Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)
Quyển 1 - Chương 88-2: A ha, Tiểu Nhục Hoàn! (2)
Edit: Lục Nhi beta: Gió
Tiểu Nhục Hoàn….Mồ hôi lạnh trên trán đám người Lăng Phi Dương túa ra, khóe miệng co rút nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt tố cáo, ngươi thật có tài đặt tên, có thể nâng trình độ lên cao một chút nữa không?
[Gió: các bạn hãy nhớ lại tên dong binh đoàn mà Gia Cát Minh Nguyệt đặt Băng để biết thêm chi tiết về tài nghệ của chị đại nhà ta =))) ]
“Ngươi leo xuống trước đi." Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được cổ mình bóng nhẫy đầy dầu mỡ, hai bàn tay béo mập của Tiểu Nhục Hoàn đều là mỡ, cứ như vậy trực tiếp ôm bắp đùi nàng bò lên. Bây giờ, cúi đầu nhìn một chút, cả người đều là dầu mỡ, xem ra, lại phải đi tắm, thay quần áo một lần nữa rồi.
Gia Cát Minh Nguyệt để Tiểu Nhục Hoàn xuống, Hân Lam mới từ trong góc bay ra, dừng trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, giọng nói kinh hãi: “Chủ nhân, đây.. đây là bộ tộc Vưu Ô trong truyền thuyết. Chúng ta đều cho rằng bộ tộc này đã…." Câu tiếp theo không nói ra mà nhìn về phía Tiểu Nhục Hoàn. Rất rõ ràng, cho rằng, bộ tộc này đã bị diệt sạch.
“Làm sao ngươi biết nó là bộ tộc Vưu Ô?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ngón tay đầu dầu mỡ của Tiểu Nhục Hoàn, nghi ngờ hỏi.
“Chủ nhân, người xem, ở trên cánh tay của hắn." Hân Lam chỉ vào cánh tay của Tiểu Nhục Hoàn.
Gia Cát Minh Nguyệt chăm chú nhìn, liền thấy một hình xăm vàng rực trên cánh tay tròn vo của nó. Hoa văn hình xăm cực kỳ phức tạp, cổ xưa, giống như là tự sinh ra ở dưới da vậy.
“Tộc Vưu Ô có thể khống chế ma thú, không chỉ có ma thú cấp thấp, mà một số ma thú cấp cao cũng có thể khống chế. Con Cự Mãng ngũ sắc kia sợ rằng cũng do nó gọi ra." Hân Lam quơ múa đôi cánh, muốn ngồi lên bả vai của Gia Cát Minh Nguyệt, kết quả thấy mấy dấu tay nho nhỏ đầy dầu mỡ in trên đấy lại thôi, bay ngược lên trên đầu của nàng.
Lời này của Hân Lam khiến trong lòng mọi người chấn động một cái, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Nhục Hoàn. Tộc Vưu Ô, đây là tộc Vưu Ô mà không có sách nào ghi lại cặn kẽ. Thỉnh thoảng có bí thư nói về bộ tộc này, nhưng cũng không quá hai câu. Một câu là tộc Vưu Ô có một hình xăm trên cánh tay, câu thứ hai chính là bộ tộc Vưu Ô đã diệt tuyệt. Năng lực của tộc này không hề thấy nhắc tới một chữ. Hôm nay, Hân Lam nói những lời này đã nhấc lên một cơn sóng lớn kinh thiên. Tộc Vưu Ô có thể khống chế ma thú?
“Tiểu Nhục Hoàn, Cự Mãng ngũ sắc kia là do con triệu hoán?" Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Nhục Hoàn đang mút ngón tay đầu dầu mỡ trước mặt.
“Đúng vậy, Tiểu Ngũ dẫn ta đi tìm mẫu thân. Sau khi mẫu thân gọi ta ra, ta vốn muốn tới bên cạnh người, kết quả lại bị lạc đường trong không gian." Tiểu Nhục Hoàn ngượng ngùng nói, “Ta có chút chút không biết đường."
Tộc Vưu Ô mù đường?
Lần này Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu tại sao rõ ràng đêm đó mình đã triệu hoán ra ma sủng, nhưng lại không thấy ma sủng xuất hiện bên người. Hóa ra do tiểu tử này lạc đường? Con đường không gian, đó là con đường từ không gian ma sủng đến thế giới bên này sao?
Cứ như vậy, dọc đường lại có thêm một Tiểu Nhục Hoàn bên người bọn Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là lần đầu tiên Tiểu Nhục Hoàn đến thế giới con người, tự nhiên đối với cái gì cũng tò mò, nói gì cũng không chịu vào trong không gian ma sủng. Mặc Sĩ Thần vốn muốn đánh chủ ý lên Cự Mãng ngũ sắc, bây giờ, cũng chỉ có thể bỏ qua. Cự Mãng ngũ sắc vốn là bằng hữu của Tiểu Nhục Hoàn. Lúc bọn họ lên đường, Cự Mãng cũng đi theo, nhưng là theo dưới lòng đất. Bởi vì, Cự Mãng ngũ sắc này có thể chui xuống dưới đất, một ngày có thể đi hơn ngàn dặm. Ma thú như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua, hiện tại lại cam tâm tình nguyện để cho Tiểu Nhục Hoàn sai khiến. Hắn còn có thể triệu hoán ra ma thú gì nữa đây? Điều này làm cho tất cả mọi người đều tò mò.
Gia Cát Minh Nguyệt để cho hai gã phu xe tự đi về nhà, khiến cho bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt.
Phu xe nói. Từ lúc nhận chuyến đi này đến khi kết thúc, không biết còn sinh ra bao nhiêu chuyện tồi tệ nữa. Nếu tiếp tục đi theo, không biết hai cái mạng nhỏ này có thể giữ được hay không. Cho nên, Gia Cát Minh Nguyệt vừa ra lệnh một tiếng, hai người chạy còn nhanh hơn thỏ.
Sau khi hai gã phu xe rời đi, mọi người lập tức biết Tiểu Nhục Hoàn còn có thể triệu hoán ra cái gì nữa. Nó vung tay lên, chim bay trên trời đều tự động bay đến đậu lên bả vai của nó, dùng đầu cọ cọ đầy thân mật. Tiếp theo, nó lại gọi tới một con Lang Vương ở gần đấy, cưỡi lên Lang Vương một thân trắng như tuyết, chạy bất diệc nhạc hồ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt thầm vui mừng. Nếu như sau này đi tới chỗ nào lạnh khủng khiếp, ngựa không cách nào đi tiếp, có thể để cho Tiểu Nhục Hoàng gọi ma thú ở nơi đó ra làm tọa kỵ. Hơn nữa, Tiểu Nhục Hoàn còn là một đa trọng triệu hoán sư! Mặc dù, nó triệu hoán ra đều là ma thú hoang, nhưng lại có thể cùng lúc cho gọi ra một số lượng vô cùng lớn. Ở thời khắc mấu chốt, cũng là một trợ lực vô cùng to lớn. Có Tiểu Nhục Hoàn ở đây, chính là có một đội quân ma thú khổng lồ. Mặc dù, nàng cũng là đa trọng triệu hoán sư nhưng triệu hoán cũng có hạn. Mà Tiểu Nhục Hoàn này, dường như là có thể triệu hoán vô hạn. Lần này đúng là nhặt được bảo bối.
…..
Mặt trời đã ngã về tây, chân trời đốt lên một tầng lửa đỏ, đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy đập vào mắt là một vùng sa mạc đầy cát, giống như những đợt sóng màu vàng liên miên không dứt, không điểm một chút màu xanh nào, trận trận cuồng phong đập vào mặt, mang theo hơi nóng khô khan.
Một tòa thành tang thương cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt, cao lớn nguy nga lại oai hùng, giống như một người khổng lồ đứng sừng sững ngàn năm, dùng thân thể tráng kiện của mình, ngăn cản bão cát tàn phá tứ bề.
Đại Dụ Thành —- Một trong những trọng thành lâu đời nổi tiếng phía Tây Bắc của Đan Lăng quốc, lịch sử của thành thậm chí còn lâu đời hơn so với lịch sử của Đan Lăng quốc. Ra khỏi Đại Dụ thành, đi về phía tây, chính là sa mạc mênh mông được xưng là Tử Vong Chi Hải, ở phía Bắc và Đông Bắc theo thứ tự là Cao Hà quốc và An Cát quốc, trong hai quốc gia này, chỉ có An Cát quốc và các quốc gia ở phía Nam là các nước thuộc địa nằm bên trong phạm vi lục địa của cường quốc Tuyên Vũ quốc.
Đại Dụ thành trấn giữ yếu đạo dọc Đan Lăng quốc, từ xưa tới nay, đây là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh, chỉ có điều, mấy trăm năm qua, bởi vì đại lục không xảy ra cuộc chiến trang quy mô lớn nào, nên Đại Dụ thành cũng dần dần bị mọi người quên lãng, thế nhưng đối với cuộc sống của người dân ba nước biên giới và thương nhân trong thiên hạ mà nói, Đại Dụ thành vẫn có một vị trí không gì sánh được.
Bởi vì, nơi này giáp ranh với sa mạc, cuộc sống bất tiện, cho nên thành thị gần nhất cũng cách nơi này mấy trăm dặm, giữa các thành chính là biển cát mênh mông, những thương đội phương Bắc nhất định phải dừng lại Đại Dụ thành để tiếp tế đồ ăn và nước sạch, cũng có một số thương đội đi qua lưu lại nơi này lâu dài, mua đồ ăn, vật tư, chỉnh đốn trang bị, hoàn thành xong hết, chờ đến khi thời tiết thích hợp mới có thể lên đường. Bởi vì một khi đã tiến vào sa mạc, trong vòng một hai tháng tiếp theo khó có thể tìm được một ốc đảo để tiếp tế, sơ suất một chút sẽ có thể lập tức vùi thân trong biển cát, thay vì lúc đó hối hận, không bằng trước đó chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ.
Cũng chính vì những nguyên nhân này mà tòa thành cổ Đại Dụ thành đến nay vẫn bừng bừng sức sống, phồn thịnh không kém trước đây. Mặc dù bây giờ đã là hoàng hôn, nhưng vẫn có thể bắt gặp một đội lạc đà thật dài đang đi vào bên trong thành, từng hồi lục lạc đing đang theo gió, trong trẻo, vui tai.
“Thật tốt quá, cuối cùng cũng tới Đại Dụ thành, tối nay có thể tắm thoải mái rồi." Mặc Sĩ Thần điều khiển xe ngựa, thấy thành thị ở xa, hoan hô một tiếng. Hai gã phu xe từ sau vụ Cự Mãng ngũ sắc, bị Gia Cát Minh Nguyệt đuổi về nhà, vì vậy, mấy người Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo và Lăng Phi Dương thay phiên nhau làm phu xe. Càng tới gần biên cảnh, bão cát càng mãnh liệt, đừng nói cả người đầy cát, ngay cả lỗ chân lông cũng bị cát bịt kín, cả người đều khó chịu.
Tiểu Nhục Hoàn ngại bão cát lớn cho nên để Gia Cát Minh Nguyệt triệu hoán hắn trở lại. Lúc đó Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi một câu, lần sau triệu hoán liệu hắn có thể bị lạc đường nữa không. Mặt Tiểu Nhục Hoàn đỏ lên, lắc đầu nguầy nguậy nói không thể, chẳng qua đó là lần đầu tiên nó đi con đường kia cho nên mới bị lạc, sau này sẽ không. Điều này khiến Gia Cát Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên, rốt cuộc không gian ma sủng là dạng gì. Có điều, chưa bao giờ có nhân loại đi vào trong đó, cho nên cũng không ai biết cụ thể nó là cái dạng gì. Mà các ma sủng cũng không bao giờ cùng chủ nhân của mình bàn luận về không gian ma sủng. Đây dường như đã là một quy luật bất thành văn. Cũng không người nào biết là tại sao.
Đại Dụ thành càng ngày càng gần.
Trên chiếc xe ngựa phía trước, Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay ra dấu, hai chiếc xe ngựa lập tức dừng lại.
“Làm sao vậy Minh Nguyệt, sao không đi tiếp?" Mặc Sĩ Thần nhìn Đại Dụ thành ở xa xa, đã gấp lắm rồi.
“Tới đây, đều thay y phục đi."
Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra mấy bộ phục sức* mà dân chúng xung quanh sa mạc hay mặc, nói với mấy người.
(*) Phục sức: quần áo và trang sức.
“Thay quần áo làm gì?" Mặc Sĩ Thần không hiểu vì sao. Hắn tưởng Gia Cát Minh Nguyệt mua mấy bộ quần áo này làm kỷ niệm, không nghĩ tới là nàng chuẩn bị cho mấy người bọn hắn.
“Quên rồi sao? Tần gia ở Đại Dụ thành." Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng nói.
Mặc Sĩ Thần lập tức có phản ứng, không hỏi tiếp nữa, nhanh chóng thay đổi y phục. Ở trong cấm địa, Tần Hồng Vân lạnh lùng tàn nhẫn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn hắn, vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt nhắc tới Tần gia liền nghĩ ngay đến đây là gia tộc của Tần Hồng Vân. Mấy người bọn họ cũng đã biết Tần gia đang âm thầm phái người điều tra về chân tướng cái chết của Tần Hồng Vân, nếu như để Tần gia biết được bọn họ đã đến Đại Dụ thành, chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Chẳng trách, Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm cho hai phu xe trở về, thì ra là sợ bọn họ sơ suất để lộ thân phận của mọi người.
“Đại thúc, xin hỏi năm nay ngài bao nhiêu tuổi ạ?" Mặc Sĩ Thần vừa thay xong y phục leo xuống xe ngựa, đã nghe thấy thanh âm nghịch ngợm của Đoan Mộc Huyên.
“Đại thúc,đại thúc nào hả?" Mặc Sĩ Thần mờ mịt hỏi.
Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Mặc Sĩ Thần, nhất tề bật cười.
Mặc Sĩ Thần mặc trường bào rộng thùng thình bao phủ toàn thân, hơi ưỡn bụng, trên đầu trùm một chiếc khăn màu trắng, cực kỳ có “hơi thở của quê hương", mặt mũi vốn có mấy phần tuấn lãng, trải qua mấy ngày phơi nắng phơi gió, da dẻ trở nên thô ráp, ngăm đen, tuy nhiên như vậy lại có mấy phần nam tính, rắn rỏi đặc hữu của nam tử Tây Bắc, so với những nam tử biên thành bọn họ nhìn thấy trên đường đi cũng có bảy phần tương tự.
Mặc Sĩ Thần nhìn nhìn vào gương cũng cảm thấy mình có phần giống một đại thúc, bật cười.
“Được rồi, tiểu nha đầu, lên xe đi, chúng ta vào thành, tối nay đại thúc mời khách, loại rượu nào ngon nhất, nổi tiếng nhất, tùy tiện gọi." Mặc Sĩ Thần nhảy lên xe ngựa, khí phách mười phần giơ roi lên.
Không lâu sau, hai chiếc xe ngựa tiến vào Đại Dụ thành, binh lính thủ thành chỉ nhìn thoáng qua bọn họ vài lần, cũng không kiểm tra nhiều liền phất tay cho qua. Điều này khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhỏm, cười thầm mình quá cẩn thận, mỗi ngày có biết bao nhiêu thương đội ra vào Đại Dụ thành, nếu như thật sự kiểm tra kỹ từng đoàn, còn không phải muốn đám lính này mệt chết.
Gia Cát Minh Nguyệt không biết, lúc bọn họ vừa vào thành không lâu, một tên thành vệ quân vội vã chạy vào trong thành.
“Bọn họ đến? Người xác định là bọn họ?" Bên trong Tần phủ, trên mặt Tần Định Phương mặc dù trấn định, nhưng trong giọng nói lại có một tia hưng phấn không dễ phát giác.
“Tiểu nhân đã từng thấy qua bức họa của bọn họ, chắc chắn không nhận lầm. Cho dù ăn mặc khác đi, vẫn bị nô tài nhận ra." Tên quan quân kia nịnh nọt nói.
Tên quan quân này canh giữ ở cửa thành đã lâu. Người xuôi Nam ngược Bắc hắn gặp qua không ít, tự nhiên cũng tôi luyện được một đôi mắt sắc bén.
“Tốt, tốt." Tần Định nói liền hai chữ tốt. “Khâu quản gia, ngươi đưa hắn đi lãnh thưởng đi." Dứt lời, bước nhanh về phía hậu viện.
“Gia chủ, xin dừng bước." Bên ngoài một tiểu viện thanh u, hẻo lánh phía sau Tần phủ, một gã hộ vệ hơn năm mươi tuổi ngăn Tần Định Phương lại, cho dù đối mặt với gia chủ, gương mặt vẫn vô cùng nghiêm túc.
“Trử tiên sinh, phiền ông bẩm báo với lão tổ tông, Định Phương có chuyện quan trọng cầu kiến." Tần Định Phương nói.
“Gia chủ xin chờ một chút." Hộ vệ xoay người tiến vào bên trong, không lâu sau ra ngoài nói với Tần Định Phương, “Gia chủ, mời vào!"
Chờ Tần Định Phương đi vào trong viện, hộ vệ nhanh chóng đóng cửa viện lại, chỉ thấp thoáng thấy được một mảnh tiêu điều bên trong.
Lúc này, xe ngựa của đoàn người Gia Cát Minh nguyệt chậm rãi chạy trên đường lớn lát đá xanh ở trong thành.
Tiểu Nhục Hoàn….Mồ hôi lạnh trên trán đám người Lăng Phi Dương túa ra, khóe miệng co rút nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt tố cáo, ngươi thật có tài đặt tên, có thể nâng trình độ lên cao một chút nữa không?
[Gió: các bạn hãy nhớ lại tên dong binh đoàn mà Gia Cát Minh Nguyệt đặt Băng để biết thêm chi tiết về tài nghệ của chị đại nhà ta =))) ]
“Ngươi leo xuống trước đi." Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được cổ mình bóng nhẫy đầy dầu mỡ, hai bàn tay béo mập của Tiểu Nhục Hoàn đều là mỡ, cứ như vậy trực tiếp ôm bắp đùi nàng bò lên. Bây giờ, cúi đầu nhìn một chút, cả người đều là dầu mỡ, xem ra, lại phải đi tắm, thay quần áo một lần nữa rồi.
Gia Cát Minh Nguyệt để Tiểu Nhục Hoàn xuống, Hân Lam mới từ trong góc bay ra, dừng trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, giọng nói kinh hãi: “Chủ nhân, đây.. đây là bộ tộc Vưu Ô trong truyền thuyết. Chúng ta đều cho rằng bộ tộc này đã…." Câu tiếp theo không nói ra mà nhìn về phía Tiểu Nhục Hoàn. Rất rõ ràng, cho rằng, bộ tộc này đã bị diệt sạch.
“Làm sao ngươi biết nó là bộ tộc Vưu Ô?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ngón tay đầu dầu mỡ của Tiểu Nhục Hoàn, nghi ngờ hỏi.
“Chủ nhân, người xem, ở trên cánh tay của hắn." Hân Lam chỉ vào cánh tay của Tiểu Nhục Hoàn.
Gia Cát Minh Nguyệt chăm chú nhìn, liền thấy một hình xăm vàng rực trên cánh tay tròn vo của nó. Hoa văn hình xăm cực kỳ phức tạp, cổ xưa, giống như là tự sinh ra ở dưới da vậy.
“Tộc Vưu Ô có thể khống chế ma thú, không chỉ có ma thú cấp thấp, mà một số ma thú cấp cao cũng có thể khống chế. Con Cự Mãng ngũ sắc kia sợ rằng cũng do nó gọi ra." Hân Lam quơ múa đôi cánh, muốn ngồi lên bả vai của Gia Cát Minh Nguyệt, kết quả thấy mấy dấu tay nho nhỏ đầy dầu mỡ in trên đấy lại thôi, bay ngược lên trên đầu của nàng.
Lời này của Hân Lam khiến trong lòng mọi người chấn động một cái, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Nhục Hoàn. Tộc Vưu Ô, đây là tộc Vưu Ô mà không có sách nào ghi lại cặn kẽ. Thỉnh thoảng có bí thư nói về bộ tộc này, nhưng cũng không quá hai câu. Một câu là tộc Vưu Ô có một hình xăm trên cánh tay, câu thứ hai chính là bộ tộc Vưu Ô đã diệt tuyệt. Năng lực của tộc này không hề thấy nhắc tới một chữ. Hôm nay, Hân Lam nói những lời này đã nhấc lên một cơn sóng lớn kinh thiên. Tộc Vưu Ô có thể khống chế ma thú?
“Tiểu Nhục Hoàn, Cự Mãng ngũ sắc kia là do con triệu hoán?" Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Nhục Hoàn đang mút ngón tay đầu dầu mỡ trước mặt.
“Đúng vậy, Tiểu Ngũ dẫn ta đi tìm mẫu thân. Sau khi mẫu thân gọi ta ra, ta vốn muốn tới bên cạnh người, kết quả lại bị lạc đường trong không gian." Tiểu Nhục Hoàn ngượng ngùng nói, “Ta có chút chút không biết đường."
Tộc Vưu Ô mù đường?
Lần này Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu tại sao rõ ràng đêm đó mình đã triệu hoán ra ma sủng, nhưng lại không thấy ma sủng xuất hiện bên người. Hóa ra do tiểu tử này lạc đường? Con đường không gian, đó là con đường từ không gian ma sủng đến thế giới bên này sao?
Cứ như vậy, dọc đường lại có thêm một Tiểu Nhục Hoàn bên người bọn Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là lần đầu tiên Tiểu Nhục Hoàn đến thế giới con người, tự nhiên đối với cái gì cũng tò mò, nói gì cũng không chịu vào trong không gian ma sủng. Mặc Sĩ Thần vốn muốn đánh chủ ý lên Cự Mãng ngũ sắc, bây giờ, cũng chỉ có thể bỏ qua. Cự Mãng ngũ sắc vốn là bằng hữu của Tiểu Nhục Hoàn. Lúc bọn họ lên đường, Cự Mãng cũng đi theo, nhưng là theo dưới lòng đất. Bởi vì, Cự Mãng ngũ sắc này có thể chui xuống dưới đất, một ngày có thể đi hơn ngàn dặm. Ma thú như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua, hiện tại lại cam tâm tình nguyện để cho Tiểu Nhục Hoàn sai khiến. Hắn còn có thể triệu hoán ra ma thú gì nữa đây? Điều này làm cho tất cả mọi người đều tò mò.
Gia Cát Minh Nguyệt để cho hai gã phu xe tự đi về nhà, khiến cho bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt.
Phu xe nói. Từ lúc nhận chuyến đi này đến khi kết thúc, không biết còn sinh ra bao nhiêu chuyện tồi tệ nữa. Nếu tiếp tục đi theo, không biết hai cái mạng nhỏ này có thể giữ được hay không. Cho nên, Gia Cát Minh Nguyệt vừa ra lệnh một tiếng, hai người chạy còn nhanh hơn thỏ.
Sau khi hai gã phu xe rời đi, mọi người lập tức biết Tiểu Nhục Hoàn còn có thể triệu hoán ra cái gì nữa. Nó vung tay lên, chim bay trên trời đều tự động bay đến đậu lên bả vai của nó, dùng đầu cọ cọ đầy thân mật. Tiếp theo, nó lại gọi tới một con Lang Vương ở gần đấy, cưỡi lên Lang Vương một thân trắng như tuyết, chạy bất diệc nhạc hồ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt thầm vui mừng. Nếu như sau này đi tới chỗ nào lạnh khủng khiếp, ngựa không cách nào đi tiếp, có thể để cho Tiểu Nhục Hoàng gọi ma thú ở nơi đó ra làm tọa kỵ. Hơn nữa, Tiểu Nhục Hoàn còn là một đa trọng triệu hoán sư! Mặc dù, nó triệu hoán ra đều là ma thú hoang, nhưng lại có thể cùng lúc cho gọi ra một số lượng vô cùng lớn. Ở thời khắc mấu chốt, cũng là một trợ lực vô cùng to lớn. Có Tiểu Nhục Hoàn ở đây, chính là có một đội quân ma thú khổng lồ. Mặc dù, nàng cũng là đa trọng triệu hoán sư nhưng triệu hoán cũng có hạn. Mà Tiểu Nhục Hoàn này, dường như là có thể triệu hoán vô hạn. Lần này đúng là nhặt được bảo bối.
…..
Mặt trời đã ngã về tây, chân trời đốt lên một tầng lửa đỏ, đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy đập vào mắt là một vùng sa mạc đầy cát, giống như những đợt sóng màu vàng liên miên không dứt, không điểm một chút màu xanh nào, trận trận cuồng phong đập vào mặt, mang theo hơi nóng khô khan.
Một tòa thành tang thương cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt, cao lớn nguy nga lại oai hùng, giống như một người khổng lồ đứng sừng sững ngàn năm, dùng thân thể tráng kiện của mình, ngăn cản bão cát tàn phá tứ bề.
Đại Dụ Thành —- Một trong những trọng thành lâu đời nổi tiếng phía Tây Bắc của Đan Lăng quốc, lịch sử của thành thậm chí còn lâu đời hơn so với lịch sử của Đan Lăng quốc. Ra khỏi Đại Dụ thành, đi về phía tây, chính là sa mạc mênh mông được xưng là Tử Vong Chi Hải, ở phía Bắc và Đông Bắc theo thứ tự là Cao Hà quốc và An Cát quốc, trong hai quốc gia này, chỉ có An Cát quốc và các quốc gia ở phía Nam là các nước thuộc địa nằm bên trong phạm vi lục địa của cường quốc Tuyên Vũ quốc.
Đại Dụ thành trấn giữ yếu đạo dọc Đan Lăng quốc, từ xưa tới nay, đây là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh, chỉ có điều, mấy trăm năm qua, bởi vì đại lục không xảy ra cuộc chiến trang quy mô lớn nào, nên Đại Dụ thành cũng dần dần bị mọi người quên lãng, thế nhưng đối với cuộc sống của người dân ba nước biên giới và thương nhân trong thiên hạ mà nói, Đại Dụ thành vẫn có một vị trí không gì sánh được.
Bởi vì, nơi này giáp ranh với sa mạc, cuộc sống bất tiện, cho nên thành thị gần nhất cũng cách nơi này mấy trăm dặm, giữa các thành chính là biển cát mênh mông, những thương đội phương Bắc nhất định phải dừng lại Đại Dụ thành để tiếp tế đồ ăn và nước sạch, cũng có một số thương đội đi qua lưu lại nơi này lâu dài, mua đồ ăn, vật tư, chỉnh đốn trang bị, hoàn thành xong hết, chờ đến khi thời tiết thích hợp mới có thể lên đường. Bởi vì một khi đã tiến vào sa mạc, trong vòng một hai tháng tiếp theo khó có thể tìm được một ốc đảo để tiếp tế, sơ suất một chút sẽ có thể lập tức vùi thân trong biển cát, thay vì lúc đó hối hận, không bằng trước đó chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ.
Cũng chính vì những nguyên nhân này mà tòa thành cổ Đại Dụ thành đến nay vẫn bừng bừng sức sống, phồn thịnh không kém trước đây. Mặc dù bây giờ đã là hoàng hôn, nhưng vẫn có thể bắt gặp một đội lạc đà thật dài đang đi vào bên trong thành, từng hồi lục lạc đing đang theo gió, trong trẻo, vui tai.
“Thật tốt quá, cuối cùng cũng tới Đại Dụ thành, tối nay có thể tắm thoải mái rồi." Mặc Sĩ Thần điều khiển xe ngựa, thấy thành thị ở xa, hoan hô một tiếng. Hai gã phu xe từ sau vụ Cự Mãng ngũ sắc, bị Gia Cát Minh Nguyệt đuổi về nhà, vì vậy, mấy người Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo và Lăng Phi Dương thay phiên nhau làm phu xe. Càng tới gần biên cảnh, bão cát càng mãnh liệt, đừng nói cả người đầy cát, ngay cả lỗ chân lông cũng bị cát bịt kín, cả người đều khó chịu.
Tiểu Nhục Hoàn ngại bão cát lớn cho nên để Gia Cát Minh Nguyệt triệu hoán hắn trở lại. Lúc đó Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi một câu, lần sau triệu hoán liệu hắn có thể bị lạc đường nữa không. Mặt Tiểu Nhục Hoàn đỏ lên, lắc đầu nguầy nguậy nói không thể, chẳng qua đó là lần đầu tiên nó đi con đường kia cho nên mới bị lạc, sau này sẽ không. Điều này khiến Gia Cát Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên, rốt cuộc không gian ma sủng là dạng gì. Có điều, chưa bao giờ có nhân loại đi vào trong đó, cho nên cũng không ai biết cụ thể nó là cái dạng gì. Mà các ma sủng cũng không bao giờ cùng chủ nhân của mình bàn luận về không gian ma sủng. Đây dường như đã là một quy luật bất thành văn. Cũng không người nào biết là tại sao.
Đại Dụ thành càng ngày càng gần.
Trên chiếc xe ngựa phía trước, Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay ra dấu, hai chiếc xe ngựa lập tức dừng lại.
“Làm sao vậy Minh Nguyệt, sao không đi tiếp?" Mặc Sĩ Thần nhìn Đại Dụ thành ở xa xa, đã gấp lắm rồi.
“Tới đây, đều thay y phục đi."
Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra mấy bộ phục sức* mà dân chúng xung quanh sa mạc hay mặc, nói với mấy người.
(*) Phục sức: quần áo và trang sức.
“Thay quần áo làm gì?" Mặc Sĩ Thần không hiểu vì sao. Hắn tưởng Gia Cát Minh Nguyệt mua mấy bộ quần áo này làm kỷ niệm, không nghĩ tới là nàng chuẩn bị cho mấy người bọn hắn.
“Quên rồi sao? Tần gia ở Đại Dụ thành." Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng nói.
Mặc Sĩ Thần lập tức có phản ứng, không hỏi tiếp nữa, nhanh chóng thay đổi y phục. Ở trong cấm địa, Tần Hồng Vân lạnh lùng tàn nhẫn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn hắn, vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt nhắc tới Tần gia liền nghĩ ngay đến đây là gia tộc của Tần Hồng Vân. Mấy người bọn họ cũng đã biết Tần gia đang âm thầm phái người điều tra về chân tướng cái chết của Tần Hồng Vân, nếu như để Tần gia biết được bọn họ đã đến Đại Dụ thành, chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Chẳng trách, Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm cho hai phu xe trở về, thì ra là sợ bọn họ sơ suất để lộ thân phận của mọi người.
“Đại thúc, xin hỏi năm nay ngài bao nhiêu tuổi ạ?" Mặc Sĩ Thần vừa thay xong y phục leo xuống xe ngựa, đã nghe thấy thanh âm nghịch ngợm của Đoan Mộc Huyên.
“Đại thúc,đại thúc nào hả?" Mặc Sĩ Thần mờ mịt hỏi.
Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Mặc Sĩ Thần, nhất tề bật cười.
Mặc Sĩ Thần mặc trường bào rộng thùng thình bao phủ toàn thân, hơi ưỡn bụng, trên đầu trùm một chiếc khăn màu trắng, cực kỳ có “hơi thở của quê hương", mặt mũi vốn có mấy phần tuấn lãng, trải qua mấy ngày phơi nắng phơi gió, da dẻ trở nên thô ráp, ngăm đen, tuy nhiên như vậy lại có mấy phần nam tính, rắn rỏi đặc hữu của nam tử Tây Bắc, so với những nam tử biên thành bọn họ nhìn thấy trên đường đi cũng có bảy phần tương tự.
Mặc Sĩ Thần nhìn nhìn vào gương cũng cảm thấy mình có phần giống một đại thúc, bật cười.
“Được rồi, tiểu nha đầu, lên xe đi, chúng ta vào thành, tối nay đại thúc mời khách, loại rượu nào ngon nhất, nổi tiếng nhất, tùy tiện gọi." Mặc Sĩ Thần nhảy lên xe ngựa, khí phách mười phần giơ roi lên.
Không lâu sau, hai chiếc xe ngựa tiến vào Đại Dụ thành, binh lính thủ thành chỉ nhìn thoáng qua bọn họ vài lần, cũng không kiểm tra nhiều liền phất tay cho qua. Điều này khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhỏm, cười thầm mình quá cẩn thận, mỗi ngày có biết bao nhiêu thương đội ra vào Đại Dụ thành, nếu như thật sự kiểm tra kỹ từng đoàn, còn không phải muốn đám lính này mệt chết.
Gia Cát Minh Nguyệt không biết, lúc bọn họ vừa vào thành không lâu, một tên thành vệ quân vội vã chạy vào trong thành.
“Bọn họ đến? Người xác định là bọn họ?" Bên trong Tần phủ, trên mặt Tần Định Phương mặc dù trấn định, nhưng trong giọng nói lại có một tia hưng phấn không dễ phát giác.
“Tiểu nhân đã từng thấy qua bức họa của bọn họ, chắc chắn không nhận lầm. Cho dù ăn mặc khác đi, vẫn bị nô tài nhận ra." Tên quan quân kia nịnh nọt nói.
Tên quan quân này canh giữ ở cửa thành đã lâu. Người xuôi Nam ngược Bắc hắn gặp qua không ít, tự nhiên cũng tôi luyện được một đôi mắt sắc bén.
“Tốt, tốt." Tần Định nói liền hai chữ tốt. “Khâu quản gia, ngươi đưa hắn đi lãnh thưởng đi." Dứt lời, bước nhanh về phía hậu viện.
“Gia chủ, xin dừng bước." Bên ngoài một tiểu viện thanh u, hẻo lánh phía sau Tần phủ, một gã hộ vệ hơn năm mươi tuổi ngăn Tần Định Phương lại, cho dù đối mặt với gia chủ, gương mặt vẫn vô cùng nghiêm túc.
“Trử tiên sinh, phiền ông bẩm báo với lão tổ tông, Định Phương có chuyện quan trọng cầu kiến." Tần Định Phương nói.
“Gia chủ xin chờ một chút." Hộ vệ xoay người tiến vào bên trong, không lâu sau ra ngoài nói với Tần Định Phương, “Gia chủ, mời vào!"
Chờ Tần Định Phương đi vào trong viện, hộ vệ nhanh chóng đóng cửa viện lại, chỉ thấp thoáng thấy được một mảnh tiêu điều bên trong.
Lúc này, xe ngựa của đoàn người Gia Cát Minh nguyệt chậm rãi chạy trên đường lớn lát đá xanh ở trong thành.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo