Triêu Sinh Mộ Tử

Chương 20 Chương 20


* Đế Tôn Ma Giới hắc liên hoa Băng × Mèo hoang cao ngạo siêu độc miệng Cửu
* Có sự góp mặt của hệ thống!!!
* Thẩm Thanh Thu cùng Thẩm Cửu hoán đổi thân thể!
* Góc nhìn của Thẩm Cửu
_____________________
Chỉ mất một đoạn đường ngắn là có thể ra khỏi vết nứt không gian, đến được Ma giới.

Đoạn đường này, xung quanh tản ra một vệt màu tím đen, không giống với không gian vừa rồi.

Từ trên xuống dưới đều cùng một màu tím đen như vậy, khiến cho người ta không thể phân biệt được phương hướng, không biết là mình đang ở chỗ nào.

Nhưng Lạc Băng Hà trông như đã quen đường, đi thẳng một mạch.

Khoảnh khắc Thẩm Cửu bị bế đi ra khỏi không gian, trong đầu lại văng lên giọng nói của hệ thống: “Ngài đã tự động chọn hồi sinh.

Hồi sinh đang tải xuống, vui lòng chờ đợi."
Ngay sau đó, Thẩm Cửu còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên trời đất quay cuồng, trước mắt hắn là một màu tối đen như mực.

Cái cảm giác đau đớn sống không bằng chết của lần đầu tiên sống lại kia, đã quay lại lần nữa, phủ kín đầu óc của hắn, khiến hắn đau đến cau mày, không phát ra được bất kỳ âm thanh gì.

Mọi thứ dường như trở lại trạng thái ban đầu.

“Hồi sinh đang tải xuống, vui lòng chờ đợi."
Thẩm Cửu im lặng chờ được sống lại, hệ thống lại nói: “Bổn hệ thống vì thân thiết với ngài, nên cung cấp dịch vụ đặc biệt cho ngài.

Ngài có thể lựa chọn xóa bỏ ký ức hỗn loạn trong thời gian trừng phạt kia."
Tuy rằng Thẩm Cửu đang đau đầu, nhưng đầu óc vẫn nhanh nhạy như trước, dễ dàng hiểu được lời hệ thống nói: “Ký ức hỗn loạn? Ý ngươi là, ký ức trong khoảng thời gian trao đổi linh hồn này sẽ biết mất.

Nhưng chỉ cần là ký ức của bản thân ta ở thế giới nguyên tác này sẽ không biến mất, đúng không?"
“Chúc mừng, câu trả lời của ngài rất chính xác."
“Vậy, ta có thể sẽ quên những thứ này sao?"
“Một khi đã chọn, tất cả những đối tượng có tham gia vào quá trình trừng phạt đều sẽ được xóa ký ức giống ngài."
Thẩm Cửu chợt nhớ tới hình ảnh xấu hổ của mình khi bị Lạc Băng Hà bế đi.

Toàn bộ đều bị đôi sư đồ kia thấy hết.

Thế là hắn chọn xóa bỏ ký ức mà không có chút do dự nào.

Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu hắn lần cuối.

“Bắt đầu xóa bỏ.

Quá trình hồi sinh hoàn tất.


Ngài sắp được đưa về thế giới nguyên tác."
“Chúc ngài có một cuộc sống hạnh phúc ^^."
Trong không gian tối tăm đột nhiên xuất hiện một tia sáng nhỏ.

Tia sáng này càng lúc càng lớn, càng ngày càng đến gần.

Nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian, nháy mắt hút Thẩm Cửu ra ngoài.

Đầu hắn cảm thấy hỗn loạn.

Tiếng ai đó đang nói chuyện đột nhiên xuất hiện trong khung cảnh vốn dĩ yên tĩnh, âm thanh thăng trầm, ồn ào không chịu nổi.

Khiến đầu óc Thẩm Cửu tê rần, không khỏi kêu ‘đau’ một tiếng.

Tiếng kêu này, giống như một loại công tắc nào đó, vừa vang lên thì mọi thứ xung quanh đột nhiên im ắng trở lại.

Hắn mở mắt ra, đầu tiên là thấy được nóc giường quen thuộc làm bằng gỗ trinh nam, sau đó lại thấy một gương mặt.

Một gương mặt cực kỳ lớn!
Thẩm Cửu cau mày, không hề nghĩ ngợi, nhanh tay đẩy gương mặt kia ra, ghét bỏ nói: “Ngươi dọa ta."
“......" Lạc Băng Hà trưng ra vẻ mặt ảm đạm: “Sư tôn vừa tỉnh lại, câu đầu tiên người nói với ta chính là cái này sao?"
Thẩm Cửu không đáp lại, đầu hắn còn có chút lộn xộn, hắn duỗi tay ra một cái.

Khóe miệng Lạc Băng Hà giật giật, nhưng vẫn ngoan ngoan nắm lấy tay hắn, đỡ hắn ngồi dậy.

Vừa tỉnh lại, hắn có thể hiểu rõ tại sao lúc nãy xung quanh lại ồn nào như vậy.

Được rồi, một đám người vây xung quanh hắn, từng người đều mở to mắt nhìn hắn.

Bên trong những ánh mắt đó, có khi là vui sướng, có khi là hạnh phúc, có khi là thấy được vị cứu tinh.

“......" Thẩm Cửu liếc nhìn Lạc Băng Hà, giả bộ lạnh lùng không để ý.

Nhưng vẫn quan sát những vết thương trên người đối phương, rồi nói: “Có phải ngươi đã nói với họ, nếu như ta không tỉnh lại sẽ giết sạch hết những người ở đây, đúng không?"
Lạc Băng Hà hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt, thẳng thắng ngồi xuống, đưa tay sờ soạng miệng vết thương trên ngực hắn: “Đến người cũng không cứu sống được, thì ta giữ bọn họ lại để làm gì? Vết thương còn đau không?"
Bàn tay to lớn của Lạc Băng Hà vừa khô ráp lại vừa ấm áp.

Dù trên người hắn đã mặc y phục chỉnh tề, nhưng khi bị sờ vào vẫn cảm thấy có chút ngứa.

Hắn bèn ngả người ra phía sau, né tránh sự đụng chạm này, châm chọc nói: “Ngươi còn có mặt mũi nói bọn họ? Có giỏi thì ngươi tự mình hồi sinh một người cho ta xem thử đi?"
Lạc Băng Hà kéo người hắn ngồi thẳng dậy, buột miệng nói: “Ta đương nhiên có thể hồi sinh một người."
“Ồ? Lợi hại như vậy, tại sao còn triệu tập mọi người tới đây thảo luận?"
“Bởi vì ta chỉ có thể hồi sinh một…" Lạc Băng Hà đương nói, đột nhiên ngừng lại, như nhận ra cái gì đó, lắc đầu, đổi giọng: “Vết thương này của ngươi băng bó thật xấu, đều sưng lên hết rồi."
Hắn đưa tay chạm vào vết thương đang được băng bó của Thẩm Cửu.


Thẩm Cửu rất gầy, trên người không có tí da thịt dư thừa.

Cả người lớn lên vừa vặn có một đôi chân thon dài, nhưng mà mấy ngày nay lại gầy đi thấy rõ.

Cho nên, dù vết thương được băng bó rất dày, nhưng vẫn thấy được dáng vẻ gầy gò đó.

Trong số những thuộc hạ đang đợi bên trong, đột nhiên có một người bước ra.

Người này mặc áo choàng đen, đội mũ rộng che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cằm và miệng.

Nếu nhìn kỹ có thể thấy trên người còn có vảy màu xanh.

Hắn cúi người hành lễ với Lạc Băng Hà, rồi nói: “Quân thượng, thân thể của Thẩm Tiên sư đã hồi phục.

Quân thượng không cần phải lo lắng."
Suy nghĩ của Lạc Băng Hà lúc này đều đặt hết vào người Thẩm Cửu.

Nghe được lời này chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Ừ, các ngươi lui xuống hết đi."
Nam nhân trùm mũ đen đó cúi người hành lễ lần nữa, rồi quay người khoát tay với đám lâu la phía sau.

Tất cả mọi người cứ như vậy mà lũ lượt rời khỏi tẩm điện.

Thẩm Cửu hơi kinh ngạc, đương nhiên là hắn biết đám ma giới xấu tính này trừ phi là người có thực lực mạnh hơn bọn họ, hoặc mang trong người dòng máu Thiên ma cao quý.

Ví dụ như Lạc Băng Hà - kẻ có cả hai thứ này, bằng không rất khó để đám ma nhân này nghe lời.

Vừa nhìn vóc dáng nam nhân áo đen kia là biết hắn không thuộc kiểu nam tử cường tráng.

Nhìn cử chỉ ăn nói lại thể hiện một chút ôn tồn lễ độ.

Mặc dù ngữ khí mong manh cùng lạnh lẽo, nhưng có thể nghe ra được người này có tính cách nhẫn nại, tuyệt đối không giống kiểu người quyết đoán thích sát phạt.

Mà Thẩm Cửu ở Ma giới lâu như vậy rồi, cũng chưa từng nghe qua có kẻ nào mang huyết thống Thiên ma cao quý khác, ngoại trừ Mạc Bắc Quân, lại chịu cúi đầu xưng thần trước Lạc Băng Hà.

Nếu người này không giống kẻ có thể đánh nhau hay giết chóc, cũng không có huyết thống cao quý của Ma tộc, vậy rốt cuộc năng lực lãnh đạo đám ma nhân kia từ đâu ra?
Thẩm Cửu nghĩ mãi vẫn thấy khó hiểu, ngơ ngác nhìn cánh cửa lớn làm bằng gỗ trinh nam kia đã đóng lại từ lâu.

Lạc Băng Hà vốn định đến gần hôn hắn, lại phát hiện đôi mắt hắn vô hồn nhìn phía trước, rõ ràng là đang thất thần.

Lập tức sắc mặt Lạc Băng Hà u ám đi mấy phần, ghé vào tai hắn hói: “Sư tôn đang nghĩ về ai vậy?"
Thẩm Cửu còn chưa định thần trở lại, nghe hỏi vậy liền thuận miệng trả lời: “Cái người trùm mũ ki……" Dừng một chút, hắn đột nhiên hoàn hồn, ngậm miệng lại.


Nhưng đã quá muộn, Thẩm Cửu nhìn thấy rất rõ sắc mặt Lạc Băng Hà càng thêm ảm đạm, không khí xung quanh tràn ngập mùi chua nồng nặc: “Làm sao, trông hắn rất đẹp à?"
“Ý ta không phải vậy." Thẩm Cửu có chút bất đắc dĩ, nói.

Lạc Băng Hà hừ lạnh, nói: “Sư tôn có ý như vậy hay không, đệ tử làm sao biết được? Nhưng đệ tử biết rõ, nhất định người sư tôn đang nghĩ tới không phải ta."
Cái tên Lạc Băng Hà này tại sao lại đáng ghét quá vậy hả?
Thẩm Cửu nhíu mày, quả thật muốn tính toán dùng chân đạp hắn một đạp cho bay ra ngoài.

Nhìn người khác thôi hắn cũng có thể đổ giấm!
Lạc Băng Hà buông lỏng người Thẩm Cửu ra, ngồi nhích sang một bên, miệng vẫn lải nhải không ngừng: “Sư tôn nói ra không được làm tổn hại Thương Khung Sơn, ta thật sự không làm tổn hại bọn hắn.

Chẳng những không làm hại bọn họ mà còn đưa bọn họ về Thương Khung Sơn phái.

Nhưng sư tôn thì sao? Vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên người làm là đi nhìn nam nhân khác, còn đẩy ta ra."
Sắc mặt Lạc Băng Hà vẫn âm trầm lãnh đạm, nhưng giọng điệu trong lời nói của hắn khiến Thẩm Cửu cảm thấy hắn đang ủy khuất.

Không những ủy khuất mà còn rất tức giận.

Đến nỗi trông hắn rất giống một tiểu oán phụ lải nhải không ngừng.

Thẩm Cửu nghe hắn lầm bầm đến phiền, nhưng trong tâm cũng vì hắn lầm bầm mà mềm dịu đi.

Thấy hắn nhích tới chân giường ngồi lầm bầm, càng cảm thấy không thể nổi đóa lên được.

Thẩm Cửu dứt khoát đứng dậy, một tay kéo vạt áo Lạc Băng Hà, muốn hắn đến trước mặt mình.

Nhưng mà, lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc.

Một lần nữa, người bị Thẩm Cửu kéo không động đậy, ngược lại còn tự hiến thân mình.

Lần này, hắn trực tiếp ngã vào lòng Lạc Băng Hà, nhìn giống như đang âu yếm yêu thương.

Mấy tiếng lầm bầm của Lạc Băng Hà biến mất ngay lập tức.

Thẩm Cửu bất lực ngẩng đầu lên nhìn hắn, bản thân cũng lười thay đổi tư thế, cứ giữ nguyên tư nép vào lồng ngực hắn như này.

Ngẩng đầu lên hôn môi hắn một cái, hỏi: “Lèm bèm nhiều thật đấy.

Như thế này đủ chưa?"
Lạc Băng Hà nhìn hắn, mặt không chút thay đổi, nói: “Không đủ."
Thẩm Cửu cắn răng, lại ngẩng đầu lên hôn thêm một cái: “Được rồi chứ?"
Lạc Băng Hà: “Vẫn chưa đủ."
Thẩm Cửu dứt khoát hôn lên môi hắn liên tiếp mấy cái.

Không chỉ hôn môi mà còn hôn lên chóp mũi, chân mày, gò má, tất cả những chỗ có thể hôn đều hôn qua.

Hôn đến mức vang lên mấy tiếng ‘chụt, chụt’.

Hôn đến mức cả gương mặt Thẩm Cửu đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Thẩm Cửu ngừng lại, định hỏi một câu ‘như vậy đủ chưa’, thì bị Lạc Băng Hà chặn miệng lại.


Hai người lại quấn quýt triền miên rất lâu, Lạc Băng mới miễn cường buông Thẩm Cửu - người bị hôn đến suýt nữa tắt thở - ra.

Ôm thân thể mềm mại, gầy gò của đối phương vào lòng, vùi mặt vào cổ hắn, thấp giọng nói: “Không đủ, sư tôn hôn bao nhiêu lần cũng không đủ."
Hai má Thẩm Cửu hơi ửng hồng khi nghe Lạc Băng Hà nói lời ngọt ngào này.

Muốn đưa tay lên cốc đầu nên này vài cái, nhưng lại bị Lạc Băng Hà ôm chặt không cử động được, chỉ có thể mắng: “Bịa đặt lung tung."
“Những lời người cho là bịa đặt này chỉ nói với một mình sư tôn mà thôi." Lạc Băng Hà nói ra mang theo chút buồn bã, “Chưa từng nói những lời này với người khác."
Thẩm Cửu hừ lạnh một tiếng, “Vậy hậu cung của ngươi thì sao? Chưa từng nói với các nàng à?"
Lạc Băng Hà nói: “Các nàng đều đã bị ta phế truất."
Thẩm Cửu kinh ngạc: “Ngươi…"
“Ta không thích các nàng ấy, tuyệt đối không thích.

Ta thích ai chính ta còn không biết.

Mãi cho đến khi sư tôn gục ngã chết trước mặt ta, ta bắt đầu thấy sợ hãi, bắt đầu thấy hoảng loạn.

Ta quỳ trên mặt đất nhìn người, nhưng lại không dám vươn tay chạm vào người.

Ta to gan tày trời dám tra tấn người, nhưng chỉ vì ta buồn tủi, cảm thấy bất công, cảm thấy khi còn bé bị sư tôn ngược đãi như vậy, ta phải trả lại người gấp bội mới thấy vui.

Nhưng mà…" Hắn nói, giọng nói nhỏ đi nhiều, ôm lấy Thẩm Cửu chặt hơn một chút, “Ta thật sự chưa bao giờ muốn sư tôn chết……"
Tâm của Thẩm Cửu, không biết đã bị những lời này của Lạc Băng Hà đâm thành dạng gì rồi.

Lời ‘xin lỗi’ mà hắn từng nói trước đó nay lại vọt ra khỏi miệng hắn.

Hắn vùng vẫy một chút, muốn chủ động ôm lại Lạc Băng Hà.

Lại nghe giọng nói buồn man mác vang lên: “Sư tôn, ta xin lỗi…"
Thẩm Cửu mím môi.

Tại sao ngươi lại nói lời xin lỗi với ta.

Người nên nói lời này là ta mới đúng.

Từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, hắn đã vô số lần bị chà đạp, lăng nhục.

Đến cuối cùng tâm hắn vỡ tan không rõ hình dáng, chắp vá lại lần nữa, nhưng rồi cũng không phải là hình dáng ban đầu.

Tất cả những sự tủi nhục, uất hận, tất cả sự phẫn nộ không cam lòng đối với thế giới này, tất cả đều được hắn trút hết lên đầu một đứa trẻ vừa mới bước vào đời.

Thẩm Cửu nâng cánh tay lên, một tay ôm lưng của Lạc Băng Hà, một tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên đầu của hắn, thử xoa nắn từng hồi.

Với tư thế này có thể khiến cho người khác cảm thấy an toàn, nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Băng Hà.

Giờ phút này, trên người bọn họ đầy những vết thương, nhưng hai trái tim của họ đang dần dần gần nhau hơn, như muốn hòa làm một.

Bọn họ hàn gắn cho nhau, an ủi nhau.

Trong thế gian lạnh giá này, họ tìm kiếm một chút than tàn, thắp lên ngọn lửa ấm áp..

Tác giả : jiu32458
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại