Triền Định Tướng Quân Phu
Chương 2
Edit: Linhxu
Beta: dark Angel
Tuấn mã phi nước đại đến trước phủ Trấn Bắc hầu thì dừng lại, người trên ngựa vừa nhảy xuống liền tùy tay đem cương ngựa ném cho người gác cổng, cứ thế đi thẳng vào trong phủ.
“Dắt ngựa đến hậu viện, cho ăn cỏ khô sau đó cọ rửa một chút."
Gác cổng kinh ngạc nhìn hắn:" NGƯƠI—“
“ Ngay cả chủ tử ngươi cũng không nhận ra sao?"
Gác cổng chớp chớp mắt, hắn……. không phải là tiểu hầu gia rời nhà đã năm năm sao?
Việc này không thể trách hắn. Lúc này tiểu Hầu gia mang một bộ dáng phong sương đầy mặt, thật khác xa dung mạo thật cả vạn dặm, có quỷ mới nhận ra nha.
Ân Võ Kiệt trực tiếp chạy thẳng đến phòng phụ thân. Lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn nghe được tin phụ thân bệnh nặng liền chạy một mạch về kinh thành không ngại gió sương. Hoàng thượng ân chuẩn cho hắn về kinh gặp cha, nào biết rằng lại được chứng kiến cảnh tượng khiến hắn phải há hốc mồm, sắc mặt cũng trầm xuống.
Phụ thân bệnh nặng của hắn lẽ ra phải nằm trên giường, nhưng giờ phút này lại đang tinh thần phấn chấn đứng ở hoa viên múa thương (trong CV là “đùa giỡn" nhá).
“Cha, xin hỏi người không nằm trên giường dưỡng bệnh, ở ngoài này làm gì?"
“A, Kiệt nhi, con đã trở lại." Trấn Bắc hầu khí định thần nhà thu thương lại, tươi cười nhìn về phía đứa con bảo bối, một chút chột dạ cùng ngượng ngùng cũng không có.
“Là con hoa mắt sao? Tại sao con lại thấy thân thể người phi thường tốt nhỉ?" Hắn sắc mặt âm u hỏi.
“Kiệt nhi a."Lão hầu gia hít khí một chút, đi qua chụp lấy một cái khiên, "Cha con chúng ta đã hơn năm năm chưa gặp nhau, chẳng lẽ con thật sự hi vọng gặp lại cha già chỉ suốt ngày nằm triền miên trên giường bệnh sao?"
Ân Võ Kiệt trong lòng chấn động, nhìn phụ thân gần như đang phát ra ánh sáng trầm mặc. Từ xưa trung hiếu nan lưỡng toàn (*), làm thần tử hắn đã tận trung. Làm con, có thể hầu hạ dưới gối mới là tận hiếu.
(* )trung hiếu nan lưỡng toàn: trung hiếu khó toàn vẹn cả hai bên
“Con bất hiếu." Nhất thời lửa giận bị dập tắt, chỉ còn lại cảm giác áy náy với phụ thân.
“Trở về là tốt rồi, dọc đường mệt mỏi rồi. Con về phòng tắm rửa trước đi, nghỉ ngơi một chút." Nếu không phải hắn chủ động nói chuyện lão hầu gia thật sự cũng không nhận ra nam nhân trước mắt chính là con mình.
“Con biết rồi." Do dự một chút, hắn cuối cùng cũng không mở miệng hỏi mục đích phụ thân cáo ốm lừa mình trở về kinh, xoay người rời đi.
Hắn trở về phòng, nhìn thấy sai vặt trong phủ đã mang hành lý trên ngựa vào, còn có cả tú cầu vừa mới nhận được trên đường khiến hắn lại thêm đau đầu.
Hắn vừa rời đi, quản gia trong phủ vội vàng chạy đến hoa viên, kề tai lão hầu gia báo tin tức vừa nhận được.
Trấn Bắc hầu vô cùng vui mừng nói: “Hắn thật sự nhận được tú cầu?" Đúng là ông trời cũng giúp hắn nha, hắn đang phiền não không biết nên nói với con thế nào, "Chắc chắn là tú cầu của Minh gia tiểu thư?" Lão hầu gia không nhịn được hỏi lại một lần nữa, sợ rằng có thể mình nghe nhầm.
“Xác định."
“ Thật tốt quá." Hắn vỗ ngực, rốt cuộc cũng bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống.
“Nhưng mà Hầu gia, Minh gia tiểu thư thật sự thích hợp với thiếu gia sao?" lão quả gia không nhịn được hỏi.
“Ai…." Trấn Bắc hầu ra vẻ buồn rầu thở dài, “Thánh mệnh khó cãi a, ai bảo Kiệt nhi bắt tú cầu của người ta." Nhưng khóe miệng đã nâng lên tiết lộ toàn bộ tâm tình hắn.
Cùng lúc đó, Minh Học Hải cũng thập phần vui sướng, hôn sự của nữ nhi rốt cục cũng tìm được chỗ tốt.
Bất quá, hắn cũng không nhịn được rùng mình một cái, phải làm sao để giải thích cho nữ nhi về khoản tiền kia đây?
Ai, có nữ nhi thông minh quá nhiều khi cũng thật phiền toái a.
Đó là một cái chùy nhỏ khéo léo, tinh xảo tỏa ra hào quang màu hoàng kim.
Giờ phút này nó đang bị một cánh tay xinh đẹp như bạch ngọc cầm trong tay, hung hăng đập vào từng quả, từng quả hạch đào.
“Tiểu thư, đã xác định được người nọ là Tịnh Biên tướng quân."
Như Xuân cẩn thận đứng cách xa chủ tử mười bước mở miệng. Nàng cũng không muốn động vào miệng núi lửa a.
“ Ai?" Âm lượng khó tin đề cao, Minh Dương Liễu ngừng động tác đập hạnh đào lại.
“ Tịnh Biên tướng quân." Như Xuân lặp lại lần nữa.
“Làm sao có thể" Nàng không tin, nàng nghe nói qua nam nhân kia tuổi còn rất trẻ, hàng năm đều đóng ở biên quan, nhiều năm nay chưa từng hồi kinh, làm sao có thể đột nhiên trở về, lại còn xuất hiện trước Thải Lâu của nàng chứ?
“Là thật." Như Xuân cũng hiểu việc này thật không còn gì để nói, nam nhân phong sương nghèo túng trước Thải Lâu kia, làm sao có thể là phong độ bất phàm, tuấn mỹ phiêu dật, có “nho tướng“ mỹ danh Tịnh Biên tướng quân mà người ta vẫn đồn đại.
Minh Dương Liễu nhíu mày lại tiếp tục đập hạch đào. Nàng có dự cảm không tốt lắm, tùy tiện nhặt nhân hạch đào sang một bên, tiếp tục đăm chiêu mỏ miệng hoi: “Cha ta đâu?"
“Lão gia chưa hồi phủ."
“Như Xuân, ra tiền viện chờ, khi nào cha ta hồi phủ nói cho ta biết."
“Nô tỳ đi ngay." Trước khi đi, Như Xuân rốt cục không nhịn được đem vấn đề thắc mắc trong lòng hỏi:" Tiểu thư, người đập nhiều hạch đào như vậy làm gì?"
“Ta không phải đang đập hạch đào."
“Sao lại không a?" Như Xuân khó hiểu.
“Đây là đầu của xú nam nhân kia!" Minh Dương Liễu oán hận nói.
Như Xuân lập tức rụt cổ lại, thức thời chạy nhanh đến tiền viện chờ lão gia.
Minh Dương Liểu tiếp tục việc đang làm dở, trong tiểu viện chỉ còn những âm thanh khiến cho người nghe phải kinh hồn bạt vía không ngừng phát ra.
Minh Học Hải vừa bước vào tiểu viện đến trước phòng nữ nhi, nghe thấy âm thanh đáng sợ này làm cho hắn đã bước vào một bước lại muốn chạy ngay ra ngoài.
