Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 9 - Chương 43: Ma thế mạng
Bột Bột lòng như lửa đốt, ra sức thổi sáo xương, sóng âm vô thanh khuếch tán, không ngờ sáu con Hải Đông Thanh bị thương chẳng những không chạy nữa mà còn quay đầu đồng loạt công kích làm Bạch Ngọc vương luống cuống.
Da Luật Hồng Cơ thấy thú cưng bị áp đảo, nghiến răng phẫn nộ:
- Quả nhiên là chưa thuần phục, không sửa được tính hoang dã.
Bất kể Quỷ nô vẫy phướn đỏ toát mồ hôi ra sao, sáu con Hải Đông Thanh tấn công càng lúc càng điên cuồng, Bạch Ngọc vương liên tục hạ độ cao, né tránh, song vẫn bị bám sát, phía dưới không dám bắn tên tùy tiện, chỉ sợ trúng Bạch Ngọc vương.
Tiêu Quan Âm không quan sát cuộc chiến, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại quan sát xung quanh, đột nhiên nói:
- Bệ hạ, sáu con Hải Đông Thanh này có vấn đề rồi, chỉ e là bị khống chế hoặc kích thích, nếu không dã thú không vô cớ tấn công vương của mình, thần thiếp đoán, ắt có kẻ thổi sáo gần đây.
Da Luật Hồng Cơ thất kinh, bấy giờ mới tỉnh táo lại, nghĩ một cái thấy ngay điều bất thường, Quỷ nô tướng quân xin lệnh, tức thì phái kỵ binh tới những chỗ khả nghi, hắn thề, bất kể kẻ nào giở trò cũng phải băm vằm xé xác.
Lão Ngụy thấy kỵ binh trong doanh tràn ra bốn phương tám hướng thì biết mình đã bị phát hiện, phải chạy thôi, thúc giục Bột Bột từ trên cây xuống, Bột Bột dồn sức thổi hai hồi dài mới chịu đi, bị Lão Ngụy lôi xềnh xệch tới chỗ dấu ngựa.
- Ngụy thúc, bọn chúng không đuổi kịp đâu, chúng tới được chỗ này thì chúng ta đã đi xa rồi.
- Không được lơ là, Ngụy thúc theo hầu gia, không học được cái gì ngoài một chiêu cẩn thận, trên đời này chuyện lật thuyền trong rãnh không phải không có.
- Cháu phải giết con ưng vương đã, nếu không sớm muộn cũng có phiền toàn, nếu không thì có nó, nhưng con khác không dám bay lên.
Bột Bột chân thì chạy theo Lão Ngụy, mắt vẫn nhìn bầu trời, xuyên qua những cành cây thấy đám ưng vẫn đang kịch chiến, nó rất muốn giết ưng vương vì ưng vương thuộc về cẩu hoàng đế.
- Tiểu tổ tông ơi, chúng ta mau mau thoát khỏi truy binh mới là trọng yếu, không thấy đám người kia điên rồi sao? Khoảng cách xa như vậy mà bọn chúng ra sức thúc ngựa, xem chừng không giết được chúng ta không thôi.
Bột Bột không cam tâm, thổi một hồi sáo dài, sau con Hải Đông Thanh đảo quanh Bạch Ngọc ưng kêu mấy tiếng hăm dọa, đồng loạt bay về phía bắc.
Da Luật Hồng Cơ âm trầm ra lệnh ưng nô phất phướn màu vàng, Bạch Ngọc vương kêu một tiếng lớn, cô độc bay lòng vòng rồi mới chịu hạ xuống cánh tay trái của hắn.
Lông vũ cánh trái đã bị rỉa quá nửa, nhìn thấy cả máu thịt, đùi vẫn chảy máu không ngừng, lông đuôi gần như mất hết, mông toàn vết mổ, cái đầu hùng tuấn loang lổ máu, Da Luật Hồng Cơ không nỡ nhìn bộ dạng thê thảm của nó.
Sáu tên ưng nô tất nhiên là mất đầu.
- Chữa trị cho tốt, nếu không mang đầu tới gặp trẫm.
Da Luật Hồng Cơ ra lệnh một tiếng rồi thúc ngựa dẫn đại đội kỵ binh lao ra khỏi đại doanh, Tiêu Quan Âm thở dài đuổi theo.
Bột Bột và Lão Ngụy men theo chân núi phi như bay về phía bắc, gió lạnh thổi ù ù qua bên tai, may có mũ da chó che gió lạnh, nếu không ở Liêu Đông vào ngày giá lạnh thế này dám phóng ngựa nhanh như vậy, tai không bị thương mới lạ.
Lão Ngụy đem trường đao kẹp dưới cánh tay sưởi ấm, tránh lát nữa động thủ đao quá lạnh, tay mình bị dính vào đó thì không hay, Bột Bột rút cung ra, nó còn cầu mong có kỵ binh đuổi theo để bắn một phát.
Đột nhiên Hải Đông Thanh trên bầu trời kêu lớn, bay lướt qua một cánh rừng, Bột Bột thất kinh:
- Đại thúc, trong rừng có người.
Lão Ngụy hét lên:
- Chạy tiếp, tới rừng rồi rẽ về phía tây, chắc không phải Liêu binh đâu.
Quỷ nô tướng quân tới được sườn núi, từ xa nhìn thấy hai con ngựa đang dốc sức chạy về phía bắc, thay ngựa cuồng bạo đuổi theo, vốn một màn quân thần tương đắc hay như vậy, bị hai tên khốn kiếp này phá hỏng, làm hắn mất hết thể diện, không lột da hai tên tiểu tặc thì làm sao chịu nổi.
Khắc Lý Bát mai phục ở cánh rừng này đã lâu, hắn không hi vọng giết được cẩu hoàng đế, chỉ ở đây săn bắn, tiện thể tìm cơ hội bắt vài tên quý tộc nước Liêu, giết chết thị uy với cẩu hoàng đế, thân là thợ săn giỏi nhất của người Nữ Chân hắn biết ẩn nấp thế nào.
Có sáu con Hải Đông Thanh đột nhiên bay vòng trên đầu, hắn biết chuyện chẳng lành, thấy hai kỵ binh sắp xông vào rừng, hắn cắn răng quyết bắt hai tên người Liêu này rồi rút lui cũng không muộn.
Hai mắt Lão Ngụy đảo liên hồi, mắt thấy ngựa sắp vào rừng thì quát một tiếng, hai người đồng loạt quay đầu ngựa chạy theo hướng khác.
Có rừng cây che tầm nhìn, Quỷ nô tướng quân cho rằng hai tên tiểu tặc vào rừng rồi, lệnh thuộc hạ chia làm hai, bao vây.
Hai tên kỵ binh không vào rừng mà chuyển hướng làm Khắc Lý Bát bất ngờ, hắn tập kích người Liêu thì được chứ đối đầu trực diện thì chưa đủ sức, trước kia cha hắn vì không muốn ẩn nấp, muốn hiệu triệu tất cả người Nữ Chân đường đường chính chính đánh nhau với người Liêu, cho nên mới mất đầu. Khắc Lý Bát không muốn dẫm vào vết xe đổ ấy, chiến tranh biến một người thợ săn đầu óc đơn giản thành một lãnh tụ bình tĩnh.
Rừng cây rậm rạp ảnh hưởng chuyện rút lui, thấy tộc nhân rời đi quá chậm, Khắc Lý Bát giữ lại những võ sĩ cường tráng nhất, tranh thủ thời gian cho mọi người.
Khuôn mặt dữ tợn của Quỷ nô xuất hiện trước mắt, Khắc Lý Bát thở ra một hơi, lang nha tiễn bay vút đi, Quỷ nô nghe tiếng bật dây cung, quát lớn xoay người, tên bắt xuyên một kỵ binh sau lưng hắn.
Quỷ nô tướng quân liếc nhìn đuôi mũi tên, nhận ra ngay đối phương, cho rằng đây là kẻ vừa phá chuyện tốt của mình, thù mới hận cũ dâng lên, gào thét:
- Khắc Lý Bát, hôm nay ta phải xé xác ngươi.
Khắc Lý Bát cười dài, vung lang nha bổng xông ra, một phát đập đã có kẻ vỡ nát đầu, Quỷ nô cũng không thua kém, rút lang nha bổng đánh trả, hai thứ vũ khí hạng nặng va chạm, đốm lửa bắt tứ tung.
- Tiểu tử thối, nhìn đi, đó chính là cao thủ, trên chiến trường rất nhiều cao thủ như thế, trở về rồi ngươi luyện võ thật tốt cho ta.
Lão Ngụy chỉ cho Bột Bột nhìn qua, sau đó kéo hắn chạy tiếp:
- Ngụy thúc, dưới trướng hầu gia đại tướng quân cũng có lực sĩ như thế chứ?
Tuy chỉ chứng kiến trận chiến trong thoáng chống đủ làm Bột Bột giật mình:
- Đồ ngốc, trên đời này không phải cứ khỏe là thành anh hùng hảo hán, hai tên này mà rơi vào tay Tiếu Lâm đạo trưởng thì chỉ mấy đường gươm là bị đâm chết, hầu gia không biết võ công, nhưng có thể giết chúng từ rất xa, hai tên này chẳng cần lên đánh giết, một quả tạc đạn là mẩu xương cũng chẳng còn.
Có con ma thế mạng bỗng đâu xuất hiện, người Liêu tất nhiên không truy đuổi nữa, hai người bọn họ an toàn trở về được nơi ẩn nấp.
- Ối trời ơi, Hải Đông Thanh tốt thế mà sao thành bộ dạng này?
Lão Triệu nhìn thấy bộ dạng thê thảm vô cùng của sáu con Hải Đông Thanh, trái tim tan nát, run run muốn đưa tay ra sờ đám chim đang thương, lại sợ bị cái mỏ như móc sắt của chúng mổ, lấy trong lòng thuốc kim sang chuyên môn chuẩn bị cho mình, giao Bột Bột trị thương.
Bột Bột xé vải băng bó vết thương cho Hải Đông Thanh, nó làm rất cẩn thận, cũng rất thuần thục, trước kia Hải Đông Thanh đánh nhau với thiên nga, đôi khi cũng bị thương, gia gia đều giao nó chăm sóc, để quen với bầy chim.
Nhớ tới gia gia, nó lại muốn khóc, cả tộc dựa vào sáu con Hải Đông Thanh này kiếm cơm, cuộc sống không quá kém, không ngờ giờ chỉ còn lại một mình.
Thế là nó không kìm được nữa, ôm Hải Đông Thanh khóc nức nở.
Gia gia vì an nguy của toàn tộc, xưa nay thả nuôi sáu con Hải Đông Thanh ngoài đồng, mỗi năm xin thần ưng đi bắt thiên nga, thiên nga thích ăn trai biển, thế nên thường có đông châu đẹp đẽ ở trong mề, có thiên nga là bộ tộc Nạp Lý Hãn có đủ trân châu nộp thuế. Gia gia nói, như thế mới bảo toàn được bò dê trong tộc, bò dê mới thực sự là gốc của bộ tộc, giờ thì gia gia không còn, tộc nhân không còn, bò dê không còn, chỉ còn mình và sáu con Hải Đông Thanh thôi.
Khắc Lý Bát là dũng sĩ mạnh nhất của Nữ Chăn gặp quân Liêu mà cũng phải bỏ chạy, tương lai làm sao mình báo thù được?
Da Luật Hồng Cơ thấy thú cưng bị áp đảo, nghiến răng phẫn nộ:
- Quả nhiên là chưa thuần phục, không sửa được tính hoang dã.
Bất kể Quỷ nô vẫy phướn đỏ toát mồ hôi ra sao, sáu con Hải Đông Thanh tấn công càng lúc càng điên cuồng, Bạch Ngọc vương liên tục hạ độ cao, né tránh, song vẫn bị bám sát, phía dưới không dám bắn tên tùy tiện, chỉ sợ trúng Bạch Ngọc vương.
Tiêu Quan Âm không quan sát cuộc chiến, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại quan sát xung quanh, đột nhiên nói:
- Bệ hạ, sáu con Hải Đông Thanh này có vấn đề rồi, chỉ e là bị khống chế hoặc kích thích, nếu không dã thú không vô cớ tấn công vương của mình, thần thiếp đoán, ắt có kẻ thổi sáo gần đây.
Da Luật Hồng Cơ thất kinh, bấy giờ mới tỉnh táo lại, nghĩ một cái thấy ngay điều bất thường, Quỷ nô tướng quân xin lệnh, tức thì phái kỵ binh tới những chỗ khả nghi, hắn thề, bất kể kẻ nào giở trò cũng phải băm vằm xé xác.
Lão Ngụy thấy kỵ binh trong doanh tràn ra bốn phương tám hướng thì biết mình đã bị phát hiện, phải chạy thôi, thúc giục Bột Bột từ trên cây xuống, Bột Bột dồn sức thổi hai hồi dài mới chịu đi, bị Lão Ngụy lôi xềnh xệch tới chỗ dấu ngựa.
- Ngụy thúc, bọn chúng không đuổi kịp đâu, chúng tới được chỗ này thì chúng ta đã đi xa rồi.
- Không được lơ là, Ngụy thúc theo hầu gia, không học được cái gì ngoài một chiêu cẩn thận, trên đời này chuyện lật thuyền trong rãnh không phải không có.
- Cháu phải giết con ưng vương đã, nếu không sớm muộn cũng có phiền toàn, nếu không thì có nó, nhưng con khác không dám bay lên.
Bột Bột chân thì chạy theo Lão Ngụy, mắt vẫn nhìn bầu trời, xuyên qua những cành cây thấy đám ưng vẫn đang kịch chiến, nó rất muốn giết ưng vương vì ưng vương thuộc về cẩu hoàng đế.
- Tiểu tổ tông ơi, chúng ta mau mau thoát khỏi truy binh mới là trọng yếu, không thấy đám người kia điên rồi sao? Khoảng cách xa như vậy mà bọn chúng ra sức thúc ngựa, xem chừng không giết được chúng ta không thôi.
Bột Bột không cam tâm, thổi một hồi sáo dài, sau con Hải Đông Thanh đảo quanh Bạch Ngọc ưng kêu mấy tiếng hăm dọa, đồng loạt bay về phía bắc.
Da Luật Hồng Cơ âm trầm ra lệnh ưng nô phất phướn màu vàng, Bạch Ngọc vương kêu một tiếng lớn, cô độc bay lòng vòng rồi mới chịu hạ xuống cánh tay trái của hắn.
Lông vũ cánh trái đã bị rỉa quá nửa, nhìn thấy cả máu thịt, đùi vẫn chảy máu không ngừng, lông đuôi gần như mất hết, mông toàn vết mổ, cái đầu hùng tuấn loang lổ máu, Da Luật Hồng Cơ không nỡ nhìn bộ dạng thê thảm của nó.
Sáu tên ưng nô tất nhiên là mất đầu.
- Chữa trị cho tốt, nếu không mang đầu tới gặp trẫm.
Da Luật Hồng Cơ ra lệnh một tiếng rồi thúc ngựa dẫn đại đội kỵ binh lao ra khỏi đại doanh, Tiêu Quan Âm thở dài đuổi theo.
Bột Bột và Lão Ngụy men theo chân núi phi như bay về phía bắc, gió lạnh thổi ù ù qua bên tai, may có mũ da chó che gió lạnh, nếu không ở Liêu Đông vào ngày giá lạnh thế này dám phóng ngựa nhanh như vậy, tai không bị thương mới lạ.
Lão Ngụy đem trường đao kẹp dưới cánh tay sưởi ấm, tránh lát nữa động thủ đao quá lạnh, tay mình bị dính vào đó thì không hay, Bột Bột rút cung ra, nó còn cầu mong có kỵ binh đuổi theo để bắn một phát.
Đột nhiên Hải Đông Thanh trên bầu trời kêu lớn, bay lướt qua một cánh rừng, Bột Bột thất kinh:
- Đại thúc, trong rừng có người.
Lão Ngụy hét lên:
- Chạy tiếp, tới rừng rồi rẽ về phía tây, chắc không phải Liêu binh đâu.
Quỷ nô tướng quân tới được sườn núi, từ xa nhìn thấy hai con ngựa đang dốc sức chạy về phía bắc, thay ngựa cuồng bạo đuổi theo, vốn một màn quân thần tương đắc hay như vậy, bị hai tên khốn kiếp này phá hỏng, làm hắn mất hết thể diện, không lột da hai tên tiểu tặc thì làm sao chịu nổi.
Khắc Lý Bát mai phục ở cánh rừng này đã lâu, hắn không hi vọng giết được cẩu hoàng đế, chỉ ở đây săn bắn, tiện thể tìm cơ hội bắt vài tên quý tộc nước Liêu, giết chết thị uy với cẩu hoàng đế, thân là thợ săn giỏi nhất của người Nữ Chân hắn biết ẩn nấp thế nào.
Có sáu con Hải Đông Thanh đột nhiên bay vòng trên đầu, hắn biết chuyện chẳng lành, thấy hai kỵ binh sắp xông vào rừng, hắn cắn răng quyết bắt hai tên người Liêu này rồi rút lui cũng không muộn.
Hai mắt Lão Ngụy đảo liên hồi, mắt thấy ngựa sắp vào rừng thì quát một tiếng, hai người đồng loạt quay đầu ngựa chạy theo hướng khác.
Có rừng cây che tầm nhìn, Quỷ nô tướng quân cho rằng hai tên tiểu tặc vào rừng rồi, lệnh thuộc hạ chia làm hai, bao vây.
Hai tên kỵ binh không vào rừng mà chuyển hướng làm Khắc Lý Bát bất ngờ, hắn tập kích người Liêu thì được chứ đối đầu trực diện thì chưa đủ sức, trước kia cha hắn vì không muốn ẩn nấp, muốn hiệu triệu tất cả người Nữ Chân đường đường chính chính đánh nhau với người Liêu, cho nên mới mất đầu. Khắc Lý Bát không muốn dẫm vào vết xe đổ ấy, chiến tranh biến một người thợ săn đầu óc đơn giản thành một lãnh tụ bình tĩnh.
Rừng cây rậm rạp ảnh hưởng chuyện rút lui, thấy tộc nhân rời đi quá chậm, Khắc Lý Bát giữ lại những võ sĩ cường tráng nhất, tranh thủ thời gian cho mọi người.
Khuôn mặt dữ tợn của Quỷ nô xuất hiện trước mắt, Khắc Lý Bát thở ra một hơi, lang nha tiễn bay vút đi, Quỷ nô nghe tiếng bật dây cung, quát lớn xoay người, tên bắt xuyên một kỵ binh sau lưng hắn.
Quỷ nô tướng quân liếc nhìn đuôi mũi tên, nhận ra ngay đối phương, cho rằng đây là kẻ vừa phá chuyện tốt của mình, thù mới hận cũ dâng lên, gào thét:
- Khắc Lý Bát, hôm nay ta phải xé xác ngươi.
Khắc Lý Bát cười dài, vung lang nha bổng xông ra, một phát đập đã có kẻ vỡ nát đầu, Quỷ nô cũng không thua kém, rút lang nha bổng đánh trả, hai thứ vũ khí hạng nặng va chạm, đốm lửa bắt tứ tung.
- Tiểu tử thối, nhìn đi, đó chính là cao thủ, trên chiến trường rất nhiều cao thủ như thế, trở về rồi ngươi luyện võ thật tốt cho ta.
Lão Ngụy chỉ cho Bột Bột nhìn qua, sau đó kéo hắn chạy tiếp:
- Ngụy thúc, dưới trướng hầu gia đại tướng quân cũng có lực sĩ như thế chứ?
Tuy chỉ chứng kiến trận chiến trong thoáng chống đủ làm Bột Bột giật mình:
- Đồ ngốc, trên đời này không phải cứ khỏe là thành anh hùng hảo hán, hai tên này mà rơi vào tay Tiếu Lâm đạo trưởng thì chỉ mấy đường gươm là bị đâm chết, hầu gia không biết võ công, nhưng có thể giết chúng từ rất xa, hai tên này chẳng cần lên đánh giết, một quả tạc đạn là mẩu xương cũng chẳng còn.
Có con ma thế mạng bỗng đâu xuất hiện, người Liêu tất nhiên không truy đuổi nữa, hai người bọn họ an toàn trở về được nơi ẩn nấp.
- Ối trời ơi, Hải Đông Thanh tốt thế mà sao thành bộ dạng này?
Lão Triệu nhìn thấy bộ dạng thê thảm vô cùng của sáu con Hải Đông Thanh, trái tim tan nát, run run muốn đưa tay ra sờ đám chim đang thương, lại sợ bị cái mỏ như móc sắt của chúng mổ, lấy trong lòng thuốc kim sang chuyên môn chuẩn bị cho mình, giao Bột Bột trị thương.
Bột Bột xé vải băng bó vết thương cho Hải Đông Thanh, nó làm rất cẩn thận, cũng rất thuần thục, trước kia Hải Đông Thanh đánh nhau với thiên nga, đôi khi cũng bị thương, gia gia đều giao nó chăm sóc, để quen với bầy chim.
Nhớ tới gia gia, nó lại muốn khóc, cả tộc dựa vào sáu con Hải Đông Thanh này kiếm cơm, cuộc sống không quá kém, không ngờ giờ chỉ còn lại một mình.
Thế là nó không kìm được nữa, ôm Hải Đông Thanh khóc nức nở.
Gia gia vì an nguy của toàn tộc, xưa nay thả nuôi sáu con Hải Đông Thanh ngoài đồng, mỗi năm xin thần ưng đi bắt thiên nga, thiên nga thích ăn trai biển, thế nên thường có đông châu đẹp đẽ ở trong mề, có thiên nga là bộ tộc Nạp Lý Hãn có đủ trân châu nộp thuế. Gia gia nói, như thế mới bảo toàn được bò dê trong tộc, bò dê mới thực sự là gốc của bộ tộc, giờ thì gia gia không còn, tộc nhân không còn, bò dê không còn, chỉ còn mình và sáu con Hải Đông Thanh thôi.
Khắc Lý Bát là dũng sĩ mạnh nhất của Nữ Chăn gặp quân Liêu mà cũng phải bỏ chạy, tương lai làm sao mình báo thù được?
Tác giả :
Kiết Dữ 2