Triền Miên Sau Ly Hôn
Chương 221: KHÔNG NẮM TAY EM THÌ TÔI KHÔNG YÊN LÒNG
CHƯƠNG 221: KHÔNG NẮM TAY EM THÌ TÔI KHÔNG YÊN LÒNG
“Vậy thì quá tốt rồi." Lương Hạnh triều mến bóp bóp gương mặt mềm mại của Xuyến Chi, bộ dạng mừng rỡ không có lời nào có thể diễn tả.
Cô bé nhỏ giống như là bị cô lây nhiễm, khuôn mặt đỏ bừng càng trở nên sáng lạn hơn, lôi kéo tay của cô không chịu buông.
“Đàn anh, đến nhà của em trước đi, để em kêu mẹ em làm cơm tối, chắc là hai người cũng đã đói bụng rồi." Lương Hạnh nở một nụ cười rồi nói một tiếng.
“Ừ, được rồi."
Ba người đi ra bên ngoài, Lương Hạnh đang chuẩn bị bắt một chiếc xe taxi thì có một chiếc xe màu đen bỗng nhiên dừng ở trước mặt của bọn họ.
Sau đó tài xế lái xe bước xuống, đi đến trước mặt của hai người, cung kính nói: “Cô Lương, anh Hướng, là anh Triệu phải tôi đến đây để đón mọi người."
Sắc mặt của Lương Hạnh thay đổi.
Triệu Mịch Thanh?
Sao anh ta lại nhàm chán như vậy chứ?
Nhớ lúc trước anh đã nói xem đàn anh như là tình địch, mặc kệ là thật hay giả hai người này mà gặp nhau thì bầu không khí đều có chút quái dị.
Lương Hạnh do dự một chút, vẫn lên tiếng từ chối: “Không cần phải làm phiền đâu, tự chúng tôi đón xe là được rồi."
Tài xế nhíu mày lại, có chút khó xử: “Cô Lương..."
“Hạnh, lên xe đi, nếu như Triệu tổng có ý tốt thì cũng không thể từ chối, hơn nữa cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền đón xe." Hướng Hoành Thừa cười nói.
Hai mắt của tài xế sáng lên, vội vàng chủ động mở cửa xe ra.
Lương Hạnh không còn lời nào để nói, cắn răng, vẫn là xoay người lại chui vào trong xe.
2005602_1_25,60 2005602_2_25,60
“Vậy thì quá tốt rồi." Lương Hạnh triều mến bóp bóp gương mặt mềm mại của Xuyến Chi, bộ dạng mừng rỡ không có lời nào có thể diễn tả.
Cô bé nhỏ giống như là bị cô lây nhiễm, khuôn mặt đỏ bừng càng trở nên sáng lạn hơn, lôi kéo tay của cô không chịu buông.
Bạn đang đọc truyện trên website Truyen hay online.com Đọc truyện Triền Miên Sau Ly Hôn.
“Đàn anh, đến nhà của em trước đi, để em kêu mẹ em làm cơm tối, chắc là hai người cũng đã đói bụng rồi." Lương Hạnh nở một nụ cười rồi nói một tiếng.
“Ừ, được rồi."
Ba người đi ra bên ngoài, Lương Hạnh đang chuẩn bị bắt một chiếc xe taxi thì có một chiếc xe màu đen bỗng nhiên dừng ở trước mặt của bọn họ.
Sau đó tài xế lái xe bước xuống, đi đến trước mặt của hai người, cung kính nói: “Cô Lương, anh Hướng, là anh Triệu phải tôi đến đây để đón mọi người."
Sắc mặt của Lương Hạnh thay đổi.
Triệu Mịch Thanh?
Ăn trộm từ Truyenhayonline.com vui lòng ghi nguồn
Sao anh ta lại nhàm chán như vậy chứ?
Đọc trên website Truyen hay online.com để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé.
Nhớ lúc trước anh đã nói xem đàn anh như là tình địch, mặc kệ là thật hay giả hai người này mà gặp nhau thì bầu không khí đều có chút quái dị.
Lương Hạnh do dự một chút, vẫn lên tiếng từ chối: “Không cần phải làm phiền đâu, tự chúng tôi đón xe là được rồi."
Tài xế nhíu mày lại, có chút khó xử: “Cô Lương..."
Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch Truyện hay online không có kinh phí dịch tiếp.
“Hạnh, lên xe đi, nếu như Triệu tổng có ý tốt thì cũng không thể từ chối, hơn nữa cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền đón xe." Hướng Hoành Thừa cười nói.
Hai mắt của tài xế sáng lên, vội vàng chủ động mở cửa xe ra.
Lương Hạnh không còn lời nào để nói, cắn răng, vẫn là xoay người lại chui vào trong xe.
2005602_1_25,60 2005602_2_25,60
Tác giả :
Bát Trà Nhân