Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi
Chương 211
Chương 211
Có trách thì trách cô không may mắn như Lăng Tử Khuynh và Mộ Ngữ Yên, tìm được người đàn ông thật lòng thương mình. Không ai biết trước tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít ra bây giờ cả hai thật sự hạnh phúc. Còn cô, chẳng biết bao giờ mới được hạnh phúc.
Sao không vào nhà? Mấy đứa đứng đó làm gì?
Mộ Duật Hành và Trình Ngữ Lam từ trên lầu đi xuống, tuy ông bà đã già nhưng vẫn mặn nồng như ngày trước, cả hai còn dự định đi du lịch để tận hưởng cuộc sống vợ chồng già, sau này có cháu lại bận không đi được như vậy thật là hoang phí.
Bây giờ ông bà chẳng còn phải bận tâm việc gì, trách nhiệm làm ba làm mẹ, ông bà dừng như đã hoàn thành.
Ba mẹ, con mới qua.
Ừ…Nhược Vũ, con không khỏe sao? Mẹ thấy sắc mặt của con hơi kém.
Trình Ngữ Lam cau mày hỏi.
Con bị đau dạ dày, không sao đâu ạ.
Cảnh Thâm, con chăm vợ thế sao. Mẹ không cho phép con vô tâm với Nhược Vũ, công việc thì công việc, nhưng cũng phải quan tâm đến vợ.
Trình Ngữ Lam lườm nguýt Mộ Cảnh Thâm, kéo tay Nhược Vũ đi lại sofa ngồi xuống. Với bà, bà thương Nhược Vũ và Tử Khuynh như nhau, nhưng Tử Khuynh đã quá thân thuộc với nơi đây và gia đình, còn riêng Nhược Vũ thì quá nhiều sự bỡ ngỡ, bà cũng là phụ nữ nên bà hiểu cảm giác của cô lúc này.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, trên người của Mộ Cảnh Thâm chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Hiện tại cả hai vẫn chưa về biệt thự riêng, khi ăn cơm tối Trình Ngữ Lam đã bảo mọi người ở lại vì bên ngoài trời mưa rất lớn, đi về thật sự rất nguy hiểm.
Lãnh Nhược Vũ nằm nghiên trên giường, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời mưa rả rích như đại diện cho tâm trạng của cô lúc này.
Cả ngày hôm nay nhìn Mộ Cảnh Thiên yêu thương, chăm sóc cho Tử Khuynh mà làm cô đau lòng. Cô ước gì Mộ Cảnh Thâm cũng dịu dàng với cô như vậy, nhưng thật đáng tiếc tình yêu anh dành cho cô đó chỉ là một sự lừa dối. Hơn hai năm hạnh phúc, vẽ ra một tương lai toàn là màu hồng, nhưng khi bước vào hôn nhân, cuộc sống của cô là một màu đen tăm tối.
Lên giường nằm xuống cạnh Nhược Vũ, Mộ Cảnh Thâm gác tay lên trán, hướng mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bỗng nhiên lúc này, giọng nói mềm mại có phần oán trách, uất hận vang lên.
Hôm nay cô có lên phòng thờ xem thử, quả thật trong phòng thờ có cái tên Mộ Bảo Bối và một tấm ảnh siêu âm được đặt cạnh di ảnh của ông nội Mộ.
Vậy là những lời Cảnh Thâm nói là thật. Mẹ cô đã hại chết một sinh linh bé nhỏ. Không biết lúc trước ân oán như thế nào, nhưng hại chết một đứa bé vô tội là rất độc ác, cô thật sự rất thất vọng về mẹ mình.
Mộ Cảnh Thâm, tôi hỏi anh một câu được không?
….
Nếu như giữa chúng ta không có ân oán, anh có yêu tôi không?
…
Không hiểu sao khi nghe Nhược Vũ hỏi vậy, anh lại thấy nhói lòng…
Không nói không rằng, bật dậy đi lại sofa ngồi xuống.
Anh cứ nghĩ sau khi hành hạ cô, chà đạp cô, anh sẽ thấy vui, sẽ thấy sảng khoái, nhưng không. Đêm qua nhìn cô đau đớn nằm dưới thân anh, lòng anh cũng đau đớn như muốn vỡ tung.
Tại sao lại như vậy chứ?1
Rõ ràng anh mong chờ giây phút ấy, nhưng khi xảy ra anh chẳng vui một chút nào!