giác vì ông chủ nâng tấm ngăn lên, từ khi Đường tiểu thư xuất hiện ở bên cạnh ông chủ, tấm ngăn được phát huy công dụng hoàn toàn.
Liên Tấn Nghiêu nảy sinh ác độc mút môi cùng đầu lưỡi của cô, hận không thể nuốt cô vào bụng.
Một tuần không nhìn thấy cô, không đụng chạm cô, thân thể cùng tâm anh đã bắt đầu nhớ cô rồi.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu