Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 121: Bị con trai bắt gặp

Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm

Chương 121: Bị con trai bắt gặp

Tần Lạc không vui trừng mắt với anh: “Hừ! Dựa vào cái gì tất cả phải nghe theo anh!"

Hoắc Kỷ Thành bá đạo tiến lên một bước ôm eo của cô: “Anh nói đúng, đương nhiên phải nghe anh."

Tần Lạc nắm quả đấm nện anh, bây giờ anh chỉ biết khi dễ mình!

Biết rõ chân mình bị thương còn chưa khỏe hẳn, không thể tùy ý đẩy anh ra, thật sự là hơi quá đáng!

“Dù sao anh chính là điển hình chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn!"

Tần Lạc buồn bực lên án.

Cô vừa dứt lời, đã bị giọng nói trẻ con của Tiểu Tinh nối tiếp: “Ba, ba ôm chị làm chuyện xấu hổ sao?"

Tần Lạc nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt...

Hoắc Kỷ Thành ho nhẹ một tiếng, không ngờ con trai nhanh như vậy đã trở lại: “Chị ngã sấp xuống, ba có lòng đỡ cô ấy."

Hoắc Gia Tinh có vẻ đăm chiêu gật đầu: “Đúng rồi, vừa rồi chị nói chỉ cho phép quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn là có ý gì?"

Tần Lạc có một chút xấu hổ, này phải giải thích thế nào?

Một là đối với một bé trai năm tuổi...

“Ạch..."

Ngay lúc cô rầu rĩ, Hoắc Kỷ Thành mở miệng: “Tiểu Tinh, không phải mới vừa rồi con nói muốn nhặt vỏ ốc à? Ba cùng đi với con."

Hoắc Gia Tinh không quên Tần Lạc: “Vậy còn chị?"

Tần Lạc nói tiếp: “Bác sỹ nói chị cần nghỉ ngơi, chị muốn đi nằm."

Hoắc Kỷ Thành nhìn cô một cái: “Nằm lâu nghĩ xem muốn đi đâu thì gọi điện thoại cho anh."

Tần Lạc gật đầu: “Ừ."

Sau khi đợi hai ba con rời khỏi đây, Tần Lạc tựa vào trên ghế ngoài ban công, cô không thích một mình ngốc ở trong phòng, cảm thấy rầu rĩ không thoải mái.

Trên ban công tầm nhìn rộng, có thể thấy một vùng biển màu xanh rộng lớn, còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ mãnh liệt, không cần nói ra có bao nhiêu dễ chịu!

*****

Một nhà ba người hạnh phúc nghỉ phép ở đảo Saipan, Giang Ánh Tuyết ở thành phố A chỉ biết là Hoắc Kỷ Thành đi công tác, hành tung cụ thể không rõ.

Buổi tối sau khi tụ tập với bạn tốt về nhà, vừa mới xuống xe thì thấy trước cửa nhà có một đôi uyên ương đang triền miên không thôi, chỉ nhìn bóng lưng thì không khó đoán được là ai.

Cô ta dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, muốn giả vờ như không phát hiện đi qua bên cạnh bọn họ...

Nhưng, Giang Ánh Thần lại thấy cô ta, cố ý đẩy bạn trai đang hôn ra: “Ai nha! Đáng ghét! Chị hai em trở về!"

Hoắc Cẩm Dương vội vàng buông bạn gái ra, nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, lễ phép chào hỏi: “Chị hai."

Giang Ánh Tuyết gật đầu ra hiệu, sau đó không nói một lời đi đến trước cửa, cô ta không muốn có bất kỳ liên hệ dư thừa gì với em gái cùng với Hoắc Cẩm Dương.

Lần trước em gái cố ý gọi điện thoại cho mình nói lời muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa mình với Kỷ Thành, chỉ tiếc mình không có mắc mưu.

Tự lần đó về sau, giữa cô ta với Giang Ánh Thần càng không có lời gì để nói.

Giang Ánh Thần thấy dáng vẻ của chị ta liền biết chị ta vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó, không khỏi liếc mắt ra hiệu cho bạn trai, bảo anh ta rời đi trước, còn mình sẽ theo sát Giang Ánh Tuyết về nhà.

“Chị hai, chị vừa đi hẹn hò về sao?"

“Không liên quan gì đến cô."

“Chị hai, dù sao chúng ta là chị em ruột, cần phải như vậy sao? Lần trước em có lòng tốt nhắc nhở chị, người đàn ông ưu tú giống như Tứ thiếu nhất định ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ ngấp nghé, em cũng không nói gì sai!"

Vẻ mặt Giang Ánh Thần ủy khuất, giống như bị oan uổng.

Nét mặt Giang Ánh Tuyết lạnh như băng nhìn cô ta một cái: “Vậy thì cảm ơn lòng tốt của cô, tôi thật không cần!"

Nói xong, mở cửa vào nhà, lập tức lên lầu hai trở về phòng ngủ của mình.

Giang Ánh Thần cũng đi lên theo, vốn muốn cùng chị ta vào nhà, lại bị chắn ở cửa, rơi vào đường cùng, cô ta chỉ có thể nói: “Chị hai, trên tay em có tin tức chị cảm thấy rất hứng thú, không biết chị có hứng thú nghe không?"

Giang Ánh Tuyết lạnh lùng cự tuyệt: “Không có hứng thú!"

Giang Ánh Thần không nghĩ đến chị ta không nể mặt tự mình như vậy, chỉ có thể nói: “Chị hai, lần này anh rể tương lai không phải đi công tác, mà là mang con trai đi nghỉ phép ở bờ biển."

Tay Giang Ánh Tuyết đang chuẩn bị đóng cửa thì dừng lại, không dám tin nhìn cô ta: “Làm sao mà cô biết được?"

Giang Ánh Thần bĩu môi: “Chị hai, chị để em vào phòng! Giữa hai chị em chúng ta nói chút chuyện riêng tư thế nào?"

Lời này của cô ta rất có ý, chị để em vào nhà thì em nói toàn bộ cho chị nghe.

Nếu không, chị cũng đừng muốn biết.

Giang Ánh Tuyết rất hiểu em gái mình, chỉ có thể mở cửa phòng: “Vào đi! Tốt nhất lời cô nói là thật!"

Giang Ánh Thần vội vàng gật đầu: “Đương nhiên rồi! Loại chuyện này em sao có thể nói đùa?"

Sau khi vào phòng.

Giang Ánh Tuyết vội vã hỏi: “Cô từ đâu có được tin tức?"

Giang Ánh Thần nở nụ cười: “Đương nhiên là Cẩm Dương nói cho em biết! Dù sao anh rể tương lai cũng là chú ba của Cẩm Dương, con của anh ta là em trai của Cẩm Dương, coi như không có cách nào biết được hành tung của chú ba, ít nhất cũng có thể biết em trai họ mình đi đâu chứ?"

Giang Ánh Tuyết coi như tin cô ta, Hoắc Gia Tinh chủ yếu chạy tới chạy lui ở giữa nhà mình với nhà ông nội, một khi bé không ở nhà, Hoắc Cẩm Dương nhất định có thể nghe được...

“Đi nghỉ phép ở bờ biển nào?"

“Cái này sao!"

Giang Ánh Thần cố ý nửa nói nửa thôi.

Giang Ánh Tuyết có chút sốt ruột: “Rốt cuộc cô có ý gì? Nói được một nửa lại không nói nữa."

Vẻ mặt Giang Ánh Thần bỗng nhiên thần bí hỏi: “Chị hai, chị thật sự không phát hiện anh rể tương lai có cái gì không thích hợp sao? Hoặc là nói anh ta có ở sau lưng chị lui tới mật thiết với người phụ nữ khác không? Đương nhiên, em chỉ là nói nếu..."

Lời của cô ta làm cho Giang Ánh Tuyết lập tức nghĩ đến cái tên “Con nhím nhỏ" lưu trên di động của Hoắc Kỷ Thành, rốt cuộc cô ta là ai?

Giang Ánh Thần mẫn cảm phát hiện chị hai lâm vào trong trầm tư, hơn nữa vẻ mặt đã... bán đứng cô ta.

“Hỏi cái này để làm gì?"

“Em chỉ thấy khó hiểu! Theo lý thuyết anh rể tương lai mang con trai đi bờ biển nghỉ phép nhất định phải hẹn chị cùng đi! Dù sao hai người sắp trở thành người một nhà, nhưng anh ta lại vô thanh vô tức mang theo con trai đi bờ biển chơi, còn không nói cho chị, chẳng lẽ việc này không kỳ lạ sao?"

Giang Ánh Thần dừng một chút: “Chẳng lẽ còn có một người phụ nữ khác?"

Khi cô ta nói lời này còn len lén quan sát cảm xúc chị hai, thấy chị ta biến sắc, thì biết mục đích tối nay mình đã đạt được.

Coi như lần trước kế ly gián không thành công, lần này, chỉ sợ cũng phải thành công một nửa!

Giang Ánh Tuyết cắn môi: “Không thể nào! Bên cạnh Kỷ Thành cho đến bây giờ không có bất kỳ người phụ nữ! Hơn nữa Tiểu Tinh luôn luôn bài xích ba bé mang phụ nữ trở về, điểm ấy tôi tin tưởng anh ấy."

Giang Ánh Thần cũng không nói thêm gì, một số lời chỉ có thể đến đây dừng, nhiều lời thì có vẻ quá.

“A...! Nếu chị hai tin tưởng anh rể tương lai như vậy, thì nhất định là em đã đoán sai, nhưng mà chị hai! Phụ nữ vẫn phải để tâm nhiều hơn, nhất là người đàn ông thành công như vậy, coi như anh ta không đi trêu chọc phụ nữ, cũng có phụ nữ tre già măng mọc muốn trêu chọc anh ta!"

Lời này của cô ta ngược lại nói được lời thấm thía, Giang Ánh Tuyết coi như nghe lọt, mím môi: “Tôi biết rồi."

Giang Ánh Thần đứng dậy: “Chị hai nghỉ ngơi sớm một chút, em trở về phòng trước."

Tinh thần Giang Ánh Tuyết hoảng hốt gật đầu: “Ừ."

Sau khi đợi Giang Ánh Thần rời đi, Giang Ánh Tuyết một đêm không ngủ, gọi điện thoại cho Hoắc Kỷ Thành không có người nhận máy, điều này làm cho đáy lòng cô ta càng thêm bất an...

*****

Bữa sáng hôm sau.

Giang Ánh Tuyết mới vừa xuống lầu thì thấy em gái Giang Ánh Thần đã ngồi ở bên bàn ăn, vẻ mặt cô ta lạnh nhạt chào hỏi ba mẹ, sau đó ngồi vào bên cạnh Giang Ánh Thần.

Kết quả, mới vừa ăn được một miêng bánh quẩy Giang Ánh Thần bỗng nhiên nôn khan...

Trong lúc nhất thời, ánh mắt cả nhà đều tập trung ở trên người cô ta, cô vỗ vỗ ngực: “Có thể là tối hôm qua bị lạnh."

Mẹ Giang liếc mắt nhìn con gái một cái, đột nhiên hỏi: “Thần Thần, dì cả của con đã bao lâu không đến rồi hả?"

Vẻ mặt Giang Ánh Thần mờ mịt: “Mẹ, sáng sớm mẹ làm sao hỏi cái này!"

Ba Giang cũng trách cứ nói: “Ăn cơm!"

Mẹ Giang trừng mắt chồng một cái: “Ông không hiểu thì không nên nói lung tung! Tôi nhìn triệu chứng này của Thần Thần như là mang thai rồi!"

Bà vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lại rơi vào trên người Giang Ánh Thần, ngay cả Giang Ánh Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, mang thai? Em gái mang thai sao?

Ngược lại vẻ mặt Giang Ánh Thần thẹn thùng: “Mẹ, thật vậy không?"

Mẹ Giang cưng chiều nhìn về phía con gái nhỏ: “Còn nói bình thường con thông minh lanh lợi, mẹ thấy con thời khắc mấu chốt liền hồ đồ, loại chuyện này bản thân không thèm để ý sao? Dì cả đã bao lâu không có tới rồi hả?"

Giang Ánh Thần đỏ mặt: “Mẹ, người ta không có kinh nghiệm! Hình như hơn một tháng không tới rồi."

Mẹ Giang vui vẻ không thôi: “Cơm nước xong cùng mẹ đến bệnh viện kiểm tra, nhất định là mang thai!"

Giang Ánh Thần mỉm cười: “Vâng."

Giang Ánh Tuyết đang ở uống cháo nhưng trong lòng không có mùi vị, Giang Ánh Thần thật sự mang thai sao?
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại