Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 152

Chương 152

Vương Đằng từ trên xe bước xuống, nhếch môi cười nham hiểm nhìn Mạc Kỳ Vân. Hiện tại ông đang đối đầu với Mộ Duật Hành trong thế giới ngầm. Ông cũng chính là người hợp tác với cô trong vụ cướp lô vũ khí của anh lần trước.

Cút đi.

Không ngờ Mộ Duật Hành lại vô vụng đến thế, bị thuộc hạ thân cận đăm sau lưng.

Mạc Kỳ Vân cười khinh bỉ, sau đó đứng dậy loạng choạng bước đi. Nhưng Vương Đằng nào cho phép, kéo tay cô lại làm cô lao đao ngã vào lồng ngực của ông….

Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy nếu như bỏ qua thì quá phí phạm….

Ông thật không nỡ!

Bỏ ra.

Ánh mắt của Vương Đằng tràn ngập ý cười, thèm thuồng nhìn xuống phần ngực đầy đặn của cô…

Mạc Kỳ Vân nghiến răng, dùng sức đẩy mạnh cơ thể bẩn thỉu của Vương Đằng ra khỏi người mình…

Cút đi, nếu không đừng trách tôi.

Vương Đằng bật cười thành tiếng, nhìn Mạc Kỳ Vân cao ngạo như thế này thì càng quyến rũ, ông càng ham muốn cô nhiều hơn, muốn cô khuất phục dưới thân ông rên rỉ dâm đảng.

Rừng càng già càng cay, huống hồ gì Mạc Kỳ Vân bây giờ đang trong trạng thái say sỉn đi đứng không vững, chỉ vài động tác nhẹ nhàng ông đã trói được cô vào lòng của ông.

Tôi cho ông 5 giây để buông tôi ra.

Mạc Kỳ Vân nhếch môi, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường, ghim họng súng vào ngay bụng của Vương Đằng…

Vương Đăng híp mắt, khuôn mặt đỏ bừng tức giận buông lỏng bàn tay. Không ngờ Mạc Kỳ Vân lại khó đối phó như vậy, thảo nào được Mộ Duật Hành tin tưởng và coi trọng đến thế.

Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt ông.

Mạc Kỳ Vân hung hăng dùng súng vỗ lên mặt Vương Đằng, sau đó xiêu vẹo rời đi bỏ lại một người đang tức điên…

Chiếc xe màu trắng chạy hun hút trên đường, nước mắt tèm lem hết khuôn mặt xinh đẹp. Cô không biết mình mạnh mẽ đến khi nào, cô cũng muốn được yếu đuối, yếu đuối để có ai đó che chở cho mình..

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như một cơn gió. Mọi chuyện cứ diễn ra một cách bình thường và rất tự nhiên. Mộ Duật Hành thì vẫn ngày ngày im lặng. Ngày ngày vùi đầu vào những công việc, thuốc lá, bia rượu. Ngày ngày một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn quen thuộc…

Tấm ảnh siêu âm được Mộ Duật Hành làm thành một tấm ảnh lớn, được đặt cạnh di ảnh của ông Mộ. Và anh cũng đã cho người làm một bia mộ, khắc tên là Mộ Bảo Bối vì anh chẳng biết con của anh là con trai hay con gái, chỉ biết nó là bảo bối trong lòng của anh.

Mộ Duật Hành dự định sau khi điều tra làm rõ mọi vấn đề và sắp xếp công việc ổn thỏa, anh sẽ cùng mẹ mình sang Pháp định cư. Công việc ở đây tạm thời anh sẽ giao cho Sở Mặc và Lãnh Huyết. Anh muốn sang Pháp chuyển hướng sang kinh doanh, đó cũng là một trong những kế hoạch mà anh đã ấp ủ từ rất lâu. Lúc đầu anh định sẽ phát triễn sự nghiệp ở đây, nhưng hiện tại anh muốn rời khỏi nơi đau thương, tuyệt vọng này.

Trình Ngữ Lam cũng đã đi xin việc ở tập đoàn Mặc thị, nơi Châu Lạc Băng làm việc và ngày mai cô đã có thể đi làm.

Tuy bây giờ cô đã được tự do làm những gì cô muốn, muốn đi đâu thì đi đó, không cần phải xin phép hay nói qua với ai nhưng cảm giác thật sự không quen và trống trải.

Lúc trước, khi cô vừa bước chân ra ngoài đã có người hỏi qua. Có tài xế đưa đón, có thuộc hạ đi theo bảo vệ. Khoát trên người những bộ trang sức, quần áo, túi xách, giày dép đắt đỏ. Cuộc sống thượng lưu, xa hoa không phải ai muốn cũng có được.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại