Triệu Thị Quý Nữ
Chương 77
“Vừa rồi đại ca đã xuất sắc như vậy, Văn Uyển chỉ sợ múa rìu trước cửa Lỗ Ban." Nhiều người đều nhìn chằm chằm như vậy, Triệu Văn Uyển cũng không luống cuống mà lên tiếng, nhìn người kia bên cạnh, nàng đột nhiên lộ ra một tia đùa cợt, khóe môi cong lên, nói tiếp “Vị cô nương này đối với thơ từ ca phú giải thích độc đáo, đoán rằng là thế gia dòng dõi thư hương, nếu là ở trên đề mục tăng thêm chút thú vị, nhất định không có vấn đề đi?"
Cô nương kia bị Triệu Văn Uyển tâng bốc, tuy rằng cố kỵ thân phận trưởng nữ Định Quốc Công phủ nhưng cũng có mấy phần tự cao, cho rằng Triệu Văn Uyển càng sợ xấu mặt, cho nên mới có đề nghị này, cười đồng ý.
Chỉ có Triệu Văn Hi ở một bên đôi mắt nặng nề, không hiểu được Triệu Văn Uyển muốn làm ra cái gì thiêu thân, đừng khiến cô nương kia phiền hà đến mình mới tốt. Thật ra là sự việc xảy ra ở Quỳnh Hoa Yến mà để lại di chứng, sợ nhất Triệu Văn Uyển ra chiêu ngoài dự liệu mọi người.
Triệu Văn Uyển gặp người đồng ý, ý cười khóe miệng càng thêm rực rỡ, gió thổi bay một góc màn che, cách màn mỏng lộ ra chút phong thái, cũng đủ để nhóm nam khách lâm vào khuynh đảo.
“Như vậy đi, lấy tuyết làm đề ngâm thơ khó mà vượt qua được đại ca, ta vừa lúc có một chủ ý, không ngại ở từ tuyết thêm những thứ khác, người đầu tiên làm thơ không mang theo từ “tuyết" làm thơ về tuyết, người thứ hai ngoài mang theo một từ “Tuyết" còn phải thêm màu sắc, người thứ ba phải thêm thời gian và địa điểm, khó khăn tầng tầng chồng chất như thế nào?"
Triệu Văn Hi nghe xong một cái đã cảm thấy không ổn, nghe xong lời sau lại cảm thấy Triệu Văn Uyển đang mượn cớ chỉnh người, không muốn rơi xuống hạ phong liền giòn giã mở miệng giành cơ hội người đầu tiên bêu xấu. Cô nương kia kinh ngạc qua đi, càng thêm nhìn không thấu tâm tư Triệu Văn Uyển, mở miệng trước Triệu Văn Uyển đoạt thứ hai, nàng ngồi chờ cái bao cỏ kia như thế nào đem mình đùa chết.
Triệu Văn Uyển cũng không cùng nàng tranh, dày dặn kinh nghiệm chờ hai người viết xong mới đặt bút viết, giao đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát liền mang ra ba cuộn vải bố, vì công bằng, đảo lộn sau cũng không ghi tên, nhất nhất truyền cho mọi người bình luận, Triệu Nguyên Lễ tiếp nhận liếc mắt liền nhìn ra chữ Uyển Uyển, chữ nhỏ xinh đẹp thấu đáo như vậy, nhưng câu thơ này…
Lục xuất phi hoa nhập hộ thì,
Toạ khan thanh trúc biến quỳnh chi.
Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn,
Ngọc thụ quỳnh ba đôi tuyết.
Nhất thanh họa giác tiếu môn,
Phong đình tân nguyệt hoàng hôn,
Tuyết lý sơn tiền thủy tân.
Từ người hầu chỗ nữ quyến đi ra bẩm báo, mọi người đối với bài thơ truyền tới có vài phần nhìn mới mẻ. Không cần nói tỉ mỉ cũng biết người cuối cùng làm thơ khó khăn cỡ nào, cũng là người chịu thử thách lớn nhất.
Một chỗ khác, cuộn vải cuối cùng truyền đến tay Phong Vu Tu, hắn cầm xem thật lâu, vẫn là nhìn không ra người nào làm ra, nữ tử làm từ ngữ uyển chuyển hàm xúc, cô đơn cuối cùng lộ ra trong lòng yêu thích. Chỉ là bận tâm bên trong có người nhớ thương, nhất thời không dám bình luận, ngược lại cầm đưa đến trước mặt Cố Cảnh Hành, đè thấp thanh âm dò hỏi “Ngươi chọn người nào?"
Cố Cảnh Hành ánh mắt sâu kín, theo ba cuộn vải xẹt qua, ngón tay khớp xương rõ ràng chỉ trên cuộn Phong Vu Tu coi trọng, không chút do dự, làm cho người sau ngạc nhiên một phen.
“Ngươi sẽ không sợ chọn sai, khiến Triệu tiểu thư càng…"
Lời nói của Phong Vu Tu vừa ra bị Cố Cảnh Hành liếc tới một ánh mắt lạnh lẽo, ở lúc hắn chắc chắn người này sẽ không nói mới mở miệng “Đây là nàng làm."
“A?" Phong Vu Tu kinh ngạc “Làm sao nhìn ra?" Dứt lời còn đem cuộn vải lật đi lật lại nhìn qua, lại không tìm ra nửa điểm dấu vết.
“Trực giác." Cố Cảnh Hành tầm mắt phóng đến nơi xa, tựa hồ xuyên thấu qua màn che, cùng đối mặt với nữ tử đang ngồi đoan trang.
Phong Vu Tu nhìn bạn tốt thần sắc có vẻ hơi buồn bực, cứ thế nhìn đến nổi da gà, bát tự còn chưa có trao đổi đâu, có thể thu liễm một chút được không, vẻ mặt phù hợp một chút cho ta!
Chỗ ngồi nữ quyến chờ người hầu quay lại thông báo thứ tự, thừa dịp thời gian, nhịn không được tò mò lôi kéo cô gái kia hỏi, chỉ thấy người sau vẻ mặt đắc chí, hiển nhiên là đối với thơ mình làm vô cùng nắm chắc. Cũng đúng, Triệu Văn Hi một cái nha đầu nông thôn chưa thấy mặt, ra tay sớm chọn cái đơn giản, đằng sau lại là bao cỏ Triệu Văn Uyển, đoán rằng cũng không làm ra cái gì tốt, đoán là thói quen quý nữ sinh sống, nghĩ đến ai cũng đều phải tâng bốc mình, cũng không nhìn một cái hôm nay đến đây đều là người có tài.
“Triệu đại tiểu thư làm thơ gì vậy, trước tiên nói một chút, cũng làm cho bọn tỷ muội giám định và thưởng thức." Cô nương bên cạnh Triệu Văn Uyển ra vẻ thân cận nói.
Nói vừa hạ xuống, tự nhiên có không ít người phụ họa, làm như đều quên vụ xảy ra lúc trước. Ánh mắt Triệu Văn Uyển đảo qua, đối với bản lãnh giả ngu của các tiểu thư này có chút lĩnh giáo, nhưng cũng không tính toán vạch trần, tính tình nàng như thế, có thù tất báo, đứng mũi chịu sào chính là vị cô nương miệng lệch này.
“Không đảm đương nổi giám định thưởng thức, dù sao ta cũng chỉ là bao cỏ không phải sao." Khóe miệng Triệu Văn Uyển cong lên nụ cười nhạt, thần sắc lạnh nhạt nói.
Mấy người nghe nàng nhắc đến vụ đó, trên mặt đều có vẻ không tốt, hiểu được không phải giả ngu là có thể cho qua được, hơn nữa biết tính tình Triệu Văn Uyển, lại cúi đầu, hận không thể làm người tàng hình.
Nữ tử ngồi bên cạnh Triệu Văn Uyển bị nghẹn không nói được, chống lại ánh mắt thâm ý của nàng đảo tới, sau gáy từng trận rét lạnh.
Chỉ một lát sau, có người hầu lại đây thông báo, nói Lục vương gia tự mình chọn thứ tự, hơn nữa để lại bài thơ, hiển nhiên là vô cùng vừa lòng. Khiến ba người tham gia đều vô cùng kinh ngạc, ngoài Triệu Văn Uyển, hai người khác đều có tâm tư khác.
“Vậy có nói người nào đứng đầu?" Cô nương miệng lệch vội vàng hỏi một câu.
Người hầu lắc đầu nói không biết, chỉ nói thỉnh ba vị cô nương đi đằng trước gặp, Lục vương gia có phần thưởng.
Có thể vào mắt Lục vương gia, vậy cũng quá tốt, còn lưu lại cuộn vải muốn gặp mặt, này nếu sau khi gặp…Nhiều người đang ngồi nghĩ như vậy, nhìn ba người đều mang theo hâm mộ, ẩn ẩn ghen tị. Có người hướng cô gái miệng lệch liếc mắt nói nhỏ câu chúc mừng, hiển nhiên cho là tỷ lệ nàng thắng là cao nhất.
“Ấu Oanh tỷ thật phúc khí a, Lục vương gia nếu nhìn trúng, nâng tỷ tỷ làm…"Hai chữ sau người nọ thông minh không nói ra, ý tứ cũng là rõ ràng “Ta xem a, Lục vương gia là muốn vì phủ trạch tìm người quản gia."
Ấu Oanh gì đó chính là vị cô nương miệng lệch, bị người bên cạnh tâng bốc bay lên khát khao, thật sự cảm thấy mình là người được chọn làm Vương phi, hai má nhiễm rặng mây đỏ, cười duyên đẩy cô nương kia, mặt mày cực kì hoài xuân, không biết nàng là người nhà nào? Cố Cảnh Hành lại là loại thân phận nào, cho dù làm sườn phi đều không đủ tư cách, chẳng qua là Cố Cảnh Hành chiêu hiền đãi sĩ, chưa từng tự cao tự đại khoe khoang thân phận tôn quý mà thôi.
Triệu Văn Hi nhìn mắt đẹp tóe lửa, một câu kia nghe cực kỳ chói tai, khi cùng nữ tử kia một đường đi ra ngoài, liền không dấu vết giẫm lên góc váy nàng, người sau bất ngờ không kịp đề phòng, khi bước đi liền vấp ngã, duy mạo rơi xuống, vì đau đớn khóe miệng càng lệch.
Triệu Văn Uyển vẫn thờ ơ lạnh nhạt ngược lại hảo tâm giúp đỡ một phen, đến gần ra vẻ quan tâm nhìn tay nàng “Ấu Oanh cô nương dùng bút làm thơ được Lục vương gia ưu ái, tay ngược lại phải cẩn thận chút."
Ấu Oanh được Triệu Văn Uyển nâng lên, nghe vậy có tia nghĩ mà sợ, nàng không phải đối với Lục vương gia… Kinh hồn táng đảm sợ Triệu Văn Uyển bẻ gãy cổ tay nàng. Triệu Văn Uyển làm như phát hiện, vẫn chưa buông tay, ngược lại cố ý tăng thêm lực nắm, khiến người sau liên tục phát run.
“Người nào được Lục vương gia ưu ái?" Trên đài Phong Vu Tu kinh ngạc lên tiếng hỏi.
“Không phải Ấu Oanh cô nương sao, vừa mới còn nghe nói phủ trạch Lục vương gia không có người quản gia, là hướng vào…" Làm như ý thức được câu nói kế tiếp không ổn, Triệu Văn Uyển liền im lặng, chỉ mở to một đôi trắng đen rõ ràng mà nhìn.
Cố Cảnh Hành vẫn trầm mặc tầm mắt dừng thật lâu trên duy mạo Triệu Văn Uyển, chỉ cảm thấy vật kia thật chướng mắt, trong đầu cũng có thể phác họa đôi mắt sau duy mạo kia linh động như thế nào.
“Bổn vương khi nào nói nhìn trúng cô nương này."
“…" Triệu Văn Uyển không nghĩ tới Cố Cảnh Hành lúc này sẽ tiếp lời, giọng điệu nặng nề không nghe ra cảm xúc.
Nhưng lời này vừa hỏi đem cô nương Ấu Oanh kia bị dọa sợ không nhẹ “Dân nữ không có nói như vậy."
“Kia là ta lãng tai?" Triệu Văn Uyển bồi thêm một câu.
Triệu Văn Hi cắn môi, cũng phối hợp nói, thanh âm yếu ớt nói “Ta cũng nghe được."
“Ngươi, Các ngươi…" Ấu Oanh cô nương con ngươi trợn tròn, phát hiện hai người là liên thủ chỉnh bản thân.
Sắc mặt Cố Cảnh Hành hoàn toàn sa sầm, nhíu mày không nhìn cô nương này “Việc hậu trạch của Bổn vương khi nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân, riêng nghị luận đã là lớn mật, người tới, đưa vị tiểu thư này hồi phủ, xem là gia giáo nhà nào thật tốt?"
Lập tức liền có một gã công tử cuống quýt quỳ xuống thỉnh tổi, nói gia muội trẻ người non dạ nhất định sẽ quản giáo nhiều hơn.
Triệu Văn Uyển thật không ngờ Cố Cảnh Hành sẽ làm hợp ý nàng như thế, khó có được sắc mặt hòa nhã, chỉ là dấu dưới duy mạo, người nào đó nhìn không thấy thôi.
Ấu Oanh cô nương khóc lóc khẩn cầu Cố Cảnh Hành thủ hạ lưu tình, chỉ là bị thủ hạ mạnh mẽ nâng đi, ngay cả ánh mắt dư thừa Cố Cảnh Hành cũng không cho, mộng đẹp bay lên làm phượng hoàng vỡ tan, cùng với thanh danh tổn hại, vẻ mặt trắng bệch, cuối cùng nhìn đến Triệu Văn Uyển đứng đó, trong lòng phát lạnh.
Người nào nói Triệu Văn Uyển là bao cỏ, kia rõ ràng là hồ ly thành tinh.
Triệu Nguyên Lễ sắc mặt vui mừng mà đến bên cạnh Triệu Văn Uyển, nhẹ nhàng nói tiếng chúc mừng, khiến người sau chớp chớp mắt, nháy mắt hiểu ý, bài thơ kia là lấy trộm lời kịch trong kịch bản. Nàng không có bản lãnh gì, chỉ là gắng sức nhớ rõ lời kịch, mặc dù là diễn xong cũng có thể nhớ rất lâu, không nghĩ tới còn có thời điểm hữu dụng, đó cũng là lý do vì sao Triệu Văn Uyển nhận được Mặc Ngọc liền khẩn trương.
“Ta là dựa vào chữ viết nhận ra, liền không hiểu vì sao Lục vương gia lại chắc chắc thơ đó là muội làm." Thời điểm Phong Vu Tu hỏi Triệu Nguyên Lễ ngay tại bên cạnh, nghe được rõ ràng, cũng có vài phần tò mò, lúc này buột miệng nói ra.
Hắn hiểu rõ nhất muội muội nhà mình, xem sách liền mệt rã rời, đánh đàn sai âm, thêu uyên ương đều có thể thêu thành con vịt, trước kia ngay cả viết chữ đều không tốt, tuy rằng nói khiến người chê cười, nhưng mỗi lần thời khắc mấu chốt tổng có thể làm ra nhiều kỳ tích, công phu hù người ngược lại có thể hạng nhất. Cũng được, thanh danh xoay chuyển như vậy sẽ không lo không tìm được gia đình khá giả.
Triệu Văn Uyển đang muốn khen đối phương thật tinh mắt, chỉ là vừa nghĩ tới chuyện tâm tư Cố Cảnh Hành trong kịch bản phút chốc liền buồn bực.
Thời gian sững sờ, tầm mắt lơ đãng nhìn qua Cố Cảnh Hành, đúng lúc vừa vặn cách một tầng sa mỏng đụng vào một đôi mắt đen như vực sâu không đáy, ánh sáng nhợt nhạt như lốc xoáy trong đáy mắt, nhìn thật lâu, chôn dấu thật sâu trong con ngươi tràn ra nhè nhẹ ôn nhu, quấn quanh mà lên, giống như hồ nước nhiễu loạn cùng một chỗ.
Triệu Văn Hi nhìn một màn này, âm thần cắn răng, vẻ mặt cương cứng cười duyên, làm bộ ngây thơ lên tiếng hỏi, mượn việc này đánh gãy tầm mắt trao đổi giữa hai người.
Triệu Văn Uyển nghe tiếng thu lại tầm mắt, Cố Cảnh Hành thỏa đáng lên tiếng, gọi Triệu Văn Uyển tiến lên, ban cho nàng một ngọc bội hình hoa mai nhẵn bóng. Người dưới chỉ cho là thơ kia làm được Lục vương gia yêu thích, chỉ có Phong Vu Tu đứng gần nhìn rõ, người nào đó không biết xấu hổ vươn móng vuốt sờ soạng tay nhỏ bé cô nương nhà người ta.
“Đa tạ Lục vương gia." Triệu Văn Uyển kiềm chế xúc động muốn tát vào mặt người nào đó trắng trợn ăn đậu hũ của nàng, nặng nề nói cám ơn, lui trở về phía sau, chỗ bị đụng vẫn còn mang theo độ ấm thật lâu không tiêu tan.
Triệu Văn Hi nhìn chằm chằm ngọc bội hoa mai trong tay nàng, đôi mắt híp lại, tay dưới ống áo nắm chặt, trên mặt ý cười trong suốt, có vẻ đối với ngọc bội kia vô cùng có hứng thú nói “Uyển tỷ tỷ thật là lợi hại, ngọc bội kia nhìn thật là trơn bóng, có thể cho muội nhìn sao?"
Triệu Văn Uyển ý cười khóe môi không giảm, nhìn ánh mắt nàng lộ ra tình cảm trưởng tỷ “Sợ là không được."
“…" Triệu Văn Hi sửng sốt, cũng không nghĩ tới Triệu Văn Uyển sẽ trắng trợn cự tuyệt chính mình, cắn cắn môi, gặp Triệu Nguyên Lễ còn ở bên cạnh, trên mặt mang theo một tia ủy khuất.
“Ta nếu muốn cho, dù là đồ thật quý báu cũng nguyện ý buông tha cho muội muội, nhưng ta không nghĩ cho, ngươi tốt nhất ngay cả ý niệm trong đầu cũng đừng có nghĩ." Thanh âm lạnh nhạt của Triệu Văn Uyển sau duy mạo truyền đến, nhìn không rõ vẻ mặt, cứ việc ngữ điệu hàm chứa ý cười, lại làm cho người có tâm nghe xong sinh ra hàn ý.
Triệu Nguyên Lễ đưa hai người vài bước nghe thấy đối thoại, khóe miệng cũng cong cong, tính tình bá đạo này a… Như thế làm sao khiến người thích!
Triệu Văn Hi thoáng nhìn, thần sắc ủy khuất kia cũng chỉ lưu lại trong chớp mắt, vì duy mạo che lấp, nhìn không ra sắc mặt biến hóa, một lúc lại ôm cánh tay Triệu Văn Uyển thân thiết nhiệt tình mà trở về chỗ ngồi.
Hội thơ vẫn tiếp tục, tỷ muội Triệu gia đã muốn tham gia liền không lại đến phiên, nhìn mấy tổ, so le không đồng đều, cũng náo loạn thoải mái. Bên trong văn nhân không thiếu người cảm thấy uống trà nhạt nhẽo, Phong Vu Tu tự nhiên chuẩn bị rượu ngon, trong đó còn có một vò rượu tuyết mai trân quý chủ nhân vườn ủ.
Có người có rượu, cũng không uống một mình, ngược lại mượn hoa hiến phật, đưa cho người hầu mang đến cho nhóm nữ quyến, chỗ ngồi có người nhìn thấy, cũng có hai ba người noi theo, cho nhau đối diện, tươi cười lộ ra vài phần hiểu rõ.
Dẫn đầu một ly rượu đưa đến trên tay Triệu Văn Uyển, ngửi mùi hương tuyết mai xông vào mũi, rượu trong chén trong suốt, mùi rượu thực nhạt, cho là không có việc gì, Triệu Văn Uyển liền nghĩ đưa chén đến bên miệng, đang muốn uống, cổ tay mạnh mẽ bị vật gì bắn trúng, một trận run lên, cầm không được ly rượu liền đánh rơi chiếc chén, làm ướt ống tay áo, cuối cùng lạch cạch rơi trên mặt đất lăn hai vòng.
Triệu Văn Uyển nắm cổ tay, tỉnh táo nhìn quanh, chỉ tìm không ra khác thường. Nhưng thật ra Phong Vu Tu bên ngoài nghe được động tĩnh, làm cho người hầu đi nhìn tình huống.
Người sau nhìn thấy Triệu Văn Uyển tình cảnh khó xử, quay về một phen bẩm báo, lại trở về liền nói cho Triệu Văn Uyển “Nữ nhi gia chủ vóc dáng cùng cô nương không khác mấy, công tử sai nô tỳ dẫn cô nương đi đổi xiêm y, mời đi theo nô tỳ."
Triệu Văn Uyển nhìn rượu thấm ướt một mảnh, quả thật có chút không thích hợp, liền một đường đi theo nha hoàn. Triệu Văn Hi cũng muốn đi theo, bị nha hoàn nói cười khuyên, chỉ nói một mình nàng hầu hạ là đủ rồi, rất nhanh sẽ quay lại, trước khi đi, còn đem hạt đậu bên chân đá vào một góc khuất, một chút cũng không để người ngoài phát hiện.
Người nhờ đưa rượu cho Triệu Văn Uyển thấy nàng chưa uống mà vội vàng rời đi, hiển nhiên là vô cùng mất mác, bất ngờ đụng phải ánh mắt đen kịt của Lục vương gia ngồi trên chủ vị, trong lòng không khỏi lộp bộp, có một loại cảm giác cổ bị chặt lìa, cứng ngắc tại chỗ.
May mà, tầm mắt Lục vương gia nhìn chằm chằm không quá lâu, cũng đứng dậy rời đi, người nọ mới như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn đến Phong Vu Tu quan hệ thân thiết với Lục vương gia cầm chén trà đi đến.
“Không nghĩ tới Tần công tử đối với điển cố rượu tuyết mai cũng hiểu rõ như vậy."
“Ngẫu nhiên nghe nói, ngẫu nhiên thôi."
“Ngày xưa có nam nhân thông thạo thuật ủ rượu, lấy rượu gửi gắm tình cảm, truyền tải tâm ý, tặng người trong lòng, liền thành một đoạn giai thoại. Tập tục này truyền đến nay, Tần công tử noi theo, nhưng rượu này cũng đã đổ, chính là ý gì?" Phong Vu Tu chính mắt nhìn thấy người nào đó kìm chế không nổi mà ra tay, lúc này giả bộ không rõ nói.
“Đại khái…là vô duyên đi." Người nọ hít một hơi, là gặp Triệu Văn Uyển vẻ đẹp xuất chúng, dung mạo tuyệt mỹ, mới động tâm tư, hiện tại xem ra chính mình sao có thể lọt vào trong mắt vị tiểu thư kia.
Phong Vu Tu cong khóe miệng, thầm than Cố Cảnh Hành diệt trừ kẻ địch trong vô hình, ngoài miệng khuyên nhủ “Ta đây còn có rượu ngon khác, Tần công tử từ từ thưởng thức."
…..
Mái hiên bố cục cong kiểu khoanh tay lộ ra chủ nhân gia đình rất tinh tế cùng sâu sắc, Triệu Văn Uyển thưởng thức đi qua, đi theo nha hoàn vào phòng khách. Nha hoàn trước thêm than nóng vào ấm lô, chờ có chút ấm áp liền vội vàng đi lấy y phục đến đây thay, đưa cho Triệu Văn Uyển. Người sau cầm, liền đi vào sau bình phong thay.
Nói là phòng khách, bố trí nhưng cũng rất ấm áp, cực kỳ giống khuê phòng nữ nhân, Triệu Văn Uyển một bên đổi, một bên suy nghĩ, bị ấm áp vây quanh có chút mệt mỏi, động tác trên tay không tự giác chậm lại.
Thình lình vang lên một giọng nói “Mỹ nhân", nàng cả kinh suýt chút nữa đánh đổ bình phong, may mà đã mặc xong ngoại bào, thật không có làm ra tình huống nguy hiểm, chăm chú nhìn lên, nguyên lai là một con vẹt lông xanh nói lung tung, mới thở phào một hơi.
“Mỹ nhân, ở nơi nào?" Cùng với tiếng đập cánh, thanh âm kia liền gần trong gang tấc.
Người theo sát mà vào cửa, đập vào mắt chính là một cái bình phong gấm Vân nam, trên bình phong đơn giản hiện lên bóng hình nữ tử lung linh xinh đẹp, nhỏ bé có độ, tóc dài dài đến thắt lưng, nhìn qua hơi có cảm giác mỹ nhân, giống như rượu uống lúc trước bị trào ngược lên yết hầu, mang theo cảm giác nóng bỏng.
Một con vẹt màu sắc diễm lệ dứng trên bình phong, nghiêng đầu, hơi có vẻ ngu ngốc đáng yêu đánh cái tiếp đón “Ai nha, đến chậm." Khẩu khí kia còn có chút tiếc hận.
“…" Đang buộc thắt lưng Triệu Văn Uyển nghẹn lời.
“…" Cố Cảnh Hành cách không xa nghĩ thực đơn đêm nay nên thêm một món vẹt nướng.
“Mỹ nhân, có sắc lang, có sắc lang!" Lúc sau mỗ vẹt nào đó còn ngại chết không đủ nhanh mà kêu la, một cánh không chút do dự chỉ về người ở cửa, bán chủ nói.
Triệu Văn Uyển lập tức đi ra khỏi bình phong, phát hiện nha hoàn coi chừng dùm biến thành Cố Cảnh Hành, có chút phản ứng không kịp lộ ra một tia mờ mịt.
Cố Cảnh Hành âm thầm trừng mắt liếc nhìn mỗ chim gây chuyện “Ta vì tìm nó mới vào nhầm, Triệu cô nương thứ lỗi."
Vẹt đập hai cái, dừng ở trên vai Triệu Văn Uyển, nhìn nhìn Cố Cảnh Hành, phát hiện đôi mắt hắn nhìn nữ tử này có chút đặc biệt, lập tức cảm thấy tìm được chỗ dựa, nghiêng đầu nhìn Triệu Văn Uyển ồn ào nói “Ngươi tin sao, dù sao ta không tin."
“…" Nuôi con vẹt ngu như thế, Lục vương gia tỏ vẻ tâm vô cùng bế tắc, giây phút này muốn hủy thi diệt tích.
Triệu Văn Uyển không nhịn được bật cười, vì biểu tình trên mặt Cố Cảnh Hành lúc này quá mức đặc sắc, thật sự khiến nàng không nhịn được.
Cố Cảnh Hành từ trước đến nay chưa từng thấy qua người này ở trước mặt mình cười tùy ý như vậy, nụ cười kia tươi đẹp khiến cảnh vật xung quanh đều mất màu sắc, trong lòng trong mắt chỉ có nàng một người, không tự giác mà đến gần một chút, đứng ở trước mặt nàng, duỗi tay đem người kéo vào trong lòng.
Không khí tựa hồ ngừng lưu động, ngay cả vẹt ngốc đều thức thời ngậm miệng lại, Triệu Văn Uyển cười cười liền hiểu được tình huống lúc này có chút ái muội, nâng mắt nhìn lên, ánh mắt kia vốn có chút lạnh lùng, đột nhiên vào lúc này lại lặng yên nhu hòa, tình ý không chút nào che dấu nhìn nàng, mang theo cuồng vọng không cho phép cự tuyệt.
Triệu Văn Uyển cảm giác tim đập thoáng chốc ngừng lại, bỗng chốc bùm một cái, lúc sau không khắc chế được tim đập liên tục. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nhận lầm là Phong Vu Tu liền nổi lên cảm giác tốt đẹp, cũng không phải không có nguyên do, người này khí độ tao nhã, băng sơn lại ngầm chứa nhu tình, nàng đều không phải không nhìn thấy, chỉ là liên quan đến cái tên Cố Cảnh Hành liền hết sức bỏ qua.
Nàng không muốn giẫm lên vết xe đổ, nhưng không thể không thừa nhận lực ảnh hưởng của người này đến mình. Triệu Văn Uyển hoảng thần bao lâu, Cố Cảnh Hành liền chờ bấy lâu, như là cho nàng đủ thời gian thấy rõ ràng, qua thật lâu, phát hiện nàng lại hiện lên tia tránh né, mới lập tức mở miệng “Bổn vương cũng có thể đáp ứng nhất sinh nhất thế một đôi nhân, Triệu cô nương có nguyện phụng bồi?"
“!" Triệu Văn Uyển bị hắn thình lình nói ra làm cho kinh hãi, đáy lòng lại có một thanh âm trào phúng khác, này không phải là mình có thể dự liệu được, đối với tình cảm nam chính đối với Bạch liên hoa có chút phức tạp, đầu Triệu Văn Uyển một hồi suy nghĩ tâm hoảng ý loạn, phân không rõ ràng ý nghĩ trong lòng.
Cố Cảnh Hành không cho phép nàng lui bước, giam cầm nàng trong ngực, giống như có chút không biết làm sao để nàng xoay chuyển ý nghĩ “Ta biết có lẽ trước kia làm chuyện tình khiến nàng thương tâm, cho nên hiện tại nàng đối với ta hoàn toàn không bằng lòng tin tưởng, nếu như có thể ta nguyện ý móc trái tim ra cho nàng xem."
Triệu Văn Uyển bị tia hèn mọn lộ ra trong giọng nói của hắn khiến dừng lại động tác, người trước mắt bên ngoài là người cường đại, giờ phút này giống như ôm một con búp bê âu yếm nhất tùy lúc có thể biết mất, không dám quá chặt sợ ghì đau, lại cũng không chịu buông tay, sợ không có, Triệu Văn Uyển tâm không ngừng run rẩy, dán vào lồng ngực nghe tiếng tim đập thình thịch kia, trong lòng đã sớm dao động.
Từng đợt mùi hương chui vào chóp mũi, ngửi có một tia quen thuộc, thản nhiên hỗn loạn một tia mùi máu, Triệu Văn Uyển đột nhiên đưa tay chống một chút, từ trong lòng hắn lui ra, không ngoài ý liệu thoáng nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt bị thương chợt lóe mà qua, chẳng qua không thèm nhìn ngược lại vươn tay đụng vào bả vai phải hắn.
Trên mặt Cố Cảnh Hành đột nhiên co rúm, lại chứng thật phán đoán trong lòng Triệu Văn Uyển.
Triệu Văn Uyển mở to mắt, bên trong cảm xúc phức tạp, bình tĩnh nhìn “Ngày đó là ngươi?!"
Cô nương kia bị Triệu Văn Uyển tâng bốc, tuy rằng cố kỵ thân phận trưởng nữ Định Quốc Công phủ nhưng cũng có mấy phần tự cao, cho rằng Triệu Văn Uyển càng sợ xấu mặt, cho nên mới có đề nghị này, cười đồng ý.
Chỉ có Triệu Văn Hi ở một bên đôi mắt nặng nề, không hiểu được Triệu Văn Uyển muốn làm ra cái gì thiêu thân, đừng khiến cô nương kia phiền hà đến mình mới tốt. Thật ra là sự việc xảy ra ở Quỳnh Hoa Yến mà để lại di chứng, sợ nhất Triệu Văn Uyển ra chiêu ngoài dự liệu mọi người.
Triệu Văn Uyển gặp người đồng ý, ý cười khóe miệng càng thêm rực rỡ, gió thổi bay một góc màn che, cách màn mỏng lộ ra chút phong thái, cũng đủ để nhóm nam khách lâm vào khuynh đảo.
“Như vậy đi, lấy tuyết làm đề ngâm thơ khó mà vượt qua được đại ca, ta vừa lúc có một chủ ý, không ngại ở từ tuyết thêm những thứ khác, người đầu tiên làm thơ không mang theo từ “tuyết" làm thơ về tuyết, người thứ hai ngoài mang theo một từ “Tuyết" còn phải thêm màu sắc, người thứ ba phải thêm thời gian và địa điểm, khó khăn tầng tầng chồng chất như thế nào?"
Triệu Văn Hi nghe xong một cái đã cảm thấy không ổn, nghe xong lời sau lại cảm thấy Triệu Văn Uyển đang mượn cớ chỉnh người, không muốn rơi xuống hạ phong liền giòn giã mở miệng giành cơ hội người đầu tiên bêu xấu. Cô nương kia kinh ngạc qua đi, càng thêm nhìn không thấu tâm tư Triệu Văn Uyển, mở miệng trước Triệu Văn Uyển đoạt thứ hai, nàng ngồi chờ cái bao cỏ kia như thế nào đem mình đùa chết.
Triệu Văn Uyển cũng không cùng nàng tranh, dày dặn kinh nghiệm chờ hai người viết xong mới đặt bút viết, giao đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát liền mang ra ba cuộn vải bố, vì công bằng, đảo lộn sau cũng không ghi tên, nhất nhất truyền cho mọi người bình luận, Triệu Nguyên Lễ tiếp nhận liếc mắt liền nhìn ra chữ Uyển Uyển, chữ nhỏ xinh đẹp thấu đáo như vậy, nhưng câu thơ này…
Lục xuất phi hoa nhập hộ thì,
Toạ khan thanh trúc biến quỳnh chi.
Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn,
Ngọc thụ quỳnh ba đôi tuyết.
Nhất thanh họa giác tiếu môn,
Phong đình tân nguyệt hoàng hôn,
Tuyết lý sơn tiền thủy tân.
Từ người hầu chỗ nữ quyến đi ra bẩm báo, mọi người đối với bài thơ truyền tới có vài phần nhìn mới mẻ. Không cần nói tỉ mỉ cũng biết người cuối cùng làm thơ khó khăn cỡ nào, cũng là người chịu thử thách lớn nhất.
Một chỗ khác, cuộn vải cuối cùng truyền đến tay Phong Vu Tu, hắn cầm xem thật lâu, vẫn là nhìn không ra người nào làm ra, nữ tử làm từ ngữ uyển chuyển hàm xúc, cô đơn cuối cùng lộ ra trong lòng yêu thích. Chỉ là bận tâm bên trong có người nhớ thương, nhất thời không dám bình luận, ngược lại cầm đưa đến trước mặt Cố Cảnh Hành, đè thấp thanh âm dò hỏi “Ngươi chọn người nào?"
Cố Cảnh Hành ánh mắt sâu kín, theo ba cuộn vải xẹt qua, ngón tay khớp xương rõ ràng chỉ trên cuộn Phong Vu Tu coi trọng, không chút do dự, làm cho người sau ngạc nhiên một phen.
“Ngươi sẽ không sợ chọn sai, khiến Triệu tiểu thư càng…"
Lời nói của Phong Vu Tu vừa ra bị Cố Cảnh Hành liếc tới một ánh mắt lạnh lẽo, ở lúc hắn chắc chắn người này sẽ không nói mới mở miệng “Đây là nàng làm."
“A?" Phong Vu Tu kinh ngạc “Làm sao nhìn ra?" Dứt lời còn đem cuộn vải lật đi lật lại nhìn qua, lại không tìm ra nửa điểm dấu vết.
“Trực giác." Cố Cảnh Hành tầm mắt phóng đến nơi xa, tựa hồ xuyên thấu qua màn che, cùng đối mặt với nữ tử đang ngồi đoan trang.
Phong Vu Tu nhìn bạn tốt thần sắc có vẻ hơi buồn bực, cứ thế nhìn đến nổi da gà, bát tự còn chưa có trao đổi đâu, có thể thu liễm một chút được không, vẻ mặt phù hợp một chút cho ta!
Chỗ ngồi nữ quyến chờ người hầu quay lại thông báo thứ tự, thừa dịp thời gian, nhịn không được tò mò lôi kéo cô gái kia hỏi, chỉ thấy người sau vẻ mặt đắc chí, hiển nhiên là đối với thơ mình làm vô cùng nắm chắc. Cũng đúng, Triệu Văn Hi một cái nha đầu nông thôn chưa thấy mặt, ra tay sớm chọn cái đơn giản, đằng sau lại là bao cỏ Triệu Văn Uyển, đoán rằng cũng không làm ra cái gì tốt, đoán là thói quen quý nữ sinh sống, nghĩ đến ai cũng đều phải tâng bốc mình, cũng không nhìn một cái hôm nay đến đây đều là người có tài.
“Triệu đại tiểu thư làm thơ gì vậy, trước tiên nói một chút, cũng làm cho bọn tỷ muội giám định và thưởng thức." Cô nương bên cạnh Triệu Văn Uyển ra vẻ thân cận nói.
Nói vừa hạ xuống, tự nhiên có không ít người phụ họa, làm như đều quên vụ xảy ra lúc trước. Ánh mắt Triệu Văn Uyển đảo qua, đối với bản lãnh giả ngu của các tiểu thư này có chút lĩnh giáo, nhưng cũng không tính toán vạch trần, tính tình nàng như thế, có thù tất báo, đứng mũi chịu sào chính là vị cô nương miệng lệch này.
“Không đảm đương nổi giám định thưởng thức, dù sao ta cũng chỉ là bao cỏ không phải sao." Khóe miệng Triệu Văn Uyển cong lên nụ cười nhạt, thần sắc lạnh nhạt nói.
Mấy người nghe nàng nhắc đến vụ đó, trên mặt đều có vẻ không tốt, hiểu được không phải giả ngu là có thể cho qua được, hơn nữa biết tính tình Triệu Văn Uyển, lại cúi đầu, hận không thể làm người tàng hình.
Nữ tử ngồi bên cạnh Triệu Văn Uyển bị nghẹn không nói được, chống lại ánh mắt thâm ý của nàng đảo tới, sau gáy từng trận rét lạnh.
Chỉ một lát sau, có người hầu lại đây thông báo, nói Lục vương gia tự mình chọn thứ tự, hơn nữa để lại bài thơ, hiển nhiên là vô cùng vừa lòng. Khiến ba người tham gia đều vô cùng kinh ngạc, ngoài Triệu Văn Uyển, hai người khác đều có tâm tư khác.
“Vậy có nói người nào đứng đầu?" Cô nương miệng lệch vội vàng hỏi một câu.
Người hầu lắc đầu nói không biết, chỉ nói thỉnh ba vị cô nương đi đằng trước gặp, Lục vương gia có phần thưởng.
Có thể vào mắt Lục vương gia, vậy cũng quá tốt, còn lưu lại cuộn vải muốn gặp mặt, này nếu sau khi gặp…Nhiều người đang ngồi nghĩ như vậy, nhìn ba người đều mang theo hâm mộ, ẩn ẩn ghen tị. Có người hướng cô gái miệng lệch liếc mắt nói nhỏ câu chúc mừng, hiển nhiên cho là tỷ lệ nàng thắng là cao nhất.
“Ấu Oanh tỷ thật phúc khí a, Lục vương gia nếu nhìn trúng, nâng tỷ tỷ làm…"Hai chữ sau người nọ thông minh không nói ra, ý tứ cũng là rõ ràng “Ta xem a, Lục vương gia là muốn vì phủ trạch tìm người quản gia."
Ấu Oanh gì đó chính là vị cô nương miệng lệch, bị người bên cạnh tâng bốc bay lên khát khao, thật sự cảm thấy mình là người được chọn làm Vương phi, hai má nhiễm rặng mây đỏ, cười duyên đẩy cô nương kia, mặt mày cực kì hoài xuân, không biết nàng là người nhà nào? Cố Cảnh Hành lại là loại thân phận nào, cho dù làm sườn phi đều không đủ tư cách, chẳng qua là Cố Cảnh Hành chiêu hiền đãi sĩ, chưa từng tự cao tự đại khoe khoang thân phận tôn quý mà thôi.
Triệu Văn Hi nhìn mắt đẹp tóe lửa, một câu kia nghe cực kỳ chói tai, khi cùng nữ tử kia một đường đi ra ngoài, liền không dấu vết giẫm lên góc váy nàng, người sau bất ngờ không kịp đề phòng, khi bước đi liền vấp ngã, duy mạo rơi xuống, vì đau đớn khóe miệng càng lệch.
Triệu Văn Uyển vẫn thờ ơ lạnh nhạt ngược lại hảo tâm giúp đỡ một phen, đến gần ra vẻ quan tâm nhìn tay nàng “Ấu Oanh cô nương dùng bút làm thơ được Lục vương gia ưu ái, tay ngược lại phải cẩn thận chút."
Ấu Oanh được Triệu Văn Uyển nâng lên, nghe vậy có tia nghĩ mà sợ, nàng không phải đối với Lục vương gia… Kinh hồn táng đảm sợ Triệu Văn Uyển bẻ gãy cổ tay nàng. Triệu Văn Uyển làm như phát hiện, vẫn chưa buông tay, ngược lại cố ý tăng thêm lực nắm, khiến người sau liên tục phát run.
“Người nào được Lục vương gia ưu ái?" Trên đài Phong Vu Tu kinh ngạc lên tiếng hỏi.
“Không phải Ấu Oanh cô nương sao, vừa mới còn nghe nói phủ trạch Lục vương gia không có người quản gia, là hướng vào…" Làm như ý thức được câu nói kế tiếp không ổn, Triệu Văn Uyển liền im lặng, chỉ mở to một đôi trắng đen rõ ràng mà nhìn.
Cố Cảnh Hành vẫn trầm mặc tầm mắt dừng thật lâu trên duy mạo Triệu Văn Uyển, chỉ cảm thấy vật kia thật chướng mắt, trong đầu cũng có thể phác họa đôi mắt sau duy mạo kia linh động như thế nào.
“Bổn vương khi nào nói nhìn trúng cô nương này."
“…" Triệu Văn Uyển không nghĩ tới Cố Cảnh Hành lúc này sẽ tiếp lời, giọng điệu nặng nề không nghe ra cảm xúc.
Nhưng lời này vừa hỏi đem cô nương Ấu Oanh kia bị dọa sợ không nhẹ “Dân nữ không có nói như vậy."
“Kia là ta lãng tai?" Triệu Văn Uyển bồi thêm một câu.
Triệu Văn Hi cắn môi, cũng phối hợp nói, thanh âm yếu ớt nói “Ta cũng nghe được."
“Ngươi, Các ngươi…" Ấu Oanh cô nương con ngươi trợn tròn, phát hiện hai người là liên thủ chỉnh bản thân.
Sắc mặt Cố Cảnh Hành hoàn toàn sa sầm, nhíu mày không nhìn cô nương này “Việc hậu trạch của Bổn vương khi nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân, riêng nghị luận đã là lớn mật, người tới, đưa vị tiểu thư này hồi phủ, xem là gia giáo nhà nào thật tốt?"
Lập tức liền có một gã công tử cuống quýt quỳ xuống thỉnh tổi, nói gia muội trẻ người non dạ nhất định sẽ quản giáo nhiều hơn.
Triệu Văn Uyển thật không ngờ Cố Cảnh Hành sẽ làm hợp ý nàng như thế, khó có được sắc mặt hòa nhã, chỉ là dấu dưới duy mạo, người nào đó nhìn không thấy thôi.
Ấu Oanh cô nương khóc lóc khẩn cầu Cố Cảnh Hành thủ hạ lưu tình, chỉ là bị thủ hạ mạnh mẽ nâng đi, ngay cả ánh mắt dư thừa Cố Cảnh Hành cũng không cho, mộng đẹp bay lên làm phượng hoàng vỡ tan, cùng với thanh danh tổn hại, vẻ mặt trắng bệch, cuối cùng nhìn đến Triệu Văn Uyển đứng đó, trong lòng phát lạnh.
Người nào nói Triệu Văn Uyển là bao cỏ, kia rõ ràng là hồ ly thành tinh.
Triệu Nguyên Lễ sắc mặt vui mừng mà đến bên cạnh Triệu Văn Uyển, nhẹ nhàng nói tiếng chúc mừng, khiến người sau chớp chớp mắt, nháy mắt hiểu ý, bài thơ kia là lấy trộm lời kịch trong kịch bản. Nàng không có bản lãnh gì, chỉ là gắng sức nhớ rõ lời kịch, mặc dù là diễn xong cũng có thể nhớ rất lâu, không nghĩ tới còn có thời điểm hữu dụng, đó cũng là lý do vì sao Triệu Văn Uyển nhận được Mặc Ngọc liền khẩn trương.
“Ta là dựa vào chữ viết nhận ra, liền không hiểu vì sao Lục vương gia lại chắc chắc thơ đó là muội làm." Thời điểm Phong Vu Tu hỏi Triệu Nguyên Lễ ngay tại bên cạnh, nghe được rõ ràng, cũng có vài phần tò mò, lúc này buột miệng nói ra.
Hắn hiểu rõ nhất muội muội nhà mình, xem sách liền mệt rã rời, đánh đàn sai âm, thêu uyên ương đều có thể thêu thành con vịt, trước kia ngay cả viết chữ đều không tốt, tuy rằng nói khiến người chê cười, nhưng mỗi lần thời khắc mấu chốt tổng có thể làm ra nhiều kỳ tích, công phu hù người ngược lại có thể hạng nhất. Cũng được, thanh danh xoay chuyển như vậy sẽ không lo không tìm được gia đình khá giả.
Triệu Văn Uyển đang muốn khen đối phương thật tinh mắt, chỉ là vừa nghĩ tới chuyện tâm tư Cố Cảnh Hành trong kịch bản phút chốc liền buồn bực.
Thời gian sững sờ, tầm mắt lơ đãng nhìn qua Cố Cảnh Hành, đúng lúc vừa vặn cách một tầng sa mỏng đụng vào một đôi mắt đen như vực sâu không đáy, ánh sáng nhợt nhạt như lốc xoáy trong đáy mắt, nhìn thật lâu, chôn dấu thật sâu trong con ngươi tràn ra nhè nhẹ ôn nhu, quấn quanh mà lên, giống như hồ nước nhiễu loạn cùng một chỗ.
Triệu Văn Hi nhìn một màn này, âm thần cắn răng, vẻ mặt cương cứng cười duyên, làm bộ ngây thơ lên tiếng hỏi, mượn việc này đánh gãy tầm mắt trao đổi giữa hai người.
Triệu Văn Uyển nghe tiếng thu lại tầm mắt, Cố Cảnh Hành thỏa đáng lên tiếng, gọi Triệu Văn Uyển tiến lên, ban cho nàng một ngọc bội hình hoa mai nhẵn bóng. Người dưới chỉ cho là thơ kia làm được Lục vương gia yêu thích, chỉ có Phong Vu Tu đứng gần nhìn rõ, người nào đó không biết xấu hổ vươn móng vuốt sờ soạng tay nhỏ bé cô nương nhà người ta.
“Đa tạ Lục vương gia." Triệu Văn Uyển kiềm chế xúc động muốn tát vào mặt người nào đó trắng trợn ăn đậu hũ của nàng, nặng nề nói cám ơn, lui trở về phía sau, chỗ bị đụng vẫn còn mang theo độ ấm thật lâu không tiêu tan.
Triệu Văn Hi nhìn chằm chằm ngọc bội hoa mai trong tay nàng, đôi mắt híp lại, tay dưới ống áo nắm chặt, trên mặt ý cười trong suốt, có vẻ đối với ngọc bội kia vô cùng có hứng thú nói “Uyển tỷ tỷ thật là lợi hại, ngọc bội kia nhìn thật là trơn bóng, có thể cho muội nhìn sao?"
Triệu Văn Uyển ý cười khóe môi không giảm, nhìn ánh mắt nàng lộ ra tình cảm trưởng tỷ “Sợ là không được."
“…" Triệu Văn Hi sửng sốt, cũng không nghĩ tới Triệu Văn Uyển sẽ trắng trợn cự tuyệt chính mình, cắn cắn môi, gặp Triệu Nguyên Lễ còn ở bên cạnh, trên mặt mang theo một tia ủy khuất.
“Ta nếu muốn cho, dù là đồ thật quý báu cũng nguyện ý buông tha cho muội muội, nhưng ta không nghĩ cho, ngươi tốt nhất ngay cả ý niệm trong đầu cũng đừng có nghĩ." Thanh âm lạnh nhạt của Triệu Văn Uyển sau duy mạo truyền đến, nhìn không rõ vẻ mặt, cứ việc ngữ điệu hàm chứa ý cười, lại làm cho người có tâm nghe xong sinh ra hàn ý.
Triệu Nguyên Lễ đưa hai người vài bước nghe thấy đối thoại, khóe miệng cũng cong cong, tính tình bá đạo này a… Như thế làm sao khiến người thích!
Triệu Văn Hi thoáng nhìn, thần sắc ủy khuất kia cũng chỉ lưu lại trong chớp mắt, vì duy mạo che lấp, nhìn không ra sắc mặt biến hóa, một lúc lại ôm cánh tay Triệu Văn Uyển thân thiết nhiệt tình mà trở về chỗ ngồi.
Hội thơ vẫn tiếp tục, tỷ muội Triệu gia đã muốn tham gia liền không lại đến phiên, nhìn mấy tổ, so le không đồng đều, cũng náo loạn thoải mái. Bên trong văn nhân không thiếu người cảm thấy uống trà nhạt nhẽo, Phong Vu Tu tự nhiên chuẩn bị rượu ngon, trong đó còn có một vò rượu tuyết mai trân quý chủ nhân vườn ủ.
Có người có rượu, cũng không uống một mình, ngược lại mượn hoa hiến phật, đưa cho người hầu mang đến cho nhóm nữ quyến, chỗ ngồi có người nhìn thấy, cũng có hai ba người noi theo, cho nhau đối diện, tươi cười lộ ra vài phần hiểu rõ.
Dẫn đầu một ly rượu đưa đến trên tay Triệu Văn Uyển, ngửi mùi hương tuyết mai xông vào mũi, rượu trong chén trong suốt, mùi rượu thực nhạt, cho là không có việc gì, Triệu Văn Uyển liền nghĩ đưa chén đến bên miệng, đang muốn uống, cổ tay mạnh mẽ bị vật gì bắn trúng, một trận run lên, cầm không được ly rượu liền đánh rơi chiếc chén, làm ướt ống tay áo, cuối cùng lạch cạch rơi trên mặt đất lăn hai vòng.
Triệu Văn Uyển nắm cổ tay, tỉnh táo nhìn quanh, chỉ tìm không ra khác thường. Nhưng thật ra Phong Vu Tu bên ngoài nghe được động tĩnh, làm cho người hầu đi nhìn tình huống.
Người sau nhìn thấy Triệu Văn Uyển tình cảnh khó xử, quay về một phen bẩm báo, lại trở về liền nói cho Triệu Văn Uyển “Nữ nhi gia chủ vóc dáng cùng cô nương không khác mấy, công tử sai nô tỳ dẫn cô nương đi đổi xiêm y, mời đi theo nô tỳ."
Triệu Văn Uyển nhìn rượu thấm ướt một mảnh, quả thật có chút không thích hợp, liền một đường đi theo nha hoàn. Triệu Văn Hi cũng muốn đi theo, bị nha hoàn nói cười khuyên, chỉ nói một mình nàng hầu hạ là đủ rồi, rất nhanh sẽ quay lại, trước khi đi, còn đem hạt đậu bên chân đá vào một góc khuất, một chút cũng không để người ngoài phát hiện.
Người nhờ đưa rượu cho Triệu Văn Uyển thấy nàng chưa uống mà vội vàng rời đi, hiển nhiên là vô cùng mất mác, bất ngờ đụng phải ánh mắt đen kịt của Lục vương gia ngồi trên chủ vị, trong lòng không khỏi lộp bộp, có một loại cảm giác cổ bị chặt lìa, cứng ngắc tại chỗ.
May mà, tầm mắt Lục vương gia nhìn chằm chằm không quá lâu, cũng đứng dậy rời đi, người nọ mới như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn đến Phong Vu Tu quan hệ thân thiết với Lục vương gia cầm chén trà đi đến.
“Không nghĩ tới Tần công tử đối với điển cố rượu tuyết mai cũng hiểu rõ như vậy."
“Ngẫu nhiên nghe nói, ngẫu nhiên thôi."
“Ngày xưa có nam nhân thông thạo thuật ủ rượu, lấy rượu gửi gắm tình cảm, truyền tải tâm ý, tặng người trong lòng, liền thành một đoạn giai thoại. Tập tục này truyền đến nay, Tần công tử noi theo, nhưng rượu này cũng đã đổ, chính là ý gì?" Phong Vu Tu chính mắt nhìn thấy người nào đó kìm chế không nổi mà ra tay, lúc này giả bộ không rõ nói.
“Đại khái…là vô duyên đi." Người nọ hít một hơi, là gặp Triệu Văn Uyển vẻ đẹp xuất chúng, dung mạo tuyệt mỹ, mới động tâm tư, hiện tại xem ra chính mình sao có thể lọt vào trong mắt vị tiểu thư kia.
Phong Vu Tu cong khóe miệng, thầm than Cố Cảnh Hành diệt trừ kẻ địch trong vô hình, ngoài miệng khuyên nhủ “Ta đây còn có rượu ngon khác, Tần công tử từ từ thưởng thức."
…..
Mái hiên bố cục cong kiểu khoanh tay lộ ra chủ nhân gia đình rất tinh tế cùng sâu sắc, Triệu Văn Uyển thưởng thức đi qua, đi theo nha hoàn vào phòng khách. Nha hoàn trước thêm than nóng vào ấm lô, chờ có chút ấm áp liền vội vàng đi lấy y phục đến đây thay, đưa cho Triệu Văn Uyển. Người sau cầm, liền đi vào sau bình phong thay.
Nói là phòng khách, bố trí nhưng cũng rất ấm áp, cực kỳ giống khuê phòng nữ nhân, Triệu Văn Uyển một bên đổi, một bên suy nghĩ, bị ấm áp vây quanh có chút mệt mỏi, động tác trên tay không tự giác chậm lại.
Thình lình vang lên một giọng nói “Mỹ nhân", nàng cả kinh suýt chút nữa đánh đổ bình phong, may mà đã mặc xong ngoại bào, thật không có làm ra tình huống nguy hiểm, chăm chú nhìn lên, nguyên lai là một con vẹt lông xanh nói lung tung, mới thở phào một hơi.
“Mỹ nhân, ở nơi nào?" Cùng với tiếng đập cánh, thanh âm kia liền gần trong gang tấc.
Người theo sát mà vào cửa, đập vào mắt chính là một cái bình phong gấm Vân nam, trên bình phong đơn giản hiện lên bóng hình nữ tử lung linh xinh đẹp, nhỏ bé có độ, tóc dài dài đến thắt lưng, nhìn qua hơi có cảm giác mỹ nhân, giống như rượu uống lúc trước bị trào ngược lên yết hầu, mang theo cảm giác nóng bỏng.
Một con vẹt màu sắc diễm lệ dứng trên bình phong, nghiêng đầu, hơi có vẻ ngu ngốc đáng yêu đánh cái tiếp đón “Ai nha, đến chậm." Khẩu khí kia còn có chút tiếc hận.
“…" Đang buộc thắt lưng Triệu Văn Uyển nghẹn lời.
“…" Cố Cảnh Hành cách không xa nghĩ thực đơn đêm nay nên thêm một món vẹt nướng.
“Mỹ nhân, có sắc lang, có sắc lang!" Lúc sau mỗ vẹt nào đó còn ngại chết không đủ nhanh mà kêu la, một cánh không chút do dự chỉ về người ở cửa, bán chủ nói.
Triệu Văn Uyển lập tức đi ra khỏi bình phong, phát hiện nha hoàn coi chừng dùm biến thành Cố Cảnh Hành, có chút phản ứng không kịp lộ ra một tia mờ mịt.
Cố Cảnh Hành âm thầm trừng mắt liếc nhìn mỗ chim gây chuyện “Ta vì tìm nó mới vào nhầm, Triệu cô nương thứ lỗi."
Vẹt đập hai cái, dừng ở trên vai Triệu Văn Uyển, nhìn nhìn Cố Cảnh Hành, phát hiện đôi mắt hắn nhìn nữ tử này có chút đặc biệt, lập tức cảm thấy tìm được chỗ dựa, nghiêng đầu nhìn Triệu Văn Uyển ồn ào nói “Ngươi tin sao, dù sao ta không tin."
“…" Nuôi con vẹt ngu như thế, Lục vương gia tỏ vẻ tâm vô cùng bế tắc, giây phút này muốn hủy thi diệt tích.
Triệu Văn Uyển không nhịn được bật cười, vì biểu tình trên mặt Cố Cảnh Hành lúc này quá mức đặc sắc, thật sự khiến nàng không nhịn được.
Cố Cảnh Hành từ trước đến nay chưa từng thấy qua người này ở trước mặt mình cười tùy ý như vậy, nụ cười kia tươi đẹp khiến cảnh vật xung quanh đều mất màu sắc, trong lòng trong mắt chỉ có nàng một người, không tự giác mà đến gần một chút, đứng ở trước mặt nàng, duỗi tay đem người kéo vào trong lòng.
Không khí tựa hồ ngừng lưu động, ngay cả vẹt ngốc đều thức thời ngậm miệng lại, Triệu Văn Uyển cười cười liền hiểu được tình huống lúc này có chút ái muội, nâng mắt nhìn lên, ánh mắt kia vốn có chút lạnh lùng, đột nhiên vào lúc này lại lặng yên nhu hòa, tình ý không chút nào che dấu nhìn nàng, mang theo cuồng vọng không cho phép cự tuyệt.
Triệu Văn Uyển cảm giác tim đập thoáng chốc ngừng lại, bỗng chốc bùm một cái, lúc sau không khắc chế được tim đập liên tục. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nhận lầm là Phong Vu Tu liền nổi lên cảm giác tốt đẹp, cũng không phải không có nguyên do, người này khí độ tao nhã, băng sơn lại ngầm chứa nhu tình, nàng đều không phải không nhìn thấy, chỉ là liên quan đến cái tên Cố Cảnh Hành liền hết sức bỏ qua.
Nàng không muốn giẫm lên vết xe đổ, nhưng không thể không thừa nhận lực ảnh hưởng của người này đến mình. Triệu Văn Uyển hoảng thần bao lâu, Cố Cảnh Hành liền chờ bấy lâu, như là cho nàng đủ thời gian thấy rõ ràng, qua thật lâu, phát hiện nàng lại hiện lên tia tránh né, mới lập tức mở miệng “Bổn vương cũng có thể đáp ứng nhất sinh nhất thế một đôi nhân, Triệu cô nương có nguyện phụng bồi?"
“!" Triệu Văn Uyển bị hắn thình lình nói ra làm cho kinh hãi, đáy lòng lại có một thanh âm trào phúng khác, này không phải là mình có thể dự liệu được, đối với tình cảm nam chính đối với Bạch liên hoa có chút phức tạp, đầu Triệu Văn Uyển một hồi suy nghĩ tâm hoảng ý loạn, phân không rõ ràng ý nghĩ trong lòng.
Cố Cảnh Hành không cho phép nàng lui bước, giam cầm nàng trong ngực, giống như có chút không biết làm sao để nàng xoay chuyển ý nghĩ “Ta biết có lẽ trước kia làm chuyện tình khiến nàng thương tâm, cho nên hiện tại nàng đối với ta hoàn toàn không bằng lòng tin tưởng, nếu như có thể ta nguyện ý móc trái tim ra cho nàng xem."
Triệu Văn Uyển bị tia hèn mọn lộ ra trong giọng nói của hắn khiến dừng lại động tác, người trước mắt bên ngoài là người cường đại, giờ phút này giống như ôm một con búp bê âu yếm nhất tùy lúc có thể biết mất, không dám quá chặt sợ ghì đau, lại cũng không chịu buông tay, sợ không có, Triệu Văn Uyển tâm không ngừng run rẩy, dán vào lồng ngực nghe tiếng tim đập thình thịch kia, trong lòng đã sớm dao động.
Từng đợt mùi hương chui vào chóp mũi, ngửi có một tia quen thuộc, thản nhiên hỗn loạn một tia mùi máu, Triệu Văn Uyển đột nhiên đưa tay chống một chút, từ trong lòng hắn lui ra, không ngoài ý liệu thoáng nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt bị thương chợt lóe mà qua, chẳng qua không thèm nhìn ngược lại vươn tay đụng vào bả vai phải hắn.
Trên mặt Cố Cảnh Hành đột nhiên co rúm, lại chứng thật phán đoán trong lòng Triệu Văn Uyển.
Triệu Văn Uyển mở to mắt, bên trong cảm xúc phức tạp, bình tĩnh nhìn “Ngày đó là ngươi?!"
Tác giả :
Túc Mễ Xác