Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 202: Anh nhớ em

Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 202: Anh nhớ em

Hoắc Kỷ Thành đưa tay ôm eo cô, đúng lúc đường cong của Tần Lạc ngã vào trong lòng anh, cô vừa tắm xong rõ ràng không có mặc bra bên trong, vừa vặn thấy cảnh xuân như ẩn như hiện...

Hầu kết Hoắc Kỷ Thành không nhịn được chuyển động lên xuống, quả thật chính là mê hoặc trần trụi!

Tần Lạc cũng chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của anh dừng lại ở trước ngực mình, vội vàng nũng nịu nói: “Khốn khiếp! Anh buông ra!"

Hoắc Kỷ Thành đỡ thân thể cô, nhưng trong lòng rộn rạo làm cho anh không nhịn được che miệng anh đào nhỏ của cô lại...

“Ưm... “

Tần Lạc không phòng bị đến anh sẽ nhanh chóng như vậy, hoàn toàn không cho cô bất cứ chuẩn bị gì...

Thế cho nên chỉ có thể ngây ngô bị anh hôn, đầu óc nổ tung, hô hấp nhanh bị hút sạch...

Hoắc Kỷ Thành khát vọng giờ phút này đã rất lâu, đương nhiên không nỡ buông ra, chỉ hận thời gian không thể vĩnh viễn ngừng ở một giây này.

Ngay lúc Tần Lạc sắp hít thở không thông, rốt cục Hoắc Kỷ Thành lưu luyến buông lỏng cô ra.

Lúc này, môi người phụ nữ trong lòng đỏ trơn bóng, dường như khóe môi còn dính nướt bọt trong suốt, khiến cho mắt Hoắc Kỷ Thành nóng bỏng hơn.

Tần Lạc tức giận tránh tay anh ra: “Anh còn như vậy thì không cần đến nhà của em nữa!"

Hai tay Hoắc Kỷ Thành ôm eo eo, giọng khàn khàn ghé vào lỗ tai cô nói: “Anh nhớ em..."

Những lời này giống như có độc, kích thích toàn thân Tần Lạc như bị điện giật, tê tê dại dại...

Trước kia nghe một câu nói: Có một giọng nói đàn ông nghe vào có thể làm cho người ta mang thai, lần này Tần Lạc xem như thực sự cảm nhận được rồi.

Xoay mặt: “Anh ngủ trên sô pha!"

Sau đó, xoay người rời đi, cho dù quyết định trở lại, nhưng không thể nhanh như vậy tước vũ khí đầu hàng!

Sao Hoắc Kỷ Thành lại để cho cô dễ dàng rời đi như vậy, tiến lên một bước ôm eo cô từ phía sau lưng: “Lạc Lạc, ở với anh một lúc nữa, anh thật sự rất nhớ em..."

Hô hấp nóng bỏng của anh đều phun ở phía sau cô, dẫn tới một trận run rẩy...

Tần Lạc muốn vùng vẫy, lại nghe thấy anh nói: “Mấy ngày nay anh không dám gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho em, chỉ sợ nghe thấy tin tức em cự tuyệt anh, anh còn tưởng rằng em đến Bắc Kinh là đã đưa ra lựa chọn rồi..."

Nghe đến đó, động tác Tần Lạc dừng một chút.

“Hôm nay tan tầm về đến nhà, nghe người hầu nói em mang Tiểu Tinh đi chơi, anh rất vui mừng, thật sự, rốt cục em đã trở lại."

Anh thổ lộ thâm tình như vậy làm cho Tần Lạc có chút không biết nói cái gì cho phải, người đàn ông này gần đây thích dùng nhu tình tấn công, làm hại cô sắp mất đi năng lực suy nghĩ bình thường rồi!

“... Anh tắm trước đi."

Tần Lạc nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nói ra mấy chữ này.

Hoắc Kỷ Thành lắc đầu: “Không, anh muốn yên lặng ôm em, cảm nhận em chân thật tồn tại, không có cách xa anh."

Trong lòng Tần Lạc không nói lên được là tư vị gì...

“Em"

Không đợi cô mở miệng, Hoắc Kỷ Thành bỗng nhiên quay thân thể cô lại, dùng sức hôn đôi môi của cô.

Lần này, nhanh như cuồng phong làm cho thể xác và tinh thần người ta chấn động.

Tần Lạc ảo não phát hiện mình không chán ghét nụ hôn của anh, thậm chí còn nửa là hưởng thụ.

Hai người đã lâu không có thân thiết, lúc này hoàn toàn chính là sợi dây xúc động.

Nhất là Hoắc Kỷ Thành, nhịn lâu như vậy, đã sớm rộn rạo rồi.

Nhưng anh cũng biết, nóng vội chỉ hoàn toàn ngược lại.

Khi cảm thấy người phụ nữ trong lòng bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, Hoắc Kỷ Thành không vội, mà còn hỏi: “Lạc Lạc, có thể chứ?"

Anh nhất định phải trưng cầu ý kiến của cô mới được.

Tần Lạc trong nháy mắt tỉnh táo lại, mặc dù thân thể phản ứng rất thành thực, nhưng cô vẫn có chút kháng cự.

“Em muốn về phòng."

Nói xong, thì đẩy ngực nóng như lửa của Hoắc Kỷ Thành ra, giống như chạy trốn trở về phòng mình.

Khép cửa lại, cô cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài, không nhịn được đưa tay vỗ vỗ mặt, vừa rồi cô làm sao thế?

Bị làm sao vậy?

Làm sao có thể để mặc anh làm như vậy?

Nếu không phải anh hỏi mình, có phải liền xảy ra không.

Cô ra sức nhéo mình một cái, hít một hơi thật sâu, đi đến bên giường nằm xuống, thật là quá nguy hiểm!

Tránh được đêm nay, còn tránh được rất nhiều đêm về sau sao?

Mà giờ phút này, Hoắc Kỷ Thành ở ngoài phòng, mặc dù không được ăn thịt đền bù như mong muốn, nhưng từ phản ứng của Tần Lạc có thể thấy được cô ấy đã không còn chống cự như lúc ban đầu với mình.

Đây là chuyện tốt!

Anh tin, lòng Tần Lạc đã từ từ hướng về phía mình.

Tiếc nuối duy nhất, đêm nay anh lại khó có thể đi vào giấc ngủ rồi.

Ài

****

Buổi tối hôm sau.

Hoắc Kỷ Thành cố ý trở về nhà cũ một chuyến, vừa vào nhà đã bị ba gọi đến thư phòng.

Trong lúc này, người hầu có nghe thấy tiếng chén rơi vỡ trong thư phòng, còn nghe thấy ông cụ thịnh nộ gầm thét, có thể thấy được, tình hình chiến đấu bên trong rất kịch liệt!

Phương Lệ Hoa ở bên ngoài lo lắng không thôi, sợ ông xã tức giận bắt con trai hầu hạ gia pháp, dù sao đều đã người hơn ba mươi tuổi, nếu như bị ba quất roi có bao nhiêu mất mặt!

Anh cả Hoắc Kỷ Vĩ với anh hai Hoắc Kỷ Nghiệp cũng lấy được tin tức, cả đám đều ở trong lòng cười, bọn họ luôn luôn rất thích xem kịch vui.

Vẻ mắt Giang Ánh Thần hưng phấn: “Ba, con cảm thấy chúng ta có thể truyền tin tức này đến cán bộ cao cấp trong công ty, nói cái này so với bất kỳ lí do thoái thác gì đều đã tăng lực hơn!"

Mặt mày Hoắc Kỷ Vĩ hớn hở: “Vẫn là Ánh Thần nghĩ chu đáo! Sau khi tin tức lão Tứ bị ông cụ trách mắng truyền đi, trong lòng những người trước kia ủng họ chú ấy nhất định sẽ hoảng sợ, có lợi ích rất lớn với chúng ta!"

Giang Ánh Thần gật đầu: “Còn không phải sao! Cũng giảm võ mồm cho chúng ta đi từng người, bây giờ là xã hội internet, lời đồn giống như hồng thủy, không thể khinh thường!"

Hoắc Cẩm Dương bỗng dưng nói ra một câu: “Ba, chú ba thật sự sẽ vì một người phụ mà bỏ xuống địa vị mà mình hao tổn tâm trí sao?"

Hoắc Kỷ Vĩ nhìn về phía con trai: “Lời này của con là có ý gì?"

Hoắc Cẩm Dương nhíu mày: “Còn chỉ thấy kỳ lạ mà thôi, có quá thuận lợi không?"

Giang Ánh Thần vội vàng nói tiếp: “Điểm ấy em đã sớm suy xét đến, nói ra em cũng rất nghi ngờ chú ba bại lộ nhược điểm lớn của mình như vậy, nhưng mọi người phát hiện không, trợ lý Trình Sâm của chú ấy gần đây rất tích cực đi lại với những cán bộ cao cấp ở công ty, chứng minh trong lòng chú ấy cũng sợ hãi."

Dừng một chút, nhìn về phía ông xã: “Còn nữa, anh cũng không thể khinh thường năng lực của phụ nữ! Ngày xưa không phải có "Chu U Vương vì muốn Bao Tự cười mà đốt lửa nhạo báng chư hầu" sao? Còn có Lữ Bố vì Điêu Thuyền mà phản bội cha nuôi Đổng Trác những chuyện này đều là anh hùng tiêu biểu chết trong tay mỹ nhân?"

Hoắc Kỷ Vĩ vỗ tay phụ họa nói: “Ánh Thần nói không sai! Đương nhiên chúng ta cũng không thể khinh thường, tâm cơ chú ba các con luôn luôn rất sâu, nếu muốn kéo chú ấy xuống đài quả thật cần tốn sức mới được."

Giang Ánh Thần lại nói thêm: “Ba, ba đừng quên, trong tay chúng ta còn có một lá bài, chính là chuyện Tần Lạc là bạn gái trước của Cẩm Dương."

Nghe đến đó, Hoắc Cẩm Dương không kìm lòng được nhíu mày, anh ta ghét Giang Ánh Thần kéo anh vào.

Hoắc Kỷ Vĩ gật đầu: “Đúng! Lá bài này phải chọn thời cơ thích hợp ra tay mới được, nếu không ra thì uổng phí."

Vẻ mặt Giang Ánh Thần cười đắc ý: “Ba, người yên tâm! Trong lòng con có tính toán, nhất định sẽ không để cho lá bài này không còn giá trị."

Hoắc Kỷ Thành từ thư phòng ra ngoài đã bị mẹ giữ chặt nhỏ giọng hỏi: “A Thành, con không sao chứ? Ba con ông ấy “

Đúng lúc Hoắc Quốc An tức giận đi ra: “Để cho nó cút đi!"

Phương Lệ Hoa làm nũng một tiếng: “Ông xã, A Thành nó “

Hoắc Quốc An lạnh lùng quát nói: “Không nghe thấy lời tôi nói sao?"

Phương Lệ Hoa còn muốn nói đành nuốt tất cả vào trong miệng.

Ngược lại Hoắc Kỷ Thành an ủi mẹ: “Mẹ, con không sao, thân thể con khỏe, người chăm sóc tốt bản thân."

Trước khi đi, không quên nói với ba: “Ba, xin người bớt giận, chú ý thân thể! Con đi trước."

Hoắc Quốc An hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu.

Tất cả một màn này đều truyền đến tai Hoắc Kỷ Vĩ với Hoắc Kỷ Nghiệp, trong khoảng thời gian gần đây bọn họ cố gắng mua chuộc người hầu nhà cũ, chính vì lấy được mấy tin tức tốt này.

Chuyện ông cụ tức giận ra tay đánh lão Tứ làm cho Hoắc Kỷ Vĩ với Hoắc Kỷ Nghiệp mừng thầm không ngừng, hiếm khi trong lòng cũng cảm khái nói: Lão Tứ cũng có ngày hôm nay sao!

Phương Lệ Hoa không dám chọc giận ông xã nữa, chỉ ngầm rơi lệ, trong lòng tràn ngập hận ý với Tần Lạc hơn, đều do người phụ nữ này! Gia đình đang êm đẹp trở thành chướng khí mù mịt!
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại