Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị
Chương 51
Suy nghĩ bậy bạ, Thiên Thu có chút hoảng loạn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nàng cảm thấy mình quá sắc tình, lại có thể ý dâm Lâm Hạ khi đang làm việc, quá là không nên.
“…… Ừm……" Thiên Thu lập tức trả lời.
“Tài liệu này, cô viết sao?" Lâm Hạ thực tùy ý hỏi.
“Ừm, là tôi viết." Thiên Thu đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, không nghĩ đối phương lại mở miệng trò chuyện.
“Viết cũng tạm ổn." Lâm Hạ đánh giá một câu, nàng biết đa số mọi người đều thích được khẳng định, tự tin cũng là qua mỗi lần được khẳng định mà bắt đầu có.
Thiên Thu thật sự hơi chút thụ sủng nhược kinh, nàng trước nay không nghĩ có một ngày mình sẽ được Lâm Hạ công nhận, tuy chỉ là đánh giá tạm ổn nhưng đối với nàng mà nói, đã là công nhận lớn lao.
“Cảm…… cảm……" Thiên Thu quá kích động liền nói lắp, ngoại trừ nói cảm ơn, nàng cũng không biết nên nói gì.
Lâm Hạ không ngờ một câu khẳng định đơn giản của mình lại khiến đối phương kích động đến vậy, thoạt nhìn còn tràn ngập vui sướng, một chút đều không giấu nổi.
“Lâm tổng giám…… Vậy tôi trước trở về sửa lại tài liệu……" Thiên Thu nói.
Lâm Hạ khẽ gật đầu.
Ra khỏi văn phòng, Thiên Thu giống như được tiêm máu gà vậy, trước kia nàng không hề tích cực đối với công tác, hiện giờ vì muốn được Lâm Hạ công nhận mình, tâm tư một khắc đều nhào vào công việc. Mang tài liệu về, sửa hết lần này tới lần khác đến mức mất ăn mất ngủ, ngay cả cơm trưa đều quên ăn. Vốn dĩ một ngày nàng cũng chỉ ăn hai bữa sáng trưa, mà hiện tại đói khát với nàng, đều đã không coi là cái gì nữa.
Đến buổi chiều, Thiên Thu rốt cuộc cũng mang tài liệu đã sửa lại vô số lần đến văn phòng Lâm Hạ, lần này nàng có thể không cần tự mình đi đưa, nhưng vẫn là quyết định đích thân đem tới.
Thiên Thu thấp thỏm nhìn Lâm Hạ, chỉ sợ chính mình đã nỗ lực, lại vẫn không đạt được hiệu quả bản thân mong muốn.
Lâm Hạ xem tài liệu Thiên Thu sửa chữa qua, có thể cảm giác rõ ràng người kia thật sự nghiêm túc.
“Chỗ này tôi không bảo cô sửa chữa, như thế nào lại muốn sửa vậy?" Lâm Hạ nhướng mày hỏi.
“Tôi…… Chỉ là cảm thấy sửa như vậy có lẽ càng tốt hơn, nếu cô nghĩ không ổn, tôi liền lập tức sửa lại một lần." Thiên Thu tưởng rằng mình làm không tốt, ngữ khí có chút hoảng loạn. Bởi vì quá muốn biểu hiện, Thiên Thu nỗ lực tốt rồi lại muốn tốt hơn, nhưng nàng cũng sợ mình làm nhiều rồi sai càng nhiều, ngược lại biến khéo thành vụng.
“Tôi cũng cảm thấy sửa như vậy rất tốt, vậy bản tài liệu này liền theo ý cô đi." Lâm Hạ nói, nàng cảm giác Thiên Thu đã thêm tích cực trong công việc, càng không ngờ một câu của mình lại tạo ảnh hưởng lớn cho người kia đến thế.
“Thật sự không cần sửa lại nữa sao?" Thiên Thu đã quen sửa đi sửa lại một bản quảng cáo, có chút không thể tin tưởng hỏi.
“Không cần, nó rất tốt." Lâm Hạ trả lời.
Nghe Lâm Hạ nói vậy, trái tim vốn còn treo lơ lửng của Thiên Thu rốt cuộc đã có thể buông xuống, lại một lần nữa được Lâm Hạ công nhận, quả thực làm cho nàng vui mừng khôn xiết. Vui vẻ này tới quá mức đột nhiên, Thiên Thu đều có loại cảm giác không chân thật, dưới gầm bàn làm việc, nàng lặng lẽ nhéo đùi mình một chút.
“Vậy tôi trước đi ra ngoài." Xong việc, Thiên Thu tuy rằng vẫn luyến tiếc rời khỏi văn phòng Lâm Hạ, lại cũng không thể ăn vạ không đi.
“Chờ một lát, tôi có thể góp ý với cô điều này hay không?" Lâm Hạ gọi Thiên Thu lại rồi hỏi.
“Cô cứ việc nói." Thiên Thu kinh sợ trả lời.
“Tôi hy vọng lần tới cô đi làm, có thể trang điểm một chút, mặc dù công ty không cưỡng ép trang điểm nhưng tôi nghĩ rằng ở nơi làm việc, tốt nhất vẫn nên trang điểm nhẹ nhàng sẽ ổn hơn. Hình ảnh của một người ở nơi công tác quan trọng vô cùng. Nếu cô muốn có một sự phát triển tốt, cũng nên bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt." Lâm Hạ nói bằng giọng điệu khuyên nhủ của cấp trên. Kỳ thực nàng càng là muốn kêu Thiên Thu giảm béo, bất quá nàng biết mình không có lập trường đề nghị.
“Tôi…… Không biết trang điểm……" Thiên Thu chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, nàng nghĩ ngoại hình của mình bị Lâm Hạ ghét bỏ, có loại cảm giác như vừa ăn trái táo, lại lập tức bị quăng một cái tát.
Lâm Hạ thấy khuôn mặt Thiên Thu ngay lập tức đỏ bừng, nàng không nghĩ da mặt đối phương lại mỏng đến vậy.
“Chuyện này có thể học, một lần không tốt liền hai lần, hai lần không tốt liền ba lần, tôi tin tưởng quen tay sẽ biết việc. Nếu thật sự vẫn không thể, có rảnh tôi sẽ giới thiệu nơi học trang điểm cho cô." Lâm Hạ cảm thấy nếu Thiên Thu không phải nữ xứng, nàng cũng sẽ không nhiệt tình tới mức này.
“Được……" Tuy trong lòng Thiên Thu rất không thoải mái nhưng đối với hảo ý của người kia, nàng vẫn là tiếp nhận.
“Vậy nếu không còn việc gì khác, cô có thể đi ra ngoài." Lâm Hạ nói bằng ngữ khí việc công xử theo phép công.
“Ừm." Thiên Thu nhẹ nhàng lên tiếng, rời khỏi văn phòng.
Trở về chỗ làm việc, nội tâm nàng thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên, vừa là cao hứng lại vừa khó chịu, vui khi Lâm Hạ công nhận rồi quan tâm mình, mà khổ sở bởi vì Thiên Thu biết, ngoại hình của mình khẳng định bị Lâm Hạ ghét bỏ, bằng không đối phương cũng sẽ không góp ý như thế, hơn nữa nàng biết Lâm Hạ tuyệt đối là nhan khống. Chẳng qua nàng cũng cao hứng vì Lâm Hạ có thể đề nghị, làm bản thân khó tránh khỏi sẽ tự mình đa tình cho rằng, Lâm Hạ vẫn là có chút ít hảo cảm nên mới có thể góp ý, bằng không sao lại rảnh quan tâm mình chứ. Cảm giác thật đúng là phức tạp a!
Thiên Thu cũng không thực sự để tâm tư vào công tác, nàng chỉ muốn được Lâm Hạ khẳng định, chỉ muốn không bị Lâm Hạ ghét bỏ, vì vậy liền có thêm động lực. Sau khi tan tầm trở về nhà, đồ trang điểm đắt tiền mua lần trước rốt cuộc cũng có chỗ dùng tới.
Thiên Thu bắt đầu xem đủ loại video, Baidu, sau đó bôi đủ thứ lên mặt, nhưng trang điểm thế nào cũng cảm thấy mất tự nhiên, đậu má, trở thành nữ nhân xinh đẹp quả thật quá không dễ dàng! Nhìn bản thân trong gương chẳng ra làm sao, Thiên Thu hận mình không thể mọc ra cái sinh thực khí, trực tiếp làm nam nhân thì ổn rồi.
Ngày hôm sau, Thiên Thu vẫn để mặt mộc đi làm, bởi vì nàng make-up thế nào cũng thấy càng xấu hơn, thậm chí cảm thấy mình thuộc về kiểu ngay cả đồ trang điểm đều cứu vớt không nổi.
Nói cũng khéo, Thiên Thu ở thang máy một lần nữa ngẫu nhiên gặp được Lâm Hạ, khoảnh khắc nhìn đến Lâm Hạ, nàng thật muốn che mặt lại rồi xoay người chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn tiến vào.
“Cái kia…… Hôm qua tôi đã thử một chút, trang điểm rồi mà vẫn rất khó coi……" Thiên Thu chủ động giải thích lý do hôm nay mình còn để mặt mộc.
Lâm Hạ chỉ là đề nghị Thiên Thu học trang điểm, căn bản không nói một buổi tối liền học xong, nàng cũng không nghĩ Thiên Thu lại bày ra dáng vẻ như học sinh tiểu học chưa làm bài tập chột dạ lo lắng, liền cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá Thiên Thu để tâm lời mình nói như vậy, vẫn khiến cho nàng bỗng nhiên có loại vui vẻ.
“Hôm nay tan tầm nếu không bận việc, tôi liền đưa cô tới gặp một người bạn của tôi, là chuyên viên trang điểm." Trước khi rời thang máy, Lâm Hạ nói.
Thiên Thu nghe, có chút không thể tin tưởng nhìn bóng lưng Lâm Hạ rời đi, Lâm Hạ vậy mà lại dẫn mình đến gặp bạn là thợ trang điểm của nàng, có phải nàng đã nhận ra mình rồi? Nếu không, Thiên Thu quả thật chẳng còn cách gì giải thích sự nhiệt tình của Lâm Hạ.
“…… Ừm……" Thiên Thu lập tức trả lời.
“Tài liệu này, cô viết sao?" Lâm Hạ thực tùy ý hỏi.
“Ừm, là tôi viết." Thiên Thu đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, không nghĩ đối phương lại mở miệng trò chuyện.
“Viết cũng tạm ổn." Lâm Hạ đánh giá một câu, nàng biết đa số mọi người đều thích được khẳng định, tự tin cũng là qua mỗi lần được khẳng định mà bắt đầu có.
Thiên Thu thật sự hơi chút thụ sủng nhược kinh, nàng trước nay không nghĩ có một ngày mình sẽ được Lâm Hạ công nhận, tuy chỉ là đánh giá tạm ổn nhưng đối với nàng mà nói, đã là công nhận lớn lao.
“Cảm…… cảm……" Thiên Thu quá kích động liền nói lắp, ngoại trừ nói cảm ơn, nàng cũng không biết nên nói gì.
Lâm Hạ không ngờ một câu khẳng định đơn giản của mình lại khiến đối phương kích động đến vậy, thoạt nhìn còn tràn ngập vui sướng, một chút đều không giấu nổi.
“Lâm tổng giám…… Vậy tôi trước trở về sửa lại tài liệu……" Thiên Thu nói.
Lâm Hạ khẽ gật đầu.
Ra khỏi văn phòng, Thiên Thu giống như được tiêm máu gà vậy, trước kia nàng không hề tích cực đối với công tác, hiện giờ vì muốn được Lâm Hạ công nhận mình, tâm tư một khắc đều nhào vào công việc. Mang tài liệu về, sửa hết lần này tới lần khác đến mức mất ăn mất ngủ, ngay cả cơm trưa đều quên ăn. Vốn dĩ một ngày nàng cũng chỉ ăn hai bữa sáng trưa, mà hiện tại đói khát với nàng, đều đã không coi là cái gì nữa.
Đến buổi chiều, Thiên Thu rốt cuộc cũng mang tài liệu đã sửa lại vô số lần đến văn phòng Lâm Hạ, lần này nàng có thể không cần tự mình đi đưa, nhưng vẫn là quyết định đích thân đem tới.
Thiên Thu thấp thỏm nhìn Lâm Hạ, chỉ sợ chính mình đã nỗ lực, lại vẫn không đạt được hiệu quả bản thân mong muốn.
Lâm Hạ xem tài liệu Thiên Thu sửa chữa qua, có thể cảm giác rõ ràng người kia thật sự nghiêm túc.
“Chỗ này tôi không bảo cô sửa chữa, như thế nào lại muốn sửa vậy?" Lâm Hạ nhướng mày hỏi.
“Tôi…… Chỉ là cảm thấy sửa như vậy có lẽ càng tốt hơn, nếu cô nghĩ không ổn, tôi liền lập tức sửa lại một lần." Thiên Thu tưởng rằng mình làm không tốt, ngữ khí có chút hoảng loạn. Bởi vì quá muốn biểu hiện, Thiên Thu nỗ lực tốt rồi lại muốn tốt hơn, nhưng nàng cũng sợ mình làm nhiều rồi sai càng nhiều, ngược lại biến khéo thành vụng.
“Tôi cũng cảm thấy sửa như vậy rất tốt, vậy bản tài liệu này liền theo ý cô đi." Lâm Hạ nói, nàng cảm giác Thiên Thu đã thêm tích cực trong công việc, càng không ngờ một câu của mình lại tạo ảnh hưởng lớn cho người kia đến thế.
“Thật sự không cần sửa lại nữa sao?" Thiên Thu đã quen sửa đi sửa lại một bản quảng cáo, có chút không thể tin tưởng hỏi.
“Không cần, nó rất tốt." Lâm Hạ trả lời.
Nghe Lâm Hạ nói vậy, trái tim vốn còn treo lơ lửng của Thiên Thu rốt cuộc đã có thể buông xuống, lại một lần nữa được Lâm Hạ công nhận, quả thực làm cho nàng vui mừng khôn xiết. Vui vẻ này tới quá mức đột nhiên, Thiên Thu đều có loại cảm giác không chân thật, dưới gầm bàn làm việc, nàng lặng lẽ nhéo đùi mình một chút.
“Vậy tôi trước đi ra ngoài." Xong việc, Thiên Thu tuy rằng vẫn luyến tiếc rời khỏi văn phòng Lâm Hạ, lại cũng không thể ăn vạ không đi.
“Chờ một lát, tôi có thể góp ý với cô điều này hay không?" Lâm Hạ gọi Thiên Thu lại rồi hỏi.
“Cô cứ việc nói." Thiên Thu kinh sợ trả lời.
“Tôi hy vọng lần tới cô đi làm, có thể trang điểm một chút, mặc dù công ty không cưỡng ép trang điểm nhưng tôi nghĩ rằng ở nơi làm việc, tốt nhất vẫn nên trang điểm nhẹ nhàng sẽ ổn hơn. Hình ảnh của một người ở nơi công tác quan trọng vô cùng. Nếu cô muốn có một sự phát triển tốt, cũng nên bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt." Lâm Hạ nói bằng giọng điệu khuyên nhủ của cấp trên. Kỳ thực nàng càng là muốn kêu Thiên Thu giảm béo, bất quá nàng biết mình không có lập trường đề nghị.
“Tôi…… Không biết trang điểm……" Thiên Thu chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, nàng nghĩ ngoại hình của mình bị Lâm Hạ ghét bỏ, có loại cảm giác như vừa ăn trái táo, lại lập tức bị quăng một cái tát.
Lâm Hạ thấy khuôn mặt Thiên Thu ngay lập tức đỏ bừng, nàng không nghĩ da mặt đối phương lại mỏng đến vậy.
“Chuyện này có thể học, một lần không tốt liền hai lần, hai lần không tốt liền ba lần, tôi tin tưởng quen tay sẽ biết việc. Nếu thật sự vẫn không thể, có rảnh tôi sẽ giới thiệu nơi học trang điểm cho cô." Lâm Hạ cảm thấy nếu Thiên Thu không phải nữ xứng, nàng cũng sẽ không nhiệt tình tới mức này.
“Được……" Tuy trong lòng Thiên Thu rất không thoải mái nhưng đối với hảo ý của người kia, nàng vẫn là tiếp nhận.
“Vậy nếu không còn việc gì khác, cô có thể đi ra ngoài." Lâm Hạ nói bằng ngữ khí việc công xử theo phép công.
“Ừm." Thiên Thu nhẹ nhàng lên tiếng, rời khỏi văn phòng.
Trở về chỗ làm việc, nội tâm nàng thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên, vừa là cao hứng lại vừa khó chịu, vui khi Lâm Hạ công nhận rồi quan tâm mình, mà khổ sở bởi vì Thiên Thu biết, ngoại hình của mình khẳng định bị Lâm Hạ ghét bỏ, bằng không đối phương cũng sẽ không góp ý như thế, hơn nữa nàng biết Lâm Hạ tuyệt đối là nhan khống. Chẳng qua nàng cũng cao hứng vì Lâm Hạ có thể đề nghị, làm bản thân khó tránh khỏi sẽ tự mình đa tình cho rằng, Lâm Hạ vẫn là có chút ít hảo cảm nên mới có thể góp ý, bằng không sao lại rảnh quan tâm mình chứ. Cảm giác thật đúng là phức tạp a!
Thiên Thu cũng không thực sự để tâm tư vào công tác, nàng chỉ muốn được Lâm Hạ khẳng định, chỉ muốn không bị Lâm Hạ ghét bỏ, vì vậy liền có thêm động lực. Sau khi tan tầm trở về nhà, đồ trang điểm đắt tiền mua lần trước rốt cuộc cũng có chỗ dùng tới.
Thiên Thu bắt đầu xem đủ loại video, Baidu, sau đó bôi đủ thứ lên mặt, nhưng trang điểm thế nào cũng cảm thấy mất tự nhiên, đậu má, trở thành nữ nhân xinh đẹp quả thật quá không dễ dàng! Nhìn bản thân trong gương chẳng ra làm sao, Thiên Thu hận mình không thể mọc ra cái sinh thực khí, trực tiếp làm nam nhân thì ổn rồi.
Ngày hôm sau, Thiên Thu vẫn để mặt mộc đi làm, bởi vì nàng make-up thế nào cũng thấy càng xấu hơn, thậm chí cảm thấy mình thuộc về kiểu ngay cả đồ trang điểm đều cứu vớt không nổi.
Nói cũng khéo, Thiên Thu ở thang máy một lần nữa ngẫu nhiên gặp được Lâm Hạ, khoảnh khắc nhìn đến Lâm Hạ, nàng thật muốn che mặt lại rồi xoay người chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn tiến vào.
“Cái kia…… Hôm qua tôi đã thử một chút, trang điểm rồi mà vẫn rất khó coi……" Thiên Thu chủ động giải thích lý do hôm nay mình còn để mặt mộc.
Lâm Hạ chỉ là đề nghị Thiên Thu học trang điểm, căn bản không nói một buổi tối liền học xong, nàng cũng không nghĩ Thiên Thu lại bày ra dáng vẻ như học sinh tiểu học chưa làm bài tập chột dạ lo lắng, liền cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá Thiên Thu để tâm lời mình nói như vậy, vẫn khiến cho nàng bỗng nhiên có loại vui vẻ.
“Hôm nay tan tầm nếu không bận việc, tôi liền đưa cô tới gặp một người bạn của tôi, là chuyên viên trang điểm." Trước khi rời thang máy, Lâm Hạ nói.
Thiên Thu nghe, có chút không thể tin tưởng nhìn bóng lưng Lâm Hạ rời đi, Lâm Hạ vậy mà lại dẫn mình đến gặp bạn là thợ trang điểm của nàng, có phải nàng đã nhận ra mình rồi? Nếu không, Thiên Thu quả thật chẳng còn cách gì giải thích sự nhiệt tình của Lâm Hạ.
Tác giả :
Minh Dã