Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 164: Bị heo cắn?
Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành lạnh lẽogiống như bất cứ lức nào đều có thể chảy ra nước, khí tức quanh thânđèép cũng thấp hơn vài độ, cùng với gió đêm mát rượi trên ban công, có thể làm cho người ta tự dưng rùng mình.
Mặc dù Tần Lạc cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ, nhưng coi như không thấy gì cô cũng không sợ hãi, dù sao Đại Ma Vương trước cũng không chỉ một hai lần dùng khí lạnh chết người với mình.
Tự nhiên thành thói quen.
“Tránh ra! Tôi phải đi!"
Tần Lạc chẳng muốn lại cằn nhằn với anh, nghiêng người né qua anh chuẩn bị rời đi, bữa tiệc đêm nay sớm kết thúc một chút mới tốt!
Mặt Hoắc Kỷ Thành âm trầm giữ chặt cô, nghĩ một đằng nói một nẻo: “muốn nhanh chóng trở lại phòng đầy đám đàn ông kia sao?"
Anh càng nói càng quá đáng!
Tần Lạc cười lạnh: “Đây là một phần công việc của tôi, anh có tư cách gì chỉ trích tôi?"
Tức giận giữa lông mày Hoắc Kỷ Thành càng lúc càng thịnh, không chút suy nghĩ cúi người hôn miệng anh đào nhỏ của Tần Lạc, đây là suy nghĩ đã lâu của anh.
Trước xét thấy Tần Lạc giận mình, không dám lỗ mãng; lúc này dám làm như thế hoàn toàn là bị phẫn nộ mà váng đầu.
Bất chấp hậu quả.
Cảm giác miệng bị che lại làm cho Tần Lạc càng tức giận, tên khốn chết tiệt! Anh coi mình là cái gì hả?
Lập tức hung hăng cắn bờ môi của anh.
Cho đến mùi máu tươi từ miệng hai người tràn ngập ra, Hoắc Kỷ Thành bị đau buông cô ra, cảm giác đau đớn có thể làm cho người mất đi lý trí thoáng thanh tỉnh một chút.
Buông cánh môi cô ra Hoắc Kỷ Thành rất nhanh đã biết làm sao Tần Lạc càng thêm tức giận, nhưng có thể nếm “Mỹ vị" đã nhớ lâu, anh không hối hận.
Vẻ mặt Tần Lạc ghét bỏ lau miệng mình, lại còn nhổ ngụm nước bọt trong thùng rác bên cạnh: “Bị heo cắn."
Mặt Hoắc Kỷ Thành lập tức đen như đáy nồi, cô gái nhỏ chết tiệt luôn luôn có biện pháp trêu chọc mình tức giận!
“Anh"
“Ngậm miệng! Tôi không muốn nghe anh nói chuyện! Một chữ cũng không muốn nghe! Đêm nay gặp là do ngoài ý muốn! Tôi hi vọng về sau hai ta không cần đơn độc gặp mặt nữa! Hai bên không lui tới mới là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta!"
Mỗi một chữ đều Tần Lạc nói đều kiên định mười phần, sở dĩ nhấn mạnh không cần đơn độc gặp mặt, do Tiểu Tinh là con trai của mình, vậy thì không tránh được anh sẽ mang theo Tiểu Tinh xuất hiện ở trước mặt mình.
Nhưng từ trong đáy lòng cô lại bài xích đơn độc gặp mặt với anh!
Trước mấy tối ở Bắc Kinh kia còn sinh ra một chút do dự, bây giờ xem ra, là cô bị coi thường! Cô ở trong mắt anh là người phụ nữ như vậy sao?
Ha ha
Khó trách, nếu không lúc trước cũng sẽ không mạnh mẽ làm ra chuyện hạ lưu không biết xấu hổ thôi miên mình.
Thôi, con người khi còn sống khó tránh khỏi sẽ gặp mấy tên đàn ông đê tiện, coi như quá khứ là bị heo cắn, về sau cách xa đầu heo này một chút thì được rồi.
Vẻ mặt Tần Lạc ghét bỏ khinh thường làm cho Hoắc Kỷ Thành rất bi thương, đáng chết! Lại bị mình làm hỏng rồi!
“Nếu bây giờ em rời đi, nguyện vọng Bá Luân tiên sinh muốn hợp tác với anh chỉ sợ phải vồ hụt rồi."
Rơi vào đường cùng, Hoắc Kỷ Thành chỉ có thể nghĩ ra hạ hạ sách này.
Nghe đến đó, khóe môi Tần Lạc cong lên cười lạnh giọng mỉa mai: “Hoắc Kỷ Thành, anh còn có thể vô sỉ hơn không? Lại có thể lấy chuyện công việc uy hiếp tôi?"
Mặt Hoắc Kỷ Thành trầm xuống: “Nếu uy hiếp này có tác dụng với em, anh đây bằng lòng."
Tần Lạc rất tức giận, dừng vài giây mới thốt ra ba chữ: “Không biết xấu hổ!"
Trong lòng Hoắc Kỷ Thành vui vẻ, chẳng lẽ thật sự có tác dụng?
Một giây sau, thì Tần Lạc quả quyết nói: “Đoán chừng phải làm cho anh thất vọng rồi, uy hiếp này với tôi mà nói không hề dùng được! Cùng lắm tôi đổi công việc mới ở thành phố khác lần nữa, tôikhông tin thiên hạ rộng lớn không có chỗ dung thân cho Tần Lạc tôi!"
Bỏ lại những lời này, Tần Lạc không quay đầu lại rời đi, trải qua tối nay, xem như cô đã nhìn thấu, dù sao cô có năng lực, còn sợ không tìm được công việcsao?
Chẳng qua bị anh làm cho đổi công việc thường xuyên, chạy khắp nơi trên thế giới.
Dù sao cô không có nhà, cũng không có người thân yêu thương cô, bốn biển là nhà thìcó sao?
Nhìn bóng lưng cô rời đi, tay Hoắc Kỷ Thành không kìm lòng được xiết chặt thành nắm đấm, trong lòng buồn bực nói không nên lời.
Trở lại phòng trước, Tần Lạc đã chỉnh lý xong cảm xúc, công việc là công việc, cá nhân là cá nhân, cô không muốn ở trước mặt người bên ngoài biểu hiện không chuyên nghiệp của cô.
Sau khi cô trở về, 3 phút sauHoắc Kỷ Thành mới tiến vào,bề ngoài mặt thì bình tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra vui buồn; đằng sau thì mây đen dầy đặc rõ rệt, giống như cuồng phong bão táp tiến đến phía trước.
Mọi người đang ngồi không dám suy đoán lung tung, lại càng không dám tùy ý nói đùa giống vừa rồi, dù sao chọc giận Tứ thiếu cũng không phải là quyết định sáng suốt gì.
Trước mắt tập đoàn Đế An kéo dài rất nhiều lĩnh vực không đếm xuể, hơn nữa đã sớm gia nhập thị trường thế giới, tài chính có bao nhiêu hùng hậu thì người ngoài không thể tưởng được, thêm nữa ánh mắt Tứ thiếu độc đáo, nhiều năm qua như vậy tất cả hạng mục cậu ta lựa chọnđầu tư đều kiếm được không ít tiền, cho nên tất cả mọi người muốn dính chút lợi ích.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, thì Tần Lạc liên lạc với Tiểu Kim, bảo cô ấy đưa Bá Luân tiên sinh về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ còn lại một mình cô đơn độc rời đi.
*****
Trên xe.
Hoắc Kỷ Thành mặc cho sương mù lượn lờ ngay trước mắt, nhưng hai tròng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào bóng hình xinh đẹp phía trước, nhiều lần anh muốn xuống xe, nhưng liên tiếp nhịn xuống.
Vừa rồi ở trên sân thượng hai người đã ầm ĩ không thoải mái, lúc này lại đi chỉ sợ sẽ thêm dầu vào lửa.
Anh có chút bực bội vỗ mạnh hai cái, rõ ràng hai ngày trước ở Bắc Kinh vẫn còn tốt, sao vừa về đến thì trở thành như vậy rồi hả?
Lái xe Đại Vệ biết điều lái xe chậm rì rì đi theo phía sau Tần Lạc, không thể để cho cô phát hiện, còn không thể quá xa để tránh Boss không nhìn thấy.
Tần Lạc vừa đi vừa gọi điện thoại cho bạn tốt Bùi Tử Ninh, từ đầu không chú ý đến phía sau có chiếc xe đi theo mình.
“Tử Ninh, chúng ta đến quán thịt nướng cũ ăn đi! Mỗi lần có bữa tiệc đều ăn không đủ no, hơn nữa mình nhớ cậu."
“Ghét! Thổ lộ với mình buồn nôn như vậy, toàn thân người ta nổi đầy da gà, mình thu dọn đồ tan làm luôn, mười phút sau gặp!"
“Ừ."
Hẹn xong, Tần Lạc không tiếp tục đi về phía trước nữa, mà đứng tại chỗ vẫy xe, đêm nay tâm tình cô thật sự quá tệ, sau khi trở về đối mặt phòng trống không nhất định sẽ nghĩ lung tung.
Nếu như vậy còn không bằng hện Tử Ninh ra ngoài ngồi một chút, đúng lúc bầu trời đêm nay còn có tuyết rơi, đặc biệt thích hợp ăn gà nướng uống bia!
Phía sau trên xe, Đại Vệ hỏi: “Boss, Tần tiểu thư đang gọi xe, chúng ta phải tiếp tục đi theo sao?"
Hoắc Kỷ Thành từ từ phun ra một vòng khói, giọng lạnh nhạt: “Đi theo."
Tần Lạc gọi xe một lúc lâu cũng không thấy một chiếc taxi, bỗng nhiên, ánh mắt vô phát hiện phía sau có một chiếc Spyker màu đen vẫn đứng ở kia không nhúc nhích.
Vừa nhìn thấy biển số xe quá quen thuộc!
Đồ con rùa! Anh ăn no rửng mỡ không có chuyện gì sao? Theo dõi mình để làm gì?
Lập tức nổi giận đùng đùng đi về phía chiếc xe Spyker, khi nhìn thấy cô đi đến, thì Đại Vệ khẩn trương hỏi nói: “Boss, Tần tiểu thư đi tới, chúng ta nên"
Hoắc Kỷ Thành tạm dừng hai giây: “Đi."
Đại Vệ trong chớp mắt nghe không hiểu: “A?"
Giọng Hoắc Kỷ Thành lạnh lẻo: “Đến "Lan uyển"."
Lúc này Đại Vệ mới hiểu rõ nhấn ga, từ bên cạnh Tần Lạc “Vù" một cái vọt đi rất xa.
Tần Lạc hít một hơi thật sâu, không nhịn được mắng: “Đáng ghét! Có bản lĩnh đừng chạy! Dám làm không dám chịu được coi gì là đàn ông!"
Tuy đã đi xa, nhưng Đại Vệ vẫn còn nhìn về phía kính chiếu hậu, anh ta nói: “Boss, miệng Tần tiểu thư giống như nói mấy câu gì."
Ý rất rõ ràng: Boss, Tần tiểu thư giống như đang mắng ngài.
Hoắc Kỷ Thành miễn cưỡng nâng mi lên: “Cậu nói rất nhiều?"
Đại Vệ nhất thời không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng, nghiêm túc lái xe.
Ánh mắt Hoắc Kỷ Thành luôn nhìn về phía kính chiếu hậu, thẳng đến người ở bên trong hoàn toàn không nhìn thấy mới thôi.
Tần Lạc ở tại chỗ tức giận đến nắm tay, đối với tội ác của người đàn ông cô đã căm thù đến tận xương tuỷ, động một tí liền phái người theo dõi mình!
Anh có tiền thì tốt lắm sao!
Thật sự càng nghĩ càng tức giận!
Cũng may vào lúc này một chiếc xe taxi đến đây, nếu không cô thật sự sẽ phải ngổn ngang ở trong gió.
Đều do một người đàn ông chết tiệt nào đấy!
Gặp anh tuyệt đối là nghiệt duyên đời trước mình đã tu luyện!
Mặc dù Tần Lạc cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ, nhưng coi như không thấy gì cô cũng không sợ hãi, dù sao Đại Ma Vương trước cũng không chỉ một hai lần dùng khí lạnh chết người với mình.
Tự nhiên thành thói quen.
“Tránh ra! Tôi phải đi!"
Tần Lạc chẳng muốn lại cằn nhằn với anh, nghiêng người né qua anh chuẩn bị rời đi, bữa tiệc đêm nay sớm kết thúc một chút mới tốt!
Mặt Hoắc Kỷ Thành âm trầm giữ chặt cô, nghĩ một đằng nói một nẻo: “muốn nhanh chóng trở lại phòng đầy đám đàn ông kia sao?"
Anh càng nói càng quá đáng!
Tần Lạc cười lạnh: “Đây là một phần công việc của tôi, anh có tư cách gì chỉ trích tôi?"
Tức giận giữa lông mày Hoắc Kỷ Thành càng lúc càng thịnh, không chút suy nghĩ cúi người hôn miệng anh đào nhỏ của Tần Lạc, đây là suy nghĩ đã lâu của anh.
Trước xét thấy Tần Lạc giận mình, không dám lỗ mãng; lúc này dám làm như thế hoàn toàn là bị phẫn nộ mà váng đầu.
Bất chấp hậu quả.
Cảm giác miệng bị che lại làm cho Tần Lạc càng tức giận, tên khốn chết tiệt! Anh coi mình là cái gì hả?
Lập tức hung hăng cắn bờ môi của anh.
Cho đến mùi máu tươi từ miệng hai người tràn ngập ra, Hoắc Kỷ Thành bị đau buông cô ra, cảm giác đau đớn có thể làm cho người mất đi lý trí thoáng thanh tỉnh một chút.
Buông cánh môi cô ra Hoắc Kỷ Thành rất nhanh đã biết làm sao Tần Lạc càng thêm tức giận, nhưng có thể nếm “Mỹ vị" đã nhớ lâu, anh không hối hận.
Vẻ mặt Tần Lạc ghét bỏ lau miệng mình, lại còn nhổ ngụm nước bọt trong thùng rác bên cạnh: “Bị heo cắn."
Mặt Hoắc Kỷ Thành lập tức đen như đáy nồi, cô gái nhỏ chết tiệt luôn luôn có biện pháp trêu chọc mình tức giận!
“Anh"
“Ngậm miệng! Tôi không muốn nghe anh nói chuyện! Một chữ cũng không muốn nghe! Đêm nay gặp là do ngoài ý muốn! Tôi hi vọng về sau hai ta không cần đơn độc gặp mặt nữa! Hai bên không lui tới mới là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta!"
Mỗi một chữ đều Tần Lạc nói đều kiên định mười phần, sở dĩ nhấn mạnh không cần đơn độc gặp mặt, do Tiểu Tinh là con trai của mình, vậy thì không tránh được anh sẽ mang theo Tiểu Tinh xuất hiện ở trước mặt mình.
Nhưng từ trong đáy lòng cô lại bài xích đơn độc gặp mặt với anh!
Trước mấy tối ở Bắc Kinh kia còn sinh ra một chút do dự, bây giờ xem ra, là cô bị coi thường! Cô ở trong mắt anh là người phụ nữ như vậy sao?
Ha ha
Khó trách, nếu không lúc trước cũng sẽ không mạnh mẽ làm ra chuyện hạ lưu không biết xấu hổ thôi miên mình.
Thôi, con người khi còn sống khó tránh khỏi sẽ gặp mấy tên đàn ông đê tiện, coi như quá khứ là bị heo cắn, về sau cách xa đầu heo này một chút thì được rồi.
Vẻ mặt Tần Lạc ghét bỏ khinh thường làm cho Hoắc Kỷ Thành rất bi thương, đáng chết! Lại bị mình làm hỏng rồi!
