Trình Gia Có Hỉ
Chương 17
Gia Lập nhìn bộ dạng cô muốn nói lại thôi, nói: “Không muốn về nhà cũng được, vậy ở thêm mấy ngày."
Xuân Hỉ lắc đầu, “Vẫn là về nhà đi, quấy rầy anh mãi cũng không tốt."
“Em không nên khách khí như vậy?" Giọng nói của Gia Lập hơi lạnh.
“Em thấy có gì đâu? Lúc trước anh không phải muốn cách xa em một chút mới chuyển ra ngoài sao! Anh còn giữ em lại làm gì? Không sợ mẹ anh cùng mẹ em cho rằng hai chúng ta ở cùng một chỗ?"
“Chuyển đi ra ngoài không quan hệ tới em, không phải vấn đề của em, mà là vấn đề của anh."
Xuân Hỉ cắn cắn môi: “Quên đi, em không muốn cãi nhau với anh, em không phải khách khí, em thật sự cảm thấy mình ở nơi này, anh luôn nghỉ ngơi không tốt. Em đi trước, đồ ăn đều làm xong rồi, thừa dịp nóng ăn đi."
Nói xong Xuân Hỉ trở về phòng sắp xếp đồ đạc, Gia Lập đứng ở phòng khách một lát.
“Xuân Hỉ, ăn cơm rồi hãy đi, anh đưa em về." Gia Lập đi đến cửa phòng Xuân Hỉ.
“Không cần."
“Cố Xuân Hỉ, em lại tức giận cái gì?" Gia Lập nhíu mày.
Xuân Hỉ bỏ lại quần áo trong tay, quyệt miệng: “Không cần quát em! Em nào có tức giận? em chỉ không muốn ăn cơm mà thôi, đồ ăn hôm nay sao khó ăn quá."
“Khó ăn là có thể không ăn? Tất cả đều để lại cho anh? Nhanh lại đây, cơm nước xong rồi đi." Giọng nói của Gia Lập có chút ôn hoà.
Cơm chiều qua đi, chờ Gia Lập rửa bát đũa xong, Xuân Hỉ đã đem tất cả đồ đạc sắp xếp xong rồi.
“Toàn bộ đều mang đi ?" Gia Lập hỏi.
Xuân Hỉ gật gật đầu.
Gia Lập ngồi xổm xuống mở túi hành lý của Xuân Hỉ ra. Thời điểm cô đến cái gì cũng không có, thời điểm đi lại bao lớn bao nhỏ một đống này nọ, tất cả đều là do anh mua cho cô. Gia Lập cầm một ít quần áo nói: “Để lại ít đồ ở trong này, để ngừa vạn nhất về sau còn muốn ở lại đây."
Xuân Hỉ cười: “Gia Lập, anh có phải luyến tiếc em hay không vậy?"
“Ừ."
Xuân Hỉ có chút ngượng ngùng, “Vậy chi bằng, em… em không đi?"
“Được." Gia Lập trả lời rất nhanh, sau đó đem hành lý của Xuân Hỉ sắp xếp trở lại phòng.
Xuân Hỉ líu lưỡi, cô chỉ là nói giỡn mà thôi.
Gia Lập nằm ở trên giường ngửa mặt lên nhìn trần nhà, con nhóc ngốc bên ngưòi đã sớm vù vù ngủ say, cuộn tròn mình, tóc xoã ra trên gối toả ra từng trận hương thơm.
Anh cảm thấy mình thật hoang đường, chuyển nhà đi không phải vì muốn chứng minh cho cha mẹ thấy anh sẽ không lấy Xuân Hỉ sao, nhưng mà hiện tại anh lại để cho cô quanh minh chính đại ở cùng với mình, cha mẹ anh sẽ nghĩ như thế nào? Anh biết chính mình sẽ nhớ đến đồ ăn của Xuân Hỉ, nhớ mỗi ngày Xuân Hỉ ngốc ngếch hồ đồ làm cho anh vui vẻ, nhớ cảm giác không chỉ có một mình mình.
Anh nghĩ, chuyện này có thể là quyết định rất không lý trí của anh.
Sáng sớm hôm sau, thời điểm Gia Lập tỉnh lại, Xuân Hỉ đã không còn ở trên giường. Anh rửa mặt xong sau đó đi vào phòng khách, trên bàn ăn chỉ có điểm tâm cũng không thấy bóng dáng Xuân Hỉ. Làm cho gian phòng im lặng khác thường, anh nghĩ, Xuân Hỉ chăc chắn đã đi rồi.
Quả nhiên, trên bàn ăn, dưới cái bát hé ra một tờ giấy, phía trên viết: Gia Lập, làm cho anh một chút điểm tâm cuối cùng thật ngon để cho anh ăn nha! Kỳ thật ngày hôm qua em chỉ nói giỡn, ba mẹ đều đã trở lại, em mà không trở về nhà cũng quá kỳ cục, anh nói có đúng không? Chúng ta cũng không thể để cho bọn họ hiểu lầm, không thì anh chuyển đi sẽ vô ích sao! Chờ bọn họ không gán ghép chuyện của chúng ta nữa, thì anh trở về đi, trở về mỗi ngày em sẽ làm bữa sáng cho anh!
Gia Lập thở dài, chuyện này có thể là quyết định lý trí nhất của Xuân Hỉ
Từ lần trước chuyện của Xuân Hỉ ở công ty ầm ĩ như vậy, cô lại một lần nữa bị mọi người cô lập. Chu Thiến Văn cũng xa cách với cô, Chu Tiêu vẫn như cũ, châm chọc khiêu khích. Cả một ngày, Xuân Hỉ cũng chưa nói qua một câu, nhận được công tác cúi đầu làm luôn, làm xong trực tiếp giao cho quản lí.
Lúc sắp tan tầm, Chu Thiến Văn đi tới, đem một xấp tài liệu đặt tới trên bàn của Xuân Hỉ, nói: “Quản lí giao nhiệm vụ cho tổ của chúng ta, trong vòng hôm nay phải hoàn thành, chậm nhất sáng mai phải giao, buổi tối tôi có việc, những người khác đều đi rồi, cô làm đi. Toàn bộ tiền thưởng là của một mình cô, chuyện tốt như vậy tôi tặng lại cho cô, cảm động chứ? Không cần cảm tạ, làm cho thật tốt, tôi đi đây!"
“ChuThiến văn!" Xuân Hỉ đứng lên hất đổ tài liệu, nhưng mà người nọ nghe thấy lại làm như không nghe, bước cao cùng ưỡn ngực ngẩng đầu đi .
ChuThiến Văn mới vừa đi, Triệu quản lí đã đi tới, cô ta tuần tra một luợt, vốn định trực tiếp xem nhẹ Xuân Hỉ, nhưng toàn bộ văn phòng chỉ có một mình Xuân Hỉ.
“Mấy bản báo cáo ngày hôm kia đưa cho các cô đâu? Phiên dịch đã xong chưa?" Triệu quản lí nói.
Xuân Hỉ lắc đầu: “Báo cáo gì? Tôi không biết."
Triệu quản lí thoáng nhìn tài liệu phân tán trên mặt đất, cúi người nhặt lên, sau đó sắc mặt liền thay đổi: “Cô không biết cũng không thể đem tài liệu của công ty quăng loạn chứ! Đây là thái độ gì hả!"
Xuân Hỉ cũng lười phản bác, xoay người trở về bàn công tác thu dọn túi chuẩn bị tan tầm.
Triệu quản lí đi theo đến, đưa tập tài liệu kia cho cô nói: “Chính là cái này, hôm nay tăng ca làm nó xong cho tôi, sáng mai tôi sẽ thưởng tiền tăng ca cho cô cũng không phải ít đâu, đừng có tìm lý do với tôi, hiện tại làm đi."
Xuân Hỉ tức giận lấy tài liệu ra, “Được, cô chờ đi, đợi tôi làm xong cho cô!"
Gần mười một giờ đêm, cuối cùng Xuân Hỉ rốt cục cũng đem mấy bản báo cáo làm xong. Cô xoa xoa cái cổ, hít thở thật dài, đứng ở bên cạnh cửa sổ ngây ngốc một lát, sau đó đem mọi thứ sắp xếp thật tốt, đi đến phòng của Triệu quản lí.
Thời điểm đi vào, Xuân Hỉ bỗng nhiên nghe thấy được trong phòng phát ra thanh âm kỳ quái, cô ôm ngực có chút sợ hãi, sẽ không phải gặp được cái gì bẩn thỉu chứ? Nhất thời, trong óc cô hiện lên rất nhiều hình ảnh phim kinh dị dọa người, một hình ảnh cuối cùng chính là bên trong văn phòng có quỷ thích sao chụp phát ra ánh sáng loè loè.
Cô đứng ở cửa lưỡng lự một hồi lâu, thanh âm bên trong càng lúc càng lớn, Xuân Hỉ trừng mắt nhìn, sao thanh âm này càng nghe càng kỳ quái chứ? Cô đưa sát lỗ tai lại gần, cẩn thận nghe, trong văn phòng truyền ra từng đợt thanh âm rên rỉ kìm nén của nữ nhân. Cùng với thanh âm va chạm gì đó.Taycô không tự chủ được đẩy cửa ra, đợi cho thích ứng với phòng tối, Xuân Hỉ nhất thời liền sững sờ, sắc mặt đỏ một mảnh.
Trong văn phòng, Triệu quản lí đang ngồi ở trên bàn làm việc hai chân ôm thắt lưng của người nam nhân, bộ váy bị vứt trên mặt đất, phong thái mị hoặc mê lòng người kia vẫn chưa kịp thu vào, cau mày kinh ngạc nhìn Xuân Hỉ.Namnhân cũng quay đầu lại theo, Xuân Hỉ càng thêm kinh ngạc, nam nhân kia lại là tổng giám đốc của công ty. Lần trước đi công tácChuThiến Văn nói Triệu quản lí cùng tổng giám đốc không bình thường, lúc này xem ra quả thật như thế.
Xuân Hỉ vội vàng cúi đầu xin lỗi, “Rất xin lỗi! Rất xin lỗi! Tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy, hai người… Hai người tiếp tục!"
Nói xong cô nhanh chóng đóng cửa lại bỏ trốn mất dạng.
Chạy một hơi ra khỏi công ty, giống như nhìn thấy quỷ doạ nguời. Chờ cô bình tĩnh trở lại mới phát hiện, trên người trừ điện thoại di động cái gì cô cũng chưa mang theo. Chẳng lẽ cô lại trở về lấy? Cô quay đầu nhìn lên cửa sổ văn phòng, lập tức xoá bỏ ý nghĩ này trong đầu.
Cô suy nghĩ một chút, quyết định goi cho Gia Lập tới đón.
10 phút sau, xe Gia Lập dừng lại ở trước mặt cô.
“Túi còn ở trên lầu?" Gia Lập hỏi.
“Uhm."
“Có phải sợ hay không? Anh đi cùng em lên lấy." Gia Lập nói xong liền lôi Xuân Hỉ đi đến cầu thang lên lầu.
Xuân Hỉ kéo Gia Lập trở về: “Không đi! Cũng không có gì quan trọng trong đó, để ở trong văn phòng cũng không sao, anh đưa em về nhà đi."
“Em làm sao vậy? Có phải phát sinh chuyện gì hay không?"
Xuân Hỉ dùng sức lắc đầu.
Gia Lập ôm cánh tay: “Có nói hay không?"
Xuân Hỉ từ chối vài giây, cuối cùng nói thẳng ra: “Quản lý của em cùng tổng giám đốc kia ở trên lầu… ách, bị em gặp được ."
Gia Lập nhìn chằm chằm cô không nói chuyện, Xuân Hỉ nghĩ rằng anh nghe không hiểu, còn nói: “Chính là cái kia đấy! Ai, Anh nhìn em để làm gì? Không hiểu? Chính là cái sự tình mà nam nhân cùng nữ nhân làm ở trên giường, bọn họ lại ở trong văn phòng làm! Ghê tởm muốn chết!"
Gia Lập bỗng nhiên đưa tay vỗ đầu của cô, cười nói: “Thật khờ! Đi thôi, đưa emvề nhà."
Xuân Hỉ vốn tưởng rằng chuyện này chỉ là một bước nhạc đệm, cô dù sao cũng không nghĩ tới hôm sau đi làm lại bị cô gái lễ tân ở đại sảnh ngăn lại ngoài cửa.
“Túi của tôi còn để trên bàn, như vậy cũng không thể đi vào? Cô cũng không phải không biết tôi, tôi là nhân viên công ty toà nhà này, có vấn đề gì sao?" Xuân Hỉ cũng sắp bùng nổ.
Cô gái lễ tân giữ nguyên nụ cười máy móc: “Cố tiểu thư cũng đừng cố gắng, tôi nhận được chỉ thị là, cô đã bị công ty sa thải, cho nên, cô không có quyền tiến vào công ty."
Sa thải? Làm sao có thể!
“Cô mới bị sa thải đấy! Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, một chút chơi đùa cũng không vui!" Xuân Hỉ cảm thấy không hiểu ra sao
Lúc này cửa kính của công ty được mở ra, Xuân Hỉ thừa dịp khi đi theo phía sau người khác đi vào. Một hồi đến văn phòng, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô.
“Cô không phải bị sa thải rồi sao? Sao còn có thể đi vào?" Chu Tiêu ở phía sau cô đi tới.
“Phải không? Tôi sao lại không biết nhỉ?"
Triệu quản lí từ phía sau ghế làm việc của cô đứng lên, cầm theo túi của Xuân Hỉ ngày hôm qua, quăng trả lại cho cô, sau đó lại đưa cho cô một phong thư sa thải, nói: “Chờ cô thật lâu, hiện tại chính thức thông báo với cô, cô đã bị công ty sa thải, về chuyện tiền lương chúng tôi sẽ trả cho cô ba tháng, hiện tại có thể mời cô lập tức rời đi? Không cần gây trở ngại công việc của ngưòi khác."
Xuân Hỉ cầm phong bì sa thải kia, cảm thấy đã hiểu rõ, không phải là chỉ trông thấy các người yêu đương vụng trộm thôi sao, có cần thiết thế không? Cô có cố gắng thì sao nào? Vẫn luôn có người không vừa mắt. Cô kìm nén cảm giác chua xót, đem phong thư đập vào trên mặt Triệu quản lí, hừ lạnh: “Làm ơn đi, cái loại chuyện trên giường ấy muốn làm thì về nhà mà làm, hay ô tô khách sạn gì đó, nhưng mà không cần ở trong văn phòng, ô uế nơi mọi người làm việc. Mọi người cẩn thận một chút, thấy được một lần thì sẽ bị sa thải, vậy nếu ai đoạt tổng giám đốc của cô, cũng không phải là sẽ bị cô đuổi giết chứ?"
Văn phòng nhất thời nổi lên tiếng bàn luận khe khẽ. Xuân Hỉ không để ý tới biểu tình kinh ngạc khó coi của Triệu quản lí, cười vỗ vỗ bả vai của cô ta: “ Nơi ghê tởm như thế này tôi cũng không cần, cô cố lên nha, hình như người ta đã có vợ rồi đấy ."
Từ công ty đi ra, Xuân Hỉ bỗng nhiên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, không quá khó, cũng không tức giận. Nơi này không thích hợp với cô, cô chán ghét cái loại lục đục với nhau thế này, con người nơi này thật đáng sợ.
Tin dữ Xuân Hỉ thất nghiệp rất nhanh rơi vào tai của Cố gia cùng Trình gia.
Cố mẹ vô cùng đau đớn giáo dục cô: “Con nói xem công việc của con đang êm đẹp lại không biết quý trọng, làm sao lại bị ngưòi ta sa thải chứ? Con có biết lúc trước Gia Lập đã phải tìm bao nhiêu quan hệ mới cho con vào làm được hay không? Đứa nhỏ này sao lại chịu thua kém như vậy chứ! Bạn trai thì không tìm được, hiện tại ngay cả công việc cũng đã đánh mất, con nói con làm thế nào bây giờ chứ!"
Lúc Gia Lập đi vào, Xuân Hỉ đang cúi đầu, không tập trung, một câu cũng không trả lời mẹ già của cô.
“Dì à, con muốn nói chuyện một mình với Xuân Hỉ."
Cố mẹ gật gật đầu: “Được, cháu giúp cô nói với nó."
“Nghe nói em mắng Triệu Tuệ Lệ?" Gia Lập nói.
Triệu Tuệ Lệ đó là Triệu quản lý của Xuân Hỉ.
“Anh làm sao lại biết? Thế nào, anh có phải lại muốn mắng em nói lung tung hay không?"
Gia Lập cười: “Không phải, là muốn khen ngợi em mắng hay."
Xuân Hỉ kỳ quái nhìn anh, Gia Lập sẽ không phải uống nhầm thuốc chứ?
“Anh nghĩ đến em ngốc như vậy lại tuỳ ý để cho bọn họ bắt nạt, nhưng may mắn, em đầu nóng lên đem chuyện tình của người ta vạch trần ra hết, Triệu Tuệ Lệ cũng bị sa thải, đưa ra quyết định là Tổng giám đốc của bọn họ." Gia Lập nói.
Xuân Hỉ vừa nghe xong tâm tình phấn khởi, thấy rất rất tốt: “Thật sự? Ôi, em thật là vì dân trừ hại!"
Sau khi sự tình phát sinh, Tổng giám đốc công ty xin lỗi Gia Lập, chẳng những sa thải Triệu Tuệ Lệ, còn muốn Gia Lập mời Xuân Hỉ một lần nữa trở về công ty làm, nhưng mà anh đã thay Xuân Hỉ từ chối, anh không muốn cô trở lại môi trường hiểm ác như vậy, không muốn cô không vui.
“Cố tiểu thư thất nghiệp, xin hỏi cô về sau có tính toán gì không?" Gia Lập hỏi.
Xuân Hỉ một bộ dáng khát khao: “Tự mình tìm việc, muốn tìm việc mình thích !"
“Phòng bọn anh đang thiếu một nguời, em có muốn đi hay không?"
Vẻ mặt Xuân Hỉ không tình nguyện.
Gia Lập chỉ cười cười: “Từ từ suy nghĩ, không muốn đảm nhiệm hay đảm nhiệm, anh sẽ không bức em."
Xuân Hỉ ở nhà một phút cũng không nghỉ ngơi, cô lên mạng tìm việc, gửi đi hơn mười cái sơ yếu lí lịch, chuyên ngành không đúng cô cũng gửi vào.
Cô ngồi ở trước máy tính vò đầu bứt tai, đeo kính đen, tóc búi lên, ôm chân, cắn kẹo que, chỉnh sửa thành bộ dáng một nữ đấu vật.
Cố mẹ không biết từ đâu biết được trong văn phòng của Gia Lập đang tuyển người, cũng không có việc gì, liền làm công tác tư tưởng với Xuân Hỉ, cổ động cô đi đến văn phòng của Gia Lập làm, còn liệt kê một đống lợi ích.
Xuân Hỉ cho là Gia Lập đã phản bội cô, không có bức cô, nhưng mà quay ra nói với mẹ già của cô, chuyện này cùng với bức cô có gì khác nhau?
Cố mẹ ở phòng khách quanh quẩn vài vòng cuối cùng vào phòng Xuân Hỉ, gõ vào đầu cô một cái, mắng: “Nha đầu chết tiệt kia mỗi ngày chỉ biết lên mạng, tiếp tục nữa mẹ liền cắt ngay mạng của con đi!"
“Cắt cái gì mà cắt chứ, con đang tìm việc! Tìm việc trên mạng bây giờ là hữu hiệu nhất, mẹ thì biết cái gì nha!" Xuân Hỉ bĩu môi.
“Mẹ không hiểu? Mẹ của con đừng nói có bao nhiêu hoan hình(???), sao mẹ không hiểu!"
Xuân Hỉ sửng sốt, bật cười rộ lên, ôm bụng không đứng dậy nổi, “Mẹ, mẹ có phải hay xem “Đại bản doanh vui vẻ" (một chương trình của đài Hồ Nam, TQ) hay không, còn biết ‘Hoan hình’ nha!"
“Dám coi khinh mẹ của con à, lúc mẹ con còn trẻ chính là bông hoa duy nhất của khu chúng ta! Người ta xếp hàng từ đây đến ngã tư đường đó!" Cố mẹ phản đối.
Xuân Hỉ cười càng lớn, nước mắt cũng rơi ra, thì ra mẹ cô mới là thần tượng!
“Đừng lái chủ đề ra chỗ khác! Chuyện Gia Lập con suy nghĩ thế nào? Theo mẹ không cần phải suy nghĩ, đi theo Gia Lập con khẳng định sẽ không mệt, vừa vặn nó có thể giúp chúng ta chăm sóc con, các con lại có thể nuôi dưỡng tình cảm, không thể tốt hơn! Một mũi tên trúng ba đích!" Cố mẹ lại bắt đầu trình bày và phân tích ào ào như nước chảy.
Xuân Hỉ mím môi, ở trong lòng hạ quyết tâm, lần tới mà gặp Gia Lập, lập tức hành quyết! Người này thật không có nhân phẩm ! Một chút cũng không giữ chữ tín.
Xuân Hỉ lắc đầu, “Vẫn là về nhà đi, quấy rầy anh mãi cũng không tốt."
“Em không nên khách khí như vậy?" Giọng nói của Gia Lập hơi lạnh.
“Em thấy có gì đâu? Lúc trước anh không phải muốn cách xa em một chút mới chuyển ra ngoài sao! Anh còn giữ em lại làm gì? Không sợ mẹ anh cùng mẹ em cho rằng hai chúng ta ở cùng một chỗ?"
“Chuyển đi ra ngoài không quan hệ tới em, không phải vấn đề của em, mà là vấn đề của anh."
Xuân Hỉ cắn cắn môi: “Quên đi, em không muốn cãi nhau với anh, em không phải khách khí, em thật sự cảm thấy mình ở nơi này, anh luôn nghỉ ngơi không tốt. Em đi trước, đồ ăn đều làm xong rồi, thừa dịp nóng ăn đi."
Nói xong Xuân Hỉ trở về phòng sắp xếp đồ đạc, Gia Lập đứng ở phòng khách một lát.
“Xuân Hỉ, ăn cơm rồi hãy đi, anh đưa em về." Gia Lập đi đến cửa phòng Xuân Hỉ.
“Không cần."
“Cố Xuân Hỉ, em lại tức giận cái gì?" Gia Lập nhíu mày.
Xuân Hỉ bỏ lại quần áo trong tay, quyệt miệng: “Không cần quát em! Em nào có tức giận? em chỉ không muốn ăn cơm mà thôi, đồ ăn hôm nay sao khó ăn quá."
“Khó ăn là có thể không ăn? Tất cả đều để lại cho anh? Nhanh lại đây, cơm nước xong rồi đi." Giọng nói của Gia Lập có chút ôn hoà.
Cơm chiều qua đi, chờ Gia Lập rửa bát đũa xong, Xuân Hỉ đã đem tất cả đồ đạc sắp xếp xong rồi.
“Toàn bộ đều mang đi ?" Gia Lập hỏi.
Xuân Hỉ gật gật đầu.
Gia Lập ngồi xổm xuống mở túi hành lý của Xuân Hỉ ra. Thời điểm cô đến cái gì cũng không có, thời điểm đi lại bao lớn bao nhỏ một đống này nọ, tất cả đều là do anh mua cho cô. Gia Lập cầm một ít quần áo nói: “Để lại ít đồ ở trong này, để ngừa vạn nhất về sau còn muốn ở lại đây."
Xuân Hỉ cười: “Gia Lập, anh có phải luyến tiếc em hay không vậy?"
“Ừ."
Xuân Hỉ có chút ngượng ngùng, “Vậy chi bằng, em… em không đi?"
“Được." Gia Lập trả lời rất nhanh, sau đó đem hành lý của Xuân Hỉ sắp xếp trở lại phòng.
Xuân Hỉ líu lưỡi, cô chỉ là nói giỡn mà thôi.
Gia Lập nằm ở trên giường ngửa mặt lên nhìn trần nhà, con nhóc ngốc bên ngưòi đã sớm vù vù ngủ say, cuộn tròn mình, tóc xoã ra trên gối toả ra từng trận hương thơm.
Anh cảm thấy mình thật hoang đường, chuyển nhà đi không phải vì muốn chứng minh cho cha mẹ thấy anh sẽ không lấy Xuân Hỉ sao, nhưng mà hiện tại anh lại để cho cô quanh minh chính đại ở cùng với mình, cha mẹ anh sẽ nghĩ như thế nào? Anh biết chính mình sẽ nhớ đến đồ ăn của Xuân Hỉ, nhớ mỗi ngày Xuân Hỉ ngốc ngếch hồ đồ làm cho anh vui vẻ, nhớ cảm giác không chỉ có một mình mình.
Anh nghĩ, chuyện này có thể là quyết định rất không lý trí của anh.
Sáng sớm hôm sau, thời điểm Gia Lập tỉnh lại, Xuân Hỉ đã không còn ở trên giường. Anh rửa mặt xong sau đó đi vào phòng khách, trên bàn ăn chỉ có điểm tâm cũng không thấy bóng dáng Xuân Hỉ. Làm cho gian phòng im lặng khác thường, anh nghĩ, Xuân Hỉ chăc chắn đã đi rồi.
Quả nhiên, trên bàn ăn, dưới cái bát hé ra một tờ giấy, phía trên viết: Gia Lập, làm cho anh một chút điểm tâm cuối cùng thật ngon để cho anh ăn nha! Kỳ thật ngày hôm qua em chỉ nói giỡn, ba mẹ đều đã trở lại, em mà không trở về nhà cũng quá kỳ cục, anh nói có đúng không? Chúng ta cũng không thể để cho bọn họ hiểu lầm, không thì anh chuyển đi sẽ vô ích sao! Chờ bọn họ không gán ghép chuyện của chúng ta nữa, thì anh trở về đi, trở về mỗi ngày em sẽ làm bữa sáng cho anh!
Gia Lập thở dài, chuyện này có thể là quyết định lý trí nhất của Xuân Hỉ
Từ lần trước chuyện của Xuân Hỉ ở công ty ầm ĩ như vậy, cô lại một lần nữa bị mọi người cô lập. Chu Thiến Văn cũng xa cách với cô, Chu Tiêu vẫn như cũ, châm chọc khiêu khích. Cả một ngày, Xuân Hỉ cũng chưa nói qua một câu, nhận được công tác cúi đầu làm luôn, làm xong trực tiếp giao cho quản lí.
Lúc sắp tan tầm, Chu Thiến Văn đi tới, đem một xấp tài liệu đặt tới trên bàn của Xuân Hỉ, nói: “Quản lí giao nhiệm vụ cho tổ của chúng ta, trong vòng hôm nay phải hoàn thành, chậm nhất sáng mai phải giao, buổi tối tôi có việc, những người khác đều đi rồi, cô làm đi. Toàn bộ tiền thưởng là của một mình cô, chuyện tốt như vậy tôi tặng lại cho cô, cảm động chứ? Không cần cảm tạ, làm cho thật tốt, tôi đi đây!"
“ChuThiến văn!" Xuân Hỉ đứng lên hất đổ tài liệu, nhưng mà người nọ nghe thấy lại làm như không nghe, bước cao cùng ưỡn ngực ngẩng đầu đi .
ChuThiến Văn mới vừa đi, Triệu quản lí đã đi tới, cô ta tuần tra một luợt, vốn định trực tiếp xem nhẹ Xuân Hỉ, nhưng toàn bộ văn phòng chỉ có một mình Xuân Hỉ.
“Mấy bản báo cáo ngày hôm kia đưa cho các cô đâu? Phiên dịch đã xong chưa?" Triệu quản lí nói.
Xuân Hỉ lắc đầu: “Báo cáo gì? Tôi không biết."
Triệu quản lí thoáng nhìn tài liệu phân tán trên mặt đất, cúi người nhặt lên, sau đó sắc mặt liền thay đổi: “Cô không biết cũng không thể đem tài liệu của công ty quăng loạn chứ! Đây là thái độ gì hả!"
Xuân Hỉ cũng lười phản bác, xoay người trở về bàn công tác thu dọn túi chuẩn bị tan tầm.
Triệu quản lí đi theo đến, đưa tập tài liệu kia cho cô nói: “Chính là cái này, hôm nay tăng ca làm nó xong cho tôi, sáng mai tôi sẽ thưởng tiền tăng ca cho cô cũng không phải ít đâu, đừng có tìm lý do với tôi, hiện tại làm đi."
Xuân Hỉ tức giận lấy tài liệu ra, “Được, cô chờ đi, đợi tôi làm xong cho cô!"
Gần mười một giờ đêm, cuối cùng Xuân Hỉ rốt cục cũng đem mấy bản báo cáo làm xong. Cô xoa xoa cái cổ, hít thở thật dài, đứng ở bên cạnh cửa sổ ngây ngốc một lát, sau đó đem mọi thứ sắp xếp thật tốt, đi đến phòng của Triệu quản lí.
Thời điểm đi vào, Xuân Hỉ bỗng nhiên nghe thấy được trong phòng phát ra thanh âm kỳ quái, cô ôm ngực có chút sợ hãi, sẽ không phải gặp được cái gì bẩn thỉu chứ? Nhất thời, trong óc cô hiện lên rất nhiều hình ảnh phim kinh dị dọa người, một hình ảnh cuối cùng chính là bên trong văn phòng có quỷ thích sao chụp phát ra ánh sáng loè loè.
Cô đứng ở cửa lưỡng lự một hồi lâu, thanh âm bên trong càng lúc càng lớn, Xuân Hỉ trừng mắt nhìn, sao thanh âm này càng nghe càng kỳ quái chứ? Cô đưa sát lỗ tai lại gần, cẩn thận nghe, trong văn phòng truyền ra từng đợt thanh âm rên rỉ kìm nén của nữ nhân. Cùng với thanh âm va chạm gì đó.Taycô không tự chủ được đẩy cửa ra, đợi cho thích ứng với phòng tối, Xuân Hỉ nhất thời liền sững sờ, sắc mặt đỏ một mảnh.
Trong văn phòng, Triệu quản lí đang ngồi ở trên bàn làm việc hai chân ôm thắt lưng của người nam nhân, bộ váy bị vứt trên mặt đất, phong thái mị hoặc mê lòng người kia vẫn chưa kịp thu vào, cau mày kinh ngạc nhìn Xuân Hỉ.Namnhân cũng quay đầu lại theo, Xuân Hỉ càng thêm kinh ngạc, nam nhân kia lại là tổng giám đốc của công ty. Lần trước đi công tácChuThiến Văn nói Triệu quản lí cùng tổng giám đốc không bình thường, lúc này xem ra quả thật như thế.
Xuân Hỉ vội vàng cúi đầu xin lỗi, “Rất xin lỗi! Rất xin lỗi! Tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy, hai người… Hai người tiếp tục!"
Nói xong cô nhanh chóng đóng cửa lại bỏ trốn mất dạng.
Chạy một hơi ra khỏi công ty, giống như nhìn thấy quỷ doạ nguời. Chờ cô bình tĩnh trở lại mới phát hiện, trên người trừ điện thoại di động cái gì cô cũng chưa mang theo. Chẳng lẽ cô lại trở về lấy? Cô quay đầu nhìn lên cửa sổ văn phòng, lập tức xoá bỏ ý nghĩ này trong đầu.
Cô suy nghĩ một chút, quyết định goi cho Gia Lập tới đón.
10 phút sau, xe Gia Lập dừng lại ở trước mặt cô.
“Túi còn ở trên lầu?" Gia Lập hỏi.
“Uhm."
“Có phải sợ hay không? Anh đi cùng em lên lấy." Gia Lập nói xong liền lôi Xuân Hỉ đi đến cầu thang lên lầu.
Xuân Hỉ kéo Gia Lập trở về: “Không đi! Cũng không có gì quan trọng trong đó, để ở trong văn phòng cũng không sao, anh đưa em về nhà đi."
“Em làm sao vậy? Có phải phát sinh chuyện gì hay không?"
Xuân Hỉ dùng sức lắc đầu.
Gia Lập ôm cánh tay: “Có nói hay không?"
Xuân Hỉ từ chối vài giây, cuối cùng nói thẳng ra: “Quản lý của em cùng tổng giám đốc kia ở trên lầu… ách, bị em gặp được ."
Gia Lập nhìn chằm chằm cô không nói chuyện, Xuân Hỉ nghĩ rằng anh nghe không hiểu, còn nói: “Chính là cái kia đấy! Ai, Anh nhìn em để làm gì? Không hiểu? Chính là cái sự tình mà nam nhân cùng nữ nhân làm ở trên giường, bọn họ lại ở trong văn phòng làm! Ghê tởm muốn chết!"
Gia Lập bỗng nhiên đưa tay vỗ đầu của cô, cười nói: “Thật khờ! Đi thôi, đưa emvề nhà."
Xuân Hỉ vốn tưởng rằng chuyện này chỉ là một bước nhạc đệm, cô dù sao cũng không nghĩ tới hôm sau đi làm lại bị cô gái lễ tân ở đại sảnh ngăn lại ngoài cửa.
“Túi của tôi còn để trên bàn, như vậy cũng không thể đi vào? Cô cũng không phải không biết tôi, tôi là nhân viên công ty toà nhà này, có vấn đề gì sao?" Xuân Hỉ cũng sắp bùng nổ.
Cô gái lễ tân giữ nguyên nụ cười máy móc: “Cố tiểu thư cũng đừng cố gắng, tôi nhận được chỉ thị là, cô đã bị công ty sa thải, cho nên, cô không có quyền tiến vào công ty."
Sa thải? Làm sao có thể!
“Cô mới bị sa thải đấy! Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, một chút chơi đùa cũng không vui!" Xuân Hỉ cảm thấy không hiểu ra sao
Lúc này cửa kính của công ty được mở ra, Xuân Hỉ thừa dịp khi đi theo phía sau người khác đi vào. Một hồi đến văn phòng, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô.
“Cô không phải bị sa thải rồi sao? Sao còn có thể đi vào?" Chu Tiêu ở phía sau cô đi tới.
“Phải không? Tôi sao lại không biết nhỉ?"
Triệu quản lí từ phía sau ghế làm việc của cô đứng lên, cầm theo túi của Xuân Hỉ ngày hôm qua, quăng trả lại cho cô, sau đó lại đưa cho cô một phong thư sa thải, nói: “Chờ cô thật lâu, hiện tại chính thức thông báo với cô, cô đã bị công ty sa thải, về chuyện tiền lương chúng tôi sẽ trả cho cô ba tháng, hiện tại có thể mời cô lập tức rời đi? Không cần gây trở ngại công việc của ngưòi khác."
Xuân Hỉ cầm phong bì sa thải kia, cảm thấy đã hiểu rõ, không phải là chỉ trông thấy các người yêu đương vụng trộm thôi sao, có cần thiết thế không? Cô có cố gắng thì sao nào? Vẫn luôn có người không vừa mắt. Cô kìm nén cảm giác chua xót, đem phong thư đập vào trên mặt Triệu quản lí, hừ lạnh: “Làm ơn đi, cái loại chuyện trên giường ấy muốn làm thì về nhà mà làm, hay ô tô khách sạn gì đó, nhưng mà không cần ở trong văn phòng, ô uế nơi mọi người làm việc. Mọi người cẩn thận một chút, thấy được một lần thì sẽ bị sa thải, vậy nếu ai đoạt tổng giám đốc của cô, cũng không phải là sẽ bị cô đuổi giết chứ?"
Văn phòng nhất thời nổi lên tiếng bàn luận khe khẽ. Xuân Hỉ không để ý tới biểu tình kinh ngạc khó coi của Triệu quản lí, cười vỗ vỗ bả vai của cô ta: “ Nơi ghê tởm như thế này tôi cũng không cần, cô cố lên nha, hình như người ta đã có vợ rồi đấy ."
Từ công ty đi ra, Xuân Hỉ bỗng nhiên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, không quá khó, cũng không tức giận. Nơi này không thích hợp với cô, cô chán ghét cái loại lục đục với nhau thế này, con người nơi này thật đáng sợ.
Tin dữ Xuân Hỉ thất nghiệp rất nhanh rơi vào tai của Cố gia cùng Trình gia.
Cố mẹ vô cùng đau đớn giáo dục cô: “Con nói xem công việc của con đang êm đẹp lại không biết quý trọng, làm sao lại bị ngưòi ta sa thải chứ? Con có biết lúc trước Gia Lập đã phải tìm bao nhiêu quan hệ mới cho con vào làm được hay không? Đứa nhỏ này sao lại chịu thua kém như vậy chứ! Bạn trai thì không tìm được, hiện tại ngay cả công việc cũng đã đánh mất, con nói con làm thế nào bây giờ chứ!"
Lúc Gia Lập đi vào, Xuân Hỉ đang cúi đầu, không tập trung, một câu cũng không trả lời mẹ già của cô.
“Dì à, con muốn nói chuyện một mình với Xuân Hỉ."
Cố mẹ gật gật đầu: “Được, cháu giúp cô nói với nó."
“Nghe nói em mắng Triệu Tuệ Lệ?" Gia Lập nói.
Triệu Tuệ Lệ đó là Triệu quản lý của Xuân Hỉ.
“Anh làm sao lại biết? Thế nào, anh có phải lại muốn mắng em nói lung tung hay không?"
Gia Lập cười: “Không phải, là muốn khen ngợi em mắng hay."
Xuân Hỉ kỳ quái nhìn anh, Gia Lập sẽ không phải uống nhầm thuốc chứ?
“Anh nghĩ đến em ngốc như vậy lại tuỳ ý để cho bọn họ bắt nạt, nhưng may mắn, em đầu nóng lên đem chuyện tình của người ta vạch trần ra hết, Triệu Tuệ Lệ cũng bị sa thải, đưa ra quyết định là Tổng giám đốc của bọn họ." Gia Lập nói.
Xuân Hỉ vừa nghe xong tâm tình phấn khởi, thấy rất rất tốt: “Thật sự? Ôi, em thật là vì dân trừ hại!"
Sau khi sự tình phát sinh, Tổng giám đốc công ty xin lỗi Gia Lập, chẳng những sa thải Triệu Tuệ Lệ, còn muốn Gia Lập mời Xuân Hỉ một lần nữa trở về công ty làm, nhưng mà anh đã thay Xuân Hỉ từ chối, anh không muốn cô trở lại môi trường hiểm ác như vậy, không muốn cô không vui.
“Cố tiểu thư thất nghiệp, xin hỏi cô về sau có tính toán gì không?" Gia Lập hỏi.
Xuân Hỉ một bộ dáng khát khao: “Tự mình tìm việc, muốn tìm việc mình thích !"
“Phòng bọn anh đang thiếu một nguời, em có muốn đi hay không?"
Vẻ mặt Xuân Hỉ không tình nguyện.
Gia Lập chỉ cười cười: “Từ từ suy nghĩ, không muốn đảm nhiệm hay đảm nhiệm, anh sẽ không bức em."
Xuân Hỉ ở nhà một phút cũng không nghỉ ngơi, cô lên mạng tìm việc, gửi đi hơn mười cái sơ yếu lí lịch, chuyên ngành không đúng cô cũng gửi vào.
Cô ngồi ở trước máy tính vò đầu bứt tai, đeo kính đen, tóc búi lên, ôm chân, cắn kẹo que, chỉnh sửa thành bộ dáng một nữ đấu vật.
Cố mẹ không biết từ đâu biết được trong văn phòng của Gia Lập đang tuyển người, cũng không có việc gì, liền làm công tác tư tưởng với Xuân Hỉ, cổ động cô đi đến văn phòng của Gia Lập làm, còn liệt kê một đống lợi ích.
Xuân Hỉ cho là Gia Lập đã phản bội cô, không có bức cô, nhưng mà quay ra nói với mẹ già của cô, chuyện này cùng với bức cô có gì khác nhau?
Cố mẹ ở phòng khách quanh quẩn vài vòng cuối cùng vào phòng Xuân Hỉ, gõ vào đầu cô một cái, mắng: “Nha đầu chết tiệt kia mỗi ngày chỉ biết lên mạng, tiếp tục nữa mẹ liền cắt ngay mạng của con đi!"
“Cắt cái gì mà cắt chứ, con đang tìm việc! Tìm việc trên mạng bây giờ là hữu hiệu nhất, mẹ thì biết cái gì nha!" Xuân Hỉ bĩu môi.
“Mẹ không hiểu? Mẹ của con đừng nói có bao nhiêu hoan hình(???), sao mẹ không hiểu!"
Xuân Hỉ sửng sốt, bật cười rộ lên, ôm bụng không đứng dậy nổi, “Mẹ, mẹ có phải hay xem “Đại bản doanh vui vẻ" (một chương trình của đài Hồ Nam, TQ) hay không, còn biết ‘Hoan hình’ nha!"
“Dám coi khinh mẹ của con à, lúc mẹ con còn trẻ chính là bông hoa duy nhất của khu chúng ta! Người ta xếp hàng từ đây đến ngã tư đường đó!" Cố mẹ phản đối.
Xuân Hỉ cười càng lớn, nước mắt cũng rơi ra, thì ra mẹ cô mới là thần tượng!
“Đừng lái chủ đề ra chỗ khác! Chuyện Gia Lập con suy nghĩ thế nào? Theo mẹ không cần phải suy nghĩ, đi theo Gia Lập con khẳng định sẽ không mệt, vừa vặn nó có thể giúp chúng ta chăm sóc con, các con lại có thể nuôi dưỡng tình cảm, không thể tốt hơn! Một mũi tên trúng ba đích!" Cố mẹ lại bắt đầu trình bày và phân tích ào ào như nước chảy.
Xuân Hỉ mím môi, ở trong lòng hạ quyết tâm, lần tới mà gặp Gia Lập, lập tức hành quyết! Người này thật không có nhân phẩm ! Một chút cũng không giữ chữ tín.
Tác giả :
Di Sinh Hạ Thảo