Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị
Chương 71
"Tới rồi sao?" Thiên Thu không chắc lắm liền hỏi, thân thể Lâm Hạ ở hiện thực làm cho nàng quá thất bại, quả nhiên chỉ có mệt chết trâu chứ không cày hư ruộng mà*.
*Ý nghĩa ban đầu là trâu cày ruộng khả năng sẽ bị mệt chết, còn đất đai được cày bừa lại càng thích hợp gieo trồng. Hiện nay bị dùng vào trường hợp khác, chính là chuyện phòng the, ý tứ là nữ rất khó thỏa mãn, có khả năng làm cho nam bị mệt đến tinh tẫn nhân vong, mà nữ lại được nam rèn luyện càng ngày càng thuần thục.
Lâm Hạ gật đầu một cái, nàng cũng rất khó tin tưởng thân thể lãnh cảm này lại có cao trào, tuy khoái cảm đạt được so với khoái cảm ở thế giới thịt văn không cùng một cấp bậc, cũng không mạnh mẽ nhưng nàng biết rất rõ, quả thực là mình đã tới rồi.
Thiên Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc dù quá trình có chút vất vả nhưng sau khi được Lâm Hạ xác nhận, nàng liền cảm thấy hết thảy cực nhọc đều là đáng giá.
"Cô có muốn không?" Lâm Hạ trực tiếp hỏi.
Thiên Thu đương nhiên là muốn, chẳng qua đối phương hỏi thẳng như vậy, thật làm cho nàng ngượng ngùng trả lời.
"Tôi...... Không sao...... Hạ mệt mỏi thì cứ ngủ trước đi......" Thiên Thu có chút ngượng ngùng nói, nàng cảm thấy Lâm Hạ ở thế giới thực chưa chắc sẽ muốn mình, dù sao nàng cũng không cảm giác được Lâm Hạ thích mình bao nhiêu, mà càng có rất nhiều là mình yêu đơn phương, Lâm Hạ bất quá không cự tuyệt, không có cự tuyệt với Thiên Thu mà nói cũng đã là từ bi to lớn như trời bể.
Từ câu trả lời đó, Lâm Hạ liền biết Thiên Thu là muốn nhưng còn ngượng ngùng, nàng vẫn là tương đối chú trọng công bằng, đối phương vất vả như vậy, theo lý thì mình cũng nên lễ thượng vãng lai*, ít nhất cũng nên làm Thiên Thu đạt đến thỏa mãn.
*Có qua có lại
Lâm Hạ dùng tay chạm vào thân thể đối phương, Thiên Thu liền giống như bị điện giật nhưng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ Lâm Hạ chính là con chuồn chuồn đậu trên mặt nước, chỉ cần chút ít động tĩnh, nàng liền bay đi.
"Lâm Hạ......" Thiên Thu cảm giác được bàn tay của Lâm Hạ đang vuốt ve thân thể mình, những nơi được chạm đến đều là từng đợt từng đợt tê dại, nàng xấu hổ phát hiện bản thân lại có thể dễ dàng động tình như thế.
"Đừng nói chuyện." Lâm Hạ cảm giác được Thiên Thu bắt đầu thở dồn dập giống như ở thế giới thịt văn, hiển nhiên thân thể người này ở hiện thực cũng là vô cùng nhạy cảm.
Thiên Thu đủ yêu thích Lâm Hạ, hơn nữa thân thể nàng vốn dĩ rất mẫn cảm cho nên đối với âu yếm từ Lâm Hạ, phản ứng của nàng so với phản ứng của Lâm Hạ giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, hoàn toàn tương phản nhau. Lâm Hạ chỉ mới dùng ngón tay vỗ về chơi đùa không bao lâu, Thiên Thu rất nhanh đã đến, Lâm Hạ nghe thanh âm hổn hển của đối phương, lại cảm giác được ngón tay mình vô cùng trơn ướt, thật đúng là thân thể nhạy cảm như trong thịt văn, khiến cho Lâm Hạ có chút hâm mộ, cũng không biết trình độ sung sướng thoải mái của Thiên Thu có theo kịp thịt văn không đây!
"Đủ rồi......" Sau khi Thiên Thu đã tới liền đè lại ngón tay của Lâm Hạ, không cho nàng tiếp tục khuấy động.
"Hả?" Lâm Hạ cảm thấy đây mới chỉ là tiền diễn chứ chưa làm đủ nguyên bộ.
"Tôi có chút mệt mỏi......" Thiên Thu khẽ ngượng ngùng, nàng là thật sự mệt mỏi, lấy lòng Lâm Hạ tốn quá nhiều tinh lực, hơn nữa bản thân trải nghiệm tốc độ xe đạp trong khoảng thời gian dài, vừa mới thích ứng thì lại đột nhiên tăng tốc, thân thể cũng không kịp hòa nhập, tựa hồ có điểm choáng váng như say xe, cũng lại có chút thoải mái.
Cảm giác Thiên Thu không giống như là nghiện mà còn ngại, Lâm Hạ lúc này mới rút tay ra khỏi chân tâm đối phương, sau đó lấy khăn giấy từ trên đầu giường đưa cho nàng.
Thiên Thu có chút ngượng ngùng tiếp nhận khăn giấy, mình làm lâu như vậy cũng chưa thấy Lâm Hạ ướt, Lâm Hạ mới sờ mình không đến vài phút, bản thân đã ướt đến như vậy rồi, thật là hình thành tiên minh đối lập, làm cho Thiên Thu bỗng có loại cảm giác thẹn thùng.
Dọn dẹp xong, hai người cùng nhau nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời bầu không khí tràn ngập một loại cảm giác ái muội lại xấu hổ, vừa nãy chuyện phòng the kịch liệt vô cùng, rốt cuộc vẫn là phát sinh quan hệ, một khi đã xảy ra quan hệ, tình cảm giữa các nàng đương nhiên sẽ có biến chất.
"Cái kia......" Thiên Thu cuối cùng vẫn không nhịn được liền mở miệng.
Lâm Hạ im lặng chờ đối phương nói.
"Hiện tại rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là thế nào?" Thiên Thu góp nhặt dũng khí hỏi ra.
"Không biết." Lâm Hạ cũng chưa có đáp án cho vấn đề này, nếu nói là tình lữ thì giống như vẫn thiếu chút gì đó, mà nếu nói là bạn giường thì lại tựa hồ thân mật hơn, tóm lại có cảm giác cắt không đứt mà gỡ cũng càng rối, cho nên nàng chỉ có thể thuận theo tự nhiên để đối đãi.
"Ừm." Giọng Thiên Thu khó tránh khỏi có chút mất mát.
"Đi ngủ thôi." Đồng hồ sinh học của Lâm Hạ đã đến thời điểm mệt rã rời, nàng cảm giác không còn tinh lực tiếp tục nói chuyện cùng Thiên Thu nữa.
"Tôi có thể ôm Hạ ngủ không? Giống như ở thế giới kia." Thiên Thu nhịn không được liền hỏi, nàng cảm thấy thân thể Lâm Hạ vừa thơm vừa mềm, thật muốn ôm vào trong ngực.
"Tôi không chắc ở thế giới này mình có thể tiếp nhận chuyện được người khác ôm khi ngủ hay không, bất quá cô có thể thử một chút, nếu tôi không ngủ được, sẽ bảo cô buông ra." Lâm Hạ nói, xem như đồng ý thỉnh cầu.
Thiên Thu lập tức liền ôm lấy đối phương, cái mũi tham lam ngửi khí tức trên người Lâm Hạ, sao lại thơm như vậy chứ? Sao lại muốn hôn nàng như vậy chứ? Trong lòng Thiên Thu không ngừng tự hỏi.
Bị Thiên Thu ôm ở trong ngực, Lâm Hạ cũng không có cảm giác bài xích quá lớn, hơi thở trên người Thiên Thu cũng coi như quen thuộc vì vậy nàng liền an ổn say giấc.
Sau khi Lâm Hạ thiếp đi, Thiên Thu trộm hôn lên má cùng đôi môi của nàng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi vào giấc ngủ.
"Hoan nghênh trở lại thế giới thịt văn." Đột nhiên Lâm Hạ và Thiên Thu bị thanh âm hệ thống đánh thức, thời điểm các nàng tỉnh dậy, phát hiện mình đã về tới thế giới thịt văn.
"Sao lại trở về?" Lâm Hạ mở miệng hỏi trước.
"Bởi vì các cô đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống, chính là bạch bạch bạch ở hiện thực, việc này chứng minh trải qua nỗ lực cùng công lao của hệ thống chúng tôi, các cô đã tu thành chính quả, liền thêm vào khen thưởng cho phép hai người mỗi tháng đều có thể trở lại hệ thống một tuần, nhằm giải quyết những vấn đề không hài hòa ở thế giới thực." Hệ thống trả lời.
"Thật sự?" Thiên Thu có chút hưng phấn hỏi, cái hệ thống này quá thú vị, khen thưởng như vậy thật giống như nắng hạn gặp mưa rào, nàng không nắm chắc lần nào ở thế giới thực mình cũng có thể làm Lâm Hạ lên đỉnh, nhưng nếu trở về thế giới này thì lại khác, nghĩ đến thân thể vô cùng mẫn cảm của Lâm Hạ ở thịt văn, Thiên Thu liền cực kì phấn khích, nàng cảm giác có một con đường tính phúc tràn ngập ánh nắng đang hướng về phía mình rộng mở.
"Không có tác dụng phụ chứ?" Chuyện này với Lâm Hạ mà nói thì quả thật cũng là chuyện tốt, nhưng nàng chỉ sợ hệ thống lại đào hố cho các nàng.
"Không đâu! Hệ thống này được phát triển ở tương lai một trăm năm sau. Hai người là nhóm thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên thứ ba, trải qua hai đợt không ngừng sửa đổi trước đó, hệ thống hiện giờ đã vô cùng ổn định và sẽ sớm được đưa ra thị trường. Mọi người trong tương lai có thể sử dụng tiểu thuyết hoặc trò chơi làm kịch bản gốc, trở thành nhân vật chính. "Hệ thống nói.
"Vậy tại sao chúng tôi được chọn để thử nghiệm sản phẩm một trăm năm sau?" Lâm Hạ hỏi ra vấn đề mấu chốt.
"Bởi vì ở tương lai, mạng người vô cùng quý giá, các sản phẩm chưa thành công không được phép thử nghiệm trên thân thể bọn họ. Siêu máy tính tiên tiến nhất của chúng tôi căn cứ vào số liệu cùng độ xứng đôi, liền ngẫu nhiên lựa chọn hai người, xác suất này còn thấp hơn xổ số. Còn các vấn đề ở thế giới tương lai, dựa trên luật pháp, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Hai người cứ vui vẻ sử dụng đi, cho dù có BUG xuất hiện, chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian ngắn nhất." Sau khi hệ thống nói xong, tất cả các giao diện đều tối sầm, hiển nhiên lại tiêu ẩn.
Ngay lúc Lâm Hạ cùng hệ thống nói chuyện với nhau, Thiên Thu xác nhận mình đã khôi phục dáng vẻ bạch phú mỹ, ngoại hình Lâm Hạ cũng là của nữ chủ. Về việc đây có phải trò chơi hay không, nàng căn bản cũng chẳng để ý lắm, nàng chỉ nghĩ rằng con người ở tương lai quả thật quá hạnh phúc, sản phẩm như vậy đều có thể nghiên cứu phát minh ra được.
Tuy Lâm Hạ vẫn có rất nhiều lo lắng nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì hệ thống không trả lời bất cứ vấn đề gì của nàng.
*Ý nghĩa ban đầu là trâu cày ruộng khả năng sẽ bị mệt chết, còn đất đai được cày bừa lại càng thích hợp gieo trồng. Hiện nay bị dùng vào trường hợp khác, chính là chuyện phòng the, ý tứ là nữ rất khó thỏa mãn, có khả năng làm cho nam bị mệt đến tinh tẫn nhân vong, mà nữ lại được nam rèn luyện càng ngày càng thuần thục.
Lâm Hạ gật đầu một cái, nàng cũng rất khó tin tưởng thân thể lãnh cảm này lại có cao trào, tuy khoái cảm đạt được so với khoái cảm ở thế giới thịt văn không cùng một cấp bậc, cũng không mạnh mẽ nhưng nàng biết rất rõ, quả thực là mình đã tới rồi.
Thiên Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc dù quá trình có chút vất vả nhưng sau khi được Lâm Hạ xác nhận, nàng liền cảm thấy hết thảy cực nhọc đều là đáng giá.
"Cô có muốn không?" Lâm Hạ trực tiếp hỏi.
Thiên Thu đương nhiên là muốn, chẳng qua đối phương hỏi thẳng như vậy, thật làm cho nàng ngượng ngùng trả lời.
"Tôi...... Không sao...... Hạ mệt mỏi thì cứ ngủ trước đi......" Thiên Thu có chút ngượng ngùng nói, nàng cảm thấy Lâm Hạ ở thế giới thực chưa chắc sẽ muốn mình, dù sao nàng cũng không cảm giác được Lâm Hạ thích mình bao nhiêu, mà càng có rất nhiều là mình yêu đơn phương, Lâm Hạ bất quá không cự tuyệt, không có cự tuyệt với Thiên Thu mà nói cũng đã là từ bi to lớn như trời bể.
Từ câu trả lời đó, Lâm Hạ liền biết Thiên Thu là muốn nhưng còn ngượng ngùng, nàng vẫn là tương đối chú trọng công bằng, đối phương vất vả như vậy, theo lý thì mình cũng nên lễ thượng vãng lai*, ít nhất cũng nên làm Thiên Thu đạt đến thỏa mãn.
*Có qua có lại
Lâm Hạ dùng tay chạm vào thân thể đối phương, Thiên Thu liền giống như bị điện giật nhưng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ Lâm Hạ chính là con chuồn chuồn đậu trên mặt nước, chỉ cần chút ít động tĩnh, nàng liền bay đi.
"Lâm Hạ......" Thiên Thu cảm giác được bàn tay của Lâm Hạ đang vuốt ve thân thể mình, những nơi được chạm đến đều là từng đợt từng đợt tê dại, nàng xấu hổ phát hiện bản thân lại có thể dễ dàng động tình như thế.
"Đừng nói chuyện." Lâm Hạ cảm giác được Thiên Thu bắt đầu thở dồn dập giống như ở thế giới thịt văn, hiển nhiên thân thể người này ở hiện thực cũng là vô cùng nhạy cảm.
Thiên Thu đủ yêu thích Lâm Hạ, hơn nữa thân thể nàng vốn dĩ rất mẫn cảm cho nên đối với âu yếm từ Lâm Hạ, phản ứng của nàng so với phản ứng của Lâm Hạ giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, hoàn toàn tương phản nhau. Lâm Hạ chỉ mới dùng ngón tay vỗ về chơi đùa không bao lâu, Thiên Thu rất nhanh đã đến, Lâm Hạ nghe thanh âm hổn hển của đối phương, lại cảm giác được ngón tay mình vô cùng trơn ướt, thật đúng là thân thể nhạy cảm như trong thịt văn, khiến cho Lâm Hạ có chút hâm mộ, cũng không biết trình độ sung sướng thoải mái của Thiên Thu có theo kịp thịt văn không đây!
"Đủ rồi......" Sau khi Thiên Thu đã tới liền đè lại ngón tay của Lâm Hạ, không cho nàng tiếp tục khuấy động.
"Hả?" Lâm Hạ cảm thấy đây mới chỉ là tiền diễn chứ chưa làm đủ nguyên bộ.
"Tôi có chút mệt mỏi......" Thiên Thu khẽ ngượng ngùng, nàng là thật sự mệt mỏi, lấy lòng Lâm Hạ tốn quá nhiều tinh lực, hơn nữa bản thân trải nghiệm tốc độ xe đạp trong khoảng thời gian dài, vừa mới thích ứng thì lại đột nhiên tăng tốc, thân thể cũng không kịp hòa nhập, tựa hồ có điểm choáng váng như say xe, cũng lại có chút thoải mái.
Cảm giác Thiên Thu không giống như là nghiện mà còn ngại, Lâm Hạ lúc này mới rút tay ra khỏi chân tâm đối phương, sau đó lấy khăn giấy từ trên đầu giường đưa cho nàng.
Thiên Thu có chút ngượng ngùng tiếp nhận khăn giấy, mình làm lâu như vậy cũng chưa thấy Lâm Hạ ướt, Lâm Hạ mới sờ mình không đến vài phút, bản thân đã ướt đến như vậy rồi, thật là hình thành tiên minh đối lập, làm cho Thiên Thu bỗng có loại cảm giác thẹn thùng.
Dọn dẹp xong, hai người cùng nhau nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời bầu không khí tràn ngập một loại cảm giác ái muội lại xấu hổ, vừa nãy chuyện phòng the kịch liệt vô cùng, rốt cuộc vẫn là phát sinh quan hệ, một khi đã xảy ra quan hệ, tình cảm giữa các nàng đương nhiên sẽ có biến chất.
"Cái kia......" Thiên Thu cuối cùng vẫn không nhịn được liền mở miệng.
Lâm Hạ im lặng chờ đối phương nói.
"Hiện tại rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là thế nào?" Thiên Thu góp nhặt dũng khí hỏi ra.
"Không biết." Lâm Hạ cũng chưa có đáp án cho vấn đề này, nếu nói là tình lữ thì giống như vẫn thiếu chút gì đó, mà nếu nói là bạn giường thì lại tựa hồ thân mật hơn, tóm lại có cảm giác cắt không đứt mà gỡ cũng càng rối, cho nên nàng chỉ có thể thuận theo tự nhiên để đối đãi.
"Ừm." Giọng Thiên Thu khó tránh khỏi có chút mất mát.
"Đi ngủ thôi." Đồng hồ sinh học của Lâm Hạ đã đến thời điểm mệt rã rời, nàng cảm giác không còn tinh lực tiếp tục nói chuyện cùng Thiên Thu nữa.
"Tôi có thể ôm Hạ ngủ không? Giống như ở thế giới kia." Thiên Thu nhịn không được liền hỏi, nàng cảm thấy thân thể Lâm Hạ vừa thơm vừa mềm, thật muốn ôm vào trong ngực.
"Tôi không chắc ở thế giới này mình có thể tiếp nhận chuyện được người khác ôm khi ngủ hay không, bất quá cô có thể thử một chút, nếu tôi không ngủ được, sẽ bảo cô buông ra." Lâm Hạ nói, xem như đồng ý thỉnh cầu.
Thiên Thu lập tức liền ôm lấy đối phương, cái mũi tham lam ngửi khí tức trên người Lâm Hạ, sao lại thơm như vậy chứ? Sao lại muốn hôn nàng như vậy chứ? Trong lòng Thiên Thu không ngừng tự hỏi.
Bị Thiên Thu ôm ở trong ngực, Lâm Hạ cũng không có cảm giác bài xích quá lớn, hơi thở trên người Thiên Thu cũng coi như quen thuộc vì vậy nàng liền an ổn say giấc.
Sau khi Lâm Hạ thiếp đi, Thiên Thu trộm hôn lên má cùng đôi môi của nàng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi vào giấc ngủ.
"Hoan nghênh trở lại thế giới thịt văn." Đột nhiên Lâm Hạ và Thiên Thu bị thanh âm hệ thống đánh thức, thời điểm các nàng tỉnh dậy, phát hiện mình đã về tới thế giới thịt văn.
"Sao lại trở về?" Lâm Hạ mở miệng hỏi trước.
"Bởi vì các cô đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống, chính là bạch bạch bạch ở hiện thực, việc này chứng minh trải qua nỗ lực cùng công lao của hệ thống chúng tôi, các cô đã tu thành chính quả, liền thêm vào khen thưởng cho phép hai người mỗi tháng đều có thể trở lại hệ thống một tuần, nhằm giải quyết những vấn đề không hài hòa ở thế giới thực." Hệ thống trả lời.
"Thật sự?" Thiên Thu có chút hưng phấn hỏi, cái hệ thống này quá thú vị, khen thưởng như vậy thật giống như nắng hạn gặp mưa rào, nàng không nắm chắc lần nào ở thế giới thực mình cũng có thể làm Lâm Hạ lên đỉnh, nhưng nếu trở về thế giới này thì lại khác, nghĩ đến thân thể vô cùng mẫn cảm của Lâm Hạ ở thịt văn, Thiên Thu liền cực kì phấn khích, nàng cảm giác có một con đường tính phúc tràn ngập ánh nắng đang hướng về phía mình rộng mở.
"Không có tác dụng phụ chứ?" Chuyện này với Lâm Hạ mà nói thì quả thật cũng là chuyện tốt, nhưng nàng chỉ sợ hệ thống lại đào hố cho các nàng.
"Không đâu! Hệ thống này được phát triển ở tương lai một trăm năm sau. Hai người là nhóm thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên thứ ba, trải qua hai đợt không ngừng sửa đổi trước đó, hệ thống hiện giờ đã vô cùng ổn định và sẽ sớm được đưa ra thị trường. Mọi người trong tương lai có thể sử dụng tiểu thuyết hoặc trò chơi làm kịch bản gốc, trở thành nhân vật chính. "Hệ thống nói.
"Vậy tại sao chúng tôi được chọn để thử nghiệm sản phẩm một trăm năm sau?" Lâm Hạ hỏi ra vấn đề mấu chốt.
"Bởi vì ở tương lai, mạng người vô cùng quý giá, các sản phẩm chưa thành công không được phép thử nghiệm trên thân thể bọn họ. Siêu máy tính tiên tiến nhất của chúng tôi căn cứ vào số liệu cùng độ xứng đôi, liền ngẫu nhiên lựa chọn hai người, xác suất này còn thấp hơn xổ số. Còn các vấn đề ở thế giới tương lai, dựa trên luật pháp, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Hai người cứ vui vẻ sử dụng đi, cho dù có BUG xuất hiện, chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian ngắn nhất." Sau khi hệ thống nói xong, tất cả các giao diện đều tối sầm, hiển nhiên lại tiêu ẩn.
Ngay lúc Lâm Hạ cùng hệ thống nói chuyện với nhau, Thiên Thu xác nhận mình đã khôi phục dáng vẻ bạch phú mỹ, ngoại hình Lâm Hạ cũng là của nữ chủ. Về việc đây có phải trò chơi hay không, nàng căn bản cũng chẳng để ý lắm, nàng chỉ nghĩ rằng con người ở tương lai quả thật quá hạnh phúc, sản phẩm như vậy đều có thể nghiên cứu phát minh ra được.
Tuy Lâm Hạ vẫn có rất nhiều lo lắng nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì hệ thống không trả lời bất cứ vấn đề gì của nàng.
Tác giả :
Minh Dã