Nhưng không còn kịp rồi, nữ nhi đã nhìn thấy hắn. Hắn đành phải tự mình trấn định, ôn hòa mỉm cười đi vào.
“Liễu nhi, muốn ăn hạch đào sao không bảo hạ nhân làm cho con, việc gì phải tự làm?"
Kim chùy tinh xảo chậm rãi buông xuống, Minh Dương Liễu ngẩng đầu, hai phiến môi anh đào đỏ như son hé ra, ngoài cười trong không cười nói: “Cha, ngài cuối cùng cũng xuất hiện a."
Khụ…… Minh Học Hải nhất thời ngừng thở. Nhìn thấy nữ nhi mang bộ dáng cười sắc như dao, hắn có phải đã đụng vào núi lửa đang phun trào hay không? Nha đầu Như Xuân này thế mà không báo trước với lão một tiếng.
“Gần đây phụ thân bận rất nhiều việc, cho nên cha con chúng ta mới ít được gặp mặt thôi." Hắn thật sự là bề bộn nhiều việc, không phải nói dối a.
“ Bận bịu phát tán tài sản sao?" Minh Dương Liễu đè thấp giọng châm chọc nói.
Quả nhiên vẫn bị phát hiện, Minh Học Hải ánh mắt lóe ra, cố gắng áp chế tư tưởng muốn bỏ chạy.
“Nói. Vì chuyện gì?"
“Nữ nhi a, cha cũng không phải lần đầu tiên tiêu tiền như vậy, con cố ý truy cứu làm gì?" Hắn tránh nặng tìm nhẹ nói.
“Con cũng chỉ muốn biết lần này. Cha cần gì phải giấu diếm." Cha càng không nói càng chứng minh có âm mưu, nàng càng phải biết có chuyện gì xảy ra.
Minh Học Hải bất đắc dĩ nói: “Liễu nhi, cha biết lần này phụng chỉ ném tú cầu con ngàn vạn lần không muốn, cho nên cha đã nghĩ, nếu tiêu tiền có thể giải quyết vấn đề, thì tiền này tiêu cũng đáng giá, cho nên…. dùng tiền để ngăn không cho người ta đến gần Thải lâu."
Nàng cũng nghĩ vậy. Bằng không Thải Lâu của nàng sẽ không rơi vào tình trạng mười ngày mới chỉ có một nam nhân đi qua.
“Cho dù có người đến trước Thải Lâu thì thế nào. Chỉ cần con không ném là được rồi." Nàng vẫn không tin.
“Thánh mệnh nan vi (*) a, Liễu nhi." Hoàng thượng đã phái rất nhiều công công hiểu việc đến giám sát, nếu thật sự có người đến, tú cầu này bắt buộc phải ném. Việc này thật khiến vi phụ lo lắng." Đánh chết hắn cũng không nhận sai. Nữ nhi phát hỏa thật đáng sợ nha.
(*) nan vi: khó cãi
“Chỉ sợ điều khiến cha lo lắng không chỉ có vậy đi?" Nàng thong thả nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt phụ thân, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu tình nào của hắn.
Minh Học Hải có chút chột dạ, nhưng trên mặt lại vẫn cố gắng bảo trì vẻ thong dong trấn định, cười nói:" Làm sao có thể vậy a?" Nữ nhi đang dụ hắn nói ra, cho nên hắn tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Minh Dương Liễu khẽ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ, phụ thân đừng tưởng rằng không nói thì ta không tìm ra được. Không sao, chúng ta cùng ngồi xem kịch. Chờ xem!
Hai cha con đều mang tâm tư riêng, cười đến vô cùng phụ từ nữ hiếu.
Theo như Như Xuân vừa nói, nàng đã tìm ra manh mối, nàng thử hỏi: “Cha, ta nhớ ngài cùng Trấn Bắc hầu có quan hệ không tệ a." nàng cười đến thực ôn nhu.
“Hình như là thế." Hắn ba phải cái gì cũng nói được.
“Nếu đã là như vậy," Ý cười trên mặt càng thêm sáng lạng, nàng đứng lên, “Vậy đành phiền toái phụ thân đi làm một việc ân tình thôi."
Minh Học Hải đương nhiên hiểu được ý tứ của nữ nhi, nhưng hắn làm sao có thể đồng ý với nữ nhi đi giải trừ hôn ước được.
Hắn ra vẻ khó xử nói: “Nhưng mà, con là phụng chỉ ném tú cầu, cho dù người ta có đem tú cầu trả về. Chưa chắc Hoàng thượng đã đồng ý đâu."
Minh Dương Liễu nhướng hai mắt xinh đẹp lên, cười như không cười nói:" Mọi người đều biết chuyện này sẽ không cần nữ nhi nói lần thứ hai đâu cha. Tâm tư Hoàng thượng ai chẳng biết a, giữ laị trong triều vài văn thần võ tướng tài mạo song toàn, chẳng phải để cho dám công chúa bảo bối của hắn lựa chọn sao" Từ hôn để thành toàn cho công chúa, Hoàng thượng cầu còn không được đâu.
Cuối cùng, cái người được gọi là “ cha" kia không chịu được uy hiếp. Minh Học Hải quyết định không chạm vào sư tử Hà Đông: “Nhưng mà, nếu Hầu gia không đồng ý cha cũng đành bó tay nha."
“Không đâu, chỉ cần cha nghĩ xem nên giải thích với Hoàng thượng thế nào là được rồi." Nàng tự tin nói.
“Nữ nhi a, thế sự thường thường khó liệu (*) a."
(*) thường thường khó liệu: lòng người càng khó liệu.
Cuối cùng, Minh Học Hải đành phải đáp ứng trước, nếu không muốn phải đi thư phòng viết tấu chương thỉnh tội. Hắn đây là vì ai vất vả a?
Ngoại bào màu thiên thanh, tóc dài được buộc tùy ý bằng một đoạn gấm, bờ môi ngọc diện, mắt sáng như sao, cho dù chỉ thoáng nhìn cũng khiến người ta dễ dàng như lâm vào bên trong ngân hà (ý nói bị đắm chìm vào mắt anh ý ấy), không thể tự kềm chế.
Hai tay chắp ở phía sau, bình tĩnh tự nhiên đứng dưới thềm đá, mang một vẻ uy nghiêm vô hình, nhưng nguyên bản lại mang chất thư sinh yếu nhược, tướng mạo tuyệt trần, có một đôi mắt sáng như sao vậy, lại thêm đôi mày kiếm, lập tức hơn bảy phần anh khí, làm cho hắn cả người dương cương suất khí.
Hắn đứng ở trước cửa Minh phủ, khiến cho ánh mắt người đi đường không hẹn mà cùng ngừng lại trên người hắn.
Ba vị Ngự Sử thiên kim “nổi danh" khắp kinh thành không hẹn mà cùng ở cùng một ngày tạp (*) tú cầu trong tay…… Đúng vậy, là tạp!
(*) tạp: đập
Phàm là những người chính mắt thấy tình huống lúc ấy đều vô cùng khẳng định, các nàng chỉ dùng tú cầu để ‘tạp’ mà không phải ‘ném’ , mà ba vị đều là những mĩ nam tử tài danh nhưng xấu số bị tạp trúng.
Một vị công tử dáng vẻ phi phàm như vậy vì sao lại ở thời điểm mẫn cảm như thế đăng môn bái phỏng? Đây là nghi hoặc của mọi người, gặp chuyện tốt người qua đường châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ.
“Tướng quân, tiểu thư nhà chúng ta mời ngài đi vào."
“Minh đại nhân không có trong quý phủ sao?" Hắn có chút kinh ngạc.
“Đại nhân nhà chúng ta đã nhiều ngày chưa từng trở về nhà."
Người gác cổng thành thực trả lời.
Ân Võ Kiệt nghe vậy giật mình, khóe miệng giật giật cười có chút cứng ngắc, “Làm sao có thể chưa từng trở về nhà đâu?"
“Điều này tiểu nhân cũng không biết, tiểu thư nhà ta vì thế cũng rất là lo lắng." Tiểu thư quả thực sắp phát điên rồi, hại bọn họ mấy ngày nay đều tận lực tránh đi nơi tiểu thư có khả năng xuất hiện.
“Chỉ có tiểu thư ở phủ, tại hạ đến thăm sợ là có chút mạo muội, ngày khác lại đến bái phỏng Minh đại nhân cũng được."
“Tướng quân, xin dừng bước." Thanh âm Tề bá vang lên, hắn tự mình đi ra nghênh đón. “Tiểu thư nhà ta cho mời."
“Này…… Không ổn đi." Nguyên nhân hắn hôm nay tới chơi chỉ sợ sẽ làm nàng rất khó kham, chỉ sợ sẽ là tan rã trong cục diện không vui.
“Tướng quân, mặc kệ ngài muốn nói cái gì, vẫn là trước hết mời đi vào rồi nói sau." Tề bá âm điệu nhẹ nhàng nhưng rất kiên định, ánh mắt không chịu chấp nhận cự tuyệt nhìn thẳng hắn.
Ân Võ Kiệt trầm ngâm hồi lâu rồi nói nói “Xin mời dẫn đường." Đúng thế, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, một khi đã như vậy, gặp nàng một chút cũng không sao.
Mà khi hắn một bước bước vào đại sảnh minh phủ, không hề được báo trước, bị cảnh trước mặt dọa cho hoảng sợ.
Minh Dương Liễu mái tóc dài ướt sũng đang được nha hoàn dùng khăn chà lau tóc, chủ tớ hai người xem ra thập phần tự tại, giống như hoàn toàn không để khách nhân vào mắt.
“Minh tiểu thư." Hắn lễ phép lên tiếng, nhắc nhở chủ nhân là khách nhân tồn tại.
“Mời ngồi a." Nàng tự nhiên hào phóng nói, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
Hắn vững vàng, ngồi xuống một bên. “Không biết tiểu thư nhất định phải gặp tại hạ, là có chuyện gì?"
“Nếu ta lường trước không sai, ý đồ của ngài đến đây cùng tâm ý của ta hẳn là giống nhau." Minh Dương Liễu vẫy tay đuổi nha hoàn, đem mái tóc ẩm ướt hất ra phía sau, lúc này mới quay đầu cùng hắn mặt đối mặt.
Hai người đều giật mình.
Trước mắt đúng là kiều nhan năm năm trước, nay thoạt nhìn càng phát kiều diễm hơn, thời gian giống như một vị thần thần kỳ làm cho nàng nở rộ ra bộ dáng đẹp nhất.
Có hoa kham chiết thẳng tu chiết, đừng đãi vô hoa không chiết chi (*) — thình lình hắn trong đầu nổi lên những lời này, trước mắt là một đóa tuyệt sắc, đang chờ hắn hái……(ặc ặc, sắc lang……..)
(*) Có hoa kham chiết thẳng tu chiết, đừng đãi vô hoa không chiết chi: đây là 1 câu thơ nhưng mình không biết nghĩa T.T
Hắn là ngày đó mang vẻ mặt hồ tra, phong trần đầy người.
Sau khi trút bỏ một thân bão cát, diện mạo thật sự của hắn là như vậy…… Không hổ danh xưng ‘nho tướng’ mỹ nam tử mà thiên hạ vẫn đồn đại, nếu không phải hôm nay nhìn thấy, nàng còn tưởng rằng nghe đồn không thể tẫn tín (*), rõ ràng ngày đó hắn thoạt nhìn chính là một nhân sĩ giang hồ vừa trải qua bão sương, cùng từ nho nhã gì đó không có nửa điểm giống nhau.
(*) tẫn tín : lời đồn không thể tin
Quả nhiên, phật muốn kim trang nhân muốn xiêm y (*), mặc cho ngươi là thiên hương quốc sắc hay là tuấn mỹ vô song, chỉ cần nhiễm phong sương, giống như mĩ ngọc bị long đong, bình yên thất sắc.
(*) kim trang nhân muốn xiêm y: người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân
“Tiểu thư biết ý đồ của ta?" Ân Võ Kiệt thu liễm tâm thần hỏi.
“Tướng quân chẳng lẽ không phải muốn tới trả ta tú cầu?" nàng không đáp hỏi lại, trên mặt lộ cười ý trong suốt yếu ớt.
“Tiểu thư tại sao lại nhận định như thế?" Nàng tự tin như vậy là từ đâu đến, hắn phi thường cảm thấy hứng thú.
“Ha." Nàng vuốt vuốt mái tóc dài, cầm lấy một khăn ở bên cạnh không chút để ý lau tóc, “Nếu vì không muốn bị ta đoán trung tâm tư tâm ý thật sự của mình mà chối bỏ thì đó chuyện ngu xuẩn nhất, tướng quân."
Tiếng nói cuối cùng thanh thúy mềm mại cố ý đè thấp vài phần, nghe qua như là yêu ngữ tình nhân nỉ non đến tai Ân Võ Kiệt khiến hắn không nhịn được rung động.
“Tiểu thư làm thế nào để khẳng định cái gì mới là tâm ý chân thật của ta?" Hắn mặt bất động thanh sắc hỏi lại.
“Được rồi, cho dù ta cái gì cũng chưa nói, xin hỏi tướng quân tìm gia phụ có chuyện gì?"
“Minh đại nhân cũng không ở phủ." Ngụ ý việc này không cần nói cùng nàng, “Nhưng thật ra tiểu thư cố ý muốn gặp ta, không biết có chuyện gì?"
Minh Dương Liễu ý vị thâm trường liếc hắn một cái, cười yếu ớt như cũ, “Rất đơn giản, liền như lời ta vừa nói, ta hy vọng ngươi có thể trả lại tú cầu." Vài lời qua lại, nàng đã hiểu được nam nhân này không thích cho người khác nắm cục diện trong tay, không sao cả, nàng tiểu nữ tử co được dãn được, vì chung thân hạnh phúc, tư thái tuyệt đối có thể hạ thấp.
“Tiểu thư đây là phụng chỉ kén chồng, ta làm sao có thể từ chối đây?" Hắn không hoang mang hỏi.
Nàng tiếp tục nhẫn, được, hắn thích giả ngu, nàng liền phụng bồi. “Nói như vậy, tướng quân hôm nay tới cửa là muốn cùng gia phụ thương thảo chuyện văn chương?"
Hắn sửng sốt một chút, không dự đoán được nàng lại nói trực tiếp như vậy. Trong lòng biết nữ tử trước mắt không phải người ngốc nghếch, quyết định không tiếp tục cùng nàng luẩn quẩn nữa. “Tiểu thư hiểu lầm , ta quả thật là tới cùng Minh đại nhân thương lượng về chuyện tú cầu."
“Đơn giản như vậy?" Thấy hắn nói vậy, nàng cuối cùng cũng nở nụ cười.
Hắn không cho là đúng hỏi, “Tiểu thư làm sao có thể cho rằng việc này đơn giản?"
“Ngươi không tình nguyện, ta không cam lòng nguyện, Hoàng Thượng lại càng không thích, việc này tự nhiên trở nên thập phần đơn giản."
“Hoàng thượng hạ chỉ cho nàng dựng Thải Lâu ném tú cầu, nay nàng tuân chỉ ném tú cầu, hắn làm sao có thể không thích?" Hắn khó hiểu hỏi.
Nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, cẩn thận quan sát thần sắc hắn, chẳng lẽ hắn không biết tâm tư Hoàng Thượng? “Ngươi thật sự không rõ?"
“Mong tiểu thư cho biết."
Nàng sờ sờ cằm, có chút hoài nghi.
“Tiểu thư không thể giải thích."
“Tướng quân có thể có người trong lòng?"
Ân Võ Kiệt thành thực lắc đầu.
“Ta đây trước tiên là nói lời chúc mừng tướng quân" Không có người trong lòng, như vậy cưới công chúa nói không chừng sẽ là một mối nhân duyên mỹ mãn
“Lời chúc mừng này có chút mạc danh kỳ diệu (*) ." Làm cho hắn có một dự cảm không tốt.
(*) mạc danh kỳ diệu: khó hiểu, bí ẩn
Minh Dương Liễu cười ngọt ngào, không nghĩ sẽ nói rõ ràng. “Này tướng quân không cần để ý tới, tóm lại đối với tướng quân sẽ là chuyện tốt. Hiện tại chúng ta đến thảo luận như thế nào giúp ta viết tấu chương từ hôn đi."
“Tấu chương từ hôn?" hắn lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Nói đến đây nàng liền phát hỏa, cha nàng ngày đó nói muốn tiến cung dâng tấu, kết quả giống như hoàng hạc vừa đi không trở lại, làm cho nàng phát điên lại không biết chỗ tìm người, cũng không thể vọt vào hoàng cung bắt người đi?
Ân Võ Kiệt đánh giá vẻ mặt biến hóa của nàng. Rõ ràng bề ngoài thoạt nhìn giống một đóa hoa ôn nhu, đáng tiếc người vừa nói lại chính là một đóa hoa hồng dại lắm gai, làm cho người ta chỉ có thể đứng xa thưởng thức, sợ chạm vào sẽ bị gai đâm chảy máu.
“Nguyên bản cha ta đã muốn viết một bản, nhưng từ ba ngày trước hắn nói muốn đi dâng tấu vẫn không hồi phủ, hôm nay đúng dịp gặp được tướng quân cao quý người thật hàng thật đến phủ, vừa vặn làm ơn ngài giúp ta việc này, dù sao chuyện này đối với ngài mà nói sẽ là đại kết quả đáng vui mừng." Minh Dương Liễu cố gắng làm cho biểu tình của mình thoạt nhìn thực thành khẩn, nhưng trong lòng lại âm thầm bồn chồn, nàng đối mặt với vị tướng quân chinh chiến sa trường, túc trí đa mưu a, nhất định phải cẩn thận cẩn thận.
Nàng càng nói như vậy, Ân Võ Kiệt càng cảm thấy có vấn đề. Cứ xem việc nàng thực thành khẩn, thực trấn định, nhưng hắn lại cảm thấy nàng quá mức vội vàng.
Nếu nói tiếp tú cầu ngày đó hắn một thân phong sương, hình dáng chật vật, làm cho nàng sinh tâm bài xích, nhưng hôm nay hắn tẩy sạch vẻ phong trần, vô luận thấy thế nào đều là vị hôn phu hàng đầu của tất cả mọi người, những nữ tử bình thường ai cũng sẽ quá đỗi vui mừng, tuyệt sẽ không có tư tưởng cự hôn, rốt cuộc tại sao nàng vẫn bài xích, tất có nội tình.
Hắn nổi lên tâm ý tò mò, thừa nhận chính mình đối nàng có hứng thú, hơn nữa năm năm trước nàng đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu đậm, hôn sự này, hắn không có khả năng dễ dàng buông tha.
Minh Dương Liễu không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng thấy vẻ mặt của hắn, không biết hắn đang suy tư về cái gì, điều này làm cho nàng đột nhiên có một tia bất an.
Cẩn thận quan sát vẻ mặt biến hóa của hắn, nàng bỗng nhiên phát hiện một sự kiện ― bên trong vẻ tuấn dật nho nhã lộ ra ra hương vị dương cương giống như một nam tử nàng đã từng quen biết!
Việc này thật sự không đạo lý, người giống hắn nhân phẩm xuất chúng, khí chất bất phàm nhân, nàng nếu gặp qua nhất định nhớ rõ, làm sao có thể có loại cảm giác mơ hồ thế này chứ? Trong đầu rất nhanh tìm tòi lại trong trí nhớ, hy vọng tìm được dấu vết để lại.
“Đây là một chuyện đáng vui mừng a……" Khóe môi hơi hơi giơ lên, Ân Võ Kiệt ý vị thâm trường nhìn nàng một cái.
“Đương nhiên, đương nhiên." Nàng vội vàng gật đầu.
Bên mắt hiện lên một nếp nhăn khi cười, sự vội vàng của nàng là hàng thật giá thật, cũng không phải hắn đa nghi, mà nguyên nhân thật sự trong này rất đáng nghiền ngẫm. “Vậy được rồi." Hắn gật đầu như nàng mong muốn.
“Như Xuân, đi lấy văn phòng tứ bảo đến." Nàng nhanh chóng bỏ đi hoang mang trong lòng, quay đầu dăn dò nha hoàn sau đó hướng hắn thản nhiên cười, “Vậy phiền toái tướng quân."
“Đây là một chuyện đáng vui mừng, tại sao phiền toái chứ." Hắn cũng cười.
“Đúng, đúng, là ta lỡ lời." Nàng thầm nghĩ nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị hắn phát giác không đúng, “Tướng quân uống trà, đây là trà mới năm nay, tư vị tuyệt hảo."
“Được." Nàng rốt cục cũng nhớ tới việc cho hắn uống trà. Hắn trong lòng cười thầm không thôi, từ lúc hắn bắt đầu vào cửa, nàng liền vẫn nghĩ cách làm cho hắn phối hợp cùng nàng, hoàn toàn quên thân là chủ nhân phải có đạo đãi khách.
Không lâu sau, Như Xuân liền đang cầm văn phòng tứ bảo trở lại tiền sảnh.
Nhìn nàng thân thiện giúp đỡ nha hoàn trải giấy mài mực, hắn liền biết hôm nay nếu không viết bản tấu chương này, chỉ sợ không thể ra khỏi cửa lớn minh phủ. Một cỗ ý cười nhịn không được lồng ngực hắn trào ra, hắn đột nhiên cảm thấy nàng thực đáng yêu.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn thế nhưng lại cảm thấy một nữ nhân khuê dự bừa bãi, ngôn hành cử chỉ khí thế bức người đáng yêu, đây là ảo giác đi?
Minh Dương Liễu lưu ý đến vẻ mặt của hắn. “Tướng quân, làm sao vậy?"
“Không có gì."
“Ta còn nghĩ đến tướng quân cảm thấy có chỗ không thoải mái đây, không có là tốt rồi."
Ân Võ Kiệt thu liễm tâm thần, thoăn thoắt, rất nhanh đã viết xong tấu chương.
“Tiểu thư nhìn xem, hay không có chỗ không thỏa đáng." Hắn đem bản tấu đưa cho nàng.
Minh Dương Liễu tiếp nhận bản tấu, nhìn một lần, cười nói: “Tướng quân chọn từ thực thích hợp." Không kiêu ngạo không siểm nịnh, có tiến có lui, lời nói làm cho chủ thượng vừa lòng, cũng thể hiện mong muốn của chính mình, bởi vậy có thể thấy được danh xưng ‘nho tướng’ là danh phù kỳ thực.
“Nếu tiểu thư cảm thấy không có vấn đề, ta đây sẽ đem trình lên đi lên."
“Phiền toái tướng quân."
“Khách khí."
“Tướng quân muốn sau bao lâu sẽ trình lên?" Không phải nàng sốt ruột, mà là rất sợ phụ thân ngầm giở trò quỷ, cái gọi là đêm dài lắm mộng, vẫn là mau chóng đem việc này làm thỏa đáng nàng mới có thể an tâm.
Hắn nở nụ cười, “Ngày mai ta vào cung diện thánh sẽ trình lên."
“Như thế rất tốt."
“Vậy tại hạ liền cáo từ."
“Tướng quân đi thong thả."
Đi đến đại sảnh cửa, Ân Võ Kiệt dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.
Hai người ánh mắt bất ngẫu nhiên đụng vào nhau, đều là ngẩn ra.
Đứng trước bức bích họa nàng tựa như tiên tử trong tranh duyên dáng yêu kiều, giống như chờ một cơn gió thổi qua sẽ thuận theo gió mà bay đi.
Hắn hơi giương môi lên, một nét cười trong sáng hiện lên trên mặt, sau đó quay đầu đi nhanh.
Hắn cười như vậy là có ý tứ gì? Minh Dương Liễu không hiểu ra sao nhìn theo hắn đi càng lúc càng xa.
Beta: dark Angel
Tuấn mã phi nước đại đến trước phủ Trấn Bắc hầu thì dừng lại, người trên ngựa vừa nhảy xuống liền tùy tay đem cương ngựa ném cho người gác cổng, cứ thế đi thẳng vào trong phủ.
“Dắt ngựa đến hậu viện, cho ăn cỏ khô sau đó cọ rửa một chút."
Gác cổng kinh ngạc nhìn hắn:" NGƯƠI—“
“ Ngay cả chủ tử ngươi cũng không nhận ra sao?"
Gác cổng chớp chớp mắt, hắn……. không phải là tiểu hầu gia rời nhà đã năm năm sao?
Việc này không thể trách hắn. Lúc này tiểu Hầu gia mang một bộ dáng phong sương đầy mặt, thật khác xa dung mạo thật cả vạn dặm, có quỷ mới nhận ra nha.
Ân Võ Kiệt trực tiếp chạy thẳng đến phòng phụ thân. Lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn nghe được tin phụ thân bệnh nặng liền chạy một mạch về kinh thành không ngại gió sương. Hoàng thượng ân chuẩn cho hắn về kinh gặp cha, nào biết rằng lại được chứng kiến cảnh tượng khiến hắn phải há hốc mồm, sắc mặt cũng trầm xuống.
Phụ thân bệnh nặng của hắn lẽ ra phải nằm trên giường, nhưng giờ phút này lại đang tinh thần phấn chấn đứng ở hoa viên múa thương (trong CV là “đùa giỡn" nhá).
“Cha, xin hỏi người không nằm trên giường dưỡng bệnh, ở ngoài này làm gì?"
“A, Kiệt nhi, con đã trở lại." Trấn Bắc hầu khí định thần nhà thu thương lại, tươi cười nhìn về phía đứa con bảo bối, một chút chột dạ cùng ngượng ngùng cũng không có.
“Là con hoa mắt sao? Tại sao con lại thấy thân thể người phi thường tốt nhỉ?" Hắn sắc mặt âm u hỏi.
“Kiệt nhi a."Lão hầu gia hít khí một chút, đi qua chụp lấy một cái khiên, "Cha con chúng ta đã hơn năm năm chưa gặp nhau, chẳng lẽ con thật sự hi vọng gặp lại cha già chỉ suốt ngày nằm triền miên trên giường bệnh sao?"
Ân Võ Kiệt trong lòng chấn động, nhìn phụ thân gần như đang phát ra ánh sáng trầm mặc. Từ xưa trung hiếu nan lưỡng toàn (*), làm thần tử hắn đã tận trung. Làm con, có thể hầu hạ dưới gối mới là tận hiếu.
(* )trung hiếu nan lưỡng toàn: trung hiếu khó toàn vẹn cả hai bên
“Con bất hiếu." Nhất thời lửa giận bị dập tắt, chỉ còn lại cảm giác áy náy với phụ thân.
“Trở về là tốt rồi, dọc đường mệt mỏi rồi. Con về phòng tắm rửa trước đi, nghỉ ngơi một chút." Nếu không phải hắn chủ động nói chuyện lão hầu gia thật sự cũng không nhận ra nam nhân trước mắt chính là con mình.
“Con biết rồi." Do dự một chút, hắn cuối cùng cũng không mở miệng hỏi mục đích phụ thân cáo ốm lừa mình trở về kinh, xoay người rời đi.
Hắn trở về phòng, nhìn thấy sai vặt trong phủ đã mang hành lý trên ngựa vào, còn có cả tú cầu vừa mới nhận được trên đường khiến hắn lại thêm đau đầu.
Hắn vừa rời đi, quản gia trong phủ vội vàng chạy đến hoa viên, kề tai lão hầu gia báo tin tức vừa nhận được.
Trấn Bắc hầu vô cùng vui mừng nói: “Hắn thật sự nhận được tú cầu?" Đúng là ông trời cũng giúp hắn nha, hắn đang phiền não không biết nên nói với con thế nào, "Chắc chắn là tú cầu của Minh gia tiểu thư?" Lão hầu gia không nhịn được hỏi lại một lần nữa, sợ rằng có thể mình nghe nhầm.
“Xác định."
“ Thật tốt quá." Hắn vỗ ngực, rốt cuộc cũng bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống.
“Nhưng mà Hầu gia, Minh gia tiểu thư thật sự thích hợp với thiếu gia sao?" lão quả gia không nhịn được hỏi.
“Ai…." Trấn Bắc hầu ra vẻ buồn rầu thở dài, “Thánh mệnh khó cãi a, ai bảo Kiệt nhi bắt tú cầu của người ta." Nhưng khóe miệng đã nâng lên tiết lộ toàn bộ tâm tình hắn.
Cùng lúc đó, Minh Học Hải cũng thập phần vui sướng, hôn sự của nữ nhi rốt cục cũng tìm được chỗ tốt.
Bất quá, hắn cũng không nhịn được rùng mình một cái, phải làm sao để giải thích cho nữ nhi về khoản tiền kia đây?
Ai, có nữ nhi thông minh quá nhiều khi cũng thật phiền toái a.
Đó là một cái chùy nhỏ khéo léo, tinh xảo tỏa ra hào quang màu hoàng kim.
Giờ phút này nó đang bị một cánh tay xinh đẹp như bạch ngọc cầm trong tay, hung hăng đập vào từng quả, từng quả hạch đào.
“Tiểu thư, đã xác định được người nọ là Tịnh Biên tướng quân."
Như Xuân cẩn thận đứng cách xa chủ tử mười bước mở miệng. Nàng cũng không muốn động vào miệng núi lửa a.
“ Ai?" Âm lượng khó tin đề cao, Minh Dương Liễu ngừng động tác đập hạnh đào lại.
“ Tịnh Biên tướng quân." Như Xuân lặp lại lần nữa.
“Làm sao có thể" Nàng không tin, nàng nghe nói qua nam nhân kia tuổi còn rất trẻ, hàng năm đều đóng ở biên quan, nhiều năm nay chưa từng hồi kinh, làm sao có thể đột nhiên trở về, lại còn xuất hiện trước Thải Lâu của nàng chứ?
“Là thật." Như Xuân cũng hiểu việc này thật không còn gì để nói, nam nhân phong sương nghèo túng trước Thải Lâu kia, làm sao có thể là phong độ bất phàm, tuấn mỹ phiêu dật, có “nho tướng“ mỹ danh Tịnh Biên tướng quân mà người ta vẫn đồn đại.
Minh Dương Liễu nhíu mày lại tiếp tục đập hạch đào. Nàng có dự cảm không tốt lắm, tùy tiện nhặt nhân hạch đào sang một bên, tiếp tục đăm chiêu mỏ miệng hoi: “Cha ta đâu?"
“Lão gia chưa hồi phủ."
“Như Xuân, ra tiền viện chờ, khi nào cha ta hồi phủ nói cho ta biết."
“Nô tỳ đi ngay." Trước khi đi, Như Xuân rốt cục không nhịn được đem vấn đề thắc mắc trong lòng hỏi:" Tiểu thư, người đập nhiều hạch đào như vậy làm gì?"
“Ta không phải đang đập hạch đào."
“Sao lại không a?" Như Xuân khó hiểu.
“Đây là đầu của xú nam nhân kia!" Minh Dương Liễu oán hận nói.
Như Xuân lập tức rụt cổ lại, thức thời chạy nhanh đến tiền viện chờ lão gia.
Minh Dương Liểu tiếp tục việc đang làm dở, trong tiểu viện chỉ còn những âm thanh khiến cho người nghe phải kinh hồn bạt vía không ngừng phát ra.
Minh Học Hải vừa bước vào tiểu viện đến trước phòng nữ nhi, nghe thấy âm thanh đáng sợ này làm cho hắn đã bước vào một bước lại muốn chạy ngay ra ngoài.
Nhưng không còn kịp rồi, nữ nhi đã nhìn thấy hắn. Hắn đành phải tự mình trấn định, ôn hòa mỉm cười đi vào.
“Liễu nhi, muốn ăn hạch đào sao không bảo hạ nhân làm cho con, việc gì phải tự làm?"
Kim chùy tinh xảo chậm rãi buông xuống, Minh Dương Liễu ngẩng đầu, hai phiến môi anh đào đỏ như son hé ra, ngoài cười trong không cười nói: “Cha, ngài cuối cùng cũng xuất hiện a."
Khụ…… Minh Học Hải nhất thời ngừng thở. Nhìn thấy nữ nhi mang bộ dáng cười sắc như dao, hắn có phải đã đụng vào núi lửa đang phun trào hay không? Nha đầu Như Xuân này thế mà không báo trước với lão một tiếng.
“Gần đây phụ thân bận rất nhiều việc, cho nên cha con chúng ta mới ít được gặp mặt thôi." Hắn thật sự là bề bộn nhiều việc, không phải nói dối a.
“ Bận bịu phát tán tài sản sao?" Minh Dương Liễu đè thấp giọng châm chọc nói.
Quả nhiên vẫn bị phát hiện, Minh Học Hải ánh mắt lóe ra, cố gắng áp chế tư tưởng muốn bỏ chạy.
“Nói. Vì chuyện gì?"
“Nữ nhi a, cha cũng không phải lần đầu tiên tiêu tiền như vậy, con cố ý truy cứu làm gì?" Hắn tránh nặng tìm nhẹ nói.
“Con cũng chỉ muốn biết lần này. Cha cần gì phải giấu diếm." Cha càng không nói càng chứng minh có âm mưu, nàng càng phải biết có chuyện gì xảy ra.
Minh Học Hải bất đắc dĩ nói: “Liễu nhi, cha biết lần này phụng chỉ ném tú cầu con ngàn vạn lần không muốn, cho nên cha đã nghĩ, nếu tiêu tiền có thể giải quyết vấn đề, thì tiền này tiêu cũng đáng giá, cho nên…. dùng tiền để ngăn không cho người ta đến gần Thải lâu."
Nàng cũng nghĩ vậy. Bằng không Thải Lâu của nàng sẽ không rơi vào tình trạng mười ngày mới chỉ có một nam nhân đi qua.
“Cho dù có người đến trước Thải Lâu thì thế nào. Chỉ cần con không ném là được rồi." Nàng vẫn không tin.
“Thánh mệnh nan vi (*) a, Liễu nhi." Hoàng thượng đã phái rất nhiều công công hiểu việc đến giám sát, nếu thật sự có người đến, tú cầu này bắt buộc phải ném. Việc này thật khiến vi phụ lo lắng." Đánh chết hắn cũng không nhận sai. Nữ nhi phát hỏa thật đáng sợ nha.
(*) nan vi: khó cãi
“Chỉ sợ điều khiến cha lo lắng không chỉ có vậy đi?" Nàng thong thả nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt phụ thân, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu tình nào của hắn.
Minh Học Hải có chút chột dạ, nhưng trên mặt lại vẫn cố gắng bảo trì vẻ thong dong trấn định, cười nói:" Làm sao có thể vậy a?" Nữ nhi đang dụ hắn nói ra, cho nên hắn tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Minh Dương Liễu khẽ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ, phụ thân đừng tưởng rằng không nói thì ta không tìm ra được. Không sao, chúng ta cùng ngồi xem kịch. Chờ xem!
Hai cha con đều mang tâm tư riêng, cười đến vô cùng phụ từ nữ hiếu.
Theo như Như Xuân vừa nói, nàng đã tìm ra manh mối, nàng thử hỏi: “Cha, ta nhớ ngài cùng Trấn Bắc hầu có quan hệ không tệ a." nàng cười đến thực ôn nhu.
“Hình như là thế." Hắn ba phải cái gì cũng nói được.
“Nếu đã là như vậy," Ý cười trên mặt càng thêm sáng lạng, nàng đứng lên, “Vậy đành phiền toái phụ thân đi làm một việc ân tình thôi."
Minh Học Hải đương nhiên hiểu được ý tứ của nữ nhi, nhưng hắn làm sao có thể đồng ý với nữ nhi đi giải trừ hôn ước được.
Hắn ra vẻ khó xử nói: “Nhưng mà, con là phụng chỉ ném tú cầu, cho dù người ta có đem tú cầu trả về. Chưa chắc Hoàng thượng đã đồng ý đâu."
Minh Dương Liễu nhướng hai mắt xinh đẹp lên, cười như không cười nói:" Mọi người đều biết chuyện này sẽ không cần nữ nhi nói lần thứ hai đâu cha. Tâm tư Hoàng thượng ai chẳng biết a, giữ laị trong triều vài văn thần võ tướng tài mạo song toàn, chẳng phải để cho dám công chúa bảo bối của hắn lựa chọn sao" Từ hôn để thành toàn cho công chúa, Hoàng thượng cầu còn không được đâu.
Cuối cùng, cái người được gọi là “ cha" kia không chịu được uy hiếp. Minh Học Hải quyết định không chạm vào sư tử Hà Đông: “Nhưng mà, nếu Hầu gia không đồng ý cha cũng đành bó tay nha."
“Không đâu, chỉ cần cha nghĩ xem nên giải thích với Hoàng thượng thế nào là được rồi." Nàng tự tin nói.
“Nữ nhi a, thế sự thường thường khó liệu (*) a."
(*) thường thường khó liệu: lòng người càng khó liệu.
Cuối cùng, Minh Học Hải đành phải đáp ứng trước, nếu không muốn phải đi thư phòng viết tấu chương thỉnh tội. Hắn đây là vì ai vất vả a?
Ngoại bào màu thiên thanh, tóc dài được buộc tùy ý bằng một đoạn gấm, bờ môi ngọc diện, mắt sáng như sao, cho dù chỉ thoáng nhìn cũng khiến người ta dễ dàng như lâm vào bên trong ngân hà (ý nói bị đắm chìm vào mắt anh ý ấy), không thể tự kềm chế.
Hai tay chắp ở phía sau, bình tĩnh tự nhiên đứng dưới thềm đá, mang một vẻ uy nghiêm vô hình, nhưng nguyên bản lại mang chất thư sinh yếu nhược, tướng mạo tuyệt trần, có một đôi mắt sáng như sao vậy, lại thêm đôi mày kiếm, lập tức hơn bảy phần anh khí, làm cho hắn cả người dương cương suất khí.
Hắn đứng ở trước cửa Minh phủ, khiến cho ánh mắt người đi đường không hẹn mà cùng ngừng lại trên người hắn.
Ba vị Ngự Sử thiên kim “nổi danh" khắp kinh thành không hẹn mà cùng ở cùng một ngày tạp (*) tú cầu trong tay…… Đúng vậy, là tạp!
(*) tạp: đập
Phàm là những người chính mắt thấy tình huống lúc ấy đều vô cùng khẳng định, các nàng chỉ dùng tú cầu để ‘tạp’ mà không phải ‘ném’ , mà ba vị đều là những mĩ nam tử tài danh nhưng xấu số bị tạp trúng.
Một vị công tử dáng vẻ phi phàm như vậy vì sao lại ở thời điểm mẫn cảm như thế đăng môn bái phỏng? Đây là nghi hoặc của mọi người, gặp chuyện tốt người qua đường châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ.
“Tướng quân, tiểu thư nhà chúng ta mời ngài đi vào."
“Minh đại nhân không có trong quý phủ sao?" Hắn có chút kinh ngạc.
“Đại nhân nhà chúng ta đã nhiều ngày chưa từng trở về nhà."
Người gác cổng thành thực trả lời.
Ân Võ Kiệt nghe vậy giật mình, khóe miệng giật giật cười có chút cứng ngắc, “Làm sao có thể chưa từng trở về nhà đâu?"
“Điều này tiểu nhân cũng không biết, tiểu thư nhà ta vì thế cũng rất là lo lắng." Tiểu thư quả thực sắp phát điên rồi, hại bọn họ mấy ngày nay đều tận lực tránh đi nơi tiểu thư có khả năng xuất hiện.
“Chỉ có tiểu thư ở phủ, tại hạ đến thăm sợ là có chút mạo muội, ngày khác lại đến bái phỏng Minh đại nhân cũng được."
“Tướng quân, xin dừng bước." Thanh âm Tề bá vang lên, hắn tự mình đi ra nghênh đón. “Tiểu thư nhà ta cho mời."
“Này…… Không ổn đi." Nguyên nhân hắn hôm nay tới chơi chỉ sợ sẽ làm nàng rất khó kham, chỉ sợ sẽ là tan rã trong cục diện không vui.
“Tướng quân, mặc kệ ngài muốn nói cái gì, vẫn là trước hết mời đi vào rồi nói sau." Tề bá âm điệu nhẹ nhàng nhưng rất kiên định, ánh mắt không chịu chấp nhận cự tuyệt nhìn thẳng hắn.
Ân Võ Kiệt trầm ngâm hồi lâu rồi nói nói “Xin mời dẫn đường." Đúng thế, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, một khi đã như vậy, gặp nàng một chút cũng không sao.
Mà khi hắn một bước bước vào đại sảnh minh phủ, không hề được báo trước, bị cảnh trước mặt dọa cho hoảng sợ.
Minh Dương Liễu mái tóc dài ướt sũng đang được nha hoàn dùng khăn chà lau tóc, chủ tớ hai người xem ra thập phần tự tại, giống như hoàn toàn không để khách nhân vào mắt.
“Minh tiểu thư." Hắn lễ phép lên tiếng, nhắc nhở chủ nhân là khách nhân tồn tại.
“Mời ngồi a." Nàng tự nhiên hào phóng nói, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
Hắn vững vàng, ngồi xuống một bên. “Không biết tiểu thư nhất định phải gặp tại hạ, là có chuyện gì?"
“Nếu ta lường trước không sai, ý đồ của ngài đến đây cùng tâm ý của ta hẳn là giống nhau." Minh Dương Liễu vẫy tay đuổi nha hoàn, đem mái tóc ẩm ướt hất ra phía sau, lúc này mới quay đầu cùng hắn mặt đối mặt.
Hai người đều giật mình.
Trước mắt đúng là kiều nhan năm năm trước, nay thoạt nhìn càng phát kiều diễm hơn, thời gian giống như một vị thần thần kỳ làm cho nàng nở rộ ra bộ dáng đẹp nhất.
Có hoa kham chiết thẳng tu chiết, đừng đãi vô hoa không chiết chi (*) — thình lình hắn trong đầu nổi lên những lời này, trước mắt là một đóa tuyệt sắc, đang chờ hắn hái……(ặc ặc, sắc lang……..)
(*) Có hoa kham chiết thẳng tu chiết, đừng đãi vô hoa không chiết chi: đây là 1 câu thơ nhưng mình không biết nghĩa T.T
Hắn là ngày đó mang vẻ mặt hồ tra, phong trần đầy người.
Sau khi trút bỏ một thân bão cát, diện mạo thật sự của hắn là như vậy…… Không hổ danh xưng ‘nho tướng’ mỹ nam tử mà thiên hạ vẫn đồn đại, nếu không phải hôm nay nhìn thấy, nàng còn tưởng rằng nghe đồn không thể tẫn tín (*), rõ ràng ngày đó hắn thoạt nhìn chính là một nhân sĩ giang hồ vừa trải qua bão sương, cùng từ nho nhã gì đó không có nửa điểm giống nhau.
(*) tẫn tín : lời đồn không thể tin
Quả nhiên, phật muốn kim trang nhân muốn xiêm y (*), mặc cho ngươi là thiên hương quốc sắc hay là tuấn mỹ vô song, chỉ cần nhiễm phong sương, giống như mĩ ngọc bị long đong, bình yên thất sắc.
(*) kim trang nhân muốn xiêm y: người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân
“Tiểu thư biết ý đồ của ta?" Ân Võ Kiệt thu liễm tâm thần hỏi.
“Tướng quân chẳng lẽ không phải muốn tới trả ta tú cầu?" nàng không đáp hỏi lại, trên mặt lộ cười ý trong suốt yếu ớt.
“Tiểu thư tại sao lại nhận định như thế?" Nàng tự tin như vậy là từ đâu đến, hắn phi thường cảm thấy hứng thú.
“Ha." Nàng vuốt vuốt mái tóc dài, cầm lấy một khăn ở bên cạnh không chút để ý lau tóc, “Nếu vì không muốn bị ta đoán trung tâm tư tâm ý thật sự của mình mà chối bỏ thì đó chuyện ngu xuẩn nhất, tướng quân."
Tiếng nói cuối cùng thanh thúy mềm mại cố ý đè thấp vài phần, nghe qua như là yêu ngữ tình nhân nỉ non đến tai Ân Võ Kiệt khiến hắn không nhịn được rung động.
“Tiểu thư làm thế nào để khẳng định cái gì mới là tâm ý chân thật của ta?" Hắn mặt bất động thanh sắc hỏi lại.
“Được rồi, cho dù ta cái gì cũng chưa nói, xin hỏi tướng quân tìm gia phụ có chuyện gì?"
“Minh đại nhân cũng không ở phủ." Ngụ ý việc này không cần nói cùng nàng, “Nhưng thật ra tiểu thư cố ý muốn gặp ta, không biết có chuyện gì?"
Minh Dương Liễu ý vị thâm trường liếc hắn một cái, cười yếu ớt như cũ, “Rất đơn giản, liền như lời ta vừa nói, ta hy vọng ngươi có thể trả lại tú cầu." Vài lời qua lại, nàng đã hiểu được nam nhân này không thích cho người khác nắm cục diện trong tay, không sao cả, nàng tiểu nữ tử co được dãn được, vì chung thân hạnh phúc, tư thái tuyệt đối có thể hạ thấp.
“Tiểu thư đây là phụng chỉ kén chồng, ta làm sao có thể từ chối đây?" Hắn không hoang mang hỏi.
Nàng tiếp tục nhẫn, được, hắn thích giả ngu, nàng liền phụng bồi. “Nói như vậy, tướng quân hôm nay tới cửa là muốn cùng gia phụ thương thảo chuyện văn chương?"
Hắn sửng sốt một chút, không dự đoán được nàng lại nói trực tiếp như vậy. Trong lòng biết nữ tử trước mắt không phải người ngốc nghếch, quyết định không tiếp tục cùng nàng luẩn quẩn nữa. “Tiểu thư hiểu lầm , ta quả thật là tới cùng Minh đại nhân thương lượng về chuyện tú cầu."
“Đơn giản như vậy?" Thấy hắn nói vậy, nàng cuối cùng cũng nở nụ cười.
Hắn không cho là đúng hỏi, “Tiểu thư làm sao có thể cho rằng việc này đơn giản?"
“Ngươi không tình nguyện, ta không cam lòng nguyện, Hoàng Thượng lại càng không thích, việc này tự nhiên trở nên thập phần đơn giản."
“Hoàng thượng hạ chỉ cho nàng dựng Thải Lâu ném tú cầu, nay nàng tuân chỉ ném tú cầu, hắn làm sao có thể không thích?" Hắn khó hiểu hỏi.
Nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, cẩn thận quan sát thần sắc hắn, chẳng lẽ hắn không biết tâm tư Hoàng Thượng? “Ngươi thật sự không rõ?"
“Mong tiểu thư cho biết."
Nàng sờ sờ cằm, có chút hoài nghi.
“Tiểu thư không thể giải thích."
“Tướng quân có thể có người trong lòng?"
Ân Võ Kiệt thành thực lắc đầu.
“Ta đây trước tiên là nói lời chúc mừng tướng quân" Không có người trong lòng, như vậy cưới công chúa nói không chừng sẽ là một mối nhân duyên mỹ mãn
“Lời chúc mừng này có chút mạc danh kỳ diệu (*) ." Làm cho hắn có một dự cảm không tốt.
(*) mạc danh kỳ diệu: khó hiểu, bí ẩn
Minh Dương Liễu cười ngọt ngào, không nghĩ sẽ nói rõ ràng. “Này tướng quân không cần để ý tới, tóm lại đối với tướng quân sẽ là chuyện tốt. Hiện tại chúng ta đến thảo luận như thế nào giúp ta viết tấu chương từ hôn đi."
“Tấu chương từ hôn?" hắn lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Nói đến đây nàng liền phát hỏa, cha nàng ngày đó nói muốn tiến cung dâng tấu, kết quả giống như hoàng hạc vừa đi không trở lại, làm cho nàng phát điên lại không biết chỗ tìm người, cũng không thể vọt vào hoàng cung bắt người đi?
Ân Võ Kiệt đánh giá vẻ mặt biến hóa của nàng. Rõ ràng bề ngoài thoạt nhìn giống một đóa hoa ôn nhu, đáng tiếc người vừa nói lại chính là một đóa hoa hồng dại lắm gai, làm cho người ta chỉ có thể đứng xa thưởng thức, sợ chạm vào sẽ bị gai đâm chảy máu.
“Nguyên bản cha ta đã muốn viết một bản, nhưng từ ba ngày trước hắn nói muốn đi dâng tấu vẫn không hồi phủ, hôm nay đúng dịp gặp được tướng quân cao quý người thật hàng thật đến phủ, vừa vặn làm ơn ngài giúp ta việc này, dù sao chuyện này đối với ngài mà nói sẽ là đại kết quả đáng vui mừng." Minh Dương Liễu cố gắng làm cho biểu tình của mình thoạt nhìn thực thành khẩn, nhưng trong lòng lại âm thầm bồn chồn, nàng đối mặt với vị tướng quân chinh chiến sa trường, túc trí đa mưu a, nhất định phải cẩn thận cẩn thận.
Nàng càng nói như vậy, Ân Võ Kiệt càng cảm thấy có vấn đề. Cứ xem việc nàng thực thành khẩn, thực trấn định, nhưng hắn lại cảm thấy nàng quá mức vội vàng.
Nếu nói tiếp tú cầu ngày đó hắn một thân phong sương, hình dáng chật vật, làm cho nàng sinh tâm bài xích, nhưng hôm nay hắn tẩy sạch vẻ phong trần, vô luận thấy thế nào đều là vị hôn phu hàng đầu của tất cả mọi người, những nữ tử bình thường ai cũng sẽ quá đỗi vui mừng, tuyệt sẽ không có tư tưởng cự hôn, rốt cuộc tại sao nàng vẫn bài xích, tất có nội tình.
Hắn nổi lên tâm ý tò mò, thừa nhận chính mình đối nàng có hứng thú, hơn nữa năm năm trước nàng đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu đậm, hôn sự này, hắn không có khả năng dễ dàng buông tha.
Minh Dương Liễu không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng thấy vẻ mặt của hắn, không biết hắn đang suy tư về cái gì, điều này làm cho nàng đột nhiên có một tia bất an.
Cẩn thận quan sát vẻ mặt biến hóa của hắn, nàng bỗng nhiên phát hiện một sự kiện ― bên trong vẻ tuấn dật nho nhã lộ ra ra hương vị dương cương giống như một nam tử nàng đã từng quen biết!
Việc này thật sự không đạo lý, người giống hắn nhân phẩm xuất chúng, khí chất bất phàm nhân, nàng nếu gặp qua nhất định nhớ rõ, làm sao có thể có loại cảm giác mơ hồ thế này chứ? Trong đầu rất nhanh tìm tòi lại trong trí nhớ, hy vọng tìm được dấu vết để lại.
“Đây là một chuyện đáng vui mừng a……" Khóe môi hơi hơi giơ lên, Ân Võ Kiệt ý vị thâm trường nhìn nàng một cái.
“Đương nhiên, đương nhiên." Nàng vội vàng gật đầu.
Bên mắt hiện lên một nếp nhăn khi cười, sự vội vàng của nàng là hàng thật giá thật, cũng không phải hắn đa nghi, mà nguyên nhân thật sự trong này rất đáng nghiền ngẫm. “Vậy được rồi." Hắn gật đầu như nàng mong muốn.
“Như Xuân, đi lấy văn phòng tứ bảo đến." Nàng nhanh chóng bỏ đi hoang mang trong lòng, quay đầu dăn dò nha hoàn sau đó hướng hắn thản nhiên cười, “Vậy phiền toái tướng quân."
“Đây là một chuyện đáng vui mừng, tại sao phiền toái chứ." Hắn cũng cười.
“Đúng, đúng, là ta lỡ lời." Nàng thầm nghĩ nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị hắn phát giác không đúng, “Tướng quân uống trà, đây là trà mới năm nay, tư vị tuyệt hảo."
“Được." Nàng rốt cục cũng nhớ tới việc cho hắn uống trà. Hắn trong lòng cười thầm không thôi, từ lúc hắn bắt đầu vào cửa, nàng liền vẫn nghĩ cách làm cho hắn phối hợp cùng nàng, hoàn toàn quên thân là chủ nhân phải có đạo đãi khách.
Không lâu sau, Như Xuân liền đang cầm văn phòng tứ bảo trở lại tiền sảnh.
Nhìn nàng thân thiện giúp đỡ nha hoàn trải giấy mài mực, hắn liền biết hôm nay nếu không viết bản tấu chương này, chỉ sợ không thể ra khỏi cửa lớn minh phủ. Một cỗ ý cười nhịn không được lồng ngực hắn trào ra, hắn đột nhiên cảm thấy nàng thực đáng yêu.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn thế nhưng lại cảm thấy một nữ nhân khuê dự bừa bãi, ngôn hành cử chỉ khí thế bức người đáng yêu, đây là ảo giác đi?
Minh Dương Liễu lưu ý đến vẻ mặt của hắn. “Tướng quân, làm sao vậy?"
“Không có gì."
“Ta còn nghĩ đến tướng quân cảm thấy có chỗ không thoải mái đây, không có là tốt rồi."
Ân Võ Kiệt thu liễm tâm thần, thoăn thoắt, rất nhanh đã viết xong tấu chương.
“Tiểu thư nhìn xem, hay không có chỗ không thỏa đáng." Hắn đem bản tấu đưa cho nàng.
Minh Dương Liễu tiếp nhận bản tấu, nhìn một lần, cười nói: “Tướng quân chọn từ thực thích hợp." Không kiêu ngạo không siểm nịnh, có tiến có lui, lời nói làm cho chủ thượng vừa lòng, cũng thể hiện mong muốn của chính mình, bởi vậy có thể thấy được danh xưng ‘nho tướng’ là danh phù kỳ thực.
“Nếu tiểu thư cảm thấy không có vấn đề, ta đây sẽ đem trình lên đi lên."
“Phiền toái tướng quân."
“Khách khí."
“Tướng quân muốn sau bao lâu sẽ trình lên?" Không phải nàng sốt ruột, mà là rất sợ phụ thân ngầm giở trò quỷ, cái gọi là đêm dài lắm mộng, vẫn là mau chóng đem việc này làm thỏa đáng nàng mới có thể an tâm.
Hắn nở nụ cười, “Ngày mai ta vào cung diện thánh sẽ trình lên."
“Như thế rất tốt."
“Vậy tại hạ liền cáo từ."
“Tướng quân đi thong thả."
Đi đến đại sảnh cửa, Ân Võ Kiệt dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.
Hai người ánh mắt bất ngẫu nhiên đụng vào nhau, đều là ngẩn ra.
Đứng trước bức bích họa nàng tựa như tiên tử trong tranh duyên dáng yêu kiều, giống như chờ một cơn gió thổi qua sẽ thuận theo gió mà bay đi.
Hắn hơi giương môi lên, một nét cười trong sáng hiện lên trên mặt, sau đó quay đầu đi nhanh.
Hắn cười như vậy là có ý tứ gì? Minh Dương Liễu không hiểu ra sao nhìn theo hắn đi càng lúc càng xa.
Tác giả :
Cầu Mộng