“Nếu bây giờ em rời đi, nguyện vọng Bá Luân tiên sinh muốn hợp tác với anh chỉ sợ phải vồ hụt rồi."
Rơi vào đường cùng, Hoắc Kỷ Thành chỉ có thể nghĩ ra hạ hạ sách này.
Nghe đến đó, khóe môi Tần Lạc cong lên cười lạnh giọng mỉa mai: “Hoắc Kỷ Thành, anh còn có thể vô sỉ hơn không? Lại có thể lấy chuyện công việc uy hiếp tôi?"
Mặt Hoắc Kỷ Thành trầm xuống: “Nếu uy hiếp này có tác dụng với em, anh đây bằng lòng."
Tần Lạc rất tức giận, dừng vài giây mới thốt ra ba chữ: “Không biết xấu hổ!"
Trong lòng Hoắc Kỷ Thành vui vẻ, chẳng lẽ thật sự có tác dụng?
Một giây sau, thì Tần Lạc quả quyết nói: “Đoán chừng phải làm cho anh thất vọng rồi, uy hiếp này với tôi mà nói không hề dùng được! Cùng lắm tôi đổi công việc mới ở thành phố khác lần nữa, tôikhông tin thiên hạ rộng lớn không có chỗ dung thân cho Tần Lạc tôi!"
Bỏ lại những lời này, Tần Lạc không quay đầu lại rời đi, trải qua tối nay, xem như cô đã nhìn thấu, dù sao cô có năng lực, còn sợ không tìm được công việcsao?
Chẳng qua bị anh làm cho đổi công việc thường xuyên, chạy khắp nơi trên thế giới.
Dù sao cô không có nhà, cũng không có người thân yêu thương cô, bốn biển là nhà thìcó sao?
Nhìn bóng lưng cô rời đi, tay Hoắc Kỷ Thành không kìm lòng được xiết chặt thành nắm đấm, trong lòng buồn bực nói không nên lời.
Trở lại phòng trước, Tần Lạc đã chỉnh lý xong cảm xúc, công việc là công việc, cá nhân là cá nhân, cô không muốn ở trước mặt người bên ngoài biểu hiện không chuyên nghiệp của cô.
Sau khi cô trở về, 3 phút sauHoắc Kỷ Thành mới tiến vào,bề ngoài mặt thì bình tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra vui buồn; đằng sau thì mây đen dầy đặc rõ rệt, giống như cuồng phong bão táp tiến đến phía trước.
Mọi người đang ngồi không dám suy đoán lung tung, lại càng không dám tùy ý nói đùa giống vừa rồi, dù sao chọc giận Tứ thiếu cũng không phải là quyết định sáng suốt gì.
Trước mắt tập đoàn Đế An kéo dài rất nhiều lĩnh vực không đếm xuể, hơn nữa đã sớm gia nhập thị trường thế giới, tài chính có bao nhiêu hùng hậu thì người ngoài không thể tưởng được, thêm nữa ánh mắt Tứ thiếu độc đáo, nhiều năm qua như vậy tất cả hạng mục cậu ta lựa chọnđầu tư đều kiếm được không ít tiền, cho nên tất cả mọi người muốn dính chút lợi ích.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, thì Tần Lạc liên lạc với Tiểu Kim, bảo cô ấy đưa Bá Luân tiên sinh về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ còn lại một mình cô đơn độc rời đi.
*****
Trên xe.
Hoắc Kỷ Thành mặc cho sương mù lượn lờ ngay trước mắt, nhưng hai tròng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào bóng hình xinh đẹp phía trước, nhiều lần anh muốn xuống xe, nhưng liên tiếp nhịn xuống.
Vừa rồi ở trên sân thượng hai người đã ầm ĩ không thoải mái, lúc này lại đi chỉ sợ sẽ thêm dầu vào lửa.
Anh có chút bực bội vỗ mạnh hai cái, rõ ràng hai ngày trước ở Bắc Kinh vẫn còn tốt, sao vừa về đến thì trở thành như vậy rồi hả?
Lái xe Đại Vệ biết điều lái xe chậm rì rì đi theo phía sau Tần Lạc, không thể để cho cô phát hiện, còn không thể quá xa để tránh Boss không nhìn thấy.
Tần Lạc vừa đi vừa gọi điện thoại cho bạn tốt Bùi Tử Ninh, từ đầu không chú ý đến phía sau có chiếc xe đi theo mình.
“Tử Ninh, chúng ta đến quán thịt nướng cũ ăn đi! Mỗi lần có bữa tiệc đều ăn không đủ no, hơn nữa mình nhớ cậu."
“Ghét! Thổ lộ với mình buồn nôn như vậy, toàn thân người ta nổi đầy da gà, mình thu dọn đồ tan làm luôn, mười phút sau gặp!"
“Ừ."
Hẹn xong, Tần Lạc không tiếp tục đi về phía trước nữa, mà đứng tại chỗ vẫy xe, đêm nay tâm tình cô thật sự quá tệ, sau khi trở về đối mặt phòng trống không nhất định sẽ nghĩ lung tung.
Nếu như vậy còn không bằng hện Tử Ninh ra ngoài ngồi một chút, đúng lúc bầu trời đêm nay còn có tuyết rơi, đặc biệt thích hợp ăn gà nướng uống bia!
Phía sau trên xe, Đại Vệ hỏi: “Boss, Tần tiểu thư đang gọi xe, chúng ta phải tiếp tục đi theo sao?"
Hoắc Kỷ Thành từ từ phun ra một vòng khói, giọng lạnh nhạt: “Đi theo."
Tần Lạc gọi xe một lúc lâu cũng không thấy một chiếc taxi, bỗng nhiên, ánh mắt vô phát hiện phía sau có một chiếc Spyker màu đen vẫn đứng ở kia không nhúc nhích.
Vừa nhìn thấy biển số xe quá quen thuộc!
Đồ con rùa! Anh ăn no rửng mỡ không có chuyện gì sao? Theo dõi mình để làm gì?
Lập tức nổi giận đùng đùng đi về phía chiếc xe Spyker, khi nhìn thấy cô đi đến, thì Đại Vệ khẩn trương hỏi nói: “Boss, Tần tiểu thư đi tới, chúng ta nên"
Hoắc Kỷ Thành tạm dừng hai giây: “Đi."
Đại Vệ trong chớp mắt nghe không hiểu: “A?"
Giọng Hoắc Kỷ Thành lạnh lẻo: “Đến "Lan uyển"."
Lúc này Đại Vệ mới hiểu rõ nhấn ga, từ bên cạnh Tần Lạc “Vù" một cái vọt đi rất xa.
Tần Lạc hít một hơi thật sâu, không nhịn được mắng: “Đáng ghét! Có bản lĩnh đừng chạy! Dám làm không dám chịu được coi gì là đàn ông!"
Tuy đã đi xa, nhưng Đại Vệ vẫn còn nhìn về phía kính chiếu hậu, anh ta nói: “Boss, miệng Tần tiểu thư giống như nói mấy câu gì."
Ý rất rõ ràng: Boss, Tần tiểu thư giống như đang mắng ngài.
Hoắc Kỷ Thành miễn cưỡng nâng mi lên: “Cậu nói rất nhiều?"
Đại Vệ nhất thời không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng, nghiêm túc lái xe.
Ánh mắt Hoắc Kỷ Thành luôn nhìn về phía kính chiếu hậu, thẳng đến người ở bên trong hoàn toàn không nhìn thấy mới thôi.
Tần Lạc ở tại chỗ tức giận đến nắm tay, đối với tội ác của người đàn ông cô đã căm thù đến tận xương tuỷ, động một tí liền phái người theo dõi mình!
Anh có tiền thì tốt lắm sao!
Thật sự càng nghĩ càng tức giận!
Cũng may vào lúc này một chiếc xe taxi đến đây, nếu không cô thật sự sẽ phải ngổn ngang ở trong gió.
Đều do một người đàn ông chết tiệt nào đấy!
Gặp anh tuyệt đối là nghiệt duyên đời trước mình đã tu luyện!
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu