Triêu Lộ Sanh Ca
Chương 11
“Năm tôi lên lớp 8, ông ấy đã mất rồi." Lưu Triêu nói.
Cha Lưu Triêu ở rể, tình cảm với Lưu Duyệt (mẹ Lưu Triêu) không thể nói là tốt cũng không thể nói là tệ. Sau khi Lưu Duyệt sinh Lưu Triêu thì nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con, từ sau đó tài chính trong nhà hoàn toàn dựa vào cha Lưu Triêu duy trì.
Lúc Lưu Duyệt phát hiện ra chồng mình ngoại tình, Lưu Triêu mới học cấp hai. Lưu Duyệt không biết chồng bà qua lại với người phụ nữ đó đã bao lâu, bởi vì tài chính trong nhà phụ thuộc vào chồng, mắt thấy con trai lên trung học phải đòng các loại phí rồi tiền sách vở quần áo, Lưu Duyệt khóc thầm sau lưng, cuối cùng vẫn lựa chọn nuốt giận vào bụng giả vờ như không biết gì.
Đến khi Lưu Triêu phát hiện, đã là chuyện của nửa năm sau. Có lẽ do biết vợ mình đã biết chuyện, nhưng không hề nói gì, gan của cha Lưu Triêu cũng dần dần lớn lên, còn mang cả Tuesday về nhà mình.
Hôm đó trùng hợp trường của Lưu Triêu có tổ chức hoạt động, kết thúc xong còn được nghỉ nửa ngày, sau khi Lưu Triêu về nhà thì phát hiện hai người đang ngồi trên ghế sa lon, hắn không nói hai lời, bước thẳng lên tóm lấy tóc của người phụ nữ kia kéo ra ngoài cửa, sau đó đứng trước mặt cha hắn, sắc mặt lạnh nhạt nói hai chữ: “Cút đi."
Đến lúc Lưu Duyệt trở về, nhìn thấy Lưu Triêu ngồi trên ghế sa lon thì cũng hiểu hết toàn bộ.
“Triêu Triêu…"
“Mẹ, bảo ông ta cút đi." Đôi mắt của Lưu Triêu như đang dùng hết sức để gắng gượng, tia máu màu đỏ khiến hắn thoạt trông rất dữ tợn.
Lưu Duyệt nhìn thấy viền mắt con trai mình đỏ chót nhưng vẫn nhẫn nhịn không chớp mắt, cuối cùng cũng không thể khống chế được mình mình, nhào vào lồng ngực con trai khóc thật to.
Nói cho cùng thì Lưu Triêu cũng chỉ mới học cấp hai mà thôi, mới mười ba mười bốn tuổi đã phải suy nghĩ những chuyện như thế này, thật sự có thể làm được đến như vậy là tốt lắm rồi. Lưu Duyệt biết mình có lỗi với con trai, cũng biết mình không thể tiếp tục yếu đuối như thế.
Ban đầu Lưu Duyệt định ly hôn, nhưng tìm một công việc để trang trải cuộc sống của hai mẹ con ngay lập tức là chuyện không thể. Cha Lưu Triêu thấy thế mới đặt điều kiện, nhà cửa thuộc toàn quyền Lưu Duyệt, ông sẽ gửi tiền sinh hoạt định kỳ cho con trai, điều kiện là không được nói với bên nhà chồng là hai người đang ly thân, ly hôn thì phải chờ tới lúc thích hợp mới được.
Lưu Duyệt đồng ý. Vì không có gì để từ chối cả, Lưu Duyệt vẫn lựa chọn nhu nhược vì con trai. Chỉ là đối với Lưu Triêu, Lưu Duyệt lại nói là cả hai đã cắt đứt sạch sẽ, cuộc sống sau này cũng chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau.
Sau đó trong công xưởng của cha Lưu Triêu xảy ra sự cố chết người, Lưu Duyệt nhận được một khoản bồi thường từ công ty. Lưu Triêu mới biết hai người còn chưa kết thúc hoàn toàn.
Hôm đám tang, Lưu Triêu không nói một câu nào. Mãi đến khi trên đường trở về cùng Lưu Duyệt, hắn mới đột nhiên mở miệng: “Ông ta chết rồi."
Thời tiết khô nóng, bầu không khí nặng nề, bóng đêm đen mịt khiến cho lòng người ngột ngạt.
“Ông ta đáng chết." Hai mắt Lưu Triêu đỏ chót, nắm chặt tay thành đấm, lòi hết cả gân xanh ra.
Lưu Duyệt lập tức bật khóc, bịt miệng con mình, một lần lại một lần gọi nhũ danh của Lưu Triêu, bảo hắn không được nói như vậy.
Chết là một chuyện hết sức bình thường. Sinh lão bệnh tử không ai có thể tránh được, thế nhưng cha Lưu Triêu ra đi quá bất ngờ, thậm chí Lưu Triêu còn chưa hoàn toàn hận ông ta đủ, ông ta đã đi mất rồi.
Hôm đó trên đường về nhà, Lưu Triêu chảy nước mắt. Không có bất kỳ một điềm báo nào bất kỳ một tiếng động nào, nước mắt cứ thế theo gò má rơi xuống đất, rơi vào trong đêm đen, sau đó biến mất không còn thấy đâu.
Chính Lưu Triêu cũng không rõ, đến cuối cùng vì sao hôm đó hắn lại rơi lệ.
Con người trước giờ vẫn luôn là loài động vật có tình cảm phức tạp, quá nhiều cảm xúc như thế, thì không thể tránh được những khi bị xáo trộn. Cứ đơn giản không nghĩ suy gì nữa, cứ đơn giản mà lựa chọn quên đi.
Giờ đây chuyện cũ gợi lại, Lưu Triêu cũng chỉ là muốn cho Cố Văn Sanh một câu trả lời mà thôi.
Thiếu niên này rồi sẽ xuất hiện trong tương lai của hắn, cho nên hắn phải mình nói rõ mọi thứ của bản thân cho cậu biết.
Sau khi Cố Văn Sanh nghe xong, hồi lâu không nói gì.
Trong lúc Lưu Triêu cho là Cố Văn Sanh sẽ luôn im lặng như vậy, tiểu thiếu gia đột nhiên dang tay ôm hắn.
Đây là một mùa không thích hợp để ôm nhau chút nào, không khí oi bức cùng ánh mặt trời cay nghiệt đã đủ để khiến người nghẹt thở. Thế nhưng cái ôm của người thiếu niên lại không giống như vậy, vì cậu là đặc biệt. Bởi vì là người đặc biệt nhất trong lòng Lưu Triêu, cho nên đương nhiên là, cái ôm của cậu có thể xua tan mọi nóng bức, mang đến gió mát ngày hè.
Thật ấm áp. Lưu Triêu không ngóng trông ánh dương, nhưng hắn ngóng trông Cố Văn Sanh.
Vì cậu chính là mặt trời của hắn.
Cố Văn Sanh buông tay ra, vô cùng nghiêm túc nói với Lưu Triêu: “Tớ muốn ôm cậu, thế là ôm thôi."
Lưu Triêu nhìn Cố Văn Sanh.
“Tuyệt đối không có ý thương hại cậu." Cố Văn Sanh vô thức giơ tay xoa xoa hai má Lưu Triêu, “Ở trong lòng tớ cậu rất mạnh mẽ."
Lưu Triêu nắm cánh tay Cố Văn Sanh.
“A Triêu." Cố Văn Sanh cười gọi hắn.
… Tớ thích cậu.
Cố Văn Sanh nhẩm đi nhẩm lại ba chữ đó trong lòng mình.
Thì ra là tớ thích cậu.
Cho nên mới quan tâm cậu đến như vậy, cho nên mới ngay dưới cái nhìn của cô nhân viên đó mà cố ý nắm tay cậu…
Tớ thích cậu.
#
Lớp 11 khai giảng, tất cả mọi người trong lớp phát hiện, quan hệ giữa Lưu Triêu và Cố Văn Sanh lại càng thân mật hơn.
Sau khi hội thao kết thúc, Lưu Triêu chạy cự li dài được hạng nhất, khiến cho không ít bạn học nhớ mặt hắn, có nhiều bạn nữ lớp khác hỏi thăm Lưu Triêu. Tất cả mọi người trong lớp đều cho rằng, học kỳ này thì kiểu gì Lưu Triêu cũng sẽ có một cô bạn gái ngoại hình không kém, kết quả khai giảng đã qua hơn một tháng, bên cạnh Lưu Triêu vẫn chỉ có mỗi Cố Văn Sanh.
“Thật ra tớ thấy, " Lý Văn Huệ nhìn về hai người đang cùng nhảy ếch cách đó không xa, “Cố Văn Sanh còn đẹp hơn mấy nhỏ kia nữa."
Mấy bạn nữ xung quanh cùng nhau im lặng mất mấy giây, cũng bất giác nhìn về phía hai người kia.
“Hình như… cũng không có gì sai?"
Sau khi hết tiết học thì Cố Văn Sanh đã buồn ngủ không chịu nổi, tính nghỉ một lúc, dặn Lưu Triêu khi nào sang tiết thì kêu cậu dậy. Cuối cùng ai ngờ đâu đã vô tiết được mười lăm phút, mà Lưu Triêu vẫn ngồi như cái cọc gỗ kế bên, không hề có ý gọi cậu.
Cố Văn Sanh mất nửa giây cạn lời, hỏi: “Tiết này là môn gì?"
“Thể dục."
“…"
Cố Văn Sanh kéo Lưu Triêu chạy xuống lầu, kết quả vẫn bị giáo viên thể dục phạt nhảy ếch một vòng.
Nhảy được một nửa, Cố Văn Sanh đã không chịu được nữa. Bình thường cậu không hay vận động, đích thị là một tiểu thiếu gia trắng trắng gầy gầy, cho dù mẹ cậu có nghiêm khắc cỡ nào, thì cũng đã quen sống trong nhung lụa rồi.
Vì vậy Cố Văn Sanh thừa dịp giáo viên thể dục không để ý, bắt đầu ì ạch đi từng bước nhở.
Lưu Triêu ở bên cạnh nhìn, nhìn sao cũng thấy tiểu thiếu gia như là phiên bản hợp thể của hai con vật.
“Chim cánh cụt." Trái rung phải lắc.
Cố Văn Sanh quay đầu lại: “Gì cơ?"
“Gấu." Chậm tiêu.
Cố Văn Sanh dừng lại: “Cậu đang thì thầm cái gì đó?"
Hai con đó Lưu Triêu đều thích hết, nhưng mà Lưu Triêu vẫn cảm thấy tiểu thiếu gia là dễ thương nhất.
Hắn thích Cố Văn Sanh nhất.
“Tiểu thiếu gia."
Lần này thì Cố Văn Sanh nghe thấy, cậu lấy tay che mặt, “Tớ mới… tớ mới không phải…" Cố Văn Sanh cảm thấy cách gọi thật sự rất không được tự nhiên, lúc Lưu Triêu nói ba chữ đó rõ ràng còn dịu dàng còn nghiêm túc hơn cả lúc hắn gọi tên mình nữa…
Rốt cuộc mình đang xoắn cái chuyện kỳ cục gì thế này?! Cố Văn Sanh tự dỗi hờn với chính mình, lườm Lưu Triêu một cái, rồi xoay người lại bắt đầu lịch bịch đi tiếp.
Lưu Triêu không rõ nguyên cớ, nhưng vẫn nhảy theo Cố Văn Sanh.
#
Qua thi, cuối cùng thì trong lớp mới chú ý tới “tên gọi mới" của Lưu Triêu.
“Cố Văn Sanh, A Triêu nhà cậu đâu rồi?"
“Đang làm việc…" Tiểu thiếu gia nói được nửa câu, mới phản ứng lại, “…cậu không phải của nhà tớ."
“Thật không? Vậy cậu đắn đo cái gì?"
Cố Văn Sanh nói không lại, há miệng mấy lần, cuối cùng mất tự nhiên trả lời: “…dù sao cũng không phải của nhà tớ."
Khuôn mặt của Cố Văn Sanh rất thanh tú, thành tích cũng không tệ, chủ nhật được mặc đồ thường về nhà trông cậu rất tuấn tú, mọi người tiếp xúc lâu như vậy thì cũng biết gia cảnh của cậu không tệ, theo lý thuyết mà nói thì là đối tượng giao du rất tốt, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có một cô gái nào tỏ tình với cậu.
Mọi người trong phòng 307 cũng vì thế mà từng thảo luận qua, cuối cùng rút ra kết luận:Địch thủ (Lưu Triêu) quá nguy hiểm, Cố Văn Sanh hoàn toàn không có năng lực đối đầu
Dù sao thì nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn giỏi vận động như Lưu Triêu không nhiều, Cố Văn Sanh toàn đi chung với Lưu Triêu nữa, đám con gái nhìn vào không thể không có so sánh…
Thật ra đoán cũng gần đúng.
Nhưng mà càng quan trọng hơn là… một khi có con gái đến gần, Lưu Triêu sẽ kéo Cố Văn Sanh, lôi người đi mất. Chân hắn dài, con gái hoàn toàn đuổi không kịp, tỏ tình còn chưa nói ra câu, đã hồng hộc chạy hứng gió đầy mồm trước rồi, thật sự quá nguy hiểm.
Cho dù tất cả mọi người cho là ba năm cấp ba hai người sẽ luôn dính lấy nhau không một kẽ hở, một cú điện thoại của An Tuệ Nhàn trực tiếp đánh Cố Văn Sanh tỉnh mộng.
Sau khi nhận bảng điểm cuối kỳ còn rất tốt, chín giờ tối thứ hai Cố Văn Sanh gọi điện cho Lưu Triêu.
Lưu Triêu nhận điện thoại, tiếng “kèn kẹt" mơ hồ ở đầu điện thoại bên kia đan xen hòa lẫn cùng tiếng hít thở của tiểu thiếu gia.
“A Triêu…"
“Tớ phải đi du học rồi… ngay học kỳ sau."
Cha Lưu Triêu ở rể, tình cảm với Lưu Duyệt (mẹ Lưu Triêu) không thể nói là tốt cũng không thể nói là tệ. Sau khi Lưu Duyệt sinh Lưu Triêu thì nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con, từ sau đó tài chính trong nhà hoàn toàn dựa vào cha Lưu Triêu duy trì.
Lúc Lưu Duyệt phát hiện ra chồng mình ngoại tình, Lưu Triêu mới học cấp hai. Lưu Duyệt không biết chồng bà qua lại với người phụ nữ đó đã bao lâu, bởi vì tài chính trong nhà phụ thuộc vào chồng, mắt thấy con trai lên trung học phải đòng các loại phí rồi tiền sách vở quần áo, Lưu Duyệt khóc thầm sau lưng, cuối cùng vẫn lựa chọn nuốt giận vào bụng giả vờ như không biết gì.
Đến khi Lưu Triêu phát hiện, đã là chuyện của nửa năm sau. Có lẽ do biết vợ mình đã biết chuyện, nhưng không hề nói gì, gan của cha Lưu Triêu cũng dần dần lớn lên, còn mang cả Tuesday về nhà mình.
Hôm đó trùng hợp trường của Lưu Triêu có tổ chức hoạt động, kết thúc xong còn được nghỉ nửa ngày, sau khi Lưu Triêu về nhà thì phát hiện hai người đang ngồi trên ghế sa lon, hắn không nói hai lời, bước thẳng lên tóm lấy tóc của người phụ nữ kia kéo ra ngoài cửa, sau đó đứng trước mặt cha hắn, sắc mặt lạnh nhạt nói hai chữ: “Cút đi."
Đến lúc Lưu Duyệt trở về, nhìn thấy Lưu Triêu ngồi trên ghế sa lon thì cũng hiểu hết toàn bộ.
“Triêu Triêu…"
“Mẹ, bảo ông ta cút đi." Đôi mắt của Lưu Triêu như đang dùng hết sức để gắng gượng, tia máu màu đỏ khiến hắn thoạt trông rất dữ tợn.
Lưu Duyệt nhìn thấy viền mắt con trai mình đỏ chót nhưng vẫn nhẫn nhịn không chớp mắt, cuối cùng cũng không thể khống chế được mình mình, nhào vào lồng ngực con trai khóc thật to.
Nói cho cùng thì Lưu Triêu cũng chỉ mới học cấp hai mà thôi, mới mười ba mười bốn tuổi đã phải suy nghĩ những chuyện như thế này, thật sự có thể làm được đến như vậy là tốt lắm rồi. Lưu Duyệt biết mình có lỗi với con trai, cũng biết mình không thể tiếp tục yếu đuối như thế.
Ban đầu Lưu Duyệt định ly hôn, nhưng tìm một công việc để trang trải cuộc sống của hai mẹ con ngay lập tức là chuyện không thể. Cha Lưu Triêu thấy thế mới đặt điều kiện, nhà cửa thuộc toàn quyền Lưu Duyệt, ông sẽ gửi tiền sinh hoạt định kỳ cho con trai, điều kiện là không được nói với bên nhà chồng là hai người đang ly thân, ly hôn thì phải chờ tới lúc thích hợp mới được.
Lưu Duyệt đồng ý. Vì không có gì để từ chối cả, Lưu Duyệt vẫn lựa chọn nhu nhược vì con trai. Chỉ là đối với Lưu Triêu, Lưu Duyệt lại nói là cả hai đã cắt đứt sạch sẽ, cuộc sống sau này cũng chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau.
Sau đó trong công xưởng của cha Lưu Triêu xảy ra sự cố chết người, Lưu Duyệt nhận được một khoản bồi thường từ công ty. Lưu Triêu mới biết hai người còn chưa kết thúc hoàn toàn.
Hôm đám tang, Lưu Triêu không nói một câu nào. Mãi đến khi trên đường trở về cùng Lưu Duyệt, hắn mới đột nhiên mở miệng: “Ông ta chết rồi."
Thời tiết khô nóng, bầu không khí nặng nề, bóng đêm đen mịt khiến cho lòng người ngột ngạt.
“Ông ta đáng chết." Hai mắt Lưu Triêu đỏ chót, nắm chặt tay thành đấm, lòi hết cả gân xanh ra.
Lưu Duyệt lập tức bật khóc, bịt miệng con mình, một lần lại một lần gọi nhũ danh của Lưu Triêu, bảo hắn không được nói như vậy.
Chết là một chuyện hết sức bình thường. Sinh lão bệnh tử không ai có thể tránh được, thế nhưng cha Lưu Triêu ra đi quá bất ngờ, thậm chí Lưu Triêu còn chưa hoàn toàn hận ông ta đủ, ông ta đã đi mất rồi.
Hôm đó trên đường về nhà, Lưu Triêu chảy nước mắt. Không có bất kỳ một điềm báo nào bất kỳ một tiếng động nào, nước mắt cứ thế theo gò má rơi xuống đất, rơi vào trong đêm đen, sau đó biến mất không còn thấy đâu.
Chính Lưu Triêu cũng không rõ, đến cuối cùng vì sao hôm đó hắn lại rơi lệ.
Con người trước giờ vẫn luôn là loài động vật có tình cảm phức tạp, quá nhiều cảm xúc như thế, thì không thể tránh được những khi bị xáo trộn. Cứ đơn giản không nghĩ suy gì nữa, cứ đơn giản mà lựa chọn quên đi.
Giờ đây chuyện cũ gợi lại, Lưu Triêu cũng chỉ là muốn cho Cố Văn Sanh một câu trả lời mà thôi.
Thiếu niên này rồi sẽ xuất hiện trong tương lai của hắn, cho nên hắn phải mình nói rõ mọi thứ của bản thân cho cậu biết.
Sau khi Cố Văn Sanh nghe xong, hồi lâu không nói gì.
Trong lúc Lưu Triêu cho là Cố Văn Sanh sẽ luôn im lặng như vậy, tiểu thiếu gia đột nhiên dang tay ôm hắn.
Đây là một mùa không thích hợp để ôm nhau chút nào, không khí oi bức cùng ánh mặt trời cay nghiệt đã đủ để khiến người nghẹt thở. Thế nhưng cái ôm của người thiếu niên lại không giống như vậy, vì cậu là đặc biệt. Bởi vì là người đặc biệt nhất trong lòng Lưu Triêu, cho nên đương nhiên là, cái ôm của cậu có thể xua tan mọi nóng bức, mang đến gió mát ngày hè.
Thật ấm áp. Lưu Triêu không ngóng trông ánh dương, nhưng hắn ngóng trông Cố Văn Sanh.
Vì cậu chính là mặt trời của hắn.
Cố Văn Sanh buông tay ra, vô cùng nghiêm túc nói với Lưu Triêu: “Tớ muốn ôm cậu, thế là ôm thôi."
Lưu Triêu nhìn Cố Văn Sanh.
“Tuyệt đối không có ý thương hại cậu." Cố Văn Sanh vô thức giơ tay xoa xoa hai má Lưu Triêu, “Ở trong lòng tớ cậu rất mạnh mẽ."
Lưu Triêu nắm cánh tay Cố Văn Sanh.
“A Triêu." Cố Văn Sanh cười gọi hắn.
… Tớ thích cậu.
Cố Văn Sanh nhẩm đi nhẩm lại ba chữ đó trong lòng mình.
Thì ra là tớ thích cậu.
Cho nên mới quan tâm cậu đến như vậy, cho nên mới ngay dưới cái nhìn của cô nhân viên đó mà cố ý nắm tay cậu…
Tớ thích cậu.
#
Lớp 11 khai giảng, tất cả mọi người trong lớp phát hiện, quan hệ giữa Lưu Triêu và Cố Văn Sanh lại càng thân mật hơn.
Sau khi hội thao kết thúc, Lưu Triêu chạy cự li dài được hạng nhất, khiến cho không ít bạn học nhớ mặt hắn, có nhiều bạn nữ lớp khác hỏi thăm Lưu Triêu. Tất cả mọi người trong lớp đều cho rằng, học kỳ này thì kiểu gì Lưu Triêu cũng sẽ có một cô bạn gái ngoại hình không kém, kết quả khai giảng đã qua hơn một tháng, bên cạnh Lưu Triêu vẫn chỉ có mỗi Cố Văn Sanh.
“Thật ra tớ thấy, " Lý Văn Huệ nhìn về hai người đang cùng nhảy ếch cách đó không xa, “Cố Văn Sanh còn đẹp hơn mấy nhỏ kia nữa."
Mấy bạn nữ xung quanh cùng nhau im lặng mất mấy giây, cũng bất giác nhìn về phía hai người kia.
“Hình như… cũng không có gì sai?"
Sau khi hết tiết học thì Cố Văn Sanh đã buồn ngủ không chịu nổi, tính nghỉ một lúc, dặn Lưu Triêu khi nào sang tiết thì kêu cậu dậy. Cuối cùng ai ngờ đâu đã vô tiết được mười lăm phút, mà Lưu Triêu vẫn ngồi như cái cọc gỗ kế bên, không hề có ý gọi cậu.
Cố Văn Sanh mất nửa giây cạn lời, hỏi: “Tiết này là môn gì?"
“Thể dục."
“…"
Cố Văn Sanh kéo Lưu Triêu chạy xuống lầu, kết quả vẫn bị giáo viên thể dục phạt nhảy ếch một vòng.
Nhảy được một nửa, Cố Văn Sanh đã không chịu được nữa. Bình thường cậu không hay vận động, đích thị là một tiểu thiếu gia trắng trắng gầy gầy, cho dù mẹ cậu có nghiêm khắc cỡ nào, thì cũng đã quen sống trong nhung lụa rồi.
Vì vậy Cố Văn Sanh thừa dịp giáo viên thể dục không để ý, bắt đầu ì ạch đi từng bước nhở.
Lưu Triêu ở bên cạnh nhìn, nhìn sao cũng thấy tiểu thiếu gia như là phiên bản hợp thể của hai con vật.
“Chim cánh cụt." Trái rung phải lắc.
Cố Văn Sanh quay đầu lại: “Gì cơ?"
“Gấu." Chậm tiêu.
Cố Văn Sanh dừng lại: “Cậu đang thì thầm cái gì đó?"
Hai con đó Lưu Triêu đều thích hết, nhưng mà Lưu Triêu vẫn cảm thấy tiểu thiếu gia là dễ thương nhất.
Hắn thích Cố Văn Sanh nhất.
“Tiểu thiếu gia."
Lần này thì Cố Văn Sanh nghe thấy, cậu lấy tay che mặt, “Tớ mới… tớ mới không phải…" Cố Văn Sanh cảm thấy cách gọi thật sự rất không được tự nhiên, lúc Lưu Triêu nói ba chữ đó rõ ràng còn dịu dàng còn nghiêm túc hơn cả lúc hắn gọi tên mình nữa…
Rốt cuộc mình đang xoắn cái chuyện kỳ cục gì thế này?! Cố Văn Sanh tự dỗi hờn với chính mình, lườm Lưu Triêu một cái, rồi xoay người lại bắt đầu lịch bịch đi tiếp.
Lưu Triêu không rõ nguyên cớ, nhưng vẫn nhảy theo Cố Văn Sanh.
#
Qua thi, cuối cùng thì trong lớp mới chú ý tới “tên gọi mới" của Lưu Triêu.
“Cố Văn Sanh, A Triêu nhà cậu đâu rồi?"
“Đang làm việc…" Tiểu thiếu gia nói được nửa câu, mới phản ứng lại, “…cậu không phải của nhà tớ."
“Thật không? Vậy cậu đắn đo cái gì?"
Cố Văn Sanh nói không lại, há miệng mấy lần, cuối cùng mất tự nhiên trả lời: “…dù sao cũng không phải của nhà tớ."
Khuôn mặt của Cố Văn Sanh rất thanh tú, thành tích cũng không tệ, chủ nhật được mặc đồ thường về nhà trông cậu rất tuấn tú, mọi người tiếp xúc lâu như vậy thì cũng biết gia cảnh của cậu không tệ, theo lý thuyết mà nói thì là đối tượng giao du rất tốt, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có một cô gái nào tỏ tình với cậu.
Mọi người trong phòng 307 cũng vì thế mà từng thảo luận qua, cuối cùng rút ra kết luận:Địch thủ (Lưu Triêu) quá nguy hiểm, Cố Văn Sanh hoàn toàn không có năng lực đối đầu
Dù sao thì nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn giỏi vận động như Lưu Triêu không nhiều, Cố Văn Sanh toàn đi chung với Lưu Triêu nữa, đám con gái nhìn vào không thể không có so sánh…
Thật ra đoán cũng gần đúng.
Nhưng mà càng quan trọng hơn là… một khi có con gái đến gần, Lưu Triêu sẽ kéo Cố Văn Sanh, lôi người đi mất. Chân hắn dài, con gái hoàn toàn đuổi không kịp, tỏ tình còn chưa nói ra câu, đã hồng hộc chạy hứng gió đầy mồm trước rồi, thật sự quá nguy hiểm.
Cho dù tất cả mọi người cho là ba năm cấp ba hai người sẽ luôn dính lấy nhau không một kẽ hở, một cú điện thoại của An Tuệ Nhàn trực tiếp đánh Cố Văn Sanh tỉnh mộng.
Sau khi nhận bảng điểm cuối kỳ còn rất tốt, chín giờ tối thứ hai Cố Văn Sanh gọi điện cho Lưu Triêu.
Lưu Triêu nhận điện thoại, tiếng “kèn kẹt" mơ hồ ở đầu điện thoại bên kia đan xen hòa lẫn cùng tiếng hít thở của tiểu thiếu gia.
“A Triêu…"
“Tớ phải đi du học rồi… ngay học kỳ sau."
Tác giả :
Thị Tửu Cật Trà