Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 117: Sai sót ngẫu nhiên
Sau khi đến thành phố A, Hoắc Kỷ Thành trực tiếp đưa Tần Lạc đến bệnh viện Kiêu Dương, cũng bảo bạn tốt Ước Hàn sắp xếp bắc sỹ làm kiểm tra toàn diện cho cô.
Đồng thời, ngầm nói không thể để cho cô tự tiện rời đi.
Ước Hàn ngầm hiểu, lần trước sơ suất đương nhiên không thể xuất hiện lần thứ hai nữa, nếu như anh ta không có mắt nhìn ra, chẳng phải lăn lộn trong giới b?
Từ xuống máy bay đến vào bệnh viện, từ đầu đến cuối Tần Lạc không quan tâm đến Hoắc Kỷ Thành một cái, bất kể anh nói với mình cái gì cũng coi như không nghe thấy.
Kiên nhẫn của Hoắc Kỷ Thành đã dùng hết, về sau thì đen mặt tức giận rời đi...
Lần này vẻ mặt Tần Lạc luôn lãnh nhạt, bây giờ cô không mong nhìn thấy Đại Ma Vương nhất, chỉ mong sao nhanh chóng phân rõ giới hạn với cô.
Liên quan đến tình yêu, cô luôn luôn quyết đoán, là của cô thì tranh thủ; không phải của cô, tuyệt đối không cưỡng cầu!
****
Liên tục ba ngày, Tần Lạc không nhìn thấy bóng dáng Hoắc Kỷ Thành, cô cũng nghĩ thông, thay vì suy nghĩ làm thế nào chạy thoát khỏi đây còn không bằng nhanh dưỡng thương cho tốt rồi trở về vị trí làm việc.
Con người! Chỉ có công việc bận rộn mới có thể quên rất nhiều phiền não...
Yêu một người người đàn ông rất dễ dàng, quên thì lại cần một khoảng thời gian.
Mấy ngày nay Hoắc Kỷ Thành cũng rất khó chịu, khẩn trương tăng ca ba ngày sau đó thì hẹn ba người Đường Triều, Tống Tư Bạch với Lâm Lạc Đông đi Miami tham gia đua xe quốc tế mỗi năm tổ chức một lần.
Ba người Đường Triều đều biết, khi A Thành có chuyện không giải quyết được thì sẽ lựa chọn chơi trò vận động mang tính kích thích.
Có thể thấy được, lần này anh thật động chân tình...
Toàn thân Hoắc Kỷ Thành mặc đồ màu đen thần bí, như vương giả bóng tối tôn quý!
Đường Triều một thân làm đỏ rực, khoa trương tà mị.
Cả người Tống Tư Bạch màu trắng tinh khiết, tao nhã lạnh nhạt.
Toàn thân Lâm Lạc Đông màu xanh trong trẻo, thành thục.
Bốn người đều có đặc sắc, vừa đến hiện trường thì khiến cho toàn thể phụ nữ thét chói tai, thậm chí còn có đàn ông huýt sáo, có thể thấy được, bọn họ anh tuấn đẹp trai đã vượt qua biên giới cùng giới tính!
“Chậc! Thì ra chúng ta được hoan nghênh như vậy! Xem ra có thể tạo ra một tổ hợp danh hào rồi."
Đường Triều vui vẻ cảm khái nói.
Ba người khác đồng thời quay đầu nhìn anh ta với vẻ mặt “Xin chào nhị“.
“Không cần đả kích như vậy có được không!"
“Cậu hoạt bát như vậy người nhà cậu nhất định không biết chứ?"
Lâm Lạc Đông rất vui vẻ phản kích nói.
Đường Triều âm trầm nói: “Chuyện vợ trước của cậu đã xử lý xong rồi hả?"
Tống Tư Bạch che miệng ho nhẹ một tiếng: “Gần xong rồi."
Đường Triều biết điều không nói thêm gì, nhanh chóng tiến vào trường đua xe làm chuẩn bị.
Lần này bồi bọn hắn dự thi xe đều đã là chính bọn nó, tính năng phương diện có thể nói đẳng cấp thế giới.
“Hoắc tiên sinh, ngài muốn cách chơi thế nào?"
Người phụ trách thi đấu cung kính hỏi.
Hoắc Kỷ Thành miễn cưỡng nâng mí mắt lên: “Anh chỉ cần phụ trách mở màn là được, cái khác không liên quan gì với anh."
Người phụ trách giật mình, lập tức phản ứng kịp, vội vàng gật đầu, vâng.
Tống Tư Bạch đang chuẩn bị chuyển chế độ điện thoại di động thành im lặng, kết quả một tin nhắn đến.
Anh, em ở đội cổ động viên bên này, trận đấu kết thúc nhớ mang theo em đi xin cơm...! Cố lên! Các anh đều là tuyệt nhất!
Nhóc con kia! Sao giống như giở trò bất lương vậy!
Lại có thể vì gặp Đường Triều mà chạy đến đây, thật sự là liều lĩnh!
Anh quay đầu, đúng lúc thấy em gái Tống Tư Kỳ cười tít mắt khua tay với anh, trên cổ treo một máy chụp ảnh chuyên nghiệp mấy trăm vạn, ống kính lúc nhắm ngay Đường triều...
Lâm Lạc Đông đi ở bên cạnh anh ta cũng thấy được cô ấy, dùng ánh mắt hỏi bạn tốt: Cậu lại có thể cho phép em gái cậu theo đuổi Đường Triều?
Mà không để ý đến chuyện Tống Tư Kỳ còn ra dấu tay “Suỵt" với bọn họ một cái bây giờ không thể để cho anh Đường Triều biết.
Đợi, cho anh ta một bất ngờ!
...
Khi đua xe trong tay bảo bối vung một lá cờ xuống - -
Mười chiếc xe thể thao như tên rời cung cấp tốc nhảy lên chạy đi, Hoắc Kỷ Thành dẫn đầu đi trước, ở lúc quẹo cua, tay lái thuần thục, di chuyển hoàn mỹ một cái thì bỏ xa xe phía sau rồi.
Theo sát anh là Tống Tư Bạch với Lâm Lạc Đông.
Đường Triều rơi ở phía sau.
Tống Tư Kỳ đứng ở trong đội cổ động viên lớn tiếng hô theo đội viên khác: “Đường thiếu, cố lên!"
Bên trong trận, thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô cùng tiếng huýt gió.
Quá trình trận đấu kích thích làm người xem nổ tung hiện trường, rất nhiều người kích động mà đứng lên.
Không hề nghi ngờ, người thứ nhất xông qua điểm cuối cùng chỉ có thể là Hoắc Kỷ Thành.
Đường Triều chỉ sau Lâm Lạc Đông 01 giây, trong lòng anh ta không phục: “Tôi cảm thấy phải làm lựa chọn ba cuộc thắng hai, nếu không thì, mình quá oan!"
Lâm Lạc Đông lập tức không thuận theo: “Ôi chao, ai, ôi! Cậu cũng sẽ thua mà thôi!"
Hoắc Kỷ Thành nói câu công đạo: “Triều ở phương diện đua xe vẫn không có thiên phú, chỉ so hạng nhất quả thật không công bằng với cậu ấy."
Lâm Lạc Đông mẫn cảm bắt lấy từ mấu chốt: “Cho nên, có thể so hạng thứ hai?"
“Mình chờ mong đi ngao du vũ trụ một vòng."
Tống Tư Bạch tươi cười sáng lạn.
Đường Triều đen mặt: “Mình càng muốn định cư ở trên sao Hoả."
Lâm Lạc Đông tặc lưỡi: “Các cậu đúng là người ngoài hành tinh!"
Hoắc Kỷ Thành đã sớm coi như không thấy gì: “Phía sau hạng hai tạm thời gác lại, sau bàn lại."
Nói xong, anh bước đi tham gia thi đấu.
Tống Tư Bạch nhìn qua chỗ đội cổ động viên, cô nhóc đã biến mất, chắc là đi thay quần áo, Đường Triều vẫn là hoa hoa công tử trong mấy người bọn họ, từ lúc mới bắt đầu anh ta không muốn để cho em gái rơi vào quá sâu, nhưng tâm tư cô nhóc kia anh ta hoàn toàn không ngăn cản được...
Ài...
*****
Sau khi trận đấu kết thúc, bốn người bọn họ vừa mới đi đến cửa đã bị một đám phóng viên chen chúc vây quanh, may mắn bên cạnh có nhân viên bảo vệ ngăn cản mới không để cho những người đó nhào tới.
“Hoắc tiên sinh, ngài là tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp sao?"
“Tống tiên sinh, ngài là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sao?"
“Đường thiếu, có thể nói chúng tôi một chút về cảm nhận của ngài vào lúc này không?"
“Lâm thiếu, xin hỏi ngài thật sự đã kết hôn sao?"
...
Có thể lập tức nhìn thấy bốn người bọn họ cùng xuất hiện, các phóng viên đã điên rồi, hỏi với chụp ảnh không ngừng, nhưng bởi vì bảo vệ vây quanh bọn họ đến nước không chảy qua được, cho nên tất cả ảnh chụp đều có bóng dáng của bảo vệ, không có một hữu dụng.
Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành lạnh lùng, anh ghét trường hợp nhiều người như thế, vây đến nước không chảy qua được, nhưng vẫn phải đi từng bước khó khăn!
Ngược lại Đường Triều không sao cả, anh đã sớm thành thói quen ở trước ống kính, dù sao con của cấp cao chính là như thế!
Thành thói quen.
“Xin cho qua! Xin cho qua!"
Trong đám người, có cô gái vừa đi vừa hô, thân thể cô gái nhỏ nhắn rất nhanh lách đến phía trước.
Bảo vệ cho rằng cô gái cũng là phóng viên, vừa mới chuẩn bị ngăn cô gái lại, kết quả cô gọi một tiếng: “Anh Đường Triều, là em!"
Lỗ tai Đường Triều chợt cảm thấy tê rần, không thể nào! Nhóc con Tống Tư Kỳ kia cũng đến đây? Rõ ràng nói không đi mà? Lại không nói cho mình!
Lúc đầu gặp, trong ấn tượng cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa đã trưởng thành.
“Nhóc con sao em lại đến đây?"
“Em nghe nói các anh tham gia thi đấu ở đây nên em đến!"
Tống Tư Kỳ hưng phấn đến quên mình, thế cho nên bị các phóng viên chen chúc làm cho trượt chân.
“A - - “
Thân thể cô gái không tự chủ được lao về phía trước, sau khi bảo vệ biết cô gái là người một nhà thì không làm khó cô, vì thế, cô đã được như mong muốn ngã xuống trên người Đường Triều.
Cạch cạch, cạch cạch...
Một màn này, nháy mắt bị các phóng viên điên cuồng tóm được.
Chỉ tiếc cũng không có chụp được chính diện, bởi vì nhân viên bảo vệ cao lớn, hơn nữa bọn họ hất cánh tay lên, hoàn toàn chặn tầm mắt.
Trong nháy mắt Tống Tư Kỳ bổ nhào đến, Đường Triều muốn đẩy cô ra, nhưng suy nghĩ đến cô là em gái của Đại Bạch, coi như là em gái mình, thì nhịn xuống...
Anh ta không biết trong lòng Tống Tư Kỳ vui rạo rực, còn tưởng rằng anh cũng thích mình, loại tâm tình kích động vui vẻ này dường như muốn nhấn chìm cô.
Chuyến đi này quả nhiên không uổng công!
Rất nhanh, tin tức độc nhất vô nhị này truyền ở trên internet, các lượt xem dâng lên, lập tức đứng thứ nhất đầu đề các trang web lớn.
Tiêu đề là: Mặc dù Đường thiếu ở trong trận đấu đua xe quốc tế không giành được trước ba thành tích tốt, nhưng cô bạn gái nhỏ bí mật đến thăm, hai người vô cùng thân mật.
Ba Hạ không rõ mấy tấm ảnh, chỉ có bên canh phía trái cùng mơ nhạt.
Nhưng đủ để chứng minh tiêu đề nói không giả.
Tin tức vừa ra, tất cả tập đoàn Đế An thậm chí cả thành phố A đều nổ tung, trong tập đoàn Đế An không ít người biết đều nhao nhao toát mồ hôi cho Tần Lạc...
Thật đáng thương! Bạn gái chính quy của Đường Triều xuất hiện, cô tình nhân chỉ có thể đứng một bên.
Đồng thời, ngầm nói không thể để cho cô tự tiện rời đi.
Ước Hàn ngầm hiểu, lần trước sơ suất đương nhiên không thể xuất hiện lần thứ hai nữa, nếu như anh ta không có mắt nhìn ra, chẳng phải lăn lộn trong giới b?
Từ xuống máy bay đến vào bệnh viện, từ đầu đến cuối Tần Lạc không quan tâm đến Hoắc Kỷ Thành một cái, bất kể anh nói với mình cái gì cũng coi như không nghe thấy.
Kiên nhẫn của Hoắc Kỷ Thành đã dùng hết, về sau thì đen mặt tức giận rời đi...
Lần này vẻ mặt Tần Lạc luôn lãnh nhạt, bây giờ cô không mong nhìn thấy Đại Ma Vương nhất, chỉ mong sao nhanh chóng phân rõ giới hạn với cô.
Liên quan đến tình yêu, cô luôn luôn quyết đoán, là của cô thì tranh thủ; không phải của cô, tuyệt đối không cưỡng cầu!
****
Liên tục ba ngày, Tần Lạc không nhìn thấy bóng dáng Hoắc Kỷ Thành, cô cũng nghĩ thông, thay vì suy nghĩ làm thế nào chạy thoát khỏi đây còn không bằng nhanh dưỡng thương cho tốt rồi trở về vị trí làm việc.
Con người! Chỉ có công việc bận rộn mới có thể quên rất nhiều phiền não...
Yêu một người người đàn ông rất dễ dàng, quên thì lại cần một khoảng thời gian.
Mấy ngày nay Hoắc Kỷ Thành cũng rất khó chịu, khẩn trương tăng ca ba ngày sau đó thì hẹn ba người Đường Triều, Tống Tư Bạch với Lâm Lạc Đông đi Miami tham gia đua xe quốc tế mỗi năm tổ chức một lần.
Ba người Đường Triều đều biết, khi A Thành có chuyện không giải quyết được thì sẽ lựa chọn chơi trò vận động mang tính kích thích.
Có thể thấy được, lần này anh thật động chân tình...
Toàn thân Hoắc Kỷ Thành mặc đồ màu đen thần bí, như vương giả bóng tối tôn quý!
Đường Triều một thân làm đỏ rực, khoa trương tà mị.
Cả người Tống Tư Bạch màu trắng tinh khiết, tao nhã lạnh nhạt.
Toàn thân Lâm Lạc Đông màu xanh trong trẻo, thành thục.
Bốn người đều có đặc sắc, vừa đến hiện trường thì khiến cho toàn thể phụ nữ thét chói tai, thậm chí còn có đàn ông huýt sáo, có thể thấy được, bọn họ anh tuấn đẹp trai đã vượt qua biên giới cùng giới tính!
“Chậc! Thì ra chúng ta được hoan nghênh như vậy! Xem ra có thể tạo ra một tổ hợp danh hào rồi."
Đường Triều vui vẻ cảm khái nói.
Ba người khác đồng thời quay đầu nhìn anh ta với vẻ mặt “Xin chào nhị“.
“Không cần đả kích như vậy có được không!"
“Cậu hoạt bát như vậy người nhà cậu nhất định không biết chứ?"
Lâm Lạc Đông rất vui vẻ phản kích nói.
Đường Triều âm trầm nói: “Chuyện vợ trước của cậu đã xử lý xong rồi hả?"
Tống Tư Bạch che miệng ho nhẹ một tiếng: “Gần xong rồi."
Đường Triều biết điều không nói thêm gì, nhanh chóng tiến vào trường đua xe làm chuẩn bị.
Lần này bồi bọn hắn dự thi xe đều đã là chính bọn nó, tính năng phương diện có thể nói đẳng cấp thế giới.
“Hoắc tiên sinh, ngài muốn cách chơi thế nào?"
Người phụ trách thi đấu cung kính hỏi.
Hoắc Kỷ Thành miễn cưỡng nâng mí mắt lên: “Anh chỉ cần phụ trách mở màn là được, cái khác không liên quan gì với anh."
