Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 223: Kinh ngạc trong buổi họp phụ huynh

Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 223: Kinh ngạc trong buổi họp phụ huynh

Chiều thứ sáu, Tần Lạc đến nhà trẻ tham gia họp phụ huynh cho Hoắc Gia Tinh từ sớm, vốn Hoắc Kỷ Thành muốn đi cùng cô, lại bị Tần Lạc ngăn cản.

"Thương thế của anh còn chưa lành, hơn nữa anh đã ở ẩn nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng xế chiều hôm nay lộ diện trước truyền thông?"

Hoắc Kỷ Thành trầm ngâm: “Nhưng bên Tiểu Tinh... bé nhất định hi vọng ba với mẹ cùng nhau tham dự buổi họp phụ huynh."

Tần Lạc biết anh rất thương yêu Tiểu Tinh, không muốn để cho bé cảm thấy tiếc nuối.

"Tự anh nhìn mà làm đi."

“..."

Sau khi Tần Lạc rời đi, thì Hoắc Kỷ Thành gọi Ước Hàn vào phòng bệnh: “Mình muốn ra ngoài một chuyến."

Ước Hàn liếc nhìn cánh tay của anh bị bó thật chặt: “Có chuyện gì không đi không được sao?"

Anh rất hiểu A Thành, nếu mấy ngày này từ chối tất cả khách, vậy nhất định là hạ quyết tâm tiến hành bí mật đến cuối cùng, hôm nay đột nhiên tìm mình nói muốn ra ngoài, trừ phi là chuyện rất quan trọng.

Hoắc Kỷ Thành nhún vai: “Xế chiều hôm nay nhà trẻ Tiểu Tinh mời dự họp phụ huynh, yêu cầu ba mẹ trẻ đều đi tham gia, mình không muốn để cho Tiểu Tinh thất vọng."

Lúc này Ước Hàn mới hiểu rõ, thì ra là vì Tiểu Tinh.

"Đi thì không thành vấn đề, nhưng thời gian không thể quá dài, một là tình hình bây giờ của cậu không thể vận động được, hai là hành tung của cậu mà bị lộ nhất định sẽ đưa tới hàng loạt phóng viên, đối với sự bình phục của cậu nhất định là không có lợi."

"Mình biết."

"Ừ, cậu đã rõ ràng lợi hại trong đó thì mình không nói nhiều nữa."

"Khi mình ra ngoài không hy vọng bị bó kín như vậy, có cách gì làm cho mình... nhìn không ra bị thương không."

Hoắc Kỷ Thành nhíu mày nói, anh không nghĩ đến nhà trẻ có bị ba mẹ của các bạn nhỏ hỏi đông hỏi tây, anh chỉ muốn yên tĩnh ở cùng con trai một lúc.

Ước Hàn trầm ngâm: “Cho mình nửa giờ."

Hoắc Kỷ Thành gật đầu: “Được."

Dù sao Ước Hàn không phải chuyên gia phương diện này, anh cần đi nói chuyện với bác sỹ điều trị cho Hoắc Kỷ Thành mới được, vết thương do súng bắn ở cánh tay nhất định sẽ không nhanh khỏi hẳn như vậy, cần phải nghỉ ngơi cùng tĩnh dưỡng tốt mới được.

****

Nhà trẻ Ngọc đình là một nhà trẻ dành cho quý tộc của thành phố A, chất lượng dạy học đứng đầu, v à tuyệt vời, giá cả tự nhiên cũng vô cùng đắt đỏ.

Nhưng ba mẹ muốn vì con mình mà vẫn đổ xô vào báo danh, vì hai chữ “Quý tộc", tất cả mọi người đều nghĩ: Giáo dục trẻ nhỏ, cần phải nắn từ nhỏ!

Trên cơ bản trẻ con học ở trong này không phú thì quý, ba mẹ đều có bối cảnh cùng hậu trường cường đại, ít nhiều đều là con cái trong vòng luẩn quẩn.

Đồng thời, hiệu trưởng còn căn cứ tình hình gia đình mỗi đứa bé để tiến hành phân ban, hoàn toàn là chế độ cấp bậc.

Mặt khác, trẻ con ở lớp khác nhau sẽ không thường xuyên chơi ở một chỗ, đều có khu vực chơi đùa cùng cô giáo riêng, làm vậy sẽ tránh cho trẻ em ở cùng một chỗ gây chuyện ganh đua so sánh lung tung cùng đánh nhau.

Khi Tần Lạc đến cửa nhà trẻ mới phát hiện nơi này quản lý rất nghiêm khắc, cần đăng ký tường tận mới có thể đi vào.

Cô lễ phép nói: “Xin chào, tôi là ba mẹ của Hoắc Gia Tinh."

Đối phương ngẩng đầu liếc mắt đánh giá cô một cái, dường như không tin lắm: “Ba mẹ?"

Tần Lạc chỉ có thể nói: “Tôi là mẹ bé."

Đối phương ngước mắt lần thứ hai, phải biết rằng bạn nhỏ Hoắc Gia Tinh là “Vương tử" nhà trẻ bọn họ, từ khi bé nhập học đến bây giờ chỉ có bà nội bé đến một lần, quan hệ khác chưa từng tới, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mắt này thật sự là mẹ bé?

"Có gì chứng minh không?"

"Cái gì?"

Tần Lạc có chút lờ mờ, còn cần chứng minh sao?

Đối phương kiên nhẫn nói lại một lần: “Thật xin lỗi cô, bây giờ lừa bán trẻ con thật sự quá nhiều, chúng tôi cần qua chứng thực đối với mỗi một vị ba mẹ bé mới có thể cho vào, nếu xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng không đảm đương nổi."

Cô ta đã nói vậy, Tần Lạc không thừa nhận cũng không được.

"Cô nói có lý, nghiêm ngặt là chính xác, nếu đã vậy thì gọi Tiểu Tinh ra, để cho bé nhận định."

Tần Lạc cũng không làm khó dễ cô ta, biết đối phương là làm theo thông lệ.

Đối phương nhìn cô một cái: “Được."

...

Hoắc Gia Tinh cũng không biết là chuyện gì, nhưng bé đoán được nhất định là chị gái đến đây, nếu không cô giáo gọi bé ra ngoài để làm gì?

Quả nhiên - -

"Chị!"

Hoắc Gia Tinh vui vẻ chạy vội về phía Tần Lạc.

Nhân viên đăng ký ở một bên có chút trợn tròn mắt, không phải cô gái này nói là mẹ của Hoắc Gia Tinh sao? Sao thành “Chị"?

Cô ta liền vội vàng kéo Hoắc Gia Tinh, nghiêm trang hỏi: “Bạn nhỏ Hoắc Gia Tinh, con thấy rõ ràng, rốt cuộc cô ấy là ai?"

Hoắc Gia Tinh khó hiểu chớp chớp mắt: “Là chị gái! Đến tham gia họp phụ huynh cho con."

Đối phương quả thực mơ hồ, được rồi! Nhìn dáng vẻ là quen biết, nhưng xưng hô này cũng quá rối loạn?

"Con gọi cô ấy là chị gái, nhưng cô ấy nói là mẹ con, đây “

Vẻ mắt Tần Lạc đầy vạch đen, đành phải giải thích nói: “Cô giáo, là như vậy, Tiểu Tinh quen gọi tôi là chị, ở nhà chúng tôi đều xưng hô như thế này."

Hoắc Gia Tinh vội vàng gật đầu: “Đúng rồi! Con thích gọi chị gái."

Đối phương: “ “

Được rồi! Là tự cô ta ngạc nhiên, bây giờ dạng gia đình kỳ lạ nào mà không có! Ở nhà không gọi ba mẹ lại càng phổ biến hơn...

Sau khi đăng ký hoàn tất đi vào, Hoắc Gia Tinh nhỏ giọng hỏi: “Chị, chị thật sự nói với cô giáo là mẹ em sao?"

Tần Lạc khó xử, mặc dù cô chính là mẹ ruột của Tiểu Tinh, nhưng bé không biết chuyện, trong lúc này khó tránh khỏi nghẹn lời.

Ngược lại vẻ mặt Hoắc Gia Tinh vui vẻ không thôi: “Chị, thật ra nguyện vọng của em cho đến nay chính là chị có thể trở thành mẹ em, hì hì thật tốt! Nguyện vọng rốt cục đã thực hiện rồi."

Nơi nào đó trong lòng Tần Lạc như bị một lông chim mềm mại nhẹ nhàng phất qua, yêu thương sờ sờ đầu Hoắc Gia Tinh: “Tiểu Tinh, chỉ cần em tin tưởng, nguyện vọng sẽ thực hiện được."

Hoắc Gia Tinh đầy hưng phấn: “Thật không?"

"Ừ."

Tần Lạc gật đầu, cho đến nay, cô tin chắc như vậy, nguyện vọng nho nhỏ sẽ từ từ thực hiện, cho nên không tính là lừa gạt trẻ con.

Bỗng dưng, Hoắc Gia Tinh lại hỏi: “Chắc ba sẽ không đến đây?"

Tần Lạc giật mình, hiểu được Tiểu Tinh vẫn rất hi vọng ba bé sẽ đến đây, dù sao chỉ là đứa bé năm tuổi, làm thế nào không hy vọng cả hai ba mẹ đều đến họp phụ huynh?

"Không chừng ba em sẽ cho Tiểu Tinh một bất ngờ."

"Oa! Thật vậy không? Em rất chờ mong nha!"

"Đi thôi, chúng ta đi vào trước."

Không biết vì sao, Tần Lạc có dự cảm, Hoắc Kỷ Thành sẽ tới.

Như lời mình nói, anh sẽ cho Tiểu Tinh một bất ngờ ngoài ý muốn.

Sau khi họp phụ huynh chính thức bắt đầu, đầu tiên là do hiệu trưởng nói chuyện, sau đó là cô gái, các bạn nhỏ ngồi ở phía dưới ngoan ngoãn nghe cô giáo nói.

Tần Lạc đứng ở giữa một đám ba mẹ, rất vui vẻ khi mình có thể tham gia hoạt động có ý nghĩa này, cô đã bỏ qua năm năm thời gian Tiểu Tinh trưởng thành, sau này mỗi một ngày, cô muốn tham dự vào!

"Đợi lát nữa, chúng ta còn có tiết mục gia đình rất đặc biệt, chính là muốn từng bạn nhỏ với ba mẹ cùng tham gia trò chơi, sau đó chúng ta phải bình ra một gia đình thân mật ăn ý nhất hôm nay, mọi người có chịu không?"

"Được!"

Các bạn nhỏ nhất thời cùng lúc nói ra câu trả lời, hiển nhiên rất vui vẻ.

Đương nhiên, cũng có một số ba mẹ các bạn nhỏ không tới, nên bọn trẻ biểu hiện thiếu hưng hái.

Mặc dù Hoắc Gia Tinh là năm nay mới xếp vào lớp, nhưng bởi vì dáng vẻ đẹp trai đáng yêu lại thông minh của bé, vừa đến liền giành rất nhiều yêu thích của các bạn nhỏ, nhất là bé gái.

Cũng dẫn đến bé trở thành “Tình địch" của các bé nam khác, ví dụ như tiểu bá vương Tiết Tử Hạo trong lớp, trước kia bé là đối tượng yêu thích của tất cả bé gái, từ sau khi Hoắc Gia Tinh đến đây, thì độ chú ý đến bé “Roạt roạt roạt" giảm xuống, khó tránh khỏi có chút đả kích lòng tự trọng kiêu ngạo của bé.

Hôm nay họp phụ huynh ba mẹ bé đều đến đây, khó tránh muốn đả kích kiêu ngạo của Hoắc Gia Tinh: “Hoắc Gia Tinh, ba mẹ cậu chưa đến đây à! Thật đáng thương! Cậu ở trường học được hoan nghênh như thế nào? Không có ba mẹ yêu thương mới là đứa trẻ đáng thương!"

Hoắc Gia Tinh bĩu môi khinh thường hành vi ngây thơ của bé: “Ai nói ba mẹ tôi không có tới? Kia kìa! Mẹ tôi ở ngay kia, còn có ba tôi cũng đến, ba nói muốn cho tôi một bất ngờ."

Tiết Tử Hạo hừ nói: “Bất ngờ chính là không đến! Đừng cho là tôi dễ bị gạt."

Hoắc Gia Tinh không để ý tới khiêu khích của bé: “Hừ! Cha tôi luôn luôn giữ lời, cậu cứ chờ coi đi!" ()
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại