Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Chương 68

“Bất kể thế nào, tôi chính là cảm thấy Hạ rất tốt." Thiên Thu kiên định nói.

Lâm Hạ chỉ cười cười, cũng không nói thêm gì cả, trên thực tế nàng không phải người sẽ tình nguyện cùng người khác tâm sự, Lâm Huyên nói nàng lạnh nhạt vô tình không phải không có đạo lý.

Lâm Hạ thực mau liền chuẩn bị xong hai phần sandwich đơn giản, đưa cho Thiên Thu một phần.

Thiên Thu cắn một ngụm, hương vị cũng không tệ, nàng cảm giác tài nấu ăn của Lâm Hạ chẳng hề kém mình, nội tâm liền có điểm buồn bực nho nhỏ.

“Cái kia…… Buổi tối để tôi làm cơm được không?" Tuy rằng xuất chinh chưa báo tin thắng trận mà người đã chết, Thiên Thu vẫn là muốn thể hiện một hồi, cho dù không phải để Lâm Hạ lau mắt mà nhìn, nàng cũng muốn tự nấu một bữa thật ngon, cảm ơn Lâm Hạ chăm sóc mình hai lần bị bệnh.

“Ừm." Lâm Hạ nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không có từ chối.

Ăn qua cơm sáng, cả hai người cùng đi làm, khi gần đến công ty, Lâm Hạ kêu Thiên Thu xuống xe trước, sau đó lái tới gara.

Một tuần viêm dạ dày, Thiên Thu lại gầy xuống ba cân, vì vậy thời điểm tiến vào công ty, ai cũng nói nàng gầy liền xinh đẹp hơn rất nhiều. Thiên Thu nghe vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, luôn cảm thấy mình là trong họa có phúc, bất kể ngoại hình hiện tại hay là tới nhà Lâm Hạ ở, với nàng mà nói đều là chuyện tốt cực kì, tâm tình vui vẻ, làm việc cũng đạt hiệu suất cao, cảm giác thời gian cũng trôi qua nhanh chóng.

Một ngày này, Thiên Thu thấy không bao lâu liền đã đến giờ tan sở.

Nàng phải đợi Lâm Hạ cùng nhau trở về, cho nên lúc tất cả mọi người đều về rồi, nàng còn chưa đi.

Cùng bộ phận với Thiên Thu có một nam đồng nghiệp, hắn vốn dĩ giống hệt Thiên Thu, chỉ khác là một người là bị nữ nhân che khuất, người kia là bị nam nhân làm chìm xuồng. Nguyên bản chướng mắt nhau nhưng cũng tường an không có chuyện gì, hiện tại Thiên Thu gầy xuống còn biết trang điểm ăn mặc, hình tượng tăng lên đâu chỉ một chút. Một người vốn giống như mình, tầm thường đến chẳng có điểm sáng lại đột nhiên chói lòa rực rỡ, nam đồng nghiệp liền bắt đầu xuân tâm xôn xao, luôn cảm thấy mình cùng Thiên Thu có thể xứng đôi, dù sao hắn cũng đã gặp qua Thiên Thu lúc nàng xấu xí béo lùn. Thời điểm thấy nàng còn chưa về, hắn liền mở miệng.

“Buổi tối cô có rảnh không? Chúng ta cùng đi xem phim đi." Nam đồng nghiệp thấy tất cả mọi người đi rồi, đề nghị nói.

Gần đây thái độ của các nhân viên nam với nàng đều tốt hơn trước rất nhiều, Thiên Thu cũng không nghĩ vẩn vơ, chỉ thắc mắc sao người này còn chưa về, trong lòng ngóng trông hắn đi nhanh một chút, lại không ngờ đối phương hẹn mình xem phim. Cả hai đều là người trưởng thành lại đều độc thân, cho nên ý nghĩa của lời mời này chẳng cần nói cũng biết, lần đầu tiên trong đời được người theo đuổi, giờ phút này trong lòng Thiên Thu tương đối phức tạp.

Nàng và đồng nghiệp nam này từng chướng mắt nhau, thuộc loại người thường được nói trên Internet, mình xấu còn ngại người khác xấu, hiện giờ nàng vẫn là chán ghét hắn vừa xấu vừa béo, mà hắn lại không chê mình. Thật kinh sợ, mà cũng có điểm mừng thầm, rốt cuộc đã chứng minh mình bắt đầu có một chút mị lực.

“Không được, lát nữa tôi còn bận việc khác." Tuy nội tâm cũng có điểm vui vẻ nhưng Thiên Thu vẫn cự tuyệt rõ ràng. Đã quen nhìn Lâm Hạ tỏa sáng rực rỡ, hiện tại tất cả mọi người đều chẳng lọt được vào mắt nàng, tuy Thiên Thu tự cảm giác bản thân vẫn còn kém xa nhưng Lâm Hạ chính là mục tiêu đầy tham vọng nhất của đời nàng, chưa từng có kiên định đến như thế.

“Vậy còn ngày mai?" Nam đồng nghiệp có thể cảm giác Thiên Thu từ chối mình, nhưng hắn chưa muốn từ bỏ.

“Ngày mai, ngày kia thậm chí sau này đều không được." Thiên Thu lập tức bóp chết mọi khả năng.

Bị cự tuyệt, bất kể thời điểm nào thì ít nhiều đều có chút khó chịu. Tuy Thiên Thu hiện tại gầy hơn một chút, xinh hơn một chút, nhưng cũng còn lâu mới đạt tới mức đẹp như hoa, cho nên nam đồng nghiệp cảm thấy nàng là không biết điều.

“Cô sẽ không tưởng rằng mình gầy xuống một chút liền nghĩ rất nhiều người sẽ thích cô, mê mẩn cô chứ?" Nam đồng nghiệp có chút thẹn quá thành giận, hỏi lại.

Thiên Thu có thể hiểu được tâm lý của hắn, loại người này ít nhiều đều tự ti, có thể lấy hết can đảm theo đuổi đối tượng mình thích, đều đã không dễ.

“Tôi đã có người trong lòng, tôi thực thích nàng nhưng nàng không thích tôi, chê tôi không tốt, tôi chỉ muốn trở nên càng ưu tú hơn, để một ngày nào đó dám cùng nàng thổ lộ. Mỗi ngày tan sở, tôi đều đi tập thể hình giảm béo, là thật sự không có thời gian." Thiên Thu vô cùng thành khẩn trả lời.

Nam đồng nghiệp cũng không thích Thiên Thu sâu đậm lắm, chỉ là sau khi thấy nàng cải thiện ngoại hình liền cảm giác cả hai có thể xứng đôi. Bất quá nghe Thiên Thu nói như vậy, lòng hắn quả nhiên đã thoải mái hơn nhiều.

“Được rồi, cô không có thời gian thì thôi vậy, người khác tặng tôi hai tấm vé, tôi chỉ là không biết tìm ai, không có ý gì khác." Nam đồng nghiệp vì để bản thân không khó xử, liền mở miệng.

“Tôi hiểu, cảm ơn Trương ca." Thiên Thu thức thời nói.

Thấy nam đồng nghiệp rời khỏi, Thiên Thu thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua nội tâm ít nhiều vẫn là có một chút vui vẻ. Nàng nhìn theo hướng nam đồng nghiệp rời đi, xoay người liền thấy Lâm Hạ đang đứng phía sau mình, không xa lắm, cũng không biết đã nhìn bao lâu, nàng nghĩ Lâm Hạ có khả năng đã xem xong toàn bộ quá trình, khuôn mặt liền có chút đỏ.

“Cô đến lúc nào vậy?" Thiên Thu ngượng ngùng hỏi.

“Lúc hắn tỏ tình với cô, vì để không quấy rầy hắn thổ lộ nên tôi đứng bên cạnh chờ một lúc." Lâm Hạ nói đúng sự thật.

Quả nhiên Lâm Hạ đã xem toàn bộ, Thiên Thu vốn dĩ còn có chút đắc ý mà sau khi đối mặt Lâm Hạ, chỉ còn lại thẹn thùng, cái gì không tốt cũng bị nàng thấy, cố tình còn là một màn như vậy, thật quá xấu hổ.

“Không phải hắn muốn tỏ tình……" Thiên Thu yếu ớt giải thích.

“Xử lý không tệ, EQ của cô vẫn là đủ dùng." Lâm Hạ chính diện đánh giá một câu, lúc trước Thiên Thu quá tự ti nên không muốn giao tiếp với người khác, kỳ thực EQ của nàng vẫn là khá cao.

Thiên Thu nghe một câu đánh giá chính diện này, trong lòng thật là ngũ vị trộn lẫn, nửa vui nửa buồn. Lâm Hạ hoàn toàn không thèm để ý mình được người ta thổ lộ, quả thực có chút mất mát, chẳng qua Thiên Thu ngẫm lại nếu mình là Lâm Hạ, căn bản cũng sẽ không để tâm, càng sẽ không lo âu, dẫu sao người kia so với mình, một chút ưu thế đều không có.

“Cùng nhau tan tầm?" Thiên Thu hỏi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đề tài khiến nàng cảm thấy xấu hổ.

“Ừm, đi thôi." Lâm Hạ vốn đang chuẩn bị tan tầm chạy lấy người, lại bị khúc nhạc đệm nho nhỏ này làm chậm trễ một chút thời gian.

“Ừm." Thiên Thu lập tức ném chuyện nam đồng nghiệp kia ra khỏi đầu, nhanh chóng đi theo Lâm Hạ, cùng rời công ty.

Về đến nhà Lâm Hạ, Thiên Thu liền bắt đầu bận rộn trong phòng bếp.

“Cần tôi giúp đỡ không?" Lâm Hạ hỏi.

“Không cần, tôi có thể nấu một mình." Thiên Thu cảm thấy mình làm không phải cơm mà chính là tâm ý, tâm ý thì đương nhiên phải hoàn chỉnh.

Lâm Hạ cũng không nài ép, nàng nhìn dáng vẻ Thiên Thu bận rộn liền nghĩ thầm, không cần đích thân nấu cơm cũng rất tốt, nàng bỗng cảm thấy cuộc sống không cần tình cảm mãnh liệt quá, cứ ấm áp bình đạm như vậy cũng đã rất tốt rồi, Thiên Thu tựa hồ cũng thật thích hợp với cuộc sống ở nhà.

Tác giả : Minh Dã
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại