Triền Miên Sau Ly Hôn
Chương 94: Ôm nhau mới có thể ngủ
“Chỉ cần không chướng ngại gì chuyện của cậu, cậu quản anh ta làm gì?" Cố Thời nhíu mày.
Triệu Mịch Thanh đi phía trước, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh trần thuật: “Anh ta đột nhiên mở rộng phạm vi tới Nam Thành, nhiều công ty như vậy, lại tìm Doanh Tín trước nhất, khiến người ta buộc phải hoài nghi."
Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Thượng Điền quá mức quan tâm tới Lương Hạnh, thậm chí khiến anh nghi ngờ anh ta chính là vì cô mới tìm tới Doanh Tín.
Cố Thời bĩu môi: “Anh ta không phải lập công ty internet sao? Công ty vợ cậu mặc dù không tính quá mạnh, nhưng trong số các công ty làm mạng ở Nam Thành cũng xem là nổi danh đi, nếu ánh mắt anh ta kém hơn cậu quá nhiều cũng sẽ không ngồi tới địa vị hôm nay."
Khựng lại, anh ta đột nhiên cười, trêu chọc nhìn anh: “Cậu sẽ không cho rằng...anh ta đến Nam Thành tìm Doanh Tín là có liên quan tới cậu chứ? Cho dù yêu cậu thì anh ta cũng phải là phụ nữ, chẳng lẽ còn là gay?"
Triệu Mịch Thanh lạnh lùng liếc nhìn anh ta, híp mắt trầm giọng nói: “Chân trước tôi mở công ty con bên đó, chân sau anh ta đã đi theo, hành động nhanh như vậy, cậu cảm thấy là lên kế hoạch trong ngày một ngày hai sao?"
Cố Thời nhếch môi phì cười: “Cậu mở công ty con là vì theo đuổi phụ nữ, anh là tới là vì điều gì, cho dù là vì Long Đằng, thì loại cạnh tranh thương nghiệp này cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, cậu cần gì đa nghi như vậy."
“..."
Triệu Mịch Thanh không nói nữa, bật hột quẹt châm điếu thuốc từ từ hút, làn khói thuốc lượn lờ che khuất biểu cảm thâm sâu khó dò trên mặt anh.
Thượng Điền nhìn trúng Lương Hạnh, cũng là mình đa nghi sao?
...
Trong bệnh viện, sau khi Lương Hạnh sắp xếp xong hết tất cả công việc thì đóng laptop lại, mở điện thoại xem đồng hồ, cánh môi khẽ mím.
Anh thật sự vứt cô ở đây sao?
Anh tức giận thì không nghĩ cô cũng giận?
Bỏ đi, đi càng tốt, sáng mai cô sẽ xuất viện.
Cô cắn môi, vứt điện thoại sang một bên, kéo chăn lên nằm xuống.
Đêm tối tĩnh mịch, trong bệnh viện càng tệ hơn, mặc dù ánh đèn sáng choang, nhưng bố trí màu trắng càng thêm phần lạnh lẽo, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào.
Không biết đã qua bao lâu, Lương Hạnh trùm đầu ngủ bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, ý thức như đột ngột nhận được kích thích hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô không nhúc nhích.
Bàn tay trong chăn nắm chặt, ngưng thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân dần lại gần, nhưng dường như là cố ý thật khẽ, đi tới bên giường cô mới cảm nhận được rõ ràng.
Là anh quay về?
Hết giận rồi?
Chính vào lúc cô suy đoán trong lòng, trước mắt đột nhiên sáng trưng.
Người đàn ông kéo chăn trên đầu cô xuống, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, động tác rất nhẹ nhàng, ngón tay vô ý lướt tới trên mặt cô, xúc cảm ấm áp khiến tâm trạng buồn bực cả đêm của Lương Hạnh bất giác thả lỏng đi nhiều.
Chỉ là, cô bỗng cau mày, làm bộ vừa tỉnh từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn phía trên, kinh ngạc thấp giọng thì thào: “Anh hút thuốc?"
Mặc dù mùi rất nhạt, nhưng đối với cô trước đây thường xuyên hút thuốc mà nói vẫn là có thể ngửi ra ngay, mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Điều cô kinh ngạc là trước đây anh chưa từng đụng tới những thứ này, anh vừa đi đâu?
Triệu Mịch Thanh không nghĩ tới cô sẽ đột ngột tỉnh lại, bàn tay vốn muốn sờ khuôn mặt nhỏ của cô cũng cứng ngắc trên không một giây mới bình tĩnh thu lại, dịu dàng nói: “Xin lỗi, lát nữa tôi đi tắm."
Lương Hạnh cau mày: “Bắt đầu hút khi nào?"
Người đàn ông khẽ sững sốt, thoải mái cười: “Tôi là đàn ông, không phải trẻ con, hút thuốc không phải rất bình thường sao."
“Bình thường sao? Vậy sao trước đây tôi hút thuốc anh lại muốn quản tôi?"
“Tôi sẽ không vì hút thuốc uống rượu mà đưa mình tới bệnh viện như em."
“..." Lương Hạnh nghẹn họng.
Sợ cô lại tức giận, Triệu Mịch Thanh vuốt tóc trên trán cô, giọng ôn hòa: “Ngủ đi, tôi không làm ồn em nữa."
Lương Hạnh nhìn chằm chằm anh nửa ngày, vẫn là hỏi là nghi vấn luôn giấu trong lòng: “Sao anh lại quay lại?"
Có bác sĩ và y tá, cô vốn sẽ không có việc gì, sao anh chạy đi lâu như vậy rồi vẫn quay lại?
Người đàn ông nghiêng đầu khẽ cười: “Vứt một bà bầu ở đây, ngày mai có lẽ cảnh sát sẽ tìm tới phòng làm việc của tôi."
Lương Hạnh chăm chú nhìn anh, mặt không biểu cảm.
Ánh mắt Triệu Mịch Thanh lóe lên, ngồi xuống bên giường cô, nhịn cười nhìn cô: “Được rồi, anh vẫn luôn ở bệnh viện, không về đây thì đi đâu?"
Lương Hạnh sững sốt, ánh mắt trở nên phức tạp: “Anh luôn...ở bệnh viện?"
“Ừ, vừa này Cố Thời tới, ở dưới nói chuyện một lát nên trễ nãi chút thời gian, xin lỗi, để em lo lắng rồi."
“..."
Lương Hạnh đỏ mặt, lắp bắp: “Ai, ai lo lắng chứ, bớt dát vàng lên mặt mình đi."
Giọng người đàn ông rất nhạt, biểu cảm nghiêm túc: “Ừ...em không lo lắng, chỉ là lăn qua lộn lại tới bây giờ cũng không ngủ được."
“..."
Lương Hạnh không biết là thẹn quá hóa giận hay sao mà đen mặt, cười trào phúng: “Thật là ngày càng mặt dày vô sỉ, tôi bận làm việc cả đêm, ngay cả mẹ tôi cũng không có thời gian nhớ, sẽ nhớ anh?"
Tiếp đó cô liền ghét bỏ nhíu mày: “Người hôi muốn chết, mau ra đi, tôi muốn ngủ."
Người đàn ông khẽ nhướn mày, vẫn là đứng dậy lần nữa, gật đầu nhàn nhạt nói: “Được, em ngủ sớm chút, ngày mai cùng tôi đến công ty."
“..."
Lương Hạnh sững sốt, đột nhiên đổi giọng: “Triệu Mịch Thanh, anh đợi đó cho tôi, tôi đồng ý ngày mai cùng anh đến công ty lúc nào?"
Người đàn ông kinh ngạc lại rất vô tội nhìn cô: “Không phải em đồng ý với Quý tổng rồi sao?"
Lương Hạnh nóng nảy: “Đó là anh tính kế tôi."
“Nhưng em không đi, quay về phải báo cáo công việc thế nào với Quý tổng?"
“Anh..."
Lương Hạnh nghẹn họng nhìn anh, cô cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú này cực kỳ giống ác quỷ.
Anh, sao anh lại trở nên như vậy?
Triệu Mịch Thanh lãnh đạm xa cách kiệm lời trước đây đi đâu rồi? Hay là cô từ đầu tới cuối đầu không thật sự hiểu anh.
Triệu Mịch Thanh nhìn khuôn mặt tức giận đỏ bừng của cô, đôi mắt hận không thể ăn cô, ngũ quan tinh tế thanh tú càng thêm xinh đẹp.
Càng nhìn ánh mắt càng thêm sâu sắc nóng bóng, hầu kết lăn lộn, giọng nói khàn khàn, dỗ dành: “Nếu không muốn để Quý tổng đoán ra chuyện gì thì cách tốt nhất chính là em đến Long Đằng khảo sát thực địa một chút. Ngủ đi, sáng mai tôi dẫn em đi."
“Triệu..."
Lương Hạnh còn muốn nói gì đó, lại thấy người đàn ông bỗng nhiên khom người xuống, khuôn mặt anh tuấn phóng to trước mặt cô, cô kinh ngạc đầu óc trống rỗng.
“Hạnh Hạnh, nói nhiều như vậy, có phải em không muốn để tôi đi không?" Hơi thở nóng bỏng theo ánh mắt thâm sâu đen tối của người đàn ông càng thêm ái muội nồng đậm, giọng nói khàn khàn như tràn ra từ trong cuống họng, trầm thấp êm dịu: “Mặc dù giường hơi nhỏ, nhưng ôm chặt một chút hẳn vẫn có thể ngủ được, em..."
“Nghĩ, nghĩ hay lắm!" Trống ngực Lương Hạnh sớm đã dồn dập, vội vàng lắp bắp lên tiếng, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt anh, luống cuống mắng: “Mau cút!"
Ánh mắt Triệu Mịch Thanh u ám, đột nhiên vươn tay quay mặt cô sang, cúi đầu chặn lại đôi môi nhỏ của cô.
“Ô..." Lương Hạnh mở to mắt.
Triệu Mịch Thanh đi phía trước, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh trần thuật: “Anh ta đột nhiên mở rộng phạm vi tới Nam Thành, nhiều công ty như vậy, lại tìm Doanh Tín trước nhất, khiến người ta buộc phải hoài nghi."
Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Thượng Điền quá mức quan tâm tới Lương Hạnh, thậm chí khiến anh nghi ngờ anh ta chính là vì cô mới tìm tới Doanh Tín.
Cố Thời bĩu môi: “Anh ta không phải lập công ty internet sao? Công ty vợ cậu mặc dù không tính quá mạnh, nhưng trong số các công ty làm mạng ở Nam Thành cũng xem là nổi danh đi, nếu ánh mắt anh ta kém hơn cậu quá nhiều cũng sẽ không ngồi tới địa vị hôm nay."
Khựng lại, anh ta đột nhiên cười, trêu chọc nhìn anh: “Cậu sẽ không cho rằng...anh ta đến Nam Thành tìm Doanh Tín là có liên quan tới cậu chứ? Cho dù yêu cậu thì anh ta cũng phải là phụ nữ, chẳng lẽ còn là gay?"
Triệu Mịch Thanh lạnh lùng liếc nhìn anh ta, híp mắt trầm giọng nói: “Chân trước tôi mở công ty con bên đó, chân sau anh ta đã đi theo, hành động nhanh như vậy, cậu cảm thấy là lên kế hoạch trong ngày một ngày hai sao?"
Cố Thời nhếch môi phì cười: “Cậu mở công ty con là vì theo đuổi phụ nữ, anh là tới là vì điều gì, cho dù là vì Long Đằng, thì loại cạnh tranh thương nghiệp này cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, cậu cần gì đa nghi như vậy."
“..."
Triệu Mịch Thanh không nói nữa, bật hột quẹt châm điếu thuốc từ từ hút, làn khói thuốc lượn lờ che khuất biểu cảm thâm sâu khó dò trên mặt anh.
Thượng Điền nhìn trúng Lương Hạnh, cũng là mình đa nghi sao?
...
Trong bệnh viện, sau khi Lương Hạnh sắp xếp xong hết tất cả công việc thì đóng laptop lại, mở điện thoại xem đồng hồ, cánh môi khẽ mím.
Anh thật sự vứt cô ở đây sao?
Anh tức giận thì không nghĩ cô cũng giận?
Bỏ đi, đi càng tốt, sáng mai cô sẽ xuất viện.
Cô cắn môi, vứt điện thoại sang một bên, kéo chăn lên nằm xuống.
Đêm tối tĩnh mịch, trong bệnh viện càng tệ hơn, mặc dù ánh đèn sáng choang, nhưng bố trí màu trắng càng thêm phần lạnh lẽo, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào.
Không biết đã qua bao lâu, Lương Hạnh trùm đầu ngủ bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt, ý thức như đột ngột nhận được kích thích hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô không nhúc nhích.
Bàn tay trong chăn nắm chặt, ngưng thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân dần lại gần, nhưng dường như là cố ý thật khẽ, đi tới bên giường cô mới cảm nhận được rõ ràng.
Là anh quay về?
Hết giận rồi?
Chính vào lúc cô suy đoán trong lòng, trước mắt đột nhiên sáng trưng.
Người đàn ông kéo chăn trên đầu cô xuống, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, động tác rất nhẹ nhàng, ngón tay vô ý lướt tới trên mặt cô, xúc cảm ấm áp khiến tâm trạng buồn bực cả đêm của Lương Hạnh bất giác thả lỏng đi nhiều.
Chỉ là, cô bỗng cau mày, làm bộ vừa tỉnh từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn phía trên, kinh ngạc thấp giọng thì thào: “Anh hút thuốc?"
Mặc dù mùi rất nhạt, nhưng đối với cô trước đây thường xuyên hút thuốc mà nói vẫn là có thể ngửi ra ngay, mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Điều cô kinh ngạc là trước đây anh chưa từng đụng tới những thứ này, anh vừa đi đâu?
Triệu Mịch Thanh không nghĩ tới cô sẽ đột ngột tỉnh lại, bàn tay vốn muốn sờ khuôn mặt nhỏ của cô cũng cứng ngắc trên không một giây mới bình tĩnh thu lại, dịu dàng nói: “Xin lỗi, lát nữa tôi đi tắm."
Lương Hạnh cau mày: “Bắt đầu hút khi nào?"
Người đàn ông khẽ sững sốt, thoải mái cười: “Tôi là đàn ông, không phải trẻ con, hút thuốc không phải rất bình thường sao."
“Bình thường sao? Vậy sao trước đây tôi hút thuốc anh lại muốn quản tôi?"
“Tôi sẽ không vì hút thuốc uống rượu mà đưa mình tới bệnh viện như em."
“..." Lương Hạnh nghẹn họng.
Sợ cô lại tức giận, Triệu Mịch Thanh vuốt tóc trên trán cô, giọng ôn hòa: “Ngủ đi, tôi không làm ồn em nữa."
Lương Hạnh nhìn chằm chằm anh nửa ngày, vẫn là hỏi là nghi vấn luôn giấu trong lòng: “Sao anh lại quay lại?"
Có bác sĩ và y tá, cô vốn sẽ không có việc gì, sao anh chạy đi lâu như vậy rồi vẫn quay lại?
Người đàn ông nghiêng đầu khẽ cười: “Vứt một bà bầu ở đây, ngày mai có lẽ cảnh sát sẽ tìm tới phòng làm việc của tôi."
Lương Hạnh chăm chú nhìn anh, mặt không biểu cảm.
Ánh mắt Triệu Mịch Thanh lóe lên, ngồi xuống bên giường cô, nhịn cười nhìn cô: “Được rồi, anh vẫn luôn ở bệnh viện, không về đây thì đi đâu?"
Lương Hạnh sững sốt, ánh mắt trở nên phức tạp: “Anh luôn...ở bệnh viện?"
“Ừ, vừa này Cố Thời tới, ở dưới nói chuyện một lát nên trễ nãi chút thời gian, xin lỗi, để em lo lắng rồi."
“..."
Lương Hạnh đỏ mặt, lắp bắp: “Ai, ai lo lắng chứ, bớt dát vàng lên mặt mình đi."
Giọng người đàn ông rất nhạt, biểu cảm nghiêm túc: “Ừ...em không lo lắng, chỉ là lăn qua lộn lại tới bây giờ cũng không ngủ được."
“..."
Lương Hạnh không biết là thẹn quá hóa giận hay sao mà đen mặt, cười trào phúng: “Thật là ngày càng mặt dày vô sỉ, tôi bận làm việc cả đêm, ngay cả mẹ tôi cũng không có thời gian nhớ, sẽ nhớ anh?"
Tiếp đó cô liền ghét bỏ nhíu mày: “Người hôi muốn chết, mau ra đi, tôi muốn ngủ."
Người đàn ông khẽ nhướn mày, vẫn là đứng dậy lần nữa, gật đầu nhàn nhạt nói: “Được, em ngủ sớm chút, ngày mai cùng tôi đến công ty."
“..."
Lương Hạnh sững sốt, đột nhiên đổi giọng: “Triệu Mịch Thanh, anh đợi đó cho tôi, tôi đồng ý ngày mai cùng anh đến công ty lúc nào?"
Người đàn ông kinh ngạc lại rất vô tội nhìn cô: “Không phải em đồng ý với Quý tổng rồi sao?"
Lương Hạnh nóng nảy: “Đó là anh tính kế tôi."
“Nhưng em không đi, quay về phải báo cáo công việc thế nào với Quý tổng?"
“Anh..."
Lương Hạnh nghẹn họng nhìn anh, cô cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú này cực kỳ giống ác quỷ.
Anh, sao anh lại trở nên như vậy?
Triệu Mịch Thanh lãnh đạm xa cách kiệm lời trước đây đi đâu rồi? Hay là cô từ đầu tới cuối đầu không thật sự hiểu anh.
Triệu Mịch Thanh nhìn khuôn mặt tức giận đỏ bừng của cô, đôi mắt hận không thể ăn cô, ngũ quan tinh tế thanh tú càng thêm xinh đẹp.
Càng nhìn ánh mắt càng thêm sâu sắc nóng bóng, hầu kết lăn lộn, giọng nói khàn khàn, dỗ dành: “Nếu không muốn để Quý tổng đoán ra chuyện gì thì cách tốt nhất chính là em đến Long Đằng khảo sát thực địa một chút. Ngủ đi, sáng mai tôi dẫn em đi."
“Triệu..."
Lương Hạnh còn muốn nói gì đó, lại thấy người đàn ông bỗng nhiên khom người xuống, khuôn mặt anh tuấn phóng to trước mặt cô, cô kinh ngạc đầu óc trống rỗng.
“Hạnh Hạnh, nói nhiều như vậy, có phải em không muốn để tôi đi không?" Hơi thở nóng bỏng theo ánh mắt thâm sâu đen tối của người đàn ông càng thêm ái muội nồng đậm, giọng nói khàn khàn như tràn ra từ trong cuống họng, trầm thấp êm dịu: “Mặc dù giường hơi nhỏ, nhưng ôm chặt một chút hẳn vẫn có thể ngủ được, em..."
“Nghĩ, nghĩ hay lắm!" Trống ngực Lương Hạnh sớm đã dồn dập, vội vàng lắp bắp lên tiếng, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt anh, luống cuống mắng: “Mau cút!"
Ánh mắt Triệu Mịch Thanh u ám, đột nhiên vươn tay quay mặt cô sang, cúi đầu chặn lại đôi môi nhỏ của cô.
“Ô..." Lương Hạnh mở to mắt.
Tác giả :
Bát Trà Nhân