Triệu Hoán Sư Phỉ La Na
Chương 1: Ma lang
Edit: TrangQA830810
Đại lục Tư Kham Á
Sâu bên trong khu rừng rậm ma thú, Phỉ La Na một mình bước đi, bình thường một ma pháp sư rất ít khi một mình xâm nhập vào địa phương nguy hiểm này, nhưng đối với ma pháp sư xinh đẹp mỹ lệ như Phỉ La Na, có thêm bạn đồng hành thì nguy hiểm lại càng cao, thà một mình tiến lên, tốt xấu gì chỉ cần phòng bị ma thú, mà chẳng cần lo đồng đội hãm hại.
Lần này mục đích của nàng là tìm kiếm nội hạch ma thú, đây là nhiệm vụ nàng nhận được từ công hội pháp sư, tuy nàng tương đối độc lập về kinh tế, nhưng hiện giờ đang trong thời buổi chiến loạn, nơi nào cũng không dễ sinh tồn, mỗi khi ra ngoài, nàng tình nguyện một mình đối mặt với nguy hiểm, cũng không muốn gia nhập vào tổ chức của quốc gia, trở thành một cỗ máy giết chóc, huống chi làm một ma pháp sư hệ hắc ám, cũng không thích hợp khi chiến đấu lâu dài.
Phỉ La Na đã đi rất lâu, nhưng mà ngay cả một con ma thú cũng còn chưa thấy, đang lúc nàng định dừng lại nghỉ ngơi một chút, với giác quan tương đối nhạy cảm, nàng ý thức được rằng, mình đã vô tình xâm nhập vào địa bàn của con ma thú tương đối cao cấp.
Bất đắc dĩ, Phỉ La Na chỉ đành quơ cây đũa phép, kèm theo một đoạn chú ngữ, mở ra một cái vị diện, triệu hồi một con ma thú vực sâu, để có thể đánh bại đối thủ. Chỉ là sau khi con ma thú này xuất hiện, Phỉ La Na lại ngây ngẩn cả người, rõ ràng đối thủ có thực lực trung cấp, theo lý sẽ triệu hồi ra ma thú tương đồng, nhưng thế nào lại xuất hiện...con ma lang này tựa hồ là ma thú cao cấp?
Nhưng, nếu là cao cấp, nàng đi nơi nào tìm đủ ma tinh để trả thù lao cho nó đây?
Trong lúc Phỉ La Na do dự, con ma lang cao cấp dường như diệt xong ma thú gần đó, nàng lập tức bình tĩnh, nếu như mình gọi con ma thú kia giải quyết xong đối thủ, như vậy không cần lo lắng thù lao không đủ.
Ở vị diện vực sâu, cho dù là ma thú cấp thấp, nếu so với ma thú đồng cấp ở đại lục Tư Kham Á đều cường đại hơn, đây là ưu thế của ma pháp sư hệ hắc ám, đương nhiên việc này phải kèm theo điều kiện có thể thoả mãn được ma thú mình gọi ra, nếu không bị cắn nuốt là lẽ thường tình. Vì thế trừ khi rơi vào tình trạng khẩn cấp liên quan đến sống chết, không ai lại gọi ra một con ma thú cao cấp.
Phỉ La Na gọi ra con ma lang địa ngục, thực lực rất cao, nhìn thấy nó, đối thủ lập tức bị doạ sợ, bay nhanh trốn đi, chỉ là ma lang kia không cho nó có cơ hội, chụp một cái về phía về phía nó, ma thú kia liền lăn ra chết.
Hai chân Phỉ La Na run lên, tiêu đời rồi, thực lực đối lập như vậy, đầu ma lang này khẳng định chướng mắt ma tinh của đối thủ a! Chỉ là nàng lấy đâu ra ma tinh để hài lòng nó đây, nàng uể oải đem nhẫn không gian ra xem xét, lấy mấy khối ma tinh tương đối sa hoa, phóng ở trên mặt đất, vẻ mặt tội nghiệp nhìn đầu ma lang, hy vọng nó vui lòng nhận lấy, sau đó buông tha cho nàng ngoài ý muốn triệu hồi nó.
Đang tiếc phản ứng của ma lang khiến nàng tuyệt vọng, nó căn bản không nhìn đến ma tinh trên mặt đất, lập tức đi đến trước mặt Phỉ La Na, đẩy một cái đem người nàng ngã xuống đất.
Thân thể Phỉ La Na không ngừng run rẩy, tự biết chạy không khỏi, chỉ đành luôn miệng cầu xin
“ Người đem ta giết chết rồi hãy ăn! “
Ma lang căn bản không để ý đến lời nói của nàng, móng vuốt thật lớn trực tiếp vạch quần áo Phỉ La Na tìm tòi, cặp mẳt tối đen đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi khi nhìn vào da thịt tuyết trắng của nàng.
Phỉ La Na run lên, không nghĩ tới ma lang này ăn người còn muốn lột da ...
Bất quá động tác của con ma lang thay đổi, nó vươn ra cái lưỡi dài, liếm vào đỉnh anh đào trên ngực nàng.
Phỉ La Na chưa bao giờ trải qua cảm xúc như vậy, thân thể mềm nhũn, khoái cảm tê dại không ngừng lan truyền khắp người, một ý tưởng quỷ dị nảy ra trong đầu nàng - chẳng lẽ nói, ma lang này có ham muốn đặc biệt, nên tìm nàng phát tiết?
Chọn lựa giữa bị cưỡng bức và bị ăn thịt, nàng quyết định chọn vế đầu, còn sống mới còn hy vọng!
Vì thế Phỉ La Na không hề khẩn trương, cố gắng thông suốt suy nghĩ đem thân thể hấp dẫn ma lang kia, hy vọng sau khi hắn phát tiết, cảm thấy thù lao nhận đủ, buông tha cho nàng.
Ma lang hiển nhiên không đủ kiên nhẫn, duy trì tư thế liếm láp một hồi, hướng về phía hai chân nàng rống lên. Phỉ La Na nhắm hai mắt lại, cắn răng tách hai chân ra, đem phần nữ tính hoàn toàn bại lộ trước mặt ma lang, đối với người chưa có kinh nghiệm như nàng, động tác này thật mắc cở muốn chết, mặt ửng hồng xấu hổ.
Ma lang không nhìn phản ứng của nàng, chỉ chăm chú quan sát hoa huyệt trước mắt, trực tiếp cúi đầu dùng cái liễm dài liếm hạ thể nàng.
“ Á, a a..."
Phỉ La Na bật ra tiếng kêu sợ hãi, nàng chưa từng nghĩ tới đầu lang này lại dùng lưỡi liếm bộ phận tư mật của mình, làm cho nàng lâm vào rung động quá lớn thật lâu mới hoàn hồn.
Ma lang rất thích kích thích hoa huyệt của nàng, trải qua động tình tiểu huyệt xuất ra mật dịch, động tác của ma lang càng mạnh, gào thét một tiếng, vùi đầu thật sâu vào giữa hai chân nàng, thậm chí dùng đầu lưỡi tìm kiếm bên trong khe huyệt, chọc rút chảy ra mật dịch càng nhiều.
Đại lục Tư Kham Á
Sâu bên trong khu rừng rậm ma thú, Phỉ La Na một mình bước đi, bình thường một ma pháp sư rất ít khi một mình xâm nhập vào địa phương nguy hiểm này, nhưng đối với ma pháp sư xinh đẹp mỹ lệ như Phỉ La Na, có thêm bạn đồng hành thì nguy hiểm lại càng cao, thà một mình tiến lên, tốt xấu gì chỉ cần phòng bị ma thú, mà chẳng cần lo đồng đội hãm hại.
Lần này mục đích của nàng là tìm kiếm nội hạch ma thú, đây là nhiệm vụ nàng nhận được từ công hội pháp sư, tuy nàng tương đối độc lập về kinh tế, nhưng hiện giờ đang trong thời buổi chiến loạn, nơi nào cũng không dễ sinh tồn, mỗi khi ra ngoài, nàng tình nguyện một mình đối mặt với nguy hiểm, cũng không muốn gia nhập vào tổ chức của quốc gia, trở thành một cỗ máy giết chóc, huống chi làm một ma pháp sư hệ hắc ám, cũng không thích hợp khi chiến đấu lâu dài.
Phỉ La Na đã đi rất lâu, nhưng mà ngay cả một con ma thú cũng còn chưa thấy, đang lúc nàng định dừng lại nghỉ ngơi một chút, với giác quan tương đối nhạy cảm, nàng ý thức được rằng, mình đã vô tình xâm nhập vào địa bàn của con ma thú tương đối cao cấp.
Bất đắc dĩ, Phỉ La Na chỉ đành quơ cây đũa phép, kèm theo một đoạn chú ngữ, mở ra một cái vị diện, triệu hồi một con ma thú vực sâu, để có thể đánh bại đối thủ. Chỉ là sau khi con ma thú này xuất hiện, Phỉ La Na lại ngây ngẩn cả người, rõ ràng đối thủ có thực lực trung cấp, theo lý sẽ triệu hồi ra ma thú tương đồng, nhưng thế nào lại xuất hiện...con ma lang này tựa hồ là ma thú cao cấp?
Nhưng, nếu là cao cấp, nàng đi nơi nào tìm đủ ma tinh để trả thù lao cho nó đây?
Trong lúc Phỉ La Na do dự, con ma lang cao cấp dường như diệt xong ma thú gần đó, nàng lập tức bình tĩnh, nếu như mình gọi con ma thú kia giải quyết xong đối thủ, như vậy không cần lo lắng thù lao không đủ.
Ở vị diện vực sâu, cho dù là ma thú cấp thấp, nếu so với ma thú đồng cấp ở đại lục Tư Kham Á đều cường đại hơn, đây là ưu thế của ma pháp sư hệ hắc ám, đương nhiên việc này phải kèm theo điều kiện có thể thoả mãn được ma thú mình gọi ra, nếu không bị cắn nuốt là lẽ thường tình. Vì thế trừ khi rơi vào tình trạng khẩn cấp liên quan đến sống chết, không ai lại gọi ra một con ma thú cao cấp.
Phỉ La Na gọi ra con ma lang địa ngục, thực lực rất cao, nhìn thấy nó, đối thủ lập tức bị doạ sợ, bay nhanh trốn đi, chỉ là ma lang kia không cho nó có cơ hội, chụp một cái về phía về phía nó, ma thú kia liền lăn ra chết.
Hai chân Phỉ La Na run lên, tiêu đời rồi, thực lực đối lập như vậy, đầu ma lang này khẳng định chướng mắt ma tinh của đối thủ a! Chỉ là nàng lấy đâu ra ma tinh để hài lòng nó đây, nàng uể oải đem nhẫn không gian ra xem xét, lấy mấy khối ma tinh tương đối sa hoa, phóng ở trên mặt đất, vẻ mặt tội nghiệp nhìn đầu ma lang, hy vọng nó vui lòng nhận lấy, sau đó buông tha cho nàng ngoài ý muốn triệu hồi nó.
Đang tiếc phản ứng của ma lang khiến nàng tuyệt vọng, nó căn bản không nhìn đến ma tinh trên mặt đất, lập tức đi đến trước mặt Phỉ La Na, đẩy một cái đem người nàng ngã xuống đất.
Thân thể Phỉ La Na không ngừng run rẩy, tự biết chạy không khỏi, chỉ đành luôn miệng cầu xin
“ Người đem ta giết chết rồi hãy ăn! “
Ma lang căn bản không để ý đến lời nói của nàng, móng vuốt thật lớn trực tiếp vạch quần áo Phỉ La Na tìm tòi, cặp mẳt tối đen đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi khi nhìn vào da thịt tuyết trắng của nàng.
Phỉ La Na run lên, không nghĩ tới ma lang này ăn người còn muốn lột da ...
Bất quá động tác của con ma lang thay đổi, nó vươn ra cái lưỡi dài, liếm vào đỉnh anh đào trên ngực nàng.
Phỉ La Na chưa bao giờ trải qua cảm xúc như vậy, thân thể mềm nhũn, khoái cảm tê dại không ngừng lan truyền khắp người, một ý tưởng quỷ dị nảy ra trong đầu nàng - chẳng lẽ nói, ma lang này có ham muốn đặc biệt, nên tìm nàng phát tiết?
Chọn lựa giữa bị cưỡng bức và bị ăn thịt, nàng quyết định chọn vế đầu, còn sống mới còn hy vọng!
Vì thế Phỉ La Na không hề khẩn trương, cố gắng thông suốt suy nghĩ đem thân thể hấp dẫn ma lang kia, hy vọng sau khi hắn phát tiết, cảm thấy thù lao nhận đủ, buông tha cho nàng.
Ma lang hiển nhiên không đủ kiên nhẫn, duy trì tư thế liếm láp một hồi, hướng về phía hai chân nàng rống lên. Phỉ La Na nhắm hai mắt lại, cắn răng tách hai chân ra, đem phần nữ tính hoàn toàn bại lộ trước mặt ma lang, đối với người chưa có kinh nghiệm như nàng, động tác này thật mắc cở muốn chết, mặt ửng hồng xấu hổ.
Ma lang không nhìn phản ứng của nàng, chỉ chăm chú quan sát hoa huyệt trước mắt, trực tiếp cúi đầu dùng cái liễm dài liếm hạ thể nàng.
“ Á, a a..."
Phỉ La Na bật ra tiếng kêu sợ hãi, nàng chưa từng nghĩ tới đầu lang này lại dùng lưỡi liếm bộ phận tư mật của mình, làm cho nàng lâm vào rung động quá lớn thật lâu mới hoàn hồn.
Ma lang rất thích kích thích hoa huyệt của nàng, trải qua động tình tiểu huyệt xuất ra mật dịch, động tác của ma lang càng mạnh, gào thét một tiếng, vùi đầu thật sâu vào giữa hai chân nàng, thậm chí dùng đầu lưỡi tìm kiếm bên trong khe huyệt, chọc rút chảy ra mật dịch càng nhiều.
Tác giả :
Hắc Hồ Tiêu