Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị
Chương 13
Nhất định là ảo giác chứ không phải sự thật, đều do giấc mộng xuân kia khiến cho mình miên man suy nghĩ! Thiên Thu cảm thấy cần phải tung cái ý niệm đó ra khỏi đầu.
Sân phơi có xích đu, ghế nằm, bàn ăn, đầy đủ phương tiện, nhìn từ đây liền thấy được trang viên này cái gì cần có đều có, bao gồm tất cả những thứ xa hoa người ta không thể tưởng tượng. Tóm lại, biệt thự của nữ chủ không phải giàu bình thường. Lâm Hạ cũng xem như là tầng lớp có thu nhập cao, nhưng còn cách xa với hai chữ giàu có. Nhìn cảnh quan bên ngoài, nàng cũng có chút bị dọa nhảy dựng, gia đình của nữ chủ cũng thật giàu đến không tầm thường, nhưng nhớ tới đây chỉ là thế giới tiểu thuyết, Lâm Hạ lập tức thoải mái, mấy thứ này đều là hư ảo mà thôi.
Nhìn tất cả những loại giải trí xa hoa kia, Thiên Thu vừa kinh ngạc lại vừa không, kinh ngạc là bởi nàng trước nay chưa từng tiếp xúc qua biệt thự xa xỉ như vậy, không kinh ngạc là bởi vì Thiên Thu biết rõ nhân thiết của những người ở đây, cũng như biết rõ gia đình nữ chủ đến phát cuồng.
“Phong cảnh nơi này thật đẹp." Thiên Thu tự đáy lòng nói.
“Cũng tạm." Lâm Hạ nghĩ thầm, dù gì thân phận của mình cũng là chủ nhân, liền khiêm tốn nói.
Thiên Thu nghĩ, nữ chủ nhất định là không có gì kinh ngạc, dù sao mình cũng là nữ xứng bạch phú mỹ, không thể biểu hiện ra bộ dáng nhà quê lên tỉnh, tuy rằng nàng thật sự chưa thấy qua cảnh tượng xa hoa như vậy, nhưng vì không để bản thân OOC, Thiên Thu không dám nói thêm nữa, điều chỉnh bộ dáng rụt rè.
“Thích nơi này không?" Lâm Hạ thuận miệng hỏi.
“Thích." Biệt thự cao cấp như vậy, ai lại không thích chứ, trong lòng Thiên Thu thầm bổ sung.
“Vậy chuyển đến nơi này, ở cùng với tôi." Lâm Hạ mời, cận thủy lâu đài* liền dễ dàng đạt được, tất cả đều bởi vì có thể thoát ly nhiệm vụ của thế giới quỷ quái.
*Nghĩa đen chỉ việc có lợi thế về cự ly nên giành trước, đạt được cái muốn có, nói rộng ra là sự ưu tiên, ưu đãi về mặt nào đó.
Thiên Thu kinh ngạc nhìn Lâm Hạ, nữ chủ thật sự không có vấn đề gì chứ? Chẳng phải nàng nên bỏ mặc nữ xứng, bận rộn cùng các nam chủ bạch bạch bạch mới đúng hay sao? Hay là mình thật sự sẽ đoạt kịch bản của nam chủ?
“…… Không cần…… Ở nhà người khác, sợ sẽ không quen lắm……" Thiên Thu cự tuyệt.
“Khâu tỷ tỷ vẫn là nên quen thuộc sớm một chút cho thỏa đáng, nếu đại ca cưới Khâu tỷ tỷ về, chúng ta chính là người một nhà." Vẻ mặt Lâm Hạ chờ mong.
“……" Thiên Thu không biết giờ phút này nói gì mới tốt, nữ chủ thật sự không phải đang dò xét đi? Rõ ràng bản thân đã cho thấy lập trường, mình không có hứng thú với nam chủ, nữ chủ rốt cuộc là muốn diễn trò gì đây, tại sao mình lại có cảm giác lo sợ như vậy chứ?
“Cứ quyết định vậy đi, từ nay về sau, Khâu tỷ tỷ liền ở lại nơi này." Vì để hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Hạ trăm phương ngàn kế muốn giữ nữ xứng.
“Sẽ có chút bất tiện, không phải sao?" Thiên Thu lại cự tuyệt, cốt truyện của thế giới thịt văn này quả nhiên đã tan vỡ, ngoại trừ dàn nhân vật vẫn vậy thì tất cả tình tiết đều thay đổi. Ngay cả tính cách nữ chủ cũng khác, hiện giờ nữ chủ rất có cảm giác tổng tài bá đạo Mary Sue, có điểm cường thế.
“Bất tiện chỗ nào?" Lâm Hạ nhướng mày hỏi.
Thiên Thu thấy Lâm Hạ nhướng mày nhìn mình, dung mạo của nữ chủ thật xứng với quang hoàn, nàng nhìn liền cảm thấy trái tim nhảy nhót, nhanh chóng tránh đi tầm mắt đối phương, thoát khỏi mê chướng.
“Có lẽ sẽ quấy rầy gia đình cô, cha mẹ tôi khả năng cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa tất cả đồ đạc của tôi đều ở nhà……" Thiên Thu nỗ lực lấy cớ.
“Sẽ không, chúng tôi rất hoan nghênh chị, để tôi kêu anh trai gọi điện cho cha mẹ chị, nếu chị cần bất cứ thứ gì, đều có thể mua sắm lại một lần nữa." Lâm Hạ phản bác, dù sao cũng nghe nói nữ chủ không thiếu tiền. Tiền luôn là thứ tốt, Lâm Hạ vẫn luôn tán thành điều đó, nàng thật có chút mừng rỡ khi thân phận nữ chủ là đại tiểu thư nhà giàu.
“Nhưng mà……" Thiên Thu không thể nghĩ thêm được cái cớ gì, bất quá nàng vẫn là không muốn ở lại nhà của nữ chủ a, chẳng qua nàng quen yếu nhược, không thốt lên nổi câu nói lão nương chính là không muốn ở nhà của cô.
“Liền quyết định như vậy rồi." Lâm Hạ hoàn toàn không cho Thiên Thu cơ hội cự tuyệt.
Thiên Thu nhìn nữ chủ, trong lòng nhịn không được lại lần nữa hoài nghi, nữ chủ thật sự không phải muốn bẻ cong mình đấy chứ?
Lúc này, người hầu liền đem lên đủ loại kiểu dáng trà phẩm tinh xảo, còn có đủ loại đồ uống.
Thiên Thu nhìn mà nước miếng đều sắp rớt, ăn xong bữa cơm của nhà nữ chủ, nàng liền chờ mong không dứt mấy thứ trà bánh này.
“Ăn đi." Lâm Hạ nhìn tầm mắt sáng rực của đối phương, xác định nữ xứng quả thực là đồ tham ăn, sự thật cũng đã chứng minh phỏng đoán của nàng.
Thiên Thu thử đủ loại đồ ngọt, uống nước trái cây tươi, nàng liền cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất khi tới thế giới này chính là ăn uống, ở thế giới hiện thực, nàng có nằm mơ cũng không được nếm mấy đồ ngon như vậy.
Thiên Thu ăn đến thập phần sung sướиɠ, hoàn toàn không rảnh lo Lâm Hạ, chờ nàng ăn no một hồi, mới phát hiện Lâm Hạ chỉ nhìn mình ăn mà chính nàng lại không đụng miếng nào.
“Cô không thử một chút sao?" Thiên Thu bị nữ chủ nhìn đến có chút ngượng ngùng.
Nàng cảm thấy nữ chủ quả thật chính là nữ chủ, một bộ không nhiều pháo hoa, đâu có giống mình, cứ như là quỷ đói đầu thai vậy. Mặc dù Thiên Thu đang tự khinh bỉ chính mình, nhưng lại như cũ ngăn không nổi mỹ thực dụ hoặc.
“Không cần, tôi còn rất no." Lâm Hạ nhìn Thiên Thu ăn đến say mê, kỳ thật nàng cũng rất muốn nếm thử, nhưng nghĩ tới nếu ăn quá nhiều, uống quá nhiều, đi WC sẽ xấu hổ, nàng đành nhịn xuống.
Thiên Thu ăn đến sung sướиɠ, nhìn người đưa mình tới dùng ngọ trà liền cảm thấy đối phương thực đáng yêu, cắn người miệng mềm*, cho nên giá trị hảo cảm của Thiên Thu với nữ chủ từ -500, lập tức tăng thêm 500, biến thành 0.
*Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn: Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng phải mềm mỏng.
Lâm Hạ thấy giá trị hảo cảm tăng thêm nhiều như vậy, nội tâm thập phần cao hứng, xem ra cho nữ xứng ăn uống quả thật là biện pháp hay.
“Có đủ hay không? Nếu không đủ, tôi liền kêu người đem thêm một ít." Tâm tình cũng thật vui vẻ, giọng điệu Lâm Hạ liền vô cùng ôn nhu.
Tiêu rồi, Thiên Thu cảm thấy giống như mình vừa nhìn thấy sủng nịch ở trong mắt nữ chủ, chẳng qua chuyện quỷ dị chính là, nàng nhìn dáng vẻ sủng nịch của nữ chủ xong, trái tim lại có thể thình thịch nhảy nhót. Thiên Thu lại lần nữa không dám nhìn nữ chủ, chỉ sợ lại tiếp tục nhìn, bản thân sẽ bị quang hoàn của nữ chủ mạnh mẽ bẻ cong.
Thiên Thu liền chuyên tâm tiếp tục ăn ăn uống uống, ăn đến nhiều, uống đến nhiều, khó tránh khỏi lại lần nữa có nhu cầu bài tiết.
“Cái kia…… Buồng vệ sinh ở đâu?" Thiên Thu lúng túng hỏi, xấu hổ lúc nãy khi bị nữ chủ vây xem giải quyết sinh lý lại nảy lên trong lòng.
Lâm Hạ nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, xem ra lại lần nữa xấu hổ là không thể tránh khỏi.
“Để tôi dẫn chị đi." Vẻ mặt Lâm Hạ thiện giải nhân ý.
“Cô chỉ dẫn phương hướng một chút là được, tôi tự mình đi." Thiên Thu lo sợ lại lần nữa bị vây xem, cho nên hoàn toàn không cần nữ chủ tri kỉ đến mức như vậy.
“Tôi đưa chị đi." Giọng điệu Lâm Hạ vừa ôn nhu vừa kiên định.
Thiên Thu cảm thấy mặc dù hành vi của nữ chủ có chút làm người ta khó mà hiểu nổi, nhưng ngữ khí nói chuyện cùng với thái độ lại mang đến cho người ta cảm giác quá ngầu, khiến nội tâm mình một trận tê dại, nếu nữ chủ đổi thành nam chủ, Thiên Thu nghĩ mình phỏng chừng đã sớm quỳ gối dưới mị lực của đối phương, còn may nữ chủ là nữ, vẫn có thể chịu đựng được.
Thiên Thu phát hiện, sau khi nữ chủ đưa nàng tới buồng vệ sinh, vẫn là không có rời đi.
“Cô không ra ngoài chờ sao?" Thiên Thu lại hỏi lần nữa, không phải lại muốn vây xem mình như lần trước chứ?
“Tôi vẫn là ở chỗ này chờ chị đi, nếu chị gặp gì bất ổn, tôi cũng có thể đúng lúc xuất hiện." Lâm Hạ lại lần nữa đứng vững, lúng túng trả lời.
Có thể gặp cái gì bất ổn chứ, hẳn là không thể rớt hố bồn cầu rồi, nội tâm Thiên Thu yên lặng phun tào, chẳng qua một lần lạ, hai lần quen, nàng đã biết cho nên đành từ bỏ chống cự.
Sau đó, theo thanh âm của dòng nước, trong không khí lại lần nữa tràn ngập xấu hổ.
Uống xong buổi trà chiều, Lâm Hạ liền lôi kéo Thiên Thu tản bộ trong trang viên, dù sao chuyện mà nữ chủ đã quyết định, thân làm nữ xứng như Thiên Thu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Tản bộ xong liền đến giờ cơm tối, Thiên Thu lại là một trận ăn ăn uống uống, về phần Lâm Hạ vẫn nhất định muốn đi theo mình giải quyết nhu cầu sinh lý, Thiên Thu cũng dần dần quen thuộc, đương nhiên nội tâm nàng vẫn là thầm nghĩ, nữ chủ khả năng có một chút biến thái lập dị.
“Đêm nay, Khâu tỷ tỷ cùng tôi ngủ đi." Lâm Hạ nói, lại là một câu khẳng định làm Thiên Thu rất khó cự tuyệt. Quả nhiên sau khi trời tối, Lâm Hạ lại lần nữa kéo Thiên Thu đến phòng của nàng.
Đã từng ngủ một lần trêи giường của nữ chủ, Thiên Thu cũng không dễ tìm lý do từ chối, chỉ có thể ỡm ờ lại lần nữa đi vào phòng của nữ chủ, chẳng qua nhìn cái giường đôi kia, trong lòng nàng vẫn là hơi chút sợ hãi, chỉ sợ buổi tối lại gặp mộng xuân quỷ dị.
“Tôi muốn tắm rửa một chút." Thiên Thu nhờ Lâm Hạ chuẩn bị đồ ngủ rồi đi tắm, dẫu sao đêm nay cũng không có tiết mục tự tiêu khiển như ngày thường, Thiên Thu liền muốn ngủ sớm một chút.
Lâm Hạ nghĩ nếu nữ xứng tắm rửa mà mình vẫn muốn vây xem, vậy thật sự giống biến thái a.
“Chúng ta cùng nhau tắm đi." Lâm Hạ vì muốn bản thân nói hợp lý một chút, mở miệng đề nghị.
Thiên Thu nghe vậy liền sợ ngây người, biểu tình nhìn nữ chủ, một lời khó nói hết.
Sân phơi có xích đu, ghế nằm, bàn ăn, đầy đủ phương tiện, nhìn từ đây liền thấy được trang viên này cái gì cần có đều có, bao gồm tất cả những thứ xa hoa người ta không thể tưởng tượng. Tóm lại, biệt thự của nữ chủ không phải giàu bình thường. Lâm Hạ cũng xem như là tầng lớp có thu nhập cao, nhưng còn cách xa với hai chữ giàu có. Nhìn cảnh quan bên ngoài, nàng cũng có chút bị dọa nhảy dựng, gia đình của nữ chủ cũng thật giàu đến không tầm thường, nhưng nhớ tới đây chỉ là thế giới tiểu thuyết, Lâm Hạ lập tức thoải mái, mấy thứ này đều là hư ảo mà thôi.
Nhìn tất cả những loại giải trí xa hoa kia, Thiên Thu vừa kinh ngạc lại vừa không, kinh ngạc là bởi nàng trước nay chưa từng tiếp xúc qua biệt thự xa xỉ như vậy, không kinh ngạc là bởi vì Thiên Thu biết rõ nhân thiết của những người ở đây, cũng như biết rõ gia đình nữ chủ đến phát cuồng.
“Phong cảnh nơi này thật đẹp." Thiên Thu tự đáy lòng nói.
“Cũng tạm." Lâm Hạ nghĩ thầm, dù gì thân phận của mình cũng là chủ nhân, liền khiêm tốn nói.
Thiên Thu nghĩ, nữ chủ nhất định là không có gì kinh ngạc, dù sao mình cũng là nữ xứng bạch phú mỹ, không thể biểu hiện ra bộ dáng nhà quê lên tỉnh, tuy rằng nàng thật sự chưa thấy qua cảnh tượng xa hoa như vậy, nhưng vì không để bản thân OOC, Thiên Thu không dám nói thêm nữa, điều chỉnh bộ dáng rụt rè.
“Thích nơi này không?" Lâm Hạ thuận miệng hỏi.
“Thích." Biệt thự cao cấp như vậy, ai lại không thích chứ, trong lòng Thiên Thu thầm bổ sung.
“Vậy chuyển đến nơi này, ở cùng với tôi." Lâm Hạ mời, cận thủy lâu đài* liền dễ dàng đạt được, tất cả đều bởi vì có thể thoát ly nhiệm vụ của thế giới quỷ quái.
*Nghĩa đen chỉ việc có lợi thế về cự ly nên giành trước, đạt được cái muốn có, nói rộng ra là sự ưu tiên, ưu đãi về mặt nào đó.
Thiên Thu kinh ngạc nhìn Lâm Hạ, nữ chủ thật sự không có vấn đề gì chứ? Chẳng phải nàng nên bỏ mặc nữ xứng, bận rộn cùng các nam chủ bạch bạch bạch mới đúng hay sao? Hay là mình thật sự sẽ đoạt kịch bản của nam chủ?
“…… Không cần…… Ở nhà người khác, sợ sẽ không quen lắm……" Thiên Thu cự tuyệt.
“Khâu tỷ tỷ vẫn là nên quen thuộc sớm một chút cho thỏa đáng, nếu đại ca cưới Khâu tỷ tỷ về, chúng ta chính là người một nhà." Vẻ mặt Lâm Hạ chờ mong.
“……" Thiên Thu không biết giờ phút này nói gì mới tốt, nữ chủ thật sự không phải đang dò xét đi? Rõ ràng bản thân đã cho thấy lập trường, mình không có hứng thú với nam chủ, nữ chủ rốt cuộc là muốn diễn trò gì đây, tại sao mình lại có cảm giác lo sợ như vậy chứ?
“Cứ quyết định vậy đi, từ nay về sau, Khâu tỷ tỷ liền ở lại nơi này." Vì để hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Hạ trăm phương ngàn kế muốn giữ nữ xứng.
“Sẽ có chút bất tiện, không phải sao?" Thiên Thu lại cự tuyệt, cốt truyện của thế giới thịt văn này quả nhiên đã tan vỡ, ngoại trừ dàn nhân vật vẫn vậy thì tất cả tình tiết đều thay đổi. Ngay cả tính cách nữ chủ cũng khác, hiện giờ nữ chủ rất có cảm giác tổng tài bá đạo Mary Sue, có điểm cường thế.
“Bất tiện chỗ nào?" Lâm Hạ nhướng mày hỏi.
Thiên Thu thấy Lâm Hạ nhướng mày nhìn mình, dung mạo của nữ chủ thật xứng với quang hoàn, nàng nhìn liền cảm thấy trái tim nhảy nhót, nhanh chóng tránh đi tầm mắt đối phương, thoát khỏi mê chướng.
“Có lẽ sẽ quấy rầy gia đình cô, cha mẹ tôi khả năng cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa tất cả đồ đạc của tôi đều ở nhà……" Thiên Thu nỗ lực lấy cớ.
“Sẽ không, chúng tôi rất hoan nghênh chị, để tôi kêu anh trai gọi điện cho cha mẹ chị, nếu chị cần bất cứ thứ gì, đều có thể mua sắm lại một lần nữa." Lâm Hạ phản bác, dù sao cũng nghe nói nữ chủ không thiếu tiền. Tiền luôn là thứ tốt, Lâm Hạ vẫn luôn tán thành điều đó, nàng thật có chút mừng rỡ khi thân phận nữ chủ là đại tiểu thư nhà giàu.
“Nhưng mà……" Thiên Thu không thể nghĩ thêm được cái cớ gì, bất quá nàng vẫn là không muốn ở lại nhà của nữ chủ a, chẳng qua nàng quen yếu nhược, không thốt lên nổi câu nói lão nương chính là không muốn ở nhà của cô.
“Liền quyết định như vậy rồi." Lâm Hạ hoàn toàn không cho Thiên Thu cơ hội cự tuyệt.
Thiên Thu nhìn nữ chủ, trong lòng nhịn không được lại lần nữa hoài nghi, nữ chủ thật sự không phải muốn bẻ cong mình đấy chứ?
Lúc này, người hầu liền đem lên đủ loại kiểu dáng trà phẩm tinh xảo, còn có đủ loại đồ uống.
Thiên Thu nhìn mà nước miếng đều sắp rớt, ăn xong bữa cơm của nhà nữ chủ, nàng liền chờ mong không dứt mấy thứ trà bánh này.
“Ăn đi." Lâm Hạ nhìn tầm mắt sáng rực của đối phương, xác định nữ xứng quả thực là đồ tham ăn, sự thật cũng đã chứng minh phỏng đoán của nàng.
Thiên Thu thử đủ loại đồ ngọt, uống nước trái cây tươi, nàng liền cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất khi tới thế giới này chính là ăn uống, ở thế giới hiện thực, nàng có nằm mơ cũng không được nếm mấy đồ ngon như vậy.
Thiên Thu ăn đến thập phần sung sướиɠ, hoàn toàn không rảnh lo Lâm Hạ, chờ nàng ăn no một hồi, mới phát hiện Lâm Hạ chỉ nhìn mình ăn mà chính nàng lại không đụng miếng nào.
“Cô không thử một chút sao?" Thiên Thu bị nữ chủ nhìn đến có chút ngượng ngùng.
Nàng cảm thấy nữ chủ quả thật chính là nữ chủ, một bộ không nhiều pháo hoa, đâu có giống mình, cứ như là quỷ đói đầu thai vậy. Mặc dù Thiên Thu đang tự khinh bỉ chính mình, nhưng lại như cũ ngăn không nổi mỹ thực dụ hoặc.
“Không cần, tôi còn rất no." Lâm Hạ nhìn Thiên Thu ăn đến say mê, kỳ thật nàng cũng rất muốn nếm thử, nhưng nghĩ tới nếu ăn quá nhiều, uống quá nhiều, đi WC sẽ xấu hổ, nàng đành nhịn xuống.
Thiên Thu ăn đến sung sướиɠ, nhìn người đưa mình tới dùng ngọ trà liền cảm thấy đối phương thực đáng yêu, cắn người miệng mềm*, cho nên giá trị hảo cảm của Thiên Thu với nữ chủ từ -500, lập tức tăng thêm 500, biến thành 0.
*Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn: Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng phải mềm mỏng.
Lâm Hạ thấy giá trị hảo cảm tăng thêm nhiều như vậy, nội tâm thập phần cao hứng, xem ra cho nữ xứng ăn uống quả thật là biện pháp hay.
“Có đủ hay không? Nếu không đủ, tôi liền kêu người đem thêm một ít." Tâm tình cũng thật vui vẻ, giọng điệu Lâm Hạ liền vô cùng ôn nhu.
Tiêu rồi, Thiên Thu cảm thấy giống như mình vừa nhìn thấy sủng nịch ở trong mắt nữ chủ, chẳng qua chuyện quỷ dị chính là, nàng nhìn dáng vẻ sủng nịch của nữ chủ xong, trái tim lại có thể thình thịch nhảy nhót. Thiên Thu lại lần nữa không dám nhìn nữ chủ, chỉ sợ lại tiếp tục nhìn, bản thân sẽ bị quang hoàn của nữ chủ mạnh mẽ bẻ cong.
Thiên Thu liền chuyên tâm tiếp tục ăn ăn uống uống, ăn đến nhiều, uống đến nhiều, khó tránh khỏi lại lần nữa có nhu cầu bài tiết.
“Cái kia…… Buồng vệ sinh ở đâu?" Thiên Thu lúng túng hỏi, xấu hổ lúc nãy khi bị nữ chủ vây xem giải quyết sinh lý lại nảy lên trong lòng.
Lâm Hạ nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, xem ra lại lần nữa xấu hổ là không thể tránh khỏi.
“Để tôi dẫn chị đi." Vẻ mặt Lâm Hạ thiện giải nhân ý.
“Cô chỉ dẫn phương hướng một chút là được, tôi tự mình đi." Thiên Thu lo sợ lại lần nữa bị vây xem, cho nên hoàn toàn không cần nữ chủ tri kỉ đến mức như vậy.
“Tôi đưa chị đi." Giọng điệu Lâm Hạ vừa ôn nhu vừa kiên định.
Thiên Thu cảm thấy mặc dù hành vi của nữ chủ có chút làm người ta khó mà hiểu nổi, nhưng ngữ khí nói chuyện cùng với thái độ lại mang đến cho người ta cảm giác quá ngầu, khiến nội tâm mình một trận tê dại, nếu nữ chủ đổi thành nam chủ, Thiên Thu nghĩ mình phỏng chừng đã sớm quỳ gối dưới mị lực của đối phương, còn may nữ chủ là nữ, vẫn có thể chịu đựng được.
Thiên Thu phát hiện, sau khi nữ chủ đưa nàng tới buồng vệ sinh, vẫn là không có rời đi.
“Cô không ra ngoài chờ sao?" Thiên Thu lại hỏi lần nữa, không phải lại muốn vây xem mình như lần trước chứ?
“Tôi vẫn là ở chỗ này chờ chị đi, nếu chị gặp gì bất ổn, tôi cũng có thể đúng lúc xuất hiện." Lâm Hạ lại lần nữa đứng vững, lúng túng trả lời.
Có thể gặp cái gì bất ổn chứ, hẳn là không thể rớt hố bồn cầu rồi, nội tâm Thiên Thu yên lặng phun tào, chẳng qua một lần lạ, hai lần quen, nàng đã biết cho nên đành từ bỏ chống cự.
Sau đó, theo thanh âm của dòng nước, trong không khí lại lần nữa tràn ngập xấu hổ.
Uống xong buổi trà chiều, Lâm Hạ liền lôi kéo Thiên Thu tản bộ trong trang viên, dù sao chuyện mà nữ chủ đã quyết định, thân làm nữ xứng như Thiên Thu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Tản bộ xong liền đến giờ cơm tối, Thiên Thu lại là một trận ăn ăn uống uống, về phần Lâm Hạ vẫn nhất định muốn đi theo mình giải quyết nhu cầu sinh lý, Thiên Thu cũng dần dần quen thuộc, đương nhiên nội tâm nàng vẫn là thầm nghĩ, nữ chủ khả năng có một chút biến thái lập dị.
“Đêm nay, Khâu tỷ tỷ cùng tôi ngủ đi." Lâm Hạ nói, lại là một câu khẳng định làm Thiên Thu rất khó cự tuyệt. Quả nhiên sau khi trời tối, Lâm Hạ lại lần nữa kéo Thiên Thu đến phòng của nàng.
Đã từng ngủ một lần trêи giường của nữ chủ, Thiên Thu cũng không dễ tìm lý do từ chối, chỉ có thể ỡm ờ lại lần nữa đi vào phòng của nữ chủ, chẳng qua nhìn cái giường đôi kia, trong lòng nàng vẫn là hơi chút sợ hãi, chỉ sợ buổi tối lại gặp mộng xuân quỷ dị.
“Tôi muốn tắm rửa một chút." Thiên Thu nhờ Lâm Hạ chuẩn bị đồ ngủ rồi đi tắm, dẫu sao đêm nay cũng không có tiết mục tự tiêu khiển như ngày thường, Thiên Thu liền muốn ngủ sớm một chút.
Lâm Hạ nghĩ nếu nữ xứng tắm rửa mà mình vẫn muốn vây xem, vậy thật sự giống biến thái a.
“Chúng ta cùng nhau tắm đi." Lâm Hạ vì muốn bản thân nói hợp lý một chút, mở miệng đề nghị.
Thiên Thu nghe vậy liền sợ ngây người, biểu tình nhìn nữ chủ, một lời khó nói hết.
Tác giả :
Minh Dã