Người phụ trách giật mình, lập tức phản ứng kịp, vội vàng gật đầu, vâng.
Tống Tư Bạch đang chuẩn bị chuyển chế độ điện thoại di động thành im lặng, kết quả một tin nhắn đến.
Anh, em ở đội cổ động viên bên này, trận đấu kết thúc nhớ mang theo em đi xin cơm...! Cố lên! Các anh đều là tuyệt nhất!
Nhóc con kia! Sao giống như giở trò bất lương vậy!
Lại có thể vì gặp Đường Triều mà chạy đến đây, thật sự là liều lĩnh!
Anh quay đầu, đúng lúc thấy em gái Tống Tư Kỳ cười tít mắt khua tay với anh, trên cổ treo một máy chụp ảnh chuyên nghiệp mấy trăm vạn, ống kính lúc nhắm ngay Đường triều...
Lâm Lạc Đông đi ở bên cạnh anh ta cũng thấy được cô ấy, dùng ánh mắt hỏi bạn tốt: Cậu lại có thể cho phép em gái cậu theo đuổi Đường Triều?
Mà không để ý đến chuyện Tống Tư Kỳ còn ra dấu tay “Suỵt" với bọn họ một cái bây giờ không thể để cho anh Đường Triều biết.
Đợi, cho anh ta một bất ngờ!
...
Khi đua xe trong tay bảo bối vung một lá cờ xuống - -
Mười chiếc xe thể thao như tên rời cung cấp tốc nhảy lên chạy đi, Hoắc Kỷ Thành dẫn đầu đi trước, ở lúc quẹo cua, tay lái thuần thục, di chuyển hoàn mỹ một cái thì bỏ xa xe phía sau rồi.
Theo sát anh là Tống Tư Bạch với Lâm Lạc Đông.
Đường Triều rơi ở phía sau.
Tống Tư Kỳ đứng ở trong đội cổ động viên lớn tiếng hô theo đội viên khác: “Đường thiếu, cố lên!"
Bên trong trận, thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô cùng tiếng huýt gió.
Quá trình trận đấu kích thích làm người xem nổ tung hiện trường, rất nhiều người kích động mà đứng lên.
Không hề nghi ngờ, người thứ nhất xông qua điểm cuối cùng chỉ có thể là Hoắc Kỷ Thành.
Đường Triều chỉ sau Lâm Lạc Đông 01 giây, trong lòng anh ta không phục: “Tôi cảm thấy phải làm lựa chọn ba cuộc thắng hai, nếu không thì, mình quá oan!"
Lâm Lạc Đông lập tức không thuận theo: “Ôi chao, ai, ôi! Cậu cũng sẽ thua mà thôi!"
Hoắc Kỷ Thành nói câu công đạo: “Triều ở phương diện đua xe vẫn không có thiên phú, chỉ so hạng nhất quả thật không công bằng với cậu ấy."
Lâm Lạc Đông mẫn cảm bắt lấy từ mấu chốt: “Cho nên, có thể so hạng thứ hai?"
“Mình chờ mong đi ngao du vũ trụ một vòng."
Tống Tư Bạch tươi cười sáng lạn.
Đường Triều đen mặt: “Mình càng muốn định cư ở trên sao Hoả."
Lâm Lạc Đông tặc lưỡi: “Các cậu đúng là người ngoài hành tinh!"
Hoắc Kỷ Thành đã sớm coi như không thấy gì: “Phía sau hạng hai tạm thời gác lại, sau bàn lại."
Nói xong, anh bước đi tham gia thi đấu.
Tống Tư Bạch nhìn qua chỗ đội cổ động viên, cô nhóc đã biến mất, chắc là đi thay quần áo, Đường Triều vẫn là hoa hoa công tử trong mấy người bọn họ, từ lúc mới bắt đầu anh ta không muốn để cho em gái rơi vào quá sâu, nhưng tâm tư cô nhóc kia anh ta hoàn toàn không ngăn cản được...
Ài...
*****
Sau khi trận đấu kết thúc, bốn người bọn họ vừa mới đi đến cửa đã bị một đám phóng viên chen chúc vây quanh, may mắn bên cạnh có nhân viên bảo vệ ngăn cản mới không để cho những người đó nhào tới.
“Hoắc tiên sinh, ngài là tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp sao?"
“Tống tiên sinh, ngài là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sao?"
“Đường thiếu, có thể nói chúng tôi một chút về cảm nhận của ngài vào lúc này không?"
“Lâm thiếu, xin hỏi ngài thật sự đã kết hôn sao?"
...
Có thể lập tức nhìn thấy bốn người bọn họ cùng xuất hiện, các phóng viên đã điên rồi, hỏi với chụp ảnh không ngừng, nhưng bởi vì bảo vệ vây quanh bọn họ đến nước không chảy qua được, cho nên tất cả ảnh chụp đều có bóng dáng của bảo vệ, không có một hữu dụng.
Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành lạnh lùng, anh ghét trường hợp nhiều người như thế, vây đến nước không chảy qua được, nhưng vẫn phải đi từng bước khó khăn!
Ngược lại Đường Triều không sao cả, anh đã sớm thành thói quen ở trước ống kính, dù sao con của cấp cao chính là như thế!
Thành thói quen.
“Xin cho qua! Xin cho qua!"
Trong đám người, có cô gái vừa đi vừa hô, thân thể cô gái nhỏ nhắn rất nhanh lách đến phía trước.
Bảo vệ cho rằng cô gái cũng là phóng viên, vừa mới chuẩn bị ngăn cô gái lại, kết quả cô gọi một tiếng: “Anh Đường Triều, là em!"
Lỗ tai Đường Triều chợt cảm thấy tê rần, không thể nào! Nhóc con Tống Tư Kỳ kia cũng đến đây? Rõ ràng nói không đi mà? Lại không nói cho mình!
Lúc đầu gặp, trong ấn tượng cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa đã trưởng thành.
“Nhóc con sao em lại đến đây?"
“Em nghe nói các anh tham gia thi đấu ở đây nên em đến!"
Tống Tư Kỳ hưng phấn đến quên mình, thế cho nên bị các phóng viên chen chúc làm cho trượt chân.
“A - - “
Thân thể cô gái không tự chủ được lao về phía trước, sau khi bảo vệ biết cô gái là người một nhà thì không làm khó cô, vì thế, cô đã được như mong muốn ngã xuống trên người Đường Triều.
Cạch cạch, cạch cạch...
Một màn này, nháy mắt bị các phóng viên điên cuồng tóm được.
Chỉ tiếc cũng không có chụp được chính diện, bởi vì nhân viên bảo vệ cao lớn, hơn nữa bọn họ hất cánh tay lên, hoàn toàn chặn tầm mắt.
Trong nháy mắt Tống Tư Kỳ bổ nhào đến, Đường Triều muốn đẩy cô ra, nhưng suy nghĩ đến cô là em gái của Đại Bạch, coi như là em gái mình, thì nhịn xuống...
Anh ta không biết trong lòng Tống Tư Kỳ vui rạo rực, còn tưởng rằng anh cũng thích mình, loại tâm tình kích động vui vẻ này dường như muốn nhấn chìm cô.
Chuyến đi này quả nhiên không uổng công!
Rất nhanh, tin tức độc nhất vô nhị này truyền ở trên internet, các lượt xem dâng lên, lập tức đứng thứ nhất đầu đề các trang web lớn.
Tiêu đề là: Mặc dù Đường thiếu ở trong trận đấu đua xe quốc tế không giành được trước ba thành tích tốt, nhưng cô bạn gái nhỏ bí mật đến thăm, hai người vô cùng thân mật.
Ba Hạ không rõ mấy tấm ảnh, chỉ có bên canh phía trái cùng mơ nhạt.
Nhưng đủ để chứng minh tiêu đề nói không giả.
Tin tức vừa ra, tất cả tập đoàn Đế An thậm chí cả thành phố A đều nổ tung, trong tập đoàn Đế An không ít người biết đều nhao nhao toát mồ hôi cho Tần Lạc...
Thật đáng thương! Bạn gái chính quy của Đường Triều xuất hiện, cô tình nhân chỉ có thể đứng một bên.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu