Triệu Thị Quý Nữ

Chương 66

Ban đêm tuyết rơi, đến sáng tuyết thành một tầng dày, trên tường, ngói lưu ly đều phủ tuyết trắng, chỉ quét dọn tuyết mở một con đường nhỏ để đi lại, trên bậc thang dính nước ẩm ướt, nha hoàn bưng nước trà vén váy cẩn thận bước vào Thanh Phong Cư.

Cửa sổ các hướng trong viện đều mở ra, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi vào, ấm lô trong phòng đang cháy rừng rực, hai bên đều có ngược lại không thấy lạnh. Triệu Nguyên Lễ mặc áo bông lông cáo màu trắng, khuôn mặt tuấn tú, thấy Triệu Văn Uyển ở một bên sắp đem bản thân biến thành quả bóng nhỏ, lộ ra ý cười “Sợ lạnh như vậy còn chạy đến đây làm gì?"

“Dĩ nhiên là đến nhìn đại ca!" Triệu Văn Uyển cau cái mũi, ở trong phòng ấm áp một lát mới cảm thấy tốt chút, phương bắc khác với phương nam ở hiện đại nơi nàng sống, rất lạnh và hanh khô, nhất là không có chiều hướng nóng lên toàn cầu, cho nên vừa vào đông TriệuVăn Uyển hận không thể làm ổ trong chăn vĩnh viễn không rời.

Triệu Nguyên Lễ ý cười nhiễm vài phần lo lắng, đưa một chén canh hoa mai nóng để Triệu Văn Uyển làm ấm tay, canh dùng nước ngâm mai trắng, không chỉ cánh hoa thơm mát mà còn mỏng như sợi mì, lấy năm cánh hoa xếp chồng làm thành hình dáng bông hoa, chờ nấu chín bỏ vào trong canh gà, pha lẫn với tiên hương khiến canh gà có một mùi vị đặc biệt.

Trên bàn  bánh bao trong đĩa tỏa ra hơi nóng, cùng món điểm tâm xốp giòn hình tròn khắc hoa, đều là Triệu Văn Uyển mang đến. Hai người cùng nhau dùng cơm, ngắm cảnh tuyết rơi, uống trà nói chuyện phiếm, có phần thanh thản.

Triệu Văn Uyển nhìn mặt hồng hào của đại ca bị hơi nóng phả vào, khí sắc tốt hơn rất nhiều, so ra đều chịu lạnh tốt hơn nàng, tương đối vui vẻ. Vì nhân sâm tuyết này là vị thuốc có công hiệu vô cùng tốt, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, Cố Cảnh Hành một lần liền tặng sáu nhánh…Chính là nhận ân tình lớn lao của người ta nên trả như thế nào?

“Đang nghĩ gì mà say sưa vậy?"

Triệu Văn Uyển bị hắn gọi một tiếng suy nghĩ liền trở về, đem đại ca đóng gói đưa cho Vĩnh Bình Công chúa trở thành em rể Lục vương gia như vậy chẳng phải được sao!  (chưa gì đã nghĩ bán đại ca rồi)

“Đại ca vào Hàn Lâm Viện có gì không quen không?" Khóe miệng Triệu Văn Uyển cong cong, hỏi sang chuyện khác.

“Hàn Lâm Viện cũng không phải nơi ăn thịt người, có gì không quen, ca chẳng qua phụ trách tra xét sách sử, để ý ghi chép tài liệu, cơ hội giao tiếp với người khác ít, còn tính thoải mái." Triệu Nguyên Lễ thời gian trước từ chỗ phụ thân Triệu Hoành Thịnh an bài vào Hàn Lâm Viện, trải mọi loại kiểm tra tài nghệ mới có thể làm việc trong Hàn Lâm Viện, ngoài tri thức văn chương còn có y thuật, kỹ năng toán học, thi họa, thậm chí là kinh phật, chờ được thông báo mới có thể vào viện, từ khoa cử tới Hàn Lâm, từ Hàn Lâm mới thực hiện được lý tưởng làm triều thần. Triệu Nguyên Lễ tuy là đi cửa sau, nhưng danh tiếng khôi thủ ở Quỳnh Hoa Yến cùng với Hoàng đế có vài phần coi trọng, đã sớm làm cho những kẻ có ý tưởng xấu ngậm miệng, huống chi bản thân lại bắt đầu từ công việc thấp nhất, càng khiến cho người khác không thể nói này nọ.

Thời điểm Triệu Hoành Thịnh đến, trên tay còn cầm một hộp gỗ, mang theo một luồng khí lạnh đi vào. Bắt đầu dính vài bông tuyết trắng, thì ra không biết từ khi nào bên ngoài lại có tuyết rơi. Hai huynh muội rời chỗ ngồi, đón Triệu Hoành Thịnh ngồi xuống, Triệu Văn Uyển theo sau nhu thuận mà rót trà nóng dâng lên.

“Phụ thân có chuyện muốn nói với đại ca, Văn Uyển cáo lui trước." Triệu Văn Uyển dứt lời liền muốn rời đi, lại bị Triệu Hoành Thịnh kêu ở lại.

“Không sao, cũng không có gì không thể nghe." Triệu Hoành Thịnh mặt đỏ rạng rỡ, rất cao hứng mà đem hộp gỗ đẩy trước mặt TriệuNguyên Lễ, đắc ý nói “Văn lão đầu coi ngự thanh trà này như bảo bối, hiện giờ đánh cược thua còn không phải cho ta, ít nhiều nhờ Nguyên Lễ, cha cũng không thích mùi vị này chẳng qua chỉ đánh cuộc một chút, Nguyên Lễ ngự thanh trà này để lại cho con."

“Chỉ là chút tài mọn, phụ thân nói quá lời, lễ vật này vẫn là phụ thân nhận lấy đi." Triệu Nguyên Lễ chứa ý cười nhạt nhẽo, đối với lá trà kia cũng không có ý coi trọng, ngược lại lời nói lộ ra vài phần xa cách, mặc dù không biểu hiện rõ nhưng muốn tiêu trừ ngăn cách giữa hai phụ tử những năm gần đây là không thể, cũng là làm khó.

Trong lòng Triệu Hoành Thịnh cảm nhận được, ý cười trên mặt cứng một chút, đáy lòng thở dài một tiếng, cũng chỉ cứu vãn tình huống cười ha ha,hoài niệm nói “Nhớ năm đó mẫu thân các con còn sống, có tài pha trà ngon, con luôn học ta vụng trộm uống, có lần là lá trà đắng, bị đắng chảy nước mắt, nằm sấp trên chân ta kêu cha, lúc này nhoáng một cái đã qua bao nhiêu năm, hai huynh muội con đều đã lớn, ta muốn lại nghe được tiếng gọi đó."

Triệu Nguyên Lễ cùng Triệu Văn Uyển liếc nhau, đáy mắt hai người đều có một tia hiểu rõ, đồng thời lên tiếng “….Cha."

Triệu Hoành Thịnh xem xét hai người con hiểu chuyện, trong mắt chợt hiện vui mừng, càng đối mặt càng cảm thấy năm đó thua thiệt hai người, vì vậy lập tức đối với hai người con Thẩm thị  sinh ra mang tâm tư bồi thường, vô cùng sủng ái.

Trong hộp gỗ đặt ba gói tinh xảo, cách một tầng đều có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của thanh trà, Triệu Văn Uyển nhẹ nhàng ngửi ngửi, có phần dễ ngửi. Lại nhìn ánh mắt vừa lòng của Triệu Hoành Thịnh nhìn đại ca, ngay cả nàng đi theo đều dính ánh sáng, được gần gũi như thế.

“Hiện giờ con cũng vào Hàn Lâm Viện, tuy là tiếp đó gian khổ nhưng cha biết con không phải vật trong ao, Hàn Lâm Viện chính là bàn đạp, chuẩn bị tốt cho kỳ thi mùa xuân năm nay mới là chính sự." TriệuHoành Thịnh thổi lá trà, nhấp một ngụm, lời nói thấm thía công đạo.

“Con hiểu rõ." Triệu Nguyên Lễ cũng trịnh trọng trả lời.

Bên ngoài tuyết rơi xuống đầu cành chỉ chốc lát đã chất đống lên, có loài chim ngừng trên đó một lát đè lên chạc cây, lúc rời đi làm rơi xuống một mảng tuyết lộ ra cành cây khô, gây ra động tĩnh làm TriệuHoành Thịnh chú ý, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi nặng nề.

Thật lâu sau, thanh âm lạnh nhạt nói “Cảnh vật chẳng qua nhất thời bị mùa đông che mắt, những người đó lại không nhận ra, nghĩ là về sau đều là như thế, mùa xuân năm sau cảnh vật lại đầy sức sống nhất định để cho bọn họ hối hận lúc trước…"

Triệu Nguyên Lễ nghe vậy con ngươi nặng nề, vẫn chưa nói tiếp. Triệu Hoành Thịnh làm như phát hiện chính mình luống cuống, cũng là chôn dấu nghẹn khuất trong lòng nhiều năm, tức cảnh sinh tình mà thôi, nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Triệu Văn Uyển nhìn qua, thu lại lệ khí, lên tiếng nói “Trà này liền để đây đi, vi phụ có hẹn cùng Tần thị lang, đi trước."

“…Cha đi thong thả." Huynh muội hai người đứng lên đưa tiễn.

Chờ đến khi bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt, Triệu Văn Uyển mới kì quái nhìn về phía Triệu Nguyên Lễ nói “Phụ thân nói giống như có hàm ý khác?"

Triệu Nguyên Lễ đang cầm trà, có phần không yên lòng, chờ cho Triệu Văn Uyển gọi hắn một tiếng mới hồi thần, kéo kéo khóe miệng, chỉ là ý cười phức tạp “ Năm đó nổi bật bao nhiêu, khi đổ xuống càng thảm hơn, đủ người ngầm xem náo nhiệt mà chê cười, trong những người đó sợ là Thẩm gia là phụ thân ghi hận nhất."

Thẩm gia…Nhà mẹ đẻ Thẩm thị?

“ Gia tộc Thẩm thị cũng là thế gia trong kinh thành, thanh danh hiển hách, Thẩm lão Vương gia là Vương gia duy nhất khác họ, vì Thái thượng hoàng quá cố ưu ái, địa vị ở kinh thành nổi bật, nói là mẫu thân gả thấp cũng không quá. Chỉ là gia tộc Thẩm thị thế hệ sau không bằng thế hệ trước, lúc trước lão Vương gia thiên vị cưng chiều, đích thứ không phân biệt được, sau khi mất mới xuất hiện tranh giành, tranh cái danh hiệu hữu danh vô thực, khiến người trong kinh thành cười nhạo. Sau Thẩm Bình con thứ hai không biết dùng thủ đoạn gì thượng vị lại mượn địa vị của phụ thân mà leo lên theo phe Đỗ thừa tướng, sau này cùng phụ thân giữ ý kiến trung lập không hợp, nhiều mâu thuẫn xảy ra dần dần sinh hiềm khích."

“Ta khi còn bé gặp chuyện, Thẩm gia đóng lỗ tai coi như không nghe thấy, mới chính thức khiến tâm phụ thâm rét lạnh." Triệu Nguyên Lễ nhấp một ngụm trà, dừng một chút kéo một ý cười vô vị “Nói chung là bị vứt bỏ, dù sao hiện giờ Thẩm gia đại nghiệp lớn, con cháu đầy đàn sao có thể quan tâm ta và ngươi."

Triệu Văn Uyển từ chối cho ý kiến về lời nói sảng khoái lại nguội lạnh kia, đôi mắt trầm lặng, khó trách không qua lại với Thẩm gia cũng là có nguyên nhân.

Triệu Nguyên Lễ thoáng nhìn ánh mắt âm u của Triệu Văn Uyển, mày giãn ra, gõ nhẹ trán nàng, bất đắc dĩ cười nói “Đều là chuyện cũ, muội còn nhỏ lo cái gì?"

“Qua năm đã là mười lăm!" Triệu Văn Uyển giả bộ đau sờ sờ trán, thu lại vẻ mặt không hợp tuổi, bất mãn than thở nói “Mặc kệ là trong nhà hay là bên ngoài nhiễu loạn đại ca nên chú ý nhiều hơn chút."

Đứng càng cao càng dễ trở thành bia ngắm.

Triệu Nguyên Lễ không khỏi nghĩ đến sự kiện Đinh Hương, trước kia cái muội muội đẹp đẽ ngang ngược hay gây chuyện mình còn có thể chịu được, chỉ là không gần gũi, mà nay mới phát hiện tính tình Uyển Uyển không chỉ thay đổi mà còn hợp với mình, càng thêm cưng chiều, mặc kệ Uyển Uyển làm cái gì hắn đều thấy đúng, mà cảm giác này giống như bắt đầu từ lúc Uyển Uyển thay đổi bước vào trong uyển mình, vả lại càng ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng.

Lập tức chống lại bộ dáng Triệu Văn Uyển muốn nói lại thôi, khóe miệng cong lên nói “Lời này đại ca cũng muốn dặn dò ngươi, khi cánh chim chưa lớn mà chống lại gió là hành động không sáng suốt, ngụy trang chờ đến thời cơ mới là tốt nhất."

Con ngươi Triệu Văn Uyển sáng lên, nhìn về phía con ngươi đen như mực hiểu rõ thế sự của đại ca, nhếch miệng, vốn là nghĩ chờ thân thể đại ca mới đem chuyện lo lắng trong phủ nói ra, cũng nói để đại ca tỉnh ngộ, xem ra không phải chính mình ảo giác, đại ca tựa hồ biết nhiều hơn mình.

Huynh muội hai người nhìn nhau cười, đang nói Triệu Trung bên ngoài đi vào bẩm báo có hai vị công tử đến thăm xin chỉ bảo, TriệuVăn Uyển nhìn canh giờ không còn sớm cũng đưa ra rời đi.

Đi đến sân mới phát hiện người đến là Phương Tử Mặc với Phong Vu Tu, hai người một trước một sau lộ ra không khí cổ quái, lại đang đi đến, Triệu Văn Uyển nhìn thấy thật cổ quái. Phương Tử Mặc cũng nhìn thấy Triệu Văn Uyển, hơi dừng một chút, liền đi đến chỗ Triệu Văn Uyển “Triệu tiểu thư có tiện nói hai câu không?"

“…" Không thể!

“Được." Triệu Văn Uyển có chút sững sờ sau đó đồng ý, cố kỵ nam nữkhác biệt, chỉ ở trong sân tìm một chỗ nhìn thấy người nhưng không nghe thấy để nói chuyện.

Phong Vu Tu được người nào đó ủy thác không thể lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể mặt dày “Đưa tình" mà nhìn chằm chằm Phương Tử Mặc, giống như đang chờ hắn, đứng ở không xa chỉ có thể vểnh tai lên nghe ngóng.

Triệu Văn Uyển cảm thấy được chính mình giống như phát hiện được chuyện gì kì lạ, vì thế hai mắt nhìn Phong Vu Tu lâu hơn. Phương Tử Mặc phát hiện cũng theo nhìn lại, bị ánh mắt kia nhìn nổi da gà toàn thân. “…"

Người này hơn nửa là có bệnh.

“Da con chồn bình thường đều không phải tốt nhất, đây là da lông chồn Bắc Viên được làm thành bao tay, đeo vào rất ấm, tặng cho cô nương" Lông mi Phương Tử Mặc hơi hơi cong lên về phía trước, lông mày giống như dao khắc tinh tế mài thành, anh khí kiên định, lúc nói chuyện nhìn chuyên chú, nếu là đinh lực không mạnh sợ là sớm bị hãm vào trong đó.

Phong Vu Tu lo lắng đứng ở không xa nhìn Phương Tử Mặc đưa ra lễ vật, trong lòng suy nghĩ cũng là lo lắng không thôi, một khi đem ra so sánh, Lục vương gia khinh người tính tình không tốt hoàn toàn không thể sánh kịp! Thật sốt ruột!

Triệu Văn Uyển chạm đến cảm xúc mềm mại, trên mặt xẹt qua một tia cười ngượng, chính mình vui đùa không nghĩ người này tưởng thật, còn tặng lễ vật vừa ý như thế, Triệu Văn Uyển chống lại Phương Tử Mặc thật lòng, con ngươi không chứa tạp chất, cười sáng lạn nhận lấy “Vậy Văn Uyển liền đa tạ công tử!"

Đôi mắt vừa chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến trong phòng còn một đồ vật này nọ “Có qua có lại, Văn Uyển cũng có đồ vật này nọ muốn tặng cho Phương công tử, coi như tạ lễ."

Lập tức gọi Bảo Thiền thì thầm vài câu, cũng không quá lâu, Bảo Thiền liền ôm một cây cung xinh đẹp chạy đến,Triệu Văn Uyển không do dự đưa ra ngoài, cùng với việc làm đồ trang trí không bằng đem đưa cho người dùng đến nó.

Phương Tử Mặc được tặng cung tốt, ngẩn người, mặt trước nay không có biểu tình hiện lên ý cười thật lòng, hiển nhiên là vui vẻ.

“…" Phong Vu Tu nhìn thấy, đáy lòng gào thét không thôi, cuối cùng bi thương mà đọng ở trên mặt, nghĩ thầm: Vương gia, ngài còn không trở lại, người trong lòng bỏ chạy rồi, còn trao đổi tín vật đính ước!

Triệu Văn Uyển nói hai câu với Phương Tử Mặc liền rời đi, đi ngang qua khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Phong Vu Tu, đại khái là vì vẻ mặt đối phương quá mức thê lương, giống như nàng làm chuyện gì thật xin lỗi người khác, khiến nàng dừng bước tạm ngừng “…Phong công tử, ngài có khỏe không?"

“Vương gia hiện giờ mất tích, sống chết không rõ, trong lòng chỉ nhớ kỹ cô nương, cô nương chớ có cô phụ a…" Phong Vu Tu sắp xếp lại suy nghĩ nói ra tình trạng Vương gia bi thảm gặp nạn, người trong lòng lại cùng người khác sắp thành một đôi, tình yêu thật thảm thương, ném nhanh lại một câu, thương tâm mà rời đi.

Lưu lại Triệu Văn Uyển chăm chú không nói gì, đứng ở tại chỗ, yên lặng nghĩ, Phong Vu Tu cuối cùng là yêu Phương Tử Mặc nhiều hơn hay là Cố Cảnh Hành, trời, sao có cảm giác giống như rất lẳng lơ nha!

Trong đầu lập tức hiện lên mấy chữ “sống chết không rõ" to đùng đè xuống, không hiểu sao tâm khẽ động, ý cười khóe miệng cũng thu lại, con ngươi trầm tư không rõ.

Bảo Thiền bên cạnh tò mò nhìn, liền thấy nàng chứa ý cười, bỗng nhiên nói. “Xí, tai họa lưu ngàn năm, làm sao mà có thể khinh địch như vậy."
Tác giả : Túc Mễ Xác
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại