Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 225: Cầu hôn trong phòng bệnh
Trong toilet, Tống Tư Kỳ vắt hết óc nghĩ biện pháp, trước khi vào toilet điện thoại di động cũng bị con rùa Đường Dục kia lấy mất, trời biết anh ta muốn làm gì!
Tống Tư Kỳ càng nghĩ càng tức giận, trong đầu lộn xộn không có cách gì hay.
Năm phút sau, cô nổi giận từ toilet đi ra, cảm xúc có chút giảm sút.
Đường Dục nhìn thẳng vào cô: “Em đang nghĩ biện pháp chạy trốn?"
Tống Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, cũng không tính giấu diếm: “Đúng thì thế nào? Anh cưỡng chế tôi đưa đến đây chẳng lẽ tôi không nên nghĩ biện pháp chạy trốn sao? Anh có biết hành vi này của anh là phạm pháp! Nếu anh hai tôi biết nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"
Vẻ mặt Đường Dục u ám: “Nếu anh hai em biết chúng ta đã gạo nấu thành cơm, anh nghĩ anh ấy sẽ không ngang ngược can thiệp nữa!"
Tống Tư Kỳ không dám tin nhìn về phía anh ta, sau đó lảo đảo hai bước: “Anh muốn làm gì? Anh đừng xằng bậy! Anh như vậy tôi có thể tố cáo anh cường - bạo!"
Đường Dục âm trầm nhếch môi: “Vậy sao? Chẳng lẽ em vẫn là xử nữ?"
Tống Tư Kỳ cảnh giác 12 vạn phần nhìn anh ta: “Anh quản cái rắm! Tôi cảnh cáo anh khách khí với tôi chút, nếu không anh Đường Triều cũng sẽ không bỏ qua cho anh!"
Nhắc đến anh Ba, vẻ mắt Đường Dục càng thêm khó coi: “Em thích anh ấy như vậy? Biết rõ anh ấy không thích em vẫn còn thiêu thân lao đầu vào lửa nhào lên?"
Tống Tư Kỳ thấy anh ta càng nói càng thái quá, không khỏi tức giận: “Này! Có quan hệ với anh sao? Tôi phát hiện con người anh rất kỳ lạ! Anh không phải là ai đó của tôi, quả thực chính là cảnh sát thái bình dương quản quá rộng rãi!"
Giọng của cô rất khinh thường.
Đường Dục là lần đầu tiên thích một cô gái, mà cô gái này lại không thích mình, đối với cao thủ tình trường như anh ta mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích lớn.
Đàn ông mà! Càng không chiếm được sẽ càng muốn đạt được, cũng sẽ kích thích dục vọng chinh phục mãnh liệt của anh ta.
Đối với Tống Tư Kỳ, tâm lý bây giờ của Đường Dục chính là thế.
"Đi!"
Đường Dục đen mặt túm Tống Tư Kỳ đi về phía thang máy, đêm nay trong cơ thể mình quả thật tiềm ẩn một loại điên cuồng, chúng nó đang không ngừng chuyển động, làm cho anh ta không dừng lại được.
Tống Tư Kỳ lảo đảo bị anh ta túm thiếu chút nữa ngã, cánh tay kia không ngừng đánh anh ta: “Khốn khiếp! Anh buông ra! Anh còn như vậy tôi hô lớn gọi người!"
Đường Dục lập tức hung hăng uy hiếp nói: “Nếu em dám kêu lớn, anh liền cường em ở đây! Bảo đảm sáng sớm ngày mai hai chúng ta sẽ lên trang đầu ở thành phố A, đến lúc đó em muốn không gả cho anh cũng khó!"
Tống Tư Kỳ bị lời nói của anh ta cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trên đời này làm sao có người đàn ông không biết xấu hổ như vậy?
Ngay giữa lúc cô sợ sệt, Đường Dục đã lôi cô vào thang máy.
Leng keng - -
Cửa thang máy mở ra, mắt thấy sắp đến cửa phòng, trong lòng Tống Tư Kỳ rất sợ hãi, từ nhỏ cô là tiểu công chúa trong nhà, được bảo hộ rất tốt, cho đến bây giờ còn chưa có người nào dám đối xử với cô như vậy, trong đầu nhất thời hỗn độn.
Không biết nên làm thế nào cho phải.
Trong tích tắc Đường Dục lấy thẻ phòng ra, di động của Tống Tư Kỳ vang lên, tiếng chuông to như vậy đặc biệt êm tai, Đường Dục cúi đầu liếc nhìn tên người gọi: Anh Đường Triều.
Trong nháy mắt, sắc mặt của anh ta lại u ám vài phần.
Tống Tư Kỳ lại hét lớn: “Khốn khiếp! Nhanh trả di động lại cho tôi!"
Đường Dục đương nhiên sẽ không trả: “Em rất mong chờ điện thoại của anh ấy?"
Tống Tư Kỳ hận không thể một cước đạp chết anh ta: “Đồ con rùa! Hôm nay anh ra cửa không uống thuốc sao? Đầu óc không bình thường sao! Anh chưa nghe câu nói dưa hái xanh không ngọt à! Nếu anh thực làm chuyện kia với tôi, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh! Anh hai tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh!"
Đường Dục làm như không có nghe thấy: “Có lẽ anh hai em sẽ thay đổi chủ ý cũng không phải là không thể."
Tống Tư Kỳ không chút suy nghĩ đá về phía anh ta, lại bị anh ta né tránh: “Anh khuyên em vẫn nên giữ lại chút sức lực đi! Anh không thích phụ nữ xụi lơ ở trên giường giống cá chết."
Lời anh ta tràn đầy sắc - tình cùng ái muội, Tống Tư Kỳ xấu hổ làm hai gò má đỏ ửng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại hận chết Đường Dục, muốn phanh thây anh ta!
"Khốn khiếp! Anh nhất định sẽ hối hận!"
" “
Đường Dục không có nói tiếp, chỉ mở cửa phòng ra.
Mà ở một chỗ khác, Đường Triều có chút kỳ lạ sao Tống Tư Kỳ không nhận điện thoại của mình, chẳng lẽ lúc này cô ấy lại biến thành Tống Tư Kỳ kia?
Nghĩ đến khả năng này, anh vội vã gọi điện cho bạn tốt Tống Tư Bạch.
Nếu quả thật là như vậy, cần phải tìm được cô ấy!
*****
Từ nhà trẻ trở về, Hoắc Gia Tinh vẫn rất vui vẻ, giữa khóe mắt đuôi mày đều lộ ra ý cười rõ ràng, có thể thấy được, hôm nay bé vô cùng cao hứng.
Hoắc Kỷ Thành với Tần Lạc liếc nhìn nhau một cái, hai người ăn ý mười phần trao đổi một phen, dường như trải qua chiều hôm nay, tâm hai người lại đến gần rất nhiều rồi.
Dọc theo đường đi, Tần Lạc phát hiện Hoắc Kỷ Thành vẫn vùi đầu gửi tin nhắn, ban đầu cô cho rằng anh đang nói chuyện việc, nhưng về sau càng nghĩ càng không đúng.
Đâu ai gửi tin nhắn nói chuyện việc?
Cô nghi hoặc liếc nhìn về phía Hoắc Kỷ Thành, lại bị coi như không có.
Đến bệnh viện, Hoắc Kỷ Thành nói: “Lạc Lạc, em mang Tiểu Tinh đến chỗ Mary chơi trước, anh tìm Ước Hàn có chút việc muốn nói."
Tần Lạc càng thêm nghi hoặc, “Chuyện gì cần phải nói chuyện bây giờ? Bây giờ không phải anh nên đi xử lý miệng vết thương sao?"
Hoắc Kỷ Thành ho nhẹ một tiếng: “Chính là đi xử lý miệng vết thương."
Tần Lạc lại nhìn về phía anh, sao cảm thấy một đường trở về anh là lạ.
Cụ thể là làm sao không đúng, cô cũng không nói lên được.
"Được rồi!"
"Sau khi anh xong sẽ gửi tin nhắn cho em."
"Ừ."
Sau đó, Tần Lạc nắm tay Hoắc Gia Tinh đi tìm Mary, chẳng qua, trong lòng cô vẫn nghi ngờ ngổn ngang.
Hoắc Gia Tinh chỉ lo vui vẻ, hoàn toàn xem nhẹ những thứ này.
Sau khi nhìn bóng lưng mẹ con bọn họ xa dần, Hoắc Kỷ Thành mới cầm điện thoại, bấm sau đó trách mắng: “Sao còn chưa chuẩn bị xong? Không phải nói một giờ là có thể xong à?"
Ước Hàn rất bất đắc dĩ: “Mình cũng cho rằng một giờ có thể xong, kết quả những bông hoa hồng này cũng quá khó đặt, còn có nến, sau khi xếp thành trái tim thật sự rất không đẹp!"
Hoắc Kỷ Thành hừ nói: “Toàn nói những thứ vô dụng này! Trước khi mình đi cậu đã vỗ ngực bảo đảm với mình, kết quả lại gây ra rắc rối, may mắn mình bảo Lạc Lạc mang Tiểu Tinh đến chỗ Mary trước rồi."
Ước Hàn rất vô tội: “Cho mình thêm 10 phút thì, cậu đi băng bó vết thương trước."
Hoắc Kỷ Thành không nói gì nữa, lập tức đến phòng làm việc bác sĩ điều trị.
Mười phút sau.
Tần Lạc nhận được tin nhắn của Hoắc Kỷ Thành, cô nhíu mày cảm thấy kỳ lạ.
Mary nhân cơ hội hỏi: “Sao vậy?"
Tần Lạc lắc đầu: “Cũng không có việc gì, chính là cảm thấy A Thành rất kỳ quái, hình như anh ấy có chút khác so với bình thường."
Mary giống như kinh ngạc không thôi: “Có sao?"
Trong lòng đã sớm nở hoa, đương nhiên rồi! A Thành lần đầu tiên cầu hôn trong lòng đã sớm khẩn trương, sở dĩ đến nhà trẻ muộn chính là vì theo chân bọn họ xác nhận lần nữa.
Ngẫm lại tình cảnh cô không nhịn được muốn cười, không ngờ A Thành luôn luôn cao ngạo cũng sẽ có hôm nay!
Tần Lạc gật đầu: “Ừ."
Mary rất muốn nói cho cô tình hình thực tế, thật sự nhịn rất vất vả!
"Có lẽ chỉ là ảo giác của cô thôi."
"Ưm có lẽ đi! Tôi đi trước đây."
"Ừ, mau đi đi!"
Không biết vì sao, Tần Lạc cảm thấy trong giọng nói của Mary có chút hưng phấn bất thường, giống như chỉ mong sao mình đi nhanh lên.
Ách đây nhất định lại là cô ảo giác.
Từ văn phòng Mary đến cửa phòng bệnh Hoắc Kỷ Thành, khoảng cách rất ngắn, Tần Lạc dắt Hoắc gia Tinh chầm chậm đi 3 phút, hai người vẫn vừa nói vừa cười.
Trong nháy mắt đẩy cửa, cô thiếu chút nữa cho rằng mình tiến vào nhầm phòng!
Đập vào mắt đầu tiên đó là chữ “I love you" dùng hoa hồng đỏ ghép thành, sau đó còn có ngọn nến ghép thành trái tim.
Đến nỗi trong phòng, bố cục hoàn toàn khác lúc trước.
Có ai đến nói cho cô biết đây là chuyện gì xảy ra không?
Hoắc Gia Tinh “Oa..." một tiếng, hưng phấn không thôi nói: “Đây là ba chuẩn bị cầu hôn với chị sao?"
Bé vừa dứt lời, Tần Lạc liền thấy Hoắc Kỷ Thành đã băng bó với vẻ mặt thâm tình đi về phía mình.
Nhất thời, tim cô không nhịn được “Thình thịch" nhảy loạn lên.
Tống Tư Kỳ càng nghĩ càng tức giận, trong đầu lộn xộn không có cách gì hay.
Năm phút sau, cô nổi giận từ toilet đi ra, cảm xúc có chút giảm sút.
Đường Dục nhìn thẳng vào cô: “Em đang nghĩ biện pháp chạy trốn?"
Tống Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, cũng không tính giấu diếm: “Đúng thì thế nào? Anh cưỡng chế tôi đưa đến đây chẳng lẽ tôi không nên nghĩ biện pháp chạy trốn sao? Anh có biết hành vi này của anh là phạm pháp! Nếu anh hai tôi biết nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"
Vẻ mặt Đường Dục u ám: “Nếu anh hai em biết chúng ta đã gạo nấu thành cơm, anh nghĩ anh ấy sẽ không ngang ngược can thiệp nữa!"
Tống Tư Kỳ không dám tin nhìn về phía anh ta, sau đó lảo đảo hai bước: “Anh muốn làm gì? Anh đừng xằng bậy! Anh như vậy tôi có thể tố cáo anh cường - bạo!"
Đường Dục âm trầm nhếch môi: “Vậy sao? Chẳng lẽ em vẫn là xử nữ?"
Tống Tư Kỳ cảnh giác 12 vạn phần nhìn anh ta: “Anh quản cái rắm! Tôi cảnh cáo anh khách khí với tôi chút, nếu không anh Đường Triều cũng sẽ không bỏ qua cho anh!"
Nhắc đến anh Ba, vẻ mắt Đường Dục càng thêm khó coi: “Em thích anh ấy như vậy? Biết rõ anh ấy không thích em vẫn còn thiêu thân lao đầu vào lửa nhào lên?"
Tống Tư Kỳ thấy anh ta càng nói càng thái quá, không khỏi tức giận: “Này! Có quan hệ với anh sao? Tôi phát hiện con người anh rất kỳ lạ! Anh không phải là ai đó của tôi, quả thực chính là cảnh sát thái bình dương quản quá rộng rãi!"
Giọng của cô rất khinh thường.
Đường Dục là lần đầu tiên thích một cô gái, mà cô gái này lại không thích mình, đối với cao thủ tình trường như anh ta mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích lớn.
Đàn ông mà! Càng không chiếm được sẽ càng muốn đạt được, cũng sẽ kích thích dục vọng chinh phục mãnh liệt của anh ta.
Đối với Tống Tư Kỳ, tâm lý bây giờ của Đường Dục chính là thế.
"Đi!"
Đường Dục đen mặt túm Tống Tư Kỳ đi về phía thang máy, đêm nay trong cơ thể mình quả thật tiềm ẩn một loại điên cuồng, chúng nó đang không ngừng chuyển động, làm cho anh ta không dừng lại được.
Tống Tư Kỳ lảo đảo bị anh ta túm thiếu chút nữa ngã, cánh tay kia không ngừng đánh anh ta: “Khốn khiếp! Anh buông ra! Anh còn như vậy tôi hô lớn gọi người!"
Đường Dục lập tức hung hăng uy hiếp nói: “Nếu em dám kêu lớn, anh liền cường em ở đây! Bảo đảm sáng sớm ngày mai hai chúng ta sẽ lên trang đầu ở thành phố A, đến lúc đó em muốn không gả cho anh cũng khó!"
Tống Tư Kỳ bị lời nói của anh ta cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trên đời này làm sao có người đàn ông không biết xấu hổ như vậy?
Ngay giữa lúc cô sợ sệt, Đường Dục đã lôi cô vào thang máy.
Leng keng - -
Cửa thang máy mở ra, mắt thấy sắp đến cửa phòng, trong lòng Tống Tư Kỳ rất sợ hãi, từ nhỏ cô là tiểu công chúa trong nhà, được bảo hộ rất tốt, cho đến bây giờ còn chưa có người nào dám đối xử với cô như vậy, trong đầu nhất thời hỗn độn.
Không biết nên làm thế nào cho phải.
Trong tích tắc Đường Dục lấy thẻ phòng ra, di động của Tống Tư Kỳ vang lên, tiếng chuông to như vậy đặc biệt êm tai, Đường Dục cúi đầu liếc nhìn tên người gọi: Anh Đường Triều.
Trong nháy mắt, sắc mặt của anh ta lại u ám vài phần.
Tống Tư Kỳ lại hét lớn: “Khốn khiếp! Nhanh trả di động lại cho tôi!"
Đường Dục đương nhiên sẽ không trả: “Em rất mong chờ điện thoại của anh ấy?"
Tống Tư Kỳ hận không thể một cước đạp chết anh ta: “Đồ con rùa! Hôm nay anh ra cửa không uống thuốc sao? Đầu óc không bình thường sao! Anh chưa nghe câu nói dưa hái xanh không ngọt à! Nếu anh thực làm chuyện kia với tôi, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh! Anh hai tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh!"
Đường Dục làm như không có nghe thấy: “Có lẽ anh hai em sẽ thay đổi chủ ý cũng không phải là không thể."
Tống Tư Kỳ không chút suy nghĩ đá về phía anh ta, lại bị anh ta né tránh: “Anh khuyên em vẫn nên giữ lại chút sức lực đi! Anh không thích phụ nữ xụi lơ ở trên giường giống cá chết."
Lời anh ta tràn đầy sắc - tình cùng ái muội, Tống Tư Kỳ xấu hổ làm hai gò má đỏ ửng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại hận chết Đường Dục, muốn phanh thây anh ta!
"Khốn khiếp! Anh nhất định sẽ hối hận!"
" “
Đường Dục không có nói tiếp, chỉ mở cửa phòng ra.
Mà ở một chỗ khác, Đường Triều có chút kỳ lạ sao Tống Tư Kỳ không nhận điện thoại của mình, chẳng lẽ lúc này cô ấy lại biến thành Tống Tư Kỳ kia?
Nghĩ đến khả năng này, anh vội vã gọi điện cho bạn tốt Tống Tư Bạch.
Nếu quả thật là như vậy, cần phải tìm được cô ấy!
*****
Từ nhà trẻ trở về, Hoắc Gia Tinh vẫn rất vui vẻ, giữa khóe mắt đuôi mày đều lộ ra ý cười rõ ràng, có thể thấy được, hôm nay bé vô cùng cao hứng.
Hoắc Kỷ Thành với Tần Lạc liếc nhìn nhau một cái, hai người ăn ý mười phần trao đổi một phen, dường như trải qua chiều hôm nay, tâm hai người lại đến gần rất nhiều rồi.
Dọc theo đường đi, Tần Lạc phát hiện Hoắc Kỷ Thành vẫn vùi đầu gửi tin nhắn, ban đầu cô cho rằng anh đang nói chuyện việc, nhưng về sau càng nghĩ càng không đúng.
Đâu ai gửi tin nhắn nói chuyện việc?
Cô nghi hoặc liếc nhìn về phía Hoắc Kỷ Thành, lại bị coi như không có.
Đến bệnh viện, Hoắc Kỷ Thành nói: “Lạc Lạc, em mang Tiểu Tinh đến chỗ Mary chơi trước, anh tìm Ước Hàn có chút việc muốn nói."
Tần Lạc càng thêm nghi hoặc, “Chuyện gì cần phải nói chuyện bây giờ? Bây giờ không phải anh nên đi xử lý miệng vết thương sao?"
Hoắc Kỷ Thành ho nhẹ một tiếng: “Chính là đi xử lý miệng vết thương."
Tần Lạc lại nhìn về phía anh, sao cảm thấy một đường trở về anh là lạ.
Cụ thể là làm sao không đúng, cô cũng không nói lên được.
"Được rồi!"
"Sau khi anh xong sẽ gửi tin nhắn cho em."
"Ừ."
Sau đó, Tần Lạc nắm tay Hoắc Gia Tinh đi tìm Mary, chẳng qua, trong lòng cô vẫn nghi ngờ ngổn ngang.
Hoắc Gia Tinh chỉ lo vui vẻ, hoàn toàn xem nhẹ những thứ này.
Sau khi nhìn bóng lưng mẹ con bọn họ xa dần, Hoắc Kỷ Thành mới cầm điện thoại, bấm sau đó trách mắng: “Sao còn chưa chuẩn bị xong? Không phải nói một giờ là có thể xong à?"
Ước Hàn rất bất đắc dĩ: “Mình cũng cho rằng một giờ có thể xong, kết quả những bông hoa hồng này cũng quá khó đặt, còn có nến, sau khi xếp thành trái tim thật sự rất không đẹp!"
Hoắc Kỷ Thành hừ nói: “Toàn nói những thứ vô dụng này! Trước khi mình đi cậu đã vỗ ngực bảo đảm với mình, kết quả lại gây ra rắc rối, may mắn mình bảo Lạc Lạc mang Tiểu Tinh đến chỗ Mary trước rồi."
Ước Hàn rất vô tội: “Cho mình thêm 10 phút thì, cậu đi băng bó vết thương trước."
Hoắc Kỷ Thành không nói gì nữa, lập tức đến phòng làm việc bác sĩ điều trị.
Mười phút sau.
Tần Lạc nhận được tin nhắn của Hoắc Kỷ Thành, cô nhíu mày cảm thấy kỳ lạ.
Mary nhân cơ hội hỏi: “Sao vậy?"
Tần Lạc lắc đầu: “Cũng không có việc gì, chính là cảm thấy A Thành rất kỳ quái, hình như anh ấy có chút khác so với bình thường."
Mary giống như kinh ngạc không thôi: “Có sao?"
Trong lòng đã sớm nở hoa, đương nhiên rồi! A Thành lần đầu tiên cầu hôn trong lòng đã sớm khẩn trương, sở dĩ đến nhà trẻ muộn chính là vì theo chân bọn họ xác nhận lần nữa.
Ngẫm lại tình cảnh cô không nhịn được muốn cười, không ngờ A Thành luôn luôn cao ngạo cũng sẽ có hôm nay!
Tần Lạc gật đầu: “Ừ."
Mary rất muốn nói cho cô tình hình thực tế, thật sự nhịn rất vất vả!
"Có lẽ chỉ là ảo giác của cô thôi."
"Ưm có lẽ đi! Tôi đi trước đây."
"Ừ, mau đi đi!"
Không biết vì sao, Tần Lạc cảm thấy trong giọng nói của Mary có chút hưng phấn bất thường, giống như chỉ mong sao mình đi nhanh lên.
Ách đây nhất định lại là cô ảo giác.
Từ văn phòng Mary đến cửa phòng bệnh Hoắc Kỷ Thành, khoảng cách rất ngắn, Tần Lạc dắt Hoắc gia Tinh chầm chậm đi 3 phút, hai người vẫn vừa nói vừa cười.
Trong nháy mắt đẩy cửa, cô thiếu chút nữa cho rằng mình tiến vào nhầm phòng!
Đập vào mắt đầu tiên đó là chữ “I love you" dùng hoa hồng đỏ ghép thành, sau đó còn có ngọn nến ghép thành trái tim.
Đến nỗi trong phòng, bố cục hoàn toàn khác lúc trước.
Có ai đến nói cho cô biết đây là chuyện gì xảy ra không?
Hoắc Gia Tinh “Oa..." một tiếng, hưng phấn không thôi nói: “Đây là ba chuẩn bị cầu hôn với chị sao?"
Bé vừa dứt lời, Tần Lạc liền thấy Hoắc Kỷ Thành đã băng bó với vẻ mặt thâm tình đi về phía mình.
Nhất thời, tim cô không nhịn được “Thình thịch" nhảy loạn lên.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu