Triệu Thị Quý Nữ
Chương 20: Tứ thúc
Mùa tháng tám, cá diếc béo khỏe, hôm qua thọ yến còn thừa cả cái sọt, cá diếc ngoài đồng sống ở trong hang nước ngọt, vô cùng tươi ngon. Sáng sớm, Đường sư phụ mượn cá mở đao, cá diếc dùng dầu nhanh chóng chiên vàng lập tức đưa vào nồi đá, cùng với miếng măng, nấm hương tươi cùng đậu phụ non mềm, để trên bếp được làm bằng bùn ninh khoảng chừng hai canh giờ rồi cho gừng vào, đợi cho đậu hũ ninh nhừ mới tính là hoàn thành, màu sắc nước canh trắng như sữa, ngon miệng, đều đưa qua các phòng.
Trong Minh Nhứ Uyển, lão phu nhân uống ngay một chén nhỏ sau nhịn không được lại để cho Dương ma ma mang thêm một chén nữa, cùng bánh bột mì, ăn được rất có mùi vị. Triệu đại lão gia tiến vào thỉnh an, được Triệu lão phu nhân gọi đến ngồi bên cạnh cùng một chỗ dùng cơm, Diệp thị sớm đã đến hầu hạ, đứng ở một bên không lên tiếng.
“Tay nghề Đường sư phụ càng ngày càng tốt, thọ yến hôm qua làm được vô cùng tốt, khách mời sau khi nếm xong khen không dứt, còn không ít người hỏi thăm đầu bếp là người nào, lão gia phải thưởng thật tốt mới đúng." Triệu lão phu nhân để bát xuống, nói ra.
“Mẫu thân nói đúng, sáng sớm hôm nay ta đã sai quản gia ban thưởng cho những người có công phần thưởng lớn rồi. Mẫu thân thích ăn đồ ăn do Đường sư phụ làm, này sáng mai sai hắn đến Minh Nhứ Uyển có được không?" Triệu lão gia là một người hiếu thuận, gặp mẫu thân ăn uống nhiều hơn cũng là cao hứng, lập tức đề nghị.
Lão phu nhân liên tục xua tay “Đây không phải là càn rỡ gây sức ép sao, đâu cần vì ăn uống của lão bà này lo lắng như vậy, ngày sau lại có người ghét bỏ."
“Mẫu thân oan cho con." Triệu lão gia vẻ mặt nặng nề, vội vàng nói “Nhi tử có thể có ngày hôm nay, toàn bộ dựa vào sự dạy dỗ của mẫu thân, thành tựu ngày hôm nay, tự nhiên là cố gắng báo đáp công ơn dạy dỗ của người."
Triệu lão phu nhân từ ái mà nhìn hắn một cái, nhìn đứa nhỏ mình và lão quốc công vùa lòng nhất, trong lòng hiện lên muôn vàn suy nghĩ “Lão gia mấy năm nay xử lý công việc có đạo lý, trong lòng có chừng mực, có một số chuyện bản thân tự quyết định. Bất quá nhớ lấy một câu ‘quân tử chi giao đạm như nước, cấp bậc lễ nghĩa phải chu toàn’những điều này Đại lão gia cả đời ở trên quan trường lăn lộn, mỗi người đều luyện được hỏa nhãn kim tinh, những năm gần đây bọn họ đối với ngươi có nhiều quan tâm, dĩ nhiên là vì lúc trước có giao tình với phụ thân ngươi, cũng là chính ngươi không chịu thua kém, bọn họ mới là hết lòng với ngươi."
“Ta biết Nguyên Lễ mấy năm nay bị bệnh, ngươi đem kì vọng đều gửi gắm trên người Nguyên Tấn, trông cậy vào đứa nhỏ này thành tài, ngày sau cũng có thể trợ giúp ngươi một tay, cha con trên quan trường đồng tâm, làm rạng rỡ tổ tông. Đối với nghe xong chuyện buổi tối hôm qua, nếu Nguyên Lễ không xuất hiện đúng lúc, không chừng ồn ào khiến người chê cười, lão gia trông mong thành tài, nhưng cũng phải xem xét thời thế chu đáo mà làm, nếu thực sự có thể bồi dưỡng thành tài, nhất định là muốn lo lắng bồi dưỡng, cần phải là không chịu thua kém, cũng vẫn là thỉnh lão gia nỗ lực quản giáo chặt chẽ mới đúng."
“Nhi tử hiểu được" lão phu nhân nói Triệu lão gia lấy làm hổ thẹn, quả thật, ở thời điểm Triệu Nguyên Lễ lâu không thấy tốt hơn sau đó tính tình lại cổ quái, hắn dần dần liền không để mắt đến đứa con trai này, ngược lại gửi gắm kì vọng lên người Nguyên Tấn, cũng không biết Nguyên Lễ có hay không vì sự bỏ rơi của mình mà sinh ra oán hận, nghĩ như vậy, ánh mắt trong lúc đó không khỏi nhiễm vẻ u sầu.
“Hiện nay đã biết rõ vẫn có thể vãn hồi, cũng là Uyển nha đầu có bản lĩnh, cũng là tỉnh cảm huynh muội gắn bó, này hai đứa nhỏ từ nhỏ liền không có nương, đi theo Diệp thị cũng là cách một tầng lòng, cũng không trông cậy vào ngươi Đại lão gia chu toàn, hiện giờ nhìn hai đứa nhỏ có thể dựa vào lẫn nhau, ta làm tổ mấu thấy vậy cũng là vui mừng." Triệu lão phu nhân cười nói.
“Đúng vậy Văn Uyển nha đầu kianhững ngày gần đây thực sự có thay đổi, hôm qua đánh đàn trong thọ yến, Lục vương gia còn hỏi tới, ta còn là kinh động, thật có vài phần bộ dáng dịu dàng của Thẩm thị" Triệu Hoành Thịnh không biết nghĩ tới điều gì, bên trong khóe miệng lại chứa một tia nhớ lại, lập tức dừng lại, cười lắc đầu nói “Bất quá ta biết nha đầu kia nhất định là giả bộ, nhưng bằng lòng lo lắng cho ta như vậy, cũng là hoàn hảo."
Triệu lão phu nhân híp mắt cười đắc ý, đối với Triệu Văn Uyển nàng luôn luôn quang minh chính đại thiên vị như vậy “Người nào không có thời điểm trẻ người non dạ, trong phủ này a, tính tình Uyển nha đầu là thứ nhất phù hợp tính tình ta, đừng nhìn người ta nói nói, bên trong rất là hợp lòng người."
Triệu Hoành Thịnh gật đầu phụ họa, trong đầu lại oán thầm lão phu nhân thiên vị lợi hại, lại cũng không cùng lão phu nhân tranh cãi, nếu Triệu Văn Uyển thực sự là có tài nhưng thành đạt muộn, hắn mừng còn không kịp, nhìn hôm qua phản ứng của Lục vương gia, cảm thấy nữ nhi mình ngày xưa càn quấy, lúc này không hiểu cảm thấy được có một chút như vậy có khả năng.
Chuyện tình sau này ai biết được.
Mẫu tử hai người chính là trò chuyện trời đất, Dương ma ma tự mình bưng một khay trạm khắc hoa văn nở rộ mà đi đến, mà trên khay đựng đặt dụng cụ trong suốt chứa chất lỏng trong suốt, còn nhè nhẹ bốc lên khí lạnh. Đem khay để một bên, Dương ma ma lại hai chiếc chén ngọc lưu ly miệng chén lớn, rót cho hai vị chủ tử mỗi người một chén.
Dưới ly trà trong suốt còn có viên trái cây, mùi hương hoa quả thơm mát bay lên.
“Tứ gia sai người đem về lễ vật chúc mừng bên trong chuẩn bị một phần dành riêng cho lão phu nhân, còn nhớ rõ có một lần có một nhóm quả chanh tiến cống từ trong cung đưa đến, không ai là không thích ăn, lão phu nhân mỗi ngày đều thích ăn, Thái hậu nương nương đều sẽ đưa đến một nhóm quả chanh đưa đến Quốc Công phủ. Ngài thường xuyên chơi đùa với tứ gia khi còn nhỏ, kia khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo đều nhăn thành một đoàn… Tứ gia vẫn nhớ kĩ ngài vẫn thích ăn đâu." Dương ma ma làm như nhớ lại cảnh tượng khi đó, trên mặt ngừng không được ý cười.
Triệu lão phu nhân nghe vậy hồi tưởng lại khi đó cũng nhịn không được cong khóe miệng, lập tức nghĩ đến đứa bé kia hiện giờ ở bên ngoài xa ngàn dặm, trong lòng nhớ mong, sắc mặt âm u.
“Nếu ngoan như trước đây thì tốt rồi, tính tình một cái so với một cái quật cường, cũng không biết hắn ở bên ngoài có hay không chịu khổ."
“Lão phu nhân đừng lo lắng, Tứ gia là người có bản lĩnh, nhìn mấy năm nay đưa lễ vật về nhà một chuyến so với một chuyến tốt hơn, nhất định là làm ăn phát đạt." Dương ma ma trấn an nàng nói.
Lão phu nhân bưng lên trà chanh, lấy thìa bạc nhỏ dài khuấy khuấy, vớt lấy trái cây bên dưới nếm thử, miếng chanh tươi ngon tẩm nha đam cùng mật ong chua chua ngọt ngọt, có một phen mùi vị khác, cũng chỉ là lướt qua trong miệng, yếu ớt buông xuống tiếng thở dài “Hắn đây là còn ấm ức đâu, nghĩ muốn chứng minh cho chúng ta xem, đều đã qua nhiều năm như vậy, muốn thực sự không thèm để ý mà quay về."
Vừa rồi Triệu Hoành Thịnh ở một bên trầm ngâm ánh mắt cũng tối tăm, cũng không chạm qua đồ vật này nọ trong chén, thấy mẫu thân đau buồn, do dự một lát mở miệng nói “Lúc ấy Tứ đệ còn trẻ tâm cao khí ngạo, tính tình quá khích, bị người mê hoặc, mới cùng ta sinh ra hiềm khích, nhiều lần tranh cãi. Phụ thân kiêng kị nhất huynh đệ trong nhà tranh cãi nhau, vì vậy hình phạt có nghiêm khắc chút, tổn thương Tứ đệ, ta làm cái đại ca cũng có trách nhiệm, Tứ đệ có chí lớn, không muốn bị vây khốn ở chỗ nước cạn mới rời phủ."
“Mấy năm nay ta cũng sai người để ý, giống như Dương ma ma nói, Tứ đệ quả thật có tài buôn bán, buốn bán làm được khá lớn, những thời điểm gặp phiền toái, người của ta có thể âm thầm ra tay hỗ trợ, chính là không lâu trước đây đã không cần dùng. Mẫu thân nếu là quá nhớ nhung, chờ thời điểm ta đi Lương Châu cùng Tứ đệ nói chuyện thật tốt, khuyên hắn trở về."
“Trừ bỏ Hoành Minh, mấy người các ngươi có người nào nguyện ý thay đổi, thôi thôi, ta cũng liền thuận miệng nhớ nhung, có trở về hay không còn nhìn bản thân hắn. Lúc này cũng không còn sớm, đừng chậm trễ chính sự của lão gia." Triệu lão phu nhân làm như không muốn tiếp tục nói về đề tài này, gọi Dương ma ma nói “Đi đem lễ vật đáp lễ ta đã chuận bị đưa cho lão gia, quan trường đi lại, điểm ấy bản lĩnh bên ngoài vẫn là phải chú ý."
“Lại làm phiền mẫu thân lo lắng." Triệu Hoành Thịnh cảm thấy cảm động, cung kính nói.
Triệu lão phu nhân khoát tay áo nói, làm cho người ta đi về. Chờ nha hoàn tiến vào mang đồ ăn thừa đi, chỉ để lại trà chanh từ từ thổi, mùi vị chua chua ngọt ngọt trong miệng thoáng chốc làm nàng lâm vào hồi ức đã qua, lớn tuổi, hơi một tí liền nhớ tới chuyện trước kia, nghĩ đến cùng đều là chuyện tốt.
Trong Minh Nhứ Uyển lục tục có người đến thỉnh an, Từ thị là người đầu tiên, nhìn lão phu nhân một bộ dáng thỏa mãn, chờ một lát ngũ cô cô chậm rãi từ của tiến vào, hai người cùng tiến vào phòng.
“Mùi vị quả chanh này, cũng thật là thơm." Lâm phu nhân không câu nệ diễn xuất, cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, liền đoán ra “Tứ ca đưa đến đi?"
Triệu lão phu nhân mở mắt, nhìn phía sau nàng không đi theo hai cái tiểu hài tử “Việt nhi cùng Sương nhi đâu?"
“Hai người bọn họ đi theo Tĩnh Viễn đến Thanh Phong Cư xem Nguyên Lễ, nghe nói bị phong hàn, cơ thể yếu đuối, lại bị ngã bệnh." Lâm phu nhân liền đã quên lời dặn của đại tỷ, đem chuyện Triệu Nguyên Lễ bị bệnh nói cho lão phu nhân.
“Bị bệnh, có nghiêm trọng không, đã gọi đại phu nhìn chưa?" Triệu lão phu nhân nghe vậy từ trên nhuyễn tháp đứng thẳng thân mình, liền đặt câu hỏi, hiển nhiên là rất sốt ruột.
Tây Bình Hầu phu nhân đi vào sau ngầm trừng mắt liếc nhìn Lâm phu nhân một cái, đi lên trấn an lão phu nhân nói “Đừng nghe muội muội nói lung tung, chính là tiểu phong hàn, không đáng ngại, đại phu nhìn cũng đã kê thuốc, Văn Uyển cả đêm ở lại chiếu cố, điều dưỡng tốt là được."
Triệu lão phu nhân nghe vậy thoáng bớt lo lắng, nghĩ đến Nguyên Lễ vận mệnh ngang trái, thoáng nhìn Diệp thị ở một bên nói “Ngày mai liền cùng ta đi Hoằng Phúc Tự, cầu phúc cho Nguyên Lễ tiêu tan tai họa, thuận đường cầu Bồ Tát phù hộn Nguyên Tấn thi đỗ trong kì thi Hương."
“Vâng, lão phu nhân." Diệp thị bị hai chữ ‘thuận đường’ kia tắc nghẹn một chút, trên mặt không hiện gì, vâng dạ đáp ứng.
Đang nói chuyện, thanh âm lo lắng của hai đứa nhỏ từ xa truyền đến, không bao lâu Thanh Việt chạy một đường đầy mồ hôi chạy vào phòng “Ngoại tổ mẫu…." Vừa mở miệng liền ủy khuất.
Trong Minh Nhứ Uyển, lão phu nhân uống ngay một chén nhỏ sau nhịn không được lại để cho Dương ma ma mang thêm một chén nữa, cùng bánh bột mì, ăn được rất có mùi vị. Triệu đại lão gia tiến vào thỉnh an, được Triệu lão phu nhân gọi đến ngồi bên cạnh cùng một chỗ dùng cơm, Diệp thị sớm đã đến hầu hạ, đứng ở một bên không lên tiếng.
“Tay nghề Đường sư phụ càng ngày càng tốt, thọ yến hôm qua làm được vô cùng tốt, khách mời sau khi nếm xong khen không dứt, còn không ít người hỏi thăm đầu bếp là người nào, lão gia phải thưởng thật tốt mới đúng." Triệu lão phu nhân để bát xuống, nói ra.
“Mẫu thân nói đúng, sáng sớm hôm nay ta đã sai quản gia ban thưởng cho những người có công phần thưởng lớn rồi. Mẫu thân thích ăn đồ ăn do Đường sư phụ làm, này sáng mai sai hắn đến Minh Nhứ Uyển có được không?" Triệu lão gia là một người hiếu thuận, gặp mẫu thân ăn uống nhiều hơn cũng là cao hứng, lập tức đề nghị.
Lão phu nhân liên tục xua tay “Đây không phải là càn rỡ gây sức ép sao, đâu cần vì ăn uống của lão bà này lo lắng như vậy, ngày sau lại có người ghét bỏ."
“Mẫu thân oan cho con." Triệu lão gia vẻ mặt nặng nề, vội vàng nói “Nhi tử có thể có ngày hôm nay, toàn bộ dựa vào sự dạy dỗ của mẫu thân, thành tựu ngày hôm nay, tự nhiên là cố gắng báo đáp công ơn dạy dỗ của người."
Triệu lão phu nhân từ ái mà nhìn hắn một cái, nhìn đứa nhỏ mình và lão quốc công vùa lòng nhất, trong lòng hiện lên muôn vàn suy nghĩ “Lão gia mấy năm nay xử lý công việc có đạo lý, trong lòng có chừng mực, có một số chuyện bản thân tự quyết định. Bất quá nhớ lấy một câu ‘quân tử chi giao đạm như nước, cấp bậc lễ nghĩa phải chu toàn’những điều này Đại lão gia cả đời ở trên quan trường lăn lộn, mỗi người đều luyện được hỏa nhãn kim tinh, những năm gần đây bọn họ đối với ngươi có nhiều quan tâm, dĩ nhiên là vì lúc trước có giao tình với phụ thân ngươi, cũng là chính ngươi không chịu thua kém, bọn họ mới là hết lòng với ngươi."
“Ta biết Nguyên Lễ mấy năm nay bị bệnh, ngươi đem kì vọng đều gửi gắm trên người Nguyên Tấn, trông cậy vào đứa nhỏ này thành tài, ngày sau cũng có thể trợ giúp ngươi một tay, cha con trên quan trường đồng tâm, làm rạng rỡ tổ tông. Đối với nghe xong chuyện buổi tối hôm qua, nếu Nguyên Lễ không xuất hiện đúng lúc, không chừng ồn ào khiến người chê cười, lão gia trông mong thành tài, nhưng cũng phải xem xét thời thế chu đáo mà làm, nếu thực sự có thể bồi dưỡng thành tài, nhất định là muốn lo lắng bồi dưỡng, cần phải là không chịu thua kém, cũng vẫn là thỉnh lão gia nỗ lực quản giáo chặt chẽ mới đúng."
“Nhi tử hiểu được" lão phu nhân nói Triệu lão gia lấy làm hổ thẹn, quả thật, ở thời điểm Triệu Nguyên Lễ lâu không thấy tốt hơn sau đó tính tình lại cổ quái, hắn dần dần liền không để mắt đến đứa con trai này, ngược lại gửi gắm kì vọng lên người Nguyên Tấn, cũng không biết Nguyên Lễ có hay không vì sự bỏ rơi của mình mà sinh ra oán hận, nghĩ như vậy, ánh mắt trong lúc đó không khỏi nhiễm vẻ u sầu.
“Hiện nay đã biết rõ vẫn có thể vãn hồi, cũng là Uyển nha đầu có bản lĩnh, cũng là tỉnh cảm huynh muội gắn bó, này hai đứa nhỏ từ nhỏ liền không có nương, đi theo Diệp thị cũng là cách một tầng lòng, cũng không trông cậy vào ngươi Đại lão gia chu toàn, hiện giờ nhìn hai đứa nhỏ có thể dựa vào lẫn nhau, ta làm tổ mấu thấy vậy cũng là vui mừng." Triệu lão phu nhân cười nói.
“Đúng vậy Văn Uyển nha đầu kianhững ngày gần đây thực sự có thay đổi, hôm qua đánh đàn trong thọ yến, Lục vương gia còn hỏi tới, ta còn là kinh động, thật có vài phần bộ dáng dịu dàng của Thẩm thị" Triệu Hoành Thịnh không biết nghĩ tới điều gì, bên trong khóe miệng lại chứa một tia nhớ lại, lập tức dừng lại, cười lắc đầu nói “Bất quá ta biết nha đầu kia nhất định là giả bộ, nhưng bằng lòng lo lắng cho ta như vậy, cũng là hoàn hảo."
Triệu lão phu nhân híp mắt cười đắc ý, đối với Triệu Văn Uyển nàng luôn luôn quang minh chính đại thiên vị như vậy “Người nào không có thời điểm trẻ người non dạ, trong phủ này a, tính tình Uyển nha đầu là thứ nhất phù hợp tính tình ta, đừng nhìn người ta nói nói, bên trong rất là hợp lòng người."
Triệu Hoành Thịnh gật đầu phụ họa, trong đầu lại oán thầm lão phu nhân thiên vị lợi hại, lại cũng không cùng lão phu nhân tranh cãi, nếu Triệu Văn Uyển thực sự là có tài nhưng thành đạt muộn, hắn mừng còn không kịp, nhìn hôm qua phản ứng của Lục vương gia, cảm thấy nữ nhi mình ngày xưa càn quấy, lúc này không hiểu cảm thấy được có một chút như vậy có khả năng.
Chuyện tình sau này ai biết được.
Mẫu tử hai người chính là trò chuyện trời đất, Dương ma ma tự mình bưng một khay trạm khắc hoa văn nở rộ mà đi đến, mà trên khay đựng đặt dụng cụ trong suốt chứa chất lỏng trong suốt, còn nhè nhẹ bốc lên khí lạnh. Đem khay để một bên, Dương ma ma lại hai chiếc chén ngọc lưu ly miệng chén lớn, rót cho hai vị chủ tử mỗi người một chén.
Dưới ly trà trong suốt còn có viên trái cây, mùi hương hoa quả thơm mát bay lên.
“Tứ gia sai người đem về lễ vật chúc mừng bên trong chuẩn bị một phần dành riêng cho lão phu nhân, còn nhớ rõ có một lần có một nhóm quả chanh tiến cống từ trong cung đưa đến, không ai là không thích ăn, lão phu nhân mỗi ngày đều thích ăn, Thái hậu nương nương đều sẽ đưa đến một nhóm quả chanh đưa đến Quốc Công phủ. Ngài thường xuyên chơi đùa với tứ gia khi còn nhỏ, kia khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo đều nhăn thành một đoàn… Tứ gia vẫn nhớ kĩ ngài vẫn thích ăn đâu." Dương ma ma làm như nhớ lại cảnh tượng khi đó, trên mặt ngừng không được ý cười.
Triệu lão phu nhân nghe vậy hồi tưởng lại khi đó cũng nhịn không được cong khóe miệng, lập tức nghĩ đến đứa bé kia hiện giờ ở bên ngoài xa ngàn dặm, trong lòng nhớ mong, sắc mặt âm u.
“Nếu ngoan như trước đây thì tốt rồi, tính tình một cái so với một cái quật cường, cũng không biết hắn ở bên ngoài có hay không chịu khổ."
“Lão phu nhân đừng lo lắng, Tứ gia là người có bản lĩnh, nhìn mấy năm nay đưa lễ vật về nhà một chuyến so với một chuyến tốt hơn, nhất định là làm ăn phát đạt." Dương ma ma trấn an nàng nói.
Lão phu nhân bưng lên trà chanh, lấy thìa bạc nhỏ dài khuấy khuấy, vớt lấy trái cây bên dưới nếm thử, miếng chanh tươi ngon tẩm nha đam cùng mật ong chua chua ngọt ngọt, có một phen mùi vị khác, cũng chỉ là lướt qua trong miệng, yếu ớt buông xuống tiếng thở dài “Hắn đây là còn ấm ức đâu, nghĩ muốn chứng minh cho chúng ta xem, đều đã qua nhiều năm như vậy, muốn thực sự không thèm để ý mà quay về."
Vừa rồi Triệu Hoành Thịnh ở một bên trầm ngâm ánh mắt cũng tối tăm, cũng không chạm qua đồ vật này nọ trong chén, thấy mẫu thân đau buồn, do dự một lát mở miệng nói “Lúc ấy Tứ đệ còn trẻ tâm cao khí ngạo, tính tình quá khích, bị người mê hoặc, mới cùng ta sinh ra hiềm khích, nhiều lần tranh cãi. Phụ thân kiêng kị nhất huynh đệ trong nhà tranh cãi nhau, vì vậy hình phạt có nghiêm khắc chút, tổn thương Tứ đệ, ta làm cái đại ca cũng có trách nhiệm, Tứ đệ có chí lớn, không muốn bị vây khốn ở chỗ nước cạn mới rời phủ."
“Mấy năm nay ta cũng sai người để ý, giống như Dương ma ma nói, Tứ đệ quả thật có tài buôn bán, buốn bán làm được khá lớn, những thời điểm gặp phiền toái, người của ta có thể âm thầm ra tay hỗ trợ, chính là không lâu trước đây đã không cần dùng. Mẫu thân nếu là quá nhớ nhung, chờ thời điểm ta đi Lương Châu cùng Tứ đệ nói chuyện thật tốt, khuyên hắn trở về."
“Trừ bỏ Hoành Minh, mấy người các ngươi có người nào nguyện ý thay đổi, thôi thôi, ta cũng liền thuận miệng nhớ nhung, có trở về hay không còn nhìn bản thân hắn. Lúc này cũng không còn sớm, đừng chậm trễ chính sự của lão gia." Triệu lão phu nhân làm như không muốn tiếp tục nói về đề tài này, gọi Dương ma ma nói “Đi đem lễ vật đáp lễ ta đã chuận bị đưa cho lão gia, quan trường đi lại, điểm ấy bản lĩnh bên ngoài vẫn là phải chú ý."
“Lại làm phiền mẫu thân lo lắng." Triệu Hoành Thịnh cảm thấy cảm động, cung kính nói.
Triệu lão phu nhân khoát tay áo nói, làm cho người ta đi về. Chờ nha hoàn tiến vào mang đồ ăn thừa đi, chỉ để lại trà chanh từ từ thổi, mùi vị chua chua ngọt ngọt trong miệng thoáng chốc làm nàng lâm vào hồi ức đã qua, lớn tuổi, hơi một tí liền nhớ tới chuyện trước kia, nghĩ đến cùng đều là chuyện tốt.
Trong Minh Nhứ Uyển lục tục có người đến thỉnh an, Từ thị là người đầu tiên, nhìn lão phu nhân một bộ dáng thỏa mãn, chờ một lát ngũ cô cô chậm rãi từ của tiến vào, hai người cùng tiến vào phòng.
“Mùi vị quả chanh này, cũng thật là thơm." Lâm phu nhân không câu nệ diễn xuất, cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, liền đoán ra “Tứ ca đưa đến đi?"
Triệu lão phu nhân mở mắt, nhìn phía sau nàng không đi theo hai cái tiểu hài tử “Việt nhi cùng Sương nhi đâu?"
“Hai người bọn họ đi theo Tĩnh Viễn đến Thanh Phong Cư xem Nguyên Lễ, nghe nói bị phong hàn, cơ thể yếu đuối, lại bị ngã bệnh." Lâm phu nhân liền đã quên lời dặn của đại tỷ, đem chuyện Triệu Nguyên Lễ bị bệnh nói cho lão phu nhân.
“Bị bệnh, có nghiêm trọng không, đã gọi đại phu nhìn chưa?" Triệu lão phu nhân nghe vậy từ trên nhuyễn tháp đứng thẳng thân mình, liền đặt câu hỏi, hiển nhiên là rất sốt ruột.
Tây Bình Hầu phu nhân đi vào sau ngầm trừng mắt liếc nhìn Lâm phu nhân một cái, đi lên trấn an lão phu nhân nói “Đừng nghe muội muội nói lung tung, chính là tiểu phong hàn, không đáng ngại, đại phu nhìn cũng đã kê thuốc, Văn Uyển cả đêm ở lại chiếu cố, điều dưỡng tốt là được."
Triệu lão phu nhân nghe vậy thoáng bớt lo lắng, nghĩ đến Nguyên Lễ vận mệnh ngang trái, thoáng nhìn Diệp thị ở một bên nói “Ngày mai liền cùng ta đi Hoằng Phúc Tự, cầu phúc cho Nguyên Lễ tiêu tan tai họa, thuận đường cầu Bồ Tát phù hộn Nguyên Tấn thi đỗ trong kì thi Hương."
“Vâng, lão phu nhân." Diệp thị bị hai chữ ‘thuận đường’ kia tắc nghẹn một chút, trên mặt không hiện gì, vâng dạ đáp ứng.
Đang nói chuyện, thanh âm lo lắng của hai đứa nhỏ từ xa truyền đến, không bao lâu Thanh Việt chạy một đường đầy mồ hôi chạy vào phòng “Ngoại tổ mẫu…." Vừa mở miệng liền ủy khuất.
Tác giả :
Túc Mễ Xác