Trò Chơi Chấm Dứt
Chương 16
Hôm nay Hạng Du ăn mặc rất khéo léo, âu phục, caravat, không giống người đi làm ngược lại giống một quý ông hơn. Thế nhưng, cứ trương bộ mặt người chết như thế dù có đẹp trai đến đâu cũng chẳng ai dám dây vào.
Đới Đông Bành thì ăn mặc giống như đám nhà giàu mới nổi, thật sự không có mắt nhìn mà xông xáo chạy đến chào hỏi Hạng Du.
Hạng Du chẳng có mấy nhiệt tình, chỉ ừ một tiếng.
Đồ Ngốc lần đầu tiên được tham dự một party lớn như thế này thế nên vô cùng phấn khích, chỉ một người ở nơi xa xa kia, nói: “Nhìn thấy không, nhìn thấy không? Người kia là ‘Tiểu Chủ Tịch’ của tập đoàn Đông Phương! Gọi là Đông Phương Húc gì đó! Nhị thế tổ! Chính là thật trẻ!"
Nhị thế tổ : con cháu đời thứ hai của người có tiền có quyền có thế.
Hạng Du liếc mắt nhìn kẻ Đồ Ngốc chỉ một cái, sững sờ, đây không phải là ông chủ nhà em trai ngốc nghếch của bác sĩ Phương sao? Ông chủ của tiệm bán cháo nho nhỏ bỗng nhiên biến thành tiểu chủ tịch của tập đoàn Đông Phương, Hạng Du nghĩ nghĩ một chút, cũng chẳng thèm quản chuyện kì lạ này. Chuyện người khác mình xen vào cũng không xen được.
Cũng chẳng đi qua chào hỏi mà đi theo Đồ Ngốc vào một góc uống ly rượu. Đồ Ngốc không nhìn ra tâm trạng của hắn đang không tốt, còn hí ha hí hửng kéo hắn đến gặp bi kịch biên tập. Quả nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Bi kịch biên tập cũng bị cậu ta nói thành dịu dàng, đáng yêu.
Đồ Ngốc uống mấy chén, đầu lười bắt đầu ríu lại, nói chuyện cũng lè nhè: “Ai, lão đại! Bác sĩ kia… ứccc! Thế nào rồi?"
“Bác sĩ gì?" Hạng Du liếc mắt, giả bộ, ai không biết.
“Giả bộ gì chứ! Cậu cứ thích giả vờ giả vịt thế thôi!" Đồ Ngốc uống rượu vào càng có thêm can đảm, vươn tay chọc mấy cái vào bả vai Hạng Du: “Tôi hỏi cậu… Trước kia cậu có biết làm cơm không?"
“…Biết."
“Xí! Khoác lác cũng nói cho có lý một chút!"
“Vậy sao cậu còn hỏi?" Hạng Du nhướng mày nhìn Đới Đông Bành, chỉ tiếc ánh mắt Đồ Ngốc đã vì uống rượu mà mờ mịt, cũng chỉ thấy được mấy cái bóng lượn lờ xung quanh chứ căn bản không nhìn thấy rõ biểu tình kinh khủng lúc này của Hạng Du.
“Đừng xen mồm vào! Tôi… hỏi tiếp đây nè!" Đồ Ngốc phất tay một cái, nói tiếp: “Cậu vì sao phải đi học nấu ăn?"
“Thấy vui."
“Thì đúng rồi! Đương nhiên do cậu thấy vui, cậu không có hứng thì ai có thể bắt cậu đi được chứ. Cái đó tôi biết!"
“Ý của tôi chính là, cậu học để làm gì? Hay là nói vì sao muốn học? A… Hỏi thẳng nhé, cậu nấu để cho ai ăn?"
“Cậu coi ai cũng là đồ ngốc như mình nên không hiểu lời cậu hỏi sao?"
Hạng Du khinh thường lườm Đới Đông Bành một cái.
“Trả lời đê!" Đồ Ngốc không tức giận chút nào, tiếp tục hỏi, còn có chút khí thế.
“…"
“Há há, há há!" Đồ Ngốc cười thật gian trá: “Không nói được đi. Tôi biết ngay mà. Cậu xấu hổ đúng không? Tôi nói thay cậu nhé. Làm cho vị bác sĩ kia. Đúng hay không? Đương nhiên đúng rồi! Tôi là ai kia chứ? Đới Đông Bành! Quan sát của tôi luôn luôn thực chuẩn!"
Hạng Du thờ ơ lạnh nhạt, thật muốn đánh cậu ta bất tỉnh nhân sự luôn.
“Lại không nói gì rồi? Cậu không nói chuyện thì xong rồi? Thiệt là. Cậu thế mà còn không bằng tôi! Tôi là nói ở phương diện này này, không phải vấn đề sáng tác này nọ đâu nhá. Ở phương diện viết vủng gì đó tôi sao bằng cậu được!"
Đồ Ngốc lại thao thao bất tuyệt nói: “Cậu xem đi, còn không tin, cậu nghe tôi kể cho này…"
“Tốt nhất mi đừng nói nữa, ngủ đi."
“Không không được! Phải nói chứ! Nghe này! Phải ngoan ngoãn nghe này! Cậu không giống tôi, đúng không? Mới vừa rồi nói đến chuyện này… tôi là nói cậu cũng không thẳng thắn bằng tôi, thích thì cứ nói thích thôi! Cậu nhìn tôi mà xem! Thích Bối Thiến thì tôi sẽ nói là thích, thích thì theo đuổi, chứ còn có thể làm gì nữa nào?"
Bối Thiến? Hạng Du tự hỏi vài giây đồng hồ. À. Hóa ra là bi kịch biên tập…
“Cậu xem, nhìn lại mình đi… Cậu còn không thừa nhận. Cậu có phải cũng thích bác sĩ Phương rồi không?"
“Không có."
“Đừng xen mồm vào!"
Đồ Ngốc lại linh tinh vài ba câu với Hạng Du rồi mới nói tiếp: “Tôi nói cậu chắc chắn thích rồi! Từ trước đến giờ, cậu chẳng bao giờ tốt với người khác như thế! Tôi quen cậu lâu như thế còn không biết cậu chắc. Chính là anh em vào sinh ra tử đó nha. Cậu cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì. Chưa từng thấy qua cậu nấu cho ai ăn gì cả đó!"
“Vừa rồi mi ăn chưa no hả?"
“Cậu lại nói xen mồm vào rồi?! Câm miệng! Còn chưa dạy bảo cậu xong nữa! Thẳng thắn một chút! Bác sĩ Phương cũng không tệ đâu, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, mà tính tình nhìn qua cũng rất tốt, còn rất đảm đang nữa! Chỉ có chút chút ngốc…"
Khóe miệng Hạng Du giật giật, tính tình tốt sao? Vậy ngay từ đầu lạnh như băng là ai? Đảm đang sao? Lấy nồi hấp để nấu mì là ai? Ngốc sao? Vương Bài Ngốc cũng dám nói người khác ngốc hả? Ừ. Bộ dạng đẹp thì đúng là không sai.
“Cậu nếu muốn đùa giỡn người ta, thì cũng nhanh thu tay về đi. Đừng làm ra chuyện quá đáng! Người ta cũng không dễ dàng. Một bác sĩ nho nhỏ, không giống cậu, một người nổi tiếng, muốn danh có danh, muốn tiền thì có cả đống tiền! Đừng khiến người ta thân bại danh liệt! Đến lúc đó, cậu sẽ hối hận, khóc lóc cũng không biết đến chỗ nào mà tìm người ta đó!"
“Hứ!" Hạng Du bỗng nhiên không nhịn được, “Tôi rất đúng mực, mi cứ theo đuổi cho tốt Bối Thiến của mi đi."
“Không được!" Đồ Ngốc vung tay lên, nói: “Tôi muốn dạy dỗ cậu, đừng lảng sang chuyện khác. Chuyện này tôi phải quản. Người cũng không phải cũng chỉ phê bình cậu một lần thôi sao, không có gì to tát cả. Đùa giỡn một hai ngày là được rồi…"
Hạng Du nhấc chân lên, làm bộ chẳng thèm để ý, vui mừng nói: “Chậc. Đồ Ngốc, từ lúc nào mi biến thành người tốt vậy rồi hả? Thật sự uống rượu vào rồi choáng váng hả? Tôi cho dù có đùa giỡn anh ta hay đùa giỡn ai đi chăng nữa cũng không phải chuyện của mi. Bị đàn bà theo đuổi nhiều chán rồi, thỉnh thoảng vừa ý một người đàn ông thuận mắt, vui đùa một chút không được hả? Mi muốn tìm người có bộ dáng lớn lên đẹp thì tự mình đi tìm mà theo đuổi, đừng có ở đây giả bộ bênh vực kẻ yếu?"
Phương Dĩnh Đông sau khi rảnh tay, trời đã tối rồi, điện thoại vẫn để ở phòng làm việc, có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tiệc cuối năm chắc chắn là đã đến muộn. Thế nhưng chắc giờ vẫn chưa xong. Vì thế mặc áo khoác ngoài rồi chạy ra khỏi bệnh viện, đi đến đường lớn, bắt taxi.
Vào trong phòng tiệc, Phương Dĩnh Đông nhìn thấy Hạng Du ngồi ở trong góc nói chuyện phiếm với người khác, người nọ nhìn giống như đã từng gặp trong buổi offline, là Mod của diễn đàn.
Hạng Du quay lưng với mình, còn Đới Đông Bành kia hình như uống quá nhiều, đang nói một thôi một hồi, nhưng lèm bèm nghe không rõ.
Vừa muốn bước qua lại thấy Hạng Du cười khẽ, lạnh lùng, rất du côn nói: “Tôi cho dù có đùa giỡn anh ta hay đùa giỡn ai đi chăng nữa cũng không phải chuyện của mi. Bị đàn bà theo đuổi nhiều chán rồi, thỉnh thoảng vừa ý một người đàn ông thuận mắt, vui đùa một chút không được hả? Mi muốn tìm người có bộ dáng lớn lên đẹp thì tự mình đi tìm mà theo đuổi, đừng có ở đây giả bộ bênh vực kẻ yếu?"
Phương Dĩnh Đông cứng đơ của người, qua hai giây sau, mới hồi phục tinh thần, đẩy mắt kính, nhìn biểu cảm không hề có chút gì lạ cả, chẳng qua hai tay đẩy mắt kính có chút run rẩy mà thôi. Vốn gương mặt trắng trẻo giờ dưới ánh đèn càng lộ vẻ tái nhợt. Khẽ cười gượng một tiếng, thật ra thì, vốn đã sớm biết rồi…
Im lặng xoay người, Phương Dĩnh Đông không nói gì cả, bước nhanh ra khỏi phòng tiệc.
Từ đầu tới cuối chỉ có Thư Nhiên nhìn thấy Phương Dĩnh Đông, thế nhưng anh lại không nghe được những lời Hạng Du nói… Nhìn vẻ mặt Phương Dĩnh Đông, thằng ngu cũng biết Hạng Du đã nói lời ngu xuẩn gì đó rồi.
Khẽ vuốt mi tâm, Thư Nhiên thở dài: “Đần muốn chết."
END 16
Đới Đông Bành thì ăn mặc giống như đám nhà giàu mới nổi, thật sự không có mắt nhìn mà xông xáo chạy đến chào hỏi Hạng Du.
Hạng Du chẳng có mấy nhiệt tình, chỉ ừ một tiếng.
Đồ Ngốc lần đầu tiên được tham dự một party lớn như thế này thế nên vô cùng phấn khích, chỉ một người ở nơi xa xa kia, nói: “Nhìn thấy không, nhìn thấy không? Người kia là ‘Tiểu Chủ Tịch’ của tập đoàn Đông Phương! Gọi là Đông Phương Húc gì đó! Nhị thế tổ! Chính là thật trẻ!"
Nhị thế tổ : con cháu đời thứ hai của người có tiền có quyền có thế.
Hạng Du liếc mắt nhìn kẻ Đồ Ngốc chỉ một cái, sững sờ, đây không phải là ông chủ nhà em trai ngốc nghếch của bác sĩ Phương sao? Ông chủ của tiệm bán cháo nho nhỏ bỗng nhiên biến thành tiểu chủ tịch của tập đoàn Đông Phương, Hạng Du nghĩ nghĩ một chút, cũng chẳng thèm quản chuyện kì lạ này. Chuyện người khác mình xen vào cũng không xen được.
Cũng chẳng đi qua chào hỏi mà đi theo Đồ Ngốc vào một góc uống ly rượu. Đồ Ngốc không nhìn ra tâm trạng của hắn đang không tốt, còn hí ha hí hửng kéo hắn đến gặp bi kịch biên tập. Quả nhiên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Bi kịch biên tập cũng bị cậu ta nói thành dịu dàng, đáng yêu.
Đồ Ngốc uống mấy chén, đầu lười bắt đầu ríu lại, nói chuyện cũng lè nhè: “Ai, lão đại! Bác sĩ kia… ứccc! Thế nào rồi?"
“Bác sĩ gì?" Hạng Du liếc mắt, giả bộ, ai không biết.
“Giả bộ gì chứ! Cậu cứ thích giả vờ giả vịt thế thôi!" Đồ Ngốc uống rượu vào càng có thêm can đảm, vươn tay chọc mấy cái vào bả vai Hạng Du: “Tôi hỏi cậu… Trước kia cậu có biết làm cơm không?"
“…Biết."
“Xí! Khoác lác cũng nói cho có lý một chút!"
“Vậy sao cậu còn hỏi?" Hạng Du nhướng mày nhìn Đới Đông Bành, chỉ tiếc ánh mắt Đồ Ngốc đã vì uống rượu mà mờ mịt, cũng chỉ thấy được mấy cái bóng lượn lờ xung quanh chứ căn bản không nhìn thấy rõ biểu tình kinh khủng lúc này của Hạng Du.
“Đừng xen mồm vào! Tôi… hỏi tiếp đây nè!" Đồ Ngốc phất tay một cái, nói tiếp: “Cậu vì sao phải đi học nấu ăn?"
“Thấy vui."
“Thì đúng rồi! Đương nhiên do cậu thấy vui, cậu không có hứng thì ai có thể bắt cậu đi được chứ. Cái đó tôi biết!"
“Ý của tôi chính là, cậu học để làm gì? Hay là nói vì sao muốn học? A… Hỏi thẳng nhé, cậu nấu để cho ai ăn?"
“Cậu coi ai cũng là đồ ngốc như mình nên không hiểu lời cậu hỏi sao?"
Hạng Du khinh thường lườm Đới Đông Bành một cái.
“Trả lời đê!" Đồ Ngốc không tức giận chút nào, tiếp tục hỏi, còn có chút khí thế.
“…"
“Há há, há há!" Đồ Ngốc cười thật gian trá: “Không nói được đi. Tôi biết ngay mà. Cậu xấu hổ đúng không? Tôi nói thay cậu nhé. Làm cho vị bác sĩ kia. Đúng hay không? Đương nhiên đúng rồi! Tôi là ai kia chứ? Đới Đông Bành! Quan sát của tôi luôn luôn thực chuẩn!"
Hạng Du thờ ơ lạnh nhạt, thật muốn đánh cậu ta bất tỉnh nhân sự luôn.
“Lại không nói gì rồi? Cậu không nói chuyện thì xong rồi? Thiệt là. Cậu thế mà còn không bằng tôi! Tôi là nói ở phương diện này này, không phải vấn đề sáng tác này nọ đâu nhá. Ở phương diện viết vủng gì đó tôi sao bằng cậu được!"
Đồ Ngốc lại thao thao bất tuyệt nói: “Cậu xem đi, còn không tin, cậu nghe tôi kể cho này…"
“Tốt nhất mi đừng nói nữa, ngủ đi."
“Không không được! Phải nói chứ! Nghe này! Phải ngoan ngoãn nghe này! Cậu không giống tôi, đúng không? Mới vừa rồi nói đến chuyện này… tôi là nói cậu cũng không thẳng thắn bằng tôi, thích thì cứ nói thích thôi! Cậu nhìn tôi mà xem! Thích Bối Thiến thì tôi sẽ nói là thích, thích thì theo đuổi, chứ còn có thể làm gì nữa nào?"
Bối Thiến? Hạng Du tự hỏi vài giây đồng hồ. À. Hóa ra là bi kịch biên tập…
“Cậu xem, nhìn lại mình đi… Cậu còn không thừa nhận. Cậu có phải cũng thích bác sĩ Phương rồi không?"
“Không có."
“Đừng xen mồm vào!"
Đồ Ngốc lại linh tinh vài ba câu với Hạng Du rồi mới nói tiếp: “Tôi nói cậu chắc chắn thích rồi! Từ trước đến giờ, cậu chẳng bao giờ tốt với người khác như thế! Tôi quen cậu lâu như thế còn không biết cậu chắc. Chính là anh em vào sinh ra tử đó nha. Cậu cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì. Chưa từng thấy qua cậu nấu cho ai ăn gì cả đó!"
“Vừa rồi mi ăn chưa no hả?"
“Cậu lại nói xen mồm vào rồi?! Câm miệng! Còn chưa dạy bảo cậu xong nữa! Thẳng thắn một chút! Bác sĩ Phương cũng không tệ đâu, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, mà tính tình nhìn qua cũng rất tốt, còn rất đảm đang nữa! Chỉ có chút chút ngốc…"
Khóe miệng Hạng Du giật giật, tính tình tốt sao? Vậy ngay từ đầu lạnh như băng là ai? Đảm đang sao? Lấy nồi hấp để nấu mì là ai? Ngốc sao? Vương Bài Ngốc cũng dám nói người khác ngốc hả? Ừ. Bộ dạng đẹp thì đúng là không sai.
“Cậu nếu muốn đùa giỡn người ta, thì cũng nhanh thu tay về đi. Đừng làm ra chuyện quá đáng! Người ta cũng không dễ dàng. Một bác sĩ nho nhỏ, không giống cậu, một người nổi tiếng, muốn danh có danh, muốn tiền thì có cả đống tiền! Đừng khiến người ta thân bại danh liệt! Đến lúc đó, cậu sẽ hối hận, khóc lóc cũng không biết đến chỗ nào mà tìm người ta đó!"
“Hứ!" Hạng Du bỗng nhiên không nhịn được, “Tôi rất đúng mực, mi cứ theo đuổi cho tốt Bối Thiến của mi đi."
“Không được!" Đồ Ngốc vung tay lên, nói: “Tôi muốn dạy dỗ cậu, đừng lảng sang chuyện khác. Chuyện này tôi phải quản. Người cũng không phải cũng chỉ phê bình cậu một lần thôi sao, không có gì to tát cả. Đùa giỡn một hai ngày là được rồi…"
Hạng Du nhấc chân lên, làm bộ chẳng thèm để ý, vui mừng nói: “Chậc. Đồ Ngốc, từ lúc nào mi biến thành người tốt vậy rồi hả? Thật sự uống rượu vào rồi choáng váng hả? Tôi cho dù có đùa giỡn anh ta hay đùa giỡn ai đi chăng nữa cũng không phải chuyện của mi. Bị đàn bà theo đuổi nhiều chán rồi, thỉnh thoảng vừa ý một người đàn ông thuận mắt, vui đùa một chút không được hả? Mi muốn tìm người có bộ dáng lớn lên đẹp thì tự mình đi tìm mà theo đuổi, đừng có ở đây giả bộ bênh vực kẻ yếu?"
Phương Dĩnh Đông sau khi rảnh tay, trời đã tối rồi, điện thoại vẫn để ở phòng làm việc, có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tiệc cuối năm chắc chắn là đã đến muộn. Thế nhưng chắc giờ vẫn chưa xong. Vì thế mặc áo khoác ngoài rồi chạy ra khỏi bệnh viện, đi đến đường lớn, bắt taxi.
Vào trong phòng tiệc, Phương Dĩnh Đông nhìn thấy Hạng Du ngồi ở trong góc nói chuyện phiếm với người khác, người nọ nhìn giống như đã từng gặp trong buổi offline, là Mod của diễn đàn.
Hạng Du quay lưng với mình, còn Đới Đông Bành kia hình như uống quá nhiều, đang nói một thôi một hồi, nhưng lèm bèm nghe không rõ.
Vừa muốn bước qua lại thấy Hạng Du cười khẽ, lạnh lùng, rất du côn nói: “Tôi cho dù có đùa giỡn anh ta hay đùa giỡn ai đi chăng nữa cũng không phải chuyện của mi. Bị đàn bà theo đuổi nhiều chán rồi, thỉnh thoảng vừa ý một người đàn ông thuận mắt, vui đùa một chút không được hả? Mi muốn tìm người có bộ dáng lớn lên đẹp thì tự mình đi tìm mà theo đuổi, đừng có ở đây giả bộ bênh vực kẻ yếu?"
Phương Dĩnh Đông cứng đơ của người, qua hai giây sau, mới hồi phục tinh thần, đẩy mắt kính, nhìn biểu cảm không hề có chút gì lạ cả, chẳng qua hai tay đẩy mắt kính có chút run rẩy mà thôi. Vốn gương mặt trắng trẻo giờ dưới ánh đèn càng lộ vẻ tái nhợt. Khẽ cười gượng một tiếng, thật ra thì, vốn đã sớm biết rồi…
Im lặng xoay người, Phương Dĩnh Đông không nói gì cả, bước nhanh ra khỏi phòng tiệc.
Từ đầu tới cuối chỉ có Thư Nhiên nhìn thấy Phương Dĩnh Đông, thế nhưng anh lại không nghe được những lời Hạng Du nói… Nhìn vẻ mặt Phương Dĩnh Đông, thằng ngu cũng biết Hạng Du đã nói lời ngu xuẩn gì đó rồi.
Khẽ vuốt mi tâm, Thư Nhiên thở dài: “Đần muốn chết."
END 16
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi