Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 232: Tình huống bất ngờ
Trong nháy mắt hai xe chạm vào nhau, Tần Lạc gắt gao bảo vệ Tiểu Tinh bên cạnh, thế cho nên đầu cô đụng vào trên ghế dựa.
Vì lực đụng mạnh vào làm cho cô có cảm giác đầu mình bị chấn động run lên, cả người đều đã lờ mờ, chỉ có một suy nghĩ: Tiểu Tinh ngàn vạn lần không thể có chuyện gì!
“Lạc Lạc, em thế nào?"
“..."
Tần Lạc trong mơ hồ giống như nghe thấy giọng nói của Hoắc Kỷ Thành, nhưng đầu cô thật sự rất đau, mặc dù là ngồi không nhúc nhích, cô cũng cảm thấy toàn bộ thế giới đều quay cuồng.
Cô rất muốn mở miệng, nhưng hoàn toàn tìm không thấy giọng của mình, chỉ là theo bản năng bảo vệ Tiểu Tinh trong lòng hết sức, Tiểu Tinh không thể xảy ra chuyện, Tiểu Tinh nhất định không thể có chuyện.
Bỗng dưng, cô cảm thấy trên mặt giống như có chất lỏng chảy qua, mùi gay mũi làm cho cô biết được đó là máu tươi.
Nhưng cô vẫn dùng hai tay gắt gao bảo vệ Tiểu Tinh ở trong lòng.
Đây có lẽ là phản ứng bản năng của một người làm mẹ.
Vết thương trên trán của Hoắc Kỷ Thành còn đang chảy máu, vội vàng cầm điện thoại gọi trung tâm cấp cứu, may mắn người lái xe tải phanh đúng lúc, nếu không thì hậu quả khó thể tưởng tượng.
Vết thương trên trán anh chỉ trầy da nhẹ, nếu bị đâm nghiêm trọng, chỉ sợ tính mạng anh hôm nay đã nguy cấp.
Quay đầu liếc nhìn Tần Lạc cùng Tiểu Tinh ngồi ở phía sau, trong lòng gấp đến không thở được, anh từng đồng ý phải bảo vệ Lạc Lạc, kết quả lại xảy ra chuyện không tốt như vậy.
Khi xe cứu thương chạy đến, đầu Tần Lạc vẫn choáng váng, bên ngoài ầm ĩ làm cho cô chỉ muốn an tĩnh ngủ một giấc, quá mệt mỏi.
“Lạc Lạc, Lạc Lạc! Em tỉnh lại đi."
“Mẹ, mẹ thế nào? Mẹ không cần Tiểu Tinh nữa sao?"
“Lạc Lạc! Em nhất định phải chịu đựng! Em nhất định sẽ không có chuyện gì!"
“Mẹ, Tiểu Tinh không cần mẹ bị ốm, Tiểu Tinh muốn mẹ chơi điện tử với con hu hu"
Tần Lạc chỉ cảm thấy bên tai mình luân phiên truyền đến giọng của Hoắc Kỷ Thành với Tiểu Tinh, rất rõ ràng, nhưng lại cảm thấy rất xa xôi.
Cô rất cố gắng muốn mở to mắt, nhưng cả người mệt mỏi.
20 phút sau.
Tần Lạc bị đưa vào phòng cấp cứu, không tới 10 phút, liền có bác sỹ ra ngoài, Hoắc Kỷ Thành vội vàng xông lên hỏi: “Vợ tôi thế nào rồi?"
Y tá trưởng nói đúng trọng tâm: “Thương thế vợ anh không nặng, chỉ bị thương ngoài da, nhưng thấy đầu chịu va đập, cần phải làm một bước kiểm tra não bộ. “
Hoắc Kỷ Thành vội vàng nói: “Làm kiểm tra toàn thân đi! Có bất kỳ vấn đề gì lập tức cho tôi biết."
Người nhà đã nói như vậy, bác sỹ tự nhiên sẽ không cự tuyệt: “Được, tôi lập tức sắp xếp y tá đẩy quý phu nhân đi làm kiểm tra."
Hoắc Kỷ Thành lại yêu cầu cùng đi, y tá trưởng liếc nhìn trán với tay anh: “Hoắc tiên sinh anh vẫn nên xử lý miệng vết thương trước, bị nhiễm trùng không tốt."
Hoắc Kỷ Thành lắc đầu: “Tôi không sao."
Hoắc Gia Tinh đứng bên cạnh lại nói: “Ba, ba nghe lời chú bác sỹ đi! Bây giờ mẹ còn chưa tỉnh lại, Tiểu Tinh không hy vọng ba cũng ngã bệnh."
Giọng trẻ con yếu ớt tồn tại lo lắng cùng sợ hãi rõ rệt.
Dù sao bé vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đến sáu tuổi, tận mắt thấy mẹ che chở mình cùng với mặt đầy máu khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi, việc này nếu xử lý không tốt nhất định sẽ lưu lại bóng mờ trong lòng bé từ khi còn nhỏ.
Hoắc Kỷ Thành nhìn con trai, lập tức biết được chuyện này ảnh hưởng đến bé.
Lập tức ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng mắt con trai: “Tiểu Tinh, mẹ nhất định sẽ không có việc gì, thân thể ba khỏe như vậy, cũng sẽ không có chuyện, ba với mẹ vĩnh viễn sẽ không bỏ lại Tiểu Tinh một mình."
Hoắc Gia Tinh hiểu gật đầu: “Vâng, sau khi mẹ tỉnh lại con muốn nói cho mẹ điều đầu tiên là con rất vui vì mẹ là mẹ ruột của con!"
Hoắc Kỷ Thành cưng chiều sờ đầu con trai: “Sau khi mẹ con nghe được nhất định sẽ rất vui!"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rầu của Hoắc Gia Tinh lúc này mới khẽ cười: “Vâng!"
Một đêm này đối với Hoắc Kỷ Thành mà nói, dường như đặc biệt dài, dù sao Tiểu Tinh còn nhỏ, không bao lâu liền rúc ở trong lòng ba ngủ thiếp đi.
Mà Hoắc Kỷ Thành băng bó xong cứ như vậy dựa vào ở trên ghế sofa nắm tay Tần Lạc một đêm, cô vẫn ở trạng thái hôn mê, làm xong kiểm tra não bộ còn chưa ra kết quả cuối cùng.
Trước mắt, cũng chỉ có thể chờ cô tỉnh dậy rồi nói tiếp.
*****
Sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng mặt trời ấm áp lười biếng xuyên thấu qua bức màn chiếu vào trong phòng, tất cả đều đẹp như thế.
Tần Lạc ngủ trên giường từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh bên trong một vòng, oa? Mình đang ở đâu?
Khi nhìn thấy hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngủ trên ghế sofa đó, cô hoảng sợ.
Không sai!
Là rất hoảng sợ.
Cô sợ hãi rụt rụt về sau, má ơi! Đây là đâu? Còn có hai người đàn ông một lớn một nhỏ làm sao có thể ngủ trên sofa?
Chẳng lẽ bọn họ là ba con?
Chỉ là, tại sao ở trong phòng của mình?
Cô cuống quít xốc chăn lên xuống giường, theo bản năng muốn chạy khỏi nơi này, sau đó liền phát hiện trên người mình mặc quần áo bệnh nhân.
Trời ơi! Cô là làm sao vậy?
Không phải cô ở trường sao?
Làm sao có thể chạy đến bệnh viện đây?
Còn có, rõ ràng trên người cô không có bị thương!
Cô nhất thời nghĩ đến một khả năng, là cô bị người ta lừa sao?
Ách nhất định là như vậy!
Bỗng dưng, cô lại cảm thấy không đúng, nếu là cô bị người ta lừa, lúc này người ngồi ở trên ghế sofa hẳn là mình, nằm ở trên giường bệnh sẽ là một trong hai cha con này chứ?
Cho nên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Cô ra sức nghĩ một lúc, ấn tượng về hai ba con này cái gì cũng không có, không khỏi lắc lắc đầu.
Thôi! 36 kế, chạy là thượng sách!
Cô mới vừa xốc chăn lên xuống giường đi đến cánh cửa còn hai mét, thì nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nam xa lạ: “Lạc Lạc, em tỉnh rồi?"
Nghe giọng này, giống như thấy mình tỉnh thì rất vui mừng.
Cô không có xoay người, tiếp tục đi hai bước.
“Lạc Lạc, em sao vậy? Không thoải mái muốn gọi bác sỹ thì đánh thức anh là được rồi."
Nói xong, Hoắc Kỷ Thành liền đi đến bên cạng Tần Lạc, vẻ mặt thân thiết nhìn cô, ánh mắt kia, gắn đầy thâm tình.
Tần Lạc vô cùng khiếp sợ nhìn anh: “Chú là ai? Còn có, chú đừng gọi tôi là Lạc Lạc! Tôi căn bản không biết chú!"
Lần này, đến phiên Hoắc Kỷ Thành kinh sợ rồi.
Vẻ mặt anh không tin, khóe môi cong lên nụ cười khổ: “Lạc Lạc, cái này không buồn cười chút nào, em lên giường nằm nghỉ ngơi, anh giúp em đi gọi bác sĩ điều trị."
Ánh mắt Tần Lạc nhìn về phía anh giống như là đang nhìn người xa lạ: “Chú, tôi thật sự không biết chú! Tôi cũng không biết giữa chúng ta có hiểu lầm gì, nhưng xin chú không cần tỏ ra rất quen tôi được chứ? Tôi thật sự rất không thích như vậy!"
Trên mặt Hoắc Kỷ Thành đầy vạch đen, chú? Lạc Lạc lại gọi anh là chú?
“Em gọi anh là gì?"
Vẻ mặt Tần Lạc biểu lộ “Lỗ tai chú có vấn đề": “Chú ạ!"
Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành lại đen vài phần: “Chú?"
Tần Lạc gật đầu: “Đúng vậy! Vừa thấy dáng vẻ râu ria của chú thì đã biết hơn ba mươi, tôi năm nay cả tuổi mụ mới 20! Không phải chú thì là cái gì?"
Cô chu môi lên án nói, nói rất có lí có cứ.
Vẻ mặt Hoắc Kỷ Thành giờ phút này nói có bao nhiêu kinh ngạc thì có bấy nhiêu kinh ngạc: “Em năm nay mới 20 tuổi?"
Anh nhớ rõ Lạc Lạc năm nay 26 à!
Tần Lạc trợn trừng mắt: “Sinh nhật tôi còn chưa đến, nói đúng ra vẫn còn chưa đến 20 tuổi!"
Vẻ mặt Hoắc Kỷ Thành biểu hiện đặc sắc, đây là có chuyện gì?
Chẳng lẽ trí nhớ Lạc Lạc xuất hiện vấn đề?
Ngay lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ giằng co, Hoắc Gia Tinh ngủ ở trên ghế sofa cũng thức dậy, bé xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình.
“Ba, mẹ, hai người đang làm gì vậy?"
Hoắc Kỷ Thành nhìn con trai, thời khắc kiểm nghiệm thật giả đã đến.
Sau khi Tần Lạc nghe thấy bé trai gọi, thì nhìn xung quanh phòng một vòng, xác định không có người thứ tư mới giật mình hoảng sợ hỏi: “Bé gọi người nào là mẹ?"
Hoắc Kỷ Thành nhìn về phía cô: “Đương nhiên là em."
Tần Lạc sợ tới mức hai chân lảo đảo: “Cái gì? Tôi làm sao có thể sẽ nhảy ra một đứa con trai lớn như vậy? Tôi nói có phải hai ba con các người lừa sai đối tượng rồi không hả? Tôi chỉ là một sinh viên nghèo không quyền không thế, hơn nữa trước kia cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp các người, đi lên kết thân với tôi, còn gọi tôi là "Mẹ", tôi thật sự ăn không tiêu!"
Hoắc Gia Tinh nghe vậy sửng sốt: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì!"
Tần Lạc nhất thời nổi giận, hai tay chống nạnh: “Nhóc con! Chị cảnh cáo em! Không được gọi chị là mẹ nữa! Chị không phải mẹ em!"
Hoắc Gia Tinh có chút sợ vì dáng vẻ khác thường của mẹ: “Mẹ, mẹ tức giận cho nên cố ý không quan tâm đến Tiểu Tinh sao?"
Tần Lạc thiếu chút nữa phát điên, má ơi! Rốt cuộc đ ứa trẻ này là ai? Nói thế nào cũng không hiểu?!
Cô ôm đầu: “Tôi muốn điên rồi!"
Hoắc Kỷ Thành thấy dáng vẻ của cô sợ cô xảy ra chuyện gì, liền vội vàng tiến lên một bước: “Lạc Lạc, em"
Tần Lạc vội vàng lui về phía sau hai bước: “Ngừng! Chú đứng ở đằng kia không được cử động! Tôi muốn bình tĩnh! Hiện tại đầu óc tôi rất loạn!"
Nói xong, thì cô kéo cửa chạy ra ngoài.
Hoắc Kỷ Thành vừa định đuổi theo ra thì dừng bước lại, tình hình vừa rồi mặc dù có chút kinh hãi, nhưng anh không thể không suy nghĩ đến tình huống tệ nhất.
Trước mắt, quan trọng nhất vẫn nên khai thông cho con trai trước.
Hoắc Gia Tinh vẫn lờ mờ: “Ba, mẹ sao vậy? Có phải không thích Tiểu Tinh nữa?"
Hoắc Kỷ Thành đi đến bên cạnh con trai, dịu dàng nói: “Không phải, chỗ này của mẹ có thể xuất ra tình huống trí nhớ hỗn loạn, mẹ cho rằng cô mới 20 tuổi, cho nên nói rất có khả năng trí nhớ của mẹ trở về trước lúc quen ba."
Hoắc Gia Tinh khó hiểu chớp mắt, yên lặng đợi ba giải thích tiếp.
Hoắc Kỷ Thành dừng một chút: “Đoán chừng là đầu mẹ bị đụng vào, cho nên mới hội xuất hiện tình huống này, nhưng ba tin, mẹ nhất định sẽ khá hơn, Tiểu Tinh có tin không?"
Hoắc Gia Tinh liên tục gật đầu: “Có tin! Tiểu Tinh thông minh đáng yêu như vậy, mẹ nhất định sẽ một lần nữa nhớ ra, cũng thích Tiểu Tinh!"
Hoắc Kỷ Thành xoa đầu con trai: “Đúng! Ba cũng tin mẹ sẽ rất nhanh nhớ ra, nhưng trước đó chúng ta phải mang mẹ về nước tìm ba nuôi con mới được, chỉ có cậu ta mới có thể chữa khỏi cho mẹ."
Hoắc Gia Tinh dẩu môi: “Nhưng vừa rồi mẹ đi ra ngoài, ba nhanh đi tìm mẹ đi! Ngộ nhỡ mẹ lạc đường không về được thì làm sao?"
Đầu Hoắc Kỷ Thành nhất thời như muốn nổ tung, trấn an con trai nói: “Ba đi tìm mẹ, Tiểu Tinh đồng ý với ba không được chạy loạn, phải ngoan ngoãn ở đây chờ ba cùng mẹ trở về, biết không?"
Hoắc Gia Tinh ra nghe lời gật đầu: “Vâng, Tiểu Tinh sẽ không chạy loạn."
Nghe được lời con trai, lúc này Hoắc Kỷ Thành mới yên tâm đi ra ngoài.
Bây giờ anh lo lắng nhất, rốt cuộc Tần Lạc mất trí nhớ hay là…
Anh cảm thấy, ông trời nhất định là đang trừng phạt anh.
Vì lực đụng mạnh vào làm cho cô có cảm giác đầu mình bị chấn động run lên, cả người đều đã lờ mờ, chỉ có một suy nghĩ: Tiểu Tinh ngàn vạn lần không thể có chuyện gì!
“Lạc Lạc, em thế nào?"
“..."
Tần Lạc trong mơ hồ giống như nghe thấy giọng nói của Hoắc Kỷ Thành, nhưng đầu cô thật sự rất đau, mặc dù là ngồi không nhúc nhích, cô cũng cảm thấy toàn bộ thế giới đều quay cuồng.
Cô rất muốn mở miệng, nhưng hoàn toàn tìm không thấy giọng của mình, chỉ là theo bản năng bảo vệ Tiểu Tinh trong lòng hết sức, Tiểu Tinh không thể xảy ra chuyện, Tiểu Tinh nhất định không thể có chuyện.
Bỗng dưng, cô cảm thấy trên mặt giống như có chất lỏng chảy qua, mùi gay mũi làm cho cô biết được đó là máu tươi.
Nhưng cô vẫn dùng hai tay gắt gao bảo vệ Tiểu Tinh ở trong lòng.
Đây có lẽ là phản ứng bản năng của một người làm mẹ.
Vết thương trên trán của Hoắc Kỷ Thành còn đang chảy máu, vội vàng cầm điện thoại gọi trung tâm cấp cứu, may mắn người lái xe tải phanh đúng lúc, nếu không thì hậu quả khó thể tưởng tượng.
Vết thương trên trán anh chỉ trầy da nhẹ, nếu bị đâm nghiêm trọng, chỉ sợ tính mạng anh hôm nay đã nguy cấp.
Quay đầu liếc nhìn Tần Lạc cùng Tiểu Tinh ngồi ở phía sau, trong lòng gấp đến không thở được, anh từng đồng ý phải bảo vệ Lạc Lạc, kết quả lại xảy ra chuyện không tốt như vậy.
Khi xe cứu thương chạy đến, đầu Tần Lạc vẫn choáng váng, bên ngoài ầm ĩ làm cho cô chỉ muốn an tĩnh ngủ một giấc, quá mệt mỏi.
“Lạc Lạc, Lạc Lạc! Em tỉnh lại đi."
“Mẹ, mẹ thế nào? Mẹ không cần Tiểu Tinh nữa sao?"
“Lạc Lạc! Em nhất định phải chịu đựng! Em nhất định sẽ không có chuyện gì!"
“Mẹ, Tiểu Tinh không cần mẹ bị ốm, Tiểu Tinh muốn mẹ chơi điện tử với con hu hu"
Tần Lạc chỉ cảm thấy bên tai mình luân phiên truyền đến giọng của Hoắc Kỷ Thành với Tiểu Tinh, rất rõ ràng, nhưng lại cảm thấy rất xa xôi.
Cô rất cố gắng muốn mở to mắt, nhưng cả người mệt mỏi.
20 phút sau.
Tần Lạc bị đưa vào phòng cấp cứu, không tới 10 phút, liền có bác sỹ ra ngoài, Hoắc Kỷ Thành vội vàng xông lên hỏi: “Vợ tôi thế nào rồi?"
Y tá trưởng nói đúng trọng tâm: “Thương thế vợ anh không nặng, chỉ bị thương ngoài da, nhưng thấy đầu chịu va đập, cần phải làm một bước kiểm tra não bộ. “
Hoắc Kỷ Thành vội vàng nói: “Làm kiểm tra toàn thân đi! Có bất kỳ vấn đề gì lập tức cho tôi biết."
Người nhà đã nói như vậy, bác sỹ tự nhiên sẽ không cự tuyệt: “Được, tôi lập tức sắp xếp y tá đẩy quý phu nhân đi làm kiểm tra."
Hoắc Kỷ Thành lại yêu cầu cùng đi, y tá trưởng liếc nhìn trán với tay anh: “Hoắc tiên sinh anh vẫn nên xử lý miệng vết thương trước, bị nhiễm trùng không tốt."
Hoắc Kỷ Thành lắc đầu: “Tôi không sao."
Hoắc Gia Tinh đứng bên cạnh lại nói: “Ba, ba nghe lời chú bác sỹ đi! Bây giờ mẹ còn chưa tỉnh lại, Tiểu Tinh không hy vọng ba cũng ngã bệnh."
Giọng trẻ con yếu ớt tồn tại lo lắng cùng sợ hãi rõ rệt.
Dù sao bé vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đến sáu tuổi, tận mắt thấy mẹ che chở mình cùng với mặt đầy máu khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi, việc này nếu xử lý không tốt nhất định sẽ lưu lại bóng mờ trong lòng bé từ khi còn nhỏ.
Hoắc Kỷ Thành nhìn con trai, lập tức biết được chuyện này ảnh hưởng đến bé.
Lập tức ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng mắt con trai: “Tiểu Tinh, mẹ nhất định sẽ không có việc gì, thân thể ba khỏe như vậy, cũng sẽ không có chuyện, ba với mẹ vĩnh viễn sẽ không bỏ lại Tiểu Tinh một mình."
Hoắc Gia Tinh hiểu gật đầu: “Vâng, sau khi mẹ tỉnh lại con muốn nói cho mẹ điều đầu tiên là con rất vui vì mẹ là mẹ ruột của con!"
Hoắc Kỷ Thành cưng chiều sờ đầu con trai: “Sau khi mẹ con nghe được nhất định sẽ rất vui!"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rầu của Hoắc Gia Tinh lúc này mới khẽ cười: “Vâng!"
Một đêm này đối với Hoắc Kỷ Thành mà nói, dường như đặc biệt dài, dù sao Tiểu Tinh còn nhỏ, không bao lâu liền rúc ở trong lòng ba ngủ thiếp đi.
Mà Hoắc Kỷ Thành băng bó xong cứ như vậy dựa vào ở trên ghế sofa nắm tay Tần Lạc một đêm, cô vẫn ở trạng thái hôn mê, làm xong kiểm tra não bộ còn chưa ra kết quả cuối cùng.
Trước mắt, cũng chỉ có thể chờ cô tỉnh dậy rồi nói tiếp.
*****
Sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng mặt trời ấm áp lười biếng xuyên thấu qua bức màn chiếu vào trong phòng, tất cả đều đẹp như thế.
Tần Lạc ngủ trên giường từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh bên trong một vòng, oa? Mình đang ở đâu?
Khi nhìn thấy hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngủ trên ghế sofa đó, cô hoảng sợ.
Không sai!
Là rất hoảng sợ.
Cô sợ hãi rụt rụt về sau, má ơi! Đây là đâu? Còn có hai người đàn ông một lớn một nhỏ làm sao có thể ngủ trên sofa?
Chẳng lẽ bọn họ là ba con?
Chỉ là, tại sao ở trong phòng của mình?
Cô cuống quít xốc chăn lên xuống giường, theo bản năng muốn chạy khỏi nơi này, sau đó liền phát hiện trên người mình mặc quần áo bệnh nhân.
Trời ơi! Cô là làm sao vậy?
Không phải cô ở trường sao?
Làm sao có thể chạy đến bệnh viện đây?
Còn có, rõ ràng trên người cô không có bị thương!
Cô nhất thời nghĩ đến một khả năng, là cô bị người ta lừa sao?
Ách nhất định là như vậy!
Bỗng dưng, cô lại cảm thấy không đúng, nếu là cô bị người ta lừa, lúc này người ngồi ở trên ghế sofa hẳn là mình, nằm ở trên giường bệnh sẽ là một trong hai cha con này chứ?
Cho nên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Cô ra sức nghĩ một lúc, ấn tượng về hai ba con này cái gì cũng không có, không khỏi lắc lắc đầu.
Thôi! 36 kế, chạy là thượng sách!
Cô mới vừa xốc chăn lên xuống giường đi đến cánh cửa còn hai mét, thì nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nam xa lạ: “Lạc Lạc, em tỉnh rồi?"
Nghe giọng này, giống như thấy mình tỉnh thì rất vui mừng.
Cô không có xoay người, tiếp tục đi hai bước.
“Lạc Lạc, em sao vậy? Không thoải mái muốn gọi bác sỹ thì đánh thức anh là được rồi."
Nói xong, Hoắc Kỷ Thành liền đi đến bên cạng Tần Lạc, vẻ mặt thân thiết nhìn cô, ánh mắt kia, gắn đầy thâm tình.
Tần Lạc vô cùng khiếp sợ nhìn anh: “Chú là ai? Còn có, chú đừng gọi tôi là Lạc Lạc! Tôi căn bản không biết chú!"
Lần này, đến phiên Hoắc Kỷ Thành kinh sợ rồi.
Vẻ mặt anh không tin, khóe môi cong lên nụ cười khổ: “Lạc Lạc, cái này không buồn cười chút nào, em lên giường nằm nghỉ ngơi, anh giúp em đi gọi bác sĩ điều trị."
Ánh mắt Tần Lạc nhìn về phía anh giống như là đang nhìn người xa lạ: “Chú, tôi thật sự không biết chú! Tôi cũng không biết giữa chúng ta có hiểu lầm gì, nhưng xin chú không cần tỏ ra rất quen tôi được chứ? Tôi thật sự rất không thích như vậy!"
Trên mặt Hoắc Kỷ Thành đầy vạch đen, chú? Lạc Lạc lại gọi anh là chú?
“Em gọi anh là gì?"
Vẻ mặt Tần Lạc biểu lộ “Lỗ tai chú có vấn đề": “Chú ạ!"
Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành lại đen vài phần: “Chú?"
Tần Lạc gật đầu: “Đúng vậy! Vừa thấy dáng vẻ râu ria của chú thì đã biết hơn ba mươi, tôi năm nay cả tuổi mụ mới 20! Không phải chú thì là cái gì?"
Cô chu môi lên án nói, nói rất có lí có cứ.
Vẻ mặt Hoắc Kỷ Thành giờ phút này nói có bao nhiêu kinh ngạc thì có bấy nhiêu kinh ngạc: “Em năm nay mới 20 tuổi?"
Anh nhớ rõ Lạc Lạc năm nay 26 à!
Tần Lạc trợn trừng mắt: “Sinh nhật tôi còn chưa đến, nói đúng ra vẫn còn chưa đến 20 tuổi!"
Vẻ mặt Hoắc Kỷ Thành biểu hiện đặc sắc, đây là có chuyện gì?
Chẳng lẽ trí nhớ Lạc Lạc xuất hiện vấn đề?
Ngay lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ giằng co, Hoắc Gia Tinh ngủ ở trên ghế sofa cũng thức dậy, bé xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình.
“Ba, mẹ, hai người đang làm gì vậy?"
Hoắc Kỷ Thành nhìn con trai, thời khắc kiểm nghiệm thật giả đã đến.
Sau khi Tần Lạc nghe thấy bé trai gọi, thì nhìn xung quanh phòng một vòng, xác định không có người thứ tư mới giật mình hoảng sợ hỏi: “Bé gọi người nào là mẹ?"
Hoắc Kỷ Thành nhìn về phía cô: “Đương nhiên là em."
Tần Lạc sợ tới mức hai chân lảo đảo: “Cái gì? Tôi làm sao có thể sẽ nhảy ra một đứa con trai lớn như vậy? Tôi nói có phải hai ba con các người lừa sai đối tượng rồi không hả? Tôi chỉ là một sinh viên nghèo không quyền không thế, hơn nữa trước kia cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp các người, đi lên kết thân với tôi, còn gọi tôi là "Mẹ", tôi thật sự ăn không tiêu!"
Hoắc Gia Tinh nghe vậy sửng sốt: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì!"
Tần Lạc nhất thời nổi giận, hai tay chống nạnh: “Nhóc con! Chị cảnh cáo em! Không được gọi chị là mẹ nữa! Chị không phải mẹ em!"
Hoắc Gia Tinh có chút sợ vì dáng vẻ khác thường của mẹ: “Mẹ, mẹ tức giận cho nên cố ý không quan tâm đến Tiểu Tinh sao?"
Tần Lạc thiếu chút nữa phát điên, má ơi! Rốt cuộc đ ứa trẻ này là ai? Nói thế nào cũng không hiểu?!
Cô ôm đầu: “Tôi muốn điên rồi!"
Hoắc Kỷ Thành thấy dáng vẻ của cô sợ cô xảy ra chuyện gì, liền vội vàng tiến lên một bước: “Lạc Lạc, em"
Tần Lạc vội vàng lui về phía sau hai bước: “Ngừng! Chú đứng ở đằng kia không được cử động! Tôi muốn bình tĩnh! Hiện tại đầu óc tôi rất loạn!"
Nói xong, thì cô kéo cửa chạy ra ngoài.
Hoắc Kỷ Thành vừa định đuổi theo ra thì dừng bước lại, tình hình vừa rồi mặc dù có chút kinh hãi, nhưng anh không thể không suy nghĩ đến tình huống tệ nhất.
Trước mắt, quan trọng nhất vẫn nên khai thông cho con trai trước.
Hoắc Gia Tinh vẫn lờ mờ: “Ba, mẹ sao vậy? Có phải không thích Tiểu Tinh nữa?"
Hoắc Kỷ Thành đi đến bên cạnh con trai, dịu dàng nói: “Không phải, chỗ này của mẹ có thể xuất ra tình huống trí nhớ hỗn loạn, mẹ cho rằng cô mới 20 tuổi, cho nên nói rất có khả năng trí nhớ của mẹ trở về trước lúc quen ba."
Hoắc Gia Tinh khó hiểu chớp mắt, yên lặng đợi ba giải thích tiếp.
Hoắc Kỷ Thành dừng một chút: “Đoán chừng là đầu mẹ bị đụng vào, cho nên mới hội xuất hiện tình huống này, nhưng ba tin, mẹ nhất định sẽ khá hơn, Tiểu Tinh có tin không?"
Hoắc Gia Tinh liên tục gật đầu: “Có tin! Tiểu Tinh thông minh đáng yêu như vậy, mẹ nhất định sẽ một lần nữa nhớ ra, cũng thích Tiểu Tinh!"
Hoắc Kỷ Thành xoa đầu con trai: “Đúng! Ba cũng tin mẹ sẽ rất nhanh nhớ ra, nhưng trước đó chúng ta phải mang mẹ về nước tìm ba nuôi con mới được, chỉ có cậu ta mới có thể chữa khỏi cho mẹ."
Hoắc Gia Tinh dẩu môi: “Nhưng vừa rồi mẹ đi ra ngoài, ba nhanh đi tìm mẹ đi! Ngộ nhỡ mẹ lạc đường không về được thì làm sao?"
Đầu Hoắc Kỷ Thành nhất thời như muốn nổ tung, trấn an con trai nói: “Ba đi tìm mẹ, Tiểu Tinh đồng ý với ba không được chạy loạn, phải ngoan ngoãn ở đây chờ ba cùng mẹ trở về, biết không?"
Hoắc Gia Tinh ra nghe lời gật đầu: “Vâng, Tiểu Tinh sẽ không chạy loạn."
Nghe được lời con trai, lúc này Hoắc Kỷ Thành mới yên tâm đi ra ngoài.
Bây giờ anh lo lắng nhất, rốt cuộc Tần Lạc mất trí nhớ hay là…
Anh cảm thấy, ông trời nhất định là đang trừng phạt anh.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu