Triền Miên Sau Ly Hôn
Chương 47: Ông đây đau lòng vì rượu à

Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 47: Ông đây đau lòng vì rượu à

Lúc này, trong một quán bar nào đó ở Nam Thành, trong không gian sôi động ầm ĩ, có hai bóng người đang ngồi trong góc, một người không ngừng uống rượu, còn người kia thì lặng lẽ ngồi cạnh hút thuốc, không ngăn cản cũng không khuyên nhủ.

Một chai rượu nữa lại thấy đáy, Cố Thời cũng hút xong một điếu thuốc, anh đập tắt tàn thuốc, cuối cùng cũng không nhịn được nữa ra tay giành lại ly rượu trong tay người đàn ông: “Mặc dù anh không trả tiền, nhưng anh cũng đừng uống như nước thế chứ?"

Người đàn ông quay đầu nhìn anh ta, khuôn mặt điển trai ửng đỏ, ngà say nhưng không rõ ràng, đáy mắt vẫn tỉnh táo như trước: “Có mấy chai rượu mà cậu cũng đau lòng à?"

Khóe miệng Cố Thời giật giật: “Ông đây đau lòng vì rượu à? Anh tới đây nửa ngày rồi mà không nói câu nào, chỉ để tôi nhìn anh nốc rượu ừng ực, anh cũng phải cho tôi một lý do chứ?"

Người đàn ông đó chính là Triệu Mịch Thanh, anh đã cởi áo vest bên ngoài ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo mở ra, ngón tay thon dài đang cầm ly rượu, giữa hai hàng lông mày không có quá nhiều cảm xúc nhưng có vẻ cô đơn mơ hồ khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy chán chường tự phụ.

Anh liếc nhìn Cố Thời, rồi rời mắt nhìn sang nhóm người hỗn loạn kia, trong bóng tối lại lộ ra vẻ phức tạp khó tả, giờ trong đầu anh chỉ hiện lên ánh mắt và vẻ mặt của Lương Hạnh lúc chiều.

Vừa nghĩ đến cô, trong lòng anh đã dâng lên cảm giác hối hận và hoảng loạn, rất khó chịu. Là tại anh nói chưa đủ rõ ràng hay tại cô hiểu sai?

Cố Thời thấy anh lại u ám đầy tử khí thì lập tức cảm thấy bực bội, anh tiếp tục châm điếu thuốc khác, rồi ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ.

“Thưa anh, anh cần gì ạ?" Nhân viên quán bar niềm nở đi tới hỏi.

“..."

Cố Thời nói nhỏ vào tai cậu ta mấy câu rồi phất tay bảo cậu ta đi làm đi.

Mấy phút sau, nhân viên quán bar lại quay lại, phía sau còn dẫn theo hai cô gái trẻ tuổi với thân hình nóng bỏng và khuôn mặt quyến rũ.

“Thưa anh, tôi đã dẫn người tới rồi ạ."

Cố Thời ngước đôi mắt đào hoa lên nhìn rồi phất tay: “Cậu đi làm việc đi."

Sau đó anh mỉm cười rạng rỡ như gió xuân với hai người đẹp: “Em gái, chỗ anh có một người anh em có tâm trạng không tốt, làm phiền hai em giúp anh ấy giải sầu một chút."

Triệu Mịch Thanh: “..."

“Không có gì đâu anh đẹp trai, cứ yên tâm giao cho tụi em." Hai người đẹp liếc nhìn nhau rồi cười rất trêu ngươi.

Cố Thời nở nụ cười hứng thú, rồi ngậm điếu thuốc, đứng dậy vỗ vai người đàn ông: “Anh cứ giải tỏa đi. Tôi đi ra ngoài một lát."

Nói xong, anh nhấc chân đi ra ngoài.

Nhưng không ngờ, anh chỉ đi ra ngoài gọi điện thoại, đến khi quay lại, hai người đẹp đã không còn ở đây nữa, chỉ còn lại người đàn ông với vẻ mặt u ám như muốn giết người kia.

Vẻ mặt anh khẽ thay đổi, nhìn chiếc ly bị đập vỡ trên bàn, nụ cười nhất thời cứng nhắc: “Chẳng lẽ... ngay cả phụ nữ anh cũng đánh à?"

Lời còn chưa dứt, ánh mắt nham hiểm của Triệu Mịch Thanh đã phóng thẳng tới: “Nếu cậu nhàn rỗi đến mức phát hoảng như thế, thì giờ cậu có thể cút được rồi."

“..."

Cố Thời sờ mũi, lại ngồi xuống tức giận nói: “Ông đây tìm hai người phụ nữ đến để anh giải tỏa sự hiu quạnh, thế mà anh lại trưng vẻ mặt thối đó? Chẳng lẽ anh vẫn muốn tôi giúp anh, gọi vợ cũ của anh tới đây à?"

Nhìn dáng vẻ này của Triệu Mịch Thanh, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn hôm nay đã chạm mặt Lương Hạnh, cộng thêm việc xuất hiện một tình địch mạnh như thế, không phiền muộn mới là chuyện lạ đó.

Triệu Mịch Thanh không thèm để ý anh ta, mà tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình.

Quả thật đây là lần đầu tiên Cố Thời nhìn thấy anh ấy do dự thiếu quyết đoán như thế, anh ấy có thể quyết định một bản hợp đồng mấy trăm tỷ trong vòng mấy giây mà mặt không đổi sắc, vậy mà lại để một người phụ nữ làm cho kiềm nén như thế, nếu không phải anh sợ bị đánh, anh thật sự rất muốn cười lớn.

Hai người uống đến gần 12 giờ, lúc này Triệu Mịch Thanh mới đặt ly rượu xuống, rồi xoa mi tâm, định đứng dậy rời đi.

Cố Thời thấy Triệu Mịch Thanh đi lảo đảo thì thầm mắng, anh ấy thật sự cho rằng mình không say à.

Cho dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng không uống như anh ấy, trộn lẫn mấy loại rượu vào nhau, nếu không say, anh thật sự nghi ngờ quán bar này có điều bất thường.

Triệu Mịch Thanh tùy ý vắt áo khoác lên vai, rồi nhíu mày, quay đầu nhìn Cố Thời, mơ màng nói: “Cậu đưa tôi về đi."

Cố Thời: “..."

Được lắm, anh lại chuyển từ người giám hộ qua tài xế, có phải kiếp trước anh đã mắc nợ anh ấy đúng không?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn đứng lên, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Triệu Mịch Thanh, anh liền giơ lên mấy ngón tay, rồi lắc lắc trước mặt anh ấy: “Đây là số mấy?"

Triệu Mịch Thanh: “..."

Người đàn ông nhìn anh như nhìn một tên ngốc vậy: “Đầu cậu bị phụ nữ mê hoặc đến phát ngốc à?"

“Chậc, anh vẫn chưa say à? Tôi còn nghĩ nếu anh say đến bất tỉnh, sẽ ném anh vào trong một đám phụ nữ, bảo đảm ngày mai anh sẽ sảng khoái tinh thần, không còn nhớ đến Hạnh, Lộ Lộ gì đó nữa." Cố Thời phủi mùi thuốc trên áo mình, rồi cười rất phất phơ, giọng điệu đầy sự trêu chọc chế nhạo.

Triệu Mịch Thanh híp đôi mắt đen lại: “Tôi cũng có thể bảo đảm, nửa đời sau của cậu sẽ nằm trong viện."

Dưới men rượu, trong hơi thở trầm ổn cấm dục ngày thường của người đàn ông, lại pha thêm chút u ám và lãnh khốc.

Cố Thời bĩu môi, không còn hứng thú trêu chọc nữa. Cậu ấy uống nhiều như vậy, cho dù không say cũng nửa tỉnh nửa mê, nên anh không thèm so đo với cậu ấy.

Ngoài quán bar, hai người vừa xuất hiện, người đã đứng đợi ngoài cửa rất lâu liền đi tới.

“Anh Thanh." Phó Tuyết Thảo mặc một chiếc áo gió dài, ăn mặc hơi khác ngày thường, mái tóc dài xõa ra, trang điểm khá nhẹ nhàng.

Triệu Mịch Thanh nhìn thấy cô thì nhíu mày kiếm: “Sao cô lại ở đây?"

Phó Tuyết Thảo bước lên phía trước, thấy mái tóc ngắn anh hơi rối loạn thì không hài lòng nói: “Chẳng phải anh nói tối nay sẽ về nhà ăn cơm cùng bác gái ư? Em gọi anh bao nhiêu cuộc cũng không thấy ai nghe máy, bác gái rất lo cho anh, nên bảo em ra ngoài tìm anh, là cậu hai Cố nói cho em biết, anh đang ở đây."

Triệu Mịch Thanh quay đầu nhìn Cố Thời ngay.

Nhưng đối phương lại mỉm cười như thường: “Nói cậu đó, cậu đi uống rượu thì tắt máy làm gì, bác gái không tìm thấy cậu, nên Tiểu Tuyết đành phải tìm tôi thôi, cậu cũng biết rồi đó, tôi là người không thích nói dối."

Phó Tuyết Thảo vội giải thích: “Anh Thanh, anh đừng trách cậu hai Cố, là em ép hỏi anh ấy đó, bác gái rất lo lắng cho anh, mà em thì không có cách nào giải thích với bác gái được."

Triệu Mịch Thanh liếc nhìn cô ta, từ đầu đến cuối không nói gì, không biết tại anh uống nhiều, hay vì anh không hề để ý đến nữa, anh đẩy Cố Thời ra, rồi đi về phía xe.

Cố Thời quan sát Phó Tuyết Thảo từ trên xuống dưới rồi khẽ cười: “Quả nhiên phụ nữ các cô rất thành thạo, không cần ai dạy bảo chuyện này cả."

Phó Tuyết Thảo mím môi lúng túng, rồi cười thâm trầm: “Cậu hai Cố, cảm ơn anh, nếu chuyện thành công, tôi sẽ không quên ân tình này của anh đâu."

“Cô không cần cảm ơn tôi đâu." Anh xua xua tay, khóe miệng luôn nở nụ cười hờ hững, giọng nói cũng trầm thấp lạnh nhạt: “Tôi cũng không giúp cô đâu, cho dù tối nay không có cô, tôi cũng sẽ tìm người khác, cô chỉ đơn giản là người nhặt lại thôi."

Nụ cười trên mặt Phó Tuyết Thảo nhất thời cứng đờ, sắc mặt cũng thoáng qua tia lúng túng nhưng trong lòng lại không ngừng hận đến nghiến răng.

Đợi đến khi cô trở thành người phụ nữ của Triệu Mịch Thanh rồi, cô chắc chắn sẽ tính sổ món nợ này, anh ta cũng chỉ là một cậu chủ dựa hơi ba mẹ mình, có uy phong gì mà khoe khoang chứ.
Tác giả : Bát Trà Nhân
4/5 của 9 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại