Triền Miên Sau Ly Hôn
Chương 218: RỒI CŨNG CÓ THỂ TÌM THẤY THỨ HỢP GU MÌNH
CHƯƠNG 218: RỒI CŨNG CÓ THỂ TÌM THẤY THỨ HỢP GU MÌNH
Mẹ Triệu bị nghẹn khó nói nổi thành lời, có một vài chuyện bà cũng hiểu, hơn nữa vốn dĩ bà không nói lại anh, nếu như tiếp tục thì chỉ tổ khiến cho anh cảm thấy mình gây chuyện vô lý mà thôi, đến khi ấy bà sẽ mất hết mặt mũi, thế là bà dứt khoát không lên tiếng nữa.
Nhưng sắc mặt bà vẫn sa sầm.
Triệu Mịch Thanh liếc mắt nhìn bà rồi quay sang dặn dò má Lâm: “Trưa nay nấu nhiều hơn một chút, tôi ăn cơm ở nhà."
“Ừm, được rồi." Má Lâm lập tức mỉm cười gật đầu.
Mẹ Triệu liếc mắt nhìn anh, bà hừ lạnh, gương mặt bà chẳng có nét vui vẻ nào, thế nhưng cũng không còn tức giận đùng đùng như ban nãy nữa.
Chỉ có điều anh cũng không được yên tĩnh bao lâu, đến giờ cơm trưa, bóng dáng của Phó Tuyết Thảo xuất hiện ngay trước cửa.
“Bác gái, anh Triệu." Cô ta trang điểm kỹ càng, áo khoác vàng nhạt, mái tóc dài buộc sau gáy, đôi môi son màu đậu đỏ làm tôn lên nước da trắng ngần, trông lại càng có vẻ chững chạc hơn vẻ xinh xắn thường ngày nhiều.
Phó Tuyết Thảo đặt quà lên bàn, lặng lẽ nhìn người đàn ông ấy.
Mẹ Triệu hết sức vui vẻ: “Tuyết, mau qua đây, đã một thời gian rồi bác không gặp con, gần đây bận lắm sao?"
Phó Tuyết Thảo lại nhìn anh rồi mới đi đến ngồi bên cạnh mẹ Triệu, cô ta mỉm cười: “Cũng không bận lắm, có điều anh Thanh mới về trong mấy ngày gần đây, có lẽ hơi bận một chút, nhưng cũng không sao, bận một chút cũng tốt."
“Mệt thì cần phải nghỉ ngơi, đừng để mình đổ bệnh." Mẹ Triệu tỏ vẻ quan tâm cô ta, giọng nói của bà rất ân cần.
“Dạ dạ." Phó Tuyết Thảo mỉm cười gật gật đầu, cô ta duỗi tay mở hộp quà mà mình mang đến ra: “Bác gái, con có mang quà đến cho bác, bác xem xem."
Mẹ Triệu bị nghẹn khó nói nổi thành lời, có một vài chuyện bà cũng hiểu, hơn nữa vốn dĩ bà không nói lại anh, nếu như tiếp tục thì chỉ tổ khiến cho anh cảm thấy mình gây chuyện vô lý mà thôi, đến khi ấy bà sẽ mất hết mặt mũi, thế là bà dứt khoát không lên tiếng nữa.
Nhưng sắc mặt bà vẫn sa sầm.
Triệu Mịch Thanh liếc mắt nhìn bà rồi quay sang dặn dò má Lâm: “Trưa nay nấu nhiều hơn một chút, tôi ăn cơm ở nhà."
“Ừm, được rồi." Má Lâm lập tức mỉm cười gật đầu.
Mẹ Triệu liếc mắt nhìn anh, bà hừ lạnh, gương mặt bà chẳng có nét vui vẻ nào, thế nhưng cũng không còn tức giận đùng đùng như ban nãy nữa.
Chỉ có điều anh cũng không được yên tĩnh bao lâu, đến giờ cơm trưa, bóng dáng của Phó Tuyết Thảo xuất hiện ngay trước cửa.
“Bác gái, anh Triệu." Cô ta trang điểm kỹ càng, áo khoác vàng nhạt, mái tóc dài buộc sau gáy, đôi môi son màu đậu đỏ làm tôn lên nước da trắng ngần, trông lại càng có vẻ chững chạc hơn vẻ xinh xắn thường ngày nhiều.
Phó Tuyết Thảo đặt quà lên bàn, lặng lẽ nhìn người đàn ông ấy.
Mẹ Triệu hết sức vui vẻ: “Tuyết, mau qua đây, đã một thời gian rồi bác không gặp con, gần đây bận lắm sao?"
Phó Tuyết Thảo lại nhìn anh rồi mới đi đến ngồi bên cạnh mẹ Triệu, cô ta mỉm cười: “Cũng không bận lắm, có điều anh Thanh mới về trong mấy ngày gần đây, có lẽ hơi bận một chút, nhưng cũng không sao, bận một chút cũng tốt."
“Mệt thì cần phải nghỉ ngơi, đừng để mình đổ bệnh." Mẹ Triệu tỏ vẻ quan tâm cô ta, giọng nói của bà rất ân cần.
“Dạ dạ." Phó Tuyết Thảo mỉm cười gật gật đầu, cô ta duỗi tay mở hộp quà mà mình mang đến ra: “Bác gái, con có mang quà đến cho bác, bác xem xem."
Bạn đang đọc truyện trên website Truyenhayonline.com Cập nhật sớm nhất tại CHƯƠNG 218: RỒI CŨNG CÓ THỂ TÌM THẤY THỨ HỢP GU MÌNH.
2005220_1_25,60 2005220_2_25,60
Tác giả :
Bát Trà Nhân