Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)
Quyển 1 - Chương 71-1: Cuộc so tài thứ nhất, thắng! (1)
"Thế thì không sao, rồi ngươi lại có thể kiếm về." Thanh niên cho rằng người trung niên này mua Vân La quốc thắng, sau khi cảm giác ưu việt sinh ra, liền an ủi hắn, tiếp theo lại hỏi tiểu tuỳ tùng bên cạnh, "Đúng rồi, ngươi cũng mua chứ hả."
"Điều này ngài yên tâm, tiền đặt vào đó hết, ngoại trừ Nam Sở quốc chúng ta, Vân La quốc ta cũng áp mấy chục khoản." Tên tuỳ tùng nói lấy lòng.
"Không sai, vẫn coi như thông minh, đợi thi đấu xong, ta mang ngươi ra ngoài chơi vui vẻ mấy ngày." Thanh niên thoả mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng khi nhìn thấy thần sắc hối tiếc của người trung niên, không khỏi nghi ngờ hỏi, "Không phải ngươi mua Đan Lăng quốc đó chứ?"
Người trung niên cười khổ một cái, không cần phải nói, cũng biết hắn đã mua ai thắng.
"Không thể nào, đại thúc, ngươi rốt cuộc có hiểu biết không vậy?" Tên thanh niên kia há miệng, vuốt mái tóc bóng bẩy một cái, cảm thấy mình thực sự có chút thương hại hắn, chẳng trách người này sống đến mức thê thảm nhạt nhẽo như vậy, vốn là không có đầu óc mà.
Trung niên ảo não cúi đầu, hắn hận không thể xé nát đổ phiếu ngay tại chỗ, nhưng là lại có chút không nỡ, dù gì đi nữa cũng là tiền mua được, đành phải mang theo với một tia hy vọng mong manh, một lần nữa bỏ vào trong lồng ngực.
Tuy rằng bên trong tái trường đầy tiếng người náo động, nhưng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đứng khá gần phía trước, đối thoại của mấy người này vẫn loáng thoáng truyền tới tai mấy người bọn họ, sắc mặt của mọi người đều nghiêm túc. Ở Đan Lăng quốc, mấy người bọn họ chưa bao giờ gặp phải sự coi thường trắng trợn như vậy. Đặc biệt là Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, bọn họ từ thành Thương Phong đi tới kinh thành, cho rằng kinh thành của Đan Lăng quốc chính là một vùng trời đất trống trải cho bọn họ mặc sức tung hoành. Thế nhưng, không ngờ sau khi đến Nam Sở quốc, mới biết Đan Lăng quốc cũng không cường đại như bọn họ nghĩ. Ở Nam Sở quốc, Đan Lăng quốc lại là đối tượng bị người ta xem thường !
Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Lăng Phi Dương cuối cùng đã hiểu rõ tại sao bất kể là học viện Tử Vân hay là học viện Thiên Phong, đều coi trọng Thần Long đại tái như vậy, đây đã không đơn giản chỉ là vấn đề danh tiếng của học viện, mà còn là vấn đề tôn nghiêm của một quốc gia. Ý chí chiến đấu nồng nhiệt thiêu đốt trong người, muốn thắng, nhất định phải thắng! Những người xem thường Đan Lăng quốc này, nhất định phải làm cho bọn họ thán phục, khiến cho bọn họ chấn động!
Mười tám chiếc tù và sừng trâu đồng thời rúc lên, phát ra một hồi kèn lệnh trầm thấp mà du dương, Thần Long đại tái, mở màn.
Khắp các đấu trường đều truyền ra tiếng hoan hô rung trời cùng với tiếng rít chói tai, ngay cả tái trường chỗ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, cho dù không hò hét vì học viên dự thi hay là vì thi đấu, chí ít cũng hò hét vì túi tiền của chính mình, không phải sao?
Trên đài thi đấu rộng rãi, đội ngũ Đan Lăng quốc và Vân La quốc mỗi người đều đứng gọn vào một góc, cẩn thận đánh giá đối thủ. Rút thăm xong, tất cả học viên dự thi cũng đã thông qua các con đường khác nhau để điều tra tư liệu đối thủ, tuy rằng không chắc đã tường tận kỹ lưỡng, nhưng cũng có hiểu biết đại khái đối với thực lực của đối thủ, cũng không ai dám xem thường. Ngày đó ở học viện Thái Uyên, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu sơ về chức nghiệp của đối phương. Có điều, đối phương không biết bọn họ. Hoặc là nói, đối phương căn bản không thèm biết.
Vân La quốc xếp vị trí thứ tư trong Thần Long đại tái lần trước, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, đứng ở trước mặt mấy người Gia Cát Minh Nguyệt là tổ hợp gồm một tên Triệu Hoán Sư cấp Thiên Không, một tên Kiếm Sĩ cấp Linh Hồn, hai tên Kiếm Sĩ cấp Thiên Không và một tên Cung Tiễn Thủ cấp Thiên Không đỉnh, đây cũng là tổ hợp chiến đấu tiêu chuẩn nhất. Dựa vào năng lực công phòng mạnh mẽ của Kiếm Sĩ để chống đỡ công kích của đối thủ, hoặc là trực tiếp phát động mãnh công, đồng thời lợi dụng khả năng công kích ở khoảng cách xa của Cung Thủ để tiến hành quấy nhiều, cuối cùng dựa vào ma sủng của Triệu Hoán Sư để kết thúc chiến đấu.
Hai đội học viên từng người làm xong công tác chuẩn bị, thừa dịp trọng tài tuyên đọc quy tắc thi đấu quy tắc mà đánh giá đối thủ, thấp giọng thảo luận sắp xếp chiến thuật.
Rất nhanh, trọng tài đã đọc xong quy tắc, tiếng còi vừa vang, tuyên bố trận đấu bắt đầu.
Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo phát động tấn công trước nhất, dù sao, thực lực Vân La quốc mạnh hơn nhiều so với thực lực bình quân của đội Gia Cát Minh Nguyệt, một khi Linh Hồn Kiếm Sĩ và Thiên Không kiếm sĩ của đối phương cuốn lấy Gia Cát Minh Nguyệt, mấy người Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo, Cung Thủ cấp Thiên Không đỉnh tạo thành uy hiếp rất lớn đối với Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, đây không phải là luận bàn 1 vs 1, không có ai cho phép Triệu Hoán Sư có đủ thời gian hoàn thành chú ngữ triệu hoán, cho nên, nhất định phải kịp lúc giải quyết Cung Thủ cấp Thiên Không của đối phương.
Kỳ thực chỉ bằng thực lực của ba người Gia Cát Minh Nguyệt, muốn thắng trận thi đấu này cũng không phải việc khó gì, thế nhưng vì để tránh cho xuất hiện thương tổn ngoài ý muốn, ba người vẫn muốn kết thúc chiến đấu nhanh một chút.
Khoảng cách trong nháy mắt đã được rút ngắn, các học viên Vân La quốc đối mặt thế công mạnh mẽ của Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không trực tiếp nghênh chiến, mà nắm chặt vũ khí đứng chờ tại chỗ.
Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm đọc chú ngữ, chỉ cần một khi nàng hoàn thành triệu hoán, dựa vào tốc độ và lợi trảo của Cự Phong, đối phương ngay cả một tia cơ hội cuối cùng cũng không có.
"Hô" Tên kiếm sĩ cấp Linh Hồn của đối phương ra tay rồi, trường kiếm gẩy ra một luồng kình phong chém về phía Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt toàn lực nắm chặt chủy thủ, vững vàng ngăn trở trường kiếm của đối phương.
"Ơ?" Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt nổi lên cảm giác quái dị, đối phương chính là Linh Hồn Kiếm Sĩ mà, làm sao trên kiếm chỉ có ngần ấy lực đạo, cảm giác yếu hơn rất nhiều so với Kiếm Sĩ cấp Thiên Không bình thường. Lẽ nào tư liệu thu thập được có sai sót, hoặc là thực lực mình lại tăng lên? Hoặc là, hắn ta cố ý yếu thế để mê hoặc chính mình? Không đúng! Lẽ nào, Dạ Mị nhanh như vậy đã khiến cho đối phương sản sinh ảo giác? Nhưng mà cũng không nghe thấy tiếng ca của Dạ Mị mà. Từ lúc vào sân, Dạ Mị liền lặng lẽ trốn ở trong túi áo Gia Cát Minh Nguyệt.
Khán giả dưới đài nhìn thấy tình cảnh này cũng sửng sốt, bọn họ đại khái cũng hiểu rõ thực lực của học viên dự thi, biết tên kiếm sĩ này là linh hồn kiếm sĩ, mà Gia Cát Minh Nguyệt là Thiên Không Triệu Hoán Sư, phụ tu võ kỹ, theo lý thuyết nếu nàng là Triệu Hoán Sư, như vậy võ kỹ dù sao cũng không quá mạnh, mà nếu có mạnh, cũng không thể vượt quá đẳng cấp Triệu Hoán Sư, nhưng mà tại sao nàng có thể thoải mái như vậy, dùng một thanh chủy thủ nho nhỏ liền chặn được công kích của Linh Hồn Kiếm Sĩ?
Nhìn sang bên cạnh một chút, một tên kiếm sĩ cấp Thiên Không của Vân La quốc đối đầu Phá Sát kiếm của Lăng Phi Dương, trực tiếp bị đánh xoay mấy vòng tại chỗ. Mà Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt không cảm xúc ôm trọng kiếm chém tới một Thiên Không kiếm sĩ khác, tên kiếm sĩ kia nắm thật chặt trường kiếm, mũi kiếm dường như đang không ngừng lập loè vô số kiếm hoa, nhưng mà kiếm hoa này cũng chỉ có một chút tác dụng mê hoặc tầm mắt, càng giống... Đúng rồi, giống đang run lên... Không đến nỗi đi, còn chưa đánh đã run, Vân La Quốc làm sao thế? Động kinh cũng không nên đúng lúc như vậy chứ?
Sau đó nhìn xuống, khán giả hầu như không thể tin vào con mắt của chính mình.
Gia Cát Minh Nguyệt không suy nghĩ nhiều, chủy thủ nhanh nhẹn triển khai phản công. Dưới thế công nhanh như chớp giật của Gia Cát Minh Nguyệt, tên linh hồn kiếm sĩ kia gian nan ứng chiến, tuy rằng kiếm kỹ vẫn coi như tinh diệu, có một chút bóng dáng của kiếm sĩ cấp Linh Hồn, nhưng mà sức mạnh trên kiếm thì càng ngày càng nhỏ, thậm chí nhiều lần trường kiếm suýt bị thanh chủy thủ nhỏ nhắn tinh xảo của Gia Cát Minh Nguyệt chấn bay ra ngoài.
Mà đối thủ của Lăng Phi Dương bên kia, cái gọi là Thiên Không kiếm sĩ, còn đang không ngừng xoay vòng dưới khoái kiếm của Lăng Phi Dương, nhìn ánh mắt mông lung của hắn, hình như đã có dấu hiệu đầu váng mắt hoa. Một tên kiếm sĩ cấp Thiên Không khác thì lại hoàn toàn không tiến công, chỉ không ngừng run run mũi kiếm vẽ hoa.
"Nhường, trọng tài, ta kháng nghị, có người nhường!" Một tên khán giả đặt Vân La quốc thắng không nhịn được đứng dậy, hô lớn một tiếng. Trọng tài lườm hắn một cái, ánh mắt ra hiệu hai tên hộ vệ bên dưới lập tức lao tới, dứt khoát đẩy tên tên gia hỏa quấy rầy thi đấu này ngã xuống đất.
"Đây chính là Thần Long đại tái quan hệ đến danh vọng quốc gia và danh tiếng học viện, ngươi cho rằng đây là thi đấu chợ đen hay sao, còn bảo nhường, đầu óc ngươi rơi vào nước rồi!" Trọng tài âm thầm lẩm bẩm một câu, tiếp tục nghiêng đầu chú ý tình hình chiến đấu. Nhưng mà chỉ nhìn một lát, trọng tài cũng không nhẫn nhịn được nữa.
Tên kiếm sĩ cấp Linh Hồn kia của Vân La quốc nào có chút phong độ của Linh Hồn Kiếm sĩ, bước tiến dưới chân phù phiếm, trường kiếm trong tay mềm mại vô lực, hoàn toàn không khác mấy so với người mới học kiếm.
Nhưng mà dù sao cũng tốt một chút, chí ít còn cùng với Gia Cát Minh Nguyệt ngươi một chủy thủ ta một chiêu kiếm có qua có lại, thoạt nhìn khá giống đang thi đấu, mà hai vị gọi là kiếm sĩ cấp Thiên Không khác, một người đang xoay quanh, một kẻ lại phát run, thế này sao còn là thi đấu, rõ ràng chính là đang phát điên...
Cuối cùng, cung thủ và Triệu Hoán Sư của Vân La quốc cũng ra tay rồi, người ta nói hai vị này đều là cấp Thiên Không, hẳn là có thứ để xem.
Nhưng mới nhìn vài lần, không chỉ khán giả, mà ngay cả trọng tài cũng kích động muốn giơ chân chửi má nó.
Tên chết tiệt gọi là cung thủ cấp Thiên Không đỉnh đạt tiêu chuẩn cấp Linh Hồn kia, giống như cầm súng bắn ra đạn bông vậy, kéo kéo dây cung lúc được lúc không, ý thức chiến đấu cũng rất rõ ràng, chí ít đầu mũi tên xác thực là nhằm về phía hai người Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, nhưng mà tên vừa rời tay liền bắt đầu bay loạn, hoặc là chưa tới người đối phương đã trực tiếp rơi xuống đất, hoặc là trực tiếp bay vòng qua đỉnh đầu hai người, có mũi tên thậm chí bị gió thổi bay về phía thính phòng, rước lấy từng tiếng kêu la sợ hãi.
Cho tới khi vị cung thủ thiện lương của Đan Lăng quốc là Tiết Tử Hạo tiên sinh, sau khi ngưng thần tụ khí chuẩn bị nửa ngày, sau đó lại trợn mắt ngoác mồm dại ra nửa ngày nữa, cuối cùng xuất phát từ tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, lanh lẹ dùng đầu ngón tay chụp lấy những mũi tên mà đối phương bắn ra bất cẩn bay về phía thính phòng, phòng ngừa ngộ thương dân chúng.
Cho tới khi Triệu Hoán Sư của học viện Vân La, quyết định gọi ma sủng ra để tham chiến, đang mất công sức ngưng tụ tinh thần lực đọc chú ngữ, mới vừa đọc được vài tiếng, "Hộc..." Ngừng, lấy hơi, làm lại từ đầu, không được vài câu, lại ngừng, đọc lại, hơi sốt sắng...
"Này, ngươi đọc sai rồi, câu này là âm bằng, ngươi lên quá cao..." Mặc Sĩ Thần vừa nhanh chóng tập trung nhớ kỹ chú ngữ, vừa chú ý cử động của Triệu Hoán Sư đối phương, nghe được vài câu, thực sự nhịn không được, dừng lại rống to.
"Sai rồi sao?" Tên Triệu Hoán Sư kia mê man nhìn Mặc Sĩ Thần, suy nghĩ một chút, hình như sai thật rồi, đáng chết, cái này mà cũng đọc sai, tinh lực thực sự không tập trung được mà. Triệu Hoán Sư dừng lại, bắt đầu lại từ đầu, ai...
"Sao lại sai nữa rồi?" Mặc Sĩ Thần nghe vài câu tiếp, nhịn không được lại lớn tiếng rống giận nói. Thân là Triệu Hoán Sư, thậm chí ngay cả chú ngữ cơ bản nhất mà cũng đọc sai được, ngay cả hắn cũng cảm thấy bị sỉ nhục.
Tên Triệu Hoán Sư kia hơi tái mặt, dừng lại, tiếp tục, quá sốt sắng, lại nói lắp. Hắn nhìn Mặc Sĩ Thần, mếu máo, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng ngay tại chỗ. Hắn cũng không hiểu chính mình bị làm sao, ở thời khắc then chốt thế này, lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.
Mà Dạ Mị vẫn đi theo bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn hoàn toàn không tham gia chiến đấu, nàng chỉ ngồi ngốc trong túi áo của Gia Cát Minh Nguyệt, lộ ra cái đầu nhỏ, hình như là đang cười.
"Điều này ngài yên tâm, tiền đặt vào đó hết, ngoại trừ Nam Sở quốc chúng ta, Vân La quốc ta cũng áp mấy chục khoản." Tên tuỳ tùng nói lấy lòng.
"Không sai, vẫn coi như thông minh, đợi thi đấu xong, ta mang ngươi ra ngoài chơi vui vẻ mấy ngày." Thanh niên thoả mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng khi nhìn thấy thần sắc hối tiếc của người trung niên, không khỏi nghi ngờ hỏi, "Không phải ngươi mua Đan Lăng quốc đó chứ?"
Người trung niên cười khổ một cái, không cần phải nói, cũng biết hắn đã mua ai thắng.
"Không thể nào, đại thúc, ngươi rốt cuộc có hiểu biết không vậy?" Tên thanh niên kia há miệng, vuốt mái tóc bóng bẩy một cái, cảm thấy mình thực sự có chút thương hại hắn, chẳng trách người này sống đến mức thê thảm nhạt nhẽo như vậy, vốn là không có đầu óc mà.
Trung niên ảo não cúi đầu, hắn hận không thể xé nát đổ phiếu ngay tại chỗ, nhưng là lại có chút không nỡ, dù gì đi nữa cũng là tiền mua được, đành phải mang theo với một tia hy vọng mong manh, một lần nữa bỏ vào trong lồng ngực.
Tuy rằng bên trong tái trường đầy tiếng người náo động, nhưng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đứng khá gần phía trước, đối thoại của mấy người này vẫn loáng thoáng truyền tới tai mấy người bọn họ, sắc mặt của mọi người đều nghiêm túc. Ở Đan Lăng quốc, mấy người bọn họ chưa bao giờ gặp phải sự coi thường trắng trợn như vậy. Đặc biệt là Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, bọn họ từ thành Thương Phong đi tới kinh thành, cho rằng kinh thành của Đan Lăng quốc chính là một vùng trời đất trống trải cho bọn họ mặc sức tung hoành. Thế nhưng, không ngờ sau khi đến Nam Sở quốc, mới biết Đan Lăng quốc cũng không cường đại như bọn họ nghĩ. Ở Nam Sở quốc, Đan Lăng quốc lại là đối tượng bị người ta xem thường !
Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Lăng Phi Dương cuối cùng đã hiểu rõ tại sao bất kể là học viện Tử Vân hay là học viện Thiên Phong, đều coi trọng Thần Long đại tái như vậy, đây đã không đơn giản chỉ là vấn đề danh tiếng của học viện, mà còn là vấn đề tôn nghiêm của một quốc gia. Ý chí chiến đấu nồng nhiệt thiêu đốt trong người, muốn thắng, nhất định phải thắng! Những người xem thường Đan Lăng quốc này, nhất định phải làm cho bọn họ thán phục, khiến cho bọn họ chấn động!
Mười tám chiếc tù và sừng trâu đồng thời rúc lên, phát ra một hồi kèn lệnh trầm thấp mà du dương, Thần Long đại tái, mở màn.
Khắp các đấu trường đều truyền ra tiếng hoan hô rung trời cùng với tiếng rít chói tai, ngay cả tái trường chỗ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, cho dù không hò hét vì học viên dự thi hay là vì thi đấu, chí ít cũng hò hét vì túi tiền của chính mình, không phải sao?
Trên đài thi đấu rộng rãi, đội ngũ Đan Lăng quốc và Vân La quốc mỗi người đều đứng gọn vào một góc, cẩn thận đánh giá đối thủ. Rút thăm xong, tất cả học viên dự thi cũng đã thông qua các con đường khác nhau để điều tra tư liệu đối thủ, tuy rằng không chắc đã tường tận kỹ lưỡng, nhưng cũng có hiểu biết đại khái đối với thực lực của đối thủ, cũng không ai dám xem thường. Ngày đó ở học viện Thái Uyên, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu sơ về chức nghiệp của đối phương. Có điều, đối phương không biết bọn họ. Hoặc là nói, đối phương căn bản không thèm biết.
Vân La quốc xếp vị trí thứ tư trong Thần Long đại tái lần trước, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, đứng ở trước mặt mấy người Gia Cát Minh Nguyệt là tổ hợp gồm một tên Triệu Hoán Sư cấp Thiên Không, một tên Kiếm Sĩ cấp Linh Hồn, hai tên Kiếm Sĩ cấp Thiên Không và một tên Cung Tiễn Thủ cấp Thiên Không đỉnh, đây cũng là tổ hợp chiến đấu tiêu chuẩn nhất. Dựa vào năng lực công phòng mạnh mẽ của Kiếm Sĩ để chống đỡ công kích của đối thủ, hoặc là trực tiếp phát động mãnh công, đồng thời lợi dụng khả năng công kích ở khoảng cách xa của Cung Thủ để tiến hành quấy nhiều, cuối cùng dựa vào ma sủng của Triệu Hoán Sư để kết thúc chiến đấu.
Hai đội học viên từng người làm xong công tác chuẩn bị, thừa dịp trọng tài tuyên đọc quy tắc thi đấu quy tắc mà đánh giá đối thủ, thấp giọng thảo luận sắp xếp chiến thuật.
Rất nhanh, trọng tài đã đọc xong quy tắc, tiếng còi vừa vang, tuyên bố trận đấu bắt đầu.
Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo phát động tấn công trước nhất, dù sao, thực lực Vân La quốc mạnh hơn nhiều so với thực lực bình quân của đội Gia Cát Minh Nguyệt, một khi Linh Hồn Kiếm Sĩ và Thiên Không kiếm sĩ của đối phương cuốn lấy Gia Cát Minh Nguyệt, mấy người Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo, Cung Thủ cấp Thiên Không đỉnh tạo thành uy hiếp rất lớn đối với Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, đây không phải là luận bàn 1 vs 1, không có ai cho phép Triệu Hoán Sư có đủ thời gian hoàn thành chú ngữ triệu hoán, cho nên, nhất định phải kịp lúc giải quyết Cung Thủ cấp Thiên Không của đối phương.
Kỳ thực chỉ bằng thực lực của ba người Gia Cát Minh Nguyệt, muốn thắng trận thi đấu này cũng không phải việc khó gì, thế nhưng vì để tránh cho xuất hiện thương tổn ngoài ý muốn, ba người vẫn muốn kết thúc chiến đấu nhanh một chút.
Khoảng cách trong nháy mắt đã được rút ngắn, các học viên Vân La quốc đối mặt thế công mạnh mẽ của Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không trực tiếp nghênh chiến, mà nắm chặt vũ khí đứng chờ tại chỗ.
Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm đọc chú ngữ, chỉ cần một khi nàng hoàn thành triệu hoán, dựa vào tốc độ và lợi trảo của Cự Phong, đối phương ngay cả một tia cơ hội cuối cùng cũng không có.
"Hô" Tên kiếm sĩ cấp Linh Hồn của đối phương ra tay rồi, trường kiếm gẩy ra một luồng kình phong chém về phía Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt toàn lực nắm chặt chủy thủ, vững vàng ngăn trở trường kiếm của đối phương.
"Ơ?" Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt nổi lên cảm giác quái dị, đối phương chính là Linh Hồn Kiếm Sĩ mà, làm sao trên kiếm chỉ có ngần ấy lực đạo, cảm giác yếu hơn rất nhiều so với Kiếm Sĩ cấp Thiên Không bình thường. Lẽ nào tư liệu thu thập được có sai sót, hoặc là thực lực mình lại tăng lên? Hoặc là, hắn ta cố ý yếu thế để mê hoặc chính mình? Không đúng! Lẽ nào, Dạ Mị nhanh như vậy đã khiến cho đối phương sản sinh ảo giác? Nhưng mà cũng không nghe thấy tiếng ca của Dạ Mị mà. Từ lúc vào sân, Dạ Mị liền lặng lẽ trốn ở trong túi áo Gia Cát Minh Nguyệt.
Khán giả dưới đài nhìn thấy tình cảnh này cũng sửng sốt, bọn họ đại khái cũng hiểu rõ thực lực của học viên dự thi, biết tên kiếm sĩ này là linh hồn kiếm sĩ, mà Gia Cát Minh Nguyệt là Thiên Không Triệu Hoán Sư, phụ tu võ kỹ, theo lý thuyết nếu nàng là Triệu Hoán Sư, như vậy võ kỹ dù sao cũng không quá mạnh, mà nếu có mạnh, cũng không thể vượt quá đẳng cấp Triệu Hoán Sư, nhưng mà tại sao nàng có thể thoải mái như vậy, dùng một thanh chủy thủ nho nhỏ liền chặn được công kích của Linh Hồn Kiếm Sĩ?
Nhìn sang bên cạnh một chút, một tên kiếm sĩ cấp Thiên Không của Vân La quốc đối đầu Phá Sát kiếm của Lăng Phi Dương, trực tiếp bị đánh xoay mấy vòng tại chỗ. Mà Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt không cảm xúc ôm trọng kiếm chém tới một Thiên Không kiếm sĩ khác, tên kiếm sĩ kia nắm thật chặt trường kiếm, mũi kiếm dường như đang không ngừng lập loè vô số kiếm hoa, nhưng mà kiếm hoa này cũng chỉ có một chút tác dụng mê hoặc tầm mắt, càng giống... Đúng rồi, giống đang run lên... Không đến nỗi đi, còn chưa đánh đã run, Vân La Quốc làm sao thế? Động kinh cũng không nên đúng lúc như vậy chứ?
Sau đó nhìn xuống, khán giả hầu như không thể tin vào con mắt của chính mình.
Gia Cát Minh Nguyệt không suy nghĩ nhiều, chủy thủ nhanh nhẹn triển khai phản công. Dưới thế công nhanh như chớp giật của Gia Cát Minh Nguyệt, tên linh hồn kiếm sĩ kia gian nan ứng chiến, tuy rằng kiếm kỹ vẫn coi như tinh diệu, có một chút bóng dáng của kiếm sĩ cấp Linh Hồn, nhưng mà sức mạnh trên kiếm thì càng ngày càng nhỏ, thậm chí nhiều lần trường kiếm suýt bị thanh chủy thủ nhỏ nhắn tinh xảo của Gia Cát Minh Nguyệt chấn bay ra ngoài.
Mà đối thủ của Lăng Phi Dương bên kia, cái gọi là Thiên Không kiếm sĩ, còn đang không ngừng xoay vòng dưới khoái kiếm của Lăng Phi Dương, nhìn ánh mắt mông lung của hắn, hình như đã có dấu hiệu đầu váng mắt hoa. Một tên kiếm sĩ cấp Thiên Không khác thì lại hoàn toàn không tiến công, chỉ không ngừng run run mũi kiếm vẽ hoa.
"Nhường, trọng tài, ta kháng nghị, có người nhường!" Một tên khán giả đặt Vân La quốc thắng không nhịn được đứng dậy, hô lớn một tiếng. Trọng tài lườm hắn một cái, ánh mắt ra hiệu hai tên hộ vệ bên dưới lập tức lao tới, dứt khoát đẩy tên tên gia hỏa quấy rầy thi đấu này ngã xuống đất.
"Đây chính là Thần Long đại tái quan hệ đến danh vọng quốc gia và danh tiếng học viện, ngươi cho rằng đây là thi đấu chợ đen hay sao, còn bảo nhường, đầu óc ngươi rơi vào nước rồi!" Trọng tài âm thầm lẩm bẩm một câu, tiếp tục nghiêng đầu chú ý tình hình chiến đấu. Nhưng mà chỉ nhìn một lát, trọng tài cũng không nhẫn nhịn được nữa.
Tên kiếm sĩ cấp Linh Hồn kia của Vân La quốc nào có chút phong độ của Linh Hồn Kiếm sĩ, bước tiến dưới chân phù phiếm, trường kiếm trong tay mềm mại vô lực, hoàn toàn không khác mấy so với người mới học kiếm.
Nhưng mà dù sao cũng tốt một chút, chí ít còn cùng với Gia Cát Minh Nguyệt ngươi một chủy thủ ta một chiêu kiếm có qua có lại, thoạt nhìn khá giống đang thi đấu, mà hai vị gọi là kiếm sĩ cấp Thiên Không khác, một người đang xoay quanh, một kẻ lại phát run, thế này sao còn là thi đấu, rõ ràng chính là đang phát điên...
Cuối cùng, cung thủ và Triệu Hoán Sư của Vân La quốc cũng ra tay rồi, người ta nói hai vị này đều là cấp Thiên Không, hẳn là có thứ để xem.
Nhưng mới nhìn vài lần, không chỉ khán giả, mà ngay cả trọng tài cũng kích động muốn giơ chân chửi má nó.
Tên chết tiệt gọi là cung thủ cấp Thiên Không đỉnh đạt tiêu chuẩn cấp Linh Hồn kia, giống như cầm súng bắn ra đạn bông vậy, kéo kéo dây cung lúc được lúc không, ý thức chiến đấu cũng rất rõ ràng, chí ít đầu mũi tên xác thực là nhằm về phía hai người Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, nhưng mà tên vừa rời tay liền bắt đầu bay loạn, hoặc là chưa tới người đối phương đã trực tiếp rơi xuống đất, hoặc là trực tiếp bay vòng qua đỉnh đầu hai người, có mũi tên thậm chí bị gió thổi bay về phía thính phòng, rước lấy từng tiếng kêu la sợ hãi.
Cho tới khi vị cung thủ thiện lương của Đan Lăng quốc là Tiết Tử Hạo tiên sinh, sau khi ngưng thần tụ khí chuẩn bị nửa ngày, sau đó lại trợn mắt ngoác mồm dại ra nửa ngày nữa, cuối cùng xuất phát từ tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, lanh lẹ dùng đầu ngón tay chụp lấy những mũi tên mà đối phương bắn ra bất cẩn bay về phía thính phòng, phòng ngừa ngộ thương dân chúng.
Cho tới khi Triệu Hoán Sư của học viện Vân La, quyết định gọi ma sủng ra để tham chiến, đang mất công sức ngưng tụ tinh thần lực đọc chú ngữ, mới vừa đọc được vài tiếng, "Hộc..." Ngừng, lấy hơi, làm lại từ đầu, không được vài câu, lại ngừng, đọc lại, hơi sốt sắng...
"Này, ngươi đọc sai rồi, câu này là âm bằng, ngươi lên quá cao..." Mặc Sĩ Thần vừa nhanh chóng tập trung nhớ kỹ chú ngữ, vừa chú ý cử động của Triệu Hoán Sư đối phương, nghe được vài câu, thực sự nhịn không được, dừng lại rống to.
"Sai rồi sao?" Tên Triệu Hoán Sư kia mê man nhìn Mặc Sĩ Thần, suy nghĩ một chút, hình như sai thật rồi, đáng chết, cái này mà cũng đọc sai, tinh lực thực sự không tập trung được mà. Triệu Hoán Sư dừng lại, bắt đầu lại từ đầu, ai...
"Sao lại sai nữa rồi?" Mặc Sĩ Thần nghe vài câu tiếp, nhịn không được lại lớn tiếng rống giận nói. Thân là Triệu Hoán Sư, thậm chí ngay cả chú ngữ cơ bản nhất mà cũng đọc sai được, ngay cả hắn cũng cảm thấy bị sỉ nhục.
Tên Triệu Hoán Sư kia hơi tái mặt, dừng lại, tiếp tục, quá sốt sắng, lại nói lắp. Hắn nhìn Mặc Sĩ Thần, mếu máo, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng ngay tại chỗ. Hắn cũng không hiểu chính mình bị làm sao, ở thời khắc then chốt thế này, lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.
Mà Dạ Mị vẫn đi theo bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn hoàn toàn không tham gia chiến đấu, nàng chỉ ngồi ngốc trong túi áo của Gia Cát Minh Nguyệt, lộ ra cái đầu nhỏ, hình như là đang cười.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo