Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 162

Chương 162

Lãnh Huyết gượng cười nhưng nước mắt đàn ông chảy xuống, đưa bàn tay lên sờ vào gương mặt mịn màng đẫm nước mắt của cô.

Tôi tự nguyện.

Mộ Duật Hành chầm chậm đi lại gần cả hai. Vết thương dưới chân của anh cũng đã chảy máu nhiều rồi, nhưng anh không thể rời đi khi chưa giải quyết xong chuyện này.

Lão đại, từ trước tới nay tôi chưa cầu xin ngài chuyện gì, nhưng hôm nay ngài có thể nào thương hại tôi sắp chết mà đồng ý với tôi chuyện này được không?

Giọng nói yếu ớt vang lên, khuôn mặt trắng bệch, đưa đôi mắt cầu xin nhìn Mộ Duật Hành.

Nếu như cậu sống, chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý.

Mộ Duật Hành biết rõ Lãnh Huyết muốn cầu xin anh chuyện gì. Khi yêu rồi thì mấy ai được tỉnh táo, luôn muốn bảo vệ người mình yêu mặc kệ là đó con đường dẫn đến cái chết.

Lúc này Bạch Thiện đi đến gần Mạc Kỳ Vân và Lãnh Huyết. Theo ông quan sát, cô không hề bị trúng đạn ở đâu vậy thì tại sao cô lại chảy máu?

Kỳ Vân, cháu bị thương ở đâu.

Hình như cô ta đang mang thai….

Lãnh Huyết gắng gượng nhìn lên Mạc Kỳ Vân, cô đang mang thai ư? Là con của anh ư? Phải, hai lần cả hai quan hệ đều không sử dụng biện pháp tránh thai nào cả, rất có thể cô đang mang thai…

Liệu anh có cơ hội nhìn con của cả hai chào đời không?

Câu hỏi này, anh không có câu trả lời!

Lão đại, ngài hứa với tôi đi. Hãy để Kỳ Vân được sống…. hực….

Sở Mặc, mau đưa Lãnh Huyết đến bệnh viện.

Mộ Duật Hành gằng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua Sở Mặc.

Từ lâu anh đã không còn xem Lãnh Huyết là thuộc hạ, anh xem Lãnh Huyết như là em trai của mình và kể cả Sở Mặc cũng vậy…

Sau những cơn giông bão liệu có phải là ngày nắng đẹp, chan hòa….?

Trong bệnh viện lúc này không khí rất căng thẳng. Lãnh Huyết đã được đưa vào phòng phẫu thuật đến giờ vẫn chưa có kết quả…

Mạc Kỳ Vân nằm trong phòng bệnh, sắc mặt nhợt nhạt đến khó coi, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay được bác sĩ truyền dịch.

Bạch Thiện ngồi bên cạnh liên tục lấy tay lau nước mắt. Bác sĩ khi nãy đã thông báo rằng Mạc Kỳ Vân đã bị sảy thai, thai nhi vừa được ba tuần tuổi nhưng lại không có cơ hội để chào đời..

Vết thương trên chân của Mộ Duật Hành và Hà Chính Thần cũng không quá nặng, bác sĩ đã tiến hành gấp đạn và băng bó vết thương lại cho cả hai. Nhưng điều làm cho cả hai lo lắng là mẹ anh đã ngất xỉu nằm trong phòng bệnh đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bên cạnh có Trình Ngữ Lam và Hà Doanh túc trực chăm sóc.

Mộ Duật Hành và Sở Mặc ngồi hàng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi kết quả, lòng như lửa đốt. Anh dựa người về sau ghế như đang rất mệt mỏi, đôi mắt khép hờ, chân mày khẽ cau lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó…

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Mộ Duật Hành và Sở Mặc ngay lập tức đi lại, gương mặt cả hai lộ rõ sự lo lắng.

Cậu ấy thế nào rồi?

Mộ thiếu an tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, sáng mai đã có thể tỉnh lại

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, hơn năm tiếng đồng hồ trôi qua lồng ngực của Mộ Duật Hành như có tảng đá đè ép, bây giờ anh đã có thể yên tâm giải quyết những vấn đề còn lại.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại