Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi
Chương 78
Chương 78
Nhưng đến khi anh lớn hơn một chút thì anh hoàn toàn không trách mẹ. Ai rồi cũng phải hạnh phúc, mẹ anh cũng đã đau khổ vất vả nhiều rồi. Nếu có trách thì cứ trách số phận của anh không may mắn, còn trong bụng mẹ đã định sẵn là mồ côi ba.
Chú Hà, chú có lời gì muốn nói với tôi không?
Con muốn chú nói gì?
Đừng giả vờ với tôi nữa, Hà Lâm.
Câu nói của Mộ Duật Hành vừa dứt thì Lãnh Huyết, Sở Mặc và những thuộc hạ của anh đều giơ súng lên nhắm vào người của ông Hà.
Những gì ông Hà nợ anh, hôm nay anh bắt ông phải trả lại…
Duật Hành, con làm gì vậy?
Mẹ anh hốt hoảng nói.
Hà Doanh từ trên lầu đi xuống, gương mặt trở nên cứng đờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt…
Anh hai, anh làm gì với ba em vậy? Tại sao mọi người đều nhắm súng vào người của ba em?
Doanh Doanh, em tránh sang một bên, anh không muốn làm hại em.
Các người mau hạ súng xuống, không được nhắm vào người của ba tôi.
Hà Doanh hét lên, ôm chặt lấy ông.
Ánh mắt của ông Hà đỏ hoe lên, đau xót nhìn con gái của mình và vợ mình, hai người phụ nữ mà ông yêu thương nhất.
Duật Hành, con đã hiểu lầm chú rồi.
Hiểu lầm ư? Ông biết Bạch Thiện chứ?
Chỉ mấy lời đó của Bạch Thiện mà con nghi ngờ chú? Chẳng lẽ con không cảm nhận được tình thương chú dành cho con?
Mộ Duật Hành bật cười, tình thương ư? Quả thật ông Hà rất tốt và thương anh nhưng những tình thương đó có thật lòng không?
Nếu không vì tình yêu với mẹ anh, liệu ông có thương anh như vậy không?
Chắc chắn là không…
Tôi cảm nhận được chứ, tôi còn biết rất rõ chú thương tôi như thế nào. Chú thương tôi nên đã cho người tiễn tôi đoàn tụ với ba tôi, tôi thật sự cảm động đấy.
Hôm qua Sở Mặc đã điều tra ra nhóm người đã ám sát Mộ Duật Hành hơn một tuần trước. Lúc đầu bọn người đó không khai ra là ai, nhưng vì sức ép của Mộ Duật Hành quá lớn và anh đã vung tiền gấp đôi với số tiền mà ông Hà đưa cho bọn họ, nên bọn họ một chữ cũng không nói thiếu.
Mẹ anh suy sụp quỵ xuống nền, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Bà không thể chịu nổi vì cú sốc này quá to lớn…
Bà hiểu Mộ Duật Hành. Nếu như không chắc chắn, không có bằng chứng cụ thể thì anh sẽ không hành động như vậy…
Nhưng sự thật này quá phũ phàng, tàn nhẫn với bà rồi. Tại sao ông Hà lại có thể làm vậy với bà?
Tại sao lại ra tay sát hại mối tình đầu của bà?
Tại sao lại nhẫn tâm sát hại đứa con trai của bà?
Ông nói yêu bà, nhưng lại đành lòng làm vậy với bà ư?
Đây chính là sự thật sao?