Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi
Chương 176
Chương 176
Qua một lúc thật lâu, mồ hôi lấm tấm trên trán, Mộ Duật Hành gắt gao mạnh mẽ chạy nước rút. Anh khẽ gầm lên một tiếng, rút ra bắn thẳng t*nh d*ch ấm nóng lên bụng dưới của cô….
Nằm xấp xuống người của Trình Ngữ Lam thở dốc thỏa mãn. Dụi mặt vào cổ cô hít hà mùi hương cơ thể dịu nhẹ, ngọt ngào của cô…
Trình Ngữ Lam xịu lơ trên giường, lồng ngực phập phồng lên xuống. Khuôn mặt chút buồn phiền vì anh không cho vào bên trong, chẳng lẽ anh không muốn có con, hay là anh cho rằng cô chẳng đủ tư cách sinh con cho anh.
Duật Hành… anh nằm sang bên cạnh, em khó thở lắm…
Trình Ngữ Lam ấm ức đánh vào tấm lưng rộng lớn đầy mồ hôi của anh, giọng nói vô cùng hờn dỗi..
Sao thế? Vẫn chưa thỏa mãn à? Anh có thể phục vụ thêm.
Mộ Duật Hành khẽ nhướn người lên, quơ tay lấy trong hộc tủ một hộp bao cao su anh mới vừa mua khi chiều.
Trình Ngữ Lam đưa mắt theo nhìn hành động của anh, tức giận dùng chân đạp mạnh vào bụng anh.
Không sài cái đó.
Hửm?
Mộ Duật Hành khó hiểu nhìn cô, chẳng lẽ Trình Ngữ Lam thích chơi trần, sợ anh đeo bao cảm giác không chân thật.
Anh… giận em phải không?
Trình Ngữ Lam kéo chăn phủ lên người mình, nước mắt tủi thân bắt đầu lăn lăn xuống.
Gì thế? Sao lại khóc?
Mộ Duật Hành ôm lấy cơ thể của cô tựa vào lồng ngực anh. Anh chẳng bao giờ hiểu được phụ nữ nghĩ gì, cứ phức tạp hóa lên vấn đề.
Anh không cho em sinh con cho anh sao? Anh còn giận em đúng không?
Mộ Duật Hành buồn cười đỡ trán, Trình Ngữ Lam lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh mặc dù anh rất tốt. Thật ra khi chiều anh có liên hệ với bác sĩ, anh biết sức khỏe của cô ở hiện tại vẫn chưa thể mang thai.
Em sảy thai mới hơn một tháng, hiện tại chưa thể mang thai, em cần thời gian để hồi phục hiểu không?
Trình Ngữ Lam khó chịu thức giấc, quay qua cắn vào ngực của Mộ Duật Hành như đang trút giận.
Anh có để cho người ta ngủ không?
Trình Ngữ Lam muốn gào thét, trốn tránh người đàn ông yêu nghiệt này. Mới sáng sớm đã gục vào sau gáy của cô hôn hít lung tung, bàn tay thì nắn bóp bầu ngực của cô đủ hình dáng, chán thì lần mò xuống vùng cấm địa non mềm của cô trêu chọc, làm cô không thể nào ngủ được.
Căn bệnh biến thái của Mộ Duật Hành càng ngày càng nặng. Khi ở trong phòng ngủ anh không bao giờ chịu mặc quần áo, cứ trần trụi như vậy đi qua đi lại trước mặt của Trình Ngữ Lam, lúc đầu cô có la hét kháng nghị nhưng anh vẫn cứ như vậy, dần dần nhìn riết cô cũng thấy quen mắt.
Buổi tối, anh chẳng bao giờ cho cô mặc đồ lót, lấy lý do rằng cho anh dễ sờ và dễ hành động..
Trình Ngữ Lam chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Đâu ai biết rằng một Mộ Duật Hành oai phong, lãnh liệt, hô mưa gọi gió bên ngoài xã hội nhưng khi về nhà lại biến thái như vậy…
Dúi khuôn mặt đang tức giận vào ngực của Mộ Duật Hành, hai tay ôm lấy thắt lưng của anh, hai mắt khép chặt muốn ngủ. Giận thì giận nhưng ngặt nỗi cô phải ôm anh và ngửi mùi cơ thể của anh thì mới có thể ngủ được, nếu không cô đã đá tên này xuống giường.
Dù biến thái hay trêu chọc vợ nhưng lại rất thương vợ và hiểu vợ, bốn tháng qua hầu như cả hai không hề lớn tiếng cải nhau hay giận nhau. Anh luôn tạo niềm tin tuyệt đối cho cô, không bao giờ về trễ quá 9 giờ, khi đi công việc xã giao anh đều dẫn cô theo cùng.