Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 130: Gặp lại cố nhân
Tần Lạc là bị làm cho tỉnh lại, hơn nửa đêm sợ hãi đổ mồ hôi lạnh cả người, cô mở to hai mắt nhìn nóc nhà quen thuộc, giấc mơ mới vừa rồi qúa chân thực, cho tới khi cô bị giật mình
Mồ hôi trên trán còn chưa khô, mặc dù trợn tròn mắt, mà cô gái mới vừa rồi vẫn còn in đậm trong đầu óc cô.
Trước kia mỗi lần trong mơ sắp thấy dung mạo của cô gái thì đều tình lại.
Đến nỗi có chút tiếc nuối.
Nhưng lần này, lại có thể thấy rõ ràng biểu cảm của cô gái kia, buồn bã, uất ức, cô đơn.
Trong ánh mắt cô ấy truyền ra cảm xúc để cho cô lộ ra vẻ xúc động, giống như cô gái kia chính là mình, cảm động tim đập nhanh.
Tần Lạc lắc đầu, bắt buộc mình bỏ đi cái suy nghĩ ngổn ngang này, đây chỉ là mơ mà thôi, không cần thiết tưởng thật.
“Làm sao vậy?"
Bên tai chợt vang lên một giọng nam, lúc này Tần Lạc mới giật mình là Hoắc Kỷ Thành vẫn còn ở bên cạnh, tâm, không khỏi an ổn không ít.
“Thấy ác mộng."
“Không có việc gì, giấc mơ sẽ ngược lại."
“Ừ"
Dưới tác dụng trấn an của Hoắc Kỷ Thành, tâm tình Tần Lạc bình tĩnh rất nhiều, cô thuận theo rúc vào trong ngực của người đàn ông bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Hoắc Kỷ Thành trấn an vỗ vỗ lưng của cô, “Không sao, “
Giọng anh khàn khàn từ tính giống như dẫn theo ma lực, khiến Tần Lạc tự dưng an tâm không ít.
Cô nghĩ, có lẽ là gần đây mình quá hạnh phúc, mới có thể mơ thấy như vậy?
Giấc mơ sẽ ngược lại, làm sao cô có thể sẽ là cô gái đáng thương ở trong tòa biệt thự kia chứ? Suy nghĩ một chút cũng không thể nào!
*****
Hôm sau.
Dị ứng trên người Tần Lạc đã giảm gần hết, nhưng Hoắc Kỷ Thành vẫn không yên lòng, liền để cho cô đi tới bệnh viện kiểm tra một lần.
“Vậy ngày mai em đi, hôm nay cứ quan sát một ngày."
“Ừ."
Hoắc Kỷ Thành lại nghĩ đến cái gì đó, “Không cần tiếp xúc với Cố Nam Châu quá nhiều."
Tần Lạc đang đổi giày bỗng dừng động tác một chút, “Em và cậu ấy chỉ là tiếp xúc đơn thuần trên công việc mà thôi, vả lại, Giang tổ trưởng đã có sắp xếp."
Hoắc Kỷ Thành hừ lạnh một tiếng, “Trừ công việc, không cần có bất kỳ tiếp xúc nào, nếu không"
Nói xong, anh liền đi ra cửa.
Tần Lạc quay về phía bóng lưng của anh lè lưỡi một cái, Đại Ma Vương cường thế bá đạo!
Ngay sau đó nghĩ đến cái gì đó, “Không phải tối hôm qua anh đi nhờ xe tới sao?"
Hoắc Kỷ Thành trầm giọng mở miệng, “Anh đã bảo Đại Vệ tới đón mình rồi."
Tần Lạc"à" một tiếng, là mình quan tâm dư thừa, đường đường là tôgr giám đốc của tập đoàn Đế An đương nhiên là có xe đưa xe đón.
Vừa tới công ty, Tần Lạc ở trong thang máy gặp Giang tổ trưởng, trong thang máy to như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ, khó tránh khỏi có chút xấu hổ.
Giang Ánh Tuyết liếc mắt nhìn Tần Lạc, “Tối hôm qua là Cố luật sư đưa cô về sao?"
Tần Lạc lắc đầu, “Tôi tự lái xe trở về."
Giang Ánh Tuyết không khỏi nhìn cô, “Nhìn ra được Cố luật sư rất thích cô, thế nào? Cô lại không có ý gì với anh ta sao?"
Tần Lạc cũng không hiểu lời này của cô là có ý gì, chỉ có thể trung quy trung củ nói: “Tôi và Cố luật sư chỉ là bạn học trung học mà thôi."
Ánh mắt Giang Ánh Tuyết sáng quắc nhìn chằm chằm cô, “Cô có bạn trai?"
Tần Lạc do dự hai giây, gật đầu, “Đúng vậy."
Trên mặt Giang Ánh Tuyết lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, “Hả? Không ngờ cô có biện pháp giữ bí mật tốt như vậy, chỉ sợ Cố luật sư còn không biết cô đã có bạn trai?"
Tần Lạc chỉ có thể nói ra: “Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, nếu mà bắt buộc, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết."
Giang Ánh Tuyết cười nhạo nói: “Tần Lạc cô đúng là có tài, đã có bạn trai còn muốn xoay quanh Cố luật sư, tôi thấy kẻ ngu cũng nhìn ra được anh ta có ý với cô? Thật không nghĩ tới phiên dịch Tần rất có biện pháp đối phó với đàn ông, trước là Đường thiếu, hiện tại nhanh vậy đã có bạn trai nghiêm chỉnh?"
Lời của cô..., rõ ràng mang theo châm chọc.
Tần Lạc không khách khí phản kích, “Giang tổ trưởng nói quá lời, quan hệ của tôi Cố luật sư thì tôi thấy tôi còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, không cần cô là người ngoài mà đến giảng đạo."
Giang Ánh Tuyết không ngờ cô biết kích mình như vậy, nụ cười càng thêm mỉa mai, “Hả? Như vậy đã tức giận rồi hả? Xem ra là nói trúng tâm tư của cô rồi."
Cửa thang máy vừa lúc mở ra, Giang Ánh Tuyết khinh miệt liếc cô một cái, đong đưa bước dẫn đầu đi ra ngoài.
Trải qua bữa tiệc tối hôm qua, cô ta càng cảm thấy giữa Tần Lạc và Kỷ Thành có quan hệ không đứng đắn, về phần chân tướng sự tình rốt cuộc sẽ là cái gì, nhất định cô ta sẽ tra rõ!
****
Sau khi tan việc, Tần Lạc hẹn bạn tốt Bùi Tử Ninh tới quán đồ nướng ven đường mà họ thường đi gặp mặt, cùng thường ngày, gọi thịt nướng, đậu hũ, dưa chuột, tấm ngó sen, cánh gà và rau hẹ
Còn có vài chai bia.
“Tử Ninh, tối hôm qua mình mơ một giấc mơ rất chân thật, lúc ấy dọa mình phải đổ mồ hôi hột, thật lâu mới ngủ được, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ vội quên đi, kết quả một mực vang vọng ở trong đầu mình, thế nào cũng không quên được."
“Ai nha! Giấc mơ là giả, đừng quá để trong lòng."
Bùi Tử Ninh lơ đễnh phất tay, cũng không cảm thấy bạn tốt nói có gì lạ.
Tần Lạc uống một hớp bia, “Nhưng cậu biết không? Mình đã liên tục rất lâu rồi vẫn mơ thấy cô gái trong biệt thự đó, giống như là tình tiết câu chuyện một bộ phim vậy, thỉnh thoảng mình mơ thấy, hơn nữa cô gái trong mộng khiến mình đặc biệt bận tâm, cảm động lây"
Bùi Tử Ninh cười nói: “Lạc Lạc, mình thấy cậu thật sự có thể đi viết một quyển tiểu thuyết, lại có thể mơ thấy tình tiết câu chuyện của một bộ phim."
Tần Lạc trừng mắt liếc bạn tốt, “Ghét! Mình nói thật mà! Nếu như chỉ là đơn thuần mơ thấy được một hai lần về cô gái đó mình cũng không cảm thấy có cái gì lạ, nhưng đã hơn nửa năm rồi, hơn nữa mỗi lần tình trạng cơ thể cô gái trong mơ đều không giống nhau, bụng của cô ấy một lần so với một lần lớn hơn, nhưng chỗ cô ấy ở lại chưa từng có thay đổi, giống như là bị nhốt trong tòa biệt thự không ra được"
Bùi Tử Ninh nghe một lát, “Mình thấy! Sẽ không phải là báo mộng đấy chứ?"
Tần Lạc cau mày, “Báo mộng?"
Bùi Tử Ninh ăn một chuỗi thịt nướng, “Mình nói giỡn thôi! Giấc mơ của cậu quả thật quá là kỳ lạ, hơn nửa năm cũng mơ một giấc mộng này? Chẳng lẽ cậu cảm thấy mình và cô gái trong mộng có quan hệ gì hay sao?"
Tần Lạc nhíu lông mày, “Mới vừa bắt đầu mình cũng chỉ cho là mình nằm mơ kỳ lạ, nhưng cậu biết không? Tối ngày hôm qua mình mơ thấy được mặt của cô gái kia!"
Bùi Tử Ninh mê hoặc nhìn cô, “Cho nên?"
Đến nay trong đầu Tần Lạc vẫn còn quanh quẩn cái hình ảnh đó, trong phút chốc cô gái xoay người, cô giống như thấy được bản sao của mình
“Cô gái kia giống mình như đúc."
Nghe đến đó, ngay cả Bùi Tử Ninh cũng hít vào một hơi.
“Chửi thề một tiếng! Nói nửa ngày cậu nằm mơ thấy là một phim kinh dị, cũng khó trách cậu bị hù dọa đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người."
“Cho nên mình vừa muốn tìm cậu hàn huyên một chút, nếu như cái này này một mực ở trong đầu mình, mình lại hoài nghi mình có nên phải đi gặp bác sĩ tâm lý hay không."
Tần Lạc nâng cằm lên vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
Bùi Tử Ninh nhíu lông mày suy tư chốc lát, “Cậu mới vừa nói cô gái trong mơ một lần so một lần bụng càng lớn hơn? Nói cách khác cô ấy có thai?"
Tần Lạc gật đầu, “Đúng, nhưng cô giá tron mơ cũng không vui vẻ, thật giống như bị người ta nhốt vậy, vẫn luôn sống ở trong tòa biệt thư xa hoa đó, giống như là chờ đợi có người có thể cứu cô ấy đi ra ngoài."
Bùi Tử Ninh nghi ngờ liếc nhìn bạn tốt, chẳng lẽ giấc mộng này có hàm ý gì đó?
“Lạc Lạc, cậu cũng đừng quá lo lắng, bệnh viện chúng mình mới có bác sĩ tâm lý mới tới, ngày mai đi làm mình sẽ hỏi thử anh ta, có lẽ anh ta có thể cho ra giải thích gì đó."
“Ừ."
Tần Lạc lại uống một hớp bia, chỉ mong cái này chỉ là mơ thôi.
Nếu không, thật quá kinh sợ
Mặc dù mình vẫn thường gặp lại cô gái đó, nhưng không có cái nào chân thật như vậy, kinh sợ như vậy
Quan trọng nhất là, tình cảnh cô gái trong mộng hoàn toàn đúng không hề giống mình!
Cô day trán một cái, haizz.
****
Hôm sau.
Bùi Tử Ninh vừa tới bệnh viện liền chuẩn bị đi tìm bác sĩ tâm lý mới của bệnh viện bọn họ, y tá Tiểu Đồng có quan hệ tốt với cô lặng lẽ nhắc nhở, “Bác sĩ Bùi, cô cẩn thận một chút, nghe nói bác sĩ Bạch mới tới đặc biệt sắc. Chỉ là, đặc biệt đẹp trai! Rất nhiều cô gái tình nguyện mạo hiểm bị anh ta phi lễ và nguyện ý cho anh ta số."
Bùi Tử Ninh như không có chuyện gì xảy ra, cười cười, “Không có việc gì, nếu anh ta dám làm loạn, tôi liền lấy dao phẫu thuật chặt đứt ngón tay làm chuyện xấu của anh ta!"
Tiểu Đồng lè lưỡi một cái, “bác sĩ Bùi, cô thật không hỗ là nữ bác sĩ dũng cảm nhất ở ban chúng ta."
Bùi Tử Ninh cười cười, cũng không quan tâm đối với cái danh hiệu này, dù sao ở trong bệnh viện, mọi người đều biết cô là nữ hán tử.
Cô cất bước đi tới phòng làm việc của bác sĩ tâm lý mới tới, họ Bạch? Trong đầu cô không tự chủ được nghĩ tới một người
Ngay sau đó lắc đầu một cái, làm sao có thể khéo như vậy?
Xa xa, liền nhìn thấy trong phòng làm việc của anh ta đầy ắp người, hơn nữa còn là cô gái xinh đẹp.
Bùi Tử Ninh lắc đầu một cái, bây giờ các cô giá trẻ! Rất hay bị đàn ông mê hoặc.
Quá nông cạn!
Nghĩ tới đây, cô vẫn đi tới, bên tai chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc lại xa lạ, “Chu tiểu thư, nằm mơ chỉ là hiện tượng bình thường, cô không cần thiết quá để ở trong lòng."
“Bác sĩ Bạch, mà tôi thường mơ thấy những động vật kia, thật là khủng khiếp! Ta thật sự vô cùng sợ!" Giọng Chu tiểu thư uốn éo điệu đà
“Khả năng này là có liên quan tới áp lực công việc của cô, nhưng cũng không thể nói rõ là phương diện trong lòng có vấn đề."
Giọng của người đàn ông dịu dàng nồng hậu, giống như tiếng đàn vi-ô-lông-xen, đậm đà khiến người say mê......
Bùi Tử Ninh không kiềm chế được dừng bước, chẳng lẽ chính là anh ấy?
Cô nhớ, rõ ràng anh đã ra khỏi nước học thêm sâu rồi mà, hơn nữa bạn cùng phòng của anh có nói, cả nhà bọn họ cũng dọn đi nước ngoài, chuẩn bị định cư không trở lại ở đó.
Ngay lúc cô do dự dừng chân không tiến vào thì y tá Tiểu Thiến vừa đúng đi qua, “bác sĩ Bùi, sao cô đứng ở chỗ này? Cô cũng là đến tìm bác sĩ Bạch hay sao?"
Bùi Tử Ninh mới đi ra khỏi trong trí nhớ, “Tôi có chút chuyện cần hỏi bác sĩ Bạch, cho nên tới đây."
Có lẽ là nghe được giọng họ nói ở bên ngoài, bên trong truyền đến giọng nam thuần túy, “Là bác sĩ Bùi ngoại khoa sao?"
Đột nhiên bị điểm danh, Bùi Tử Ninh có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó hít vào một hơi thật sâu, ung dung đi tới cửa, bình tĩnh chào hỏi, “bác sĩ Bạch, lần đầu tiên gặp mặt, nếu như anh quá bận rộn thì để sau tôi tới đây."
Bạch Trị Đình híp mắt nhìn cô, cô so với trong trí nhớ thì đã lão luyện rất nhiều, năm năm trước cô vẫn chỉ là học sinh đại học trẻ trung đơn thuần.
Nhưng hôm nay, cô đã là một bác sĩ ngoại khoa.
Tóc dài đến eo cô đã cắt, hình như tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng thích hợp với cô hơn.
“Đàn em, đã lâu không gặp."
Bạch Trị Đình ưu nhã cong khóe môi lên, ung dung đi tới trước mặt Bùi Tử Ninh, vươn tay.
Bùi Tử Ninh có chút cứng đờ, anh.
Lại có thể như không có chuyện gì xảy ra gọi mình là “Đàn em" như thế, còn nói"Đã lâu không gặp", ha ha
Rõ ràng trước yêu sâu như vậy, nhưng bây giờ lại có thể bình tĩnh chào hỏi như thế.
Mồ hôi trên trán còn chưa khô, mặc dù trợn tròn mắt, mà cô gái mới vừa rồi vẫn còn in đậm trong đầu óc cô.
Trước kia mỗi lần trong mơ sắp thấy dung mạo của cô gái thì đều tình lại.
Đến nỗi có chút tiếc nuối.
Nhưng lần này, lại có thể thấy rõ ràng biểu cảm của cô gái kia, buồn bã, uất ức, cô đơn.
Trong ánh mắt cô ấy truyền ra cảm xúc để cho cô lộ ra vẻ xúc động, giống như cô gái kia chính là mình, cảm động tim đập nhanh.
Tần Lạc lắc đầu, bắt buộc mình bỏ đi cái suy nghĩ ngổn ngang này, đây chỉ là mơ mà thôi, không cần thiết tưởng thật.
“Làm sao vậy?"
Bên tai chợt vang lên một giọng nam, lúc này Tần Lạc mới giật mình là Hoắc Kỷ Thành vẫn còn ở bên cạnh, tâm, không khỏi an ổn không ít.
“Thấy ác mộng."
“Không có việc gì, giấc mơ sẽ ngược lại."
“Ừ"
Dưới tác dụng trấn an của Hoắc Kỷ Thành, tâm tình Tần Lạc bình tĩnh rất nhiều, cô thuận theo rúc vào trong ngực của người đàn ông bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Hoắc Kỷ Thành trấn an vỗ vỗ lưng của cô, “Không sao, “
Giọng anh khàn khàn từ tính giống như dẫn theo ma lực, khiến Tần Lạc tự dưng an tâm không ít.
Cô nghĩ, có lẽ là gần đây mình quá hạnh phúc, mới có thể mơ thấy như vậy?
Giấc mơ sẽ ngược lại, làm sao cô có thể sẽ là cô gái đáng thương ở trong tòa biệt thự kia chứ? Suy nghĩ một chút cũng không thể nào!
*****
Hôm sau.
Dị ứng trên người Tần Lạc đã giảm gần hết, nhưng Hoắc Kỷ Thành vẫn không yên lòng, liền để cho cô đi tới bệnh viện kiểm tra một lần.
“Vậy ngày mai em đi, hôm nay cứ quan sát một ngày."
“Ừ."
Hoắc Kỷ Thành lại nghĩ đến cái gì đó, “Không cần tiếp xúc với Cố Nam Châu quá nhiều."
Tần Lạc đang đổi giày bỗng dừng động tác một chút, “Em và cậu ấy chỉ là tiếp xúc đơn thuần trên công việc mà thôi, vả lại, Giang tổ trưởng đã có sắp xếp."
Hoắc Kỷ Thành hừ lạnh một tiếng, “Trừ công việc, không cần có bất kỳ tiếp xúc nào, nếu không"
Nói xong, anh liền đi ra cửa.
Tần Lạc quay về phía bóng lưng của anh lè lưỡi một cái, Đại Ma Vương cường thế bá đạo!
Ngay sau đó nghĩ đến cái gì đó, “Không phải tối hôm qua anh đi nhờ xe tới sao?"
Hoắc Kỷ Thành trầm giọng mở miệng, “Anh đã bảo Đại Vệ tới đón mình rồi."
Tần Lạc"à" một tiếng, là mình quan tâm dư thừa, đường đường là tôgr giám đốc của tập đoàn Đế An đương nhiên là có xe đưa xe đón.
Vừa tới công ty, Tần Lạc ở trong thang máy gặp Giang tổ trưởng, trong thang máy to như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ, khó tránh khỏi có chút xấu hổ.
Giang Ánh Tuyết liếc mắt nhìn Tần Lạc, “Tối hôm qua là Cố luật sư đưa cô về sao?"
Tần Lạc lắc đầu, “Tôi tự lái xe trở về."
Giang Ánh Tuyết không khỏi nhìn cô, “Nhìn ra được Cố luật sư rất thích cô, thế nào? Cô lại không có ý gì với anh ta sao?"
Tần Lạc cũng không hiểu lời này của cô là có ý gì, chỉ có thể trung quy trung củ nói: “Tôi và Cố luật sư chỉ là bạn học trung học mà thôi."
Ánh mắt Giang Ánh Tuyết sáng quắc nhìn chằm chằm cô, “Cô có bạn trai?"
Tần Lạc do dự hai giây, gật đầu, “Đúng vậy."
Trên mặt Giang Ánh Tuyết lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, “Hả? Không ngờ cô có biện pháp giữ bí mật tốt như vậy, chỉ sợ Cố luật sư còn không biết cô đã có bạn trai?"
Tần Lạc chỉ có thể nói ra: “Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, nếu mà bắt buộc, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết."
Giang Ánh Tuyết cười nhạo nói: “Tần Lạc cô đúng là có tài, đã có bạn trai còn muốn xoay quanh Cố luật sư, tôi thấy kẻ ngu cũng nhìn ra được anh ta có ý với cô? Thật không nghĩ tới phiên dịch Tần rất có biện pháp đối phó với đàn ông, trước là Đường thiếu, hiện tại nhanh vậy đã có bạn trai nghiêm chỉnh?"
Lời của cô..., rõ ràng mang theo châm chọc.
Tần Lạc không khách khí phản kích, “Giang tổ trưởng nói quá lời, quan hệ của tôi Cố luật sư thì tôi thấy tôi còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, không cần cô là người ngoài mà đến giảng đạo."
Giang Ánh Tuyết không ngờ cô biết kích mình như vậy, nụ cười càng thêm mỉa mai, “Hả? Như vậy đã tức giận rồi hả? Xem ra là nói trúng tâm tư của cô rồi."
Cửa thang máy vừa lúc mở ra, Giang Ánh Tuyết khinh miệt liếc cô một cái, đong đưa bước dẫn đầu đi ra ngoài.
Trải qua bữa tiệc tối hôm qua, cô ta càng cảm thấy giữa Tần Lạc và Kỷ Thành có quan hệ không đứng đắn, về phần chân tướng sự tình rốt cuộc sẽ là cái gì, nhất định cô ta sẽ tra rõ!
****
Sau khi tan việc, Tần Lạc hẹn bạn tốt Bùi Tử Ninh tới quán đồ nướng ven đường mà họ thường đi gặp mặt, cùng thường ngày, gọi thịt nướng, đậu hũ, dưa chuột, tấm ngó sen, cánh gà và rau hẹ
Còn có vài chai bia.
“Tử Ninh, tối hôm qua mình mơ một giấc mơ rất chân thật, lúc ấy dọa mình phải đổ mồ hôi hột, thật lâu mới ngủ được, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ vội quên đi, kết quả một mực vang vọng ở trong đầu mình, thế nào cũng không quên được."
“Ai nha! Giấc mơ là giả, đừng quá để trong lòng."
Bùi Tử Ninh lơ đễnh phất tay, cũng không cảm thấy bạn tốt nói có gì lạ.
Tần Lạc uống một hớp bia, “Nhưng cậu biết không? Mình đã liên tục rất lâu rồi vẫn mơ thấy cô gái trong biệt thự đó, giống như là tình tiết câu chuyện một bộ phim vậy, thỉnh thoảng mình mơ thấy, hơn nữa cô gái trong mộng khiến mình đặc biệt bận tâm, cảm động lây"
Bùi Tử Ninh cười nói: “Lạc Lạc, mình thấy cậu thật sự có thể đi viết một quyển tiểu thuyết, lại có thể mơ thấy tình tiết câu chuyện của một bộ phim."
Tần Lạc trừng mắt liếc bạn tốt, “Ghét! Mình nói thật mà! Nếu như chỉ là đơn thuần mơ thấy được một hai lần về cô gái đó mình cũng không cảm thấy có cái gì lạ, nhưng đã hơn nửa năm rồi, hơn nữa mỗi lần tình trạng cơ thể cô gái trong mơ đều không giống nhau, bụng của cô ấy một lần so với một lần lớn hơn, nhưng chỗ cô ấy ở lại chưa từng có thay đổi, giống như là bị nhốt trong tòa biệt thự không ra được"
Bùi Tử Ninh nghe một lát, “Mình thấy! Sẽ không phải là báo mộng đấy chứ?"
Tần Lạc cau mày, “Báo mộng?"
Bùi Tử Ninh ăn một chuỗi thịt nướng, “Mình nói giỡn thôi! Giấc mơ của cậu quả thật quá là kỳ lạ, hơn nửa năm cũng mơ một giấc mộng này? Chẳng lẽ cậu cảm thấy mình và cô gái trong mộng có quan hệ gì hay sao?"
Tần Lạc nhíu lông mày, “Mới vừa bắt đầu mình cũng chỉ cho là mình nằm mơ kỳ lạ, nhưng cậu biết không? Tối ngày hôm qua mình mơ thấy được mặt của cô gái kia!"
Bùi Tử Ninh mê hoặc nhìn cô, “Cho nên?"
Đến nay trong đầu Tần Lạc vẫn còn quanh quẩn cái hình ảnh đó, trong phút chốc cô gái xoay người, cô giống như thấy được bản sao của mình
“Cô gái kia giống mình như đúc."
Nghe đến đó, ngay cả Bùi Tử Ninh cũng hít vào một hơi.
“Chửi thề một tiếng! Nói nửa ngày cậu nằm mơ thấy là một phim kinh dị, cũng khó trách cậu bị hù dọa đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người."
“Cho nên mình vừa muốn tìm cậu hàn huyên một chút, nếu như cái này này một mực ở trong đầu mình, mình lại hoài nghi mình có nên phải đi gặp bác sĩ tâm lý hay không."
Tần Lạc nâng cằm lên vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
Bùi Tử Ninh nhíu lông mày suy tư chốc lát, “Cậu mới vừa nói cô gái trong mơ một lần so một lần bụng càng lớn hơn? Nói cách khác cô ấy có thai?"
Tần Lạc gật đầu, “Đúng, nhưng cô giá tron mơ cũng không vui vẻ, thật giống như bị người ta nhốt vậy, vẫn luôn sống ở trong tòa biệt thư xa hoa đó, giống như là chờ đợi có người có thể cứu cô ấy đi ra ngoài."
Bùi Tử Ninh nghi ngờ liếc nhìn bạn tốt, chẳng lẽ giấc mộng này có hàm ý gì đó?
“Lạc Lạc, cậu cũng đừng quá lo lắng, bệnh viện chúng mình mới có bác sĩ tâm lý mới tới, ngày mai đi làm mình sẽ hỏi thử anh ta, có lẽ anh ta có thể cho ra giải thích gì đó."
“Ừ."
Tần Lạc lại uống một hớp bia, chỉ mong cái này chỉ là mơ thôi.
Nếu không, thật quá kinh sợ
Mặc dù mình vẫn thường gặp lại cô gái đó, nhưng không có cái nào chân thật như vậy, kinh sợ như vậy
Quan trọng nhất là, tình cảnh cô gái trong mộng hoàn toàn đúng không hề giống mình!
Cô day trán một cái, haizz.
****
Hôm sau.
Bùi Tử Ninh vừa tới bệnh viện liền chuẩn bị đi tìm bác sĩ tâm lý mới của bệnh viện bọn họ, y tá Tiểu Đồng có quan hệ tốt với cô lặng lẽ nhắc nhở, “Bác sĩ Bùi, cô cẩn thận một chút, nghe nói bác sĩ Bạch mới tới đặc biệt sắc. Chỉ là, đặc biệt đẹp trai! Rất nhiều cô gái tình nguyện mạo hiểm bị anh ta phi lễ và nguyện ý cho anh ta số."
Bùi Tử Ninh như không có chuyện gì xảy ra, cười cười, “Không có việc gì, nếu anh ta dám làm loạn, tôi liền lấy dao phẫu thuật chặt đứt ngón tay làm chuyện xấu của anh ta!"
Tiểu Đồng lè lưỡi một cái, “bác sĩ Bùi, cô thật không hỗ là nữ bác sĩ dũng cảm nhất ở ban chúng ta."
Bùi Tử Ninh cười cười, cũng không quan tâm đối với cái danh hiệu này, dù sao ở trong bệnh viện, mọi người đều biết cô là nữ hán tử.
Cô cất bước đi tới phòng làm việc của bác sĩ tâm lý mới tới, họ Bạch? Trong đầu cô không tự chủ được nghĩ tới một người
Ngay sau đó lắc đầu một cái, làm sao có thể khéo như vậy?
Xa xa, liền nhìn thấy trong phòng làm việc của anh ta đầy ắp người, hơn nữa còn là cô gái xinh đẹp.
Bùi Tử Ninh lắc đầu một cái, bây giờ các cô giá trẻ! Rất hay bị đàn ông mê hoặc.
Quá nông cạn!
Nghĩ tới đây, cô vẫn đi tới, bên tai chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc lại xa lạ, “Chu tiểu thư, nằm mơ chỉ là hiện tượng bình thường, cô không cần thiết quá để ở trong lòng."
“Bác sĩ Bạch, mà tôi thường mơ thấy những động vật kia, thật là khủng khiếp! Ta thật sự vô cùng sợ!" Giọng Chu tiểu thư uốn éo điệu đà
“Khả năng này là có liên quan tới áp lực công việc của cô, nhưng cũng không thể nói rõ là phương diện trong lòng có vấn đề."
Giọng của người đàn ông dịu dàng nồng hậu, giống như tiếng đàn vi-ô-lông-xen, đậm đà khiến người say mê......
Bùi Tử Ninh không kiềm chế được dừng bước, chẳng lẽ chính là anh ấy?
Cô nhớ, rõ ràng anh đã ra khỏi nước học thêm sâu rồi mà, hơn nữa bạn cùng phòng của anh có nói, cả nhà bọn họ cũng dọn đi nước ngoài, chuẩn bị định cư không trở lại ở đó.
Ngay lúc cô do dự dừng chân không tiến vào thì y tá Tiểu Thiến vừa đúng đi qua, “bác sĩ Bùi, sao cô đứng ở chỗ này? Cô cũng là đến tìm bác sĩ Bạch hay sao?"
Bùi Tử Ninh mới đi ra khỏi trong trí nhớ, “Tôi có chút chuyện cần hỏi bác sĩ Bạch, cho nên tới đây."
Có lẽ là nghe được giọng họ nói ở bên ngoài, bên trong truyền đến giọng nam thuần túy, “Là bác sĩ Bùi ngoại khoa sao?"
Đột nhiên bị điểm danh, Bùi Tử Ninh có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó hít vào một hơi thật sâu, ung dung đi tới cửa, bình tĩnh chào hỏi, “bác sĩ Bạch, lần đầu tiên gặp mặt, nếu như anh quá bận rộn thì để sau tôi tới đây."
Bạch Trị Đình híp mắt nhìn cô, cô so với trong trí nhớ thì đã lão luyện rất nhiều, năm năm trước cô vẫn chỉ là học sinh đại học trẻ trung đơn thuần.
Nhưng hôm nay, cô đã là một bác sĩ ngoại khoa.
Tóc dài đến eo cô đã cắt, hình như tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng thích hợp với cô hơn.
“Đàn em, đã lâu không gặp."
Bạch Trị Đình ưu nhã cong khóe môi lên, ung dung đi tới trước mặt Bùi Tử Ninh, vươn tay.
Bùi Tử Ninh có chút cứng đờ, anh.
Lại có thể như không có chuyện gì xảy ra gọi mình là “Đàn em" như thế, còn nói"Đã lâu không gặp", ha ha
Rõ ràng trước yêu sâu như vậy, nhưng bây giờ lại có thể bình tĩnh chào hỏi như thế.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu