Triền Miên Sau Ly Hôn
Chương 209: NGOẠI TRỪ TÔI THÌ TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ
CHƯƠNG 209: NGOẠI TRỪ TÔI THÌ TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ
Anh đứng ở cửa yên lặng nhìn một hồi sau đó đến gần, chậm rãi cúi người xuống, dán vào mặt cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào gương mặt cô, nói khẽ: "Chuyện này tôi sẽ xử lý."
Người phụ nữ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đang gần kề, hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy mười mấy giây, cuối cùng khàn giọng nói: "Tự tôi sẽ xử lý, anh đừng quan tâm!"
Triệu Mịch Thanh nhìn ánh mắt của cô như vậy, trong lòng có một loại cảm giác mất mát, cảm giác trống rỗng giống như bị người khác vứt bỏ, giống như dù anh làm bất cứ điều gì cũng không tiến vào được trái tim cô, giống như cô luôn độc lập, từ trước đến nay không cần đến anh...
Loại cảm giác này thật sự... Khiến cho người ta cảm thấy chua xót, nhưng lại không thể làm gì.
Nhưng cuối cùng trong mắt anh vẫn xẹt qua một tia thỏa hiệp, anh xoa cằm cô, khắc chế xúc động muốn cúi đầu hôn lên đôi môi cô, từ môi đến mặt, từng chút từng chút hôn lên một lần.
"Được rồi, tôi không quan tâm, có vấn đề gì có thể nói với tôi!" Anh buông cô ra, cằm dưới dán vào trán cô, kéo chăn mền bên cạnh lên người và đắp kín cho cô, khàn giọng nói: “Em cần phải nghỉ ngơi, ngủ một lát, nha?"
Đôi mắt Lương Hạnh có chút thất thần nhìn anh một lúc lâu, khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt lại, hơi quay đầu nói: “Anh đi làm việc trước đi, lúc nào tôi đi ra sẽ khóa cửa lại giúp anh!"
Triệu Mịch Thanh không nói gì thêm nữa, dứng dậy vuốt phẳn chăn mền trên người cô, nhìn một hồi, sau đó quay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Anh cũng không rời đi, chỉ đi qua phòng khách lấy hộp thuốc lá và bật lửa ở trên bàn, sau đó đi ra ngoài ban công.
Rút ra một điếu thuốc, ấn nhẹ bật lửa một cách thuần thục rồi hút một hơi, tắt bật lửa và ném nó sang bên cạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn về bốn phía, không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau mới nuốt vào nhả ra mấy khụm khói xanh, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số và gọi ra ngoài.
Chuông chỉ vang lên một giây liền được kết nối, giọng nói cung kính của một người đàn ông truyền đến: “Triệu tổng!"
"Nghiêm Minh, những bài báo trên mạng kia, tìm người xử lý một chút!"
2001839_1_25,60 2001839_2_25,60
Anh đứng ở cửa yên lặng nhìn một hồi sau đó đến gần, chậm rãi cúi người xuống, dán vào mặt cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào gương mặt cô, nói khẽ: "Chuyện này tôi sẽ xử lý."
Nội dung ăn cắp từ Truyenhayonline.com Đọc FULL bộ truyện Triền Miên Sau Ly Hôn.
Ăn trộm từ Truyen hay online.com vui lòng ghi nguồn.
Vừa rồi Lưu Nam gọi điện thoại tới đã nói đại khái tình hình qua với anh, chuyện này có trách nhiệm của anh, nhưng anh lại không có ý định tự trách và hối hận, có lẽ anh vốn đã có dự định này, chỉ là bị người khác nhanh hơn một bước, nhưng cho dù anh muốn làm gì thì điều kiện tiên quyết là chắc chắn không làm tổn thương đến cô.Người phụ nữ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đang gần kề, hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy mười mấy giây, cuối cùng khàn giọng nói: "Tự tôi sẽ xử lý, anh đừng quan tâm!"
Triệu Mịch Thanh nhìn ánh mắt của cô như vậy, trong lòng có một loại cảm giác mất mát, cảm giác trống rỗng giống như bị người khác vứt bỏ, giống như dù anh làm bất cứ điều gì cũng không tiến vào được trái tim cô, giống như cô luôn độc lập, từ trước đến nay không cần đến anh...
Loại cảm giác này thật sự... Khiến cho người ta cảm thấy chua xót, nhưng lại không thể làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên website Truyen hay online.com
Nhưng cuối cùng trong mắt anh vẫn xẹt qua một tia thỏa hiệp, anh xoa cằm cô, khắc chế xúc động muốn cúi đầu hôn lên đôi môi cô, từ môi đến mặt, từng chút từng chút hôn lên một lần.
"Được rồi, tôi không quan tâm, có vấn đề gì có thể nói với tôi!" Anh buông cô ra, cằm dưới dán vào trán cô, kéo chăn mền bên cạnh lên người và đắp kín cho cô, khàn giọng nói: “Em cần phải nghỉ ngơi, ngủ một lát, nha?"
Đôi mắt Lương Hạnh có chút thất thần nhìn anh một lúc lâu, khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt lại, hơi quay đầu nói: “Anh đi làm việc trước đi, lúc nào tôi đi ra sẽ khóa cửa lại giúp anh!"
Triệu Mịch Thanh không nói gì thêm nữa, dứng dậy vuốt phẳn chăn mền trên người cô, nhìn một hồi, sau đó quay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Anh cũng không rời đi, chỉ đi qua phòng khách lấy hộp thuốc lá và bật lửa ở trên bàn, sau đó đi ra ngoài ban công.
Rút ra một điếu thuốc, ấn nhẹ bật lửa một cách thuần thục rồi hút một hơi, tắt bật lửa và ném nó sang bên cạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn về bốn phía, không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau mới nuốt vào nhả ra mấy khụm khói xanh, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số và gọi ra ngoài.
Chuông chỉ vang lên một giây liền được kết nối, giọng nói cung kính của một người đàn ông truyền đến: “Triệu tổng!"
"Nghiêm Minh, những bài báo trên mạng kia, tìm người xử lý một chút!"
2001839_1_25,60 2001839_2_25,60
Tác giả :
Bát Trà Nhân