Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)
Quyển 1 - Chương 67-4: Ngông cuồng (4)
"Ta là Triệu Hoán Sư, ta không triệu hoán ma sủng, tay không đánh với Kiếm Sĩ như ngươi, ngươi thắng liền cảm thấy đó là chuyện đương nhiên? Liền cảm thấy rất quang vinh?" Gia Cát Minh Nguyệt nói lời sắc bén như dao.
Mặt Việt Tĩnh Xuyên đỏ lên, lúc này hắn mới mới hậu tri hậu giác* phát hiện lời mình nói ngu xuẩn cỡ nào. Bản thân Triệu Hoán Sư chính là dựa vào ma sủng của chính mình để mà chiến đấu. Để Triệu Hoán Sư tay không đánh với kiếm sĩ, đây là đang bắt nạt người!
*hậu tri hậu giác : ý chỉ thứ gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra
"Ta thấy ngươi rất không phục, như vậy, ta sẽ không triệu hoán ma sủng, đánh một trận với ngươi được không?" Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh, trên mặt toàn là ý cười nhạo báng, khiến cho Việt Tĩnh Xuyên từ xấu hổ đã biến thành phẫn nộ.
"Sao nào? Đánh hay không đây?" Gia Cát Minh Nguyệt ung dung thong thả nói.
"Ngươi, ngươi không nên quá ngông cuồng !" Việt Tĩnh Xuyên tức giận suýt giơ chân.
"Chỉ cho phép ngươi ngông cuồng, không cho người khác ngông cuồng sao?" Gia Cát Minh Nguyệt vẫn chậm rì rì nói, "Ít nói nhảm. Đến đánh đi, nhưng mà, nếu như ngươi vẫn thua thì sao đây?"
"Nếu như như vậy mà ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi, chứng minh ta thực sự là ếch ngồi đáy giếng, từ nay về sau, Việt Tĩnh Xuyên ta mặc ngươi sai phái." Việt Tĩnh Xuyên tức phát run, sau đó nói lời đanh thép. Đánh với một Triệu Hoán Sư không triệu hoán ma sủng mà còn thua, hắn còn mặt mũi nào?
"Được!" Gia Cát Minh Nguyệt đang chờ câu nói này.
"Minh Nguyệt!" Nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói vậy, không chỉ Hình Lâm Châu cuống lên, ngay cả Thanh tiên sinh cũng không nhịn được lo lắng, hắn từng thấy qua thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt, mà từ một chiêu kiếm lúc nãy, hắn cũng nhìn ra thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, Gia Cát Minh Nguyệt không dùng triệu hoán thuật, làm sao có khả năng là đối thủ của hắn, không may bất cẩn bị thương, hắn biết ăn nói thế nào với hai lão quái vật kia đây. Thân thủ Gia Cát Minh Nguyệt tuy không tệ, thế nhưng, nhưng cũng chỉ là không tệ. Thanh tiên sinh cũng không cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt không triệu hoán ma sủng có thể là đối thủ của Việt Tĩnh Xuyên.
Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại, cho Thanh tiên sinh một ánh mắt an tâm, Thanh tiên sinh không nói thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, bí mật chuẩn bị sẵn sàng ra tay.
Việt Tĩnh Xuyên ném trường kiếm xuống, nắm chặt hai nắm đấm, từng bước một chậm rãi đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, trong bước tiến của hắn dường như có một loại nhịp điệu đặc thù, nhìn như bình thường mà lại khiến cho người ta có cảm giác vui tai vui mắt, theo từng bước chân của hắn, một luồng khí thế kỳ lạ ẩn hàm mà sinh, bao phủ mọi thứ trước mắt, giống như không cần biết đối phương di chuyển kiểu gì cũng sẽ bị cỗ khí thế này vững vàng bao phủ lấy, trốn không thoát sự công kích của hắn.
Thanh tiên sinh âm thầm cau mày, đương nhiên hắn cũng cảm giác được trong bước tiến thần kỳ của Việt Tĩnh Xuyên ẩn giấu khí thế, thân pháp Gia Cát Minh Nguyệt tăng trưởng nhanh một cách quỷ dị, thế nhưng bị cỗ khí thế này bao phủ, sở trường của nàng căn bản không phát huy ra được, chỉ có thể liều mạng, đối phương chính là kiếm sĩ cấp Linh Hồn, Gia Cát Minh Nguyệt lấy cái gì đi liều mạng?
Thế nhưng trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt không hề có chút khiếp sợ nào, trái lại tràn ngập tự tin. Trong mơ hồ, trên người nàng dường như hiện ra một tia hào quang bảy màu.
Một luồng sức mạnh tiềm tàng sâu trong thân thể nàng đang lặng lẽ xuất ra, không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó quả đấm của nàng vung ra dũng mãnh như nước lũ tràn ra khi đê vỡ, không ngừng ngưng tụ, thậm chí bên ngoài nắm đấm trắng noãn mềm mại của nàng, tựa hồ cũng lưu động một tầng ánh sáng như ẩn như hiện.
Nắm giữ nguồn sức mạnh này được một quãng thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt còn không biết nó mạnh đến cỡ nào, cũng không dám dễ dàng làm thí nghiệm trên người Lăng Phi Dương hoặc là mấy người Mặc Sĩ Thần, ngày hôm nay vừa vặn có đối thủ thích hợp có thể thử một lần.
Khi nguồn sức mạnh này ngưng tụ đến điểm giới hạn thì trong lồng ngực Gia Cát Minh Nguyệt lần thứ hai dâng lên luồng kích động mãnh liệt giống như thiên địa tranh phong, chớp mắt xông tới trước mặt Việt Tĩnh Xuyên va chạm với một quyền của hắn, trong quyền phong, lại có tiếng giông tố sấm sét nổ ầm ầm, ánh sáng vô hình lưu động bên ngoài xuyên qua cơ thể hắn.
"Mạnh như vậy!" Việt Tĩnh Xuyên mới đầu chỉ cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thực lực triệu hoán rất mạnh mà thôi, không nghĩ tới vũ lực của nàng cũng mạnh như vậy, vốn chỉ sử dụng năm phần thực lực, lúc này bản năng cảm giác được một luồng áp lực vô cùng nguy hiểm, không dám khinh thường, vận hết toàn lực đấm ra một quyền.
"Rầm!" Hai nắm đấm đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang giống như núi lở đá nứt, bụi mờ bay tung tóe như bão cát, che kín thân hình cả hai người.
Vẻn vẹn không tới một giây sao, thân thể Việt Tĩnh Xuyên bay ra ngoài như diều đứt dây, từ bên trong bão cát bay ra thật xa, giống một khối đá nặng nề rơi vào hồ nước, bọt nước ầm ào bắn lên.
Bụi mờ tan đi, chỗ Việt Tĩnh Xuyên vừa đứng lúc nãy, lại bị khí lưu đào ra một cái hố đất nho nhỏ.
Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quả đấm của chính mình, ngây người. Biết lực lượng này rất mạnh, nhưng không nghĩ đến nó sẽ mạnh như vậy, dù sao cũng là kiếm sĩ cấp Linh hồn, thế mà lại bị cú đấm này trực tiếp đánh bay, giả như toàn bộ sức mạnh kia đều bị thả ra ngoài, thì sẽ mạnh đến mức nào?
Thanh tiên sinh và Hình Lâm Châu cũng hoàn toàn ngây người, ánh mắt Thanh tiên sinh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trở nên hơi phức tạp.
"Tên kia, sẽ không bị đánh chết chứ?" Hồi lâu sau, Gia Cát Minh Nguyệt mới thu hồi nắm đấm, nhìn thấy Thanh tiên sinh và Hình Lâm Châu đang kinh ngạc nhìn mình, ngượng ngùng nói.
"Khụ, khụ!" Phía sau, thân thể Việt Tĩnh Xuyên ướt sũng bơi vào bờ, trên mặt một chút hồng hào cũng không có, che ngực gian nan thở hổn hển. Dù sao cũng là cao thủ cấp Linh Hồn, muốn một quyền mất mạng sẽ không dễ dàng như vậy.
"Ta thua." Trong mắt Việt Tĩnh Xuyên không còn một tia không cam lòng, quang minh chính đại nói, sau đó đi tới trước mặt Thanh tiên sinh, cúi thấp người bái một cái thật sâu "Thanh tiên sinh, xin thứ cho vãn bối vô tri, vừa nãy xúc phạm tới ngài."
Thanh tiên sinh gật gật đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng thầm nói, lần này Việt Tĩnh Xuyên kỳ thực là kiếm lời. Trải qua ngăn trở lần này, tâm tính người trẻ tuổi này có sự thay đổi to lớn. Có lợi ích to lớn đối với sự trưởng thành của hắn sau này
Mặt Việt Tĩnh Xuyên đỏ lên, lúc này hắn mới mới hậu tri hậu giác* phát hiện lời mình nói ngu xuẩn cỡ nào. Bản thân Triệu Hoán Sư chính là dựa vào ma sủng của chính mình để mà chiến đấu. Để Triệu Hoán Sư tay không đánh với kiếm sĩ, đây là đang bắt nạt người!
*hậu tri hậu giác : ý chỉ thứ gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra
"Ta thấy ngươi rất không phục, như vậy, ta sẽ không triệu hoán ma sủng, đánh một trận với ngươi được không?" Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh, trên mặt toàn là ý cười nhạo báng, khiến cho Việt Tĩnh Xuyên từ xấu hổ đã biến thành phẫn nộ.
"Sao nào? Đánh hay không đây?" Gia Cát Minh Nguyệt ung dung thong thả nói.
"Ngươi, ngươi không nên quá ngông cuồng !" Việt Tĩnh Xuyên tức giận suýt giơ chân.
"Chỉ cho phép ngươi ngông cuồng, không cho người khác ngông cuồng sao?" Gia Cát Minh Nguyệt vẫn chậm rì rì nói, "Ít nói nhảm. Đến đánh đi, nhưng mà, nếu như ngươi vẫn thua thì sao đây?"
"Nếu như như vậy mà ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi, chứng minh ta thực sự là ếch ngồi đáy giếng, từ nay về sau, Việt Tĩnh Xuyên ta mặc ngươi sai phái." Việt Tĩnh Xuyên tức phát run, sau đó nói lời đanh thép. Đánh với một Triệu Hoán Sư không triệu hoán ma sủng mà còn thua, hắn còn mặt mũi nào?
"Được!" Gia Cát Minh Nguyệt đang chờ câu nói này.
"Minh Nguyệt!" Nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói vậy, không chỉ Hình Lâm Châu cuống lên, ngay cả Thanh tiên sinh cũng không nhịn được lo lắng, hắn từng thấy qua thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt, mà từ một chiêu kiếm lúc nãy, hắn cũng nhìn ra thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, Gia Cát Minh Nguyệt không dùng triệu hoán thuật, làm sao có khả năng là đối thủ của hắn, không may bất cẩn bị thương, hắn biết ăn nói thế nào với hai lão quái vật kia đây. Thân thủ Gia Cát Minh Nguyệt tuy không tệ, thế nhưng, nhưng cũng chỉ là không tệ. Thanh tiên sinh cũng không cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt không triệu hoán ma sủng có thể là đối thủ của Việt Tĩnh Xuyên.
Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại, cho Thanh tiên sinh một ánh mắt an tâm, Thanh tiên sinh không nói thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, bí mật chuẩn bị sẵn sàng ra tay.
Việt Tĩnh Xuyên ném trường kiếm xuống, nắm chặt hai nắm đấm, từng bước một chậm rãi đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, trong bước tiến của hắn dường như có một loại nhịp điệu đặc thù, nhìn như bình thường mà lại khiến cho người ta có cảm giác vui tai vui mắt, theo từng bước chân của hắn, một luồng khí thế kỳ lạ ẩn hàm mà sinh, bao phủ mọi thứ trước mắt, giống như không cần biết đối phương di chuyển kiểu gì cũng sẽ bị cỗ khí thế này vững vàng bao phủ lấy, trốn không thoát sự công kích của hắn.
Thanh tiên sinh âm thầm cau mày, đương nhiên hắn cũng cảm giác được trong bước tiến thần kỳ của Việt Tĩnh Xuyên ẩn giấu khí thế, thân pháp Gia Cát Minh Nguyệt tăng trưởng nhanh một cách quỷ dị, thế nhưng bị cỗ khí thế này bao phủ, sở trường của nàng căn bản không phát huy ra được, chỉ có thể liều mạng, đối phương chính là kiếm sĩ cấp Linh Hồn, Gia Cát Minh Nguyệt lấy cái gì đi liều mạng?
Thế nhưng trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt không hề có chút khiếp sợ nào, trái lại tràn ngập tự tin. Trong mơ hồ, trên người nàng dường như hiện ra một tia hào quang bảy màu.
Một luồng sức mạnh tiềm tàng sâu trong thân thể nàng đang lặng lẽ xuất ra, không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó quả đấm của nàng vung ra dũng mãnh như nước lũ tràn ra khi đê vỡ, không ngừng ngưng tụ, thậm chí bên ngoài nắm đấm trắng noãn mềm mại của nàng, tựa hồ cũng lưu động một tầng ánh sáng như ẩn như hiện.
Nắm giữ nguồn sức mạnh này được một quãng thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt còn không biết nó mạnh đến cỡ nào, cũng không dám dễ dàng làm thí nghiệm trên người Lăng Phi Dương hoặc là mấy người Mặc Sĩ Thần, ngày hôm nay vừa vặn có đối thủ thích hợp có thể thử một lần.
Khi nguồn sức mạnh này ngưng tụ đến điểm giới hạn thì trong lồng ngực Gia Cát Minh Nguyệt lần thứ hai dâng lên luồng kích động mãnh liệt giống như thiên địa tranh phong, chớp mắt xông tới trước mặt Việt Tĩnh Xuyên va chạm với một quyền của hắn, trong quyền phong, lại có tiếng giông tố sấm sét nổ ầm ầm, ánh sáng vô hình lưu động bên ngoài xuyên qua cơ thể hắn.
"Mạnh như vậy!" Việt Tĩnh Xuyên mới đầu chỉ cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thực lực triệu hoán rất mạnh mà thôi, không nghĩ tới vũ lực của nàng cũng mạnh như vậy, vốn chỉ sử dụng năm phần thực lực, lúc này bản năng cảm giác được một luồng áp lực vô cùng nguy hiểm, không dám khinh thường, vận hết toàn lực đấm ra một quyền.
"Rầm!" Hai nắm đấm đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang giống như núi lở đá nứt, bụi mờ bay tung tóe như bão cát, che kín thân hình cả hai người.
Vẻn vẹn không tới một giây sao, thân thể Việt Tĩnh Xuyên bay ra ngoài như diều đứt dây, từ bên trong bão cát bay ra thật xa, giống một khối đá nặng nề rơi vào hồ nước, bọt nước ầm ào bắn lên.
Bụi mờ tan đi, chỗ Việt Tĩnh Xuyên vừa đứng lúc nãy, lại bị khí lưu đào ra một cái hố đất nho nhỏ.
Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quả đấm của chính mình, ngây người. Biết lực lượng này rất mạnh, nhưng không nghĩ đến nó sẽ mạnh như vậy, dù sao cũng là kiếm sĩ cấp Linh hồn, thế mà lại bị cú đấm này trực tiếp đánh bay, giả như toàn bộ sức mạnh kia đều bị thả ra ngoài, thì sẽ mạnh đến mức nào?
Thanh tiên sinh và Hình Lâm Châu cũng hoàn toàn ngây người, ánh mắt Thanh tiên sinh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trở nên hơi phức tạp.
"Tên kia, sẽ không bị đánh chết chứ?" Hồi lâu sau, Gia Cát Minh Nguyệt mới thu hồi nắm đấm, nhìn thấy Thanh tiên sinh và Hình Lâm Châu đang kinh ngạc nhìn mình, ngượng ngùng nói.
"Khụ, khụ!" Phía sau, thân thể Việt Tĩnh Xuyên ướt sũng bơi vào bờ, trên mặt một chút hồng hào cũng không có, che ngực gian nan thở hổn hển. Dù sao cũng là cao thủ cấp Linh Hồn, muốn một quyền mất mạng sẽ không dễ dàng như vậy.
"Ta thua." Trong mắt Việt Tĩnh Xuyên không còn một tia không cam lòng, quang minh chính đại nói, sau đó đi tới trước mặt Thanh tiên sinh, cúi thấp người bái một cái thật sâu "Thanh tiên sinh, xin thứ cho vãn bối vô tri, vừa nãy xúc phạm tới ngài."
Thanh tiên sinh gật gật đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng thầm nói, lần này Việt Tĩnh Xuyên kỳ thực là kiếm lời. Trải qua ngăn trở lần này, tâm tính người trẻ tuổi này có sự thay đổi to lớn. Có lợi ích to lớn đối với sự trưởng thành của hắn sau này
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo