Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 103

Chương 103

Ngữ Lam…

Mộ Duật Hành đi lại gần cô. Gương mặt, ánh mắt hiện lên hai chữ bất lực. Anh chỉ muốn nghe những lời trong lòng của cô, muốn xác định rằng cô có còn yêu Dương Hữu Bằng hay không? Có muốn bên anh trọn đời hay không?

Anh quá đáng lắm…anh lúc nào cũng làm theo ý mình. Anh muốn cưới thì cưới, muốn bỏ thì bỏ ư? Em là cái gì, em là con người chứ không phải đồ vật.

Anh chỉ muốn biết em có còn yêu….

Anh đừng có ngụy biện nữa. Anh thích Tô Mịch, anh muốn bỏ em để cùng với Tô Mịch.

Không có.

Anh rõ ràng có.

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Mộ Duật Hành tự mắng mình ngu, đang yên đang lành tự nhiên muốn làm người tốt, muốn làm người bao dung để rồi bị Trình Ngữ Lam hiểu lầm…

Đúng là làm người tốt thật sự rất khó!

Phải, lúc trước em sai. Em sai khi đã chấp nhận kết hôn với anh nhưng vẫn còn yêu Hữu Bằng. Em sai khi đối xử lạnh nhạt thờ ơ với anh, làm trái lời anh… vậy nên bây giờ anh chán ghét em phải không?

Anh chưa bao giờ chán ghét em, anh rất yêu em.

Mộ Duật Hành cầm lấy bả vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của cô.

Em không còn yêu Hữu Bằng nữa.

Anh tin em, anh luôn tin em.

Mộ Duật Hành kéo nhẹ cô ôm chặt vào lòng. Chỉ cần là cô nói, anh sẽ chọn cách luôn tin tưởng, dù sự thật phía sau có tàn nhẫn đến đâu cũng vậy.

Trình Ngữ Lam cũng vòng tay ôm lấy eo anh, dụi mặt vào ngực anh khóc thút thít….

Sao anh lại có thể đáng ghét như thế. Rõ ràng người ta đã cố gắng thay đổi rất nhiều, cố gắng quên đi những chuyện của quá khứ, cùng anh hướng đến tương lai…

Thậm chí bây giờ trái tim của cô cũng đã hướng về anh, một lòng với anh.

* 1 tháng sau.

Mộ Duật Hành ôm lấy Trình Ngữ Lam đi ra khỏi sân bay, cô hơi chóng mặt và mệt mỏi nên dựa dẫm vào người của anh.

Một tháng nay cả hai vi vu khắp nơi bên Pháp. Vì không muốn cô khó chịu khi có sự xuất hiện của Tô Mịch ở đảo Bali, nên Mộ Duật đã đưa cô sang Pháp nghỉ dưỡng, vì bên đó có biệt thự riêng của anh nên sẽ thoải mái hơn cho cả hai.

Ngữ Lam, hay là chúng ta đến bệnh viện.

Mộ Duật Hành cảm thấy không ổn. Sắc mặt của cô quá kém, xanh xao, nhợt nhạt làm cho anh vô cùng lo lắng.

Em không sao, tại ngồi máy bay lâu quá. Về nhà nằm ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi.

Ừ, về nhà anh gọi bác sĩ đến.

Không cần mà, không nghiêm trọng như vậy đâu.

Trình Ngữ Lam mỉm cười. Dạo này tình cảm của hai rất tốt. Hầu như không hề cải nhau. Cứ hạnh phúc, êm điềm trôi qua từng ngày.

Sở Mặc hôm nay đi ra sân bay đón anh, vừa thấy anh và cô bước ra đã mở sẵn cửa xe, cúi đầu chào cả hai.

Lão đại, phu nhân.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại