Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 125: Xinh đẹp tạo phản
Đương nhiên không tin lí do thoái thác của cô, chỉ cảm thấy cô cố ý kiếm cớ, tối nay rất không dễ dàng có cơ hội sao để cho cô trốn thoát?
“Thủ đoạn nhỏ không lừa gạt được anh đâu."
Nói xong, lấn người tiến lên...
Trong lòng Tần Lạc buồn bực không thôi, dứt khoát vén quần áo mình lên, lộ ra da thịt bên hông cho anh xem: “Tự anh xem, trên người em có rất nhiều nốt màu đỏ khó chịu không."
Lúc này Hoắc Kỷ Thành mới chú ý đến trên eo cô quả thật có nhiều nốt màu đỏ mới, hơn nữa bên cạnh còn có không ít.
Tần Lạc chỉ cảm thấy rất ngứa khó chịu, không ngừng lấy tay gãi, chỉ chốc lát sau, nốt ngứa đỏ trên người cô càng ngày càng nhiều.
Hoắc Kỷ Thành vội vàng ngăn cô: “Đừng gãi, càng gãi càng ngứa."
Vẻ mặt Tần Lạc cầu xin: “Nhưng không gãi càng ngứa!"
Hoắc Kỷ Thành nhíu mày không nói gì, nốt đỏ chỗ cô gãi càng lúc càng lớn, hơn nữa diện tích cũng càng lúc càng rộng...
Tần Lạc mím môi: “Không phải em di ứng phấn hoa chứ?"
Hoắc Kỷ Thành nhíu mày: “Em không biết mình dị ứng phấn hoa sao?"
Tần Lạc lắc đầu: “Trước kia em chưa từng có. Bằng không em cũng sẽ không bứt cánh hoa để tắm."
Hoắc Kỷ Thành tin lời cô, khi cô ngắt hoa tươi có chút vui sướng không giống như là giả, đoán chừng thể chất mỗi người khác nhau, cho nên mới phát sinh chuyện như vậy...
Bỗng dưng, anh nhớ đến cái gì: “Có thể do đóa hoa dính gì không sạch sẽ."
“Sẽ không phải bị rắn bò qua chứ?"
Tần Lạc sợ hãi kêu một tiếng, bị giật mình quá độ từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng vọt vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa một lần nữa, suy nghĩ lại cả người cô liền rùng mình...
Cô một lần một lần dùng sức chà da thịt trên người, sau khi Hoắc Kỷ Thành đi vào thấy một màn cô tự mình hại mình như vậy, vội vàng giữ chặt tay cô: “Ngu ngốc! Làm sao rắn có thể leo đến mặt hoa chứ, tự mình dọa mình!"
Lời Hoắc Kỷ Thành làm cho sắc mặt Tần Lạc hơi hòa hoãn, nhưng lòng vẫn ưu tư: “Nhưng nhiều nốt mẩn đỏ trên người em như vậy là do nguyên nhân gì? Thật sự rất ngứa..."
Hoắc Kỷ Thành nhìn cô thật sâu một cái: “Thay quần áo, anh đưa em đến bệnh viện."
Vẻ mặt Tần Lạc đau khổ, lại đi bệnh viện.
Cô nghĩ vận mình gần đây? Chuyện gì đều thích hướng đến bệnh viện? Chân vừa mới lành lại bị dị ứng...
Thật sự là một ngày bình yên, ba ngày lại nổi sóng...
Rơi vào đường cùng, Tần Lạc đành phải buông tha ý nghĩ tiếp tục tắm rửa, thay một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, đi theo phía sau Hoắc Kỷ Thành xuống lầu.
*****
Trên xe, Hoắc Kỷ Thành gọi điện thoại cho Ước Hàn.
“Ở bệnh viện không?"
“Khụ... Cậu không nhìn bây giờ mấy giờ, mình còn ở bệnh viện để làm gì?"
“Không phải tất cả bệnh viện ngày 24 giờ đều đã cần có người sao?"
“Phốc! Nhưng mình là viện trưởng."
Ý ngầm của Ước Hàn đó là mình không cần phải mỗi ngày canh giữ ở bệnh viện.
Hoắc Kỷ Thành nghe hiểu cũng làm như không hiểu: “Cậu khẩn trương đến bệnh viện một chuyến, mình biết nhà cậu ở gần đó."
Ước Hàn đầu đầy vạch đen: “Không đi không được sao?"
Hoắc Kỷ Thành dứt khoát không trả lời: “Mình đã đến cửa bệnh viện rồi."
Ước Hàn: “…"
Đây là bạn tốt anh ta vô tình kết giao sao?
Không có biện pháp, ai bảo A Thành là anh em đáng tin của anh ta chứ?
Anh ta chỉ có thể mặc quần áo lên đi ra cửa.
Sau khi đến bệnh viện, anh ta vốn cho rằng A Thành có chuyện gì quan trọng tìm mình, kết quả sau khi tới mới biết được là da Tần Lạc bị dị ứng...
Một giây kia, anh ta thiếu chút nữa hộc máu.
“A Thành, cậu hoàn toàn có thể trực tiếp đưa Tần Lạc đến khoa da liễu mà."
“Tìm cậu không phải càng thuận tiện sao?"
“... Mình đối với khoa da liễu không phải rất thành thạo."
“Cậu làm viện trưởng không phải cái gì cũng biết sao?"
“..."
Ước Hàn bị lời của anh nói nôn không nhẹ.
...
Sau khi kiểm tra, chẩn đoán chính xác Tần Lạc là do dị ứng dẫn tới mẩn đỏ cả người, còn nguyên nhân dị ứng, không phải do là cánh hoa tươi, cũng có thể có liên quan đến thức ăn...
“Đây là thuốc mỡ bổi ở trên da, mỗi ngày ba lần, bôi đến khi nốt mẩn đỏ biến mất mới thôi."
“Vâng, cám ơn bác sỹ."
Sau khi lấy thuốc Tần Lạc sốt ruột khó nén muốn bôi lên, cô thật sự ngứa đến không chịu được rồi!
Hoắc Kỷ Thành trực tiếp liếc mắt bạn tốt một cái: “Cậu đứng ở cửa phòng làm việc."
...
Vì thế, Ước Hàn ở ngoài cửa nghe được liên tiếp âm thanh không hài hòa.
“Phía sau một chút nữa!"
“Phía dưới không có mẩn đỏ."
“Nhưng rất ngứa!"
“Còn chỗ nào nữa?"
“Bên phải, còn có phía sau..."
“Rốt cuộc là bên nào?"
Hoắc Kỷ Thành bị cô chỉ huy mà đau cả đầu.
“Em nói cả hai chỗ đều rất ngứa!"
“..."
“Ừ... Ai ôi! Anh nhẹ chút."
“Câm miệng cho anh!"
Giọng Hoắc Kỷ Thành không vui trách mắng, anh cảm thấy cô nhất định là cố ý một lúc phía trái một lúc bên phải làm khổ mình, lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú rồi!
Tần Lạc bĩu bĩu môi, rống cái gì mà rống! Anh nghĩ rằng em muốn cả người mẩn đỏ sao! Là tự anh muốn bôi thuốc cho em, cũng không phải em nhờ anh...
Hai người bọn họ từ trong văn phòng đi ra, Ước Hàn như tên trộm cười nói: “Hai người vừa rồi nói chuyện thật làm cho người ta suy nghĩ miên man! Nếu không có tôi biết hai người ở bên trong bôi thuốc, tôi thật sự sẽ hoài nghi..."
Hoắc Kỷ Thành nghiêng đầu liếc anh ta một cái: “Suy nghĩ cậu còn có thể tà ác chút nữa."
Ước Hàn cười không có ý tốt: “Mình không nói gì, rõ ràng là suy nghĩ của cậu tà ác, A Thành, cậu thật sự biến thành kẻ xấu."
Tần Lạc ở một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện chỉ cảm thấy da đầu run lên, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào...
******
Hôm sau.
Hoắc Gia Tinh vừa về đến biết chuyện chị gái bị dị ứng phấn, lập tức giống như người lớn “Răn dạy" Hoắc Kỷ Thành: “Ba, con mới một ngày không ở nhà, ba liền làm chị gái bị dị ứng phấn hoa."
Đầu Hoắc Kỷ Thành đầy vạch đen, con của anh là điển hình khuỷu tay hướng ra ngoài!
“Là tự cô ấy muốn hái hoa để tắm."
“Vậy cũng là do ba dung túng chị gái."
“..."
Nói chuyện với con trai, quả thực không có cách nào để tiếp tục kéo dài.
Răn dạy ba xong, Hoắc Gia Tinh vui vẻ chạy đến trước mặt Tần Lạc: “Chị gái, đỡ chút nào chưa? Nếu không em giúp chị bôi thuốc?"
Tần Lạc lúng túng lắc đầu: “Chị tốt hớn nhiều rồi."
Hoắc Kỷ Thành bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng: “Con gọi cô ấy là chị, vậy chẳng phải cách vai vế với ba?"
Hoắc Gia Tinh ngây thơ chớp chớp mắt: “Con không gọi chị thì gọi là gì?"
Tần Lạc thật rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nói chuyện này ở trước mặt cô...
Hoắc Kỷ Thành nghĩ, quả thật xưng hô bây giờ không có thích hợp với đoạn thời kì này, chờ thêm đi! Dù sao Tần Lạc cũng là mẹ ruột của Tiểu Tinh, quan hệ huyết thống chém không đứt, sớm hay muộn phải quen biết lẫn nhau.
“Ba đến công ty, con ở nhà phải nghe lời chị."
“Vâng..."
Sau khi Hoắc Kỷ Thành rời khỏi, miệng Hoắc Gia Tinh lầu bầu: “Ba thật kỳ lạ! Một lúc không cho con gọi là chị gái, lúc lại bảo con gọi chị gái."
Tần Lạc cúi đầu xuống, có lẽ anh không biết nên để cho Tiểu Tinh gọi mình là gì!
...
Buổi chiều, Tần Lạc cố ý đến công ty một chuyến, gần hơn hai mươi ngày không đi làm, trong hộp thư đọng lại không ít công việc, cô đã lợi dụng thời gian rảnh xử lý xong toàn bộ, về công ty một chuyến cũng là vì in toàn bộ chúng nó ra sau đó giao cho tổ trưởng Giang.
Lương Tinh nhìn thấy Tần Lạc đến công ty thì bước lên phía trước: “Tần Lạc, chúc mừng cậu đã khôi phục về công ty đi làm!"
Tần Lạc mỉm cười: “Cảm ơn."
Lương Tinh nhìn chân của cô: “Thật sự một chút sẹo cũng không lưu lại sao? Bệnh viện Kiêu Dương y thuật cao siêu như vậy? Hoàn toàn không nhìn ra, ai, ôi!"
Vẻ mặt Tần Lạc lạnh nhạt: “Vốn bị thương không nặng, khôi phục đương nhiên rất nhanh."
Lương Tinh liên tục gật đầu: “Ừ!"
Chu Thiến không âm không dương nhẹ đi tới: “Vẫn là có hậu trường tốt! Người bình thường không hưởng thụ được loại đãi ngộ này."
Tần Lạc nhìn cô ta một cái: “Nếu cô hâm mộ, cũng ngã một lần! Có lẽ cô hưởng thụ đãi ngộ hơn so với tôi."
Chu Thiến nhất thời bị lời của cô làm nghẹn họng: “Tần Lạc! Cô có cái gì tốt mà lên mặt! Không phải là ỷ vào Đường thiếu đối xử đặc biệt với cô sao? Cô cho rằng có thể tiếp tục bao lâu? Vị hôn thê chính thức của người ta họ Tống cũng không phải họ Tần!"
Tần Lạc cũng không giận: “Cô cũng biết vị hôn thê chính thức của người ta họ Tống không phải họ Chu, vậy cô quan tâm ăn cây cải củ mặn nhạt để làm gì?"
Chu Thiến: “...."
Tức giận đến gan cũng bắt đầu đau.
“Thủ đoạn nhỏ không lừa gạt được anh đâu."
Nói xong, lấn người tiến lên...
Trong lòng Tần Lạc buồn bực không thôi, dứt khoát vén quần áo mình lên, lộ ra da thịt bên hông cho anh xem: “Tự anh xem, trên người em có rất nhiều nốt màu đỏ khó chịu không."
Lúc này Hoắc Kỷ Thành mới chú ý đến trên eo cô quả thật có nhiều nốt màu đỏ mới, hơn nữa bên cạnh còn có không ít.
Tần Lạc chỉ cảm thấy rất ngứa khó chịu, không ngừng lấy tay gãi, chỉ chốc lát sau, nốt ngứa đỏ trên người cô càng ngày càng nhiều.
Hoắc Kỷ Thành vội vàng ngăn cô: “Đừng gãi, càng gãi càng ngứa."
Vẻ mặt Tần Lạc cầu xin: “Nhưng không gãi càng ngứa!"
Hoắc Kỷ Thành nhíu mày không nói gì, nốt đỏ chỗ cô gãi càng lúc càng lớn, hơn nữa diện tích cũng càng lúc càng rộng...
Tần Lạc mím môi: “Không phải em di ứng phấn hoa chứ?"
Hoắc Kỷ Thành nhíu mày: “Em không biết mình dị ứng phấn hoa sao?"
Tần Lạc lắc đầu: “Trước kia em chưa từng có. Bằng không em cũng sẽ không bứt cánh hoa để tắm."
Hoắc Kỷ Thành tin lời cô, khi cô ngắt hoa tươi có chút vui sướng không giống như là giả, đoán chừng thể chất mỗi người khác nhau, cho nên mới phát sinh chuyện như vậy...
Bỗng dưng, anh nhớ đến cái gì: “Có thể do đóa hoa dính gì không sạch sẽ."
“Sẽ không phải bị rắn bò qua chứ?"
Tần Lạc sợ hãi kêu một tiếng, bị giật mình quá độ từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng vọt vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa một lần nữa, suy nghĩ lại cả người cô liền rùng mình...
Cô một lần một lần dùng sức chà da thịt trên người, sau khi Hoắc Kỷ Thành đi vào thấy một màn cô tự mình hại mình như vậy, vội vàng giữ chặt tay cô: “Ngu ngốc! Làm sao rắn có thể leo đến mặt hoa chứ, tự mình dọa mình!"
Lời Hoắc Kỷ Thành làm cho sắc mặt Tần Lạc hơi hòa hoãn, nhưng lòng vẫn ưu tư: “Nhưng nhiều nốt mẩn đỏ trên người em như vậy là do nguyên nhân gì? Thật sự rất ngứa..."
Hoắc Kỷ Thành nhìn cô thật sâu một cái: “Thay quần áo, anh đưa em đến bệnh viện."
Vẻ mặt Tần Lạc đau khổ, lại đi bệnh viện.
Cô nghĩ vận mình gần đây? Chuyện gì đều thích hướng đến bệnh viện? Chân vừa mới lành lại bị dị ứng...
Thật sự là một ngày bình yên, ba ngày lại nổi sóng...
Rơi vào đường cùng, Tần Lạc đành phải buông tha ý nghĩ tiếp tục tắm rửa, thay một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, đi theo phía sau Hoắc Kỷ Thành xuống lầu.
*****
Trên xe, Hoắc Kỷ Thành gọi điện thoại cho Ước Hàn.
“Ở bệnh viện không?"
“Khụ... Cậu không nhìn bây giờ mấy giờ, mình còn ở bệnh viện để làm gì?"
“Không phải tất cả bệnh viện ngày 24 giờ đều đã cần có người sao?"
“Phốc! Nhưng mình là viện trưởng."
Ý ngầm của Ước Hàn đó là mình không cần phải mỗi ngày canh giữ ở bệnh viện.
Hoắc Kỷ Thành nghe hiểu cũng làm như không hiểu: “Cậu khẩn trương đến bệnh viện một chuyến, mình biết nhà cậu ở gần đó."
Ước Hàn đầu đầy vạch đen: “Không đi không được sao?"
Hoắc Kỷ Thành dứt khoát không trả lời: “Mình đã đến cửa bệnh viện rồi."
Ước Hàn: “…"
Đây là bạn tốt anh ta vô tình kết giao sao?
Không có biện pháp, ai bảo A Thành là anh em đáng tin của anh ta chứ?
Anh ta chỉ có thể mặc quần áo lên đi ra cửa.
Sau khi đến bệnh viện, anh ta vốn cho rằng A Thành có chuyện gì quan trọng tìm mình, kết quả sau khi tới mới biết được là da Tần Lạc bị dị ứng...
Một giây kia, anh ta thiếu chút nữa hộc máu.
“A Thành, cậu hoàn toàn có thể trực tiếp đưa Tần Lạc đến khoa da liễu mà."
“Tìm cậu không phải càng thuận tiện sao?"
“... Mình đối với khoa da liễu không phải rất thành thạo."
“Cậu làm viện trưởng không phải cái gì cũng biết sao?"
“..."
Ước Hàn bị lời của anh nói nôn không nhẹ.
...
Sau khi kiểm tra, chẩn đoán chính xác Tần Lạc là do dị ứng dẫn tới mẩn đỏ cả người, còn nguyên nhân dị ứng, không phải do là cánh hoa tươi, cũng có thể có liên quan đến thức ăn...
“Đây là thuốc mỡ bổi ở trên da, mỗi ngày ba lần, bôi đến khi nốt mẩn đỏ biến mất mới thôi."
“Vâng, cám ơn bác sỹ."
Sau khi lấy thuốc Tần Lạc sốt ruột khó nén muốn bôi lên, cô thật sự ngứa đến không chịu được rồi!
Hoắc Kỷ Thành trực tiếp liếc mắt bạn tốt một cái: “Cậu đứng ở cửa phòng làm việc."
...
Vì thế, Ước Hàn ở ngoài cửa nghe được liên tiếp âm thanh không hài hòa.
“Phía sau một chút nữa!"
“Phía dưới không có mẩn đỏ."
“Nhưng rất ngứa!"
“Còn chỗ nào nữa?"
“Bên phải, còn có phía sau..."
“Rốt cuộc là bên nào?"
Hoắc Kỷ Thành bị cô chỉ huy mà đau cả đầu.
“Em nói cả hai chỗ đều rất ngứa!"
“..."
“Ừ... Ai ôi! Anh nhẹ chút."
“Câm miệng cho anh!"
Giọng Hoắc Kỷ Thành không vui trách mắng, anh cảm thấy cô nhất định là cố ý một lúc phía trái một lúc bên phải làm khổ mình, lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú rồi!
Tần Lạc bĩu bĩu môi, rống cái gì mà rống! Anh nghĩ rằng em muốn cả người mẩn đỏ sao! Là tự anh muốn bôi thuốc cho em, cũng không phải em nhờ anh...
Hai người bọn họ từ trong văn phòng đi ra, Ước Hàn như tên trộm cười nói: “Hai người vừa rồi nói chuyện thật làm cho người ta suy nghĩ miên man! Nếu không có tôi biết hai người ở bên trong bôi thuốc, tôi thật sự sẽ hoài nghi..."
Hoắc Kỷ Thành nghiêng đầu liếc anh ta một cái: “Suy nghĩ cậu còn có thể tà ác chút nữa."
Ước Hàn cười không có ý tốt: “Mình không nói gì, rõ ràng là suy nghĩ của cậu tà ác, A Thành, cậu thật sự biến thành kẻ xấu."
Tần Lạc ở một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện chỉ cảm thấy da đầu run lên, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào...
******
Hôm sau.
Hoắc Gia Tinh vừa về đến biết chuyện chị gái bị dị ứng phấn, lập tức giống như người lớn “Răn dạy" Hoắc Kỷ Thành: “Ba, con mới một ngày không ở nhà, ba liền làm chị gái bị dị ứng phấn hoa."
Đầu Hoắc Kỷ Thành đầy vạch đen, con của anh là điển hình khuỷu tay hướng ra ngoài!
“Là tự cô ấy muốn hái hoa để tắm."
“Vậy cũng là do ba dung túng chị gái."
“..."
Nói chuyện với con trai, quả thực không có cách nào để tiếp tục kéo dài.
Răn dạy ba xong, Hoắc Gia Tinh vui vẻ chạy đến trước mặt Tần Lạc: “Chị gái, đỡ chút nào chưa? Nếu không em giúp chị bôi thuốc?"
Tần Lạc lúng túng lắc đầu: “Chị tốt hớn nhiều rồi."
Hoắc Kỷ Thành bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng: “Con gọi cô ấy là chị, vậy chẳng phải cách vai vế với ba?"
Hoắc Gia Tinh ngây thơ chớp chớp mắt: “Con không gọi chị thì gọi là gì?"
Tần Lạc thật rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nói chuyện này ở trước mặt cô...
Hoắc Kỷ Thành nghĩ, quả thật xưng hô bây giờ không có thích hợp với đoạn thời kì này, chờ thêm đi! Dù sao Tần Lạc cũng là mẹ ruột của Tiểu Tinh, quan hệ huyết thống chém không đứt, sớm hay muộn phải quen biết lẫn nhau.
“Ba đến công ty, con ở nhà phải nghe lời chị."
“Vâng..."
Sau khi Hoắc Kỷ Thành rời khỏi, miệng Hoắc Gia Tinh lầu bầu: “Ba thật kỳ lạ! Một lúc không cho con gọi là chị gái, lúc lại bảo con gọi chị gái."
Tần Lạc cúi đầu xuống, có lẽ anh không biết nên để cho Tiểu Tinh gọi mình là gì!
...
Buổi chiều, Tần Lạc cố ý đến công ty một chuyến, gần hơn hai mươi ngày không đi làm, trong hộp thư đọng lại không ít công việc, cô đã lợi dụng thời gian rảnh xử lý xong toàn bộ, về công ty một chuyến cũng là vì in toàn bộ chúng nó ra sau đó giao cho tổ trưởng Giang.
Lương Tinh nhìn thấy Tần Lạc đến công ty thì bước lên phía trước: “Tần Lạc, chúc mừng cậu đã khôi phục về công ty đi làm!"
Tần Lạc mỉm cười: “Cảm ơn."
Lương Tinh nhìn chân của cô: “Thật sự một chút sẹo cũng không lưu lại sao? Bệnh viện Kiêu Dương y thuật cao siêu như vậy? Hoàn toàn không nhìn ra, ai, ôi!"
Vẻ mặt Tần Lạc lạnh nhạt: “Vốn bị thương không nặng, khôi phục đương nhiên rất nhanh."
Lương Tinh liên tục gật đầu: “Ừ!"
Chu Thiến không âm không dương nhẹ đi tới: “Vẫn là có hậu trường tốt! Người bình thường không hưởng thụ được loại đãi ngộ này."
Tần Lạc nhìn cô ta một cái: “Nếu cô hâm mộ, cũng ngã một lần! Có lẽ cô hưởng thụ đãi ngộ hơn so với tôi."
Chu Thiến nhất thời bị lời của cô làm nghẹn họng: “Tần Lạc! Cô có cái gì tốt mà lên mặt! Không phải là ỷ vào Đường thiếu đối xử đặc biệt với cô sao? Cô cho rằng có thể tiếp tục bao lâu? Vị hôn thê chính thức của người ta họ Tống cũng không phải họ Tần!"
Tần Lạc cũng không giận: “Cô cũng biết vị hôn thê chính thức của người ta họ Tống không phải họ Chu, vậy cô quan tâm ăn cây cải củ mặn nhạt để làm gì?"
Chu Thiến: “...."
Tức giận đến gan cũng bắt đầu đau.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu